Chương 21: Ranh giới sống còn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin, Hanbin tình báo của cô...chết rồi!"

Đoàn người đầy sững sờ, ngón tay đang gõ máy tính của Kim Seokjin cũng chợt ngừng lại, một câu nói đanh thép như thể giáng một đòn nặng nề đối với mọi người trong phòng, đây rõ ràng là một hung tin, hơn nữa đối với Uhm Hanna lại càng kinh khủng hơn.

Đó là tình báo của cô…

Tiếng chuông di động của Jeon Jungkook vang lên, anh vừa gấp gáp di chuyển dọc theo hành lang vừa nhấc máy, bên kia là tiếng của Park Jimin.

"Jungkook, cậu đã biết tin chưa?" 

Jeon Jungkook nhíu mày, cảm giác bực bội lại vô cớ dâng lên, cái băng đảng này thậm chí còn dám giết người!

"Nghe rồi, đang đến" 

"Đến nhanh đi, hiện trường có một thứ mà cậu cần phải xem" 

Hiện trường nằm ở tận ngoại ô, lúc đến nơi Jeon Jungkook không thể nào ngờ được Hanbin lại chết một cách kinh khủng đến thế, ngôi nhà nhỏ mà cậu ta ở không còn gọi là nhà được nữa, xung quanh đổ nát, chỉ còn xót lại vài mảnh tường cùng với cọc dựng nhà, may mắn vì nhà cậu ta khá cách xa nhà người dân khác, nếu không chắc chắn trái bom này đã đánh sập cả vách nhà bên cạnh. 

Xác bị tiêu hủy hoàn toàn…

Trên cái gọi là ghế sô pha chỉ có một vệt màu đen hình người, có vẻ như trước khi chết, cậu ta đã ngồi trên chiếc ghế này. 

Phóng viên bắt đầu xôm tụ lại gần hiện trường, nhờ đi theo Hanna Jeon Jungkook mới có thể vào hiện trường vụ án, điều Park Jimin nói ở trong điện thoại cần phải xem đó chính là loại bom được đặt trong nhà của Hanbin. 

“Đây thật sự là Hanbin sao?” 

Uhm Hanna thất thần đứng trước cái ghế sô pha nát bươm, đã đến lúc này nhưng cô vẫn không thể nào tin được đây chính là tình báo của cô. Hanbin nhận nhiệm vụ đã hơn một năm rồi, cậu đã cố chống chịu đến tận bây giờ, cuối cùng lại phải bỏ mạng ngay trong chính căn nhà của mình. Thậm chí, cậu ta chỉ mới 27 tuổi thôi, nhờ có cậu mà đội A mới có thông tin về cuộc giao dịch ngày hôm qua. Lại nói, mới tối qua cô nói chuyện với cậu qua điện thoại, Hanbin còn nói với cô rằng sẽ quyết định tiếp tục về với đội. Thế mà, thế mà…

“Tại sao sáng nay cậu ta không đi họp?” 

Jeon Jungkook đứng bên cạnh cô, khẽ liếc qua khóe mắt ướt nước của cô một cách bình thản.

Uhm Hanna nhanh tay lau đi vệt nước mắt, không nhìn anh trả lời:”Tối qua cậu ấy nói không khỏe, cho nên chỉ có thể tham gia vào cuộc họp chiều nay”

Jeon Jungkook không hỏi nữa, quỳ một chân xuống sàn, nhìn vào mấy mảnh vụn còn sót lại:”Quả bom này cùng một loại với quả hôm qua tôi gỡ”

Uhm Hanna nghi ngờ nhìn anh.

“Ông Trùm chắc chắn không muốn bỏ qua cho Hanbin, dù sao đi nữa cậu ta cũng bị phát hiện làm phản, tôi chỉ không hiểu vì sao cậu ta lại chết ở đây” 

“Đây là nhà của cậu ấy” 

“Nơi này cách căn cứ đến hơn 20 cây số, tại sao cậu ấy không ở cùng đội cô mà lại về nhà?” 

Uhm Hanna nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói:”Cậu ấy nói...muốn trở về gặp mẹ…” 

Jeon Jungkook khẽ liếc sang người phụ nữ đang khóc lóc ở gần đó, một người phụ nữ đứng tuổi, đây có vẻ là mẹ của Hanbin. Vừa đoàn tụ chưa được bao lâu, bây giờ đã chứng kiến con trai ra đi ngay trong nhà của mình. 

Đội pháp y nhanh chóng đến hiện trường lấy mẫu xét nghiệm, cảnh sát cũng đã tra được camera của nhà hàng xóm, nhưng trước mắt vẫn không tìm thấy được thông tin gì. Quả bom được đặt dưới bàn, lúc phát nổ, Hanbin ngồi ngay đối diện nó, để gài được quả bom đây chắc hẳn phải là một người quen biết với cậu.

Vụ án giao lại cho đội trọng án. 

Việc phá án không phải chuyên môn của Jeon Jungkook, anh chỉ có thể cùng với Kim Seokjin lập ra một kế hoạch tóm gọn băng đảng ma túy. Vụ việc của Hanbin đã lên tin tức trong ngày, anh chỉ sợ rằng ở nhà có người nào đó xem được rồi lại lo lắng mà thôi. 

Lúc ra về, Jeon Jungkook đi cùng xe với Uhm Hanna, trông cô vẫn bần thần như thế từ lúc bước vào hiện trường, anh không giỏi an ủi người khác, chỉ biết thỉnh thoảng lại trông chừng xem cô có khóc hay không. Nhưng may mắn, Hanna không khóc, hoặc cũng có thể cô không còn tâm trạng để đau thương nữa, ai cũng muốn nhanh chóng bắt gọn bọn buôn ma túy đó, thậm chí bây giờ đã có một mạng người, anh chỉ sợ là nó sẽ không ngừng lại ở đây. 

"Jungkook, anh có cảm thấy tôi quá vô dụng không?" 

Jeon Jungkook đang dừng đèn đỏ, anh khẽ liếc mắt sang, chậm rãi trả lời:"Tuy con người không ai là hoàn hảo, nhưng cũng sẽ phân ra thành hai loại hữu dụng và vô dụng, loại thứ hai thì không ai muốn rồi. Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không đủ khả năng để đánh giá ai cả, mỗi người đều có lợi thế ở mỗi lĩnh vực khác nhau, cô không làm được việc này, cũng không có nghĩa cô không làm được việc khác"

Uhm Hanna đưa tầm mắt ra cửa sổ, hai bên đường đi đều là đất trống chỉ loe nghoe vài ngọn cây cỏ, cảnh tượng khô cằn đìu hiu thế này càng làm cho tâm trạng cô thêm nặng nề:"Anh thì nằm ở loại thứ nhất rồi, anh hữu dụng trong mọi việc, thậm chí, năm ngoái anh cũng chính là người giúp đội của tôi" 

"Hanna, không phải điều duy nhất cô giỏi là đi khen ngợi người khác đó chứ?" 

Uhm Hanna im lặng, kì thực cô cũng không biết cô giỏi cái gì, tuy rằng đầu quân vô ngành cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng của một phân đội, nhưng mà…cô chưa từng lập công trong lúc nhận lấy trọng trách này. 

"Vụ án này đã có người thiệt mạng rồi, nhưng dù vậy, một người cảnh sát thực thụ sẽ không bao giờ xuống tinh thần nhanh chóng như thế. Uhm Hanna, điều cô cần làm bây giờ là sớm bắt bọn buôn ma túy đó, ít nhất thì cô phải lấy lại công bằng cho Hanbin" 

"Nói thì dễ lắm" 

Cô chẹp miệng, khẽ lườm nguýt anh, ai chẳng muốn tóm được Ông Trùm, chẳng qua là không thể mà thôi. 

"Chẳng lẽ cô không có mục tiêu? Cô cứ như vậy thì đến khi nào mới giải quyết được vụ này, cho dù tôi có đem cả đội Bevis đi thì cũng bằng không nếu như cô không có ý chí" 

"Mục tiêu của tôi là bắt được Ông trùm đó thôi?" 

"Vì ai?" 

"Cái gì vì ai?" 

"Cô bắt Ông Trùm vì ai?" 

"Làm gì có vì ai, vì đây là nhiệm vụ mà" 

"Bảo sao không bắt được, chẳng qua cô không có tí động lực nào" 

Uhm Hanna quay sang biểu hiện không vừa ý:"Vậy còn anh? Anh vì sao lại muốn bắt ông ta?" 

Jeon Jungkook mắt nhìn về phía trước, môi mỏng hơi mím lại, vài giây sau mới cất giọng:"Nếu không bắt, ông ta sẽ trở thành thành phần nguy hiểm cho Đại Hàn, tôi vẫn là quân nhân, vẫn phải bảo vệ đất nước" 

"Chung quy vẫn là nhiệm vụ mà thôi" 

Anh gượng gạo khẽ xoay đầu đi, mắt không một chút gợn nhìn về phía chân trời, những đám mây bồng bềnh trắng xóa như kẹo bông. Lý do để anh muốn nhanh chóng kết thúc vụ này, chỉ đơn giản là anh muốn về nhà mà thôi.

"Này!" 

Jeon Jungkook chớp mi mắt thở hắt ra, ậm ừ trả lời. 

Uhm Hanna dò xét:"Anh có vợ chưa?" 

"Cô hỏi cái gì vậy?", anh lập tức cao giọng.

"Không, chỉ là, tôi thấy ánh mắt của anh như đang tơ tưởng đến ai vậy, chắc anh có vợ rồi đúng không, hay là bạn gái?" 

Jeon Jungkook đạp mạnh chân ga, xe ngay lập tức lao vút đi, Uhm Hanna hoảng hốt vịn lấy dây an toàn, vội vã nói:"Này, tôi hỏi có một câu thôi mà!" 

"Nhiều lời, im đi!" 

"Chạy chậm thôi, tôi chưa muốn chết!!" 

Cùng lúc đó tại Seoul. 

Căn nhà to lớn chỉ có một bóng người, tôi ngồi trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào màn hình tinh thể lỏng đang chiếu bản tin thời sự. Tin tức này tôi đã xem đến lần thứ sáu, nghe đến như muốn thuộc nằm lòng, bởi vì một phân cảnh hiện trường, tôi đã thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc lướt qua.

Là anh…

Phân cảnh chiếu qua chỉ khoảng 2 giây, là lúc anh lướt ngang phóng viên để đi vào trong căn nhà đổ nát ở phía sau, dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng sườn mặt rõ nét thoáng qua trong 1 giây đó chắc chắn là anh, tôi không thể nào nhìn nhầm được. 

Jeon Jungkook thực sự đi vào khu vực có bom. 

Phóng viên còn nói về băng đảng ma túy nào đó, tôi liền lên mạng tra thử, thì ra nhiệm vụ lần này anh dẫn đội Bevis đi chi viện chính là vụ án buôn bán ma túy trái phép một năm trước. Tôi không thường xuyên xem tin tức, cho nên vẫn không biết tiến độ lại chậm đến thế. Còn nhớ lúc đó anh chẳng màng nguy hiểm gì mà cứu tôi cho dù lúc đó tôi chỉ là một người xa lạ với anh. Lần này, Jeon Jungkook cũng đặt tính mạng mình xuống vị trí thứ hai…

Đoạn tin tức này tôi đã xem mấy lần, tôi vẫn nhìn chưa đủ gương mặt anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh tôi lại càng thấy nôn nao. Jeon Jungkook làm việc rất tập trung, đã vậy còn phải đạt được hiệu quả cao nhất anh mới vừa lòng, trừ phi giải quyết được vụ này, bằng không anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Chính điều đó mới làm tôi cảm thấy lo lắng cho tính mạng của anh. Đây là cả một băng đảng ma túy, anh không sợ nhưng tôi sợ lắm, đã có người chết rồi, tôi không muốn sẽ có người tiếp theo. 

Chết tiệt, tôi lại nhớ anh rồi!

Một địa điểm mua vui của tầng lớp thượng lưu nhiều tiền cùng những nhân vật có lý lịch tầm cỡ khó có thể ra ngoài ánh sáng như  Maze luôn là chốn ưa thích của những con người rảnh rang như Min Yoongi và Jung Hoseok. Hai người họ là khách quen ở đây, hưởng đãi ngộ tốt nhất từ phía ông chủ, từ lâu nay đã lui tới còn nhiều hơn nhà của mình. Luôn chỉ có hai người thường xuyên uống rượu ở đây, bởi vì tên còn lại kia không thích đến những chỗ này.

Hắn ta chỉ đến tiệm net thôi.

"Min Yoongi, anh đang ở đâu, mau đến đây đi!!" 

Trong điện thoại phát ra một tiếng động ầm ĩ, Min Yoongi vẫn nhàn nhã ngồi trong phòng bao cầm ly rượu khẽ lắc, rượu vang sánh lên một chất lỏng lấp lánh, anh trả lời:"Đừng có mỗi lần đánh nhau là kêu anh mày đến có được không, đây không rảnh!" 

Lập tức, bên kia truyền ra âm giọng van nài:"Trời ơi xin anh đấy, lão Sang Hun kia đột nhiên kêu em đi xử vụ này, em biết cầm chuột thôi chứ đâu có biết đánh nhau đâu!" 

"Thế sao mày không nói ổng, mày nói tao làm gì?" 

"Em nói rồi nhưng mà không kịp, cái địa bàn rách này mất rồi thì thôi, tự nhiên kêu em đi giành, anh ơi cứu em đi, tổ chức sẽ mất một con chiến mã nếu thiếu em đó" 

"Mày thành chiến mã hồi nào vậy?" 

"Nhưng em có ích" 

"Ích đâu? Mày là xã hội đen mà đâu có biết chém lộn" 

"Kệ đi anh, cứu em, em chết thiệt đó!" 

Min Yoongi chẹp miệng cúp máy, anh nhíu chặt mày, tâm trạng có chút không vui. Jung Hoseok ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục uống rượu, hỏi nhỏ:"Là ai vậy?" 

Anh đem áo khoác bên cạnh mặc vào, kiểm tra khẩu súng nhét bên túi áo trong, bực dọc đứng dậy:"Taehyung" 

"Thằng nhóc đó gọi anh làm gì?" 

Min Yoongi chậm rãi đi về phía cửa:"Cứu nó, nó sắp chết rồi" 

Bất chợt tiếng cười phát ra từ chỗ Jung Hoseok, anh cũng không bất ngờ, vì để bất kì ai nghe được chuyện này cũng sẽ phá lên cười mà thôi. Đường đường nằm trong băng đảng có tiếng, có thể gọi là xã hội đen được rồi, nhưng Kim Taehyung lại "ngoan ngoãn" đến mức không dám giết một con chuột. Không cần nói đến khả năng giết người, vì đánh người nó cũng không biết, chỉ toàn né tránh theo bản năng mà thôi. Theo suy nghĩ của anh, Kim Taehyung ngoài có tài năng về mấy món nghề trên máy tính ra thì chẳng còn một lợi thế nào khác. Nếu có, thì chắc chỉ miễn cưỡng thêm vào gương mặt đẹp trai trời ban đó.

Sang Hun rõ ràng muốn rèn giũa Kim Taehyung một chút cho nên mới kêu hắn đi nhận vụ này, nhưng xem, nếu bây giờ anh không đến, một lát nữa đi nhận xác cũng không nhận ra đó là xác của ai.

"Đi lẹ nha anh, người khác thì không biết nhưng Taehyung thì chết thật đó" 

Jung Hoseok vẫn không thể nào ngừng cười, tạm biệt qua loa một câu, trong phòng bao chỉ còn lại một mình gã. Gã biết rõ Min Yoongi ngoài mặt cảm thấy phiền phức nhưng trong tâm như thế nào cũng sẽ lo sốt vó lên. Không phải tự nhiên mà Kim Taehyung lại gọi Min Yoongi đến cứu, hắn cũng biết rõ anh là người lúc nào cũng sẽ ưu tiên tính mạng của anh em. Ít nhất thì anh ta cũng là người có tình nghĩa, làm việc cùng nhau đến nay cũng đã 6 năm, gã chưa một lần nhìn thấy Min Yoongi bỏ mặc Kim Taehyung thừa sống thiếu chết bao giờ.

Ngồi một mình có chút chán nản, Jung Hoseok mang di động ra nghịch một chút, tuy rằng chỉ muốn giết thời gian, nhưng không hiểu sao ngón tay gã lại ấn vào danh bạ, chần chừ nhấc máy lên, tay còn lại gác lên thành ghế đong đưa ly rượu vang đỏ, giọng nói bất giác dịu dàng đi:"Tiện nói chuyện không?" 

"Anh đoán xem?" 

Jung Hoseok hơi cong môi, ngạo nghễ gác chân lên bàn:"Gặp nhau không?" 

"Không, tôi đang ở cùng người khác rồi" 

Thoáng chốc gương mặt hiện lên nét khó chịu, gã sốt ruột hỏi:"Ai đấy?" 

Thế mà đầu dây bên kia lại làm như không để tâm, thong dong đáp:"Một người đàn ông vô cùng đẹp trai" 

"Đẹp bằng tôi không?" 

"Hơn" 

"Vậy sao? Vậy...tôi giết tên đó nhé", Jung Hoseok cười cợt nhã, khẽ nhấp một ngụm rượu, lời nói tuy bâng quơ nhưng không có phần nào là đùa giỡn. 

"Chưa chắc anh giết được anh ta đâu" 

"Chắc không?" 

Bên kia lại hết kiên nhẫn:"Anh gọi cho tôi chỉ muốn nói những điều này thôi sao? Cúp đây!" 

"Này Hyoyeon…"

Tiếng tút tút kéo dài. 

Jung Hoseok căm phẫn nhìn điện thoại trong tay, lần nào cũng như thế, gã chưa bao giờ được có cơ hội cúp máy trước, thậm chí ngay lúc này gã cũng chưa có ý định đó, thế mà cô lại tuyệt tình đến mức không cho gã có cơ hội nói thêm câu nào.

Jung Hoseok thừa nhận rằng đầu óc mình có vấn đề rồi mới đi say đắm cô ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net