Chương 12: Không ngoan không cho kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, tôi không đến doanh trại nữa tìm anh nữa, Jeon Jungkook đã cho tôi một câu trả lời đau nhất từ trước đến giờ, mặc dù lần này tôi không tỏ tình, anh vẫn thản nhiên như vậy mà từ chối tôi. Không ngờ rằng những gì anh nghĩ về tôi đều là như vậy, tôi còn tự mình cho rằng tôi chính là ngoại lệ của anh, bởi vì tôi đã từng nhìn thấy anh nói chuyện với những người trong đội Bevis, cũng là tông giọng như thế, không khác một chút nào.

Chẳng qua là Jeon Jungkook lúc này mới bùng phát lửa giận với tôi, dù sao...tôi làm phiền anh cũng lâu lắm rồi.

Lẽ ra tôi nên biết rằng, một giọt nước không thể nào biến sa mạc trở thành đại dương, chỉ có tôi ngu ngốc mỗi ngày tích góp từng giọt nước, đến lúc đổ đi, sa mạc vẫn là sa mạc, nước rồi cũng sẽ khô cạn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết được cảm giác thất tình thật sự là như thế nào, Jeon Jungkook tàn nhẫn đến mức tôi không còn dám quay lại doanh trại lấy túi xách, chỉ có thể nhờ bố cầm về.

Nếu biết trước anh sẽ nói những lời như thế, tôi đã quyết không đợi anh trở về, đã không từ chối người khác vì anh. Tôi tự tay mình đẩy Namkyung đi, sau đó lại bị anh không thương tiếc từ chối. Đúng là thứ tình tay ba cẩu huyết.

Ba ngày nữa tôi sẽ lên sân khấu, may mắn là bố tôi có thể đến, vì vậy tôi cũng không còn thấy tủi thân như lần trước. Có lẽ tôi cũng sẽ không còn mất tập trung nữa, vì hình ảnh của Jeon Jungkook trong lòng tôi giờ đây như hóa thành tro bụi rồi.

Ngày đó, lần đầu tiên tôi biết đến mùi thứ nước có cồn đấy, kết quả là sáng hôm sau tôi đổ bệnh, phòng toàn mùi bia, nửa mê nửa tỉnh nhìn thấy Jeon Jungkook, cũng không biết đó là ảo giác hay sao, chỉ biết rằng lúc tôi sốt cao, tôi vẫn sợ không dám chạm vào anh.

Sợ anh nói rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của anh, sợ nói rằng anh sẽ bị bố tôi khiển trách.

"Tôi chẳng ngờ được con bé yêu cậu đến mức này"

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, nhìn gương mặt nhợt nhạt giấu trong chăn, nói:"Chẳng phải...tôi đã làm những gì mà ngài yêu cầu rồi sao?"

Kim Daehyun khẽ thở dài, ông chỉ dụng ý nói rằng hai người không hợp nhau, sau kì nhiệm vụ này, chứng kiến cảnh con gái mình chờ đợi người khác như thế, ông lại nghĩ đến khung cảnh năm xưa, người làm cha chẳng nỡ nhìn con gái mình chờ đợi đến chết dần chết mòn, ông không có cách nào ngoài việc ngăn cản trước khi nó xảy ra. Jeon Jungkook là người khó có thể có tình yêu, kể từ lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên, với cương vị Đội trưởng đội trinh sát, tình yêu trở thành thứ vô cùng xa xỉ. Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái, từ nhỏ đến lớn đều muốn dành điều tốt nhất cho nó, làm sao ông có thể nhìn nó chờ đợi người đàn ông khác như thế.

Nhưng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Khi ông bước vào căn phòng xộc lên mùi bia, ông đã biết mình hoàn toàn sai, mặc dù khó chấp nhận, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy xót.

"Jungkook, cậu không thể nào biết tâm trạng của tôi khi thấy con bé chờ cậu đến mất hồn, nếu tôi đồng ý để cậu yêu con gái tôi, nó sẽ mãi mãi đợi cậu như thế, cho đến lúc chết"

"Tôi biết tâm trạng của ngài, tôi cũng không muốn để cô ấy đợi tôi"

"Xin lỗi cậu"

Jeon Jungkook sắc mặt lạnh tanh lắc đầu:"Chuyện này không đáng để ngài xin lỗi tôi"

"Liên quan đến con gái tôi, tất cả đều đáng"

Khoảng không yên lặng bao trùm, tầm mắt anh luôn chỉ nhìn về phía giường, không rời một giây, tròng mắt hiện rõ sự lo lắng sốt ruột không yên.

"Cậu ở lại đây đi, tôi ra ngoài lấy thuốc cho con bé"

Kim Daehyun ra ngoài, để lại Jeon Jungkook ở trong phòng. Anh ngồi yên một chỗ, chần chừ giây lát rồi mới đứng lên, trời bên ngoài sẩm tối, anh đến đây vào lúc năm giờ hơn, giờ thì trăng đã lên, mà anh thì chưa lúc nào yên lòng.

Ngồi lên giường, mùi mồ hôi gõ nhẹ trước đầu mũi, anh khẽ kéo chăn ra, nào ngờ góc chăn bị một lực níu lại. Tôi chầm chậm mở mắt, hốc mắt như một hồ nước đọng lại, quyết không buông tấm chăn, chỉ mở mắt thở từng nhịp thở nóng hổi.

"Ư..."

Tôi kêu lên một tiếng, cổ họng đau đến mức nói không thành tiếng, vẻ mặt sững sờ của Jeon Jungkook đập vào mắt tôi, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Tôi cũng ước gì mình chưa từng nghe, để khi nhận ra sự thật, tôi lại cảm thấy thương anh hơn, không còn một chút nghị lực nào buông bỏ anh, khoảnh khắc mở mắt dậy, tôi càng ghét bản thân mình vì sao chưa từng nghĩ cho anh.

Jeon Jungkook đã hi sinh quá nhiều.

Một lời nói của bố tôi khiến anh vứt cả hạnh phúc trong tay, anh cam tâm tình nguyện làm mọi việc theo yêu cầu của ông, cược cả tính mạng mình để làm nhiệm vụ theo lời ông. Cuối cùng, tôi lại khiến anh phải lao tâm vì tình yêu.

"Em tỉnh rồi thì tôi về đây"

Jeon Jungkook đứng lên, tôi không kịp giữ anh lại, chỉ thấy ngón tay đang cố gắng níu áo anh từ từ hạ xuống, đầu choáng váng, tôi lộn hẳn một vòng xuống sàn nhà.

Jeon Jungkook vừa nghe tiếng động liền quay lại, phát hiện tôi chật vật ở trên sàn, chăn nửa trên giường nửa dưới đất, anh vội vã đến chỗ tôi, giúp tôi lên giường, cơ thể mát lạnh của anh khiến tôi thèm khát, nhưng tôi chẳng dám ôm anh, chỉ nắm chặt góc áo anh, khàn giọng nói:"Đừng đi..."

Anh mềm lòng, ngồi xuống với tôi.

Tôi nằm ở trên giường, toàn thân nóng bức, đôi mắt dập dìu chớp mở, nhìn thấy anh ngồi yên không đi nữa, tôi mới buông tay, bụm miệng ho khan một trận. Jeon Jungkook càng quýnh quáng hơn, tôi nghiêng người tránh đi bàn tay đang cố giúp tôi, toàn thân tôi đều là mồ hôi, bộ quần áo này từ trưa đến giờ vẫn chưa thay, tôi không muốn anh chạm vào tôi ngay lúc này.

Uống ngụm nước, tôi thở phì phò, cố cất giọng:"Xin lỗi...chú"

Jeon Jungkook không chạm vào tôi, ánh mắt đầy lo lắng:"Em sốt cao quá, hay là đi bệnh viện đi"

Tôi lắc đầu, cảm vặt thì đi bệnh viện làm gì, lẽ nào tôi chỉ vì trận sốt này mà chết sao?

"Không cần, em không muốn đi"

Jeon Jungkook không ép buộc tôi, anh hỏi:"Tôi nghe nói em uống nhiều đến mức phát sốt?"

"Cũng không phải chuyện của chú mà"

Ép lại cảm giác ức chế, anh dịu giọng:"Không phải chuyện của tôi thì bố em đã không gọi tôi đến"

Tôi đảo mắt đi, hờn dỗi:"Chắc là cảm thấy hối hận đi"

Đến lúc này, có lẽ Jeon Jungkook đã nhận ra tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Lúc nãy cũng thật quá sơ suất, lẽ ra không nên nói chuyện ngay trong phòng, bởi lúc đó ai cũng nghĩ rằng tôi ngủ say lắm rồi.

"Cũng chỉ là nghĩ cho em thôi"

"Tiếc là phản tác dụng"

Mồ hôi tôi chảy dọc thái dương, đầu óc tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn anh càng lúc càng thấy mờ nhạt. Tôi buồn ngủ lắm, nhưng vì Jeon Jungkook đang ở đây, tôi sợ sau khi mình ngủ dậy anh sẽ đi mất, cứ thế thì mọi việc lại trở nên bế tắc.

Đúng lúc đó, Jeon Jungkook cầm lấy khăn giấy gần đó, anh ngồi lên giường, kéo tôi đến gần, nửa bên má áp thẳng vào lòng anh. Chỉ tiếc rằng tôi mệt đến mức không suy nghĩ được gì, huống chi còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Anh lau mồ hôi dọc bên thái dương tôi, trên nhân trung và trên mũi. Mùi hương của anh làm tôi cảm thấy dễ chịu, tôi nhắm hờ mắt, không chống cự.

"Ra mồ hôi là tốt rồi, một lát ăn xong phải uống thêm một lần thuốc nữa"

Tôi hơi mỉm cười, Jeon Jungkook véo nhẹ lên mũi tôi:"Cười cái gì, em sảng rồi sao?"

"Chắc là vậy, vì bây giờ...chú đang quan tâm em cơ mà"

Anh hơi xoa đầu tôi, nói cái gì đó mà tôi không nghe được. Jeon Jungkook để tôi dựa vào cơ thể anh, tôi không còn sức để chất vấn anh chuyện gì nữa, càng lúc càng thấy nhiệt độ của anh thật dễ chịu, tôi lớn gan vòng tay ôm lấy anh.

"Để em ôm, ôm chút thôi, vừa lạnh vừa nóng, em khó chịu quá..."

Jeon Jungkook không đẩy tôi ra, để mặc tôi truyền hơi nóng sang cơ thể mình.

"Nghe lời tôi đi bệnh viện đi"

Tôi cựa quậy lắc đầu:"Không"

"Tôi thật sự muốn bóp chết em"

Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt anh rõ ràng muốn ngay lập tức đem tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý, mùi sát trùng ở bệnh viện chỉ tổ làm tôi bị nặng thêm, thà rằng để tôi ở đây hít mùi Pour Homme còn hơn.

"Đừng đi có được không, đừng đi"

Tôi mấp máy môi, sợ rằng anh sẽ lại bỏ tôi ở đây, tôi chỉ có thể liên tục thăm dò, và cả sợ rằng đây thực chất là giấc mơ, người tôi ôm, có khả năng là cái gối cũng nên. Vậy nên tôi muốn nghe được giọng anh:"Chú ơi"

"Hửm?"

"Tốt quá"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì"

"Em nói cái gì?"

"Em không nói gì cả"

Jeon Jungkook thở dài, lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói:"Nằm xuống đi, em không còn chút sức lực nào đâu"

"Không, muốn ôm"

Tôi bám chặt anh, Jeon Jungkook vừa chuẩn bị cho tôi nằm xuống lại dính chặt vào tôi. Lúc đó tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc muốn tận hưởng chút hơi mát từ cơ thể anh, không biết rằng cái nóng từ tôi truyền sang lại khiến anh rạo rực thêm. Trong thâm tâm lại không hề muốn đẩy ra một chút nào.

Jeon Jungkook dựa vào thành giường, cam chịu để tôi bám vào, anh đem chăn đắp ngang cơ thể tôi, tay đặt lên vai, thuận tiện tạo vị trí trong lòng ngực mình cho tôi. Tôi thở lừ đừ, bỗng chốc nhớ ra một chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn anh:"Lỡ như ngày mai chú bị em lây bệnh thì sao?"

"Tôi không có dễ bệnh như vậy đâu, cùng lắm lát nữa lấy về một viên thuốc của em"

Tôi cười, tôi đã nói đến như vậy, nhưng anh vẫn không hề đẩy tôi ra, như vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu.

"Đừng nói những lời kia với em, có được không?"

Jeon Jungkook biết rõ tôi đang ám chỉ đến lời nào, anh không trả lời tôi, bờ vai tôi dần run rẩy, đột nhiên lại lạnh, tôi kéo chân lên cao, nép sâu vào anh:"Chú độc mồm độc miệng thật đấy, làm em rất muốn khóc"

"Em khóc cũng được"

"Không được, chú sẽ nói em không biết làm việc gì ngoài việc khóc, em không thể nào khóc"

Jeon Jungkook càng nghĩ càng muốn đánh mình một cái, à không, thật nhiều cái. Anh cũng không thể nào hiểu được mình lại có thể nói những lời đó ra với một cô gái như thế này.

"Lạnh quá"

Anh kéo chân lên giúp tôi, lại không ăn thua, Jeon Jungkook buộc tôi phải nằm xuống, do tôi không để một sơ hở nào cho anh, Jeon Jungkook cũng đành phải nằm xuống bên cạnh tôi, dùng chăn đắp toàn bộ cơ thể cả hai. Không hạ sốt, thì cũng có thể dùng cách này.

"Nếu bố em bất ngờ đi vào nhìn thấy cảnh này, tôi nhất định sẽ chết"

Tôi lắc nhẹ đầu, nhắm tịt mắt lại:"Không đâu, vào lúc này bố không thể nào làm loạn với em được"

Jeon Jungkook liếc nhìn tôi, thấy tôi dần muốn ngủ, anh không nói chuyện nữa, chỉ vỗ nhẹ trên đỉnh đầu tôi, tôi ngủ thiếp đi mất, điều cuối cùng nhớ chính là tôi vẫn ôm chặt anh không rời, áo anh còn bị tôi nắm đến nhàu nhĩ, tối đó, Jeon Jungkook làm gối ôm cho tôi ôm đến nửa đêm.

Cho đến khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã vắng bóng người, nhiệt độ quả thật đã hạ thấp xuống, nhưng Jeon Jungkook có lẽ đã đi về rồi, anh không thể nào ngủ lại đây. Tôi lọ mọ rời khỏi giường, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, không biết bố tôi cũng đi đâu mất, vào phòng tìm cũng không thấy đâu.

Chẳng lẽ giao tôi cho Jeon Jungkook rồi lại đến doanh trại đó chứ?

Tôi bật đèn lên, lúc này mới phát hiện trên ghế sô pha có một vật thể lạ, đến gần, Jeon Jungkook khoanh tay ngủ trên ghế, đèn bật lên anh cũng choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy, mặt đối mặt với tôi.

"S-Sao chú lại ở đây?"

Jeon Jungkook nhìn thời gian trên đồng hồ, trông anh tỉnh táo như thế, hình như chỉ vừa chợp mắt chút xíu thôi:"Tôi về đây"

"Khoan đã, bố em đi đâu rồi?"

Tôi đứng chắn trước mặt anh, gương mặt có hơi nhợt nhạt, Jeon Jungkook cũng rất đằm thắm trả lời:"Tổng bộ gọi đột xuất, đi rồi"

"Lại đi sao"

Đôi mắt ảm đạm thoáng chút buồn, bố tôi thậm chí còn có thể để tôi cho Jeon Jungkook rồi đi mất, tin tưởng anh đến mức độ này nhưng vẫn không đồng ý để chúng tôi thật lòng nói một câu.

Tôi nghiêng đầu, chẳng muốn nghĩ đến nữa, nói đến lại làm tôi khó chịu thêm, nếu lúc nãy tôi không nghe được bọn họ nói chuyện, không khéo lại cho rằng anh là con người tàn nhẫn nhất thế gian, nói ra những lời đó mà tim không loạn, mắt không run một chút nào.

"Em uống thuốc đi..."

Nói đoạn, Jeon Jungkook nâng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi, cảm thấy nhiệt độ không còn bỏng tay như lúc nãy, hơi thở phào nhẹ nhõm phát ra:"...hạ sốt rồi, nhưng uống thêm cho chắc"

"Đợi em uống thuốc xong rồi mới đi được không?"

Không ngờ rằng Jeon Jungkook lại đồng ý đợi tôi uống thuốc, anh ngồi cạnh tôi, đem thuốc bóc ra khỏi vỏ, từng viên thuốc nhỏ đặt trong lòng bàn tay tôi, anh nói:"Bố em lần này không thể nào hoãn lại công việc, không phải ông ấy không thương em đâu"

"Em biết mà, dù sao cũng có sẵn thuốc đây, ngủ đến sáng mai là khỏi hoàn toàn rồi"

Jeon Jungkook không an tâm liếc nhìn vẻ mặt tôi, kỳ thật anh cũng không hiểu sao Tổng bộ lại gọi vào lúc này, thời gian này là lúc nghỉ phép nên anh không phải đi, cho nên mới có thể rảnh rỗi ở lại đây làm nhiệm vụ chăm người ốm.

"Thuốc này hơi đắng, nhất là viên này, em để nó uống cuối cùng đi"

Tôi gật gật đầu, đem viên thuốc to bằng đầu ngón út để riêng qua, số còn lại cho vào miệng ực một phát. Ngay sau đó, tôi liền không nhịn được rùng mình một cái, có phải chỉ riêng viên này mới đắng đâu, tất cả đều đắng mà!

Thấy tôi chật vật bấm chặt ngón tay, anh khẽ cười, đưa thêm nước cho tôi:"Còn viên nữa, uống luôn đi"

"Từ từ, đắng quá, đây là thuốc độc hay sao?"

"Sợ thuốc thì đừng để bị ốm, không biết uống bia thì đừng động vào"

Tôi nhăn mặt nhíu mày nhìn anh:"Còn không phải do chú ác độc"

Jeon Jungkook im lặng, anh lại giục tôi uống thuốc, tôi nắm chặt viên thuốc trong tay mà không khỏi hoảng sợ. Ba viên thuốc lúc nãy đã đắng như thế, viên này còn đắng hơn, làm thế nào mà uống nổi?

"Để đó một lát em sẽ uống, chú muốn về thì về được rồi"

Mặc dù có chút không nỡ, nhưng tôi vẫn không thể nào nuốt trôi viên thuốc này, chi bằng để anh về rồi vứt nó đi.

"Không, uống ngay bây giờ"

"No quá rồi, em uống không nổi, một lát sẽ uống sau"

Jeon Jungkook vẫn nghiêm mặt:"Uống hay không?"

Tôi hơi sợ, miệng lắp bắp:"M-Một lát nữa"

"Không uống?"

Jeon Jungkook hỏi bâng quơ, tôi chột dạ quá vội nói:"Thôi để em uống"

Và thế là tôi phải ngậm đắng nuốt cay nuốt viên thuốc đó vào, cảm giác đắng chát lên đến não, tôi co quắp người lại, mắt đỏ hoe. Đúng lúc đó, một viên kẹo đột ngột chạy vào miệng tôi, ngón tay anh đẩy nhẹ viên kẹo vào trong, dù chỉ trong chốc lát cũng khiến linh hồn tôi như bay khỏi xác.

Lỡ hôn vào tay anh rồi....

Không biết Jeon Jungkook có nhận ra hay không, chỉ thấy vẻ mặt anh có chút cứng nhắc, anh thu dọn lại vỏ thuốc vừa nói:"Ăn xong rồi thì vào nằm nghỉ đi, sáng mai em phải đi học đấy"

Một nửa sườn mặt anh chuyển động trước mặt tôi, tôi thật ra còn không nghe được anh nói cái gì, chỉ thấy gương mặt anh đẹp đến mức như là tuyệt phẩm của nhân sinh, từng đường nét đều hoàn mỹ, dù không cười nhưng vẫn đầy thu hút. Anh nói nói dặn dò tôi điều gì đó, nhưng tôi không để tâm, nhìn anh đến mơ màng, đến không cản được hành động của mình, tôi dần dần tiến về phía anh, từ từ gần hơn...

"...đừng thức khuya, mặc dù em chỉ mới tỉnh dậy, nhưng tốt nhất đừng--"

'Chụt' một tiếng.

Jeon Jungkook dừng lại, bên gò má còn tư vị nụ hôn vừa nãy, thậm chí anh còn nghe được mùi hương kẹo ngọt thấp thoáng. Mặt tôi đỏ gay, cắn cắn môi tròn mắt nhìn anh. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Jeon Jungkook cứ nhìn tôi, tôi lại vừa nhìn anh vừa sốt ruột như vừa làm sai chuyện.

Hình như tôi lại làm sai chuyện nữa rồi, Jeon Jungkook còn không biết phải nói gì với tôi.

"X-Xin lỗi chú..."

Tôi nhỏ tiếng, kẹo ngọt trong miệng đang tan ra, cánh môi bị tôi cắn đến đỏ hồng, mọng như một trái dâu phết đầy đường mật. Không hôn thì thôi, hôn rồi mới thấy thật xấu hổ, chẳng qua anh đẹp đến mức tôi không ngồi yên được nữa, đến khi gần sát anh như vậy mới thấy sợ hãi, phóng lao thì phải theo lao, tôi lỡ hôn rồi.

Trong lúc tôi đang hoảng loạn, Jeon Jungkook đột nhiên giơ tay, anh giữ cằm tôi, nghiêng đầu, không còn là nụ hôn nhanh như gió phớt ngang má, mà lần này chính là đôi môi mỏng mềm như nhung đó. Tôi trợn trừng mắt, thở cũng không dám, sóng lưng căng cứng cả lên. Đến khi Jeon Jungkook buông tôi ra, cảm nhận được khoang miệng trống rỗng, còn anh thì đang nhai cái gì đó, vừa nhai vừa nói:"Không ngoan nên không cho kẹo nữa"

Vị ngọt còn đọng lại trong miệng, nhưng kẹo thì biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net