Chương 18: Phá vỡ rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống thủ đô Hàn quốc, hôm nay tôi được cô giáo cho về sớm trước nửa tiếng, vừa kết thúc lớp học violin là tôi đã ngay lập tức bắt xe buýt đi thẳng đến doanh trại tìm anh. Tôi ghé vào phòng tập trước tiên, lúc lấp ló trước cửa thì mới biết hôm nay không ai sử dụng phòng tập. Tôi lại đến phòng làm việc của anh, bên trong cũng không có ai. Lại nói, trên đường đến đây tôi cũng không gặp bất kì người nào trong đội Bevis, nghĩ nghĩ một chút, tôi lại xoay gót hướng về nơi đó. 

Trụ sở bộ quốc phòng.

Giả thiết mọi người đang họp đúng là không sai vào đâu được, lúc tôi lững thững đi đến thì thấy phòng họp bắt đầu túa ra. Hầu như ai tôi cũng biết mặt, còn danh tính thì tôi không nhớ hết, dù sao một đội ở đây cũng đã hơn 20 người, tôi làm sao nhớ rõ từng tên. 

Phía xa xa, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook mặc quân phục đi cùng với Đại úy Namjoon, tôi vừa nâng tay định gọi anh, bất chợt, sự xuất hiện của người phía sau làm tôi hoàn toàn khựng lại. 

Là bố! 

Đúng rồi nhỉ, bố tôi là Tổng tham mưu trưởng, có cuộc họp nào mà ông không tham dự, chỉ trách do tôi chỉ nhớ đến anh mà chẳng nhớ đến bố tôi ở doanh trại còn nhiều hơn Jeon Jungkook.

"Ami?" 

Đúng lúc đó, bố nhận ra tôi, Jeon Jungkook theo tiếng nói nhìn về phía này, kéo theo cả Đại úy Namjoon. Ba cặp mắt đang hướng về phía tôi, làm tôi không biết nên phải tiến lên hay đứng ở lại. Đặc biệt lúc này mối quan hệ của tôi và Jeon Jungkook đã khác, đứng trước mặt bố tôi như thế này càng làm tôi xấu hổ hơn. 

"Con đến đây làm gì?" 

Trong lúc tôi đứng đực một chỗ, ba người bọn họ đã kéo đến chỗ tôi. Tôi lén nhìn anh, Jeon Jungkook thừa biết mục đích tôi đến đây, anh ở phía sau cười mỉm, Đại úy Namjoon thì cười kì lạ.

"C-Con đến tìm…" 

"Phải rồi, con nói đến chăm cá kiểu gì mà cá chết sạch không còn một con vậy?" 

Tôi thầm kêu than trong lòng, tôi đến đây có bao giờ nhìn đến mấy con cá đó chứ! 

"Chắc là...con đổ thức ăn quá tay rồi" 

Bố tôi cũng không hỏi sâu, chỉ gật gù, cá chết rồi thì cũng có thể mua lại con khác, đâu quan trọng gì. 

"Hôm nay con không tập đàn sao?" 

"Dạ có" 

"Đàn đâu?" 

Một câu hỏi khiến tôi ngay lập tức rợn người, nhìn về bàn tay trống không của mình, tim tôi liền đập chệch đi một nhịp. Lúc nãy gấp đến đây quá mà ngay cả đàn cũng không đem về, tôi để quên ở trường mất rồi! 

"Đừng nói với bố là con để quên đấy nhé?" 

Tôi giật mình, còn cái giả thuyết nào nữa đâu…

"Con để ở trường mất rồi" 

"Ôi thật là!" 

Bố tặc lưỡi, đỡ lấy trán mình, tôi cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả bản thân nữa. Làm sao có thể quên đem đàn trở về chứ, chuyện này khác nào đi học bỏ quên cặp sách ở trường đâu. 

"Quay về lấy đi, trời sắp tối rồi" 

Tôi gật gật đầu, bố lướt ngang tôi đi tiếp về phía trước, lúc này tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng là bố sẽ giận rồi chứ, vật dụng cá nhân cũng giữ không xong, chưa kể đó còn là món quà mà bố tặng tôi. 

Đại úy Namjoon khẽ gật gù chào, tôi lập tức cúi đầu, dưới đất lướt qua một đôi chân khác, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hơi ấm, sau đó liền nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh:"Đợi một chút anh đưa bé đi" 

Ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh, và tôi thì đứng đó ngây ngốc mấy phút liền.

Tôi ở trước cổng doanh trại chờ Jeon Jungkook, trời cũng vừa sẩm tối, dự định của tôi là đến đây rủ anh đi ăn chiều, nhưng còn chưa kịp rủ đã phải quay về trường. Đầu óc tôi dạo gần đây cứ như lang thang ở trên mây, cộng thêm việc tôi gặp Jeon Jungkook với một tư cách khác, tiềm thức tôi gần như chỉ nhớ đến anh mà thôi.

Đèn xe từ xa lóe lên mắt tôi, Jeon Jungkook chạy xe ra, anh không còn mặc quân phục nữa, đổi lại chỉ là chiếc áo sơ mi bình thường cùng với quần tây, trùng hợp là hôm nay tôi cũng mặc sơ mi đồng màu với anh, vừa nhìn thấy dáng vẻ anh tôi đã cười không ngớt. 

Ngồi vào xe chưa ấm ghế, tôi đã lập tức than thở:"Em không biết hôm nay chú họp, biết thế đã đợi đúng giờ mới đến rồi" 

Ngón tay nắm vô lăng của anh hơi khựng lại, ngay cả đôi môi đang cười cũng chợt cứng nhắc. 

Nhận thức được mình vừa gọi sai, tôi vội thanh minh:"Em gọi quen rồi, sửa ngay lập tức thì khó lắm" 

Trên đầu Jeon Jungkook như xuất hiện mấy chú quạ, biết sớm có ngày hôm nay thì ngày xưa anh không bắt ép gọi là chú đâu. 

Jeon Jungkook đưa tôi đến trường, anh đỗ xe ở một góc, cùng tôi đi lên đến tận phòng học, lúc này chỉ còn một số ít những người siêng năng ở lại tập bài, vì dạo gần đây không phải thi đấu, tôi cũng không cần phải ép bản thân quá mức. Cô giáo nói chỉ cần luyện tập đúng quy trình, không cần gấp gáp, tôi vì thế mà cũng có thể thả lỏng một chút. Jeon Jungkook đi phía sau tôi, lên tầng hai, lúc này cả hành lang chỉ có anh và tôi, cả trường gần như là đi về hết, đám năm nhất chúng tôi chỉ còn lại lác đác vài người.

Mở cửa phòng, bật đèn lên, cây đàn vẫn nằm im chỗ đó, tôi không an tâm lắm, chạy vội đến mở hộp đàn ra, lúc này nhìn thấy vẫn còn nguyên vẹn mới trút bỏ được gánh nặng.

Lỡ như bị ai đó ghen ghét mà phá hỏng, tôi chẳng dám về nhà gặp bố nữa đâu.

"Em học ở đây sao?" 

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, anh đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng, phòng chỉ rộng vài mét vuông, tưởng chừng như căn phòng ở doanh trại của anh đã nhỏ lắm rồi, ở đây còn nhỏ hơn. 

"Ừm, cô giáo không nhận nhiều học trò lắm, ngoài em ra chỉ có hai chị năm ba thôi, một phòng này là đủ rồi" 

"Ba người học ba giờ khác nhau sao?" 

"Đúng vậy, học riêng sẽ có hiệu quả hơn, vả lại cũng không trùng giờ được, các chị ấy còn phải đi làm thêm nữa" 

Jeon Jungkook gật gù, tao nhã vắt chân, anh chống tay lên thái dương, ánh mắt mong chờ nhìn tôi:"Em kéo cho anh nghe một bài đi" 

Tôi bất ngờ:"Bây giờ sao?" 

"Không được sao?" 

"A...dĩ nhiên là được, chỉ là có hơi bất ngờ thôi" 

Jeon Jungkook trả lời:"Anh thích nhìn dáng vẻ của em bên Violin" 

Tôi mỉm cười ngượng ngùng, đột nhiên nói như vậy làm tôi trở nên run hơn. Mặc dù chỉ có anh nghe tôi đàn, nhưng tôi vẫn run tựa như như lúc đi thi vậy. Jeon Jungkook thong thả nhìn tôi, tôi lấy đàn ra, kẹp bên vai, hỏi anh:"Anh muốn nghe bài gì?" 

Jeon Jungkook làm bộ dạng nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lại nói:"Bài gì cũng được, miễn sao hợp với hình ảnh của em lúc này" 

Hình ảnh của tôi lúc này? Đề bài cũng khó thế!

Nhưng chắc chắn không thể nào là một bài bi thương, vì lúc này, tôi đang ở trong một trạng thái hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Cũng bởi vì Jeon Jungkook đang lắng nghe tôi, anh đang chăm chú nhìn tôi không rời mắt. 

Đáy mắt dịu dàng của anh thâu hết cảnh tượng trước mặt, kì thực anh cũng không hiểu sao mình lại yêu cầu nghe một bản nhạc, chỉ là anh đã cảm thấy nhớ nó rồi, từ lần đầu tiên ngồi dưới sân khấu, hình ảnh tà váy trắng lay động trong nhịp điệu thần kì do một bàn tay nhỏ bé đó tạo nên, anh đã cảm thấy mình như lạc vào trong giai điệu ấy. Lúc đó, sân khấu bừng sáng đến kì lạ, cảnh tượng mà anh sống hơn 30 năm rồi chưa bao giờ chiêm ngưỡng được, đó chính là một loại âm nhạc thực thụ, một cô gái nhỏ bé nhưng lại khiến tất cả mọi người phải trầm trồ, tán dương.

Jeon Jungkook đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái ở độ tuổi này, nhưng anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Thế mà chỉ duy nhất một người anh lại không muốn áp đặt lối suy nghĩ đó vào nữa, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, anh đều muốn được chính tai chính mắt mình cảm nhận loại tư vị mới mẻ này, chính là khoảnh khắc anh biết được, anh muốn phá vỡ rào cản tuổi tác trong tình yêu. 

Anh muốn bảo vệ đóa hoa này, bất kể là ai cũng không được phép chạm vào, ngay cả những nốt nhạc này, anh cũng chỉ muốn một mình anh có thể nghe. 

Âm thanh qua khe cửa lọt ra ngoài, không lớn, Jeon Jungkook là người thưởng thức trọn vẹn nhất, cho đến một âm sắc cuối cùng anh cũng không bỏ qua. Nhìn thấy ánh mắt anh đầy tự hào như vậy lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho đến khi kết thúc đoạn nhạc, tôi hí hửng:"Được không? Em chỉ mới tập được nửa bài thôi" 

Jeon Jungkook gật đầu:"Em giỏi lắm" 

Vỏn vẹn ba chữ làm tôi sướng rơn cả người, nghe anh khen còn thích hơn cả nghe cô giáo khen nữa! 

"Sau này em sẽ cho anh nghe nhiều hơn!" 

"Ừm" 

Jeon Jungkook vươn tay, anh nắm lấy tay tôi kéo đến gần. Tôi vẫn đang ngơ ngác, anh đột nhiên ấn tôi ngồi lên hai chân anh, tôi bàng hoàng, vừa muốn đứng dậy, anh lại giữ tôi chặt. 

"Nghe anh nói đi!" 

Tôi không nhúc nhích nữa, lúc này mới phát hiện vẻ mặt anh có chút kì lạ, giọng điệu như chuẩn bị thông báo một tin chẳng lành. Tôi liền có một dự cảm không tốt lắm, không còn để ý đến chuyện anh đột nhiên thân mật, tôi chỉ quan tâm đến điều anh chuẩn bị nói. 

"Ngày mai anh đi làm nhiệm vụ" 

Tôi chớp mi mắt, có chút bất ngờ bởi lời mà anh vừa nói. Tôi không tự nhiên đảo mắt đi, thảo nào mà anh đột nhiên lại muốn nghe tôi kéo đàn.

Tôi cúi mặt, không khí vui vẻ đã hoàn toàn tan biến:"Không phải anh đang trong kì nghỉ sao…" 

"Tổng bộ vừa đề xuất cuộc họp hồi chiều, là nhiệm vụ khẩn" 

Tim tôi như rơi bộp xuống, nhiệm vụ bình thường đã đầy nguy hiểm, nhiệm vụ khẩn còn như thế nào nữa chứ. Đa phần nhiệm vụ khẩn chỉ toàn đi chống khủng bố thôi, khéo lại bắt anh gỡ bom, mà đó chính là điều tôi sợ nhất. 

"Anh đi bao lâu?" 

"Không có thời hạn, khi nào hoàn thành thì trở về" 

"À" 

Một tiếng à lấy đi hết bao nhiêu cố gắng kìm nén của anh, Jeon Jungkook nâng gương mặt tôi lên, nhìn đôi mắt long lanh của tôi anh lại mềm lòng:"Xin lỗi, anh đã định ở bên cạnh em lâu một chút" 

Tôi mím chặt môi, lắc đầu:"Em không sao, anh có khi nào không hoàn thành nhiệm vụ đâu" 

Nhìn vẻ mặt gượng gạo cố gắng phấn chấn của tôi anh càng đau lòng hơn, anh kéo tôi đến, để tôi tựa vào vai anh, vòng tay anh ôm lấy tôi, xoa xoa đỉnh đầu như một cách xoa dịu:"Đợi anh về, anh sẽ xin phép Tổng tham mưu trưởng hẹn hò với em" 

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, ngay cả giọng nói cũng chùng xuống:"Phải rồi, bố em vẫn chưa biết, em còn tưởng vì em nên anh lại bị đẩy đi nữa" 

"Làm sao có thể, đây là nhiệm vụ khẩn thật" 

"Anh định xin như thế nào, bố em thương em thật, nhưng còn lấn cấn chuyện em nhỏ hơn anh nhiều tuổi lắm" 

"Hay anh lấy chiến công này đổi lấy em?" 

Tôi vì câu nói của anh mà bật cười:"Nghe có vẻ giống lính triều đình lập công rồi vua cha ban thưởng gả công chúa cho nhỉ?" 

Anh thấy tôi cười, trong lòng vơi bớt căng thẳng, tay bẹo lấy má tôi:"Em cũng là công chúa ở đời thật rồi, công chúa của anh" 

"Ai mà thèm làm công chúa của anh" 

Tôi xoay mặt đi, ngoài mặt tuy là vậy nhưng đôi môi vẫn không thể nào che giấu được nụ cười thỏa mãn. Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng thích anh nói thế này.

"Hửm?" 

Anh nghiêng đầu theo tôi, chân mày kéo lên, cả gương mặt mang đầy tà ý:"Chẳng phải anh đã dặn con nít thì không nên nói dối sao?" 

Tôi đứng dậy, rời khỏi sự kìm kẹp của anh, tay chân bận rộn đem đàn cất vào hộp, tim thì gần như muốn nhảy vọt ra khỏi miệng. Tại sao tôi vẫn không thể nào thôi hồi hộp khi đứng trước mặt anh chứ?

"Em không phải là con nít" 

Jeon Jungkook lại gật gù:"Cũng đúng, anh đâu thể nào hẹn hò với một đứa con nít được. Mà..." 

Anh bất chợt đứng dậy, đến gần chỗ tôi đang đứng, một tay chống lên bàn, nửa người trong tư thế dựa vào cạnh bàn:"...chuyến đi này, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh trở về, có được không?" 

Tôi cầm lấy quai hộp đàn, đây là lần đầu tiên anh yêu cầu tôi làm một việc gì đó, từ trước đến nay, anh đi đâu làm gì cũng không bao giờ nói với tôi, chỉ do may mắn tôi được người khác thông báo. Lần này anh đi, không những tự mình nói với tôi, mà còn muốn tôi đợi anh trở về. 

Yêu cầu này tôi có thể không thực hiện sao?

Ngay cả khi anh không nói, đợi anh từ lâu đã trở thành một thói quen của tôi. 

Anh muốn tôi đợi bao lâu cũng được, chỉ cần anh giữ đúng lời hứa trở về mà thôi. 

"Em sẽ đợi anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net