Chương 24: Ranh giới sống còn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Park Jimin nhận được vị trí mà cùng nhau đi đến bến cảng, đúng như lời Kim Seokjin nói, bọn chúng sẽ lại chọn đường thủy mà tẩu thoát, cho nên theo kế hoạch, anh phải dẫn được bọn chúng đến bến cảng, khu vực giao dịch là khu công cộng, không thể nào để bọn chúng gây náo loạn với người dân. 

Trước mặt trời đã tối đen, chỉ le lói một vài ánh đèn treo trên cao ở các thùng contaner to lớn, bước xuống xe, Jeon Jungkook cùng Park Jimin cảnh giác đi vào trong, giữa đêm tối tịch mịch đột nhiên vang lên một tiếng đoàng thật lớn. Men theo tiếng súng nổ, hai người cùng nhau chạy đến đó, thứ hiện ra trước mắt là một khung cảnh hỗn chiến loạn lạc, đạn súng bắt đầu bay vèo, có lẽ là do Jung Hoseok đã nổ súng trước, cho nên cảnh sát đã bắt đầu lao vào giáp lá cà, chỉa đầu súng hướng đến nơi Jung Hoseok và Uhm Hanna đang nấp. 

Jeon Jungkook càng nghĩ càng không biết làm sao mà Jung Hoseok có được trong tay mấy loại vũ khí này, lai lịch của hắn ta là khó tìm nhất trong những tên đàn em của Sang Hun, và cũng có khả năng là người nguy hiểm nhất, hoàn toàn có khả năng vượt qua Min Yoongi. 

Min Yoongi tuy là cảnh sát, nhưng lại ở trong băng đảng lâu đến mức khiến anh cũng không tin được chuyện y là cảnh sát chìm. Jeon Jungkook chỉ mới biết được tổ chức ma túy này chỉ một năm nay, vậy là Min Yoongi lại nằm vùng suốt 6 năm trời, rốt cuộc những con người này có cái gì để cảnh sát phải bất lực đến thế. 

E rằng Jung Hoseok chính là người cho anh biết câu trả lời. 

Chia nhau ra hành động, Jeon Jungkook đeo tai nghe trên tai, đổi một khẩu súng chuyên dụng, âm thầm tiến theo một con đường khác, mục tiêu của anh chính là khống chế từ phía sau. Lúc này mới biết, thì ra Jung Hoseok đã gọi thêm rất nhiều đàn em khác đến, khả năng cao là để yểm trợ cho hắn và Uhm Hanna trốn thoát, bọn chúng trốn lẻ tẻ, chẳng biết đâu là đâu. 

Bên phía các thùng hàng khổng lồ chỉ toàn nghe thấy tiếng súng, Jeon Jungkook cảnh giác giơ súng lên, bên tay phải vừa nghe thấy tiếng động rục rịch, anh liền quay lại, đoàng một tiếng, một tên thuộc hạ nằm phịch xuống thùng container ngã lăn xuống đất, giữa trán in ngay một lỗ to. Viên đạn từ Jeon Jungkook như  kích thích thêm đám thuộc hạ còn lại, bọn họ từ tư vây kín anh, có khả năng bọn chúng đã nghe lệnh Jung Hoseok tập trung giết chết một người đó chính là anh. Nhanh như chớp bọn chúng đã đến đông hơn, Jeon Jungkook nấp sau một thùng container không để ngón trỏ mình được nghỉ ngơi, bóp cò liên tục một cách chuẩn xác. Nếu đã thế này, bọn chúng tất nhiên đã bắt đầu nghênh chiến, anh không thể nào nhường nhịn để bọn chúng lấn át anh!

Cùng lúc đó, Kim Taehyung vừa đến được bến cảng, từ trên ngọn đồi trũng từ xa nhìn xuống, kết cấu bến cảng này không phức tạp, các thùng container đều được đặt cách nhau một khoảng cố định, nhưng địa hình này rất dễ bị cảnh sát núp sẵn ở các lối đi để đánh chặn. Xe cảnh sát đã vây lấy toàn bộ các đường lui, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy liên tục ở các khoảng giữa của các thùng container. Trừ bỏ bờ biển ở phía sau, không còn đường nào có thể thoát được nữa. Kim Taehyung nhìn đến khẩu súng trên tay mình, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt liền nổi dậy.

Hắn đã bị Min Yoongi chơi một vố đớn đau, hắn có thể nghi ngờ Jung Hoseok hay cả Uhm Hanna là con gái của Sang Hun, nhưng cũng chưa một lần nghĩ rằng Min Yoongi chính là cảnh sát chìm. Lý do nào để cảnh sát không đào sâu về cái chết của Hanbin, lý do nào để Uhm Hanna có thể thong thả làm gián điệp mà chưa từng bị nghi ngờ, lý do nào để Jeon Jungkook lại trực tiếp đi mua ma túy. Tất cả đều là do Min Yoongi đã khai báo cặn kẽ không xót một điều gì, cảnh sát đã biết toàn bộ, thậm chí cũng bất chấp tất cả để thực hiện kế hoạch này cho dù có nhiều thương vong. Đám cảnh sát đó chính là đem tính mạng mình ra để đánh cược với cuộc chiến đen trắng này!

Kim Taehyung giơ cánh tay đặt trên thân cây bên cạnh để nâng đỡ mình, chỉ nghĩ đến chuyện mình cùng một tay cảnh sát chìm bấy lâu nay cùng hợp tác, toàn thân hắn đều nổi cả da gà ghê tởm. Hắn bây giờ chẳng tin ai ngoài bản thân mình nữa, chỉ có hắn mới có thể cứu được hắn mà thôi. 

Bàn tay hắn hơi run rẩy cầm lấy khẩu súng, hắn không thành thạo bắn súng, cũng chưa từng bắn chết bất kì ai. Kim Taehyung ở trong tổ chức giết người cũng chưa từng, nhưng ngày hôm nay, hắn phải tự cứu lấy bản thân mình, hắn đã không còn có thể gọi ai đến cứu hắn nữa. Có lẽ phát súng này sẽ trật, nhưng với số đàn em mà hắn có lúc này, bọn chúng đánh nhau giỏi hơn hắn, bắn súng cũng giỏi hơn hắn, đám cảnh sát phía dưới cũng không phát hiện ra trên đồi trũng này có mặt hắn, khả năng hạ gục tất cả là rất cao. 

“Thấy cảnh sát thì giết sạch cho tao, đặc biệt là Min Yoongi!” 

“Vâng, hyung-nim!” 

Nghe thấy tiếng súng ở một vị trí khác vang lên, Park Jimin liền chuyển hướng, lần theo các thùng container ra ngoài, nhìn thấy Kim Taehyung dẫn theo một đám người nổi điên xả súng, Park Jimin khẽ trợn trừng mắt, trong lòng liền thấp thỏm núp vào một góc. 

Không phải Min Yoongi nói là sẽ phụ trách Kim Taehyung sao, tại sao hắn ta lại mò được đến đây? 

Anh lập tức ấn vào tai nghe:”Jungkook, Kim Taehyung đến rồi, đông lắm, cảnh sát trực xe bị bọn nó giết sạch cả rồi” 

“Cố gắng cầm chân bọn chúng ở ngoài đó, đừng cho bọn chúng vào đây, tôi và Sejin sẽ giải quyết đám Jung Hoseok” 

“Được” 

Nhìn đám giang hồ vừa cầm súng vừa cầm dao hét to đầy hổ báo trước mặt, Park Jimin liền nhíu chặt mày, không phải theo báo cáo thì Kim Taehyung không biết giết người sao, cớ sao bây giờ hắn lại bóp cò trong khi gương mặt không chút biến sắc…

Park Jimin ra lệnh cho thuộc cấp của mình, bây giờ không phải là lúc để bất ngờ, phải cầm chân được bọn chúng ở đây mới là nhiệm vụ thiết yếu ngay lúc này. 

Vừa bóp cò, Kim Taehyung liền phát hiện ra Park Jimin, hắn liền chuyển tầm ngắm về phía anh, Park Jimin liền nấp vào, bên má liền sượt qua một viên đạn, ghim thẳng vào thùng container trước mặt. 

Viên đạn này làm Park Jimin thật sự hoảng hốt, cái tên này...rõ ràng là biết giết người!

Bên trong, Jeon Jungkook đã giết sạch hết những tên thuộc hạ cản đường anh, máu trên trán lại chảy ra, che đi một nửa tầm nhìn anh. Trông bộ Jeon Jungkook lúc này càng đáng sợ, Kim Seokjin đã từng nói rằng, một điều anh cảm thấy an ủi trái tim mình đó chính là Jeon Jungkook là quân nhân, anh ở cùng một phe với cảnh sát, nếu như đang đấu súng mà phải giáp mặt với Jeon Jungkook trước tình thế đối địch, anh chẳng thà giả vờ chết ngay từ lúc ra trận.

Lúc đó Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ, anh nói rằng khả năng bắn súng của anh không phải bách phát bách trúng, lắm lúc cũng sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng Kim Seokjin trả lời:"Tôi không phải sợ trình độ bắn súng của cậu, thứ khiến tôi kinh hãi chính là tính cách không chịu khuất phục, cứng đầu cứng cổ cố cầm cự cho đến lúc toàn thân rệu rã cũng không đầu hàng của Thiếu tá"

Giờ thì Jeon Jungkook rốt cuộc cũng kiểm chứng được lời nói của Kim Seokjin, bằng chứng là những người đang nằm bất động trên đất với những vũng máu này, toàn bộ là do Jeon Jungkook cắn răng giết sạch....

Tiếng loa lớn lại phát ra:"Jung Hoseok cậu mau đầu hàng đi, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực này, cậu không còn đường chạy nữa đâu" 

Jung Hoseok núp ở một góc, trên người hắn bây giờ đã dính phải máu, máu của rất nhiều người, hắn cũng không đếm rõ số lượng. Nghe được tiếng loa, hắn liền chửi đỏng một tiếng:"Ngu mới đầu hàng, mấy thằng khốn!" 

Uhm Hanna thở hổn hển bên cạnh hắn, Jung Hoseok liền quay sang, nói với cô:"Tôi sẽ mở đường cho em, sau khi lên được thuyền em phải lập tức chạy đi, còn nữa, trên đó còn một số vũ khí, em chỉ cần cho bọn chúng ăn vài trái bom, tôi sẽ tự mình tìm cách lên thuyền" 

"Là bom gì?" 

"Giống loại bom ở nhà của Hanbin, em chỉ cần kích nổ thôi, không cần hẹn giờ, em biết sử dụng nó mà" 

Uhm Hanna không còn thời gian nghĩ ngợi, cô lập tức gật đầu, nhưng lại vội nắm lấy tay hắn:"Jeon Jungkook chắc chắn đang ở gần đây, hắn như ác quỷ vậy, anh cẩn thận phía sau, tên đó chuyên gia cho người mai phục từ phía s——" 

Chưa kịp dứt câu, một tiếng phựt liền xen giữa cô và Jung Hoseok, một viên đạn ghim sâu vào đầu tên thuộc hạ đúng lúc ở vị trí đối diện hai người. Uhm Hanna liền nhanh chóng tản ra, quay đầu, Jeon Jungkook cả người nhơ nhuốc máu ở một góc, một khẩu súng máy cứng cáp ở trên tay anh. Bộ quần áo đầy bắt mắt lúc này càng làm anh giống với kẻ giết người chuyên nghiệp. Đúng như anh nói, Uhm Hanna có lúc đã quên Jeon Jungkook là quân nhân, là đội trưởng của đội trinh sát. Bởi vì dáng vẻ khi cầm súng của anh, trông ghê sợ như một tên bặm trợn không bao giờ nương tay đối với kẻ thù. 

"Mau đầu hàng đi, hai người đừng nghĩ đêm nay sẽ trốn thoát thành công, cảnh sát đã chặn hết tất cả các lối đi rồi!" 

"Jeon Jungkook! Mày nghĩ bọn tao chỉ đến đó thôi sao?" 

Jung Hoseok nói vọng ra, khẽ đưa tín hiệu cho Uhm Hanna, cô lập tức gật đầu, lui người về phía sau. 

"Sang Hun đã bị bắt rồi, nếu các người hợp tác, chúng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện——" 

"Ai cần, ông già đó bị bắt là tại ông ta ngu thôi, mày đừng ở đó thốt lên mấy lời ngốc xít đó, mày nghĩ tao sẽ tin cái chuyện giảm án sao? Từ tử hình xuống chung thân?" 

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, nếu không phải có lệnh bắt sống, anh thật sự chẳng còn hơi sức đâu nói mấy lời này. 

Đúng lúc đó, bên tai nghe liền truyền đến giọng Park Jimin:"Jungkook, bọn chúng đến ngày càng đông rồi, tình hình ở đây không ổn" 

"Giết đi, giết sạch đi!!" 

Gần vị trí của anh vang lên một tiếng hô lớn, Jeon Jungkook đứng ngay ở bìa thùng container, phát hiện có một tên lọt ra khỏi vòng vây của Park Jimin, người đàn ông bị trúng đạn bên bả vai, đã chảy rất nhiều máu, nhưng ánh mắt đó làm anh có chút sốt ruột, Park Jimin đúng lúc xuất hiện ở phía sau anh ta, giơ súng lên.

Đoàng một tiếng lớn. 

Người đàn ông đó nổ súng, Jeon Jungkook rõ ràng đã kịp nép qua, nhưng anh lại quên mất gần đó còn có cả Jung Hoseok, cánh tay cầm súng của anh nhói lên, liên tiếp hai lần né đạn khiến anh loạng choạng ngã xuống. 

"Jungkook!!!!" 

Chưa kịp định hình, đã nghe một tiếng đoàng thứ hai. 

Bến cảng đã dần trở nên náo loạn lên, Park Jimin đang tiến về phía anh đột nhiên cong người lên, đôi mắt mở to mà nhìn anh, vài giây sau, trước mặt anh là cảnh tượng Park Jimin ngã khụy xuống nền đất, mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng đối với anh nó lại là một thước phim chậm đến mức anh nhìn thấy được máu từ cổ họng của y hộc ra bên ngoài. 

Kim Taehyung ở phía sau vẫn còn chưa hạ súng, ánh mắt hắn mở to bàng hoàng, phát đạn vừa bắn...hắn không phải dành cho cái tên cản đường này!

Jeon Jungkook đã dần không cảm nhận được ngón tay, khẩu súng trên tay anh rơi xuống, nhìn thân xác bất động của Park Jimin, anh điếng người đi, quỳ rạp dưới đất, hơi thở dần trở nên dồn dập. 

"Jimin…" 

"Jimin!!!" 

Anh gào lên, gấp rút chạy về phía Park Jimin, càng đến gần, anh càng mong người vừa nằm xuống đây chỉ là một người có dáng vẻ gần giống Park Jimin. Nhưng kết quả là, Park Jimin nằm bất động trên tay anh, khẩu súng vẫn còn chưa buông, máu chảy thành vũng. 

"Jimin...Jimin…" 

Jeon Jungkook không biết nói gì nữa, anh chỉ liên tục gọi tên Park Jimin. 

Bất chợt, một phát súng khác lại bắn vào mặt đất bên cạnh anh, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Taehyung đứng đó, từng phát súng rõ ràng đều là bắn hụt, nhưng lại khiến anh cảm thấy ghê tởm vô cùng. Jeon Jungkook cầm lấy khẩu súng trên tay Park Jimin, giơ tay, ánh mắt anh xoáy sâu vào con người đứng trước mặt anh mà không sợ sệt một chút nào. Anh dứt khoát bóp cò, đoàng một tiếng lớn phá nát cả tiềm thức hận thù của anh, viên đạn bạc vụt thẳng ra.

Kim Taehyung đột nhiên ngã xuống, bóng dáng người đàn ông phía sau kìm kẹp anh trông thật quen. 

Là Min Yoongi. 

Viên đạn ghim vào thùng container ở sau lưng cả hai, Jeon Jungkook trừng lớn mắt, hơi thở bất giác lệch đi, cảm giác sôi sục từ các tế bào lan đến cả các ngón tay.

Min Yoongi không biết từ đâu xuất hiện đã thành công trấn áp được Kim Taehyung. Súng trên tay hắn bị đá đi xa, hắn khụy gối xuống, hai tay bị anh bẻ ngược ra sau. Min Yoongi dùng đầu gối tạo thành một gọng kìm, đè hắn xuống dưới đất, hắn khẽ quay đầu, trên gương mặt lấm tấm những vệt máu chưa khô, ánh mắt Kim Taehyung đong đầy những thù hận từ tận thẳm sâu trong lòng mình, một ánh mắt đó như đem Min Yoongi đứng trước họng súng, một cỗ áy náy liền sôi sục trong lòng anh.

Anh làm nội gián đã lâu, sớm biết đã có ngày như thế này, nhưng tại sao...anh lại chần chừ mà để cậu ta trốn thoát. Anh là cảnh sát, là người của sự liêm chính, nhưng mà, anh lại thả tội phạm, anh còn không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy thù hận này được. 

"Hyung…" 

Kim Taehyung khẽ gọi, cổ họng như bị cứa ngang, hắn mấp máy môi mấy lần mới có thể thành công gọi một chữ này. Min Yoongi không trả lời, chỉ nhìn người đang nằm dưới chân mình. 

"Em đã gọi anh một tiếng hyung suốt bao năm qua, anh cứu em, là để em tận mắt nhìn thấy anh phản bội tổ chức hay sao?" 

Dứt câu, bờ môi hắn run lẩy bẩy, nửa gương mặt bị vùi dưới đất lấm lem đất cát, đôi mắt hắn đỏ quạch, cũng không thể nào che đi nỗi thất vọng làm suy sụp cả con người.

"Em đã giết chúng, lần này...em không cần anh cứu nữa đâu" 

Min Yoongi sững sờ, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Jeon Jungkook ở trước mặt giơ súng về phía anh, dưới đất là một thi thể nằm bất động, máu chảy lênh láng, anh có thể nhận ra người đó, gương mặt đó chính là thứ khiến anh cảm thấy ghê sợ Kim Taehyung. 

"Mày!" 

"Anh quen nó sao? Người em muốn bắn không phải là nó, nhưng nó chính là kẻ ngu ngốc nhìn thấy em giơ súng vẫn chạy vào. Là ai cũng được, em không quan tâm, em chỉ ước người đó chính là anh" 

Min Yoongi lập tức lật người hắn dậy, một cú đấm trời giáng liền in lên gò má hắn. 

Kim Taehyung nghiêng đầu qua, hắn cười, máu từ miệng chảy ra, một cú đấm này làm hắn choáng váng cả mặt mày, nhưng hắn vẫn nhìn anh cười quỷ dị. 

"Anh vẫn đang làm điều mà một tên xã hội đen hay làm, kích động như một con chó điên" 

Tức thì, Kim Taehyung liền hự lên một tiếng, nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, bên cánh tay chảy máu nhanh chóng ướt cả áo sơ mi. Min Yoongi ngẩng đầu nhìn lên, thừa biết Jeon Jungkook chính là kẻ bắn phát súng đó, không thể một phát giết chết Kim Taehyung nên anh chỉ bắn vào tay hắn. Jeon Jungkook lúc này e rằng chẳng nhận ra đâu là địch đâu là ta nữa, khi nãy anh đã hút ma túy, số ma túy đó có thể điều khiển được não bộ con người. 

Min Yoongi liền sai người giải Kim Taehyung đi. 

Nếu Jeon Jungkook bắn chết một trong ba kẻ tội phạm ở đây, căn cứ vào điều luật, anh có thể sẽ bị xử phạt vì làm trái hiệu lệnh. 

Jeon Jungkook cúi mặt, anh chậm rãi đứng lên, sắc mặt anh dần trắng bệch vì vết thương trên bả vai vẫn đang chảy máu. Min Yoongi không chần chừ liền chạy đến, nhìn Park Jimin nằm đó, anh biết nó đã là một cú sốc cực lớn đối với Jeon Jungkook. Vì cảm giác tội lỗi, anh không thể nào nói điều gì với y, bởi vì Kim Taehyung có thể chạy đến đây, là do anh đã thả hắn. 

Jeon Jungkook cầm súng trên tay, máu theo đầu ngón tay anh từng giọt rơi xuống nền đất, nhìn dáng vẻ hùng hồn của anh càng làm Min Yoongi lo sợ:"Jeon Jungkook, quay lại đi, nếu cậu vẫn chạy vào đó cậu sẽ chết đấy. Bọn chúng không chừng đã có thể tẩu thoát trong thời gian cậu ở đây rồi" 

Jeon Jungkook dừng chân, anh khẽ xoay đầu, một nửa gương mặt không dính máu cũng ghê rợn không kém, mặt trăng không soi tỏ được vẻ mặt anh, nhưng lúc này, Jeon Jungkook hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc bắn chết Kim Taehyung.

"Anh bắt giải cậu ta, nếu cậu ta không bị tử hình, chính tôi sẽ thay pháp luật làm điều đó" 

Min Yoongi vẫn tiếp tục nói:"Cho dù vậy, cậu có đi vào đó cũng không kịp đuổi theo Jung Hoseok đâu" 

Jeon Jungkook đột ngột hét lớn:“Vậy thì sao???"

Min Yoongi chợt im lặng, Jeon Jungkook đang kích động đến mức chỉ muốn giết người. Anh là quân nhân, là người phục vụ cho đất nước, anh không thể giết người chỉ để thỏa lòng căm ghét, nhưng Min Yoongi biết rõ, nếu lúc nãy anh không kịp thời ghì chặt Kim Taehyung xuống đất, hướng đạn đó đã chuẩn xác ghim vào giữa trán hắn rồi.

Min Yoongi đã cứu Kim Taehyung thêm một lần, cũng đã cứu Jeon Jungkook khỏi rắc rối không đáng có khi nhiệm vụ này kết thúc. Anh không cảm thấy bản thân mình vẻ vang, chỉ cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt mình mà thôi.

Jeon Jungkook hét lên một câu rồi thở hừ hừ, anh lau sạch vết máu trên trán mình đi, tiếng nói trầm ổn rõ ràng phát ra:"Tôi không giết được bọn chúng, nhưng tôi cam đoan rằng sẽ khiến chúng sống trong thương tích tàn tật cho đến khi biến thành tro bụi"

Jeon Jungkook vẫn lê bước đi vào trong, Min Yoongi không ngăn được anh, chỉ biết trơ mắt nhìn anh đi ngày một xa dần, tiếng súng vang lên, Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh mà bóp cò, mắt không dao động tay cũng không run. Anh nghe thấy tiếng động cơ của thuyền nổ ra, Jeon Jungkook đứng ngay bờ, giơ súng lên, báng súng gác trên vai, anh nhắm một mắt lại, khoảnh khắc anh bóp cò, chỉ nghe thấy một tiếng động lộc cộc, lập tức, bến cảng bùng lên một ngọn lửa lớn, cùng với âm thanh bom nổ, trong mắt Min Yoongi lúc này chỉ còn lại một màn khói lửa bùng lên. 

___

Mình không có ship cặp đôi nào trong fic này ngoài chú Jeon với bé nhà mình đâu nha mn, mấy ảnh toàn tình anh em kết nghĩa đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net