Chương 25: Thiếu tá trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, tôi đã chuẩn bị lên năm hai đại học, năm nhất nhanh chóng trôi qua còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, chớp mắt một cái tôi đã được gọi là tiền bối rồi. Tháng vừa rồi tôi đã bước sang tuổi 19, trông tôi vẫn không có nhiều đổi khác, chiều cao tăng thêm một chút, cây nến thứ 19 này đã có bạn trai, bất quá bạn trai 1 năm gặp được một lần, mà lần gặp tiếp theo này tôi cũng không biết là bao giờ. 

Tôi tăng thêm một tuổi, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook đi làm nhiệm vụ được một năm, có thời gian tôi nhớ anh đến quằn quại, ngày nào cũng chờ, ngày nào cũng đếm thời gian. Tôi chẳng biết rằng anh đi lâu đến như thế, cũng không gọi liên lạc với tôi, thậm chí bây giờ, tôi cũng chẳng biết anh sống chết thế nào. Ba tháng đầu tiên nhung nhớ, đến bốn tháng tiếp theo lại sống trong lo sợ, sợ rằng có một ngày thức dậy lá thư báo tử của anh sẽ đến tay tôi, càng sợ hơn nữa chính là tôi không phải là người nhận lá thư đó. 

Tôi chỉ gặp được anh trên tin tức chỉ duy nhất một lần vào ngày đó, mấy tháng sau đó liền nghe được cảnh sát đã bắt được Ông Trùm và thu hồi lại một số ma túy, nhưng tình tiết cặn kẽ như thế nào tôi không hề biết. Trên báo đài đã hạn chế đưa tin, hoặc là phóng viên không lấy được thông tin nào từ cảnh sát, một điều chắc chắn bây giờ chính là thành phố vẫn an toàn, không còn dấu chân của bọn tội phạm buôn bán ma túy nữa.

Nhưng Jeon Jungkook hiện giờ như thế nào tôi hoàn toàn không có tin tức, tôi chỉ từng ngày tin rằng anh vẫn còn sống, bởi vì anh nói anh sẽ trở về, việc tôi có thể làm bây giờ chính là tin anh vô điều kiện. 

Tần suất tôi nhờ vả bố hỏi tin tức của anh cũng ít đi, tôi biết bố sẽ không nói, cho nên cũng không phí thời gian nữa. Nhưng bố lại biết việc tôi và anh đã hẹn hò, chỉ bằng nhìn vào thái độ của tôi, bố chỉ cố gắng bỏ công sức hỏi tôi một chút đã lộ ra. Ban đầu tôi sợ đến mức không dám về nhà, lâu dần mới nhận ra là ông không cấm cản tôi, tôi biết thứ làm ông còn chần chừ chỉ là do tuổi tác của cả hai, nhưng ông lại không làm lớn chuyện, cứ như vậy tôi đã thoải mái hơn một chút mỗi khi nhắc đến Jeon Jungkook.

Nhắc thì nhiều, nhưng mãi Jeon Jungkook vẫn chưa chịu về. 

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô bạn gái cũ của anh lại làm như thế khi anh đi làm nhiệm vụ. E rằng chỉ có tôi mới cam tâm chờ anh lâu đến như vậy, nhất kiến chung tình từ năm 17 tuổi, tôi chờ anh 3 lần, lâu đến mức trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. 

Nhưng có vẻ ông trời đã nghe được nỗi lòng tôi, cứ tưởng rằng tôi sẽ phải chờ anh thêm vài năm nữa, không phụ lòng chờ đợi anh bấy lâu nay, Jeon Jungkook trở về rồi. 

Tháng tiếp theo đó, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh một cách rõ ràng ngay trước mặt. Nơi bờ hồ xanh ngát trong công viên, ngồi dưới thảm cỏ xanh nguệch ngoạc vài nét bút chì trên trang giấy, bên tai vẫn còn nghe một khúc hòa tấu, sự xuất hiện của anh đầy âm thầm như thế. 

Anh mặc nguyên bộ quân trang, đôi giày kệch cỡm bó lại ống quần xuất hiện ngay bên cạnh tôi, lúc ngẩng đầu lên, trông chốc lát, tôi không nhận ra người trước mặt mình là ai. 

Ánh nắng soi rọi vào nửa sườn mặt nghiêm nghị của anh, anh hơi mỉm cười, thần sắc có vẻ rất tốt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười dịu dàng như thế. Hôm nay thời tiết có vẻ rất giúp đỡ anh, anh đẹp đến hoàn mỹ, trời xanh cũng thật mĩ miều. 

"Chú…" 

Tôi khẽ gọi anh, cây bút trong tay rơi xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động. Trái tim tôi như vừa được sống lại, lâng lâng khó tả được cảm giác này, anh xuất hiện thầm lặng như vừa được ông trời ban phát xuống cho tôi, khiến cho tôi có cảm giác rằng anh vô thực. Bằng một cách nào đó, tôi không dám chớp mắt cũng như chạm vào anh. 

Jeon Jungkook ngồi xuống, một chân ở tư thế quỳ, bàn tay anh duỗi ra, nhẹ phũ lên tóc tôi, vuốt ve:"Ở nhà có buồn không?" 

Tôi tròn mắt nhìn anh, ngữ khí anh vẫn ấm áp, một năm qua tôi đã quên mất giọng nói của anh như thế nào. Vừa được nghe lại, tôi đã cảm nhận được sóng mũi mình cay cay. 

"Em không nhận ra anh nữa sao?" 

Tôi cụp mắt, cổ họng nghẹn ứ, máy móc nhìn xung quanh mà không dám nhìn trực tiếp anh, tôi sợ mình sẽ khóc mất. 

Jeon Jungkook lại nâng cầm tôi lên, nhìn thấy đôi mắt tôi long lanh ánh nước, anh hơi bất ngờ:"Em khóc sao?" 

Tôi lắc lắc đầu, trong lúc đó đã mếu máo sắp sửa khóc thành tiếng, may mắn rằng tôi nhịn được, nhưng vừa ôm chầm lấy anh, tất cả bản lĩnh đều sụp đổ, hức lên một tiếng, ngón tay tôi bấu chặt lấy áo anh:"Chú...hức...chú…" 

Jeon Jungkook vuốt dọc lưng tôi vỗ về, đôi môi cong lên:"Chú đây" 

"Cái đồ đáng ghét!" 

Tôi buông anh ra, chạm vào gương mặt anh nhẹ nhàng như sợ sẽ tan biến đi:"Chú còn quay về làm gì, sao không đi luôn đi, em...em nhớ chú muốn chết đi…" 

Nước mắt tôi chảy dài, làm Jeon Jungkook trông chốc lát cũng không biết phải phản ứng như thế nào, lời nói mâu thuẫn của tôi anh cũng không thể trả lời, ấp úng nói:"Nào, đừng khóc, chúng ta đang ở công viên chứ không phải ở nhà đâu" 

Lúc này tôi mới để ý đến hình tượng của mình, ngồi trên thảm cỏ vội lau sạch nước mắt đi, lầm bầm trách móc anh. 

"Bỏ tay xuống để anh nhìn mặt em" 

Tôi xoay mặt đi, xem lời nói của anh như không khí, cắn chặt môi không nói một câu nào. 

Jeon Jungkook tự mình nâng cằm tôi xoay qua:"Ngoan, lâu rồi anh chưa được nhìn em" 

"Nhìn làm cái gì, chú còn nhớ em là ai à?" 

"Nhớ, em là người anh yêu" 

Jeon Jungkook vén nhẹ lọn tóc qua bên tai tôi, bên gò má anh chạm qua ửng hồng lên, ngay cả lỗ tai vừa rồi còn bình thường bây giờ đã đỏ đến mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường. 

"Chú—" 

"Anh!" 

Jeon Jungkook ngắt ngang lời nhắc nhở, tôi lập tức mím chặt môi, gọi lại:"Anh đã đi đâu vậy, em đã chờ anh rất lâu, em còn đón sinh nhật rồi, em đợi anh gần một năm trời" 

Jeon Jungkook liền cảm thấy tội lỗi chất chồng, nhiệm vụ đột nhiên kéo dài làm anh cũng không kịp trở tay. Điều anh không muốn nhìn thấy chính là vẻ mặt ủy khuất này, bên cạnh anh từ trước đến giờ không có nhiều phụ nữ, ngay cả cảm giác đi hẹn hò thế nào anh cũng không còn nhớ. Chỉ là lần này anh không thể nào khống chế trái tim mình được nữa, Jeon Jungkook chỉ vừa về doanh trại chưa đầy 1 tiếng trước, quần áo cũng chưa kịp thay đã ngay lập tức đến đây. Từ xa nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn một mình ngồi dưới tán cây, anh chẳng muốn phá hỏng đi khung cảnh đẹp như tranh này, chỉ lẳng lặng đi đến, một lời cũng không gọi. 

"Xin lỗi em" 

Tôi không hỏi anh cặn kẽ nữa, biết thế nào cũng là điều tuyệt mật, tôi lại chuyển chủ đề:"Anh có bị thương không?" 

"Mấy vết thương nhỏ thôi" 

"Ở đâu, cho em xem đi, nhỏ của anh là như thế nào chứ?" 

Lập tức, vẻ mặt anh có chút gượng gạo, anh gãy nhẹ vào đầu mũi tôi:"Chỗ này không xem ở nơi công cộng được đâu" 

Đầu óc bất chợt tối đen như mực, tôi nuốt ngụm nước bọt, tâm trạng vui vẻ xoay người đem dụng cụ vẽ cất vào túi. Anh trở về rồi, tôi phải vui mới đúng, dù vài giây sau vẫn có cảm giác vô thực, tôi cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu, chi cảm thấy chốn không gian này chỉ còn nghe thấy tiếng của tôi.

Trấn an mình một chút, tôi nhanh nhẹn sắp xếp lại túi xách của mình, nói:"Mình đi ăn đi được không, em hơi——" 

Xoay người, Jeon Jungkook biến mất. 

Tôi quay ngoắt tới lui, xung quanh cũng chỉ còn những người lạ mặt chú tâm vào chuyện của mình. Công viên vẫn còn đây, tôi vẫn còn ngồi cạnh bờ hồ, nhưng Jeon Jungkook giây trước còn ở đây, bây giờ lại đâu mất rồi?

"Jungkook, anh đi đâu rồi?" 

Tôi đứng dậy, như một đứa trẻ lạc mẹ không ngừng nhìn xung quanh tìm anh, nỗi sợ hãi chất đầy trong đôi mắt láo liên đó, tôi đứng một chỗ, gọi tên anh:"Jungkook, anh đừng giỡn như vậy chứ, anh xuất hiện đi, em không đùa đâu" 

Không một ai đáp lại tôi cả, tôi thẩn thơ đứng đó, ngón tay kẹp chặt lấy quai đeo túi xách, bất chợt liền muốn khóc lên:"Anh đâu rồi…" 

Đồng hồ vang lên một hồi chuông hối hả. 

Tôi choàng tỉnh dậy, mở to mắt, bên thái dương còn dấu vết của giọt nước mắt chảy xuống, hơi thở hơi dồn dập, tôi đờ đẫn ngồi dậy, đảo mắt vòng quanh, phòng ngủ vẫn quen mắt như thế này, cũng không cảm nhận được ánh nắng nơi công viên nữa. Tôi thở dài đỡ lấy trán, một ngày mới bắt đầu thật không vui vẻ một chút nào.

Thay đồ chuẩn bị đến trường, một việc làm tẻ nhạt này hôm nào cũng lặp đi lặp lại, cuộc sống không có Jeon Jungkook chẳng còn việc gì làm ngoài việc đi đến trường rồi về nhà, tôi 19 tuổi rồi, đã tăng thêm một tuổi kể từ ngày anh đi. 

Ngồi trên xe buýt, cầm điện trong tay, nhìn vào dãy số tôi đã thuộc làu trên màn hình, vẫn như cũ, thực hiện cuộc gọi không thành công. Màn hình điện thoại một năm rồi vẫn chưa đổi, bởi vì tôi không chụp được ảnh khác của anh. Tôi không biết giờ này anh đang ở đâu, có khỏe hay không, anh đang làm việc gì, có nhớ tôi hay không, thậm chí là...có nhớ ở nhà còn có người chờ anh hay không. Anh đi suốt một năm dài dằng dẵng, trước khi đi, anh chỉ kịp nói với tôi một lời yêu, tôi đồng ý rồi, nhưng anh lại không ở đây chứng minh rằng anh yêu tôi. Anh chỉ kêu tôi đợi, tôi cũng đồng ý rồi, thế mà anh lại không trở về, phải đợi đến bao giờ tôi cũng không biết. 

Giọt nước mắt rơi trên màn hình, giấc mơ chết dẫm đó khiến tôi chỉ nhớ anh hơn, nhưng cũng thật may mắn, tôi có thể gặp anh, còn được ôm anh, rõ ràng cảm giác rất chân thật thế mà anh lại biến nhất như chưa từng xuất hiện. 

Màn hình điện thoại lại nhấp nháy lên, không đổ chuông, là bố tôi gọi đến. 

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, hắng giọng một cái, cố ép ra một giọng nói trông bình thường hết mức có thể:"Bố?" 

"Con gái, con đang đến trường sao?" 

Tôi trả lời:"Dạ, hôm nay con có tiết sớm" 

"Con ăn sáng chưa hay là để bụng đói?" 

"Con ăn rồi, bố muốn nói với con chuyện gì sao?" 

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười trầm của bố:"Con gái bố đôi khi cũng nhạy bén đó chứ, bố đúng là có chuyện muốn nói với con" 

Chuyến xe buýt dừng trạm, tôi ngay lập tức phóng ra bên ngoài, ở phía sau vang lên vài tiếng chửi bới, tôi cũng không còn quan tâm đến nữa, vội vàng nói lời xin lỗi rồi chạy ngược hướng trở lại. 

Thiếu tá đang ở bệnh viện quân đội, nếu con muốn gặp cậu ấy thì có thể đến đây.

Nguyên văn câu nói của bố tôi là như thế, thoáng chốc tôi đã cho rằng mình nghe nhầm, hai chữ "Thiếu tá" đó phát ra từ miệng bố nghe không ra cảm xúc gì cả, nhưng thay vì nói "Thiếu tá trở về rồi" như lần trước, lần này ông lại bảo rằng nếu muốn gặp thì đến đây. 

Jeon Jungkook đã trở về bấy lâu nay nhưng tôi lại không được biết, anh còn đang ở bệnh viện, có nghĩa là anh bị thương. 

Vội bắt xe đến địa điểm, dọc đường đi, tôi không thể nào mà bình tĩnh được nữa, tôi giận bố vì sao lại không báo cho tôi biết, càng giận anh hơn vì anh lại không gặp tôi, lại còn giấu tôi về tình hình của anh. Anh đã nói rằng hãy đợi anh cơ mà, tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi như ý muốn, vậy mà...anh trở về rồi lại không đến tìm tôi. 

Từ đây đến bệnh viện quân đội không xa lắm, nhưng suốt 15 phút trên xe tôi như sắp phát điên lên rồi, liên tục giục tài xế đi nhanh một chút, rốt cuộc khi đến nơi, tôi cũng không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền lẻ còn sót lại tôi đều đem ra đưa cho tài xế. 

"Này cô gái! Tiền thừa!!" 

Tôi chạy thục mạng vào trong, nói vọng ra:"Chú cứ giữ đi, cháu cảm ơn!" 

Đi thang máy tốn mất hai phút, hai phút trần gian khiến tôi như ngồi trên lửa than, thang máy ting lên một tiếng, ào ào chạy ra ngoài, đến số phòng mà bố tôi gửi qua tin nhắn, tôi dừng lại, đặt tay trên ngực mình hít thở sâu một hơi. 

Tôi không biết rằng chuẩn bị đối mặt với điều gì, nhưng sau cánh cửa này chắc chắn có Jeon Jungkook. Tôi sắp được gặp anh rồi, là gặp người thật bằng da bằng thịt, không phải mơ nữa. Không phải sợ, không có điều gì để sợ cả! 

Ngón tay chạm đến tay nắm cửa, tôi khẽ dùng sức vặn một cái, cửa nhẹ nhàng bật ra. Bên trong có thêm vài người khác, đều mặc quân trang, có cả Đại úy Namjoon, còn bố tôi thì ngồi ở một góc. 

"Đến đây đi, Ami" 

Bố giục tôi đến, bước chân tôi như nhẹ hẫng đi, có cảm giác như đây không còn là sàn nhà nữa mà chính đám mây trôi bồng bềnh. Qua khỏi vách tường che góc khuất, Jeon Jungkook đã xuất hiện trước mặt tôi, anh ngồi trên giường, trên người không có nhiều vết thương như tôi vẫn nghĩ, hoặc là do bộ quần áo bệnh nhân trên người anh đã che đi hết. Sắc mặt anh trông có hơi khó chịu, anh cau mày, trước khi tôi đến không biết mọi người đã nói những gì, nhưng dáng vẻ này làm tôi không dám đến gần anh. 

Khoảnh khắc anh liếc nhìn tôi, tim tôi như đập chệch đi một nhịp, đây không phải là cảm giác mà tôi đã nghĩ, anh rõ ràng đã ở trước mặt tôi rồi, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được đây chính là Thiếu tá năm xưa. Mới một năm thôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. 

Bỗng lúc đó, Đại úy Namjoon lên tiếng:"Jungkook, cậu có nhớ ra đây là ai không?" 

Jeon Jungkook chăm chú nhìn tôi, tôi muốn đến gần anh một chút, nhưng lại cảm thấy chân mình như bị đóng đinh ở dưới sàn rồi. Ánh mắt anh chôn chặt tôi lại một chỗ, cái lắc đầu từ anh khiến tôi chết sững. 

"Không nhớ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net