Chương 17: Dành vị trí cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 8, trường Đại học S chuẩn bị một bữa tiệc cho tất cả sinh viên cùng với giảng viên trong trường. Bữa tiệc không cho người ngoài vào, cho nên tôi không thể nào mời Jeon Jungkook đi theo, chỉ kể với anh rằng tôi chuẩn bị có một bữa tiệc rất vui. Jeon Jungkook nghe xong chỉ hỏi thời gian tổ chức rồi thôi, thấy anh không hứng thú, tôi cũng không kể nữa, thời gian dành cho anh cũng dần thưa thớt đi, có lúc ba bốn ngày tôi mới gặp anh. Muốn gặp, chỉ cần đến doanh trại là thế nào cũng tìm ra anh ở đó. 

Ngày diễn ra bữa tiệc, tôi mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng thật trẻ trung, kể từ khi Jeon Jungkook nói tôi hợp với màu trắng, tủ quần áo của tôi lại xuất hiện thêm mấy món đồ màu trắng lúc nào cũng không hay. 

Tiệc ở trường Đại học bao giờ cũng sẽ có mấy thức uống có cồn, nhưng cũng chỉ nhẹ như nước trái cây lên men, với loại nước này thì khó mà say được. Ban đầu chỉ là ở khuôn viên của trường mà xem các chương trình do ban tổ chức đã lên kế hoạch, nhưng sau đó, một người trong nhóm nảy ra ý tưởng ra ngoài chơi, vì trong trường khá là chán ngắt, tôi còn hơi chần chừ, bởi vì tôi chỉ xin phép bố tối nay chỉ ở trong trường mà thôi. Thật ra, bố tôi vốn rất nghiêm khắc trong việc đi chơi buổi đêm, nhưng không hiểu sao lại đồng ý cho tôi ở nhà Jeon Jungkook dễ dàng đến thế, đó là lý do làm tôi cảm thấy kinh ngạc.

"Đi một chút thôi, mình về sớm mà" 

"Đúng đó, gần đây có pub, mình vào chỗ đó rồi, lịch sự nhẹ nhàng lắm, không phải sợ gì đâu" 

"Nhưng mà…" 

"Đi nửa tiếng thôi không sao đâu!" 

Thế là, dưới sự lôi kéo của mọi người, tôi lại cùng nhau đi ra khỏi trường chơi với bọn họ. Đám người Jihyo đúng là chỉ vào mấy quán pub lành mạnh, không khí không khác trong khuôn viên trường là bao. Chỉ có điều, rượu trong đây mạnh hơn một chút, tôi vốn biết điều đó, cho nên chỉ uống một ít rồi thôi. 

Lúc ra về, Jihyo muốn để tôi ngồi chung xe để về nhà, vì Changmin đến đón cô ấy, không biết anh ta kiếm đâu ra một chiếc xe mui trần đầy bắt mắt, tôi không muốn lên xe, cũng không muốn làm kì đà cản mũi, trong lúc ngập ngừng đứng ngay ven đường, lúc đó liền phát hiện ra một bóng dáng cực kì quen thuộc đang chạy ở đoạn đường đối diện, tôi ngay lập tức sáng mắt, kêu to:"Chú ơi!" 

Jeon Jungkook đang chạy bộ ở bên kia, trên người mặc một bộ quần áo thể thao đen kịt, nhìn thấy tôi vẫy vẫy tay, anh dừng lại, đem tai nghe tháo xuống. 

Tôi mừng rỡ, lúc này mới nhớ ra chỗ này gần khu nhà của anh, chắc là anh chỉ đúng lúc đi ngang qua nơi này rồi. 

"Không cần các cậu đưa mình về đâu, mình đi trước nhé!" 

Tôi đi sang đường, Jeon Jungkook đứng đợi tôi ở đó, nhìn thấy anh tôi như bắt được vàng, hồ hởi nói:"Trùng hợp ghê, chú đi chạy bộ sao?" 

"Trễ rồi sao em còn ở ngoài đường?" 

"Trường em có tiệc, là hôm nay đó" 

Jeon Jungkook khoanh tay:"Em nói với tôi rằng em chơi đến tám giờ là về nhà" 

Tôi máy móc đảo ánh mắt đi, đúng thật, giờ này đã hơn tám giờ rồi. 

"Ừ thì...em quên" 

"Về nhà đi, nếu không bố em sẽ đến tận trường đấy" 

"Ơ khoan đã!"

Jeon Jungkook đeo tai nghe lên, điệu bộ chuẩn bị chạy tiếp, bất đắc dĩ tôi lại kéo áo anh lại, rụt rè nói:"Cái đó...chú chở em về được không, nếu bố thấy em đi với chú, bố sẽ không mắng em về trễ đâu" 

"Em lại sử dụng tôi theo cách này sao?" 

Tôi cười tinh nghịch:"Bố em tin tưởng chú tuyệt đối mà" 

"..." 

"Đi nhé, chú nỡ để em một mình giữa lộ như thế sao?" 

Jeon Jungkook thoáng nhăn mày:"Cất cái ánh mắt này vào đi, đừng có nhìn tôi như vậy" 

Tôi mỉm cười:"Vậy nha, chú chở em nha" 

"Đi" 

Cuốc bộ trở về nhà của Jeon Jungkook, dọc đường đi anh không nói chuyện gì cả. Ngay cả việc nhìn nhau cũng không có. Tôi muốn nói chuyện với anh, khổ nỗi rượu lúc này bắt đầu ngấm hay sao, đang đi bộ tôi cũng thấy buồn ngủ. 

"Em uống rượu sao?" 

Tôi choàng tỉnh, lắc đầu:"Dạ không" 

Jeon Jungkook lại im lặng, cho đến khi ngồi vào xe anh, hai chân tôi cũng đã mỏi nhừ, anh thấy tôi im lặng bất thường, lại không biết chủ động bắt chuyện, trong xe im thin thít, im một cách khó tin. 

Mọi hôm, bên cạnh anh lúc nào cũng có một cái đài phát thanh nói không dứt, hôm nay yên tĩnh đến lạ, rõ ràng là say rồi. 

Xe chạy chậm trên đường, tôi chập chờn muốn ngủ, cộng thêm tài lái xe im ắng của anh càng làm cho mắt tôi muốn dính vào nhau. Tôi chớp chớp mắt, sau đó liền nghe thấy tiếng của anh:"Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng cố gượng nữa" 

Tôi lại an tâm nhắm mắt, gục đầu vào cửa kính xe, bây giờ ngay cả sức mặc cả với anh tôi cũng không còn. 

Xe chạy bon bon trên đường cao tốc, từ nhà anh đến nhà tôi khá xa, Jeon Jungkook đồng ý đưa tôi về như thế đã là may mắn lắm rồi, thiết nghĩ chỉ có anh mới sẵn sàng đem xe ra đưa tôi về ngay lập tức như thế. 

Khi xe dừng trước cánh cổng to lớn, phía trước hoàn toàn không có người, chỉ còn ánh đèn màu cam mờ ảo, Jeon Jungkook tắt động cơ xe, ngón tay gõ lộc cộc trên vô lăng, anh hít sâu một hơi, quay sang đầy bất lực. 

Biết gọi dậy thế nào đây? 

Jeon Jungkook duỗi tay ra, không biết phải bắt đầu từ đâu, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa này làm anh cũng không nỡ gọi dậy, nhưng lý trí lại vực dậy, cũng không thể nào ngủ cả đêm trên xe.

Ngón tay anh đậu lên mái tóc xõa nhẹ trên má, khẽ vuốt qua, hàng mi rẻ quạt cong cong trên mi mắt, gương mặt này quả thật rất tinh xảo, dù chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều đã rõ ràng, tên nhóc con kia động lòng cũng không có gì sai, nếu như anh trẻ lại thêm, anh nhất định không bỏ qua bảo vật trời ban như thế này. 

Jeon Jungkook lật tay lại, mu bàn tay chạm lên gương mặt trong trẻo như búp sen kia, đột nhiên lại nghĩ đến mấy ngày trước, đôi môi này đã từng hôn anh, chỉ là môi chạm môi trong một khoảnh khắc nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. Có trời mới biết, trong cuộc đời của anh chưa từng kìm nén vì một người con gái nào đến mức độ này, kìm nén đến mức khổ sở, đến mức muốn tát mình một cái thật đau.

Giờ đây, một lần nữa anh lại không thể khống chế được bản thân. 

Đôi môi này vẫn như đang vẫy gọi anh, vốn chỉ định nhìn một lúc, như thế nào lúc choàng tỉnh đã phát hiện cả hai đang đang gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Lý trí đã dần lệch khỏi đường ray, Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, khi khoảng cách hai môi gần như có thể tính bằng xen ti mét, anh lại khựng lại, mở to mắt ra. 

Lúc này, bốn mắt lập tức chạm nhau. 

Mắt tôi mở lớn, mùi hương của anh quanh quẩn trước đầu mũi, tôi bấu chặt ngón tay vào ghế, gáy dính sát vào điểm tựa lưng, tôi vẫn nhìn chằm chằm anh như thế, Jeon Jungkook ở gần ngay trước mặt tôi, một khoảng cách tuyệt vời để môi dễ dàng chạm nhau, nhưng anh dừng lại, tôi cũng không nhúc nhích. 

Bất thình lình, không biết một giây thần kinh nào sống dậy, tôi rút ngắn khoảng cách, tay đặt trên vai anh, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước lại lập tức khiến anh ngẩn ra. 

Đây là lần thứ hai tôi chủ động hôn anh, không còn bạo lực như lần trước, lần này chỉ là chạm nhẹ lên môi, nhưng cũng đủ làm cả gương mặt tôi nóng ran. 

Là do rượu, là do rượu thôi! 

"Em uống rượu rồi" 

Jeon Jungkook cất giọng, chất giọng trầm ấm của anh truyền thẳng vào tim tôi, tôi không trốn tránh nữa, bẽn lẽn gật đầu:"Có một chút" 

"Tôi muốn nếm vị rượu của em" 

"Dạ? Ưm——" 

Jeon Jungkook đột nhiên ép sát tôi, hai tay anh tạo thành một vòng quây quanh tôi, không cho tôi có đường chạy thoát, trở thành một con mồi bị anh khóa chặt. Môi anh chạm vào môi tôi một lần nữa, sự chủ động của anh lập tức khiến tôi cảm giác như vô thực, tôi đứng hình, lần đầu tiên hôn nhau một cách đúng nghĩa như vậy. Nụ hôn đầu của tôi là do anh lấy, không có một chút nào phối hợp, nhưng anh lại si mê dày vò nó. Đầu tôi cộc vào cửa kính, không để tâm, anh luồn tay vào gáy tôi, nâng mặt tôi lên, sự vụng về của tôi càng làm anh đánh mất lý trí, tôi vốn chẳng theo kịp tiết tấu của anh, được một lúc, tôi lại thuận theo để anh dẫn lối.

Hơi thở hòa trộn vào nhau, ngửi được một chút hương thơm kì lạ, tôi không biết mùi hương này bắt nguồn từ đâu, tôi chỉ biết chìm đắm vào nụ hôn của anh, say mê với nó, không muốn có điểm dừng. 

Ngón tay căng thẳng bấu vào áo của anh, Jeon Jungkook càng lúc càng nhẹ nhàng, tựa như anh đang tận hưởng, thưởng thức hết cả mật ngọt trên đôi môi mọng. Vương lại một chút mùi rượu, không đủ khiến anh say, người trước mặt mới khiến anh say đắm.

Tôi dần cạn kiệt ô xi, móng tay trên vai anh cật lực gia tăng sức, nụ hôn hôm nay không còn mạnh bạo như mấy hôm trước, ngược lại còn khiến tôi mê đắm không muốn rời. Lúc Jeon Jungkook quyến luyến tách ra, anh nhìn tôi, đáy mắt óng ánh hơi nước làm anh có chút bất ngờ. Bàn tay anh miết nhẹ gò má tôi, anh nói, giọng đã chút biến đổi:"Hình như...tôi vẫn chưa xin phép hôn em, em có sợ không?"

Cánh môi tôi sưng lên, đỏ bầm, anh hỏi tôi có sợ không, làm sao mà tôi không sợ cho được! 

Nếu người đàn ông nhân lúc tôi ngủ muốn hôn tôi không phải là Jeon Jungkook, tôi lại chẳng sợ đến mức vung một cú đá ngay từ lúc bắt đầu. 

Tôi cắn cắn môi, rụt rè lắc đầu. Jeon Jungkook đột nhiên bật cười, anh chạm lên môi tôi, ngay tại vị trí vết sưng, trong lòng liền có một chút hối hận. Anh không hối hận vì quyết định hôn, anh chỉ hối hận mình đã hơi quá tay với một người con gái chỉ mới 18 tuổi như thế này. 

Jeon Jungkook không thể không thừa nhận rằng mình dần mất đi khả năng kìm chế rồi.

"Tại sao chú lại hôn em hoài vậy…" 

Tôi cúi mặt, đôi mắt cháy bỏng đó như muốn thiêu đốt tôi, rõ ràng ban đêm trời rất lạnh nhưng sao tôi lại nóng đến mức này? 

"Tôi chỉ không muốn kẻ khác sẽ làm việc đó" 

"Dạ?" 

"Kẻ khác cũng sẽ nhân lúc em ngủ mà giở trò với em, em không được phép dễ dãi với bọn họ" 

Bọn họ? 

Người đầu tiên nhân lúc tôi ngủ rồi muốn hôn trộm chỉ có Jeon Jungkook mà thôi. Anh còn muốn ra vẻ chính nghĩa gì ở đây? 

"Nếu em hôn người khác, chú cũng không thể nào biết mà" 

"Thế nên tôi mới hôn em trước, để đến lúc hôn người ta, em chỉ nghĩ đến tôi thôi" 

Tôi giật giật mi mắt, cái phép biện minh gì thế này. 

"Chú đúng là rất kì lạ" 

"..." 

"Chú hôn em rồi chỉ muốn em không thể hôn người khác…" 

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, lời nói nhỏ dần, đại não lúc này đang phân tích từng câu từng chữ câu nói của anh. Jeon Jungkook muốn hôn tôi, lại ích kỉ với kẻ khác, có nghĩa là tôi trở thành người đặc biệt đối với anh, muốn độc chiếm, muốn…

Khoan đã!

Jeon Jungkook mà tôi biết không thể nào như vậy được! 

"Em có biết người khác sẽ nói gì trước khi hôn không?" 

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn nhìn anh như đắm chìm vào trong đấy. Jeon Jungkook vẫn bình thản nhìn tôi, nhưng không ai biết được, trong lòng anh bây giờ run như lần đầu đi dã chiến. 

"Anh yêu em" 

"..." 

Tôi ngập ngừng chớp mắt, Jeon Jungkook nói anh yêu em? Hay là người khác nói anh yêu em?? 

Đợi một chút, đại não tôi đã sắp nổ tung rồi, mặc dù không biết lời nói đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng nghe từ miệng của Jeon Jungkook đúng thật rất sung sướng. 

Anh yêu em, anh yêu em!!

Em cũng yêu anh mà! 

Cố áp chế lại tâm trạng phấn khích, tôi lắp bắp nói:"C-Chú...em không hiểu" 

"Vậy sao?" 

Anh bình thản nói, càng làm tôi cảm thấy bứt rứt như ngồi trên đống lửa. Chân mày khẽ nhăn lại, tôi quả thật không hiểu ý anh là gì, lỡ như bản thân mình tưởng bở, thế thì lần này sẽ quê đến mức tôi không dám gặp anh mất. 

Jeon Jungkook chống tay lên cửa kính xe, xoay mặt đi, thấp thoáng nhìn thấy một nụ cười bên khóe môi. 

"Chú...em thật sự không hiểu" 

Tôi kéo kéo áo anh, bồn chồn đến thu chân lên ghế ngồi, miệng vừa nói không hiểu, tay vừa kéo kéo áo của anh. Jeon Jungkook nghiêng đầu, tay làm điểm tựa trên cửa kính, anh chỉ cười một nụ cười khó hiểu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười, có cảm giác như, anh đang trên cơ tôi. 

Mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ trên cơ anh cả. Nhưng như thế này thì khó chịu quá. 

"Em có biết điều xấu hổ nhất trên thế giới này là gì không?..."

Tôi lắc đầu, không biết, không biết gì cả, anh nói mau đi!

"...Đó là người lúc đàn ông bày tỏ, nhưng người phụ nữ thì không đủ IQ để nhận ra" 

"Ý chú là…" 

"Anh tỏ tình rồi, nhưng có bé nào đấy không chịu, ngốc hết sức!" 

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn nói thẳng ra, tôi ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang mừng rỡ, cuối cùng lại gấp gáp nói:"Em chịu, em chịu mà!" 

Vừa ý thức được mình hơi phấn khích, tôi liền thấy có chút xấu hổ. Jeon Jungkook chỉ bình thản buông một câu, như thế nào tôi lại hí hửng như thế, liệu có cảm thấy...mất giá quá không? 

Anh lơ đãng duỗi tay ra, xoa xoa lấy đỉnh đầu tôi. Hành động này của anh càng làm cho tôi thêm phấn khích, nếu không phải bây giờ đang ở trong xe, tôi nhất định đã ôm chầm lấy anh. 

"Vậy…chú chấp nhận hẹn hò có đúng không?" 

"Anh thấy em mới chính là không có kinh nghiệm yêu đương" 

Đổi cả cách xưng hô luôn rồi!

Hai mắt tôi sáng rực, cả người vô thức đổ về vị trí của anh lúc nào không hay, lúc này đây tôi chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa, mà có lẽ nguyên cả buổi tối hôm nay tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được mất. Chưa bao giờ đầu óc tôi lại thanh tỉnh như lúc này. 

"Có phải chú cũng uống rượu rồi không? Sao đột nhiên lại…" 

"Không, anh tỉnh táo hơn em, anh biết mình đang làm gì" 

"Chú thật sự muốn hẹn hò với em sao?" 

"Ừ" 

"Mười lăm tuổi?" 

"Em không dưới mười tám" 

Tôi thừ người ra, suốt bao nhiêu tháng ngày tôi cũng đã thành công cưa được một cái cây cổ thụ. Tôi có phải đang mơ hay không, Jeon Jungkook vừa tỏ tình với tôi!

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, một lúc sau lại một mình cười ngây ngốc, làm thế nào đây, tôi không thể nào ngừng cười được, tôi không thể nào thôi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. 

Jeon Jungkook bước xuống xe, anh vòng sang ghế phụ lái, mở cửa bên chỗ ngồi của tôi:"Vào nhà đi, đã sắp trễ rồi" 

Cả người tôi như bước đi trên mây, Jeon Jungkook vươn tay ra, giúp tôi bước xuống xe, đến tận lúc này tôi vân chưa thể nào tin được vào tai mình. Tôi hỏi lại lần nữa:"Anh có chắc là muốn cùng em yêu đương không?" 

Jeon Jungkook bất lực xoa đầu tôi:"Em nghĩ anh đang lừa em sao?" 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tôi cũng không chắc bây giờ đang là mùa thu đâu, biết đâu lại là Cá tháng tư cũng nên. 

Nhìn thấy sự thành thật của tôi, Jeon Jungkook không ngăn được nụ cười bên môi, anh ân cần vuốt tóc tôi, cử chỉ ôn nhu này của anh khiến thời gian xung quanh tôi như ngưng đọng. Ngón tay anh dừng lại bên gò má, anh miết nhẹ nó, khuôn mặt bầu bĩnh trong lòng bàn tay anh nhẵn nhụi như da em bé, anh nói:"Tuy rằng anh yêu Đại Hàn, nhưng chỗ này vẫn còn dành vị trí cho em" 

Anh đặt tay tôi lên ngực trái anh, nơi con tim anh đang loạn nhịp. Tôi đột nhiên cảm thấy nó thật khó tin, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ vì đối diện với tôi mà tim đập loạn đến mức này, mặc dù nhìn biểu hiện anh chẳng có gì là ngượng ngùng.

"Anh nói lại lần nữa đi được không?"

Tay tôi hơi run, các ngón tay ở trong lòng bàn tay anh chênh lệch kích cỡ rất lớn. Jeon Jungkook bước lên một bước gần tôi hơn, anh hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt lấp lánh không thể giấu được tình cảm:"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net