Chương 3: Không thể biến thành người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, tần suất tôi đến doanh trại trở nên dày đặc hơn, hầu như là mỗi ngày tôi đều đến, không có mục đích gì khác ngoài việc đi tìm Jeon Jungkook, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể gặp được anh. Nhờ việc anh là quân nhân, cho nên thông tin về anh tôi cũng đã nắm được kha khá, tất nhiên cũng chỉ giống như tiểu sử của một nhà cách mạng, ngoài làm việc cho đất nước, anh hầu như chẳng còn thú vui nào khác. Từ lần gặp nhau ở phòng làm việc của bố tôi cũng chưa được nói chuyện với anh thêm một lần nào. Một phần vì anh rất bận, yếu tố nghề nghiệp làm cho anh lúc nào cũng trên tâm thế sẵn sàng đi làm nhiệm vụ, lý do thứ hai, chính là tôi không thể nào tìm ra anh trong cái doanh trại rộng lớn này. 

Một ngày kia, tôi cuối cùng cũng tìm thấy anh trong phòng tập. Anh một mình ở đó tập thể hình, tôi không có ý định nhìn lén ngay từ đầu, nhưng việc phát hiện anh ở nơi này quá bất ngờ, trong chốc lát không biết phải bắt chuyện như thế nào, tôi lại đứng nép môt bên, bất đắc dĩ nhìn lén anh đang chống đẩy hết sức nam tính. 

Lúc này anh không mặc quân phục, chỉ mặc chiếc quần lính cùng với chiếc áo phông bình thường ướt đẫm mồ hôi. Nhờ vậy, tôi mới nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm có phần đáng sợ của anh. Tôi không biết anh lại xăm nhiều đến như thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc áo cộc tay. Cánh tay phải của anh gần như là kín chỗ xăm, trông thật sự nam tính đến phát khóc. 

"Bước ra đây!" 

Anh bất ngờ đứng dậy, thong thả lấy khăn thấm bớt mồ hôi. Tôi giật cả mình, nghe giọng anh đầy nghiêm khắc, vỏn vẹn 3 chữ cũng đủ làm tôi sợ đến mức giật nảy mình.

"Người ở cửa mau ra đây cho tôi!" 

Anh lại nâng cao giọng, lúc này tôi mới lấy hết can đảm ló đầu ra. Jeon Jungkook hơi bất ngờ, có vẻ anh không nghĩ người đứng thập thò ở cửa là tôi, huống chi cái doanh trại này tỉ lệ đàn ông chiếm hết 90%, xuất hiện một cô gái ở cửa nhìn trộm, chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ. 

Sau khi nhìn thấy tôi, anh thu liễm lại giọng điệu của mình:"Chỗ này không phải là chỗ của con gái đâu" 

Tôi bước từng bước vào trong, càng đến gần, tôi lại nghe rõ hơn mùi hương lạ, có chút hoang dại lại rất thu hút, sau khi nhận ra đó là mùi hương của anh, da mặt mỏng liền đỏ ửng lên. Cổ áo anh đã ướt đến gần phân nửa, thấy tôi đến, anh lại cố ý lùi về:"Đừng đến gần, tôi chưa có tắm" 

Tôi dừng chân, đứng tại chỗ nói:"Xin lỗi anh, em không cố ý nhìn trộm đâu" 

Anh không để ý đến tôi nhiều, quay đầu đến máy lọc nước rót một cốc nước, ngửa cổ uống sạch. 

"Anh ơi, anh có nhớ em không?" 

"Gọi chú đi, tôi không phải lớn hơn em 2 3 tuổi đâu" 

Tôi sững sờ, vốn biết đàn ông quân nhân rất lạnh nhạt, ai biết được Jeon Jungkook lại phũ phàng đến mức độ này đâu. 

Tôi gượng cười chữa cháy:"Em không để ý mà, anh đừng xem trọng lời bố em đến thế chứ" 

Jeon Jungkook bóp nát ly giấy trong tay, vèo một cái đã yên vị trong thùng rác. 

"Tôi để ý" 

Tôi nắm chặt gấu váy, căng thẳng đến mức tay chảy đầy mồ hôi. Xem ra anh thật sự rất khó tính, đúng thật là ông chú khô khan. 

"Vậy…chú có nhớ em không?" 

Jeon Jungkook lại không có ý kiến gì về cách xưng hô kì lạ của tôi. Dẫu sao lúc nãy anh cũng gọi tôi bằng 'em', tôi gọi chú xưng em cũng do anh thôi.

Anh không để tôi vào mắt quá 3 giây, chỉ trả lời cho nhanh chóng:"Em là con gái của Tổng tham mưu trưởng" 

"Ý em không phải như vậy. Một năm trước anh...chú đã từng gặp em, chú có nhớ không, chú là người cứu em đấy" 

Jeon Jungkook bình thản nói:"Em nhớ nhầm rồi đúng không, tôi chưa từng cứu một cô bé nào cỡ tuổi em" 

Tôi lại cố gắng biện bạch:"Không phải đâu, em nhớ chú mà, lúc đó ở sân bay Incheon, chú đã đánh nhau với tên tội phạm buôn lậu ma túy để cứu em đấy" 

"Em nhầm tôi với ai rồi, tôi chưa từng gặp em. Nếu gặp, tôi chắc chắn sẽ nhớ" 

"Đó là chú mà…" 

Tôi ngước đôi mắt nai nhìn anh. Không thể nào tôi nhìn nhầm được, người đàn ông đó để lại ấn tượng rất sâu đậm với tôi, thậm chí tôi còn có thể nhận ra chỉ qua mùi hương, không thể nào có khả năng tôi nhìn nhầm được. 

"Em không hiểu sao, tôi đã nói rằng tôi không cứu em!" 

Anh nói hơi lớn tiếng, tôi còn tưởng rằng mình chọc giận anh rồi, liền biết điều không kì kèo với anh câu nào nữa. Tôi đang tích cực ghi điểm hơn bao giờ hết, không thể nào để lại ấn tượng xấu cho anh, nhưng không thể phủ nhận được ngôn từ của anh làm tôi đau lòng chết đi được. Có thể do anh quen với việc ra lệnh trong môi trường quân đội, ai cũng như ai, không thể nào chỉ vì tôi là con gái mà thiên vị được. 

Nhưng hình như, anh còn chẳng biết thiên vị là cái gì. 

"Vậy chắc là em thật sự nhìn nhầm rồi. Xin lỗi anh, à không, chú mới đúng" 

Jeon Jungkook hài lòng được một chút, anh tiếp tục tìm đến máy tập thể hình khác. Không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện, tuy rằng anh không bày tỏ thái độ chán ghét của mình, nhưng tôi quả thật đã cảm nhận được rằng anh không muốn nhìn thấy tôi.

"Vậy...em đi đây, không làm phiền chú nữa, tạm biệt" 

Tôi quay lưng đi, nụ cười trên môi vụt tắt, biết thế đã không đường đột xông vào đây, chi bằng lúc anh phát hiện cứ chạy trốn đi mất cho rồi. Vào rồi để nghe được những lời này đúng là buồn.

"Lần sau đừng đến đây. Phòng tập chỉ toàn đàn ông, con gái như em vào đây không nên, không phải ai cũng mặc áo tập thể hình như tôi đâu" 

Jeon Jungkook chốt hạ một câu cuối cùng, tai đau đến sắp rỉ máu, tôi quay đầu, nở nụ cười gượng gạo:"Em biết rồi" 

Nói xong câu đó, tôi đi thật nhanh ra khỏi phòng tập, chẳng còn can đảm quay lại nhìn anh một lần. Có trời mới thấu được tôi đã căng thẳng như thế nào khi nói chuyện với anh, ngay cả đứng trước mặt một người đàn ông như anh tôi còn cảm thấy run rẩy, nói được vài câu tim cũng đã muốn nhảy ra ngoài. Vừa sang lối rẽ, tôi đã ngay lập tức nép mình vào vách tường, hít thở đều từ từ bình tĩnh lại nhịp tim. 

Tiêu thật rồi, ngay cả khi Jeon Jungkook lạnh lùng như vậy, nhưng tôi vẫn thấy anh ta thật ngầu, một chút cũng không giận nổi! 

Mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại không chịu thừa nhận rằng mình đã cứu tôi, và còn...có một chút phũ phàng, nhưng trong mắt tôi anh vẫn tỏa sáng như thế. Chỉ cần anh chịu nói chuyện với tôi, điều đó có nghĩa là tôi vẫn sẽ có cơ hội, tuy rằng tôi vẫn thấy ông chú đó khá khó nhằn, nhưng có chết tôi cũng sẽ không bỏ cuộc! 

Những ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng đi quanh doanh trại để tìm anh, duy chỉ có phòng tập thể hình là tôi không dám bước vào, chỉ có thể ở ngoài đợi anh mà thôi. Cho dù có hôm anh chẳng nhìn thấy tôi, tôi cũng chỉ ở phía sau lẳng lặng đi theo anh. Dần dần, tin đồn tôi thích vị Thiếu tá khó tính đó cũng nổ ra, chỉ cần nhìn thấy tôi, ngay cả Đại úy Kim Namjoon cũng chọc ghẹo Jeon Jungkook. 

Tất nhiên, Jeon Jungkook luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi, anh thậm chí còn cố giữ khoảng cách với tôi một cách lộ liễu. 

Buổi chiều đó, tôi ở phía dưới bộ chỉ huy ngóng anh, từ lớp học violin về đây, tôi còn chẳng kịp về nhà cất đàn, tan học là tôi đã ngay lập tức đến đây. Ngay cả bố cũng không biết tôi lén ông đến đây mỗi ngày như vậy. 

Nhìn thấy anh từ trong tòa nhà đi ra, theo sau còn có rất nhiều người, toàn bộ đều là cấp dưới của anh. Sau bao ngày quan sát, tôi đã biết chức vụ thật sự của anh còn là Đội trưởng đội trinh sát Bevis. Nghe ngóng nhiều nơi, tôi biết anh thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ từ cấp độ nguy hiểm đến cực kì nguy hiểm, biệt tài của anh là gỡ bom, là người xông pha nhiều nhất trong đại đội Bevis. 

Lý lịch oách như thế, nhưng tôi ngoài hâm mộ ra thì chỉ là xót ruột vô cùng. Chỉ nghĩ đến việc anh đánh cược mạng sống mình trên chiến trường, tôi chỉ muốn anh bỏ nghề quân nhân đi, gỡ bom nào đâu phải việc để đùa, chỉ cần chệch một chút, hậu quả tôi chẳng dám nghĩ đến. 

Cấp dưới của anh nhìn thấy tôi từ xa liền chủ động lãng tránh đi mất, lúc đi ngang tôi còn không quên nhướng mày một cái, cứ như chúc tôi may mắn trong cuộc gặp này. Bởi vì hầu như toàn bộ đại đội Bevis đều biết tôi theo đuổi anh khó khăn như thế nào, đường đường là con gái của Tổng tham mưu trưởng, nay lại xoắn xuýt bên cạnh một Thiếu tá, tôi chỉ mong tin tức này chưa đến tai bố tôi thôi. 

"Chú ơi!" 

Jeon Jungkook nghe tiếng tôi gọi, anh lững thững đi tới, vẻ mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì để tôi đoán sắc mặt. Trong bộ quân trang thực chiến, anh trông càng nổi bật trong nhan sắc trời phú đấy, ngay cả chiều cao cũng được sử dụng thật tốt. Tôi mỗi khi nhìn thấy anh mặc trang phục thực chiến đều muốn trở thành một anh chàng đẹp trai như anh. 

"Em mỗi ngày đều rảnh rang như vậy à!" 

Tôi lắc lắc đầu, chẳng hề để tâm đến gương mặt như đưa đám của anh, lục lọi trong túi sách lấy ra một tấm vé:"Đâu có, em muốn đưa cho chú cái này nè. Cuối tuần này là đêm hội công diễn âm nhạc ở trường em, em sẽ biểu diễn violin ở đấy, chú đi nhé" 

Jeon Jungkook hạ tầm mắt nhìn chiếc vé trong tay tôi, nhìn thấy chân mày anh khẽ cau lại, tôi hơi sốt ruột:"Chú sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?" 

Anh không lập tức nhận lấy, tôi liền dùng sức dúi vào tay anh, nào ngờ anh lại rút tay về, tấm vé rơi thẳng xuống đất. Tôi đứng hình vài giây, không biết có phải anh cảm thấy tội lỗi hay không, giây sau liền cúi xuống nhặt lên, chỉ là anh lại đưa trở về tay tôi:"Cuối tuần này tôi không rảnh, em giữ lại nó đi" 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tay khép hờ giữ tấm vé:"Chú, đây là lần đầu tiên em biểu diễn" 

Jeon Jungkook lại quả quyết:"Xin lỗi em, nhưng tôi thật sự không rảnh, cuối tuần này tôi phải làm người hướng dẫn cho khóa binh nhất, không thể nào đến trường em đâu" 

"Buổi tối mới bắt đầu, số thứ tự của em là 12, chú cùng lắm chỉ làm người hướng dẫn đến 6 giờ chiều, không thể nào ép họ tập luyện đến khuya chứ" 

"Tôi có thể ép đấy" 

Anh lạnh nhạt tạt một thau nước lạnh vào mặt tôi. Tôi siết chặt tấm vé trên tay, cúi mặt:"Chú nhất thiết phải tránh xa em đến mức này sao?" 

"Em đang hiểu lầm rồi có đúng không, tôi không tránh xa em, tôi chỉ đối với em như những người khác. Dạo gần đây trong đại đội đã đồn ầm lên rằng em theo đuổi tôi, tôi tin em sẽ không có ý nghĩ đó, em còn nhỏ như vậy, trong mắt tôi em không thể nào biến thành một người phụ nữ đâu" 

"Chú, em đã 18 tuổi rồi đấy" 

"Vậy em biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không, miệng em còn gọi tôi là chú" 

"Chẳng phải chú không cho em gọi là anh hay sao?" 

Tôi sụt sịt, cảm nhận được ánh mắt lạnh tanh của anh nhìn tôi, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Jeon Jungkook chắc chắn không thích con gái đụng một tí chuyện đã khóc, tôi không thể nào để anh chán ghét tôi. 

"Em, em không trách chú chuyện gì đâu. Chú bận thì cũng không sao, em sẽ mời người khác, công việc của chú đương nhiên phải ưu tiên" 

Jeon Jungkook trầm ngâm giây lát, sau đó, anh nhàn nhã nói:"Cũng được, em mời người khác đi, dịp quan trọng như vậy lẽ ra em nên đi cùng bố em mới đúng. Tôi không thể nào trở thành người giám hộ của em được" 

Tôi bấm chặt ngón tay, tấm vé vô cớ bị tôi nắm nhàu nhĩ ở sau lưng, từ lúc nào lại xuất hiện ba chữ người giám hộ như một vách ngăn tuổi tác dày cộm đặt chính giữa như vậy. Cách nói chuyện như thế này của anh tôi vốn đã rất quen, chỉ cần nói chuyện với tôi, anh đều ưu tiên vấn đề tuổi tác, ngay cả một tiếng 'anh' cũng không cho tôi gọi. Tựa như anh luôn muốn nói với tôi rằng, một cô bé 18 tuổi như tôi chỉ có thể dừng lại ở mức độ chú cháu, vượt qua ranh giới cứ như ăn phải trái cấm, không thể nào tồn tại tình yêu giữa tôi và anh. 

Vốn dĩ đã quen, nhưng mỗi lần nghe chính miệng Jeon Jungkook nói, tôi đều chỉ muốn nhét vải vào miệng anh không cho anh nói nữa. 

"Vậy em sẽ đi cùng với bố, lần sau chú nhất định phải xem em có được không?" 

Jeon Jungkook chậm rãi đáp một cách máy móc:"Được, dịp khác tôi sẽ đi. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây" 

Còn chưa đợi tôi trả lời, anh đã vội vã lướt ngang bả vai tôi đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trời dần sẩm tối, chỉ còn một mình tôi bị ánh hoàng hôn buồn tẻ nhuộm kín. Anh nói rằng hãy đi với bố, nhưng mà, một lát nữa ông ấy cũng phải lên máy bay đi công tác đến giữa tuần sau, làm thế nào xem tôi biểu diễn…

"Bố em...cũng bận mà" 

Tôi nhỏ giọng nói ở phía sau anh, nhưng Jeon Jungkook bước đi rất nhanh, anh còn chẳng hề quay đầu, càng không thể nào nghe được tiếng lòng của tôi. 

Mặt trời lặn hẳn, tôi vẫn đứng đó cầm tấm vé trên tay, đèn điện trong doanh trại cũng được bật lên, chỉ là tôi chẳng còn muốn bước đi nữa. Buổi biểu diễn này tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, nhưng không một ai chịu đón nhận nó, ngay cả niềm hi vọng cuối cùng là anh cũng tiêu tan rồi. 

Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi ngay lập tức ngẩng mặt lau sạch đi. Để có ai đó nhìn thấy, kẻo bọn họ lại nghĩ rằng Jeon Jungkook bắt nạt tôi, chắc chắn sẽ vạ lây đến anh. 

Hai người họ không ai có thể đến xem, cùng lắm tôi diễn cho khán giả xem, cả trường không phải chỉ có mỗi hai người họ làm khán giả. Thiếu cả hai cũng chẳng có vấn đề gì. 

Gió thổi lạnh lẽo da thịt, tôi cầm chắc cây đàn trong tay, lúc này mới di chuyển. Tôi đi thẳng đến thùng rác gần đó, vé mời rơi khỏi kẽ hở ngón tay rơi thẳng xuống, yên vị trong thùng rác dơ bẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net