Chương 23: Ranh giới sống còn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ của Jeon Jungkook kể từ khi bước chân vào con đường quân đội cho đến bây giờ, anh đã hoàn toàn trở thành một trong những con người có thể chung sức bảo vệ đất nước, hoàn thành nhiệm vụ chính là nghĩa vụ của anh, càng không bao giờ dính vào những thứ phế phẩm của mặt tối chính trị. 

Cho đến khi nhận cái nhiệm vụ chết dẫm này. 

Một năm trước đem người của anh ra làm con tin thì thôi, Jeon Jungkook đã không muốn thừa nhận rằng đó là một phần lý do khiến anh muốn nhanh chóng xử gọn vụ này. Nhưng bây giờ, bọn chúng trực tiếp bắt anh phải thử ma túy, thứ mà cả đời này anh cũng không muốn động vào. Jeon Jungkook thật sự đã muốn đem người đàn ông trước mặt mình đây đè dưới chân rồi bóp còng lại, mặc dù đó là nhiệm vụ của cảnh sát, nhưng anh đã ngứa ngáy lắm rồi. 

Bên ngoài Park Jimin đã bắt đầu hành động. 

Trước cửa phòng quả nhiên có người gác cửa, càng mệt mỏi hơn vì bây giờ không biết Kim Taehyung đang ở đâu, liệu rằng hắn ta có thông qua camera an ninh ở đây mà bước đầu thông báo cho Sang Hun hay không, cho nên anh cũng không dám manh động, đợi kế hoạch từng bước được thực hiện. 

Một căn phòng im hơi tiếng người, chỉ nghe thấy âm thanh canh cách của tiếng chuột máy tính, đèn không được bật, màn hình to đồ sộ trước mặt hắt ánh sáng xanh lên gương mặt đăm chiêu của Kim Taehyung. Mi tâm khẽ nhíu chặt, hắn nói:"Hoseok-hyung, hình như có điều gì đó không bình thường" 

Jung Hoseok ngồi ghế sô pha ở đằng sau đang lau mấy khẩu súng, chỉ thuận miệng đáp:"Có Min Yoongi ở dưới, kệ đi" 

"Ý em là, hôm nay không thấy một tên cảnh sát nào cả" 

"Bộ mày thích cảnh sát lắm hả?" 

"Trời ơi hyung, em đang có cảm giác như bình yên trước cơn bão vậy, cuộc giao dịch cũng lâu lắm rồi" 

Jung Hoseok đến khi này mới đứng lên, gã bước lại chỗ màn hình trước mặt, nghe lời Kim Taehyung cũng có chút đáng tin, gã hỏi:"Không tìm thấy dấu vết nào cũng chốt cảnh sát sao?" 

Kim Taehyung thường lần tìm vị trí của cảnh sát thông qua sóng bộ đàm hay mấy thiết bị tương tự, chẳng qua là tối nay lại quá im lặng, im lặng đến mức không bình thường.

"Có mấy chốt giao thông đầu đường á" 

Gã nhíu mày, nhìn Kim Taehyung một ánh mắt kì dị, lắm lúc y thật sự khiến gã cảm thấy khó tin, rốt cuộc tên nhóc này làm sao vào được cái băng đảng ma túy này chứ.

"Hyung, anh xuống em thử đi, có khi camera bị hack cũng nên" 

"Tao xuống mà không có gì thì mày chết" 

"Ok ok" 

Kim Taehyung phất tay xua đuổi Jung Hoseok ra khỏi cửa, hắn lại tiếp tục tra thêm các camera ở toàn bộ các tầng trong tòa nhà, nhưng cái thấy được chỉ là mấy hình ảnh thác loạn phê pha trong phòng khách, hành lang thì cũng chỉ thấy nhân viên phục vụ và người canh cửa, không có gì đáng ngờ. 

Liếc nhìn qua màn hình tọa độ bên cạnh, ngoại trừ mấy chốt cảnh sát giao thông như hắn nói thì cũng không có gì khác. 

Mà, không lý nào bọn chống ma túy lại nấp trên xe cảnh sát giao thông được, chúng ở quá xa khu vực này, có khi còn chẳng bắt được tín hiệu. 

Lần tìm thấy camera thu hình của căn phòng đang giao dịch, hắn nhấp vào, hình ảnh rõ mồn một trước mặt hắn, Kim Taehyung nheo mắt, vài giây sau lại tháo mắt kính ra xoa xoa lấy mắt mình rồi lại đeo vào, phóng to hết cỡ vào gương mặt đang mỉm cười trên màn hình. 

Đùa sao????

Trong phòng, Jeon Jungkook gần như cảm thấy đầu óc mình đang xoay mòng. 

Theo như lời Sang Hun yêu cầu, anh không còn đường nào lui được nữa, nếu như không thử trước mặt ông ta, ván bài này coi như bị lật ngửa, vì thế, trước tình thế ép buộc, anh đành phải liều mình hút ma túy. 

Uhm Hanna cũng chẳng ngờ được Jeon Jungkook lại liều lĩnh đến mức này, số ma túy đó anh còn chưa nghe qua, vậy mà lại có thể thử, lại còn thử dạng bột, hít một chút thôi cũng đủ để nằm ngửa rồi. 

"Anh, anh như thế này còn lái xe được không đấy?" 

Jeon Jungkook ngã người trên ghế, anh nghe được tiếng của Uhm Hanna, chẳng qua có chút mơ hồ, màu sắc trước mặt cứ như hòa trộn vào nhau, ánh đèn trên trần nhà thiêu đốt cả đôi mắt anh, từng dây thần kinh trong cơ thể cứ như kéo căng ra, gương mặt nóng ran, một biểu hiện không thể thiếu trong lúc phê thuốc, đó chính là Jeon Jungkook bắt đầu mỉm cười. 

Bộ dạng này của Jeon Jungkook thật khiến cô lo lắng, anh có nào không quen với ma túy rồi quên cả nhiệm vụ hay không? 

Jeon Jungkook nghiêng đầu, gương mặt người phụ nữ trước mặt biến thành ba người, anh lắc lắc đầu, cho đến khi một khuôn mặt ngây thơ đó xuất hiện trước mặt anh, Jeon Jungkook lại mỉm cười. 

"Bé…" 

Anh khẽ gọi, nâng tay nắm lấy tay cô, Uhm Hanna ngẩn người, có kiểm soát biểu cảm:"Anh có còn nhận ra em không vậy?" 

Jeon Jungkook gật gật đầu, anh nâng người dậy, vuốt lấy lọn tóc cô:"Nhận ra, anh yêu em mà" 

Uhm Hanna cười khổ, khẽ liếc nhìn Min Yoongi, Jeon Jungkook đột nhiên đổ ập lên cô, cánh môi sượt qua cổ trong chốc lát làm cô sững sờ, bất đắc dĩ cô đành phải ôm lấy:"Anh, anh tỉnh mau đi Jungkook à, ở đây không có được đâu đó" 

Sang Hun nhìn thấy một màn này liền cười phá lên:"Xem ra loại hàng lần này đúng là dược phẩm nha, Jeon thiếu chỉ thử một chút thôi đã lâng đến vậy rồi" 

Min Yoongi cũng tiếp lời:"Thiếu phu nhân, cô yên tâm đi, Jeon thiếu không lái xe được thì chỗ chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ di chuyển"

"Không cần đâu, một lát chúng tôi còn phải đi công chuyện mà" 

Uhm Hanna đỡ lấy anh, hơi thở của anh phả vào cổ làm cô như tê cứng, khẽ luồn tay vào eo anh, nhéo mạnh một cái, Jeon Jungkook hự nhẹ vì đau, mơ hồ mở mắt. Nhìn thấy trước mặt mình là đôi hoa tai lộng lẫy, anh lại ngẩng đầu, sườn mặt xinh đẹp thấp thoáng trước mặt. 

"H-Hanna?" 

Uhm Hanna rít lên một tiếng:"Biết thế đã không cho anh thử đâu!",

Một cảnh tượng này được thu lại trên camera ở góc phòng, Kim Taehyung vẫn chăm chú ngồi xem, hắn đan chặt tay ở dưới cằm, một lúc sau lại nhấc di động ra, áp lên tai. 

"Hyung, anh đi tới đâu rồi?" 

Jung Hoseok vẫn đi loanh quanh ở các tầng, thong thả trả lời:"Tầng 3" 

"Anh có biết hôm nay hàng giao tới ai không?" 

"Nghe nói là Thiếu gia nhà họ Jeon, anh chẳng biết thằng đó" 

Kim Taehyung khẽ cười, nhìn người đàn ông trong màn hình đã dần tỉnh táo, ánh mắt hắn như dã thú, chậm rãi nói:"Xem ra hôm nay mình không được về sớm rồi đó anh, thằng đó là cảnh sát" 

Tức thì, Jung Hoseok liền cao giọng:"Cái gì?" 

"Dường như Ông Trùm cũng nhận ra rồi nên mới kêu anh ta hút ma túy, em không ngờ là nó đánh liều hút thật, giờ anh vào đó là lôi cổ nó ra dễ như trở bàn tay, nó bê lắm rồi" 

"Không phải còn Min Yoongi sao?" 

"Anh ấy cũng biết rồi, từ lúc nãy đã liên tục gửi ám hiệu đến camera cho em, nhưng em nghĩ anh ấy muốn bảo vệ Ông trùm trước. Tuy thằng cảnh sát đó không còn tỉnh táo, nhưng em nghĩ nó không phải dạng vừa đâu" 

"Được rồi, tao lên" 

"Mà khoan đã…" 

Jung Hoseok vừa bước chân vô thang máy, gã lại hỏi:"Gì nữa?" 

"Bên trong đang vui lắm, anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé" 

Nói dứt câu, không cần biết Jung Hoseok có hiểu hay chưa Kim Taehyung đã lập tức cúp máy, sau đó lại tập trung vào camera trước mặt, hắn cũng muốn xem trò vui sắp diễn ra lắm. 

Jung Hoseok nhìn lòng điện thoại đen đặc trong tay, gã khó hiểu, song vẫn ấn nút thang máy đi lên. 

Tầng 8, khu vực diễn ra cuộc giao dịch. 

Một cuộc khám người lại diễn ra ngay trước cửa phòng, tên thuộc hạ lúc nãy lại xung phòng kiểm soát, đối tượng là nữ nhân viên phục vụ chuẩn bị đem rượu vào trong. Cô cầm chặt khay trên tay, sắc mặt lạnh nhạt đứng yên cho bàn tay thô sần đó không nể nang gì chạm vào người, chai rượu trên khay khẽ rung lắc, cô hơi nhíu mày, nỉ non một tiếng:"Anh gì ơi, trên người em làm gì có chỗ nào dấu vũ khí được đâu" 

Với bộ trang phục thiếu vải trên người thì quả là khó khăn, tên thuộc hạ đương nhiên biết điều đó, nhưng thói quen khó bỏ, hắn vẫn sờ soạng lung tung. 

"Quay ra sau đi cô em, biết đâu em lại giấu ở mấy chỗ không chạm vào được" 

Nữ phục vụ vâng lời xoay người ra sau, bàn tay của tên thuộc hạ không khách khí chạm vào mông cô, lấy lý do kiểm tra kĩ, hắn còn bóp một cái khiến cô giật mình nghiêng người, chai rượu thơm ngon rơi thẳng xuống sàn, một tiếng động đổ vỡ cực kì lớn vang lên. 

Nữ phục vụ liền vội vã khom người xuống nhặt các mãnh vỡ lên, mặt mày tái mét:"Xin lỗi anh, có phải bắn trúng rồi không, em xin lỗi, em lau ngay" 

Tên thuộc hạ khó chịu nhìn đôi giày mình bị rượu làm bẩn, hắn toang giơ tay định đánh xuống, nhưng nhìn thấy cổ áo của nữ phục vụ xẻ sâu làm hắn lại chần chừ. Hắn ngồi xuống, giúp cô nhặt các mảnh vỡ, niềm nở nói, mắt vẫn dán chặt vào khuôn ngực đầy đặn:"Không sao đâu em, mau lấy chai khác đi, bên trong có lẽ không nghe thấy tiếng động gì đâu" 

Nữ phục vụ lật đật lau sạch giày cho hắn, động thái khiến hắn không thể nào làm ngơ. Tên thuộc hạ bên cạnh thì lại nhanh chóng đốc thúc:"Nhanh đứng lên đi, mất mặt quá!" 

"Im mồm!" 

Khẽ thái độ, tên thuộc hạ vẫn cúi xuống giúp:"Em gái xinh, không sao đâu" 

Nữ phục vụ khẽ cười nhẹ, ánh mắt sáng rỡ đầy mị hoặc liếc nhìn, ngón tay rụt rè nhặt các mảnh vỡ bỏ vào khay, cầm đến phần cổ chai rượu sắt bén trên tay, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, một lực chuẩn xác đâm thẳng vào bụng hắn ta. 

Tên thuộc hạ kêu ré lên, đánh động đến canh gác cửa gần đấy, tên thuộc hạ ở gần nhất vung chân lên, vừa định không thương tiếc đá vào cô, nữ phục vụ liền cầm chắc cái chân đó, cùi chỏ đập mạnh xuống, xương khớp kêu "rắc" một tiếng đau đớn. 

Đám canh cửa còn lại đột nhiên lần lượt đều ngã xuống, trên cổ ghim vào một ngòi phi tiêu, bất tỉnh nhân sự. 

Park Jimin lúc này mới xuất hiện, anh trang bị đầy đủ áo chống đạn, cùng với năm người đồng đội ngùn ngụt xông đến, khẽ tán thưởng:"Diễn viên Sunmi, trình độ cô lại tăng vọt rồi đấy" 

Lee Sunmi nghiêng đầu nhướng mày, dáng vẻ khiến cho Park Jimin nở nụ cười, anh lại xoay đầu, "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng giao dịch liền mở ra, toàn đội lần lượt tiến vào trong, họng súng đen ngòm chỉa vào Min Yoongi cùng Sang Hun, anh nói lớn:"Cảnh sát đây, tất cả giơ hai tay lên đầu, không được manh động!" 

Sang Hun vẫn thong thả ngồi đó, nhưng nét mặt đã dần gượng gạo, chậm rãi nhìn về phía camera ở góc phòng, thông qua đó báo cho Kim Taehyung biết sự tình hỗn loạn này. Kim Taehyung mất bình tĩnh đứng hẳn người dậy, hắn nhíu chặt mày, thấp giọng:"M* nhà anh!" 

Jung Hoseok vừa bước chân ra khỏi thang máy, một dòng người nằm la liệt dưới đất khiến anh chợt sững lại, nhìn thẳng về phía trước có cảnh sát đứng đầy trước cửa phòng, gã lại núp vào một góc, đôi mắt sát khí như chim ưng lướt dọc theo hành lang, tay luồn vào áo khoác lôi ra một khẩu súng, đột nhiên cảm thấy bản thân cảnh giác trước lời nói của Kim Taehyung quả không sai một chút nào. 

Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin, vừa định hành động, tay vừa ra hiệu cho Uhm Hanna đưa khẩu súng, bên thái dương chợt lạnh, cảm nhận được thứ đồ thô ráp đó chạm vào da thịt, Jeon Jungkook liền dừng động tác, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Anh chậm rãi xoay đầu, cảnh tượng Uhm Hanna tay cầm chắc khẩu súng dí vào đầu anh như một ngọn gió lạnh lẽo bao trùm lấy hơi thở. Họng súng đen ngòm đó hoàn toàn tước đi vẻ ngoài thanh thuần mấy hôm trước cô ta vẫn ở trước mặt anh trưng ra. Dáng vẻ uy hiếp này của cô Jeon Jungkook thật phải cho một lời khen.

"Park Jimin, anh tiến lên một bước thì Jeon Jungkook sẽ lập tức chết đấy" 

Min Yoongi mở to mắt, hai tay bị ép buộc giơ lên trời, do anh ngồi xoay lưng với cửa cho nên còn chẳng kịp phản ứng, mà phía sau anh lại là Park Jimin. Lúc này Jeon Jungkook trong tình thế nào, anh cũng hệt như vậy không khác một chút. 

Jeon Jungkook bị Uhm Hanna kéo đứng dậy, không biết có phải do chất kích thích, trước mặt anh bây giờ xanh trắng đầy ảo mộng, anh hơi xoay đầu, nhìn Uhm Hanna như chỉ muốn xé cô ra thành trăm mảnh ngay tức khắc. 

Uhm Hanna là nội gián, có nghĩa là vài phút trước anh đã vào hang ổ của bọn chúng một mình mà chẳng trang bị vũ khí. 

Khá lắm con rắn này! 

"Uhm Hanna, cô có biết cô đang làm gì không vậy?", Jeon Jungkook gằng giọng, trong lúc anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của ma túy, lúc này anh không thể nào giằng lấy súng từ tay cô.

Ngược lại, Uhm Hanna vẫn cầm siết lấy tay anh, cô hừ nhẹ:"Jeon Jungkook, anh không cần phải đóng kịch nữa, đám cảnh sát các người đã sớm biết tôi chính là nội gián rồi có đúng không?" 

Jeon Jungkook mím chặt môi, chuyện cô ta là nội gián có thể nào qua mặt được Kim Seokjin? Ngay từ lần ra quân đầu tiên anh ta đã có ý thăm dò trong đội hình của đội A, không lý nào mà tổ chức này có thể lộng hành đến một năm như vậy, tất cả là do đã có một con sâu đục lá từ bên trong nội bộ, sơ hở lớn như thế, mãi cho đến khi Kim Seokjin đảm nhận vị trí chỉ huy mới nhận ra.

"Con đường hành nghề của cô có quá nhiều sơ hở, cô biết không?" 

"Chút sơ hở ít ỏi đó giúp tôi thành công giết anh đó" 

"Giết người thì không khó, ngay bây giờ nếu cô bóp cò, đầu tôi chắc chắn sẽ thủng một lỗ to. Nhưng mà, cô nghĩ rằng tự nhiên mà Kim Seokjin bảo tôi đích thân đi diễn một vở kịch này sao?"

Uhm Hanna hơi ngẩn ra, vẻ mặt của Jeon Jungkook có gì đó không đúng lắm, con người hắn từ trước đến giờ đã luôn khó dò. Mọi người nói hắn chẳng khác nào con chó để Kim Daehyun sai bảo, nhưng rõ ràng hắn hoàn toàn tự hành động theo ý mình, có cần đến ai cơ chứ. Cứ nhìn vào vẻ mặt của đám lính ở đây là biết, chính bọn họ còn hiểu đội trưởng của mình muốn làm cái gì. 

"Hyo có đúng không? Từ nay phải gọi cô bằng một bút danh mới rồi. Nhưng mà, cái vai diễn vợ Jeon Jungkook tôi cô quả thật đóng rất tròn, cô diễn thật đến mức gần như xem tôi là người trong băng đảng, ở địa bàn của cô, cô như một con thú vừa thả về rừng, ngay cả một chút cảnh giác với tôi cô cũng đem chó tha rồi" 

"Jeon Jungkook, anh nên để dành sức đó nói vài lời trăn trối đi" 

Uhm Hanna dí súng vào sau gáy anh, Park Jimin liền giơ súng lên, như đánh rắn động cỏ, Uhm Hanna liền hét lên:”Đứng yên đó!” 

“Anh luôn luôn cho rằng bản thân mình trên cơ người khác, đó chính là điều tôi ghét nhất ở anh!” 

Jeon Jungkook đặt hai tay ngang đầu, ánh mắt khẽ liếc ngang Park Jimin, một giây thoáng qua chạm mắt, Park Jimin liền thu liễm lại, nói:”Uhm Hanna, bây giờ phần thắng đang nghiêng về ai cô chắc chắn hiểu rõ, ngoan ngoãn đầu hàng đi” 

“Park Jimin, anh không phải là người có thể ra lệnh cho tôi, bỏ vũ khí xuống và tránh qua một bên!” 

Park Jimin chần chừ.

“Còn không nghe?” 

Họng súng một lần nữa day vào gáy anh, Jeon Jungkook còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đây là lí do vì sao Uhm Hanna lại có thể dễ dàng áp chế anh như vậy, nhìn thấy vẻ mặt không chịu đầu hàng của Park Jimin, anh khẽ lên tiếng:”Nổ súng đi” 

Dứt lời, tiếng nổ súng đoàng đoàng liền vang lên, chỉ có điều người ngã xuống lại là những người đứng gần Park Jimin nhất, là đội quân trinh sát nằm rạp dưới đất. Tiếng nã súng vẫn chưa dứt, Park Jimin buộc phải lách người sang một bên, xoay người liền nhìn thấy Jung Hoseok ở đối diện hai tay hai khẩu súng bắn liên tục vào cảnh sát, kể cả quân viện trợ cũng bị gã bắn sạch. Người ở bên trong ngã xuống như cỏ rác, trong lúc hỗn loạn, Jeon Jungkook giành được khẩu súng trên tay Uhm Hanna, xoay người, đem cô đẩy xuống sau lưng ghế sô pha, một tay vịn chặt cô như xách một con gà. 

"Jungkook, là Jung Hoseok!" 

Jung Hoseok không thương tiếc gì liên tục xả súng, đồ vật trong phòng vỡ nát, hồ cá nứt toang ra, nước trong hồ chảy dọc xuống sàn nhà. Uhm Hanna ở sau lưng Jeon Jungkook không nhúc nhích nổi, nhìn tấm lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, đôi tay đó tóm gọn hai tay cô, Uhm Hanna bỗng chốc lạc vào trong suy nghĩ rối rắm. 

Lúc nãy nếu như không phải Jeon Jungkook phản ứng nhanh đoạt lại súng trong tay cô rồi đẩy cô ngã xuống, viên đạn Jung Hoseok bắn ra có khi đã in vào giữa trán cô rồi. 

Người đàn ông này chỉ đơn thuần là muốn bắt cô? 

Cái vai diễn vợ Jeon Jungkook tôi cô quả thật đóng rất tròn.

Lời nói đó vô thức bật ra trong đầu cô, Uhm Hanna mím chặt môi, điều khiến cô cực kì căm ghét chính là hoài nghi tình cảm của chính mình, có chết cũng không thể nào rung động chỉ mấy điều nhỏ nhặt này, cô là con gái của Ông Trùm ma túy, giờ khắc này cô không còn là cảnh sát, không còn cùng chiến tuyến với Jeon Jungkook nữa. 

Uhm Hanna ngọ nguậy muốn thoát khỏi gọng kìm của Jeon Jungkook, lúc này chính là thời điểm trốn thoát hoàn hảo nhất, Jung Hoseok bóp cò không ngừng nghỉ thế này mục đích cũng là tạo lối thoát, Min Yoongi và Sang Hun cũng đã trót lọt qua mưa đạn rồi, cô không thể bị Jeon Jungkook trói chân ở chỗ này. Không thoát được, cô kiểu gì cũng bị anh ta ném vào ngục tù mà thôi.

Jeon Jungkook càng siết chặt tay cô hơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Jung Hoseok đang ở gần chỗ Park Jimin, anh nâng súng, bóp cò về phía gã. Nhưng một khẩu súng này không thể nào đọ lại hai khẩu súng của Jung Hoseok, thời khắc bóp cò cũng là lúc Jung Hoseok ngắm thẳng vào Park Jimin, đoàng một tiếng. 

Park Jimin ngã xuống sàn nhà. 

Jung Hoseok bị đạn sượt qua cánh tay, áo sơ mi trên người rách ngang một đường, Jeon Jungkook hốt hoảng ngẩng đầu lên, Uhm Hanna liền nhân cơ hội thoát được một tay, cô vươn tay ra, tóm lấy bình hoa lăn long lóc trên sàn nhà, không chần chừ đã liền đập thẳng vào đầu anh. Jeon Jungkook chỉ kịp thời né sang một chút, nhưng vẫn không kịp với tốc độ vung tay của cô, trán anh liền chảy máu đầm đìa. 

Nhân cơ hội Jeon Jungkook đang vật vã vịn lấy trán, Uhm Hanna liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Jung Hoseok chờ cô trước cửa, giơ tay tóm lấy bàn tay cô, hai người nhanh chóng thoát thân. 

Jeon Jungkook ở trên sàn nhà lắc lắc đầu, vừa bị tác dụng của ma túy lại vừa bị đánh vào đầu, anh chỉ mong mình không bất tỉnh ngay lúc này, anh loạng choạng đứng lên, đến chỗ Park Jimin, giơ chân đá vào chân anh:”Này!” 

Park Jimin mở mắt dậy, anh xoa xoa lấy bụng mình, cũng may là còn có áo chống đạn, nếu không một phát lúc nãy anh tuyệt đối đã xong đời rồi. Nhưng ở vị trí gần như vậy, lực súng không hề nhẹ, ít nhất cũng phải nứt mấy cái xương sườn:”Tên đó...bắn súng mà không cần xem ai là địch ai là ta” 

Jeon Jungkook giơ tay giúp Park Jimin đứng dậy, nhìn trên sàn nhà be bét máu, một trận xả súng lúc nãy khiến những người đứng gần cửa đã chết sạch, có cả người bên Ông Trùm lẫn đồng đội của anh. Jeon Jungkook cầm lấy thiết bị truyền âm trên áo Park Jimin, vì để cho Kim Taehyung không tìm ra tín hiệu, cho nên lúc này mới có thể khởi động lên, anh nói:”Chỉ huy, Jung Hoseok và Uhm Hanna đang tẩu thoát đúng theo kế hoạch rồi” 

Trong bộ đàm liền vang lên giọng Kim SeokJin:”Tốt, đội của Sejin đã mai phục ở bên ngoài, bên cậu vẫn ổn chứ?” 

Jeon Jungkook bịt lại vết thương trên đầu mình, nhìn Park Jimin đang kiểm tra thương vong, anh nói:”Hai tử vong, ba thương vong” 

“Còn các cậu?” 

“Chúng tôi ổn” 

“Tình hình bên tôi vẫn ổn, cậu cứ theo chân đội Sejin viện trợ, cứ an tâm ở đây” 

“Rõ” 

Tắt bộ đàm, Park Jimin tiến lại gần chỗ anh, toang cởi áo chống đạn ra, Jeon Jungkook nhíu chặt mày ngăn anh lại, nghiêm giọng:”Làm cái gì vậy, mặc vào đi” 

Park Jimin lại cởi ra đưa cho anh, thong dong nói:”Trông cậu thế này, tôi nghĩ cậu sớm muộn gì cũng gục thôi, máu chảy nhiều quá, mặc cho chắc” 

Cầm lấy áo chống đạn trên tay một cách miễn cưỡng, nhìn thấy bóng lưng còn nhỏ hơn cả anh thoăn thoắt đi phía trước, anh mím chặt môi, bước nhanh đến, thẳng tay vứt áo chống đạn lên đầu y:”Mặc đi, cậu không có né đạn nhanh bằng tôi đâu” 

Park Jimin vừa bước đi vừa cầm áo từ trên đầu mình rơi xuống, Jeon Jungkook lúc đó lại lướt nhanh qua anh, trên tay vẫn còn khẩu súng, trán thì đẫm máu ướt cả tóc, nhưng tư thế bước đi dũng mãnh đó vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net