Chương 32: Chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi trả lời cậu tôi cũng không lường trước được việc cậu sẽ đến tìm tôi như thế này, khoảnh khắc nhìn thấy Namkyung đứng trước cổng, tôi đã biết cái miệng này lại hại cái thân rồi. 

Namkyung vào nhà, trên tay còn cầm theo một phần ăn của cửa hàng gà rán ở gần trường học. Tôi biết cậu cho rằng tôi buồn vì Jeon jungkook, tôi cũng không phản biện đâu, tôi đúng là buồn thật! 

Nhưng cũng không cần thiết có một người đàn ông khác đến tận nhà an ủi tôi.

"Bố cậu đâu rồi, ở nhà một mình hả?" 

Tôi gật gù:"Đi công tác chưa về" 

Namkyung lại quay đầu nhìn tôi, thấy tôi né tránh ánh mắt, cậu lại hỏi:"Có phải cậu không hoan nghênh mình đến đây không vậy?" 

Tôi lập tức cười, xua xua tay:"Không phải đâu, thật ra mình chỉ hơi bất ngờ thôi, cậu đến nhanh quá mình không kịp chuẩn bị gì cả" 

Oh Namkyung lại gật gù, cậu giơ bọc xốp đựng thức ăn lên trước mặt tôi:"Cần gì chuẩn bị, mình đem đến rồi đây" 

Một lúc sau, khi trên bàn đã bày biện toàn bộ thức ăn, tôi vẫn chưa thích nghi kịp với việc Namkyung đang ở nhà của mình. Một cuộc điện thoại nhầm lẫn thế mà lại có được một chầu ăn, nhưng lúc này tôi thật sự không có hứng thưởng thức món gì cả, ngay cả đây là món tôi thích, Namkyung ngồi bên cạnh tôi, để cho tiện tay, chúng tôi đành phải ngồi dưới sàn. 

"Cậu với vị Thiếu tá đó, làm sao mà giận nhau hoài thế" 

Tôi rầu rĩ tựa lưng vào ghế sô pha:"Thiếu tá mất trí nhớ, có nhớ mình là ai đâu" 

"Là vì đi làm nhiệm vụ sao?" 

Tôi gật gật, toang muốn cầm lấy lon bia trên bàn, Namkyung lại lập tức ngăn tôi lại:"Ê đừng uống, lỡ say thì sao?" 

"Vậy cậu đem đến đây làm gì?" 

"Cái này là khuyến mãi thôi, mình đem nước ngọt cho cậu mà" 

Tôi phất tay:"Bỏ đi, một lon không say đâu" 

Namkyung đành phải trơ mắt nhìn tôi thành thục mở lon bia ra, ngửa đầu uống một ngụm, cậu nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của tôi lại nhẹ giọng nói:"Ami, cậu yêu anh ta nhiều thật đấy" 

Tôi ngập ngừng, hàm ý ghen tị đó tôi làm sao mà không nhận ra, kể từ khi ngầm từ chối cậu ở trên xe buýt đến bây giờ, tình cảm của tôi đối với cậu chỉ dừng lại ở mức bạn thân, Namkyung là một màu sắc khác hoàn toàn với Jeon Jungkook, thay vì lựa chọn một người cùng tuổi cùng tiếng nói, tôi lại chọn một người đàn ông hơn mình đến mười lăm tuổi, tôi chờ anh bao nhiêu lâu, Namkyung cũng hướng về tôi bấy nhiêu. 

"Namkyung à, nếu mình chia tay với Thiếu tá, mình cũng không thể nào hẹn hò với cậu được" 

Tôi vòng tay bo chặt đầu gối mình, nghiêng đầu nhìn cậu:"Mình không muốn mất một người bạn như cậu đâu, thật đó" 

Oh Namkyung cảm thấy trái tim mình như xuyên qua một ngọn giáo, cậu cười gượng:"Mình biết cậu vốn chỉ yêu Thiếu tá mà thôi, tình đầu của cậu, xứng đáng được trải nghiệm với một người như anh ấy" 

Tôi quay về, hớp một ngụm bia, đúng là tình đầu không dễ dàng gì quên:"Mình không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên gượng ép, cậu và Jihyo là những người quan trọng với mình, cậu có thể hẹn hò với người khác, thời gian cậu dành cho mình đã đến lúc dừng lại được rồi, mình cảm thấy rất áy náy bởi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, Namkyung, mình xin lỗi cậu nhiều lắm" 

"Sao cậu phải xin lỗi mình chứ, mình đã sớm biết mình không thể giành lại cậu từ tay ai, Ami, mình muốn cậu phải hạnh phúc thôi, mình đã tin tưởng Thiếu tá sẽ yêu thương cậu, nhưng nhìn cậu giống như bây giờ, có lẽ mình không tin anh ta như ban đầu nữa đâu" 

"Thiếu tá không lừa dối mình, anh ấy đang tự lừa dối bản thân" 

Namkyung lại nghi hoặc:"Làm sao mà cậu chắc chắn" 

"Con gái có một biệt tài như thế, nghi ngờ điều gì thì điều đó sẽ không sai lệch được. Mình biết Thiếu tá bây giờ chỉ miễn cưỡng chấp nhận mình, mong chờ anh ấy trở về lại khiến mình thất vọng hơn. Bây giờ Thiếu tá có thể nổi giận bỏ mình đi bất cứ lúc nào, bởi vì anh ấy không quan tâm đến tâm trạng của mình giống như một bản năng, nó tự bộc phát ra, và cũng không thấy có lỗi. Nói nôm na là, danh xưng bạn gái này chỉ là trên danh nghĩa, mình ở trong lòng anh ấy...không quan trọng bằng việc anh ấy đang quan tâm hiện tại đâu" 

"Thiếu tá thật sự quên cậu sạch sẽ sao?" 

"Cũng có vài khoảnh khắc nhớ ra, nhưng nó không đủ khả năng làm mình nổi trội hơn trong mắt anh ấy" 

Tôi lại nhìn cậu, gương mặt lo lắng của cậu trong phút chốc lại khiến tôi trông tệ hơn. Tôi vội phất tay:"Thôi ăn đi, mình không muốn nhắc đến Thiếu tá nữa đâu" 

"À, ừ" 

Namkyung lại nhìn tôi cắm cúi ăn, trong lòng cậu không được thoải mái, rõ ràng kể từ một năm trước cậu đã tin tưởng Jeon Jungkook hoàn toàn, cho đến bây giờ cậu cũng không có ý định tiếp tục bày tỏ, cậu chỉ âm thầm theo dõi mối quan hệ này, đợi cho đến khi nó có kết quả tốt, lúc đó cậu mới thấy an tâm. Nhưng lúc này, cậu lại rơi vào trạng thái mơ hồ, bất kì ai lúc nãy cũng đều có một ý nghĩ rằng, nếu đổi lại là mình, mình sẽ không bao giờ để cô gái mình thích chịu tổn thương. Nhưng Jeon Jungkook không phải là một người đàn ông xấu tính như vậy, anh ta chỉ là phân biệt rõ ràng giữa yêu và không yêu, và lúc này đây, anh ta đúng là đang tự dối lòng mình, mặc dù đã lộ rõ, nhưng lại không thể nào trách cứ. 

"Ami, cậu cứ ngậm đắng nuốt cay bây giờ đi, đợi anh ta nhớ lại rồi trả thù sau" 

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi lại bật cười gật đầu:"Được rồi, mình cũng có ý định đó" 

Vừa ăn vừa nói chuyện cho đến hơn mười phút sau, lúc này tâm trạng vốn đã hòa hoãn một chút, nhưng đột nhiên, tiếng chuông cửa lại phá nát cảm giác an tâm này. Tiếng chuông không nhanh không chậm lặp lại liên tục, đủ để nghe được sự hối hả của người ở ngoài cổng. Tháo găng tay ra, tôi lại vô thức rùng mình, cho đến khi nhìn thấy màn hình xuất hiện một gương mặt ó đăm, tôi lại chột dạ xoay đầu nhìn Namkyung. 

Jeon Jungkook đã trở lại! 

Không biết vì lý do gì anh đi rồi lại quay trở về, nhưng nếu lúc này anh nhìn thấy Namkyung ở đây thì có cho rằng tôi lẳng lơ một chân chống hai thuyền hay không? Vừa cãi nhau với bạn trai đã đón liền một chàng trai khác vào nhà, tôi phải nhảy xuống con sông nào để rửa sạch nỗi oan này.

Tôi hít sâu một hơi, nâng tay ấn nút mở cổng, càng chần chừ lâu thì càng dễ hiểu lầm hơn thôi. 

Jeon Jungkook lái xe vào trong, anh mở cửa ra, có lẽ tâm trạng chỉ mới nguôi ngoai được một chút, chung quy lại vẫn còn khó chịu với tôi. Bước qua bậc thềm, Jeon Jungkook chủ động đến gần tôi:"Anh quên điện thoại" 

Tôi liền hiểu ra, chưa kịp nói gì anh đã đảo mắt vào trong, trong lòng tôi liền run lên một trận. Jeon Jungkook cũng vừa nhận ra có người thứ ba, anh lại nhìn tôi, bâng quơ hỏi:"Có khách?" 

"L-Là bạn em" 

Chết tiệt, tôi lại lắp bắp vì cái gì chứ, cũng đâu phải tôi chủ động gọi Namkyung đến đây, hơn nữa anh cũng đã làm gì tôi đâu.

Jeon Jungkook bỏ qua tôi, anh bước vào trong, cặp mắt không nhu thuận nhìn trên bàn đầy đồ ăn, sâu trong lòng liền râm ran khó chịu, anh vừa đi còn chưa đầy một tiếng, nhìn vào thế nào cũng thấy không thuận mắt, trời cũng đâu còn sáng sủa gì. 

Tôi vẫn đứng ở cửa chờ anh, ngược với sự lo lắng của tôi, hai người họ chỉ gật đầu chào xã giao một cái, Oh Namkyung có lẽ cũng bất ngờ với gương mặt ung dung của anh, lúc này nhớ đến chuyện người trước mặt mình mất trí nhớ, lập tức nghĩ có lẽ anh cũng không biết bữa ăn một năm trước hai người đã nói những gì. 

Jeon Jungkook lấy lại điện thoại rồi trở ra, tôi nhìn kĩ anh hồi lâu, gương mặt anh bình thản như vậy khiến lòng tôi lại đau điếng. 

Kì lạ thật, rõ ràng không muốn anh hiểu lầm, nhưng nhìn anh ngay cả ánh mắt cũng không động như vậy tôi cũng không vừa ý. 

Lúc anh lướt ngang tôi, tôi giơ tay bắt lấy cánh tay anh lại, Jeon Jungkook bất đắc dĩ dừng chân, anh khẽ nhìn tôi, lại hạ thấp tầm mắt xuống bàn tay đang giữ anh lại, anh nói:"Anh phải về" 

Jeon Jungkook muốn tiếp tục bước đi, tôi lại giữ chặt anh, cổ họng nỉ non một tiếng không vừa ý. Anh thở ra một hơi mất kiên nhẫn, nhìn vào vị trí của Namkyung, sau đấy lại nhỏ giọng:"Làm nũng không có hiệu quả với anh vào lúc này đâu, tâm trạng anh không tốt, em vào nhà chơi với bạn đi" 

Thấy anh kiên quyết bước đi, tôi lại uất ức chạy theo anh, Jeon Jungkook đang mở cửa lại bị tôi kéo về, tôi nhìn thẳng vào gương mặt không chút biến sắc của anh, đôi mắt bỗng chốc thấy cay cay, ngay cả giọng nói cũng lạc đi:"Thiếu tá, em đã dần mất kiên nhẫn với anh rồi, anh đừng như vậy mà, em sợ mình sẽ không đợi anh được nữa đâu…"

Tôi cứ tưởng khi tôi nói những lời này ra Jeon Jungkook ít nhiều cũng sẽ cảm thấy bản thân có chút tội lỗi với tôi. Một năm những bao nhiêu ngày, tôi chưa từng để bản thân sa ngã với ai, một lòng một dạ đợi anh về. Tôi thật sự chẳng còn động lực nào để chờ anh nữa, khi mà anh dửng dưng đem tình cảm của tôi bỏ mặc ở một xó, anh nhớ ra tất cả mọi chuyện, vì sao lại không nhớ ra tôi!

Jeon Jungkook không chớp mắt, hờ hững buông một câu:"Muốn chia tay sao?"

Ánh mắt xa lạ của anh lại khiến tim tôi nhói lên một trận. Lời của tôi thật sự không sai một chút nào, lúc này mà chia tay, Jeon Jungkook cũng chỉ như bớt đi một mối quan hệ, anh sẽ không thấy đau lòng đâu, chỉ có tôi vừa nghe được hai từ đó phát ra từ miệng anh đã thấy đáy lòng như đổ vỡ rồi. 

Giây sau đó, Jeon Jungkook lại thở dài chán nản:"Anh không có khả năng chỉ muốn là nhớ ra được em, anh cũng không muốn nhìn thấy người khác đau lòng vì anh, cho nên nếu em cảm thấy anh không còn có hi vọng, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, em muốn chia tay thì chia tay" 

"Dễ vậy sao?" 

Tôi mấp máy môi, ngón tay bấu vào áo anh chặt cứng. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện chia tay dễ dàng như vậy, lời nói của anh cũng thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không giống như tôi, lúc tôi đứng trước mặt anh nói chia tay, cổ họng cơ hồ còn cảm thấy đau. 

"Anh cũng không muốn mình miễn cưỡng chấp nhận em nữa, em cũng đã chờ anh quá lâu rồi, đừng phí thời gian cho anh" 

Tôi nắm chặt khớp tay, áo anh cũng đã bị nhàu nhĩ ở vị trí tôi nắm, ngay lúc này tôi chẳng cảm nhận được gì nữa, cũng không biết nên buồn hay tức giận, chung quy lại, tôi vẫn thất vọng nhiều hơn. 

"Thiếu tá, anh đã năm lần bảy lượt từ chối em rồi, việc này khiến cho anh thoải mái lắm hay sao, ai là người đã muốn hẹn hò với em, ai là người đã kêu em đợi. Em đã đợi anh rồi, em đã yêu anh hơn hai năm trời, một lời kết thúc của anh dễ dàng như thế, anh xem em là cái gì vậy, máy ban phát tình cảm hay sao?"

Tôi mất bình tĩnh lớn giọng, Jeon Jungkook như đụng trúng cái gai trong lòng, anh chợt nắm lấy cổ tay tôi, tiến đến gần, vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh chợt khiến tôi sợ. Tôi lại sai rồi có đúng không, tại sao lại cãi nhau với anh trong lúc tâm trạng anh tệ nhất chứ. 

"Ami, vì em nói em là bạn gái anh cho nên anh mới nhẫn nhịn đến mức này. Chúng ta từ tuổi tác đã không hợp nhau, em nghĩ trong lúc này anh có tâm trạng để yêu nhau nữa sao?" 

Anh siết tay tôi đau điếng, tôi vặn vẹo cổ tay mình, nước mắt ứa ra:"Thiếu tá, đội phó hi sinh đâu phải lỗi do em, là em khiến anh bực bội cho nên anh muốn bỏ em có đúng không. Vậy thì anh cả đời này chỉ nên sống cùng với nhiệm vụ mà thôi, anh tốt nhất đừng dây vào bất kỳ người phụ nữ nào, anh chỉ làm khổ họ!" 

Lời nói của tôi lại càng chọc giận anh hơn, Jeon Jungkook dứt khoát trả lời:"Em nói gì cũng đúng cả, tôi chỉ sống cùng với nhiệm vụ mà thôi, tôi cũng chỉ vì đất nước này mà chết, không bao giờ có chuyện tôi hi sinh vì tình yêu. Tôi chính là như thế, tôi không biết vì sao trước kia mình lại hẹn hò với em, nhưng lúc này chia tay, tôi biết rõ tôi không yêu em, cho dù có nhớ lại, tôi cũng không chắc mình sẽ trở lại như trước kia, khi mà em trong mắt tôi bây giờ không khác nào một đứa trẻ chuyên gây phiền nhiễu đến người khác" 

Tôi dùng tay còn lại đẩy anh ra, một câu nói thật lòng của anh coi như thiêu rụi hết cả tình cảm của tôi. Jeon Jungkook không đánh mất bản thân mình, anh chỉ mất đi kí ức về người khác, cho nên tôi biết đây đúng là con người thật của anh. Cảm giác lúc này còn tuyệt vọng hơn những lời nói lúc đó của anh. Jeon Jungkook bao lần dùng lời nói đả thương tôi, tôi đều bỏ qua cho anh, riêng lần này, tôi thật sự không còn niềm tin gì với anh cả. 

"Thiếu tá, anh hãy nhớ tất cả những gì mà ngày hôm nay anh nói, một chữ cũng không được quên. Anh không thể nhớ ra trước kia mình từng làm gì, thì hãy tuyệt đối đừng quên ngày hôm nay, em sẽ không yêu anh nữa đâu!"

"Jeon Jungkook tôi chưa từng cầu xin tình cảm của bất kì ai. Tôi mong tôi sẽ nhanh chóng nhớ ra em, để xem tôi đã yêu em được bao nhiêu, tôi tin là tôi không yêu em nhiều như em nói đâu" 

Dứt câu, một cái tát tai liền lập tức in lên gương mặt Jeon Jungkook, lòng bàn tay tôi tê rần lên, lại khiến trái tim tôi tê tái đến mức muốn nổ tung. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó đúng thật là người thua cuộc mà:"Em ghét anh, ghét anh đến tận xương tủy, Jeon Jungkook em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, em không yêu anh nữa, ghét anh, ghét anh!!" 

Jeon Jungkook hơi nghiêng mặt nhìn tôi, anh chùi đi mép môi mình. Cả đời tôi chưa một lần đánh người khác, không ngờ rằng người đầu tiên hưởng một bạt tai của tôi lại là anh, người mà tôi yêu say đắm đến mức luôn luôn nghĩ đến chuyện được gả đi. Ngoài kia có bao người tốt hơn anh yêu tôi, tôi đều chẳng màng tới mà lao đầu vào anh. Thậm chí, trong nhà cũng là một người chung tình với tôi bấy lâu nay.

Bất chợt, thân thể tôi lảo đảo bị kéo về sau, Namkyung lúc này liền xuất hiện như một anh hùng, cậu kéo tôi che chắn ở phía sau mình, sốt ruột lên tiếng:"Thiếu tá, có gì từ từ nói, anh đừng động tay động chân" 

Jeon Jungkook nổi giận cực độ, vẻ mặt anh dường như chỉ muốn lôi tôi ra dạy dỗ cho một trận. Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa làm gì, tôi vừa ra tay đánh một người tôi có thể gọi là chú, một kẻ ngạo mạn như anh, làm sao có thể ngờ được việc bị một con nhóc mười chín tuổi tát vào mặt, hơn nữa còn đánh vào gương mặt như tạc tượng đó. Jeon Jungkook không đem tôi phanh thây thì không phải người. 

Jeon Jungkook lại xông đến, anh nói:"Bước ra!"

"Thiếu tá, bình tĩnh đi, Ami không phải muốn đánh anh đâu, câu ấy suy nghĩ không được chín chắn mà, anh đừng giận!"

"Con nhóc kia, là em thấy tôi dễ dãi với em có đúng không, mau bước ra đây"

Tôi sợ hãi nép sau lưng Namkyung, cắn răng không lên tiếng, sợ đến mức khóc không được nữa. Jeon Jungook chưa từng hung dữ với tôi như vậy, mà đúng hơn, tôi cũng chưa từng dám hỗn láo với anh đến thế.

"Em nhớ nấp thì nấp cả đời đi, bằng không tôi sẽ cho em ăn tám mươi roi trước khi từ mặt nhau!" 

"Được rồi, được rồi, chia tay trong êm đềm cũng được mà, đừng như thế!" 

Namkyung đứng ở giữa làm người giải vây, thiết nghĩ nếu hôm nay cậu không đến đây, Jeon Jungkook sẽ thay trời hành đạo xử tội không lưu tình mất. 

"Jeon Jungkook, là anh chủ động chia tay, em nói cho anh biết, anh đã để lỡ một người yêu anh nhất trên đời này rồi!" 

Jeon Jungkook vừa xoay người đi, nghe thấy lời nói tự tin của tôi liền quay lại, tôi lại vô thức lủi đi, đánh anh rồi, tôi cũng sợ tám mươi roi đó chứ. 

"Kim Ami, em đã đồng ý chia tay rồi, tôi cũng không quên cái tát của em đâu, mặc kệ em yêu tôi hay là tôi yêu em, chia tay rồi là sẽ không bao giờ quay lại!" 

Nghe thấy lời này, tôi lại bước ra đối mặt với anh, lau sạch nước mắt đi, hét to:"Chia tay thì chia tay, em thà chịu tám mươi roi cũng không quay lại với anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net