Chương 20: Ranh giới sống còn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hoang mục nát bỗng chốc trở nên im thin thít, nữ cảnh sát làm sao không nhận ra cậu thanh niên đang bị trói trên ghế này, đây chính là tình báo của đội A các cô, chuyến ra quân này cũng chính là do cậu ta đưa thông tin. Bây giờ ngồi đây, chính xác là bị Ông Trùm phát giác rồi. 

"Hanbin, cậu nói có bom là sao?" 

Hanbin mặt mày xanh ngắt, sợ đến mức nói không thành tiếng:"D-Dưới ghế, ở dưới ghế tôi!" 

Jeon Jungkook nhanh chóng khom người xuống, ngay khi nhìn thấy quả bom hẹn giờ đang chạy lùi thời gian, anh thầm chửi một tiếng, ngay lập tức xách cổ áo nữ cảnh sát ném ra ngoài. 

Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, la toáng lên:"Này, đó là người của tôi cơ mà!" 

"Muốn chết thì vào đi!!" 

Lệnh cho hai người hạ cấp ở cửa sau lui về trước, Jeon Jungkook mở dây trói cho Hanbin ra, nhưng cậu ta không thể nào đứng lên, lúc hỏi ra mới biết, dưới ghế ngồi đã đặt một thiết bị cảm ứng, cậu ta mà đứng lên bom sẽ ngay lập tức nổ, tóm lại, cho dù có cứu được cậu, bất kì là ai cũng sẽ chết cùng cậu mà thôi. 

Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh ngắm nghía quả bom, căn bản quả bom này cũng như bao quả bình thường khác, chỉ có điều nó đi kèm với một bộ phận riêng biệt, đụng nhẹ cũng phát nổ rồi, chính anh cũng không chắc rằng có thể xử lý trái bom này được hay không.

"Anh chạy đi, còn ở đây làm gì, một mình tôi chết đủ rồi" 

Jeon Jungkook ngồi trên sàn nhà, lôi đồ nghề ra, cũng may trên quần áo của anh bao giờ cũng có mấy dụng cụ này, thử hỏi giờ phút này chờ mang dụng cụ đến, cả bọn chắc chết sạch rồi. Trái ngược với Hanbin đang sợ hãi tột độ, anh thong dong nói:"Cậu có cảm thấy bây giờ tôi chạy đi thì có vẻ hèn nhát quá không?" 

"Nhưng mà...trái bom này không gỡ được đâu, cho dù anh có nằm trong đội quân tinh nhuệ như thế nào, cũng không có cách đâu" 

"Đúng là không có cách, e rằng cậu là người đầu tiên khiến tôi bất lực rồi" 

Jeon Jungkook lọ mọ ở dưới ghế, Hanbin không nhìn được anh đang làm cái gì, chỉ luôn miệng bảo anh đi đi, Jeon Jungkook cũng không gấp gáp đôi co với cậu, tay vẫn cầm kéo cắt cắt, miệng vẫn bình thản đối đáp, làm cho Hanbin không thể nào không bất ngờ với người đàn ông này. 

Thời gian còn có hai phút, thế mà Jeon Jungkook còn ung dung nói chuyện được, đây có phải là con người không thế? 

"Này Jeon Jungkook! Anh có phải quá xem thường tôi rồi không?" 

Nữ cảnh sát đứng từ cửa nói vọng vào, tuy rằng vẻ mặt không cầm lòng, nhưng cũng không dám bước vào trong. Jeon Jungkook đã lệnh cho cô không được bước qua cánh cửa đó dù chỉ là nửa bước. 

"Cô tên gì?" 

Anh đột nhiên hỏi, câu hỏi này càng khiến cô bất ngờ hơn, đã làm nhiệm vụ cùng nhau từ lúc nãy đến bây giờ nhưng anh vẫn không biết tên cô! 

"Uhm Hanna", cô gần như là gằng giọng.

Jeon Jungkook buông kềm trong tay xuống, anh nhìn cô:"Còn lời gì muốn nói thì nói đi, cậu ta chưa chắc sống nổi đâu" 

Hanbin đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt khủng hoảng nhìn Jeon Jungkook, nghe xong lời của anh thì càng rối loạn hơn:"Không phải anh đang gỡ bom sao?" 

"Gỡ rồi, trước mắt chỉ ngăn được thiết bị hẹn giờ thôi, còn cái thiết bị cảm ứng này lần đầu tiên tôi gặp đấy, không đảm bảo đâu" 

Chỉ để lại một câu, Jeon Jungkook liền xoay người đi chỗ khác, anh ấn vào tai nghe, hỏi thăm tình hình bên chỗ Park Jimin, đi sâu vào rừng nên tín hiệu không tốt, truyền mấy lần mới nghe được tiếng nhau.

"Jungkook, tôi tìm thấy một cọc thả neo, nhưng không có thuyền, vết dấu chân còn mới lắm, có lẽ bọn chúng tẩu thoát rồi" 

Jeon Jungkook trầm ngâm một chút, bọn chúng quả thật muốn dùng Hanbin cầm chân anh ở đây. Con sông này đổ thẳng ra sông cái phía Bắc, bọn chúng ra đến đấy thế nào cũng đổi phương tiện di chuyển, cánh rừng này ở gần biên giới lắm rồi, lén phén lại nổ súng gần Bắc Triều tiên, kế hoạch của bọn chúng đúng thật rất tinh vi, giờ phút này mà nổ súng, chính trị chắc chắn căng thẳng đến mức chiến tranh mất. 

"Jeon Jungkook, nghe rõ không?" 

Là giọng của Kim Seokjin. 

"Tôi đây" 

"Bên cậu sao rồi?" 

"Tôi tìm được một con tin ở đây, nhưng đó là tình báo bên mình, Ông Trùm thoát rồi, không đuổi kịp"

Kim Seokjin lập tức nói:"Rút quân đi, chúng ta đang ở rất gần biên giới rồi, đừng giao tranh với khu vực đó!" 

"Rõ!" 

Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn Hanbin, sau đó lại nói với nữ cảnh sát:"Rút quân" 

"C-Còn tôi thì sao?" 

Anh nhướng mày:"Tôi đâu có cứu được cậu, cậu cũng đã xác định được mình chết mà, còn muốn tôi giúp sao?" 

"Jeon Jungkook, anh thấy chết mà không cứu sao, anh là quân nhân đó!" 

"Cô cũng là cảnh sát đấy!" 

Uhm Hanna mím chặt môi, cô đành chịu thua:"Được rồi, tôi công nhận đội của tôi không bằng anh, nhưng đây ít nhiều gì cũng là phe đồng minh, anh thật sự không cứu?" 

Jeon Jungkook tay cầm chắc khẩu súng, những lời trách móc này thật khiến anh nghe không lọt vào tai, anh không nể nang gì lườm nguýt cô. Hùng hồn đến gần chỗ Hanbin, anh giơ chân lên, đạp một đạp vào chân ghế, cái ghế yếu ớt liền gãy ngang, Hanbin té ngã cắm mặt xuống đất, hoảng loạn kêu lớn:"Á, nổ, bom nổ!!!" 

Uhm Hanna cũng bị hành động của Jeon Jungkook dọa cho kinh hồn bạt vía, vô thức lùi về sau tránh đi, nhưng chờ mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào, lúc mở mắt ra thì Jeon Jungkook cũng vừa lúc lướt ngang:"Tình báo của cô đúng thật có vấn đề, có vấn đề về nhận thức!" 

Lúc này cô mới hiểu, cả bọn đã bị Ông Trùm chơi khăm một vố rồi! 

Chiến dịch ra quân lần đầu thất bại, toàn đội phải rút về căn cứ tạm thời ở sát bìa rừng. Jeon Jungkook đối với chuyện này cực kì bực mình, đến nay, anh rốt cuộc cũng hiểu sao suốt một năm qua băng đảng ma túy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lý do đơn giản chỉ vì đội A theo sát vụ này quá bất cẩn, dám chắc đây chính là đám cảnh sát một năm trước ở sân bay. 

Đội Bevis ở lại căn cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, lập ra một kế hoạch mới, lần này có sự tham gia của Kim Seokjin, anh chính là đội trưởng của Cục Cảnh sát phòng chống ma túy mới được điều về, không thể nói là quá quen thuộc, nhưng cũng không được phép xa lạ.

Một cuộc họp bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, Jeon Jungkook ngồi bên phải Kim Seokjin, đối diện là Uhm Hanna, ngày hôm qua tình báo bên cảnh sát đã bị Ông Trùm phát giác, càng cay đắng hơn chính là ông ta không ngay lập tức diệt khẩu mà còn thả Hanbin về, sắp đặt một quả bom cảm ứng đó cứ như xem cảnh sát chỉ như một trò tiêu khiển. Quả bom đó không phải quá khó khăn đối với Jeon Jungkook, đó chính là điều làm anh cảm thấy khó chịu, đám cảnh sát đó năng lực ra sao anh không cần biết, như thế nào bọn chúng còn dám khinh thường cả anh? 

Jeon Jungkook chăm chú nhìn Kim Seokjin giảng thuyết trước mặt, anh chỉ còn biết tin vào vị chỉ huy này mà thôi. 

"Một năm trước, Chung Ae bị bắt ở sân bay chỉ là vì do sơ suất nhỏ của ông ta, nhưng nhờ đó mà chúng ta mới biết được đằng sau là cả một đường dây mua bán ma túy trải dài từ Hàn Quốc sang các nước lân cận. Theo tình báo, kẻ cầm đầu chính là Ông Trùm Sang Hun một người Hàn gốc Canada, tuy rằng tung tích của ông ta còn là một ẩn số, nhưng thông tin hiện giờ chúng ta có nhiều nhất, chính là người dưới trướng ông ta, Min Yoongi…" 

Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh khác, người trên bức hình độ tuổi khoảng 35, một bức hình chụp từ xa, nhưng vẫn thấy rõ mặt, bối cảnh xung quanh chính là ngay quảng trường Gwanghwamun.

Buôn bán ma túy còn có thể quang minh chính đại đi dạo thế này, Min Yoongi không hẳn là một kẻ ngu ngốc, ngược lại đây còn là phong thái ung dung của một tên tội phạm biết chắc rằng cảnh sát không thể nào động vào mình. Suy cho cùng, Min Yoongi cũng là một nhân vật ngang tầm với Sang Hun. 

Mà đã ở trong băng đảng ma túy thì có nhân vật nào tầm thường. 

Nhưng có điều gương mặt này để lại cho anh một chút ấn tượng, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, rốt cuộc là gặp ở đâu? 

"Min Yoongi chính là cánh tay phải đắc lực của Sang Hun, hầu như những cuộc giao dịch quan trọng đều là do cậu ta làm chủ chốt. Mối quan hệ của Sang Hun và Min Yoongi không rõ ràng lắm, nhưng theo điều tra, Min Yoongi là người được cứu mạng 6 năm trước, cậu ta ngược lại còn là con nợ, khả năng lớn nhất mà hắn ta làm việc cho Ông Trùm là để trừ nợ" 

"Sang Hun này thật biết thừa nước đục thả câu" 

"Mặt khác, băng đảng này đã đào tạo được kha khá thành viên chủ chốt sau Min Yoongi. Người thứ nhất chính là Jung Hoseok…" 

Chuyển Slide, trên màn hình lại hiện ra hình ảnh khác, là chân dung của người đàn ông tên Jung Hoseok. 

"...Nếu Min Yoongi là cánh tay phải đắc lực của Sang Hun, thì Jung Hoseok chính là cánh tay còn lại, anh ta xuất thân từ một lò luyện võ ở Ma Cao, thông thạo bom đạn và các loại vũ khí, quả bom ngày hôm qua có khả năng là do cậu ta đứng sau. Tuy rằng không xuất hiện nhiều ở các cuộc giao dịch, Jung Hoseok vẫn là thành viên có máu mặt ở trong bang, không được lơ là với cậu ta" 

Dứt câu, mọi người ở phía dưới ghi ghi chép chép, Jeon Jungkook chăm chú nhìn lên màn hình, người đàn ông này hoàn toàn lạ lẫm với anh, nhưng có liên quan đến trái bom hôm qua, tức là đã gián tiếp đối đầu với anh một trận. Quả bom hôm qua tuy không phải là loại có tính công phá quá cao, nhưng cũng không dễ tìm thấy, Jung Hoseok có khả năng sở hữu cả một kho vũ khí chứ không đùa. 

Kim Seokjin lại tiếp tục nói:"Người thứ hai, chính là đầu não của bang-Kim Taehyung…" 

"...Cậu ta đã được xem là tội phạm công nghệ cao, trước đây từng có tiền án ăn cắp thông tin thẻ tín dụng. Kim Taehyung đã từng xâm nhập vào hệ thống máy tính của Cục Cảnh sát phòng chống ma túy để ăn cắp thông tin tình báo. Hanna, chuyện xảy ra thế nào?" 

Uhm Hanna trả lời:"Hai tháng trước hệ thống mạng của cảnh sát đã được cho là có virus xâm nhập vào, theo điều tra, người có khả năng vượt qua được hệ thống bảo mật mạng giám sát chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi, cậu ta đã sử dụng IP ở quán net để thực hiện, cho nên chúng ta không có đủ chứng cứ để bắt" 

Việc Kim Taehyung có thể làm ra những chuyện này cũng không có gì bất ngờ, bởi cậu ta đúng thật là thiên tài về máy tính, đáng giận là Kim Taehyung dường như chỉ rảnh rang rồi đánh sập để làm trò tiêu khiển, còn ra hẳn quán net công cộng để làm mà chẳng sợ bị phát giác. Cô vẫn không hiểu sao bọn người này lại có thể khinh thường cảnh sát đến như thế này. 

"Kim Taehyung có năng lực điều tra ra vị trí của cảnh sát, bấy nhiêu đó cũng đủ để Jung Hoseok và Min Yoongi có thể dễ dàng lộng hành. Nguyên do băng đảng ma túy này ngày càng bành trướng là do Sang Hun đã thu thập được rất nhiều con tướng mạnh, chuyện có thể bắt được bọn chúng chỉ trong 1 2 ngày là điều khó có thể xảy ra"

Kim Seokjin dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:"Theo điều tra, Sang Hun đã có một người vợ và một đứa con, mặc dù chưa có lai lịch cụ thể, nhưng đây cũng là một thông tin mọi người cần nhớ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải tiếp tục thực hiện kế hoạch tóm gọn ông ta trong lần giao dịch tới, lần này sẽ có một chút đổi mới, bởi vì chúng ta không thể nào cứ thua cuộc như vậy được" 

"Chúng ta cần phải làm gì?" 

"Nếu bọn chúng đã không sợ cảnh sát hình sự, vậy thì chúng ta đổi phương án, ở đây có người ông ta hoàn toàn không biết mà" 

Vừa dứt câu, Jeon Jungkook liền cảm nhận được năm sáu cặp mắt trong phòng đang hướng về phía mình, anh nhàn nhã mỉm cười, Kim Seokjin có lẽ cũng chỉ tin tưởng được anh thôi. 

"Chỉ huy, anh không muốn tôi gỡ bom nữa sao?" 

"Chưa chắc lần tới người xài bom là bọn chúng" 

Kim Seokjin hướng anh cười nhạt, rõ ràng là niềm tin đó đã đặt tuyệt đối vào anh. Jeon Jungkook cũng không còn bất ngờ, từ trước đến giờ anh đã làm vô số nhiệm vụ, luôn là người lãnh trọng trách quan trọng, hôm nay đưa anh ra mũi tàu như vậy, xem như một lần nữa chơi một ván bài cá cược đi. 

"Về kế hoạch cụ thể tôi sẽ nói trong lần họp tiếp theo, tạm ngưng ở đây đi!" 

Mọi người lần lượt dọn dẹp tài liệu, Jeon Jungkook đứng dậy, ánh mắt khẽ lướt qua Hanna đứng đối diện, chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại thôi. Kim Seokjin bận bịu ngồi trước máy tính, đám đông dần tản ra, nhưng chỉ vừa mới mở cửa, một sĩ quan nào đó liền hớt hải chạy đến, thiếu một chút nữa đã đâm sầm vào Jeon Jungkook. 

"Có chuyện gì mà hớt hải vậy?" 

Sĩ quan nhỏ con nọ cố gắng hít thở, Uhm Hanna liền phát hiện có chuyện chẳng lành, vội hỏi:"Nói mau đi!" 

"Hanbin, Hanbin tình báo của cô...chết rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net