Chương 28: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt anh hạ xuống đôi môi tôi, Jeon Jungkook khẽ chớp mắt, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ nhưng anh lại tồn đọng cảm giác quyến luyến, cũng có một chút cảm giác vô thực, anh căn bản không hiểu nổi, ở gần nhau như thế này, tại sao anh lại không đẩy ra? 

Thấy Jeon Jungkook chăm chú nhìn tôi, tôi lại lấy hết can đảm lần nữa chạm lên môi anh, tôi quỳ thẳng trên giường, nâng gương mặt anh lên, Jeon Jungkook cũng thuận theo, tách môi ra. 

Một nụ hôn lại xảy ra sau một năm chờ đợi, tôi kì thực nhớ anh đến mức mỗi khi nhìn thấy đều muốn được ôm anh, tôi muốn anh ôn nhu nhìn tôi, chiều chuộng tôi như lúc trước. Nhưng chết tiệt, anh lại chẳng nhớ ra tôi, làm như vậy, tôi không thể nào không thừa nhận rằng mình có chút bỉ ổi. 

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, anh chẳng biết mình hiện tại đang nghĩ gì nữa, nụ hôn này quả nhiên không khiến anh nhớ lại điều gì, nhưng anh chỉ biết nó như một loại độc dược, nó khiến anh không thể nào ngăn được suy nghĩ của mình. Anh lại tìm ra một chút cảm giác quen thuộc kì lạ, lẽ nào, anh lại vì nụ hôn này mà nhớ ra? 

Em có thể gọi chú bằng anh không?

Bỗng nhiên, một giọng nói kì lạ lại bật ra trong tiềm thức anh, chỉ nghe được một câu ngắn gọn, anh không hài lòng lắm, trong lòng anh vẫn xuất hiện một cảm giác thôi thúc phải nhớ ra. Jeon Jungkook nghiêng đầu, tìm đến bàn tay tôi, trong vô thức liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, anh kéo qua, tạo thành một tư thế tôi ôm lấy cổ anh. 

Phòng bệnh im lìm, chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi chạm nhau. 

Vài giây sau, Jeon Jungkook đột ngột nhíu mày, một tiếng đoàng thật lớn lại xẹt ngang màng nghĩ, anh giật mình buông tôi ra. Tôi cũng bị hành động của anh làm cho bất ngờ, mở mắt, chỉ thấy Jeon Jungkook trừng mắt nhìn tôi. 

“Anh...nhớ được gì không?” 

Jeon Jungkook chăm chú nhìn tôi, dường như anh đang lục lại kí ức của mình, xem thử trong số những gì mà anh nhớ ra, liệu rằng có một chút hình bóng nào về tôi hay không. Anh lại nâng tay sờ vào mặt tôi, mơ hồ nói:”Không...không biết nữa…” 

“Anh rõ ràng hôn em nồng nhiệt lắm mà” 

Anh lại bỗng chốc rụt tay về, ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi, không lâu sau liền đảo mắt đi, không nói không rằng kéo chăn ra đi một mạch vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi ngây ngốc trên giường, trước mặt chỉ còn lại tấm chăn lộn xộn, anh có thể nào hôn tôi một cách say đắm như thế trong khi không nhớ ra điều gì chứ. Nếu như vậy...tôi lời hay lỗ? 

Jeon Jungkook chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, mở nước trên bồn rửa tay thật lớn, ngay lập tức, anh dội thẳng nước lạnh lên mặt mình, như muốn rửa trôi hết tất cả suy nghĩ xấu xa ở trong đầu mình ra. Anh như thế mà...mà suýt chút nữa quản không nổi nửa thân dưới của mình rồi. 

Jeon Jungkook chậm rãi cúi đầu xuống.

Chết tiệt! 

Anh đúng thật quản không nổi! 

Jeon Jungkook rõ ràng còn chưa nhớ rõ gương mặt đó, anh chỉ mới nghe thấy một giọng nói kì lạ ở trong tâm trí mình mà thôi, vậy mà cơ thể anh liền có phản ứng thành thật như vậy. Kia rõ ràng không nói dối, trước kia hai người chắc chắn đã qua lại với nhau, tuy trí óc anh nói một đằng, nhưng cơ thể lại tự động phản ứng một nẻo. 

Jeon Jungkook chậm rãi sờ xuống, anh chửi thầm một tiếng, lâu lắm rồi nó thậm chí còn chưa "hưng phấn" đến mức này. Mới hôn nhau một cái, bây giờ ngay cả cơ thể của anh anh cũng không tự chủ được. 

“Jungkook, anh không sao chứ?” 

Cửa nhà vệ sinh vang lên vài tiếng gõ, kèm theo một giọng nói đặc biệt lo lắng. Jeon Jungkook hốt hoảng xoay đầu, cảm nhận được cơ thể lại khác biệt, anh lập tức la to:”Em ngủ đi, để tôi một mình, đừng nói chuyện với tôi nữa!” 

Tôi một mặt khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt đó, nhưng lúc này nhớ lại, đèn nhà vệ sinh chính là thứ có thể phát ra chút ánh sáng soi rọi được căn phòng này, nhưng lúc này anh lại đóng chặt nó, nếu không nhờ ánh trăng bên ngoài, tôi thật sự không nhìn ra được thứ gì nữa. 

Lúc này, cảm giác sợ hãi lại nhen nhóm. 

Tôi đứng đực một chỗ, hoang mang không biết có nên xoay người trở về giường hay không, tôi lại kêu lên:"Thiếu tá, anh ra đây đi, đừng có để em một mình, em sợ mà" 

Bên trong, Jeon Jungkook còn thống khổ hơn cả tôi. 

Bên ngoài, tôi lại khẩn thiết gọi tên anh, gọi liên tục…

"Ami, đợi một chút tôi sẽ ra ngoài, làm ơn đấy, em đừng gọi tên tôi nữa" 

"Không biết đâu, anh ra lẹ đi, anh không ra là em xông vào đấy, ngoài này tối lắm" 

"Bật đèn lên đi đồ ngốc!!" 

Jeon Jungkook nhịn không được lớn giọng, kèm theo một chút âm thanh ư hừ nơi cổ họng. 

Nhìn xung quanh tối đen, cảm giác lạnh lẽo lúc nãy lại xâm chiếm đến từng lỗ chân lông, tôi sợ đến mức ngồi thụp xuống, nhìn lên cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, ngay cả quay đầu tôi cũng không dám. Jeon Jungkook bên trong càng lúc càng khổ thân, chỉ nghe một tiếng gọi từ chất giọng nỉ non đó, anh càng lúc càng thấy bản thân mình nóng lên, cổ họng nín nhịn từng tiếng thở nặng nề. Cho đến lúc này, bên ngoài vẫn còn kêu lên tên của anh, bức anh ngay cả lý trí cũng sắp bị ăn mòn.

"Chú, mau ra đây đi mà" 

Một tiếng gọi khiến Jeon Jungkook nhanh chóng rùng mình lên, không bao lâu sau, một cỗ thoải mái xâm lấn hết cả trí óc anh, anh chẳng có thời gian đâu để ngồi một chỗ tận hưởng, dùng một tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ lau dọn mọi thứ, rửa tay sạch sẽ, hít sâu một hơi rồi từ từ mở cửa ra. 

Vì không có nhiều ánh sáng, tôi không nhìn ra được vẻ mặt khác thường của anh, thấy tôi ngồi lì dưới sàn, Jeon Jungkook thậm chí còn không dám nhìn tôi quá ba giây, không biết vì cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi hay là thứ gì, anh cũng không thể nào bình thường mà để dung mạo này vào mắt được nữa. 

Biết trước như vậy, anh đã không vì một phút bốc đồng mà đồng ý hôn nhau, thiếu một chút nữa là đã xảy ra chuyện lớn rồi. 

"Tôi đã bảo em bật đèn lên cơ mà" 

Jeon Jungkook xách một cánh tay tôi lên, anh đem tôi về giường, tôi bày ra vẻ mặt không thỏa đáng, trách móc:"Làm sao em biết công tắc nằm ở đâu, em nói rồi mà, căn phòng này không có bình thường!" 

"Có em mới là không bình thường, ngày mai về nhà ngủ đi, tôi thà ngủ một mình còn hơn phải chăm thêm em" 

Anh đem chăn trải ra gói tôi lại thành một đòn trên giường của anh, Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem khuôn mặt này giấu vào chăn thật kĩ, anh không thể nào đàng hoàng mà nhìn nó được nữa. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi!

Tôi nắm lấy chăn, ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook tay chân nhanh lẹ, vừa nghe được lời của anh, tôi liền không vừa ý trả lời:"Em về nhà rồi đến bao giờ anh mới nhớ ra em" 

"Em định tối nào cũng đè tôi ra hôn hay sao?" 

"Nếu anh nhớ ra" 

Jeon Jungkook câm lặng, anh vốn định nói rằng quả thật lúc nãy mình vừa nghe loáng thoáng một giọng nói rất quen, tuy chỉ có âm thanh mà thôi, còn hình ảnh thì chẳng có gì cả, lúc này anh cũng không chắc rằng người trước mặt mình có phải là chủ nhân của giọng nói đó hay không. Nhưng mà, những gì vừa xảy ra lại khiến anh chần chừ.

Ngay bây giờ, Jeon Jungkook cũng không thể nào khai ra anh mới xảy ra chuyện gì, bởi vì nó thật sự khiến anh cảm thấy không còn mặt mũi nào. Làm sao có thể được chứ, từng ấy năm anh sống trên đời, cuối cùng lại chỉ vì nghe một giọng nói, nhìn một gương mặt mà trở nên biến thái! Anh thừa nhận những loại chuyện như vậy anh hoàn toàn bình thường, nhưng điều làm anh sốc, đó chính Jeon Jungkook ban đầu không hề nghĩ đến những chuyện làm đầu óc đen đặc, thế mà bằng một cách nào đó, nó trỗi dậy...

Jeon Jungkook thà rằng nói dối về việc anh có khả năng nhớ ra nếu dùng cách này, bởi nếu không, e rằng đêm nào anh cũng phải ở trong nhà vệ sinh. Đến lúc đó, anh chuẩn bị xuống địa ngục là vừa kịp.

"Tôi không nhớ gì cả đâu, cách này không được" 

Jeon Jungkook lại nằm lên giường bên cạnh, anh quyết nhắm chặt mắt vào, bộ dạng muốn đi ngủ, tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa, im lặng, nằm cong người như một con tôm. Như thế nào anh lại không nhớ ra gì chứ, rõ ràng lúc nãy anh còn chủ động muốn tôi ôm anh, rốt cuộc có thứ gì xuất hiện khiến anh lại đột ngột buông tôi ra như vậy?

Nhưng quyết tâm khiến anh khôi phục trí nhớ vẫn không bao giờ biến mất, hôn không nhớ thì tìm cách khác. 

Cả đêm nói chuyện với nhau, lúc tôi ngủ thiếp đi thì cũng là hơn hai giờ sáng, nhìn qua giường thấy Jeon Jungkook đang ngủ, tôi lại cảm thấy an tâm hơn một chút, cứ thế ngủ liền mạch mà không mộng mị, cho đến khi điện thoại reo lên, lúc đó cũng là bảy giờ. 

Mơ màng tỉnh dậy, đầu óc không ngủ đủ giấc nên kéo căng đầy đau nhức, lúc này tôi vẫn chưa muốn tỉnh, bất quá bây giờ là đang ở bệnh viện, tôi không thể nào để bản thân lố bịch ở chốn công cộng thế này. Vừa mở mắt ra, xoay đầu, Jeon Jungkook âm thầm rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào. 

Giường bên cạnh sạch sẽ không một bóng người, tôi vẫn còn mông lung đổ oạch xuống giường lần hai, chậm rãi chớp mi mắt, anh đã đi đâu rồi không biết. 

Đúng lúc đó, cửa phòng bật ra, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn vì người bước vào là Jeon Jungkook mà không phải là một y tá nào, anh thấy tôi vẫn nằm rạp trên giường, bèn gọi lớn:"Mặt trời đến mông rồi, em tính biến nơi này thành khách sạn hay sao?" 

Tôi xoay mặt về hướng ngược lại, mặt trời đúng thật lên cao rồi, nhưng tôi thì không còn sức mà ngồi dậy. 

"Em đau đầu quá" 

Jeon Jungkook bình thản đến tủ lạnh tìm nước uống, nhìn bộ dạng của anh chắc chắn là vừa đi tập thể dục về, cái gì cũng quên, trừ bỏ cái chuyện chán phèo này là không bao giờ quên. Anh ở bệnh viện dưỡng thương suốt bao nhiêu ngày tháng, dưỡng đến mức bắp tay cũng to lên. 

"Ai bảo đêm qua em không chịu ngủ" 

Tôi nhừa nhựa đáp:"Em sợ ma" 

"Vậy thì tối nay em về nhà ngủ đi" 

"Tính sau đi, em muốn ngủ…" 

Giọng nói tôi nhỏ dần, Jeon Jungkook nhìn thấy tôi dần không cử động nữa, anh quyết định đi tới, đem chai nước còn lạnh cóng ở trong tủ lạnh áp thẳng lên mặt tôi. Tôi khó chịu đẩy ra, nhanh nhảu chùi nước bám vào má mình. Jeon Jungkook cũng cực kì kiên nhẫn, anh vén tóc tôi qua, áp thẳng vào cổ tôi. 

Cái lạnh làm tôi tỉnh hoàn toàn, tôi la toáng lên, chụp lấy cổ tay anh, điều tôi ghét nhất chính là bị ai đó làm phiền vào buổi sáng sớm thế này, tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì nếu người bên cạnh cứ luyên thuyên mãi đâu.

Nhưng tôi vẫn biết người trước mặt mình là ai, dĩ nhiên tôi không có cái gan mắng anh, cho nên chỉ biết giữ tay anh lại xin đầu hàng. 

"Tám giờ y tá sẽ đến kiểm tra, em nói xem nếu em nằm ngủ ở đây, liệu người khác có nghĩ rằng chúng ta bại hoại không?" 

"Không…" 

Tôi mơ hồ đáp lại, căn bản chẳng nghe anh nói cái gì. 

"Y tá là nam" 

"Vâng…" 

Jeon Jungkook thật không biết nên nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn thấy đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi anh bước vô phòng, Jeon Jungkook liền thẳng tay bắt lấy gáy tôi, không nương tay kéo tôi lên, tôi đau điếng người, mở to mắt ra, ở đâu ra cái chuyện gọi con gái dậy bằng hình thức vũ phu như thế này chứ. Tôi kinh ngạc nhìn anh, Jeon Jungkook làm như không có chuyện gì quay lưng đi, tôi ức quá, cầm lấy gối nằm trên tay, một lực ném thẳng vào đầu anh. 

Chưa đợi anh hỏi, tôi đã nhanh nhẹn phóng vô nhà vệ sinh. 

Jeon Jungkook ở bên ngoài trầm ngâm một lúc lâu, nhìn cái gối trơ trọi trên sàn, anh hừ lạnh, cúi người nhặt lên, sải chân về phía nhà vệ sinh. 

Tôi rửa mặt trong lo lắng, khi hé nhẹ cánh cửa ra, mắt còn láo liên nhìn xem Jeon Jungkook có nấp ở đâu đó để đánh lén tôi không. Lúc nãy tôi hành động như thế cũng chỉ là nhất thời không kiểm soát, mà Jeon Jungkook từ trước đến giờ luôn đề cao chuyện phép tắc với tôi, trước kia tôi chỉ lỡ miệng nói trống không một chút anh đã ngay lập tức cốc vào trán tôi, bây giờ tôi còn gián tiếp đánh vào gáy anh, không biết lần này trán tôi có lỏm vào luôn không.

Giường bệnh cũng trống trơn, tôi ngỡ ngàng mở cửa, trong đầu vừa khó hiểu không biết Jeon Jungkook đâu rồi, tức thì, trước mặt tối sẫm đi, cái cảm giác mềm mềm như bông này, quả nhiên chính là Jeon Jungkook nấp sẵn đợi tôi mở cửa rồi phục kích. 

Tôi choáng cả mặt mày, Jeon Jungkook chẳng biết tiết chế lại sức lực của mình đối với tôi, hoặc là do anh quá khỏe, một cú vung tay của anh thiếu chút nữa làm tôi bật ngã ra sau. 

"Jeon Jungkook, anh là cái đồ trẻ con!" 

Tôi giận quá thể, gọi thẳng họ tên anh ra, lúc này tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc cho anh một cú đá. Tôi chỉ ném gối vào đầu anh thôi, thế mà anh lại đập vào mặt tôi. 

"Này, không phải tôi đã nói rằng tôi chưa quen em là bạn gái tôi rồi sao, tôi không có ý định nhường em đâu"

Tôi quay trở vào phòng vệ sinh, đứng trước gương mở to mắt, Jeon Jungkook nấp ở đó làm tôi không kịp trở tay, một bên mắt bị vỏ gối cạ trúng, bây giờ liền đỏ rát lên. Jeon Jungkook trông thấy tôi đứng trước gương xem xét tới lui, anh liền sốt ruột hỏi:"Trúng mắt em rồi sao?" 

"Không phải chuyện của anh" 

Tôi ở trong gương lườm anh, Jeon Jungkook trông thấy tròng mắt tôi đỏ ửng, anh liền xoay mặt tôi lại:"Xin lỗi, tôi nên nhẹ tay với em" 

Tôi căm phẫn liếc nhìn anh, cả cuộc đời này có lẽ tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh lại hành xử thế này với tôi, trước khi anh mất trí nhớ, anh rõ ràng còn xem tôi là công chúa của mình. Công chúa cái gì chứ, ngay lúc này trông tôi không khác nào đệ tử của anh cả. Không, chính xác là hai thằng đàn ông! 

"Anh có giỏi thì mau nhớ ra em là ai đi, anh lớn hơn em những 15 tuổi cơ mà, em có phải là thằng nhóc bạn anh đâu, em là bạn gái anh mà, sao anh có thể đánh em?" 

Jeon Jungkook lập tức rối rít:"Tôi có đánh em đâu" 

"Anh đập em còn gì" 

Anh chẹp miệng, cúi người xuống, nâng mặt tôi lên để nhìn kĩ vào mắt tôi hơn:"Mở mắt ra, em có thấy rõ tôi không?" 

Tôi đánh vào vai anh:"Em không có mù" 

"À, ừ, đưa đây xem" 

Tôi xoay mặt đi, xông ra khỏi phòng, Jeon Jungkook lững thững theo sau lưng tôi. Anh quả thật không cố ý mạnh tay thế này, lúc đánh xong anh mới nhận ra rằng anh vung tay phải, lúc đó cũng đã muộn rồi. 

"Em tính đi đâu?" 

Tôi dọn túi xách, toang khoác lên vai, Jeon Jungkook thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản như anh nghĩ, lúc này mới biết con gái khi giận mệt mỏi thế nào. Trong trí nhớ của Jeon Jungkook, anh có khi nào phải đi dỗ dành một người con gái nào, mặc dù biết người trước mặt chính là bạn gái mình, nhưng mà...chung quy lại anh vẫn không biết dỗ. 

"Đến trường! Anh không thể tự mình nhớ ra, thế thì đi hỏi người khác đi, cho đến lúc anh nhớ ra rồi đi tìm em, em không gặp anh nữa" 

"Lỡ như tôi không thể nhớ thì sao?" 

Tôi dừng bước, hậm hực xoay đầu nhìn anh, rành rọt nói:"Thì chia tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net