Teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi tắt chuông báo thức đi, Yoongi theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, tìm thân thể người bên cạnh để có thể ôm vào ngủ thêm một chút. Nhưng rờ mãi lại chẳng thấy đâu, anh mở căng mắt ra và tìm kiếm. Bình thường Hoseok sẽ không bao giờ rời giường khi anh chưa dậy cả. Lo lắng trong lòng ngày một tăng thì anh lại có cảm giác nhột nhột ở bàn tay, bèn nhìn xuống.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Min Yoongi thấy có một thứ đáng yêu hơn cả Min Holly.

Nhìn xem, dưới tay anh chính là một Hoseok bé xíu xìu xiu, đang giãy giụa vì bị đè. Yoongi thận trọng dùng hai tay nâng bé con lên, không tự chút được mà dùng hai ngón tay cái dí dí vào hai cái má phồng phồng kia. Tiểu Hoseok bị quấy phá giấc ngủ liền khó chịu ngồi dậy, bàn tay nhỏ xíu đưa lên dụi dụi mắt. Khỉ thật, Yoongi chảy máu mũi rồi.

- Yoonie, anh cứ chọc em thế? Hôm nay ngày nghỉ mà?

À, xem ra bé con chưa biết mình bị gì. Yoongi nghĩ thầm, rồi đi lấy một cái gương đem lại cho Hoseok.

- Em cần phải nhìn lại mình rồi sẽ biết vì sao đấy.

Hoseok mắt nhắm mắt mở mà nhìn vào gương mini cầm tay của Yoongi. Đang buồn ngủ mà sau khi nhìn vào liền trợn tròn mắt, chạy đến nắm chặt mẩu gương rồi dò xét cả một lượt cơ thể mình. Yoongi ngồi ngoài đã bớt lo lắng lo lắng phần nào khi nhìn cái dáng chạy lon ton trên đôi chân bé xíu kia.

- Trời đất ơi Yoonie!!! Em bị làm sao thế này?! Huhu, sao em còn có một mẩu vậy nè?! Huhu Yoonie ơi...

Hoseok bé bỏng vứt cái gương đi, chạy đến ôm chặt lấy bàn tay - thứ duy nhất trên người Yoongi em có thể ôm vào được - mà khóc huhu. Yoongi xoè tay ra cho bé con trèo vào rồi đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu, lau nước mắt. Đoạn, lại hôn thêm một cái, mà vì Hoseok có một chút xíu nên môi của Yoongi như chiếm cả khuôn mặt của em.

- Hoseokie ngoan, em đừng khóc nữa, anh sẽ hỏi thử Namjoon và Jin hyung xem thế nào. Giờ ngoan ngoãn ở yên trên vai anh nào.

Yoongi đặt em lên vai, tay giữ nguyên để đỡ cho em không bị té, còn mình thì nhấc điện thoại lên gọi cho nhà Namjoon.

- Ey Namjoon hử? Giờ chú có bận gì không? Hyung định qua nhà chú một chuyến này.

"Không hyung, cứ qua đi. Mà có chuyện gì sao?"

- Chuyện khá phức tạp, nói chung là sáng nay dậy tự nhiên Hoseok nhà anh bị teo lại còn chút xíu, như bàn tay ý.

Nói đến đó, Yoongi cảm giác Hoseok đang dùng cả cơ thể bám cứng lấy anh mà thút thít. Bé con hẵng là còn quá sốc sau vụ ban nãy, tâm tình vẫn chưa ổn lại rồi.

"What the f-...? Hoseok hyung bị teo nhỏ? Em và Jin hyung chưa gặp trường hợp này bao giờ. Vậy thôi trước mắt hyung cứ qua đây đi rồi mình tính tiếp. Với cả để ý Hoseok hyung nhiều một chút nha hyung, em nghe thấy tiếng sụt sịt hơi bị lớn đấy, hẳn là hyung ấy đang ngồi trên vai của hyung đúng chứ?

- Đúng là vậy, hyung sẽ để ý nhiều hơn. Đợi chút nhé, hyung đang trên đường đi, phiền chú và Jin hyung rồi.

Cúp máy, Yoongi nhanh chóng thay đồ và dẫn Hoseok đặt trong túi áo theo. Mà cũng thật may mắn khi trừ bộ quần áo trên người Hoseok là biến nhỏ theo thì tất cả món đồ còn lại đều y nguyên size người lớn. Bất quá cũng có cái để mặc vào che thân chống lạnh. Yoongi khoác thêm một lớp áo khoác nữa và kéo hờ dây kéo lên, xong lại vạch áo ra nhìn xuống chỗ Hoseok.

- Em ổn chứ? Có ngộp thở hay nóng không?

Hoseok ngẩng mặt lên, đôi mắt còn hơi ướt và cái mũi còn đỏ đỏ, mang giọng nghẹn trả lời anh.

- Em ổn, hức, mau tới nhà Namjoon đi anh, hức.

- Rồi rồi, anh đi ngay. Có khó chịu nhớ nói anh một tiếng.

Rồi Yoongi nổ máy và nhanh chóng chạy xe đến nhà của Namjoon và Jin. Giới thiệu sơ qua thì cả hai đều là những bác sĩ, tiến sĩ giỏi, có tiếng trong và ngoài nước. Hơn chuyên chữa trị và chế tạo ra các loại thuốc nhằm phục vụ cho những căn bệnh tưởng chừng như nhỏ mà vô cùng nghiêm trọng. Và nhiều lần đạt thành công khiến họ trở nên nổi tiếng và nhiều người ngưỡng mộ.

Chẳng mất nhiều thời gian, Yoongi đã đến được nhà của họ và nhanh chóng ấn chuông cửa. Như đã đợi sẵn, không quá 5 giây sau đã nghe tiếng mở cửa và khuôn mặt hớt hải của Jin hiện ra.

- Yoongi, Hoseok bé bỏng của hyung đâu? Thằng bé đâu rồi?

- Hyung bình tĩnh, em ấy đang sưởi ấm trong túi áo em đây. Vào nhà đi nào rồi em sẽ gọi em ấy ra.

Yoongi trấn an Jin, y bình tĩnh lại và nắm cánh tay kéo Yoongi vào nhà gặp Namjoon. Sau khi ngồi yên vị trên bàn, Yoongi bắt đầu cởi áo khoác và NamJin có thể thấy một cục nhô lên bên túi áo trái của anh.

- Hoseokie ah, ra đây nào em. Namjoon và Jin hyung sẽ giúp em mà. Nghe lời anh, ra đây nào.

Khẩu ngữ của Yoongi vô cùng ôn nhu và dịu dàng, khiến NamJin có chút không quen mà bật cười. Nhưng đến khi Hoseok trèo ra khỏi túi áo của anh thì cả hai thực sự tắt luôn nụ cười. Namjoon thì ngạc nhiên nhìn, còn Jin thì... có xu hướng sắp khóc mất rồi.

- Em trai bé bỏng của anh, tại sao em lại thành như thế này vậy?! Anh không biết có loại thuốc nào giúp em trở về không nữa. Bây giờ anh chỉ ước mình có bảo bối của Doảemon để biến em bự lên lại thôi.

Jin đưa tay lại gần, khuôn mặt méo xệch cố gắng biểu tả cái sự buồn của mình bao nhiêu thì trong hài hước hết bấy nhiêu. Khiến cho Hoseok ban nãy còn lúng túng và lo sợ thì bây giờ đã bắt đầu cười thành tiếng vì khuôn mặt ấy. Xem ra nhiệm vụ của Jin giúp cho Hoseok bình tĩnh lại dễ dàng hơn anh nghĩ nhiều.

- Jin hyung, em không có sao mà. Chỉ bị teo nhỏ thôi chứ mọi thứ đều ổn cả. Hyung bĩnh nha.

Hoseok lon ton chạy lại lòng bàn tay của Jin mà dụi dụi bằng  cái má phính đáng yêu của mình. Có một sự thật rằng từ khi teo nhỏ lại, cái gì trên người Hoseok cũng tròn hẳn ra. Trước đây đã khả ái, bây giờ càng thêm đáng yêu. Nên chẳng mấy chốc Jin đã bị knock out. Namjoon thì phải cố gắng bịt mũi lại cho nó đừng chảy máu vì cậu bạn bình thường loi choi nay lại đáng yêu quá mức chịu đựng.

Hắng giọng một tiếng, Nạmoon bảo Hoseok lại gần và lấy ra một cái túi bông nhỏ cho cậu. Kèm theo chính là đĩa bánh bông lan được Jin cắt nhỏ ra đưa cho.

- Khụ, thôi được rồi, bây giờ nói tớ nghe. Lúc trước khi bị teo nhỏ cậu cảm thấy thế nào?

- Tớ thấy khá ổn. À, hình như lúc ngủ có cảm giác cơ bắp bị chèn ép hay sao ấy, khá khó chịu nhưng không đau chút nào. Nên nhanh chóng sau đó tớ đã ngủ lại được. Sáng ra thì bị Yoonie đè tay lên nên thấy khó thở, ngoài những điều đó ra thì tớ thấy đều bình thường.

Ôm túi bông và nhâm nhi bánh, Hoseok từ từ nhớ lại và kể ra. Yoongi ngồi ngay bên cạnh chăm chú quan sát, còn lấy cả điện thoại ra quay lại. Mặc dù biết rằng mình nên lo cho bảo bối nhưng không thể để lỡ những khoảnh khắc quý giá này được.

- Ủa vậy Yoongi hyung, tối qua hai người có ăn món gì đặc biệt không?

Namjoon xoa cằm nghĩ rồi quay sang hỏi Yoongi. Trong khi Jin thì vẫn thực hiện nhiệm vụ cao cả của anh, chơi đùa với Hoseok bé nhỏ.

- Ừm... cả tuần nay bọn anh đã không đi ăn ngoài nên tối qua Hoseokie đã rủ anh đi ăn ở tiệm bánh mới mở. Chú khoan kết luận vội vì hyung đã ăn cùng loại bánh với em ấy nên cái bánh không thể là chất xúc tác được.

- Vậy nếu không phải là đồ ăn thì nước uống thế nào? Hẳn là cậu sẽ chọn cà phê còn Hoseok sẽ chọn một loại nước uống khác?

Jin vẫn chơi đùa với Hoseok bằng ngón tay và hơi hướng mắt đến Yoongi như ý đang hỏi anh.

- Oh, anh nói em mới nhớ. Đúng là bọn em chọn nước khác nhau. Hoseok đã uống trà hoa xúc.

- Quán đó mới mở nhỉ? Vậy tên nó là gì?

- P.O.P, tên đầy đủ là Piece Of Peace.

Hoseok vui vẻ trả lời, em có vẻ rất thích cái tên đó.

- Anh có nghe đồn, là quán P.O.P đó là một quán chế tạo nhiều thứ thuốc như phép thuật ấy.

Jin ghé người sát xuống bàn ra vẻ nguy hiểm. Tuy nhiên cũng khó mà tin được. Thời buổi gì rồi mà còn phép với chả thuật, Yoongi đã nói thế.

- Nhưng với mấy cặp đôi yêu nhau thì có thể.

Cô chủ ở quán nước đã trả lời như vậy.

Đó là sau khi cả 4 người kéo nhau đến quán và tìm thẳng người phục vụ ly trà cho Hoseok để hỏi. Một bầu không khí kì quặc hiện hữu xung quanh.

- Vậy làm thế nào để có thể quay trở lại bình thường?

Hoseok ngẩng mặt tròn lên hỏi, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ, khiến cho cô chủ quán không kìm lòng được mà phì cười, đưa luôn cho cậu gợi ý.

- Chỉ cần một hành động yêu thương sẽ biến cậu lại như cũ thôi. Giống như truyện hoàng tử ếch vậy.

Sau khi rời khỏi quán, NamJin thì về nhà vì đã tìm ra cách giúp cho Hoseok rồi. Mà nó không trong phạm vi của hai người nên đành rút về và nhường lại trách nhiệm cho Yoongi.

- Anh có nghĩ đó là hôn không? Vì cô ấy bảo là giống như truyện Hoàng tử ếch mà.

- Anh không nghĩ vậy. Nếu là một hành động yêu thương thì nó phải có yêu và cả thương nữa em ạ. Nên chắc chắn hôn sẽ không đúng, hoặc là không đủ.

Hoseok ảo não thở dài, than trách phận mình nghiệt ngã quá. Yoongi thấy thế liền chỉ xoa đầu rồi đưa cậu vào bếp xem anh nấu ăn.

Cả buổi tối hôm đó, trừ việc bị teo nhỏ khiến mọi thứ Hoseok làm trở nên khó khăn hơn một chút thì cả hai đều rất vui vẻ. Thậm chí Hoseok còn cảm nhận được thật nhiều vitamin yêu thương của Yoongi dành cho mình.  Tối đó, trước khi đi ngủ, cả hai vẫn dành cho đối phương những cử chỉ âu yếm nhất. Không phải vì để Hoseok mau chóng trở lại bình thường, mà vì một trong hai cảm thấy mình cần phải dành nhiều tình cảm hơn cho đối phương.

Về Yoongi, anh cảm thấy rất thương Hoseok khi bị biến nhỏ như vậy. Anh sợ rằng cậu sẽ buồn vì không thể làm những việc yêu anh như bình thường nên anh luôn ở sát bên cạnh, để khi cậu cần anh liền có ở đó.

Về phần Hoseok, cậu cũng sợ rằng mình khi nhỏ lại thế này, yêu thương dành cho Yoongi sẽ không đủ, nên luôn tích cực gọi "Yoonie ơi, Yoonie à" ở mọi nơi, mọi lúc có thể trong nhà.

Thậm chí cho đến lúc đi ngủ, cả hai vẫn hôn nhau chúc ngủ ngon như chuyện Hoseok nhỏ lại là chẳng có gì. Một ngày thật ngọt ngào lại trôi qua và cả hai vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm.

Sáng đến, Yoongi có cảm giác cánh tay như tê hẳn đi, gần như mất cảm giác, liền khó chịu mở mắt ra. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Hoseok cùng hơi thở đều đều phả vào lồng ngực anh liền không kìm được vui sướng mà lay mạnh em dậy.

- Hoseokie, Hoseokie!! Dậy nhanh nào!! Dậy đi em!!

- Ưm... Sao thế Yoonie? Em đang ngủ...

Hoseok dụi mắt ngái ngủ, Yoongi liền phì cười y hệt như hôm qua.

- Vào nhà tắm đi nào. Em cần rửa mặt và ra ngoài sớm đấy.

- Ừm... đợi em xíu.

Và y như Yoongi đoán, chưa quá 10s để Hoseok tỉnh táo và nhìn vào gương rồi nhận ra sự khác biệt. Em vừa chạy ra và reo mừng.

- Yoonie!! Yoonie nhìn nè!! Em trở về bình thường rồi!! Ôi ôi~ đây không phải là mơ đúng không anh?

Vừa ôm chầm lấy Yoongi, Hoseok vừa phấn khích nói. Đồng thời còn nhiệt tình cọ cọ đầu vào cổ anh.

Yoongi cười, đưa tay xoa đầu bảo bối trong lòng, hài lòng với buổi sáng ngày hôm nay.

- Buổi sáng tốt lành, Hoseokie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC