Chương 19: Ranh giới sống còn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc tôi rảnh thời gian đến doanh trại tìm Jeon Jungkook thì anh đã chuẩn bị lên máy bay khởi hành.

Jeon Jungkook đứng đầu đội trinh sát nói gì đấy, nhìn anh sẵn sàng trong bộ phục chiến, mắt tôi lại sáng rực không chớp mắt. Dáng người của Jeon Jungkook rất cao, cho nên khi nhìn thấy anh mặc quân phục tôi lại không thể nào không trầm trồ, bộ quân phục đó cứ như sinh ra là để dành cho anh rồi. Bên vai anh vắt một khẩu súng to, lúc chuẩn bị di chuyển, anh lại lơ đễnh nhìn thấy tôi đứng lấp ló bên nay, Jeon Jungkook chỉ nói với đồng đội một câu, tất cả liền di chuyển sang máy bay đậu gần đó, anh chạy về phía tôi. 

"Không phải em đi học sao?" 

"Tranh thủ một chút" 

Anh chớp đôi mắt có chút xót xa:"Em làm anh không nỡ đi đấy"

"Anh đi cẩn thận, nhớ lập công nha" 

Tôi tinh nghịch cười cười, mặc dù trong thâm tâm thực sự không muốn anh đi một chút nào cả. Nhiệm vụ khẩn trong lúc còn kỳ nghỉ, không cần nói cũng biết mức độ nguy hiểm của nó nằm ở đâu. Nhưng Jeon Jungkook một câu cũng không phàn nàn, ngay cả khi chúng tôi vừa mới bắt đầu mối quan hệ, cấp trên nói đi anh cũng liền đi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh tôi cũng không dám nói một câu trách móc, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi mà không thể cản. Thử hỏi ai có thể ngăn lại những mối nguy hiểm chứ, những tên tội phạm vẫn đầy rẫy ra đó, Jeon Jungkook vác súng trên vai để bảo vệ Đại Hàn, nhưng ai bảo vệ anh? 

Lần nhiệm vụ này chắc chắn là không phải dễ dàng. Không biết bố tôi lại đẩy anh đi đến biên giới hay chỗ rừng rú nào nữa. 

Jeon Jungkook vò đầu tôi:"Đợi anh về, anh lấy chiến công này đổi em" 

Tôi nắm lấy tay anh, luyến tiếc vòng tay ôm thật chặt, nụ cười cũng thật nặng:"Biết rồi, em không có chạy đi đâu được đâu" 

Bộ quần áo trên người anh thật nặng nề, tôi không cảm nhận được cơ thể anh nữa. Jeon Jungkook lại vuốt ve lấy gương mặt tôi, anh nói:"Đừng lo, anh sẽ trở về với em"

Cái ôm chóng vánh nhanh chóng kết thúc, Jeon Jungkook xoay người lên máy bay, qua khung cửa sổ vẫy tay chào tôi, kì thực tôi còn muốn nói rằng anh phải sống sót trở về. Tính chất công việc của anh tôi biết rất rõ, một lần khoác lên bộ phục chiến đó là một lần đánh cược tính mạng mình. Nhưng tôi không có can đảm nào nói ra, tôi chỉ dùng hết lòng tin tưởng anh, anh chắc chắn sẽ an toàn trở về. 

Máy bay đi xa, Jeon Jungkook hạ tay xuống, Park Jimin ở bên cạnh liền huých nhẹ vào anh:"Hẹn hò rồi sao?" 

Trong đại đội Bevis, Park Jimin giữ chức vụ phó đội trưởng, cùng với Jeon Jungkook là hai cánh tay đắc lực của Đại tướng Kim Daehyun, cùng nhau vào sinh ra tử, thoát chết mấy lần đều là nhờ Jeon Jungkook cứu giúp. Hai người có mối quan hệ rất tốt, lâu dần trở thành anh em thân thiết, hai người họ lại còn bằng tuổi, thậm chí còn xuất thân từ một khóa huấn luyện. 

Jeon Jungkook chậm rãi liếc mắt nhìn Park Jimin, anh nói:"Sao? Cảm thấy ghen tị?" 

Park Jimin liền lập tức bĩu môi:"Tôi thèm ghen tị? Chỉ có cậu mới dám động đến con gái của Đại tướng" 

"Chỉ đang tìm hiểu thôi, cũng không phải ngày mai lập tức đi hỏi cưới" 

"Tìm hiểu? Tôi thấy không giống đâu nha" 

Jeon Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại:"Thế nào là không giống?" 

Park Jimin liền liến thoắng trả lời:"Ánh mắt của cô ấy nhìn cậu không giống như chỉ đơn thuần là tìm hiểu, nói làm sao nhỉ...đó là ánh mắt cực kì khao khát của một người phụ nữ, đại loại như vậy" 

Đại não của anh vô thức nghĩ đến nụ hôn ở trên xe, ánh mắt đó đối với anh chính là một nhược điểm chí mạng, không biết là từ khi nào, khi nhìn vào đôi mắt ấy anh bắt đầu cảm thấy không thể nào từ bỏ được tham vọng muốn độc chiếm, anh chỉ muốn đôi mắt "khao khát" đó luôn hướng về anh, bất kể người nào khác cũng không thể có diễm phúc đó. 

Lại nói, anh chưa bao giờ đi nhận nhiệm vụ nhưng lòng lại không an tâm như lúc này. Đó chính là lí do anh không bao giờ muốn vướng vào tình yêu, bắt đầu từ lúc này, bản thân anh đã xuất hiện một điểm yếu, một ngoại lệ mà không ai có thể động vào. 

"Này! Cậu có nói với người ta nhiệm vụ lần này nguy hiểm không?" 

Jeon Jungkook không thay đổi nét mặt, dường như không quan tâm đến mối nguy hiểm mà Park Jimin vừa nói. 

"Không cần thiết" 

"Sao lại không?" 

"Bởi vì tôi sẽ an toàn trở về" 

Máy bay phành phạch bay càng lúc càng xa, Jeon Jungkook vẫn như đang tạo thêm sự tự tin cho mình, đó chính là anh không bao giờ thất bại, không bao giờ có chuyện một đi không trở lại, không thể để cho bất kì ai phải thất vọng vì anh. 

Ngồi trên máy bay quân đội suốt 1 tiếng rưỡi, Jeon Jungkook không nói chuyện nhiều, tập trung phân tích cách hoạt động của chiến dịch lần này. Lần ra quân này do một chỉ huy quân sự đảm nhiệm vị trí đầu tàu tên là Kim SeokJin, anh phải phối hợp với anh ta, dẫn đội Bevis bắt gọn toàn bộ băng đảng buôn bán ma túy đã âm thầm theo dõi bấy lâu nay. 

Băng đảng ma túy này đội cảnh sát phòng chống ma túy đã theo suốt một năm trời, tại thời điểm một năm trước ở sân bay đã bắt được một tên nằm trong băng đảng đó, trùng hợp hôm đó anh cũng có mặt tại sân bay, đúng với tư cách một thường dân, Jeon Jungkook chỉ đứng ngoài cuộc, cho đến khi nhìn thấy mọi việc dần không thể khống chế, đứng ở bên ngoài chần chừ không chịu nổi, anh mới quyết định vào giải vây. 

Jeon Jungkook không ngờ được cô nhóc gan dạ năm đó bây giờ lại trở thành một phần trong cuộc sống của anh. 

Theo tình báo, ngày hôm nay có một cuộc giao dịch giữa Ông Trùm và một khách hàng mua ma túy vãng lai. Kế hoạch đã ấn định, trong lúc giao dịch sẽ bắt gọn bọn chúng, Jeon Jungkook chính là người dẫn đầu đội Bevis vào hang cọp. 

Vì quy mô khá lớn, lần này đội Cảnh sát phòng chống ma túy kết hợp cùng với Tổ trinh sát quân đội. Nói chung, nhiệm vụ vừa nguy hiểm vừa gian lao, càng không thể để cho bọn chúng có cơ hội tẩu thoát. 

Máy bay hạ cánh, Jeon Jungkook từ trên không đu thang dây phóng xuống, địa điểm nằm tại một cánh rừng, tránh để bọn người của Ông Trùm đánh hơi, tất cả đội Bevis đều phải hạ cánh từ xa, sau đó đi bộ đến nơi ẩn nấp của cảnh sát.

Đường rừng đi có chút khó khăn, nhưng với những con người đã từng luyện tập chế độ cao như Jeon Jungkook ắt không phải là chuyện khó khăn gì. Đi đến nơi cảnh sát đang trú ngụ thì vừa kịp lúc, còn trang bị cả lính bắn tỉa đang núp sau mái nhà. 

Jeon Jungkook nằm rạp trong bụi cỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà hoang nằm không xa, không còn bao lâu nữa là đến giờ giao dịch, nhưng anh lại thấy có chút không an tâm. 

"Còn 3 phút nữa là đến giờ bọn chúng tiến hành giao dịch, Jungkook, tạm thời đừng manh động, ở lại phối hợp với cảnh sát, đừng hành động một mình" 

Jeon Jungkook dùng ống ngắm trên súng của chính mình mà ngắm vào cửa sổ căn nhà hoang nằm không xa, bên tai nghe được lệnh của Kim Seokjin, anh chậm rãi trả lời:"Rõ rồi" 

"Park Jimin, bên cậu vẫn ổn chứ" 

"Ổn, cửa sau có 3 tên canh gác, không trang bị vũ khí"

"Tốt, cứ tiến hành theo kế hoạch" 

Jeon Jungkook cực kỳ nghiêm túc nhìn vào căn nhà ngói đỏ trước mặt, còn một phút nữa là đến giờ, nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Anh không thể nào mất bình tĩnh ngay lập tức xông vào, bỗng lúc đó vang lên một giọng nói. 

"Lạ quá, đáng lý ra Ông Trùm nên đến rồi mới đúng" 

Jeon Jungkook khẽ liếc mắt sang, là một nữ cảnh sát của đội Phòng chống ma túy, mái tóc đuôi ngựa cột cao trên đỉnh đầu, nhìn vào là biết một người phụ nữ nghiêm túc và cũng có chút nhàm chán. Jeon Jungkook chỉ mới quen biết với cô ta mấy phút trước khi đến đây mà thôi.

Sau khi nghe những lời này, anh liền gõ vào tai nghe đeo trên tai nói:"Sejin, có động tĩnh gì không?" 

Lập tức, tiếng trả lời liền gửi tín hiệu sang:"Đội trưởng, vẫn không thấy dấu hiệu nào bất thường" 

Một dự cảm không lành liền nổi lên, đúng lúc đó lại có tiếng nói của Park Jimin:"3 tên lính gác cửa sau bắt đầu di chuyển rồi, bọn chúng đang bỏ đi" 

"Đừng xuất hiện, ngồi im chờ đi" 

Jeon Jungkook lại phóng to tầm nhìn đến cửa sổ hoang tàn đó, bên trong không có gì cả, trông không giống như một cuộc giao dịch ma túy, một chút cũng không. Anh liền quay sang chất vấn viên cảnh sát nữ:"Tình báo của cô không chơi khăm chúng tôi chứ?" 

Lập tức, cô liền phản bác:"Chắc chắn là không, Thiếu tá, chẳng lẽ anh nghi ngờ khả năng của chúng tôi sao?" 

"Đến giờ rồi, im hơi lặng tiếng như vậy chắc chắn là có vấn đề" 

Jeon Jungkook lại kiên nhẫn chờ thêm mười lăm phút tiếp theo, không một tiếng động cơ xe cũng như tiếng bước chân nào, nghi ngờ ngày càng dấy lên trong lòng anh. Cuộc giao dịch hôm nay đúng như lời tình báo nói, thậm chí Ông Trùm còn bố trí 3 người đến canh cửa, nhưng vì sao lại đột nhiên bỏ đi chứ. 

Lẽ nào...ông ta đã đánh hơi được nguy hiểm?

"Chỉ huy, anh có cảm thấy chúng ta đang tốn thời gian ở đây không?" 

Kim Seokjin liền trả lời:"Tuyến đường A có xuất hiện tín hiệu, cậu mau đến đó đi" 

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền ấn vào tai nghe, vừa cầm súng chạy nhanh về hướng ngược lại vừa nói:"Toàn đội rút về tuyến đường A, đội Sejin theo hướng dẫn của đội phó Park Jimin đi dọc theo hướng ngược lại, có khả năng bọn chúng đã giao dịch xong. Còn lại theo tôi" 

Dứt câu, anh liền nghe thấy tiếng gọi của nữ cảnh sát lúc nãy, cô nói:"Kế hoạch thay đổi sao?" 

"Tín hiệu xuất hiện ở tuyến đường A, hoặc do Ông Trùm quá xảo quyệt, ông ta đánh hơi được cảnh sát nên đã đổi địa điểm vào phút chót. Hoặc do tình báo của cô có vấn đề!" 

Jeon Jungkook không dè dặt gì nhìn thẳng vào mắt nữ cảnh sát, ánh mắt sắc bén như muốn chém sạch tất cả dây thần kinh ngang bướng của cô. Nếu như không tốn mười lăm phút canh chừng một căn nhà rỗng tuếch, giờ khắc này anh chắc chắn đã tóm được Ông Trùm. 

"Này, anh cũng không thể nào đổ trách nhiệm lên tôi chứ" 

"Nếu cô chạy theo chỉ để hơn thua với tôi thì bỏ ngay cái chức danh cảnh sát đi" 

Một lời nói khiến nữ cảnh sát im bặt, cô chỉ thầm chửi hắn trong lòng một câu, lại phải cam chịu chạy theo đến tuyến đường A. 

"Jungkook, nghe rõ tôi nói không?" 

Bên tai rè rè vang lên tiếng của Kim Seokjin, Jeon Jungkook trả lời:"Rõ, anh nói đi" 

"Vị trí của Ông trùm nằm cụ thể ở ngay con sông cái, nơi đó lính bắn tỉa không thể nào ẩn nấp, chỗ trốn cũng không nhiều, rất có khả năng ông ta đã chuẩn bị sẵn thuyền, chúng ta hiện giờ không có khả năng đuổi bắt đường thủy, cố gắng đến địa điểm nhanh một chút, tôi cho phép cậu nổ súng" 

"Được!" 

Jeon Jungkook đi theo lộ trình Kim Seokjin chỉ dẫn, nếu như anh đoán không lầm, Ông Trùm đã nhận thấy điều khác lạ từ trước khi cả đội Bevis đáp đất, nếu không, giữa người giao dịch và ông ta sẽ có một trong hai đến địa điểm sớm hơn, không lý nào lại chỉ cử ba người canh cửa sau. Ông ta vốn đã đoán được, dương đông kích tây với cảnh sát, dùng ba người đó cầm chân cảnh sát ở đây sau đó lại bí mật giao dịch ở một nơi khác. 

Không phải tự nhiên mà băng đảng ma túy này suốt một năm vẫn tóm không thành công. 

Cùng lúc đó, một chiếc xe 7 chỗ đậu gần sát bìa rừng im hơi lặng tiếng, bên trong xe che kín màn, không có một ánh sáng nào lọt vào, người đàn ông ngồi trước máy tính vẫn đang nhìn tín hiệu đỏ chót đang di chuyển trên màn hình nhấp nháy liên tục, hắn cầm lấy bộ đàm trên tay, chất giọng trầm ổn:"Hyung, đám cảnh sát phát hiện rồi" 

Không lâu sau, trong bộ đàm liền truyền ra một giọng nói ngạo mạn:"Không sao, anh mày xử lý hết rồi"

Người đàn ông trong xe liền bật cười, đặt bộ đàm xuống, nhàn nhã ngã lưng nhìn xem chấm đỏ trên màn hình đang chạy náo loạn, hắn vẫn không sốt ruột, cứ như đang xem một thước phim cuốn hút, bờ môi mỏng cười nhạt, hắn tặc lưỡi:"Gà" 

Càng đi tiếp, tiếng nước chảy mỗi lúc một nghe rõ hơn, đã gần đến con sông, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một căn nhà hoang khác. Jeon Jungkook liền giảm tốc độ, kéo theo những người phía sau cũng không dám manh động. Jeon Jungkook thực sự không tin tưởng với đội cảnh sát phía sau mình lắm, đi theo anh, làm vướng chân anh là chủ yếu. 

Linh cảm cho rằng căn nhà đó có vấn đề. 

Jeon Jungkook nâng súng lên, rón rén qua bụi cỏ, dù trước cửa không có lính canh, nhưng anh không thể nào bỏ qua căn nhà toát ra mùi bí hiểm này được. 

Ngón tay thành thục lên đạn, qua khung cửi mục nát lấp ló có bóng người, càng di chuyển đến gần, anh càng chắc chắn căn nhà này có vấn đề. Jeon Jungkook quay ra sau, ra kí hiệu với hai thuộc cấp vòng ra cửa sau, anh nói với nữ cảnh sát đang yểm trợ cho mình:"Cô đoán xem bên trong đã giao dịch xong hay chưa?" 

"Tôi nghĩ là rồi" 

Jeon Jungkook làm bộ dạng bất ngờ, nhỏ giọng tán thưởng:"Thì ra cảnh sát mấy người còn năng lực đấy nhỉ?" 

"Anh nghĩ chúng tôi thua kém anh đến mức nào vậy?" 

"Tôi không nghĩ tôi hơn ai, tôi chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc một năm qua các người đã làm được những gì thôi" 

Nữ cảnh sát chẹp miệng, tay cầm chắc súng lò dò bước theo, lại hỏi:"Vậy anh đoán xem bên trong có ai" 

Jeon Jungkook nhếch môi, bước lên bậc thềm, vừa đến cửa chính, anh thu súng lại, giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa cũ kĩ, bản lề lập tức văng ra xa, men theo giọng nói cợt nhả:"Còn ai ngoài một con thỏ bọn chúng lấy ra làm tốn thời gian chúng ta" 

Cánh cửa đổ ập xuống đất, bên trong căn nhà hoang chỉ còn lại một người, là một thanh niên trẻ tuổi, trên người bị trói chặt, ngồi trên một cái ghế gỗ ọp ẹp, nhúc nhích một chút cũng đã nghe thấy tiếng gỗ yếu ớt sắp gãy rời ra. 

Jeon Jungkook đến gần, gỡ băng keo trên miệng người thanh niên ra, đúng lúc đó, anh ta liền ré lên:"Chạy mau đi, có bom!" 

Một câu nói khiến tất cả mọi người trong nhà hoang bàng hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net