Chương 27: Lấy lại trí nhớ - hôn em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi không trở về nhà mà ở lại bệnh viện một đêm, Jeon Jungkook sau khi được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần thì ngủ hết một buổi chiều, sau khi đã hỏi bệnh viện kĩ càng về cái giường trống kế bên cạnh giường anh, tôi quyết định ngủ lại đây, cho dù Jeon Jungkook vốn không đồng ý. 

Đối với anh tôi bây giờ chỉ như một người xa lạ, một đứa con gái mới 19 tuổi như tôi anh làm sao dám ngủ cùng một phòng. 

"Tuy rằng anh không nhớ chuyện trước kia, nhưng bây giờ anh có thể tự mặc định em chính là bạn gái anh đi, chúng ta không ngủ chung một giường đâu, anh tại sao phải đuổi em về?" 

Jeon Jungkook cau có ngồi trên giường bệnh, ngủ một giấc say, trạng thái anh có vẻ đã tốt hơn buổi sáng, nhưng đối với chuyện tôi ở lại đây anh vẫn chưa chấp nhận. 

"Cô không thấy như vậy có chút không hợp lý hả, tôi không nhớ ra cô, ngủ chung với người lạ tôi không thoải mái" 

Tôi ngồi bên giường cạnh giường bệnh của anh, vỗ vỗ:"Em ở đây, không về đâu, trước kia anh còn để em ngủ ở nhà của anh, lúc đó em đã là bạn gái của anh đâu" 

"Cô về nhà tôi rồi?" 

Tôi gật đầu:"Về rồi, ngay cả quần áo của anh em cũng mặc rồi" 

Jeon Jungkook dường như không thể tin vào tai mình được nữa, vẻ mặt anh đầy nghi ngờ nhìn tôi, đoán chắc anh lại nghĩ rằng tôi nhận vơ. Tôi vội lục điện thoại ra, đưa cho anh xem tấm ảnh trước kia tôi chụp lén anh. Jeon Jungkook lúc chưa mất trí nhớ cũng không biết tôi đã chụp bức ảnh này, sẵn tiện công khai một thể với anh. 

"Nhìn đi, đây là nhà bếp của anh đấy, em không có nói dối" 

Anh đưa mặt đến gần, nhìn chăm chăm vào ảnh nền điện thoại của tôi, mơ hồ nói:"Tôi và cô thật sự yêu nhau hả?" 

Tôi gật mạnh:"Đúng, yêu nhau, là yêu nhau đó, em không có ghi âm lại lúc anh tỏ tình với em, nhưng em không nói dối đâu" 

Jeon Jungkook hồ nghi:"Lúc đó tôi nói gì vậy? Anh yêu em?" 

Tôi lập tức chạy qua bên giường anh, ngồi lên giường, ở trước mặt anh ra sức múa mép:"Em diễn lại cho anh xem nhé, đưa tay anh đây" 

Anh chìa tay ra, tôi cầm lấy tay anh, ngón tay anh đầy vết chai sạn, bàn tay thô ráp của anh khiến tôi cảm thấy quá khác biệt. Jeon Jungkook không biết rằng tôi sắp làm gì, tôi vẫn bình tĩnh kéo tay anh qua, đặt lên ngực mình. 

Jeon Jungkook sững sờ thu tay về, anh nói lớn:"Này, cái này không phải có chút không phù hợp chứ, cô lúc đó không phải 18 tuổi sao?" 

Tôi chẹp miệng, nắm tay anh lại:"Lúc này em đóng giả là anh, anh không có làm mấy chuyện đồi bại với em đâu" 

Jeon Jungkook gồng tay lên, anh không chịu thực hành như lúc nãy, tôi đành phải để tượng trưng, cách một khoảng trước ngực trái mình, diễn lại y hệt như lúc đó. 

"Tuy rằng anh yêu Đại Hàn, nhưng ở đây vẫn còn một vị trí dành cho em" 

Tôi dùng tông giọng của anh nói ra, Jeon Jungkook nâng mắt nhìn tôi, trông anh vẫn ngơ ngác như vậy, trừ bỏ việc bàn tay anh dần thả lỏng đi, để yên cho tôi nắm. 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ:"Là như vậy đó, anh có nhớ không?" 

Jeon Jungkook vẫn từ từ nhìn từng hành động của tôi, cuối cùng, anh lắc đầu:"Tôi không nhớ" 

Tôi thở ra một hơi, đúng là không nên trông chờ gì vào cái đầu của anh ngay lúc này. Nếu có thể, tôi thật sự chỉ muốn đập vào đầu anh một cái, may ra đụng trúng dây thần kinh nào để anh khôi phục trí nhớ, còn xui xẻo thì tôi không biết gì cả.

Anh thu tay về, gượng gạo khum lại bàn tay, tôi có chút thất vọng , ngồi ngay ngắn trên giường cách anh một khoảng, hai chân thòng xuống dưới, dép cũng không mang, chân cũng không chạm đất. 

"Em có thể bắt đầu lại từ đầu để giúp anh nhớ ra em. Anh nhớ kĩ nha, em tên là Ami, kể từ bây giờ anh không được quên tên em có biết không?" 

Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu:"Ami...tên của cô đáng yêu lắm" 

"Anh đừng có khen, trước kia anh còn chẳng thèm gọi tên em nhiều đâu. Toàn gọi là "này"" 

Tôi lèm bèm, không quên lườm anh, thật tình, tần suất anh gọi tên tôi trong khoảng thời gian anh ở Seoul ít đến mức tôi không nhớ ra tông giọng của anh như thế nào nữa. 

"Vậy thì, sau này tôi sẽ gọi tên cô thường xuyên, chịu không? Ami?" 

"Tùy anh!" 

Tôi bâng quơ đáp lại anh, lại chạy về giường của mình, nằm phịch xuống, đưa lưng về phía anh. 

Ngay cả gọi tên thôi cũng khiến tôi ngại chết mất! 

Ban đêm ở bệnh viện vắng vẻ không một bóng người, phòng của Jeon Jungkook ở may mắn không có bệnh nhân nào khác ngoài anh, cho nên cực kì thoải mái khi có thể tận hưởng được cả một phòng riêng như thế này. Nhưng điều khó nói ở đây, chính là nó nằm ở một góc xa tít quầy trực của y tá, có thể nói cả dãy hành lang này thì anh nằm ở phòng cuối cùng, vị trí tối tăm nhất. 

Trước khi tắt đèn, tôi vẫn nghĩ dù sao Jeon Jungkook và mình cùng ở một phòng, cũng không có gì phải sợ cả, Jeon Jungkook nằm giường bên cạnh cơ mà, đâu phải chỉ một mình tôi ở đây. 

Nhưng sau khi tắt đèn, tôi mới biết bệnh viện thực ra u ám còn hơn tôi nghĩ. 

Mở mắt thì không dám, nhắm mắt lại có cảm giác như có người đang nhìn mình. Tôi ôm lấy chăn trên người, bịt kín từ vai đến chân, nhưng chăn mỏng quá, bịt cỡ nào cũng có cảm giác gió luồn vào. 

Chậm rãi mở mắt ra, tôi ngồi dậy. Do đèn chiếu vào sẽ khó ngủ, cho nên đèn trên phía đầu giường cũng tắt đi, bây giờ thứ ánh sáng duy nhất chỉ có đèn của nhà vệ sinh, là cái đèn mà tôi nài nỉ anh bật lên, bởi vì không có ánh sáng, tôi không thể nào thở nổi trong bóng tối. Nhưng bây giờ nhìn vào nhà vệ sinh tôi lại thấy sợ, khổ nỗi, giường của tôi cách cửa phòng nhà vệ sinh chỉ khoảng 2 mét thôi, liếc qua một cái cũng thấy ngay gương nhà vệ sinh. Tôi sợ đến không dám nhúc nhích. 

Nhìn anh đang ngủ say bên giường cạnh, tôi quyết định rời bỏ giường bên này, bắt một cái ghế đặt cạnh giường anh, ngồi xuống, úp mặt lên giường, chẳng thà ngủ như thế này còn hơn. Ở gần anh một chút tôi cũng thấy yên tâm, bất đắc dĩ tay tôi lại mò vào chăn, nắm ngón tay anh thật chặt. 

Kì thực ngủ như vậy thoải mái hơn là một mình nằm trên cái giường đó. 

Jeon Jungkook chưa ngủ sâu, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đang luồn vào chăn mình, anh lại lập tức mở mắt, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái đầu trước mắt làm anh tỉnh cả ngủ. Jeon Jungkook ngồi dậy, bên giường kia trống không lại an ủi phần nào trái tim anh, buổi tối trong bệnh viện ghê rợn như thế này, đột nhiên một cái đầu đầy tóc xuất hiện bên giường, Jeon Jungkook vẫn còn bình tĩnh đã quá may mắn rồi. 

Tôi bị anh lay dậy, Jeon Jungkook tách bàn tay đang nắm chặt ngón cái của anh ra, hỏi nhỏ:"Sao không ngủ trên giường?" 

Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy anh, tôi lại tiếp tục nằm xuống, tôi vẫn còn muốn ngủ cơ mà.

"Em ngủ ở đây, bên đó lạnh quá" 

"Không phải có chăn sao, hơn nữa đang là mùa hè cơ mà" 

Tôi lập tức lớn giọng:"Em không có biết đâu, anh đừng hỏi nữa, em ngủ đây" 

Tôi úp mặt vào giường, càng nói tôi càng cảm thấy sợ, ai không biết bây giờ đang là mùa hè cơ chứ, nhưng mà tôi lạnh đấy thì sao? 

"Không phải cô nhìn thấy thứ gì rồi đấy chứ?" 

Tôi nắm vào chăn của anh, hé một con mắt sợ sệt lên, xuống giọng:"Đừng có nói như vậy mà, em sợ!" 

"À, được được" 

Jeon Jungkook gật đầu như máy móc, cho dù anh có nói như thế nào, bây giờ tôi vẫn cảm thấy lạnh toàn thân, tôi chỉ cần nằm ở đây thôi, không cần anh phải an ủi hay là làm gì khác để cho tôi bớt sợ. Bởi lời từ miệng Jeon Jungkook phát ra chỉ tổ làm tôi sợ hơn. 

"Cô lên đây nằm đi, giường bên đó để tôi nằm" 

Anh toang bước xuống giường, lúc đó, tôi lại không chần chừ trèo lên giường anh. Jeon Jungkook ở trên đây cả ngày, chiếc giường này đầy hơi ấm của anh, tôi liền nằm oạch xuống, quấn lấy chăn anh ôm vào người. 

Jeon Jungkook vẫn còn đứng trên sàn nhà, nhìn tôi nhanh nhẹn trốn vào chăn anh như vậy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc đứng cười bất lực. Suy cho cùng, 19 tuổi sợ ma cũng là chuyện bình thường mà.

Đêm đó, chúng tôi đã đổi giường cho nhau ngủ. 

Nhưng cuối cùng tôi lại không thể nào ngủ được nữa, tôi nằm ở bên đây, nghiêng người qua, nhìn Jeon Jungkook cũng đang nằm nghiêng về phía tôi, khoảng cách hai giường không xa lắm, đủ gần để tôi ngắm nhìn anh. 

Jeon Jungkook đi lâu như vậy rồi, anh không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ trí nhớ thì thay đổi không sót một thứ. 

Cảnh tượng anh tỏ tình với tôi như chỉ mới xảy ra thôi, bây giờ khi anh đứng trước mặt tôi, tôi cũng vẫn tim đập chân run như bao lần, Jeon Jungkook vẫn nói chuyện lạnh nhạt vô tình như lần đầu tiên tôi gặp anh ở doanh trại, trở về vạch xuất phát, anh giữ xa khoảng cách với tôi, nhưng may mắn là không quá đáng như lúc đó. 

Có lẽ anh thật sự tin tôi, tin tôi là bạn gái anh, chẳng qua anh chưa quen với chuyện thân mật với một người không có chút ấn tượng nào trong trí nhớ anh mà thôi. 

"Chú" 

Tôi gọi nhẹ, Jeon Jungkook mở mắt ra, tôi cứ tưởng là anh ngủ say rồi cho nên mới gọi thử. Nào ngờ anh lại tỉnh táo mà nhìn tôi. 

"Anh chưa ngủ hả?" 

"Không phải cô mới gọi tôi sao?" 

"Làm sao anh biết em gọi anh" 

"Vậy chẳng lẽ ở đây có người thứ ba?" 

Vừa dứt lời, đôi bên đều cảm nhận được có điều kì lạ, Jeon Jungkook chỉ vô thức bật ra lời nói đầy ám muội đó, cũng không nghĩ đến hoàn cảnh lúc này thật sự không phù hợp. Anh vội chuyển chủ đề:"Cô gọi tôi là chú sao? Lúc trước ấy?" 

Tôi nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà:"Ừm, trước kia em đều gọi anh là chú xưng em, sau khi hẹn hò thì lại đổi như bây giờ" 

"Còn tôi thì sao?" 

"Anh chỉ xưng tôi em thôi, còn sau khi hẹn hò…" 

Tôi lật lại kí ức, sau đó lại tự mình ngượng ngùng, giọng nói nhỏ đi:"...thi thoảng, anh sẽ gọi em là bé, bé và anh" 

Jeon Jungkook cảm thán lên, tôi biết chắc rằng anh chẳng nhớ gì đâu, nhưng tiện thể nói chuyện, để tôi kể cho anh một số thứ cũng được, dù gì bây giờ cũng không ai ngủ được nữa.

"Trước kia em và anh chưa từng hẹn hò đúng nghĩa, cho nên cũng không có kỉ niệm gì nhiều lắm. Anh chỉ đi xem phim với em một lần duy nhất thôi" 

"Xem phim gì?" 

"Phim kinh dị" 

Dứt câu, nụ cười trên môi tôi cũng chợt tắt, như thế nào trong không gian thế này mà mọi chủ đề nói chuyện lại theo một chiều hướng tâm linh như thế chứ. Câu trả lời của tôi hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh lúc này!

Đúng lúc đó, Jeon Jungkook lại nói tiếp:"Phim là cô chọn đúng không?" 

Tôi lập tức hỏi:"Anh nhớ hả?" 

"Không, tôi đoán thôi, tôi không xem phim nhiều, cho nên tôi nghĩ là cô chọn" 

Tôi lại ảo não à một tiếng, cứ nghĩ là anh nhớ ra được chuyện lúc đó rồi. 

"Anh đổi cách xưng hô có được không, anh có thể xưng tôi và em, hoặc tốt hơn thì anh và em, nghe anh gọi em là cô em khó chịu quá" 

Jeon Jungkook lại đồng ý một cách dễ dàng:"Được, tôi sẽ nói chuyện với em thế này, được chứ?" 

Tôi cười thầm, Jeon Jungkook trước kia chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe theo tôi thế này, thiết nghĩ anh mất trí nhớ liền hiền như cún con, như thế này cũng có chút thích. 

"Để xem còn gì nữa không nhỉ? Đúng rồi, em từng đến nhà anh hai lần rồi, lần đầu là do bố em gửi em cho anh, còn lần hai…" 

Nói đến đây, tôi đột nhiên không biết có nên kể tiếp cho anh không, câu chuyện xấu hổ năm đó bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy ngượng ngùng. Tôi cũng không hiểu nổi, năm đó tôi cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, tại sao lại dám yêu cầu anh như thế cơ chứ. 

Jeon Jungkook có vẻ chờ lâu, anh sốt ruột hỏi:"Sao vậy, sao không kể nữa" 

Tôi cắn cắn môi, quyết định nói:"Cái đó anh tự nhớ đi, em không kể đâu" 

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, anh chống tay bên thái dương, quay về phía tôi:"Lần hai không phải có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ?" 

Tôi tránh đi anh mắt anh, trả lời bâng quơ:"Làm gì có" 

Anh lại gặng hỏi:"Có đúng không? Nhìn mặt em không giống như không có đâu" 

"Em nói không có mà, chúng ta chưa có làm gì hết" 

"Em biết tôi đang nói đến chuyện gì sao?" 

"Em chỉ…" 

Tôi ngập ngừng, Jeon Jungkook vẫn chưa nói rõ ràng anh đang nghĩ về chuyện gì, thế mà tôi đã không nhịn được sốt ruột giải thích không ngừng, như thế này mà nói, ai tin rằng đêm đó không xảy ra chuyện gì. 

Nhưng quả thật đêm đó không có gì xảy ra cơ mà, anh có thèm động đến tôi đâu. 

Jeon Jungkook thấy tôi không tiếp tục nói, nụ cười trên môi anh càng đậm ý, anh nhướng mày, lại gọi:"Ami…" 

Tôi hơi nghiêng mặt nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này tôi lại nhớ đến cái đêm đó, xấu hổ đến nỗi không nhìn được lâu.

"...chúng ta, rốt cuộc đã tiến đến bước nào rồi vậy?" 

Tim tôi ngay lập tức đập loạn lên, sợ rằng trong đêm như thế này nó sẽ đập mạnh đến mức anh cũng nghe thấy mất. Tôi liền vờ hắng giọng:"Chúng ta...mới hôn nhau thôi" 

Anh lại gật gù, thời gian im lặng cũng đến, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Chủ đề này không thể kéo dài được lâu, mà tôi cũng không thể nào có bình tĩnh để kể lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm đó, cho dù Jeon Jungkook không nhớ, nhìn gương mặt anh tôi vẫn thấy ngại vô cùng. Đang yên tĩnh, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi ngồi bật dậy, gương mặt hớn hở như thể tìm ra được một hành tinh mới, khoảnh khắc tôi quay sang nhìn anh, Jeon Jungkook liền có dự cảm không lành. 

Jeon Jungkook không tự nhiên ngồi dậy, anh vẫn cảnh giác nhìn tôi, tôi liền lập tức phóng xuống giường, trèo sang bên giường anh, rành mạch:"Anh hôn em thử đi" 

"Không" 

Jeon Jungkook lập tức từ chối, anh nhăn mày nhìn tôi:"Em điên rồi sao, có biết mình đang làm gì không?" 

Đại não liền truyền tới một khung cảnh quen thuộc, tôi trả lời;"Đó, chính là câu này, ngày xưa anh cũng mắng em như vậy" 

Anh càng nhíu mày sâu hơn:"Thì ra ngày xưa em cũng yêu cầu tôi thế này sao?" 

Tôi lập tức lắc đầu:"Không có, đừng nhắc về ngày xưa nữa, anh bây giờ hôn em đi, có khi anh lại nhớ đấy" 

"Không, không hôn đâu" 

"Vì sao?" 

"Tôi vẫn chưa thể nào quen với chuyện em là bạn gái tôi" 

"Thì thử đi, anh sẽ nhớ ra em thôi" 

"Có cần thiết phải thử bằng cách này không?" 

Tôi gật đầu chắc nịch:"Cần!" 

"Khi trước anh chỉ hôn em thôi, cho nên em chỉ có thể dùng cách này để anh nhớ ra" 

Jeon Jungkook lẩm bẩm:"Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì tôi chỉ hôn em đấy" 

Tôi tiến lại gần anh, ánh mắt sáng rỡ:"Em nói rồi, thử đi, em không có sợ nữa đâu" 

Khoảng cách giữa tôi và anh đã rút ngắn đi, Jeon Jungkook ngồi trên đầu giường, tôi bò đến trước mặt anh, nghiêng đầu:"Nếu anh ngại thì để em hôn anh cũng được" 

"Như thế thì có khác gì nhau?" 

"Khác chứ, anh bị động mà" 

Tôi đã tiến gần sát anh, nhưng Jeon Jungkook vẫn không đẩy tôi ra, ánh mắt anh nhìn tôi có chút hoang mang, đầu mũi gần chạm vào nhau, tay tôi đặt trên vai anh làm điểm tựa, Jeon Jungkook khẽ nhìn vào môi tôi, tôi hạ thấp người, một nụ hôn chớp nhoáng liền in trên bờ môi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net