Chương 11: Chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 62. 

Jeon Jungkook đã biến mất hai tháng mà không liên lạc gì, tôi nhớ anh đến phát khóc, từ bỏ cả việc gọi điện thoại, bởi vì tôi biết anh sẽ chẳng thể nào nghe máy, ngay cả y tá Jeni cũng không giúp được tôi chuyện gì. Bố không hé miệng nửa lời về tình hình của anh, một câu cũng không nói, nhiều lần tôi ăn vạ ôm chân bố cũng không có kết quả, dường như nhìn thấy tôi vật vã như vậy ông còn vui hơn. 

Tôi không còn đến doanh trại nữa, kì thi sắp đến, cô giáo đã gửi bài dự thi cho ban tổ chức, Jihyo nói không hề sai, người đệm nhạc cho tôi chính là NamKyung, chúng tôi cùng đi thi với nhau, mà trong lúc này, tôi chỉ lo đến chuyện sống chết của Jeon Jungkook, nhưng để có thể tập trung thi đấu, tôi chỉ có thể tập luyện liên tục không ngừng nghỉ. Kể từ khi tôi từ chối lời tỏ tình của Namkyung, Jihyo cũng thôi gán ghép chúng tôi, mà cậu ấy dường như cũng không quá đặt nặng vấn đề, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, thi thoảng vẫn cùng ăn trưa, dĩ nhiên là còn có Jihyo, dần dần, tôi lại cảm thấy Namkyung vẫn còn có thể làm bạn, chỉ là tôi phải tập cứng rắn, nếu không cậu ta sẽ còn có ý định tỏ tình lần hai. 

Về điều này thì tôi biết rất rõ, vì tôi đã tỏ tình với Jeon Jungkook không biết bao nhiêu lần rồi. 

Cho đến mấy hôm sau, trong lúc tôi ở trên phòng học, giữa tiết, điện thoại đột nhiên ting lên một hồi chuông tin nhắn. Tôi vốn tưởng là tin nhắn rác nên cho qua, cho đến khi chuyển tiết học, tôi mới rảnh để xem điện thoại, lúc này mới phát hiện tin nhắn của bố. Bố gửi cho tôi vỏn vẹn hai tin, nói rằng: 

Thiếu tá trở về rồi.

Không có quà đâu nha.

Lúc đó, tôi còn cho rằng khả năng đọc hiểu của mình có vấn đề, sau khi nhìn rõ ràng từng chữ cái trên điện thoại, tôi đứng dậy một cái xoạch, đem tất cả tập sách trên bàn ôm vào lòng, không biết tiết tiếp theo là cái gì, tôi vội vàng chạy đi. 

Doanh trại. 

Tôi đứng trước phòng tập thở hổn hển, áo quần tóc tai đều xốc xếch, từ trường học đến đây phải bắt hai lần chuyến xe buýt, từ cổng doanh trại vào khu vực tập huấn rất xa, tôi chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài Jeon Jungkook, cứ thế chạy hết tốc lực vào đây, có một linh cảm rất mạnh mẽ nói rằng anh đang ở bên trong, thế nên tôi ngay lập tức đến phòng tập không chần chừ. 

Mở điện thoại lên, mắt chăm chăm vào năm chữ 'Thiếu tá trở về rồi' của bố, mắt liền đỏ ửng lên. Anh trở về rồi, thế mà một tin báo anh cũng không nói cho tôi biết, nếu không có bố ở đây, tôi vẫn sẽ chờ anh như một con ngốc, hằng ngày nhớ đến anh không thể ngừng, vậy mà Jeon Jungkook, về rồi cũng không nói cho tôi. 

Tôi mỗi ngày thức dậy đều nghĩ đến việc anh không còn ở trên đời này nữa, cứ thế ức đến phát khóc. 

Chân bước vào trong không hề run rẩy, Jeon Jungkook đã nói rằng tôi không được vào đây, muốn gặp anh thì đứng ở ngoài đợi, nhưng bây giờ có chết tôi cũng phải vào cho bằng được. 

Bên trong vang lên tiếng đánh nhau. 

Đúng như tôi nghĩ, Jeon Jungkook ở bên trong đánh boxing với đội phó Park Jimin, hai người đánh hăng say đến độ không chú ý đến tôi. Thì ra chuyện bọn họ không mặc áo khi tập luyện là có thật, thứ đập vào mắt tôi chính là cánh tay chi chít hình xăm của anh, tôi nghĩ rằng anh chỉ xăm nửa cánh tay, nào ngờ cả cánh tay đều phủ đầy. Tiếng thở của anh dồn dập, từng cú đấm hết sức mạnh mẽ liên tục đánh vào đích đấm trên tay Park Jimin. Cho đến khi đôi mắt anh vô tình lướt ngang, Jeon Jungkook mới dừng lại, mở to mắt nhìn tôi, mồ hôi trên tóc anh đọng giọt rơi xuống. 

Park Jimin cũng quay lại, nhìn thấy tôi liền hiểu được mọi chuyện, nhanh chóng mặc áo vào rồi rời đi. Tôi cũng không biết Đội phó nói cái gì với Jeon Jungkook trước khi đi, bởi tầm mắt tôi đã dần nhòe nhoẹt, nhìn thấy anh đứng đó, tôi như bị rút hết khí lực, phẫn uất hai tháng qua cũng bộc lộ ra ngoài. Khoảnh khắc Park Jimin vừa lướt ngang vai tôi, chưa kịp nói gì, tôi đã vứt túi quẩy xuống đất, chạy như bay đến chỗ Jeon Jungkook đang bận rộn mặc áo. 

Bất quá, áo còn mặc chưa xong đã bị tôi ôm cứng. 

"Này, này, này!!!" 

Jeon Jungkook hoảng hốt kêu lên, tôi bất chấp mà ôm anh thật chặt, cứ như đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh. Sóng mũi cay xè, nhịn xuống cảm giác muốn khóc, nhưng Jeon Jungkook dường như sợ chạm vào tôi, anh đẩy tôi ra, làm sao anh biết hành động này của anh khiến tôi thất vọng như thế nào. 

"Buông tôi ra, em đừng có ôm!" 

Jeon Jungkook vịn chắc hai cánh tay tôi, tôi làm sao đọ sức được với anh, vừa đẩy nhẹ đã ép tôi đứng tránh xa anh, tôi tổn thương từ tinh thần cho đến 'thể xác', nhìn anh cự tuyệt tôi như vậy, tôi càng muốn khóc hơn. 

Jeon Jungkook muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng đột nhiên lại ân cần đến lạ:"Em khóc sao? Té ở đâu?" 

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi sẽ như một chất xúc tác giục tôi khóc mau hơn. Tôi sụt sùi, một giọt nước mắt lăn trên má, giọng nói oán than:"Em tưởng chú chết mất rồi!!!" 

Ngay sau đó, tôi lại nhích từng bước vòng hai tay sang eo anh, Jeon Jungkook lần này không đẩy tôi ra, có lẽ anh bị nước mắt của tôi dọa cho đứng hình. 

"Đi gì mà đến hai tháng, sao chú không nghe máy em, em tưởng chú bị bom nổ rồi. Em nhớ chú lắm rồi, chú còn đẩy em ra!!" 

Hai tay anh dừng ở giữa không trung, anh đờ đẫn nhìn một chỗ, không ép buộc tôi đứng xa anh, nói đúng hơn là không dám nữa. Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, đỉnh đầu thấp đến ngang vai đang dựa hẳn vào ngực anh, lúc đó, anh đột nhiên mỉm cười. 

"Chú...Chú...Sao chú không báo cho em chú về rồi, có phải chú muốn giấu em luôn đúng không? Nếu không phải bố nói cho em, giờ này chú lại thảnh thơi ở đây đấm bốc, còn em phải ở trường mơ nghĩ không đâu, chú quá đáng quá!" 

"Em trốn học?" 

Jeon Jungkook đột nhiên hỏi đúng vấn đề, tôi lấp liếm:"Chú không cần biết, ôm em cái đi" 

"Được rồi đừng khóc" 

Jeon Jungkook đặt tay lên vai tôi, ôm trên hình thức, bấy nhiêu đó cũng làm tôi thỏa mãn.

"Đừng đẩy em…" 

Anh không trả lời, nhưng cũng không đẩy tôi ra.

Tôi khóa chặt tay không buông, Jeon Jungkook không nhúc nhích, anh để mặc tôi bấu víu, tôi không ngại mồ hôi của anh, cũng không ngại mùi cơ thể, tôi chỉ biết anh trở về rồi, tôi không còn mỗi ngày đếm từng giờ trôi qua, không cần phải ăn vạ chỗ bố cho biết tin tức nữa. Anh vẫn sống trở về là được rồi. 

"Có người vào đây sẽ không hay đâu" 

"Kệ!" 

"Đừng bướng, nếu có người nhìn thấy cảnh này, cả em và tôi đều bị ảnh hưởng" 

"Em không sợ bị ảnh hưởng" 

"Còn tôi?" 

Tôi nghệch mặt, buông anh ra, Jeon Jungkook nhìn tôi đầy bất đắc dĩ, lúc này tôi rất muốn hỏi anh rằng, nếu như tôi lớn thêm một chút, bây giờ anh sẽ thoải mái ôm tôi có đúng không, ít nhất thì cũng không phải sợ có người bàn tán chỉ trỏ. 

Nhưng hiện thực là, tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, còn anh thì ba mươi ba tuổi rồi…

"Em thật sự nhớ chú, nhớ lắm" 

Jeon Jungkook lúc này lại vò mạnh đầu tôi, anh nói:"Được rồi, tôi biết" 

Hết rồi? 

Chỉ bốn chữ đó thôi sao? 

Tôi bỏ tất cả mọi thứ ở trường học để chạy đến đây, nhìn anh rồi nói nhớ anh rất nhiều, anh đáp lại rằng anh biết điều đó. 

Tôi cũng muốn biết anh có nghĩ đến tôi trong một giây phút nào không, dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng có hay không? 

"Em nên về trường học đi" 

"Anh…" 

Tôi mấp máy môi, bờ môi run rẩy kịch liệt, rốt cuộc thứ muốn hỏi cũng dừng lại ở cổ họng. 

"Là chú, em lại muốn gọi tôi là anh đúng không?" 

"Không" 

Tôi hạ thấp tầm nhìn, không nhìn vào mắt anh nữa, trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khoảnh khắc anh trở về lại như thế này. 

Jeon Jungkook lướt qua tôi, anh cầm túi xách nằm trơ trọi dưới đất lên, đưa cho tôi, hết sức bình thản mà nói:"Gặp cũng gặp, ôm cũng ôm rồi, về trường đi, bố em mà biết em bỏ tiết vì tôi, chưa biết chừng tôi lại bị khiển trách" 

"Em không muốn đi" 

"Về đi, em ở lại đây cũng có làm gì đâu, chỉ phiền phức thôi" 

Tôi sững sờ, nước mắt còn chưa khô hết, nhìn thấy Jeon Jungkook đặt túi của tôi lên bàn, đem băng thun quấn quanh khớp tay một cách thong dong, tôi càng không thể ngờ được chính miệng anh vừa nói tôi phiền phức. 

"P-Phiền sao? Em làm phiền chú sao?" 

"Em muốn nghe tôi nói sự thật sao?" 

Jeon Jungkook đưa lưng về phía tôi, vòng thun trên tay anh lại dày thêm một lớp, giây sau, anh tựa nửa người lên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lẽo, từng câu từng chữ như mũi dao:"Thú thật, nhìn em tôi không có một chút cảm giác gì cả, em chỉ biết suốt ngày bám lấy tôi thôi, tôi có thể thích người như em sao?" 

"..." 

"Em không bao giờ có thể trở thành người lớn, luôn luôn giữ cái vẻ tiểu thư đó, tôi nhìn rất bực bội, em ở nhà làm con gái cưng thì thích hợp hơn so với việc đi theo đuổi đàn ông đó" 

"..."

"Tôi nghĩ em đã có một chút hiểu lầm với tôi, tôi nói cho em biết luôn nhé, tôi không thích em, cũng không có suy nghĩ vì em mà thay đổi. Tôi chỉ đơn thuần xem em như em gái, không có cảm giác gì hơn" 

Tôi cảm nhận được hơi thở mình đang run bần bật, nước mắt cô đọng lại thành một tầng sương, khoảng không yên lặng nghe từng chữ anh nói, từng câu từng câu đều làm tôi chết lặng. 

Jeon Jungkook...làm sao có thể dùng một vẻ mặt đó thản nhiên nói ra những lời này. 

"A-Anh…" 

Tôi mấp máy môi nói không thành chữ, căn bản tôi không biết nói gì với anh ngay lúc này, cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt rơi…

"Lại khóc? Em không biết làm gì khác ngoài việc khóc hay sao?" 

Jeon Jungkook nhích từng bước đến gần tôi, tôi rụt vai lại, càng đến gần, tôi càng sợ anh nói thêm điều gì đó tổn thương tôi, tôi không còn chống cự nổi nữa đâu.

Anh đứng gần sát tôi, trông tôi thật nhỏ bé khi anh đứng gần như vậy, sợ đến mức không dám nhìn anh:"Bạn gái cũ của tôi không phiền như em đâu" 

Một vệt sáng như xẹt ngang đại não tôi, đâm vỡ nát từng cử chỉ dịu dàng của anh thành từng mảnh vỡ, mảnh vỡ sắt nhọn ấy lại đâm vào tim tôi, gai góc như một chú nhím. Tôi lấy hết sức mình đẩy mạnh anh ra, Jeon Jungkook lùi lại, tôi ngay lập tức nâng gót chân chạy khỏi phòng. 

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở cùng một chỗ với anh như thế này, dường như chỉ có như vậy, tôi mới có thể buông tay anh, căn bản anh chưa từng nắm tay tôi, khoảnh khắc tôi bước ra khỏi căn phòng này, tất cả đã chấm hết rồi. 

Tôi đi thật nhanh không chần chừ, nước mắt rơi như mưa, lướt qua vài ba người cũng không nhìn rõ đó là ai. Cứ thế ra khỏi khu vực tập huấn, nghe loáng thoáng có người gọi, tôi cũng mặc kệ đi thẳng. 

Park Jimin khó hiểu nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó chạy như bay, anh đi vào phòng tập, nhìn thấy Jeon Jungkook đứng sững một chỗ, băng thun lỏng lẻo rơi xuống đất cũng không buồn nhặt lên. Jimin đến gần vỗ vào vai anh:"Em bé của cậu khóc rồi kìa" 

Jeon Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, anh cúi người nhặt lên băng thun, không nói gì. 

"Cậu làm người ta khóc rồi không đuổi theo sao? Ami là người mừng nhất khi nghe cậu về đấy, nghe Namjoon-hyung nói hôm nào con bé cũng đến hỏi anh ấy cậu đi làm nhiệm vụ ở đâu" 

Môi anh mím chặt, quay đầu nhìn thấy túi xách còn nằm trên bàn, tròng mắt liền rung động. 

"Cách duy nhất để cô ấy thôi nghĩ về tôi, tàn nhẫn thật đấy" 

Mép môi anh hơi nâng lên, chua xót cười. 

Park Jimin vừa nhìn đã hiểu, anh không còn biết nói gì nữa, cùng là đàn ông, anh biết nụ cười đó chứa biết bao nỗi bất lực, chỉ có Jeon Jungkook mới có thể cứng rắn như thế, thực chất đây mới là Jeon Jungkook của thường ngày, người nhận được sự quan tâm ngoại lệ của anh, lúc nào cũng chỉ có một mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net