Chương 29: Không muốn anh dỗ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nói trong một phút bốc đồng có thể gây ra vô vàn hậu quả về sau, sáng hôm đó tôi thẳng thừng tuyên bố với anh như thế, suốt 3 ngày sau đó, tôi và anh không gặp nhau. 

Tôi cũng không biết Jeon Jungkook ở bệnh viện như thế nào, dù sao cũng mạnh miệng như thế, tôi cũng không có mặt mũi nào đến thăm anh, kết quả là trong ba ngày đó tôi cũng như mất trí luôn rồi, chẳng qua là tôi khác Jeon Jungkook, tôi không nhớ về người nào, chỉ nhớ đến anh.

Tôi vẫn đi học đầy đủ, gần đây sắp có một cuộc thi, tôi và Namkyung mỗi ngày đều phải luyện tập đến tối, không luyện tập thì cũng phải làm đồ án giảng viên đưa cho. Tôi chỉ mới học năm hai thôi, thế mà càng ngày chương trình học càng khắc khổ, mục tiêu sau này của tôi sẽ ra ngành sư phạm, dạy âm nhạc vừa có thể thỏa đam mê vừa có thể kiếm ra tiền, nói chung, tôi học không tốt các môn tính toán, tôi chỉ giỏi ở mảng nhạc cụ mà thôi. Cho nên cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cuộc thi sắp tới Namkyung vẫn là người đệm nhạc cho tôi, chúng tôi đã lọt vào vòng trong, trước đó cũng đã thi thêm hai lần, bây giờ chính là giải của quốc gia, thắng vòng này, tôi và cậu ấy sẽ có cơ hội đặt chân lên sân chơi quốc tế. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng. 

Thử nghĩ sau này tôi mà nổi tiếng, tôi còn sợ gì không tìm được bạn trai khác. Jeon Jungkook cứ ở đó mà quên tôi đi, tôi chẳng quan tâm đâu. 

Thật đó! 

"..." 

"Ý cậu là, ông chú đó ra ngoài nhận nhiệm vụ bị chấn thương nên mất trí nhớ tạm thời, sau đó không còn nhường nhịn yêu thương cậu nữa?" 

Tôi gõ gõ ngón tay lên cốc nước, một tay chán nản chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mấy ngày rồi mà tôi vẫn không thể nào nguôi giận được. 

"Chỉ như vậy thôi mà cậu đòi chia tay á?" 

Jihyo lặp lại một lần nữa, vẻ mặt cô cứ như gặp phải một chuyện chấn động. Như thế nào là "chỉ vậy thôi"? Tôi đây cũng là con gái, cũng biết tổn thương cơ mà. 

"Vậy như thế nào mình mới được chia tay, mình đợi anh ấy suốt một năm trời, vừa gặp nhau anh ấy đã nói liền một câu không nhớ, mình không được phép thất vọng sao?" 

"Nhưng mà Thiếu tá cũng không muốn mình mất trí mà, trước kia anh ta nói nặng cậu một câu cũng không nỡ, cậu nghĩ làm sao mà muốn chia tay?" 

Tôi cao giọng:"Không nỡ? Đó là vì cậu chưa từng nghe Thiếu tá từ chối mình thôi, một lời nói của anh ấy sắt như dao găm vậy, cậu có thể tưởng tượng được một ngày nào đó Changmin nói với cậu rằng "Tôi không có một chút cảm xúc gì khi nhìn em" không?" 

Jihyo liền chần chừ không nói tiếp, cô không ngờ rằng Jeon Jungkook lại có lúc tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà cũng có thể biện minh, lúc đó anh ta nói như vậy cũng chỉ vì tình thế ép buộc, tình cảm thế nào, cô rõ ràng có thể đọc từ mắt của Jeon Jungkook cơ mà. 

"Nhưng nếu lần này cậu chia tay, như thế không phải có chút tội cho người ta sao?" 

Tôi lại chẹp miệng:"Thiếu tá bây giờ chẳng có tí cảm xúc nào với mình cả, anh ấy không đau lòng đâu" 

Tôi ngoảnh mặt đi, há miệng ngậm lấy ống hút. Rõ ràng trong chuyện này người đáng thương không phải là tôi sao, Jeon Jungkook rõ ràng ngày hôm đó cũng không từ chối chuyện chia tay, một lời đã nói, không thể nào rút lại được nữa. Cho dù có chia tay, người đau lòng hơn vẫn là tôi mà thôi. 

"Cậu suy nghĩ kĩ lại đi, khó khăn lắm mới hẹn hò, cậu muốn kết thúc mọi chuyện một cách lãng xẹt như vậy hả?" 

Tôi nghệch mặt ra, cắn cắn ống hút, quả thật cũng có chút không nỡ…

Nghĩ tới nghĩ lui, lúc nhận được lời tỏ tình của Jeon Jungkook, tôi vui đến nỗi trong thời gian anh đi chỉ nghĩ về nó là lại được xoa dịu phần nào nỗi nhớ. Thậm chí đoạn tin tức phóng viên đưa lên tôi cũng cắt ra chép vào thẻ nhớ, khi nào rảnh cũng lôi ra xem, nhìn thấy nửa sườn mặt anh cũng kích động.

"Nhưng mà...Thiếu tá quên mình rồi" 

Tôi nhỏ giọng nói, mắt nhìn về một phía mà mè nheo, đúng là xui xẻo mà, còn chưa được yêu thương đúng nghĩa vậy mà bây giờ đã bị người ta quên đi sạch sẽ.

Jihyo lập tức cuống lên, cô xua xua tay:"Ơ được rồi được rồi, đừng khóc, đừng khóc nhé. Thiếu tá rồi sẽ nhớ ra thôi, lúc đó lại happy ending mà" 

Tôi lại ảm đạm nhìn xuống, ba ngày rồi tôi chưa gặp anh, Jeon Jungkook không biết đã nhớ ra được chuyện gì chưa, hay là anh một chút cũng không nhớ nữa. Tôi nghe bố nói Jeon Jungkook đã tỉnh từ hơn một tháng trước, trong suốt một tháng đó anh chỉ nhớ được chút ít hình ảnh của Park Jimin, ngoài điều đó ra thì không còn gì cả. Tôi chính là chiếc phao hi vọng cuối cùng của mọi người, rốt cuộc, ngay cả tôi anh cũng chỉ miễn cưỡng xem như bạn gái. 

Tôi không biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào, mặc dù Jeon Jungkook bây giờ không cứng nhắc như trước kia, nhưng tôi chính là muốn anh trở về như ngày xưa, tôi đã chán ghét với việc chỉ một mình tôi cố gắng theo đuổi anh rồi!

...

4 giờ chiều, tôi lại xách đàn đến phòng học, còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức cuộc thi, tôi thật sự không muốn để chuyện của Jeon Jungkook làm ảnh hưởng mình nữa, một lần là quá đủ rồi, cho nên bây giờ tôi phải tập trung cao độ, ba ngày nữa là đến lúc tập dợt với Namkyung, ít nhất thì đến lúc đó cũng phải tương đối thành thạo cả bài. 

Tôi một mình ở trong phòng học đàn, 7 giờ tối, tay tôi cũng đã tê rần, đầu ngón tay đo đỏ cầm lấy bút, bây giờ chỉ có thể chú thích lại mấy điểm quan trọng cần phải nhớ, cố gắng tập thêm thì cũng không có hiệu quả. Bỗng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Namkyung mở cửa lú đầu vô:"Cậu chưa về sao?" 

Phòng học của cậu ngay sát bên phòng tôi, lúc này có lẽ cậu đã tập xong, đã đóng cả cửa phòng rồi. 

"Cậu về trước đi, không phải chờ mình đâu, mình đánh dấu nốt chỗ này thôi" 

"Về sớm đi nhé, trời tối rồi, mình có việc nên phải đi trước, tạm biệt cậu" 

Cậu vẫy vẫy tay, tôi đáp lại như người máy, có lẽ cậu cũng mệt lắm rồi, chiều nay lúc tôi đến đây đã nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng cậu, Namkyung còn đến sớm hơn cả tôi, vì điều này mà tôi càng phải cố gắng hơn. 

7 giờ 45, tôi mới khóa cửa phòng cẩn thận để ra về. 

Đang là mùa hè cho nên trời rất oi bức, tâm trạng tôi dạo gần đây cũng không thể nào vui vẻ nổi, cuốc bộ ra khỏi cổng trường, tôi lại không ngay lập tức bắt chuyến xe buýt mà vẫn đi bộ, bởi vì tôi đói quá rồi, ở trên đường gặp món gì cũng có thể ăn luôn, ngồi một chỗ trên xe buýt về đến nhà không khéo tôi lại xỉu mất. 

Tôi móc điện thoại ra, màn hình nền vẫn là tấm ảnh đấy mà không nỡ đổi, thiết nghĩ nếu bây giờ Jeon Jungkook không bị mất trí nhớ thì có lẽ nào đã có cảnh tượng anh đứng chờ tôi ở trước cổng trường hay không, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn tối, hạnh phúc êm ấm như vậy. Nhưng không ngờ được anh quên tất cả rồi, chẳng thà anh từ chối tôi còn hơn là quên đi tôi một cách triệt để như thế này. Tôi không chịu được việc anh chỉ xem tôi là một người bình thường lướt qua cuộc đời anh, không có tình cảm, cũng không đáng để tâm. 

Dừng bước, tôi lại đau đầu lựa chọn giữa hai con đường, ngay ngã ba đường này định đoạt lại số phận, tôi rốt cuộc không hiểu mình vì đói nên đi tìm quán ăn, hay là chỉ muốn có thể tùy tiện dừng lại tại chỗ này mà suy nghĩ, bởi vì rẽ phải là đường đến bệnh viện, rẽ trái chính là đường về nhà tôi. 

Lúc này tôi cũng không biết Jeon Jungkook đã xuất viện hay chưa, chỉ là, tôi lại mông lung giữa ý định có nên đi tìm anh hay không, nhưng mà, một giọng nói khác lại xuất hiện trong đầu tôi, nó nói rằng hãy để Jeon Jungkook một lần tìm tôi đi, tôi chủ động đi tìm anh, tính đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, không thể nào lại đâu vào đó, cứ như vậy, Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ tiến về phía tôi một bước nào. Giữa đại lộ tình yêu trong lòng anh, chẳng biết có con đường nào là dành cho tôi hay không. 

Tôi đứng đực một chỗ, bụng cũng đang đói cồn cào, lý trí dần sụp đổ, bây giờ tôi cũng đã nhớ anh không chịu được rồi.

Nhưng mà hôm đó chính miệng tôi nói ra hai từ chia tay trước, bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để đi tìm anh. Như thế nào là cái miệng hại cái thân, tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi. 

Nghĩ đến đây, tôi lại xoay người, đi về phía bên trái. 

Suốt quãng đường về đến nhà tôi cũng không dừng lại ở quán ăn nào, lúc này cũng đã hơn 8 giờ, hai chân mỏi nhừ, trong lòng đang sôi sục như có bão tố, tay cầm lấy đàn violin cũng gần như muốn buông xuôi, nói đúng hơn là giờ phút này tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Dọc đường vắng, nghe tiếng chó kêu cũng khiến tôi bực mình.

Dưới ánh đèn màu cam, một chiếc xe như chìm trong màn đêm đỗ ở gần cửa nhà tôi, tôi nhìn không rõ đó là ai, trời tối thế này, một thị lực đã không còn 10/10 làm tôi còn không nhìn rõ được biển số xe. Bên cửa xe cũng có người đang dựa vào, tôi nheo mắt lại, tàn lửa ánh lên trong đêm, một thân hình cao lớn dựa vào xe khiến tôi chợt dừng bước. 

Dáng này là...là Jeon Jungkook. 

Phải không nhỉ?

Tôi lo sợ rằng bản thân đang nhìn nhầm, vội lôi kính ra đeo vào, biết thế hôm nay tôi đã đeo kính áp tròng cho tiện rồi, tôi thật sự không thích cặp kính này một chút nào. 

Chỉ có điều, dáng vẻ của Jeon Jungkook đã rõ ràng hơn, cả gương mặt đang liếc nhìn tôi cũng đã chân thật ở ngay trước mắt. 

Jeon Jungkook dập tắt điếu thuốc, anh tiến về phía tôi, tôi liền phản xạ lùi xuống. Anh thấy thế liền dừng lại, cách tôi một khoảng xa, mặt trăng mờ hắt ánh sáng lên gương mặt anh, Jeon Jungkook im lặng thế này rất giống với dáng vẻ trước kia, nhưng tôi chắc chắn rằng anh còn chưa khôi phục lại trí nhớ đâu. 

"Em về trễ thế này, trên đường xảy ra chuyện gì sao?" 

Tôi lắc đầu không đáp.

Chẳng qua thiếu một chút nữa tôi đã đến bệnh viện mà thôi. 

"An toàn là được rồi, vào nhà đi" 

Tôi hít một hơi sâu, tay nắm chặt lấy quai hộp đàn, nếu không phải đây là cây đàn tôi trân quý, tôi thật sự đã dùng nó để đánh anh rồi. Jeon Jungkook cất công đến tận đây chỉ để nhìn tôi đi vào nhà thôi hay sao, một lời nói khác cũng không thèm nói!

Tôi nâng gót chân, trịch thượng lướt qua anh, Jeon Jungkook vẫn nhìn theo tôi, bước chân tôi chỉ như muốn dẫm nát mặt đường, nếu có thể, tôi thật sự cũng muốn dẫm anh một cái. 

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Đúng lúc đó, giọng nói của anh liền cắt ngang suy nghĩ muốn làm điều đó với anh, tôi dừng chân, tay vẫn đút vào túi áo khoác, cặp kính trên gương mặt lại che bớt phần nào đôi mắt buồn rầu của tôi. Nói tôi không giận thì không đúng, mà nói giận thì cũng chưa đến, tôi có bao giờ giận anh được lâu? 

Jeon Jungkook xoay người tôi lại, tôi không nhìn anh, ngoảnh mặt đi. 

"Ba ngày rồi, em tính đến ngày thứ mấy thì hết giận anh?" 

Tôi cắn cắn môi, không nói chuyện, anh vẫn kiên nhẫn nói:"Anh hỏi thật đấy, em không muốn anh dỗ sao?" 

"Anh nghĩ chỉ cần đổi cách xưng hô là coi như anh nhớ ra em hả?" 

Tôi trả lời, mắt vẫn không thể nào nhìn vào anh, Jeon Jungkook trực tiếp đem khuôn mặt tôi xoay qua đối diện với anh, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh để nói chuyện, cặp kính trên mắt khiến anh càng rõ ràng hơn trước mặt tôi, lỗ tai liền nóng lên. 

"Anh đã rất cố gắng để nhớ ra em, nhưng mà..." 

"Vẫn không có kết quả, đúng không?" 

Jeon Jungkook bẽn lẽn gật đầu, dĩ nhiên buổi sáng hôm đó bỏ đi tôi cũng đã chắc chắn rằng anh không thể nào nhớ ra tôi một cách dễ dàng được, huống chi tôi ở đó với anh, xuất hiện trước mặt anh anh cũng không có chút ấn tượng. 

"Vậy tại sao anh lại đến đây, em hiện giờ vẫn chưa là bạn gái anh, anh không cần phải cảm thấy vì trách nhiệm mà đến tìm em" 

"Không phải vì trách nhiệm, tuy rằng hình bóng em đối với anh vẫn còn mập mờ, nhưng anh có thể nhớ ra một chút cảm giác quen thuộc khi ở cạnh em" 

"Bằng việc hôn nhau?" 

"Một phần" 

Jeon Jungkook gật đầu thành thật, tôi có chút tò mò, rõ ràng anh có thể nhớ ra, vì sao lại nói cách này không hữu dụng cơ chứ. 

"Ý anh là, không phải anh vì muốn hôn em để tìm ra cảm giác cũ mà đến tìm em. Ami, anh chỉ là cảm thấy muốn gặp em mà thôi"

Tôi nhìn vào mắt anh, cảm thấy Jeon Jungkook hoàn toàn không có nửa điểm nào là giả dối, nhưng mà tôi vẫn không thể nào tin được anh lại thay đổi nhanh đến như vậy, ba hôm trước anh còn xem tôi như bao cát mà lấy gối đập thẳng vào. 

"Vào nhà đi"

Tôi di chuyển đến mở cổng rào, hôm nay tôi chỉ ở nhà một mình thôi, bố tôi từ buổi chiều đã đi công tác, bốn ngày sau mới về, cho nên tôi mới có can đảm yêu cầu anh vào nhà vào lúc trời tối thế này. 

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đi theo tôi, để anh ngồi ở phòng khách, tôi liền vào bếp pha cho anh một cốc trà đen, tách trà này hai năm rồi tôi mới pha lại cho anh uống, là cùng một loại với loại trà ở doanh trại. Tôi không biết vì sao mình lại mua nó, cho dù không biết rằng anh có cơ hội đến nhà tôi hay không. 

Ở trên sô pha, Jeon Jungkook cứ mãi nhìn tôi, tôi mất tự nhiên tháo kính ra, chẳng thà nhìn anh mờ mờ ảo ảo còn đỡ ngại hơn, ở trong nhà đèn bật sáng trưng, Jeon Jungkook sẽ rất dễ nhìn ra tôi đang ngượng ngùng. 

"Em đeo kính trông cũng rất xinh, vì sao lại tháo xuống?" 

"Em không thích đeo kính" 

Jeon Jungkook đột nhiên nhớ ra một việc:"Phải rồi, mắt em không sao chứ, hôm trước ấy" 

"Không sao, lỡ trúng một chút thôi, cũng không thể nào hư cả mắt được" 

"Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý" 

Tôi cúi mặt, vẻ mặt vẫn không vui vẻ lên một chút nào, cảm giác đối với anh vẫn đầy xa lạ, tôi cũng không biết nó xuất phát từ đâu, 1 năm xa cách đó đủ để tôi thay đổi cả tâm tính, kể từ khi gặp lại anh, tôi lại nhận ra mình yêu anh một cách cẩn trọng hơn. Tôi không còn mỗi ngày đều nói thích anh nữa, nhưng trong lòng tôi biết, tôi vẫn chưa hề thay đổi cảm giác với anh, chỉ là không biết tại sao tôi lại cảm thấy thiếu thốn. 

"Anh thích uống trà đen nhất, anh có biết không?", tôi cầm cốc trà trên tay, bâng quơ hỏi.

Jeon Jungkook gật đầu, đúng thật là anh không quên bản thân. 

"Mùi nước hoa anh sử dụng là mùi Pour Homme, giống với mùi của em, anh nhận ra không?" 

Anh lại gật đầu, dĩ nhiên anh đã phát hiện ra mùi hương đó từ cái hôm ở bệnh viện, khoảng cách gần gũi khi hôn nhau đã cho anh thêm sự tin tưởng này. 

"Anh có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ra sao không?" 

Lần này, Jeon Jungkook lại lắc đầu, tôi cũng không quá bất ngờ nữa, tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm đó cho anh nghe:"...tên tội phạm đó đã rạch được một đường vào cổ em, ở đây vẫn còn sẹo, hôm đó...chỉ có anh bất chấp xông vào bảo vệ em, mặc dù em biết đó chính là thói quen của anh, nhưng em vẫn vui lắm" 

Jeon Jungkook cho đến giờ vẫn không biết trên cổ tôi có một vết sẹo, mà vết sẹo đó lại là vết tích cho cuộc gặp gỡ đầy nguy hiểm ngày hôm đó, nhưng mà anh thật sự vẫn chưa nhớ ra mình đã từng trải qua chuyện đó bao giờ. 

"Thiếu tá, liệu anh còn có thể nhớ ra em không?" 

Tôi cúi đầu, ngón tay trên đùi bấu vào nếp váy, chứng kiến Jeon Jungkook năm lần bảy lượt mơ hồ về những gì mà tôi kể khiến tôi ngày càng trở nên bất lực, một lúc nào đó, tôi không còn chuyện gì để kể cho anh nghe nữa, tôi phải làm sao để anh nhận ra tôi? 

"Anh đã từng đến đây chăm sóc em, bởi vì hôm đó em sốt cao, anh đã dùng nhiệt độ cơ thể mình để giúp em giảm sốt, lần đầu tiên anh hôn em, chính là ở đây, ngay trên ghế sô pha này.

Anh không nhớ đúng không, em cũng không còn nhớ cách anh yêu em như thế nào nữa" 

Jeon Jungkook hai tay nâng nhẹ gương mặt tôi lên, ngón cái vuốt nhẹ đôi mi trĩu lệ, anh nhỏ giọng nói:"Ami, anh không thể phủ nhận được việc mình quên đi em, nhưng có thứ gì đó vẫn đang thôi thúc anh nhớ lại, anh muốn nhớ lại mình đã yêu em thế nào, anh muốn mình phải khắc cốt ghi tâm em trong lòng. Ami, cho anh cơ hội, anh sẽ trở về bên em" 

Anh tựa trán mình lên trán tôi, tôi vẫn nức nở ra từng tiếng thút thít nhỏ, Jeon Jungkook lo lắng khôn nguôi, ẫn nhẫn vỗ về tôi từng chút một. Anh ôn nhu vuốt lấy tóc tôi, luôn miệng bảo tôi đừng khóc nữa, tôi mềm nhũn cả tim đi, nắm kéo lấy áo anh không buông. Jeon Jungkook cúi nhẹ đầu, hôn lên trán tôi...

Anh yêu em.

Đột nhiên, đại não anh lại xuất hiện mấy hình ảnh kì lạ, như là một vòng quay thời gian, khung cảnh ở trước cửa nhà vì sao lại quen thuộc đến như thế, anh không rõ mình trải qua lúc nào nữa. Hình ảnh lại lần nữa đứt đoạn, rốt cuộc anh không thể nhìn thấy điều gì khác ngoài một khoảng không tối đen, anh mở mắt ra, lời nói đó vô thức bộc phát, anh vẫn nhận ra đó chính là giọng nói của anh. 

Jeon Jungkook khựng lại một nhịp, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh trân trối nhìn tôi kì lạ, rất giống với ánh mắt của tối hôm qua, tôi lại hỏi:"Anh có phải…nhớ đến chuyện gì rồi không?" 

Anh ngập ngừng nhìn tôi:"Kh-Không biết như thế này có gọi là nhớ không nữa, nhưng mà….anh từng đến đây rồi có đúng không?" 

"Anh đến đây đã 3 lần rồi" 

Những ba lần, nhưng Jeon Jungkook lại chỉ nhớ cái họa tiết cổng rào trước cửa nhà, ngay cả phòng khách này cũng xa lạ với anh, rốt cuộc lần đó làm sao mà anh lại đến đây chứ? 

"Anh sao vậy, sắc mặt anh trắng bệch cả rồi" 

Jeon Jungkook nhìn trân trối lên bàn trà, dần dần, mọi hình ảnh đã xuất hiện nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nhìn thấy rõ mặt, hơn nữa, nó toàn là những hình ảnh rất đáng sợ. Jeon Jungkook biết mình là quân nhân, nhưng anh lại chưa bao giờ đối mặt với trận xả súng nào kinh hoàng như vậy. Người đó, hai tay cầm cả hai khẩu súng, nội thất trong phòng đều bị bắn vỡ toang, nước hồ cá chảy ra ướt hết cả sàn dưới chân anh…

"Hyo?" 

Anh lẩm nhẩm một cái tên, tôi nghe không rõ, cũng không biết Hyo là ai cả. Nhưng mà, đây có chắc là tên không chứ? 

"Thiếu tá, anh nhớ mà có đúng không?" 

Tôi sốt ruột nắm lấy tay anh, Jeon Jungkook lại lập tức nhíu mày, lỗ tai lại truyền đến một âm thanh cao vút kéo dài liên tục, thính giác cũng như muốn nổ tung ra, ngay sau đó, anh lại quên sạch. 

Jeon Jungkook không biết tại sao mỗi lần thân mật anh lại nhớ ra chút ích, nhưng anh lại chẳng nhớ ra người anh hôn, lại nhớ ra những chuyện đẫm máu.

"Hyo...là ai vậy?" 

Tôi nghiêng đầu tò mò, đây là cái tên lạ hoắc mà tôi lần đầu được nghe, tôi không được biết cặn kẽ nhiệm vụ của anh, ngoại trừ việc Park Jimin đã hi sinh ra tôi cũng không biết kết cục của nhiệm vụ anh như thế nào. Mấy ngày nay tôi chỉ lo chuyện anh có nhớ hay không, hoàn toàn không để tâm việc nhiệm vụ anh có thành công chưa. 

"Em không biết Hyo à?" 

Tôi lắc đầu. 

"Là trí nhớ của anh mà, làm sao em biết" 

Jeon Jungkook chần chừ nói:"Anh không biết nữa, nhưng hình như...cô ta đã lấy cả cái bình hoa đập vào đầu anh" 

"Cái gì?" 

Tôi sững sờ, cả một cái bình hoa đập vào đầu, nói vậy...không phải Jeon Jungkook mất trí nhớ tạm thời là do người phụ nữ đó đã đánh anh đấy chứ? 

"Em có biết chuyện này không, đó là một cuộc gặp gỡ, ở trước mặt em là một người đàn ông, em đang ngồi cạnh anh giống như bây giờ, đúng rồi…" 

Jeon Jungkook lại chỉ vì cái ghế đơn ở đầu bàn:"...Chỗ đó cũng có người ngồi, sau lưng ông ta có hai vệ sĩ" 

Tôi khó hiểu, tôi có bao giờ đi cùng anh gặp gỡ những người nào giống tai to mặt lớn như thế chứ. Ngay cả gặp riêng cũng ít cơ mà.

"Không có, em không có cùng anh đi gặp ai cả" 

Jeon Jungkook lại bần thần, anh vẫn đinh ninh:"Nhưng anh cảm giác đó là em, rất giống em" 

"Có thể là anh nhầm em với cái cô Hyo gì đấy rồi, có phải người đó cũng ngồi bên cạnh anh như bây giờ không?" 

Anh đột nhiên bừng tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn chắc chắn rằng người ngồi cạnh anh không phải là Hyo, rốt cuộc là vì sao lại chưa hề có cuộc gặp đó? 

"Thiếu tá, anh nhầm rồi, em chưa từng đi cùng anh để gặp ai cả. Vả lại, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ em lại là người cầm bình hoa đánh anh?" 

Jeon Jungkook thấy lời có lý, anh lại hồ nghi về trí nhớ của mình có khi nào đã nhầm lẫn rồi không, vốn dĩ anh còn muốn hỏi thêm, nhưng anh không dám nói về việc anh ôm người phụ nữ còn chưa rõ đích danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net