Chương 16: Bấn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời thường mưa bất chợt, chuyển mùa, cây cối bên ngoài cũng sắp rụng sạch lá. Mùa thu là mùa tôi yêu thích, tiết trời không quá nóng cũng không lạnh đến cóng tay, vừa có thể ăn kem vừa có thể ăn lẩu, nếu cả năm đều là mùa thu thì thật tốt.

Sáng, tôi vừa kết thúc xong tiết học của giáo sư Kim liền được mọi người rủ rê đi ăn bánh ngọt ở đầu phố, mối quan hệ giữa tôi với các bạn cùng khoa khá tốt, chỉ có các bạn cùng phòng là không thường xuyên giao tiếp, bởi vì tôi ở nhà còn nhiều hơn kí túc xá. Đi cùng nhóm có cả Namkyung, xét về độ ưa thích, cậu ấy đúng là hơn hẳn tôi, Namkyung cũng ưa nhìn, biết đánh đàn là một lợi thế rất lớn, chẳng những vậy cậu ấy còn đánh giỏi, có ai mà ghét cậu ấy được.

"Nè, hai người có còn đi thi đấu ở đâu không, nói mình nghe đi, mình dẫn bạn bè đi cổ vũ cho"

Namkyung chậm rãi bước đi, suy nghĩ một chút rồi nói:"Tạm thời không có đâu, phải đợi đến mùa xuân mới có giải, may ra thì tụi mình mới được chọn đi"

Tôi nắm lấy dây đeo cặp xách, nghiêng đầu nhìn cậu, không biết từ lúc nào cậu ấy đã quen thuộc với chuyện đi thi đấu cùng nhau, cả tôi cũng thế, cô giáo cũng mặc định Namkyung chính là đệm đàn của tôi, sắp tới có thể sẽ đi thi đấu khá nhiều giải cùng cậu.

"Không biết nha, lỡ như có một ngày tụi mình đối đầu thì sao?"

Tôi cười cười, ý tứ đùa nghịch, nếu lỡ có ngày đó, khả năng tôi thắng cũng không biết được bao nhiêu. Oh Namkyung bên mảng piano, cậu học đàn từ lúc 9 tuổi, tuy là cùng thời gian khi tôi biết đến violin nhưng tôi vẫn cảm nhận được trình độ của cậu ấy giỏi hơn tôi.

"Mình nghĩ cô giáo không cho hai người tranh đua nhau đâu, kết hợp được một cặp bài trùng đâu phải chuyện dễ"

"Nhưng mà mình thật sự tò mò không biết hai người ai sẽ thắng đấy, toàn những đôi tay thiên phú cả"

Tôi hắng giọng:"Namkyung, lỡ mà có thi, cậu nhớ nương tay đấy nhé"

Oh Namkyung bật cười, giơ tay nắm lấy quai cặp xách tôi kéo lên, làm cả cơ thể tôi cũng nâng lên:"Không, mình không có nhường đâu, cậu liệu tính đường mà thắng mình đi"

Cậu ấy cao lắm, cho nên dạo gần đây bắt đầu chọc ghẹo chiều cao của tôi, tất cả mọi người đang đứng đây đều nhỉnh hơn tôi, chỉ có vài bạn nữ là bằng hoặc thấp hơn một hai phân. Tôi cũng đã quen với chuyện "ngẩng đầu" mà sống rồi.

"Namkyung, đột nhiên mình muốn tranh đấu với cậu rồi đấy!"

Tôi lườm cậu, ngoe nguẩy người thoát khỏi bàn tay cậu, Oh Namkyung càng cười lớn thả tay ra, vuốt lại mái tóc rối của tôi một cách trịnh trọng, thong thả vừa đi vừa nói:"Được nha, mình chấp nhận nghênh chiến, haha"

Mọi người lướt qua theo Namkyung, tôi căm phẫn lập tức chạy theo, đứng dưới cằm cậu lời qua tiếng lại. Mọi người cũng bật cười, khung cảnh thật tốt, nhìn vào cũng rất vui vẻ, nhóm bạn này tôi khó khăn lắm mới có thể hòa nhập, bởi vì môi trường đại học rất khác với cấp 3, dù gì tôi cũng là năm nhất, trước mắt chỉ chơi thân được với Namkyung và Jihyo thôi. May mắn là bọn họ cũng đối tốt với tôi.

Nhưng không hiểu sao, một màn này lọt vào mắt ai đấy lại trở nên biến chất. Jeon Jungkook ngồi trong chiếc xe Jaguar đen nhánh, vừa định mở cửa bước xuống lại ngập ngừng, anh lại muốn nhìn khung cảnh một tốp sinh viên vừa ra khỏi cổng trường, rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng trong mắt anh giờ đây chỉ còn có hai người mà thôi.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trong không gian này tồn tại hai thế giới. Trước mặt anh chỉ là một đám nhóc chưa được hai mươi tuổi, một độ tuổi vô ưu vô lo mà anh đã trải qua cách đây hơn mười năm rồi. Chớp nhẹ đôi mắt ảm đạm, anh lại ngồi yên vị trong xe, suy nghĩ dần trở nên rối bời.

Em đúng là trông rất vui vẻ khi ở cùng cậu ta, dù cho 0% cũng khiến anh không vừa mắt. Em đang ở độ tuổi rong chơi với bạn bè, còn anh lại đang ngồi trên một chiếc xe đắt tiền không liên hệ với bất kì ai.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại thấy ngập ngừng với quyết định của mình. Anh muốn mở cửa xe bước xuống, chỉ muốn cùng em đi ăn trưa chỉ hai người. Nhưng lại không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của em. Lại lần nữa, anh lại thấy khoảng cách tuổi tác đúng thật quan trọng trong tình yêu.

Vài phút sau, Jeon Jungkook khẽ nâng tay khởi động xe, lặng lẽ chạy song song với tốp sinh viên. Lướt qua trong chớp mắt, anh cũng không nhìn, người cũng không hay biết anh vừa đi qua, chăm chú chìm trong cuộc đối thoại.

Rốt cuộc, anh cũng không thể nào...

....

Từ buổi chiều trời đã bắt đầu mưa tầm tã, tôi không thể đến doanh trại được, sau khi học xong giờ violin thì liền về ngay nhà mình, xế chiều, bố tôi cũng về nhà ăn tối.

Trời đổ mưa như trút nước, đầu giờ chiều vẫn còn trời quang mây tạnh, nhưng không biết từ đâu ra mây đen kéo đến ngùn ngụt, xiên xuống từng hạt mưa khiến cho da thịt cũng thấy đau. Mùa thu năm nay có vẻ mưa sớm hơn mọi năm, kế hoạch đi picnic của tôi cũng phải hủy bỏ. Tắm rửa xong, bố tôi ngồi ở phòng khách xem tin tức, tôi ở trong bếp lọ mọ cắt trái cây. Đột nhiên, chuông cửa inh ỏi kêu lên.

Tôi lật đật chạy ra:"Bố ngồi đó đi, con mở cửa cho"

"Hệ thống tự động bị hỏng rồi, con phải ra ngoài sân mở cổng rào đấy"

Tôi buộc phải cầm ô chạy ra, sân trước rộng rãi nhuốm màu u buồn, mưa ướt làm đường trơn trượt hơn, tôi phải đi hết sức cẩn thận, vừa đi vừa khó hiểu không biết còn ai đến đây nữa, trời đã tối rồi mà.

Tôi mở hé cánh cổng lớn ra, thân ảnh cao lớn đứng bên ngoài ướt rũ rượi dọa tôi hết cả hồn. Tôi sững sờ nhìn anh, Jeon Jungkook cúi nhìn tôi, đôi mắt anh thâu hết tất cả nỗi ưu phiền, sắc mặt anh lạnh tanh không thuận khí. Tôi không biết tại sao anh lại đến đây vào giờ này, hơn nữa còn ướt đến như vậy. Sau lưng anh có xe, nhưng anh còn chẳng thèm mang ô ra, cứ như vậy đội mưa đứng trước cổng nhà tôi.

"Chú? Sao chú lại đến đây"

Tôi mở rộng cửa ra, nghiêng ô che cho anh, Jeon Jungkook vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đứng gần sát anh, lơ đãng giơ tay phủi nhẹ mấy sợi tóc ướt nước rủ xuống trước đôi mắt anh:"Chú cho xe vào đi, em mở cửa cho"

Jeon Jungkook lái xe vào khuôn viên, đóng cửa xong, tôi chạy gấp vào nhà. Lúc này mới phát hiện bố tôi đang hỏi chuyện anh, ông cũng không hiểu sao Jeon Jungkook lại đến đây vào giờ này trong khi ông cũng không gọi đến.

"Ami, con lấy khăn cho Thiếu tá đi"

"Dạ!"

Tôi cất ô tạm vào một góc, hớt hải chạy vào trong.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, anh vẫn không nói gì cả, Kim Daehyun ngỡ ngàng nhìn anh ướt mèm, lo lắng hỏi:"Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy, không phải cậu đi xe sao, sao lại ướt đến mức này"

"Tôi..."

Jeon Jungkook ngập ngừng, anh phải nói chuyện mình chần chừ một lúc lâu trước cửa nhà như thế nào đây. Vả lại, đột nhiên lại chạy đến đây vào giờ này, anh chỉ nóng lòng muốn gặp, cũng không nghĩ đến chuyện còn có phụ huynh ở nhà, bây giờ thật đúng là không biết phải nói sao cho hợp lý.

"Không phải cậu còn trong kì nghỉ sao, chắc là không phải vì công việc rồi"

"..."

Anh cúi đầu, Kim Daehyun lần đầu tiên trông thấy một Jeon Jungkook e ngại đến độ không thể mở miệng nói chuyện như thế này, không phải vì công việc, thì chỉ có thể là...

"Cậu đến tìm con gái tôi sao?"

Khớp tay anh khẽ nắm chặt đầu gối, Jeon Jungkook liếm nhẹ môi, gật đầu.

Khoảng không im lặng trôi qua, anh không biết mình thành thật như vậy là tốt hay xấu, nhưng lúc này còn lý do gì để chống chế cho việc đến nhà người khác vào lúc bảy giờ tối như thế này. Jeon Jungkook ngập ngừng ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn xem phản ứng của Kim Daehyun như thế nào, nào ngờ ông ngay lập tức bật cười, thở dài một cái rồi đứng dậy.

"Xem ra con bé cũng có chút khí phách rồi"

Ông khoanh tay bước đi, Jeon Jungkook sững sờ ngồi đó, đúng lúc nhìn thấy tôi hớt hải đem khăn chạy đến, anh lại quay đầu về.

Tôi đụng phải bố ở ngay chân cầu thang, nhìn thấy anh một mình ngồi đó, tôi không biết hai người họ đã nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của bố có chút vui, ánh mắt cũng có chút tự hào khi nhìn tôi.

Tôi lướt qua ông, đến chỗ Jeon Jungkook, bất đắc dĩ nghe thấy bố nói rằng:"Ami, con chuẩn bị phòng cho Thiếu tá qua đêm đi, tối nay cậu ấy ngủ lại đó"

Jeon Jungkook lập tức phản ứng:"Không, không cần đâu, một lát tôi sẽ về, như vậy phiền ngài quá"

Bố tôi lại thong dong bước lên tầng, vừa đi vừa nói:"Phiền cái gì, tối nay mưa dai, chạy xe nguy hiểm lắm, cậu ở đây đi"

Jeon Jungkook sững sờ nhìn ông khuất dạng, tôi không quan tâm quyết định của bố nữa, ngủ lại thì ngủ lại, dù sao nhà cũng trống phòng cho khách mà.

Tôi lấy một cái khăn chụp lên đầu anh, cái còn lại thì vòng qua vai anh. Jeon Jungkook ướt từ đầu đến cuối, nhìn thôi tôi cũng cảm nhận được anh lạnh lắm rồi, chẳng hiểu sao anh lại ướt đến mức này trong khi chỉ ra nhấn chuông cửa một cái.

"Sao chú lại không mang ô vậy?"

Jeon Jungkook vẫn ngồi im như tượng, tôi không chịu được nữa, quỳ trên ghế mới thể lau tóc cho anh, cứ để yên thì kiểu gì anh cũng đổ bệnh thôi, cho dù là quân nhân lực lưỡng đến đâu thì cũng là con người mà.

Anh ngồi yên cho tôi chà xát lấy mái tóc anh, bờ môi khẽ run rẩy, đúng là rất lạnh, cho dù đang ngồi ở trong nhà nhưng vẫn lạnh không thôi.

Tôi thấy anh không trả lời, cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi môi anh tím đi, tôi vội bước xuống:"Để em tắt quạt, lạnh quá đúng không?"

Bất chợt, một vòng tay giữ lấy eo tôi kéo lại, anh vùi mặt trước bụng tôi, nước còn sót lại trên tóc anh khiến áo tôi ẩm ướt, lập tức tôi liền cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh, sóng lưng tôi cũng chợt căng thẳng. Tôi quỳ ở trên ghế, tạo thành một tư thế anh dễ dàng ôm chặt tôi.

Chuyện Jeon Jungkook đến đây vào giờ này đã khiến tôi sốc lắm rồi. Mà bây giờ, anh còn chủ động ôm lấy tôi!

"Chú sao vậy, không phải là uống rượu rồi đấy chứ?", Tôi nhỏ giọng hỏi, lo lắng đến mức không dám động tay lung tung.

"Ừ"

Anh lẳng lặng trả lời, tôi chỉ đoán mò thôi, không ngờ rằng anh lại uống rượu thật. Jeon Jungkook hôm nay im lặng một cách bất thường, tôi thật sự nghĩ rằng anh chịu đả kích gì đó, đột nhiên trầm mặc đến lạ.

Jeon Jungkook vẫn ôm tôi không buông, tôi sờ vào mái tóc ướt đẫm của anh, khẽ gọi:"Chú--"

"Hôm nay tôi đã đến trường của em"

Tôi bất ngờ:"Chú đến lúc nào, sao không gọi em?"

"Tôi chỉ đến nhìn em thôi"

Càng nói tôi càng cảm thấy kì lạ, gỡ vòng tay anh ra, tôi ngồi xuống trước mặt anh, chiếc khăn ẩm ướt vẫn còn nằm trên đầu anh, tôi nhích lại gần, muốn nhìn rõ vẻ mặt anh hơn:"Chú, chú uống rượu say rồi sao, hôm nay chú lạ lắm"

"Tôi không say"

"Vậy sao chú nói chuyện lạ quá, còn đến vào giờ này?"

Jeon Jungkook đột nhiên chộp lấy bàn tay đang kéo khăn ở trên vai anh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tròng mắt có chút biến động, anh nói:"Ami, đến ngày hôm nay, em liệu có còn thích tôi hay không?"

Tôi sững sốt, bàn tay bị anh siết đến nhói lên, nhìn ánh mắt anh đang chờ mong câu trả lời của tôi, tôi lại càng không hiểu được nội tâm của anh. Jeon Jungkook đến trường của tôi không lẽ là thấy được cái gì rồi chứ!

"Em vẫn thích chú mà, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi"

"Thật không?"

Tôi gật đầu, sợ sệt thu gọn ngón tay:"Thật"

Nhìn ánh mắt ánh lên tia sợ hãi của tôi, Jeon Jungkook đột nhiên bình tĩnh lại, anh thả lỏng tay tôi ra, mắt láo liên nhìn về vị trí khác. Say sao, có khi nào anh say thật rồi không, quả thật lúc nãy có uống rượu, trong một phút bốc đồng mới quyết định đến đây.

Nhưng mà...

Vừa nãy anh lại hỏi cái gì vậy chứ?

Đáng chết là, anh đột nhiên lại thấy an tâm sau khi nghe được câu trả lời. Anh không phải là một đứa con trai lần đầu biết yêu nữa, cho nên bản thân mình đang nghĩ gì anh hoàn toàn rõ ràng, giờ phút này, anh thậm chí còn không tin rằng mình lại rung động với một nữ nhân kém mình 15 tuổi!

"Chú, người chú ướt cả rồi, không lau nhanh sẽ bệnh đấy"

Anh xoay đầu, chất giọng ngọt ngào mê luyến này làm anh không thể nào kiểm soát được mình nữa. Jeon Jungkook kéo khăn trên đầu mình xuống, đưa cả cái khăn trên cơ thể mình cho tôi, dứt khoát nói:"Tôi về đây"

Tôi mơ hồ nhận lấy:"Không phải tối nay chú ở đây sao?"

"Không, làm phiền em rồi, tôi về"

Nói dứt câu, anh lập tức đứng dậy, tất thảy hành động của anh tôi đều không hiểu gì cả, đột nhiên đến đây, ở lại chưa được mười lăm phút đã muốn về. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng đầu óc anh bây giờ không tỉnh táo như bình thường nữa, trời còn đang mưa to, anh như thế nào còn muốn lái xe về nhà?

Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức đứng dậy, chạy vội về phía cửa mở toang ra. Jeon Jungkook vừa ngồi vào ô tô, nhưng tiếng mưa lớn đã át đi cả tiếng gọi của tôi, anh hoàn toàn không nghe một chữ nào.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế lái nhìn ra thấy tôi đứng không yên trước cửa, tôi biết anh không nghe thấy tôi nói gì, hết cách đành phải cầm lấy ô chạy ra. Jeon Jungkook lập tức hạ cửa kính xuống, nói lớn:"Vào nhà đi, trời đang mưa em không thấy sao?"

Tôi hét lại:"Chú còn thấy trời đang mưa, người say xỉn như chú còn muốn lái xe đi?"

"Tôi không có say"

"Nhưng trời này cũng không thể lái xe!"

Nói dứt câu, đột nhiên một tia sáng sẹt ngang giữa nền trời, lóe lên thật nhanh rồi chợt tắt, tôi theo bản năng vịn chặt hai tai, lập tức liền nghe thấy một tiếng ầm vang dội.

Vào nhà nhanh đi! Tôi cũng sợ chết rồi, ngay cả ông trời cũng muốn cãi nhau với chúng tôi sao?

Jeon Jungkook lại nói vọng:"Em mau vào nhà đi!"

Tôi vịn chắc chiếc ô trong tay, đáp trả:"Chú không vào cùng thì em cũng không vào đâu"

"Em có giỏi thì đứng đây luôn đi!"

Cửa kính xe kéo lên, anh khởi động xe, xe gầm lên tiếng động cơ nghe phát sợ, tôi thật sự không ngờ rằng anh lại quay đầu xe một cách dứt khoát như vậy. Tôi đứng sững tại chỗ, Jeon Jungkook nhanh chóng đạp chân ga đi thẳng, anh không chần chừ một chút nào, nói đi là đi, bỏ tôi đứng giữa trời mưa gọi anh như thế này.

"Chú..."

Tôi gọi nhỏ, gió lại thổi lên, Jeon Jungkook sắp ra đến cổng rồi, tôi chạy theo cũng không kịp nữa. Giông lại lớn hơn, đột nhiên lại vang lên tiếng sấm sét thật mạnh đánh ngang bầu trời. Tôi không kịp bịt tai lại, ngón tay run run cầm lấy ô, sợ đến mức thiếu chút nữa buông cả ô ra.

Tôi nhắm tịt mắt, đứng rụt cầu vai lại, tôi không sợ sấm sét, nhưng đứng ngoài trời lúc có sấm thì lại khác, sợ chết đi, Jeon Jungkook đúng là không có tính người, làm sao anh có thể bảo tôi đứng đây luôn chứ.

Bỗng nhiên, giữa tiếng mưa dội vang lên một tiếng bước chân, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Jeon Jungkook đang bước nhanh về đây. Chưa kịp mừng rỡ đã nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của anh trong mưa. Nếu ngay tại lúc này đặt anh với sấm ở ngang hàng, tôi thề rằng tôi sợ anh hơn.

Nhưng lại không muốn anh lại bị ướt, tôi vội chạy đến chỗ anh toang đưa ô lên, Jeon Jungkook nắm chặt khớp tay, chưa kịp che nước mưa đã bị anh một cước ôm ngang eo tôi xách lên.

Đúng vậy! Jeon Jungkook một tay xách tôi lên!

Anh đem tôi thảy vào nhà, vừa đứng vững chiếc ô đã tuột khỏi tay tôi, Jeon Jungkook vứt sang một bên, nâng cằm tôi lên, mạnh bạo hôn xuống.

Tôi chết trân một chỗ mở to mắt nhìn anh, Jeon Jungkook đem hai tay tôi khóa lại, ép tôi lên tường, môi khẽ cắn vào môi tôi khiến tôi sững sờ, từ tận đáy lòng sôi sục một cảm giác sợ hãi. Jeon Jungkook mạnh bạo cậy mở răng, vừa chạm vào lưỡi anh, tôi đã liền run lên một trận, dù sao từ trước đến giờ tôi cũng chưa hôn ai một cách nồng nhiệt thế này, bộ dạng của Jeon Jungkook ngày hôm nay cứ như muốn bóp chết người, tôi khẽ run rẩy, chống cự anh:"Chú, đừng..."

Tôi đẩy vai anh ra, Jeon Jungkook vẫn như mất trí mà tóm chặt lấy hai tay tôi. Mùi rượu vương vấn giữa đầu lưỡi anh, tôi khó thở, kịch liệt chống cự anh. Anh say rồi, anh thật sự say rồi, nếu không anh sẽ không làm tôi đau như vậy, Jeon Jungkook bây giờ không thèm chú ý vào cảm nhận của tôi nữa, chính điều này làm tôi không thể nào tin được người trước mặt mình chính là Thiếu tá Jeon Jungkook của mọi hôm.

"Chú...đừng mà...hức"

Jeon Jungkook chợt sững người, anh buông tôi ra, trơ mắt nhìn tôi trong một bộ dạng hoảng sợ.

Giờ phút này anh mới nhận ra bản thân mình vừa làm ra hành động gì. Anh rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Cưỡng hôn người khác...điên thật rồi!

Nước từ tóc anh chảy dọc theo đường nét trên khuôn mặt, tôi đờ đẫn nhìn anh, mấp máy môi, nâng đôi mắt nhòe lệ lên:"Chú rõ ràng là say rồi mà..."

Jeon Jungkook mở to mắt thở hổn hển, tay anh lững lờ giữa không trung, muốn chạm vào tôi lại ngập ngừng. Đầu óc anh bây giờ rối tung lên, lần đầu tiên có cảm giác mình là một tên súc sinh đến mức này, một chút nữa thôi, nếu như anh không thể nào áp chế được bản thân, anh có khi nào đã...

"Xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc, xin lỗi em..."

Anh nâng gương mặt tôi lên, cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve:"Là tôi sai rồi, xin lỗi em, tôi không nên hôn em khi em không đồng ý, xin lỗi"

"Chú xảy ra chuyện gì vậy, hôm nay thật sự không giống mọi ngày"

Jeon Jungkook chần chừ muốn ôm, nhưng lại e ngại việc bản thân đang ướt nhẹp, sợ tôi lạnh, anh chỉ có thể ngập ngừng vuốt ve mái tóc tôi:"Tôi không đúng, là do không khống chế được tâm tình, xin lỗi, làm em sợ rồi đúng không?"

Tôi cầm tay anh, ngẩng đầu nhìn:"Có phải em làm gì sai không, chú lạ lắm, thật đấy"

Anh lắc đầu:"Không, em không làm gì sai cả, em coi như tôi say rồi đi"

Tôi mím chặt môi, Jeon Jungkook vẫn không chịu nói rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ việc đến tìm tôi giờ này tôi đã cảm thấy rất lạ lùng, chẳng những thế mà anh còn hôn tôi. Trần đời tôi chưa hôn ai cuồng dã đến như vậy, bây giờ môi vẫn còn tê rần lên.

Nhìn thấy anh không muốn nói, tôi cũng không còn thiết ép nữa, xoay đi:"Chú đừng có đi, mưa lớn lắm, em sẽ chuẩn bị phòng"

Jeon Jungkook rốt cuộc tối hôm đó ngủ ở lại nhà của tôi một đêm.

Mượn tạm quần áo của bố cho anh mặc, Jeon Jungkook bây giờ cứ như đã hoàn toàn tỉnh rượu, anh tắm gội xong, đứng một góc nhìn tôi soạn khăn trải giường, trong lòng anh hiển nhiên vẫn còn cảm thấy rất áy náy, anh vẫn không hiểu được nguyên do nào khiến anh chạy đến đây mà không chần chừ suy nghĩ.

Nhìn tôi bị hành động như dã thú của anh dọa cho sợ một phen, Jeon Jungkook tưởng chừng như mình đã vừa phạm một tội ác tày trời.

Jeon Jungkook đến gần tôi, anh ngồi lên giường, thăm dò:"Em giận tôi sao?"

Tôi lắc đầu, cố áp chế tâm trạng đang rối ren, môi cong nhẹ:"Em chưa từng giận chú điều gì cả"

Anh vẫn chưa an tâm, hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ sắc mặt của tôi. Hành động bình thường đối với anh nhưng lại gây ra cho tôi một cảm giác rất ngượng ngùng. Tôi không nói chuyện không phải là vì giận anh, lý do là vì nhớ lại cảnh tượng khi nãy khiến tôi rất lúng túng. Nụ hôn lúc nãy đến cũng cực kì nhanh, Jeon Jungkook đột nhiên hôn tôi mà không suy nghĩ, tuy rằng đây không phải lần đầu môi chạm môi, nhưng anh cũng chưa từng ép buộc tôi hôn môi mạnh bạo như thế này. Bây giờ nhớ lại, nhìn gương mặt của anh tôi chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài chuyện hôn nhau.

Tôi tránh đi, tập trung thay vỏ gối:"Đừng nhìn nữa"

Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn tôi, anh hơi mỉm cười, gương mặt dần đỏ lên khiến anh chợt hiểu, anh bâng quơ nói:"Nhìn gần thế này, tôi nhận ra em thật sự đẹp ở mọi góc nhìn"

Tức thì, cái gối liền đập thẳng vào mặt anh.

Lúc anh xoay người, tôi đã cong chân chạy đi mất dạng.

Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng anh, ở đối diện chính là phòng tôi, không chần chừ mở cửa rồi đóng sầm. Tôi ngồi khụy xuống, hai tay gắt gao ôm lấy gương mặt mình, cảm giác nóng ran từ từ chạy dọc đến lỗ tai, âm thầm hét nhỏ một tiếng, Jeon Jungkook đúng là cái tên bao giờ cũng khiến người khác bấn loạn mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net