Chương 10: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần sau đấy, tôi vẫn từng ngày trông ngóng Jeon Jungkook trở về, tôi đến tận doanh trại, bố vẫn kín miệng không cho tôi biết anh đi làm nhiệm vụ ở đâu. Jeon Jungkook đi gần một tháng, bao nhiêu ngày đó đủ làm tôi nhớ anh đến điên dại, tối nào cũng nhấn vào số điện thoại của anh, mặc dù chẳng có ai nghe máy cả, nhưng mỗi lần gọi đều trông chờ như lần đầu tiên. Mỗi khi nghe thấy tổng đài báo máy không có người nhận, tôi chỉ nghĩ đến việc anh đang làm nhiệm vụ nguy hiểm tới tính mạng, đang gỡ bom gỡ mìn gì đấy, đứng giữa vực thẳm cái chết lại sợ đến mức ngay lập tức tìm bố, nhưng lần nào cũng nhận lại được cái lắc đầu từ ông. 

Bố nói rằng, nếu cho tôi biết vị trí, tôi chắc chắn sẽ cuốn đồ đi tìm ngay lập tức.

Không nói thì thôi, nói rồi càng làm tôi muốn đi. 

"Bố, có bộ đàm hay thứ gì đó liên lạc được với Thiếu tá không, cho con mượn đi" 

"Không đời nào bố cho con mượn cái thứ ấy, Thiếu tá đi nhận nhiệm vụ, con mà làm phiền đừng trách cậu ấy giận, tập làm quen đi" 

Tôi não nề ngồi dựa vào ghế sô pha, gần như chẳng còn sức:"Nhưng mà đi lâu quá rồi, bố lại cho anh ấy đến biên giới tận một năm có đúng không?" 

"Đi đâu là chuyện của Thiếu tá, con đừng có quan tâm" 

Tôi năn nỉ gãy lưỡi, bố vẫn cứng rắn bảo mật hoàn toàn tung tích của anh, càng nghĩ càng thấy buồn, tôi sắp quên cả giọng nói của anh rồi, Jeon Jungkook đi cũng không hẹn ngày quay về, chẳng biết sống chết ra sao, thế mà bố tôi lại xem như không có gì. Không tiếc Thiếu tá thì thôi, cũng phải thương con gái ngày đêm nhớ mong chứ. 

"Bố nói con nghe, bố không trả lời, con có đi hỏi Đại úy Namjoon cậu ấy cũng không nói đâu, đừng mất công đi, tai mắt của bố đầy ở doanh trại, để xem con hỏi được ai" 

"Bố, bố không thương con à?" 

"Bố đang muốn con biết thích Thiếu tá thì phải đổi lấy những gì, không phải tự nhiên mà bố cản con, chọn ai không chọn, lại chọn ngay Jeon Jungkook. Con mà yêu Thiếu tá, chuyện này phải nên sớm làm quen" 

Tôi rầu rĩ, nằm dài trên ghế, chợt nhớ đến trước kia Jeon Jungkook bị phản bội cũng do tính chất công việc, nghĩ lại đúng là không sai, chẳng có một cô gái nào chịu hi sinh đến mức để bạn trai mình mất tích suốt một năm không liên lạc, Jeon Jungkook lại không phải kiểu người quan tâm đến người khác từng chút một, cuộc sống độc thân đúng là thích hợp với anh hơn. 

Nhưng mà biết sao đây, tôi thích anh đến mức không phải là Jeon Jungkook thì không được, cho dù anh có đi đến bao lâu tôi cũng sẽ đợi, đợi đến khi anh về mới thôi. 

"Khi nào Thiếu tá về bố phải lập tức báo cho con nhé" 

"Chuyện đó thì được" 

Tôi lại nằm đó, nhìn chú cá đang lượn lờ trong cái hồ nhỏ. Jeon Jungkook thì biến mất, bên cạnh tôi lại có Jihyo luôn khuyên bảo tôi chọn Namkyung, tôi sắp điên rồi, đợi anh lâu đến phát điên! 

Buổi tối cuối tuần sau đó, tôi có hẹn đi xem phim với Jihyo và Namkyung. Suốt những ngày qua đều sống trong trạng thái ủ rũ, cười cũng không cười nổi, cho nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay, người mời mọc vẫn là Namkyung. Bộ phim có tên là "Con đường tình yêu" gì đấy, là loại phim tình cảm, tôi vốn không có tâm trạng lắm, nhưng vì đã được mời nên cũng không thể thẳng thừng từ chối. Khi đến nơi mới biết Jihyo không thể đến vì có việc bận, nghĩ cũng không cần nghĩ ý đồ của cô là cái gì, tôi cũng chẳng quan tâm, Namkyung cũng chỉ xem tôi như bạn bè, cần thiết gì phải lo lắng. 

Lúc vào rạp tôi vẫn không cảm thấy phấn chấn lên tí nào, phim là do Namkyung chọn, tôi thật sự không ngờ rằng một cậu con trai như Namkyung lại đi chọn một bộ phim tình cảm. Từ trước đến giờ tôi mà đến rạp chiếu phim hoặc là xem phim kinh dị hoặc là phim hoạt hình mà thôi, đời nào tôi lại chọn mấy bộ phim thế này. 

Tôi ngồi chống cằm, mắt lờ đờ muốn ngủ, rạp chiếu im lặng đến mức tôi gật gù mấy lần. Namkyung đột nhiên lại gõ gõ vào vai tôi, cậu hỏi nhỏ:"Cậu buồn ngủ sao?" 

Tôi biết điều lắc đầu, mở to mắt:"Đâu có, phim hay mà" 

Namkyung bật cười, vì trong rạp không thể nói lớn, cậu chỉ có thể ghé sát tôi:"Mình thấy cậu có chú ý gì đâu" 

Bị đánh trúng tim đen, tôi có hơi hoảng loạn. Rạp phim tối như thế này thì làm sao cậu ấy biết tôi mất tập trung chứ?

"Nói thật thì mình không hiểu lắm" 

Namkyung rõ ràng chọn thể loại phim tình cảm, nhưng trần đời tôi chưa từng thấy một bộ phim tình cảm nào lại rắc rối khó hiểu đến mức tôi không biết được ai là nữ chính của bộ phim như thế này.

"Cậu không muốn xem nữa thì tụi mình đi" 

"À không, không cần đâu, xem tiếp đi" 

Chúng tôi lại nán ngồi lại cho đến khi hết phim, may sao bộ phim này cũng chỉ có hơn một tiếng, cố gắng xem thì cũng không đến nỗi nào.

Đặc sản của trung tâm thương mại đó chính là tầng chơi game, coi xong, Namkyung ngỏ ý dẫn tôi đi chơi tiếp, so với cái bộ phim chán ngắt đấy thì chơi game vẫn còn hứng thú hơn. 

Namkyung đi mua thẻ, tôi dừng trước một cái máy chơi game còn to hơn cả người tôi, hai khẩu súng thì to gần bằng cả cánh tay. Game tiếng Trung, tôi đọc không hiểu, chỉ nhìn thấy hình ảnh tượng trưng một người chiến binh mặc đầy đủ quân trang phục chiến, tôi nhìn không chớp mắt, như thế nào, tôi lại thấy được Jeon Jungkook ở trong đó. 

Không biết giờ này anh đang làm gì…

Có phải cũng treo tính mạng mình trước đầu súng như vậy hay không.

Tôi chỉ biết lần này anh đi làm quân viện trợ, có lẽ là ra nước ngoài rồi, vì bây giờ ở Hàn Quốc vẫn đang yên bình lắm, chẳng có khủng bố hay phiến quân nào làm càn cả. 

Tôi lại nhớ Jeon Jungkook rồi...tôi muốn đi chơi với anh cơ. 

"Muốn chơi hả?" 

Giọng nói của Namkyung kéo tôi về thực tại, cậu giơ một khẩu súng nhựa ra trước mặt tôi, nói:"Cầm đi, mình chơi với cậu" 

Tôi vô thức cầm lấy, lát sau mới sốt sắng trả lời:"M-Mình không có biết bắn súng đâu" 

"Mình chỉ cho, cái này dễ lắm, giơ súng lên và bóp cò là được rồi, không có độ giật đâu" 

Tôi mơ hồ đứng trên bục chơi game, lần đầu tiên tôi chạm vào cây súng lớn thế này, tuy nó chỉ là đồ giả, nhưng mà cũng phấn khích lắm. Tôi chỉ nhìn thấy được một lần các binh sĩ tập bắn ở trong doanh trại, nhưng cũng chỉ là đứng từ xa, vì khu vực đó không cho người lạ vào. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jeon Jungkook cầm súng. 

Chắc là nhìn quyến rũ đến mức tình nguyện bị hạ gục mất! 

"Cậu là màu xanh, mình là màu đỏ, đừng lẫn lộn nhé, bóp cò ở đây này" 

Namkyung cầm lấy ngón tay tôi để vào vị trí cò súng, sẵn tiện sửa lại cách cầm súng của tôi. Tôi gật gật đầu nghe cậu đọc hướng dẫn, bây giờ mới biết thì ra Namkyung còn thông thạo cả tiếng Trung nữa, tôi biết cậu học giỏi, nhưng đâu ngờ cậu nói được 3 thứ tiếng Anh-Hàn-Trung! 

"Có năm mạng thôi, nhớ bổ sung máu sớm không là chết đấy" 

"Được rồi mình hiểu rồi, bắt đầu đi" 

Namkyung nhấn vào một cái nút trong cái bệ đặt chính giữa chúng tôi, màn hình liền chuyển sang hình ảnh khác, Round 1! 

Vòng một tương đối dễ cho người mới bắt đầu, lúc chơi rồi mới biết nó quả thật không khó, cứ nhắm rồi bắn thôi, Namkyung xử gần hết đám zombie trước mặt, chừa lại cho tôi mấy con không nguy hiểm, lúc chơi cậu tập trung chỉ dẫn cho tôi từng bước một, không dễ cũng quá bất công! 

Chơi tiếp hai vòng sau độ khó bắt đầu tăng lên, chẳng mấy chốc tôi đã tiêu hết 3 mạng, Namkyung thì chỉ mới chết một lần, cậu chơi game quá siêu phàm, mấy đứa nhóc bên cạnh không biết từ lúc nào mà đã tụm lại bên cạnh cậu xem cậu chơi. Tôi quyết không thua, tranh nhau giết zombie, may sao khả năng ứng biến còn dùng được, kết thúc còn dư được một mạng. 

"Ami, mình không ngờ cậu cũng có khả năng bắn súng đó" 

Tôi chẹp miệng, bộ dạng hất tóc đầy ngạo nghễ:"Mình là ai chứ, con gái của Đại tướng ít nhất cũng phải bắn được mấy con quái vặt vãnh này" 

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ?" 

"Exactly!!" 

"Nhưng anh này cứu hết mà?" 

Đang lên cao trào, bỗng nhiên một giọng non nớt chen ngang làm tôi khựng lại ngay lập tức. Cúi đầu, là cậu nhóc đứng bên cạnh Namkyung xem từ nãy đến giờ. Trên trán tôi nổi ngay ba vạch đen:"Này nhóc, nhóc đứng ở bên đó thôi thì làm sao xem được toàn bộ bên chị?" 

"Em có xem mà, anh này cứu chị tổng cộng 6 lần đó" 

"Làm gì có, chị bắn mà!" 

"Nhưng chị xém chết rồi" 

"Này——" 

"Thôi thôi, đừng cãi, ai bắn thì cũng thắng rồi, chưa lấy quà kìa" 

"Nhóc, chơi với chị một ván đi!" 

"Có nghe mình nói không thế…" 

Namkyung đứng bên cạnh không chen miệng vô được một câu, trong lúc đó, thằng bé kia đã chấp nhận yêu cầu của tôi, nhóc đứng vị trí của Namkyung, còn cậu thì sang đứng cạnh tôi. Thuyết phục hòa giải không được, thôi thì cổ vũ đi. 

"Ami, đừng có làm liều đó, thua thì mất mặt lắm" 

Tôi cầm lấy cây súng to, chơi một lần cũng đã đủ thông thạo, cảm giác như bây giờ tôi đã phá đảo được trò này rồi vậy.

"Yên tâm, lúc này mình còn dư mạng mà, đảm bảo thắng thôi" 

Namkyung cười đầy miễn cưỡng, lại không ngờ được cảnh tượng của năm phút sau chính là chứng kiến một màn thua cuộc thảm hại như thế. 

Tôi mạnh miệng thế thôi, vậy mà lại thua thật! 

Nỗi nhục nhã này rửa ở đâu cho hết? 

"Ami, đừng cố nữa…" 

Tôi cầm chắc khẩu súng không buông, nhìn cậu:"Namkyung, rõ ràng mình chơi được mà, sao kì vậy?" 

Namkyung cố giúp tôi hạ hỏa:"Thì...chắc là do…" 

"Do gì?" 

"Do anh ấy cứu chị chứ còn gì nữa!" 

Thằng bé nhanh miệng chen vô, nói thật nhanh rồi chạy cũng thật nhanh, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy cái bóng nhỏ vụt đi mất. Namkyung ở lại không biết nên làm thế nào với tôi, cậu kéo tôi rời khỏi bục trò chơi, liến thoắng bên tai tôi:"Thôi, dù gì trước đó cũng thắng, đi đổi quà cái đã" 

"Chơi lại đi…" 

"Hả??" 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu kéo áo cậu quay trở về:"Cậu đứng đây đợi đi, mình đi mua thẻ!" 

"Này, Ami!!!" 

Bỏ ngoài tai lời cậu, tôi đi xồng xộc đến quầy bán thẻ. Namkyung gọi trong vô vọng, nhưng không bao lâu cũng rụt tay về, biết thế thì ngay từ đầu vào đây cho rồi, cần gì phải đi xem phim cho tốn thời gian rồi chẳng hiểu gì cả. 

Hôm đó, tôi ở lại tầng chơi game đến tối mịt, bao nhiêu trò tôi cũng thử qua một lần, Namkyung ở lại chơi cùng tôi hết cả buổi chiều, lúc ra về cũng thu được kha khá phần thưởng, phải đi mua hẳn một cái túi giấy để bỏ vào, toàn bộ là gấu bông cậu ấy gắp được và quà của mấy trò bắn súng. Đây là lần đầu tiên tôi được cầm nhiều quà như thế, công sức cả một buổi chiều đúng là không uổng phí. 

Namkyung đi cùng chuyến xe buýt với tôi, cậu về kí túc xá còn tôi về nhà. Ngồi chung một hàng ghế, tôi hỏi cậu:"Nhiều quà như vậy, cậu không lấy thứ gì sao?" 

Namkyung lại lắc đầu:"Con trai lấy mấy thứ này làm gì" 

"Ai lại phân biệt giới tính như vậy?" 

"Nhưng mình quả thật không cần mà, đem về cũng cho mấy đứa cháu thôi" 

Nghe cậu nói vậy, tôi lại chia ra:"Thì đem về đi, mình lấy hết cũng có chơi được đâu" 

Namkyung đành miễn cưỡng cho vào trong cặp mình. Buổi tối nên xe buýt không đông lắm, thật ra đối với chuyến xe này thì là vắng tanh, bởi vì trên xe chỉ có tôi cùng Namkyung và một bác tài. Đường xá lên đèn hết cả, chơi cả ngày, tôi vừa đói vừa mệt, bây giờ chỉ muốn ngay lập tức về nhà nằm trong bồn tắm ấm áp thôi. 

"Ami…" 

Đang mơ mộng, Namkyung đột nhiên gọi tên tôi, tôi nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng hiểu sao cậu lại quay đi. 

Tôi lấy làm khó hiểu:"Cậu gọi gì?" 

"M-Mình...ừ thì...mình…" 

Nghe cậu lắp bắp tôi lại cảm thấy kì lạ hơn. 

"Namkyung, cậu bị cái gì vậy?" 

Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt rạo rực của cậu làm tôi hơi sợ, nắm lấy quai túi giấy chặt cứng không buông. Namkyung hít một hơi sâu, cậu nói:"Cậu có bạn——" 

"Ô, bố mình gọi!" 

Điện thoại trong túi áo run lên bần bật, tôi vô thức ngắt ngang lời cậu, vội vàng đem điện thoại áp vào tai. Bố giục tôi về nhà, bởi vì trễ rồi, tôi chỉ trả lời vài câu cụ thể chỗ mình đang ở rồi lại cúp máy. Namkyung từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi hành động của tôi, đến khi tôi buông điện thoại xuống, định bảo cậu tiếp tục đi, Namkyung lại chỉ vào điện thoại tôi:"Là ảnh ai vậy?" 

Tôi ngờ nghệch nhìn xuống điện thoại trong tay, ảnh nền chính là ảnh của Jeon Jungkook hôm trước tôi ở nhà anh lén chụp, chỉ có bóng lưng thôi, nhưng nhìn qua là biết không thể nào là ảnh mạng. 

Tôi ngây thơ đáp:"À, người này là...là…" 

Nên giới thiệu là cái gì đây??

Namkyung chưa từng gặp Jeon Jungkook, cũng không biết về việc tôi thích một người lớn tuổi đến vậy. Trong thâm tâm giờ đây đắn đo không biết có nên nói về anh cho cậu biết hay không

"Cậu có người thích rồi sao?" 

Tôi cúi mặt, ngượng đến mức không ngẩng đầu nhìn cậu được, suy nghĩ sâu một chút, không việc gì tôi phải giấu diếm Namkyung cả, cậu ấy cho dù có biết cũng đâu có cơ hội gặp mặt anh, đến tôi còn không thể. 

Tôi nhìn cậu, Namkyung tràn đầy mong chờ câu trả lời của tôi, tôi không hề nhận ra vẻ mặt cậu có chút khác lạ, lại dửng dưng tuyên bố:"Ừ, là người mình thích, hơn một năm rồi" 

Chuyến xe buýt ngắn ngủi nhanh chóng cập bến. 

Đến lúc rời khỏi xe, cậu vẫn yên lặng như thế, tôi không ngốc đến mức không nhìn ra biểu hiện của cậu nữa. Kể từ khoảnh khắc tôi nói về Jeon Jungkook, cậu đã không còn nhìn tôi dịu dàng như lúc nãy, đôi mắt cậu cứ như là vừa trải qua một chuyện vô cùng sốc, đến mức trống rỗng. 

Cảm xúc biểu hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt, không có lý do gì để tôi không nhận ra ý định của cậu.

Đây có lẽ là cách từ chối cậu một cách trực tiếp nhất, cậu thất vọng, tôi cũng thất vọng. Bởi lẽ tôi đã xem cậu như một người bạn cực kì tốt, tôi có thể cùng ăn cơm với cậu, không có nghĩa là có thể cùng cậu hẹn hò. Tôi xem cậu là bạn, cậu lại nung nấu ý nghĩ muốn tiến xa. Đây đơn thuần không còn là tình bạn nữa, nếu như cậu trực tiếp nói ra những lời đó, từ nay về sau, chúng tôi không thể nào trò chuyện một cách bình thường. Tôi không cho cậu nói hết câu, có nghĩa là tôi đã hoàn toàn biết được cậu muốn gì. 

Thà rằng tôi sẽ xem như hôm nay chỉ đơn giản là một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, đó chính là thứ duy nhất đọng lại trong ngày hôm nay. Còn hơn là cam chịu những ngày tháng sắp tới đều sống trong áy náy mỗi khi chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net