Chương 1: Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bỏ súng xuống"

Sân bay tấp nập người, cảnh sát bao quanh tôi như đàn sói trực chờ xông vào cắn xé. Nghe nói tội phạm thời nay hống hách hiên ngang và không xem cảnh sát ra gì, tôi còn cho rằng mọi người chỉ đang nói đùa, đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra kinh nghiệm sống của mình hạn hẹp đến mức nào.

Cảnh sát bao vây tôi, cũng không phải, là đang bao vây tên tội phạm đang vận chuyển ma túy một cách trắng trợn ngay giữa sân bay thủ đô này. Nói đúng hơn, tôi bị hắn ta bắt làm con tin.

Suốt mười lăm phút đồng hồ con dao này đã kề cổ tôi, tôi không dám động đậy, chỉ sợ chệch một chút lưỡi dao này sẽ ngay lập tức rạch một đường chí mạng, căng thẳng đến mức hai tay tiết đầy mồ hôi.

"C-Chú gì ơi, đừng mất bình tĩnh quá, nơi này rất đông người, cảnh sát cơ động không thể nào xả súng được, chú nhẹ tay với cháu thôi, lật ngược dao lại chỉ để tượng trưng thôi được không, dao—"

"Câm miệng, mày đang nghĩ tao là bạn mày đó à"

Tên tội phạm cắt ngang lời tôi, tiếp theo liền áp thẳng lưỡi dao vào cần cổ không tì vết, rất nhanh đã nổi đỏ, không lâu sau liền rỉ ra một chút máu. Tôi hối hận rồi, đúng là cái phương án chủ động thương lượng này không khả thi, tên này buôn lậu ma túy, ít nhiều cũng đã thử mấy loại hàng cấm này, thần kinh có khi còn không minh mẫn như người bình thường, tôi đúng là điên rồi mới đi thương lượng với hắn ta.

Tôi im lặng không dám lên tiếng nữa, hai tay bấu chặt vào bắp tay lông lá của hắn, kì thực tôi còn không muốn chạm vào nó, chẳng qua không còn cách nào chống cự, tôi chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ nhoi này.

"Tụi mày bỏ súng xuống hết cho tao, nếu không con nhỏ này sẽ chết, nó sẽ chết vì chúng mày đấy, bọn cớm ranh!"

Tôi thật sự không thể hiểu được cảnh sát điều cả một lực lượng đông đúc này đến đây làm gì để ngay cả một tên tội phạm cũng không trấn giữ được. Tên đàn ông lông lá này còn chẳng có súng, chỉ dùng dao đọ sức cũng có thể khiến cảnh sát cơ động đứng yên như trời trồng. Tôi chỉ đến sân bay đón bố về nước mà thôi, lí nào lại xui xẻo đến mức này.

"Có nghe tao nói gì không? Bỏ súng xuống, chuẩn bị một chiếc xe cho tao tẩu thoát, nếu không tao nhất định sẽ giết con nhỏ này. Tao  đếm đến 3, chỉ cần còn một khẩu trúng trong tay tụi mày, đừng trách tao không báo trước!"

Không khí thật nặng nề, tôi mấp máy môi, nước mắt lưng tròng. Tên tội phạm này theo lời người dân nói đúng là coi trời bằng vung, tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi, tương lai còn rất dài, tôi còn chưa bảo vệ được tổ quốc, chưa gặp được bố lần cuối cùng, tôi thật sự không muốn chết lãng phí như thế này!

"Một!..."

Tên tội phạm bắt đầu đếm số, tôi quýnh hết cả lên, vẫn chưa thấy cảnh sát có động tĩnh gì, tôi cắn chặt môi, nói lớn:"Bỏ súng xuống đi, làm ơn!"

Cảnh sát đăm chiêu nhìn nhau, lại có thêm một tiếng đếm.

Giây thần kinh bắt đầu căng buốt cả lên, tôi hít hơi sâu, người làm con tin chẳng phải bọn họ, cho nên tôi mà có chết cũng chỉ tổ chức thêm một cái đám tang đơn giản. Hơn ai hết, tôi là người muốn bảo vệ bản thân mình nhất, đám cảnh sát này thật sự vô dụng, đây là tội phạm buôn ma túy, đáng lý ra phải có tổ trinh sát xuống đây chứ. Như thế nào chỉ điều cảnh sát cơ động?

Bất đắc dĩ, tôi lấy lại bình tĩnh, dù sao thân cũng là con gái độc nhất của Tổng tham mưu trưởng Liên quân, không thể nào chỉ vì một tên tội phạm mà chết được. Không ai cứu tôi, tôi tự cứu mình!

Lúc đó, không hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu, tên tội phạm chỉ vừa mở miệng chuẩn bị đếm ba, cánh tay cũng mới cử động chuẩn bị rạch một đường, tôi đã dùng hết sức bình sinh cắn một cái vào tay hắn. Nhưng tiếc là hắn ta da thịt dày cứng, cắn một cái chỉ làm hắn hoảng hồn, lưỡi dao vô ý sượt ngang cổ tôi. Tôi cũng chẳng để ý tới, đẩy hắn ra, may mắn là bản thân còn có võ, tôi lập tức đá ngang vào xương sườn hắn. Chẳng qua lâu ngày chưa đụng tới võ nghệ, đá hắn một cái, chân tôi cũng gần như muốn gãy ra làm hai.

Tình thế bắt đầu hỗn loạn, một cú đá đó không làm hắn té ngã, chỉ như đột nhiên bị tiêm thuốc kích thích, nổi điên lên ném thẳng con dao về phia tôi. Tôi chỉ vừa suýt xoa trong lòng về cái chân, ngước mặt lên đã thấy hắn phóng dao về phía này, ngay cả suy nghĩ né cũng không kịp nảy ra, chỉ có một từ xuất hiện trong đầu tôi, chính là: Chết thật rồi!

"Á......"

Cơ thể chao đảo trong một khắc, khi vừa nhận thức được đã phát hiện bản thân mình đang nằm sõng soài trên sàn, chỉ cảm giác được cơ thể không thoải mái, ngược lại còn rất bí bách, lúc mở mắt ra mới biết mình đang nằm trong lòng của một người khác, hai cánh tay đang bị ôm chặt, dưới gáy xuất hiện một cánh tay áo màu xanh trời, và...một mùi hương kì lạ.

Là mùi thơm từ trang phục của người này?

Lúc này không phải là lúc để bận tâm đến chuyện mùi hương. Chỉ biết rằng ai đó đã cứu tôi một mạng, bất kể là nhào thẳng xuống sàn dơ bẩn, đã có người cứu tôi. Màu áo này cũng không phải là của cảnh sát, là thường dân?

Còn có thường dân gan dạ như vậy hay sao?

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên giọng nói:"Có sao không?"

Tôi hơi ngẩn người, cái giọng nói trầm ấm này có thật là của con người hay không, nhờ vào giọng nói và sự rắn chắc trên vai, tôi đã có thể khẳng định đây là một người đàn ông, còn là một người đàn ông cực kì nam tính.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi đồng tử đen như màn đêm dày đặc, chiều sâu đủ để người đối diện lỡ làng chìm đắm, thoát không ra.

Tôi quên cả cách nói chuyện, anh ta có lẽ tưởng rằng tôi sợ đến mức không thể nói thành tiếng, chỉ vỗ nhẹ trên vai tôi, nói:"Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi cứu em"

Tiếp theo, anh ta đứng dậy, sẵn tiện kéo tôi lên, mọi việc diễn ra rất nhanh, nhưng đối với tôi chỉ như thước phim chậm. Anh ta đem tôi che ở sau lưng, mùi hương trong trẻo như nước lăn tăn trước mũi tôi. Tôi ngẩng đầu, anh ta cao lắm, chiều cao ước lượng cũng đến một mét tám mươi, tôi đi giày đế bằng chỉ xấp xỉ đến vai người đàn ông này.

Cảnh sát cơ động bắt đầu hành động, vì lúc này trên người tên tội phạm đó không còn vũ khí. Tôi ở sau lưng anh, nghe được tiếng tim mình đập thình thịch từng nhịp, khẽ nhìn xuống, tay anh ta đang nắm lấy tay tôi, chỉ là nắm hờ cổ tay, chẳng hiểu sao lại khiến tôi xao xuyến còn hơn cả lúc gặp bạn trai.

"Dừng lại!"

Khi cảnh sát muốn tiến gần hơn, anh ta đột nhiên bảo dừng lại, đang trong lúc tôi mơ hồ không rõ, anh nói:"Nghi phạm có súng, không được manh động"

Lúc đó, tôi còn nghe được cả tiếng hành khách máy bay còn sót lại xôn xao một trận.

Súng? Rõ ràng lúc nãy tôi không nhìn thấy khẩu súng nào, tại sao bây giờ anh ta lại nói có súng chứ.

Chẳng lẽ, cảm giác đau nhói khi tôi đá vào xương sườn hắn ta, có khi nào thứ tôi đá vào là một phần của khẩu súng?

Khả năng cao chính là như vậy, bởi vì khi tôi dùng sức nhiều như thế mà hắn chảng mảy may đau đớn một chút nào, cũng chính là do có một khẩu súng làm vật cản chính giữa. Người đàn ông này quả nhiên không phải là người thường, ít nhất là dân thường không ai dám nhảy vào cứu người trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh như thế. Anh ta đẩy tôi ra, người bị dao phóng trúng rất có thể là là bản thân mình. Thế mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã làm thay đổi tất cả. Thậm chí, anh ta chỉ lướt qua một cái đã biết rằng tên tội phạm có súng.

Hai giây sau, hắn ta ngang nhiên móc súng từ bên hông của mình ra, lên đạn một cái, đám cảnh sát cơ động bao quanh cũng rục rịch theo. Người đàn ông vừa cứu tôi không ngay lập tức hành động, anh ta nói:"Này, bình tĩnh một chút, tôi cũng chỉ là thường dân thôi, không phải là cảnh sát hay là cái gì để ông chỉa súng vào tôi như thế này. Bỏ súng xuống, chúng ta nói chuyện sau có được không?"

"Mày bị điên à, tại sao chúng mày cứ thích thương lượng với tao thế, trông tao giống như thích hòa giải với chúng mày lắm sao?"

"Không thương lượng thì thôi, nhưng ông chỉa súng vào một cô gái dễ thương như thế này, có đáng mặt đàn ông không chứ?"

Tôi ngước nhìn anh ta, vừa rồi là nói tôi sao?

"Câm miệng đi thằng chó, đây không phải là lúc để mày đưa một đứa con nít ra dẫn dụ tao"

"Được thôi, vậy thì chúng ta nói chuyện khác. Ông nghĩ rằng mình có thể chạy khỏi sân bay này hay sao? Ở đây chỉ có một lực lượng cảnh sát cơ động, nhưng bên ngoài còn có cả hạm đội trinh sát, nói trước, bọn họ đánh đấm giỏi lắm, một mình ông cùng lắm chỉ đấu lại hai người, bởi vì chỉ một đứa con nít như thế này thôi cũng đã có thể đấu tay đôi với ông rồi. Không tin ông thử xem"

Nói dứt lời, anh ta kéo tôi lên phía trước, hai tay đặt trên vai tôi vỗ nhẹ, thanh âm từ sau tai tôi phát ra rõ hơn:"Cô bé, tôi không tin là em không đấu lại tên mặt lợn đó"

Tôi hoảng hồn, khoảng cách gần như thế, giọng nói của anh ta như một liều thuốc mê hoặc, đến cả khi đứng trứơc mặt tên tội phạm cũng không còn thấy sợ.

"Ông xác định là không thoát được đâu, thà rằng đầu hàng để còn được khoan hồng. Tôi tin cô bé dễ thương này không chấp nhặt chuyện ông để lại một vết sẹo trên cổ mình đâu, đúng không, bé?"

Tôi ngờ nghệch, lúc này mới ý thức lại mà sờ vào cổ mình, lòng bàn tay ngay lập tức ướt đẫm, mở ra, máu không biết từ đâu ra đã chảy nhiều đến mức này, chẳng phải lúc nãy hắn ta chỉ để nhẹ lưỡi dao vào thôi hay sao:"Chảy máu rồi..."

Tôi nhìn anh ta, nước mắt lưng tròng không chớp mắt. Tựa như đang muốn báo rằng tôi không còn tâm trí nào để đánh nhau nữa, không hay biết rằng, hành động này lọt vào mắt anh ta giống như đang làm nũng, ngay cả tôi cũng không biết, dũng khí lại bay mất sạch ngay khi vừa nhìn thấy máu rồi, giờ đây người đàn ông này chính là vị cứu tinh duy nhất của tôi.

"Ố, thôi không được rồi, tôi biết ông muốn đánh nhau với một mỹ nữ hơn là một thằng đàn ông khô khan. Nhưng ông làm cô bé chảy máu rồi, người ta dỗi rồi đấy"

"Hả??"

Tôi vịn chặt lấy vết thương, người đàn ông này lại kéo tôi ra sau, trong lúc tên tội phạm còn thấy mù mờ, tôi chỉ thấy anh ta mỉm cười nhướng mày một cái, sắc mặt liền thay đổi.

Anh ta không chần chờ một giây nào đã ngay lập tức chạy về hướng hắn, tên tội phạm giật mình, tay ngay lập tức bóp cò, viên đạn bạc như tên lửa phóng ra, 'bằng' một tiếng, tôi chỉ thấy cảnh sát lập tức tiến lại bảo vệ tôi, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn.

Trong đầu tôi chỉ lo lắng một điều, đó chính là người đàn ông đó có khi nào đã trúng đạn rồi?

Một nửa cảnh sát bảo vệ tôi, lợi dụng chút kẽ hở, tôi nhìn về phía chính diện, nhìn thấy người đàn ông lanh lợi né người đánh nhau với tên tội phạm. Anh ta thuần thục xoay một vòng, chân chuẩn sát đá vào khớp tay mập mạp của hắn, khấu súng trên tay hắn rơi xuống. Tưởng chừng đã xong, nhưng hắn ta lại được tặng thêm một đòn đá chân từ người đàn ông, cú chốt hạ cuối cùng còn là một cú đá vào mặt.

Tôi nhắm tịt mắt suýt xoa, có lẽ là rất đau đây.

Nửa cảnh sát còn lại ngay lập tức xử lý tên tội phạm, hắn ta rên rỉ nằm dưới đất, chẳng còn sức đâu mà đứng dậy, tay thậm chí còn run run không cầm nổi súng. Người đàn ông thong thả phủi tay, chỉnh lại phục trang có hơi xềnh xoàng, nói:"Đàn ông hơi khô khan 'mùi vị' thế nào? Xin lỗi nhé, nếu là cô bé kia thì ông không đến nỗi này đâu, xin lỗi, xin lỗi!"

Dứt câu, anh ta còn tốt tính phủi sạch bụi bẩn dính trên vai áo của hắn ta, lại quay sang nói gì đó với cảnh sát, tôi không nghe được, bởi vì bây giờ tôi đã như người mất hồn rồi. Ánh mắt của người đàn ông chạm vào mắt tôi, anh ta không cười nói nữa, trở về một bộ dạng nghiêm chỉnh của một người đàn ông trưởng thành. Khoảnh khắc đó, tôi nghe được tiếng lòng mình đang dần sôi sục lên, đích thị là tiếng gọi của tình yêu.

Nhưng anh ta chẳng nán lại với tôi một giây nào cả, tình hình lúc đó hơi hỗn loạn, bóng lưng người đàn ông dần biến mất sau dòng người, lẳng lặng như thế, lại khiến khung cảnh xung quanh như chậm lại, ai cũng không lọt vào tầm nhìn của tôi, chỉ còn có anh.

Tôi không rời mắt nhìn theo, tay vẫn giữ lấy cổ mình, lần đầu tiên cảm nhận được tim mình đập mạnh đến như thế, hơn nữa cả gương mặt còn nóng ran, lan ra đến tận lỗ tai. Cảm giác rung động đầu đời lẽ nào là như vậy, mùi hương từ trang phục của anh ta tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cả đời này, có lẽ tôi cũng chỉ say đắm nó, như cái cách say đắm anh ta, mặc dù...có lẽ tôi và anh ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Một cuộc gặp gỡ có hơi kịch tính, nhanh đến mức danh tính cũng không kịp hỏi han, chỉ có con tim này biết rõ, đã yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net