Chương 2: Thiếu tá Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau. 

Mùa xuân, mùa của những làn gió mới, lăn tăn trên phố phường những đóa hoa anh đào, dập dìu trên sóng mũi mùi hương của cỏ cây, năm mười tám tuổi, tôi đã dần trở nên trưởng thành trong mắt một số người, độ tuổi rong ruổi theo tình yêu nhiệt huyết cũng đã đến. Như người đời thường nói, con gái tuổi mười tám là nguy hiểm nhất, vừa có nét thanh thuần trong sáng non nớt như chú nai, lại vừa điểm thêm sự quyến rũ che đậy như một chồi non mơn mởn. Ai mà biết được, tuổi mười tám thực chất cũng chỉ là con số đánh dấu mốc trưởng thành. 

Nghe bảo, tiệc sinh nhật năm nay rất quan trọng, tôi cũng không trông mong nó lắm, bởi vì tiệc sinh nhật năm nào của tôi cũng giống như Hội nghị thượng đỉnh của quan chức cấp cao. Chỉ vì tôi có một ông bố là Tổng tham mưu trưởng Liên quân, tất cả những gì có trong tiệc sinh nhật chỉ là những ông chú già mình đeo đầy huân chương danh giá, tôi chỉ muốn nói một điều rằng, tại sao lại không mang con trai của mình theo đến đây, chẳng phải có bố quen biết rộng rãi thì con gái của ông ấy thường rất hay được treo gả làm dâu hay, tại sao tôi lại không có? Thật quá không công bằng, bánh kem đã có mười tám cây nến, thế mà không một cây nến nào có bạn trai!

"Ami, tối qua là lễ thành nhân của cậu, cậu không vui sao?" 

Tôi liếm một ngụm kem, nhớ lại tối qua, tôi chỉ muốn khóc thật to trong lòng một anh chàng nào đấy. Quả như tôi nghĩ, tiệc sinh nhật tối qua ngoài số ít những người bạn của tôi, số nhiều lại là bạn bè của bố. Quả thật bữa tiệc rất linh đình, về điểm này thì không thể nào phàn nàn, nhưng nhìn chung chẳng khác nào buổi họp mặt của bố, chỉ khác một chút chính là có một những người chỉ huy trẻ tuổi đến chúc mừng tôi, nhưng một sự thật đau đớn là tất cả đều đã có bạn gái. Tôi-không-thể-nào-chạm-đến-được! 

"Jihyo à, lúc trước cậu làm thế nào để có bạn trai vậy?" 

"Chỉ cần đi học thôi" 

"Gì cơ?" 

Tôi khó tin, chợt nhớ đến bạn trai hiện giờ của Jihyo là một anh tiền bối ở khoa nhiếp ảnh thì cuối cùng cũng hiểu. Cô ấy đúng thật chỉ cần đi học là có bạn trai, bạn trai của cô ấy cũng chỉ quanh quẩn trong trường đại học, môi trường cũng khá tốt.

Nhưng tôi cũng không phải là thất học, thế mà lại chưa có một mảnh tình nào vắt vai. 

"Không đúng đâu, mình cũng đi học, nhưng cũng đâu có bạn trai" 

Jihyo lập tức cốc vào đầu tôi một cái, thấp giọng răn đe:"Để mấy anh chàng đang cưa cẩm cậu nghe được câu này, nhất định sẽ tức đến hộc máu! Thư tình xếp đầy không thèm đọc, miệng lại oán hận không có bạn trai, chẳng phải do cậu còn thương nhớ ông chú khô khan ở sân bay?" 

"Jihyo, cậu chỉ cần gặp anh ta ở ngoài một lần nhất định sẽ vướng phải lời nguyền tương tư" 

Cô bĩu môi thầm than:"Ôi thôi, mình không thích mấy ông chú, những tên đó một là kẻ ăn chay không bao giờ chạm đến phụ nữ trẻ tuổi, hai là ăn tươi nuốt sống đến nửa linh hồn cũng không chừa" 

"Cậu lại nói quá rồi, anh ta cùng lắm chỉ 29 tuổi, gọi chú còn thấy quá đáng, cậu dừng diễn tả như mấy ông chú háo sắc như vậy" 

"Được rồi, người ta là người tình trong mộng của cậu, mình có mười cái miệng cũng không nói lại" 

Nói không ngoa, người đàn ông một năm trước ở sân bay đã trở thành người tình trong mộng của tôi, mặc dù kể từ lần đó tôi vẫn chưa gặp lại anh ta một lần nào. Thứ cuối cùng tôi ghi nhớ cũng chỉ là mùi hương si mê đó. Tôi đã tìm hiểu được nó là mùi nước hoa Pour Homme của Versace, một lần tình cờ đi mua nước hoa tặng cho bố, tôi đã ngửi được mùi hương này. Lúc đó, tôi còn tưởng rằng mình gặp lại anh ta. 

Buồn cười một chuyện, tôi lại đi mua chai nước hoa dành cho nam về sử dụng đã gần một năm nay. 

Thề với chúa, tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại vì một người đàn ông gặp một lần duy nhất mà để tâm đến mức này. Bố tôi còn bảo rằng, có khi nào tôi đã bị anh ta bỏ bùa rồi không, thậm chí còn nghi ngờ mùi nước hoa đó là dược độc, ngửi một cái đã bị ám đến tận bây giờ. 

"Cậu nghĩ mình có thể gặp lại anh không, một câu cảm ơn mình cũng chưa kịp nói anh ta đã đi mất hút" 

Jihyo hút một ngụm trà sữa trong tay, làm ra vẻ hiểu biết:"Có duyên ắt sẽ gặp, nếu không có duyên thì tự tạo duyên đi. Bảo bố cậu phát lệnh truy nã anh ta là tìm được ngay" 

"Cậu bị điên sao, như thế thì dọa anh ta sợ mất" 

"Lo gì, có bố vợ quyền lực như thế anh ta chẳng tự nguyện" 

"Đừng nghĩ xấu người ta như thế" 

Tiếng nói chuyện râm ran mãi không dứt, chủ đề xuyên suốt vẫn là người đàn ông ngay cả tên tôi cũng không biết kia. Suốt một năm nay, tôi đã rất muốn tìm lại anh ta, không vì lý do gì cả, chỉ muốn một lần nữa gặp lại gương mặt đó. Không thể phủ nhận một điều rằng tôi thích anh ta mất rồi, cho dù không được đáp lại, chỉ cần gặp lại nhau cũng đủ mãn nguyện.

Xế chiều, tôi lại theo chân bố đến doanh trại quân đội. Từ nhỏ đến lớn, tôi lúc nào cũng theo chân ông đến đây, nhìn những binh lính tập luyện hăng say, phục vụ hết mình cho đất nước như vậy trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy rung động. Gia đình tôi là một gia đình quân nhân điển hình, ông nội và bố cống hiến rất nhiều chiến công cho đất nước, sinh tôi ra, cũng có phần nào ảnh hưởng đến tinh thần yêu nước. Lại nói, bố tôi cực kì ủng hộ việc tôi lấy quân nhân làm chồng, vì hầu như tất cả binh sĩ đều dưới trướng ông, một sự thiên vị rất rõ ràng dành cho tôi, ông muốn dễ dàng kiểm soát con rể mình, đồng thời, không muốn tôi phải lép vế với nhà chồng. 

Điều đó cũng dễ hiểu, tôi là đứa con gái độc nhất của ông, từ nhỏ tôi chỉ sống với bố, mọi sự chiều chuộng đặc biệt cỡ nào tôi cũng đã được nếm trải. Nói tôi là con gái cưng của ông cũng không sai sự thật đâu. 

Trong phòng làm việc của ông, tôi ngồi một bên xem mấy chú cá đang bơi lội, không đùa, mấy chú cá này là do chính tay tôi nuôi từ lúc còn bé đến bây giờ. Tôi đến doanh trại nhiều đến nỗi mọi ngõ ngách trong khu vực này tôi đều biết, đến ngay cả khu vực tập bắn bị bỏ hoang sau khuôn viên tôi cũng từng khám phá tới. 

Bên tai là tiếng báo cáo của Đại úy Kim Namjoon đang bàn về vấn đề cấp lại cơ sở vật chất cho doanh trại, tôi nghe không hiểu, cũng không để tâm. Đại úy lớn hơn tôi tận 18 tuổi, nói đúng hơn, tôi có thể kêu Đại úy là chú, xét theo tuổi tác như vậy, Đại úy còn có khả năng làm bố tôi.

"Tổng tham mưu trưởng, Thiếu tá đã trở về rồi, ngài có cần tôi gọi vào đây hay không?" 

"Thiếu tá sao, về rồi sao không thông báo với tôi, để tôi đi đón?" 

"Cậu ấy biết ngài sẽ làm vậy nên mới giấu đấy ạ" 

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người nói chuyện, Thiếu tá về sao, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe ai nói về vị Thiếu tá này, ra là không ở trong nước. Nghe ngữ khí của bố, chắc chắn đây là một nhân vật mà bố rất mong chờ, bởi từ trước đến giờ ông ấy hiếm khi đón người từ sân bay, đây chỉ là một Thiếu tá, há gì lại khiến ông phải lưu tâm đến vậy?

Sau khi Đại úy Kim Namjoon ra ngoài, tôi lân la đến bàn làm việc của ông:"Bố, Thiếu tá đó là ai vậy, con có biết không?" 

"Ừm...đó là một người bố cực kì trọng dụng, chắc là con đã gặp cậu ta một lần rồi, nhưng có lẽ không nhớ đâu. Bây giờ thì, con gọi cậu ta là chú cũng được đấy" 

Tôi bàng hoàng:"C-Chú? Thiếu tá bao nhiêu tuổi ạ?" 

Bố tôi lẩm nhẩm bấm tay tính toán một chút, sau đó nói:"Năm nay là 33 tuổi rồi, lớn hơn con 15 tuổi" 

Tôi đỡ lấy trán, đúng là tôi còn trông mong gì vào những người cấp dưới của bố tôi nữa chứ, chỉ nhỏ hơn Đại úy 3 tuổi, nhìn tới lui cũng chỉ toàn những chú bộ đội. 18 tuổi quả thật còn non dại quá.

"Lại nữa sao, hết một Đại úy Kim Namjoon đáng tuổi cha, bây giờ là một Thiếu tá gọi bằng chú. Bố, sau này chồng con có khi nào sẽ lớn hơn con 20 tuổi không?" 

Ông cười trừ:"Con không nhất thiết phải lấy chồng quân nhân theo ý bố đâu" 

"Nhưng con chỉ thích những người giống bố thôi"

"Con cũng thật có mắt nhìn đấy" 

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi trở về ghế ngồi, là Jihyo nhắn tin cho tôi, cô nói muốn mượn thẻ ăn của tôi một chút, tôi chẳng để ý nhiều, nhắn lại vài chữ đồng ý. 

Lúc đó, có tiếng gõ cửa phát ra, tôi cặm cụi trả lời tin nhắn, không hề để ý đến người đàn ông đang bước vào, khi một cái bóng lướt ngang tôi, một mùi hương thơm mát trôi trong không khí, ngửi một chút, ngón tay đặt trên màn hình liền dừng lại. 

Pour Homme…

Là mùi hương lúc đó…

Tôi ngẩng đầu dậy, bóng lưng người đàn ông thật giống với một năm trước, anh ta mặc quân phục màu xanh rêu, trên vai quân hàm cấp tá cùng màu với một bông hoa bằng bạc. Cảm giác hoàn toàn khác với người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản ngày hôm đó. Nếu không phải vì mùi hương đặc biệt này, tôi cũng không thể nào nhận ra. 

"Thiếu tá Jeon Jungkook, đã lâu không gặp" 

Người đàn ông làm động tác nghiêm chào, rành mạch nói:"Tổng tham mưu trưởng, tôi đã trở về rồi" 

Khoảnh khắc giọng nói này cất lên, cuộc hội thoại ngày hôm đó một lần nữa bật ra, so sánh với giọng nói này hoàn toàn trùng khớp. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó anh ta nói rằng: Có tôi ở đây, tôi cứu em. 

Giọng nói này cho dù tôi chỉ nghe được một lần, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. 

"Cậu đã vất vả rồi, Bắc Triều tiên quả thật đã vắt kiệt sức lực cậu, trông cậu gầy đi rất nhiều đấy" 

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi vẫn toàn mạng trở lại với ngài rồi không phải sao?" 

Một cuộc nói chuyện thật đơn giản, tôi ngồi ở phía sau, vẫn chưa nhìn được toàn bộ gương mặt của anh ta, hai người họ nói chuyện hết sức cứng nhắc, có thể biết được Thiếu tá Jeon Jungkook là một người hết sức kỉ cương. Mọi sự chú ý của tôi đã sớm dồn về người đàn ông trước mặt, hai người không nói nhiều chuyện liên quan đến Bắc triều tiên, chỉ đơn thuần là chào hỏi xã giao sau lâu ngày không gặp. Có lẽ là do tôi ngồi ở đây, những điều tuyệt mật gì đó không hé lộ nửa câu. 

Bất thình lình, Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi, một cái nhìn lướt qua, đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc đó, tôi nghe bố nói rằng:"Là con gái tôi, Ami" 

Gương mặt của anh hiện rõ ràng, bây giờ tôi đã có thể khẳng định rằng đây chính là người đàn ông một năm trước, chính là người đã khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

Lẽ nào chứ, anh ta là quân nhân, còn là Thiếu tá, bảo sao lúc đó anh có thể không màng nguy hiểm xông vào cứu tôi như vậy. Rõ ràng tôi đã biết anh không phải người bình thường, nhưng cũng chưa từng ngờ đến anh lại kề cận với bố tôi như thế. 

Vậy mà tôi đã hết lòng tìm kiếm suốt một năm trời, thì ra anh ta đến Bắc Triều tiên. 

"Ami, con thất thần cái gì đó, mau chào hỏi đi" 

Tôi bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, cúi gập một cái:"T-Thiếu tá, chào...anh" 

Một chữ anh cuối cùng tôi nói cực kì nhỏ, trong tâm tôi hiện giờ đang rất hỗn loạn. Nhìn anh ta không thể nào là ba mươi ba tuổi được, trẻ như thế này làm sao tôi có thể gọi là chú? Có phải bố tôi tính nhầm rồi không

"Anh? Ami à, con phải gọi là chú mới đúng" 

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ của anh, trong chốc lát liền trở nên luống cuống. Gương mặt này thật như là một lưỡi dao chém thẳng vào tim tôi rồi. 

"Gọi là anh…cũng được mà" 

Tôi thỏ thẻ nói một câu, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng. 

"Không sao, gọi là gì cũng được" 

Giọng nói trầm ấm đó một lần nữa xuyên vào tai tôi, tôi đã sắp ngất xỉu đến nơi rồi! 

Sau đó, Thiếu tá ngồi lại nói chuyện một chút với bố tôi, tôi ngồi đối diện anh, mơ màng nhìn anh đến lộ liễu. Nếu biết trước hôm nay tôi gặp lại anh, tôi nhất định đã ăn mặc đẹp hơn một chút. Jeon Jungkook mặc quân phục đúng là trông rất đẹp trai, ngay cả tên cũng dễ nghe đến như thế, từng cử chỉ nhấc tay đều giống như một bức tranh tinh tế. Tôi vẫn còn nhớ anh đã gọi tôi là bé, ngay cả bố cũng chưa từng gọi tôi như vậy, anh chính là người đầu tiên. Gặp lại nhau mới biết, tôi thích anh nhiều hơn tôi nghĩ, thậm chí ngay từ khoảnh khắc anh quay đầu nhìn tôi, tôi đã nghĩ đến chuyện đi mua váy cưới màu gì rồi. 

May thật đấy, bố tôi xem chừng rất thuận mắt anh, cho dù có cách nhau 15 tuổi, tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề lớn đâu. 

Giữa cuộc đối thoại, bố bảo tôi đi pha trà cho anh. Nhờ vậy mà tôi biết được loại trà anh ưa thích là trà đen. Thật là, người gì đâu mà biết thưởng thức đến thế chứ. 

"Con bé mới 18 tuổi thôi, là do một tay tôi nuôi nấng, tôi thương nó lắm " 

Jeon Jungkook nhàn nhã cong môi cười:"Tôi có thể thấy được điều đó" 

"Chỉ nghĩ đến chuyện sau này nó lấy chồng là tôi đã buồn không chịu nổi rồi. Dù biết là ích kỉ, nhưng tôi thật sự chỉ muốn con bé sống với tôi cả đời mà thôi, nó mà thích ai, tôi lại phải lo lắng cả ngày. Bởi con bé này chỉ yêu bằng mắt, tôi bảo bọc nó từ nhỏ đến lớn, chưa một lần thảy nó vào đời, tôi chỉ sợ sau này nó yêu phải người không nên yêu" 

Anh vẫn không có biểu hiện gì lạ lùng, trước sau vẫn giữ vẻ mặt cười nhạt đầy kính trọng. Nhưng, Jeon Jungkook từ trước đến giờ không phải là kẻ ngốc, ý tứ này, anh đã lờ mờ đoán ra. 

"Cậu đừng hiểu lầm nhé, tôi không phải nói cậu đâu" 

Anh cười thành tiếng:"Cô bé rất xinh đẹp, người theo đuổi chắc chắn không thiếu, làm sao có ngày tôi có vinh dự được con gái ngài để vào mắt. Huống hồ gì tôi lớn hơn cô bé đó đến 15 tuổi, nghĩ cũng không dám nghĩ đâu" 

"Ôi, nó đang thầm thương trộm nhớ cậu nào một năm trước cứu nó ở sân bay. Cậu không biết chứ, lúc tôi nghe được tin con bé bị bắt làm con tin thiếu một chút nữa đã tuột huyết áp, may mắn là có một cậu trai nào đấy cứu giúp. Sau đó thì nó thích luôn người ta, tôi chỉ nghĩ rằng chỉ là tình yêu gà bông của mấy đứa con nít, ai ngờ được nó si mê đến độ mua nước hoa giống hệt cậu ta để xài. Tôi cũng mong gặp được cậu ấy lắm, còn chưa cảm tạ một lời nào" 

Nghe xong, Jeon Jungkook từ bộ dạng tĩnh lặng như mặt hồ hơi ngập ngừng một chút. Một linh cảm xấu ngay lập tức ùa về, chuyện đã một năm qua, không nhắc lại anh cũng không còn nhớ rõ. Nghĩ nghĩ tới lui, anh lại nghiêng đầu nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chắc chỉ là trùng hợp đi, Đại Hàn này có biết bao cái sân bay chứ. 

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Tôi e thẹn bưng trà vào đặt trước mặt anh, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ tôi chưa từng làm một tách trà nào bằng tất cả tâm huyết như vậy. Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn, tôi cảm nhận được anh nhìn tôi dài thêm vài giây, nhưng ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh tôi cũng ngại. Chẳng màng đến anh đang suy nghĩ cái gì, tôi lật đật ngồi lại trên ghế sô pha. 

Giây phút nhìn gần nhau như thế, Jeon Jungkook chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. 

Anh chưa bao giờ tin cái gọi là duyên phận, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã giúp anh nhận ra, trên đời này thật sự có cái gọi là trùng hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net