Chương 33: Thất tình lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì chia tay. 

Ừ thì sẽ không bao giờ quay lại. 

Tôi đã nói như thế, cảnh tượng tôi ngồi trong phòng khóc hết nước mắt lại lần nữa lặp lại, tuy không phải là lần đầu tiên thất tình nữa, nhưng lần nào lần nấy đều là do Jeon Jungkook gây ra. Tôi ghét anh đến chết đi, vì sao phải tuyệt tình với tôi đến tận giờ phút này. Cảnh tượng anh ở trong phòng tập nói những lời đau thương đó với tôi cứ như được lặp lại, chẳng qua là lần này không có bố tôi đứng sau, mà đó chính là cảm xúc của bản thân anh, đó là những gì mà anh nghĩ, là những gì mà anh dồn nén bấy lâu nay. 

Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con nít luôn thích đi làm phiền anh, thật vậy thôi sao? 

Anh đã nói tôi phiền toái đến anh từ rất lâu rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã làm điều gì quá đáng với anh cả, tất cả những gì anh đặt ra tôi đều nghe, ngay cả phòng tập cho đến lúc này nửa bước chân cũng không bước vào. Tôi chưa từng cãi lời anh, bởi vì tôi biết anh xem trọng phép tắt, toàn bộ những người quân nhân mà tôi biết luôn như thế, cho nên tôi từ lâu đã quen gọi dạ bảo vâng với anh, chỉ có ngày hôm qua tôi đã làm một việc chạm đến giới hạn của anh, tôi chỉ không chịu được nữa, chỉ là uất ức bấy lâu nay dồn đến đỉnh điểm, một cái tát đó tay tôi cũng đau, mà tim tôi còn đau nhiều hơn gấp bội. 

Không ngờ rằng chúng tôi đã chia tay thật rồi. 

Không có một ngày hẹn hò nào đúng nghĩa, tôi chỉ biết chờ anh như một bổn phận, cuối cùng cũng đã chia tay, bát nước hai năm tôi dày công hứng đầy lại không biết rằng bên dưới thủng đáy.

Mọi thông tin liên lạc đều xóa sạch, cũng không mất thời gian lắm, bởi vì tôi không có nhiều thứ liên quan đến anh, chỉ không biết tôi còn phải chờ thêm bao lâu để quên được anh. Chờ rồi lại chờ, tính chất vẫn như vậy, chỉ là bây giờ tôi tự do thêm một chút, cũng không đúng, Jeon Jungkook căn bản cũng chưa từng trói buộc tôi, tôi cũng không biết chia tay như lúc này có gì khác với chuyện một năm qua tôi một mình đơn chiếc hay không, nhưng lúc này đây, tôi chỉ thấy trái tim cùng lý trí mình đều trống rỗng mà thôi. 

Chai rượu trên tay chỉ còn lại một phần ba, từ lúc anh đi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa uống giỏi thêm một chút nào, mỗi lần động vào rượu đều say bét nhè. Nhưng cũng không còn ai muốn nếm thử vị rượu của tôi, cũng không có lời nói chân thành nào khiến tôi ngay lập tức tỉnh rượu. Không có Jeon Jungkook ở đây, đúng hơn là chưa bao giờ có được anh.

Tôi ngồi trên sàn, tựa vào giường, tay vẫn cầm chai rượu không buông, mắt thì vẫn ướt nước, bẵng đi một chút, trong phòng liền truyền ra một tiếng khóc. 

"Jeon Jungkook, em ghét chú nhất trên đời…" 

Tôi nghẹn giọng, cổ họng phiếm đau, tôi cũng yêu anh nhất trên đời…

"Sao lại quên đi em, sao lại nhớ ra người khác mà không nhớ em, chú nói em không phải người đặc biệt mà, tại sao em lại trở nên đặc biệt như vậy, chú đặc biệt không nhớ ra em!!" 

Tôi khóc rống lên, chẳng biết là nói cho ai nghe nữa, dù sao bây giờ cũng chỉ có một mình tôi ở nhà, bao nhiêu phẫn uất đều nói ra hết, không ai nghe được, tôi cần gì phải e dè. Đau đớn là, nói ra xong vẫn không cảm thấy tốt lên được một chút nào, ngược lại còn thấy bản thân mình tệ hại hơn. Đường đường có bố làm chức cao, thế mà tôi lại đau lòng vì một người đàn ông là cấp dưới của bố. Bố tôi luôn nói quân nhân tốt tính, tôi chẳng thấy tốt chỗ nào cả, chỉ thấy quân nhân tuyệt tình mà thôi! 

Ôm lấy mặt mình mà khóc, nước mắt chảy ra liên tục, trong chốc lát trên mặt chỉ toàn là nước mắt. Tại sao cứ phải là Jeon Jungkook, tôi yêu ai không yêu, lại cay đắng bất chấp mà yêu anh. Tôi đã hạnh phúc bao nhiêu khi nghe tin anh trở lại, mỗi lần anh đi là mỗi lần tôi thấp thỏm, mỗi lần anh quay về là mỗi lần tôi rơi nước mắt, mỗi lần chờ đợi là mỗi lần đau. Jeon Jungkook, ba từ này luôn quanh quẫn tâm trí tôi, mỗi khi gương mặt anh xuất hiện đều khiến lồng ngực tôi nhói lên, cắn răng chịu đựng cảm giác lồng ngực như bị xé phay, nước mắt tôi lại rơi không ngừng.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại lấn áp đi phần nào tiếng khóc. Tôi vô thức lau nước mắt đi, nín nhịn lại tiếng nức nở, mò mẫm bắt máy, cho đến khi người bên kia nói một tràng, tôi vẫn không biết là ai gọi đến. 

Ngửa đầu, tôi lại nốc rượu, hình như đây là chai thứ ba rồi, mà không biết nữa, cũng có thể là chai thứ tư, tôi không nhớ mình uống bao nhiêu, cũng không biết bao nhiêu đó nhiều hay ít, tôi chỉ biết là tôi sắp nôn cái đống này ra ngoài thôi. 

"Đừng lải nhải nữa được không, ai vậy?" 

Tôi tức giận ném điện thoại lên giường, sơ ý chạm phải chế độ loa ngoài, giọng nói trong điện thoại rõ ràng hơn:"Namkyung, mình là Namkyung đây, đến giờ tổng dợt rồi mà, sao hôm nay cậu không đi học, cậu ổn không vậy?" 

Tôi lờ đờ mở mắt, kéo điện thoại lại:"Namkyung? Oh Namkyung hả?" 

"Ôi trời, cậu say đến mất nhận thức rồi hả?" 

"Ra là cậu à, cậu gọi cho mình làm gì, mình không có hẹn hò…" 

"Cậu đang nói cái gì vậy, hôm nay là ngày tổng dợt của hai đứa mình, mình đến phòng tập cậu rồi, cậu còn ở nhà sao, cô giáo cũng đến rồi này" 

"Tổng dợt cái gì vậy?" 

Tôi nhừa nhựa hỏi, giọng nói cũng nghẹt đi, tôi thật chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nữa. 

Bất chợt, tôi nghe giọng cậu chợt nhỏ đi:"Ami, cậu say đến mất trí nhớ rồi đấy hả, ngày kia là tụi mình đi thi rồi, lần tổng dợt trước vẫn chưa đâu vào đâu mà, cậu không nhớ gì sao?" 

Tôi chợt bừng tỉnh, bất quá nghe ba từ "mất trí nhớ" này lại thấy khó chịu một cơn, trong lúc này có ai nhắc đến chuyện nhớ nhớ quên quên là tôi lại phát cáu, tôi ghét nhất là ai mất trí nhớ tạm thời!

"Nhớ, nhớ, mình nhớ rồi, nhưng mà mình có thể đến trễ một chút được không, bây giờ không được..." 

"Cậu uống rượu thật đấy à?" 

Tay tôi vẫn cầm chai rượu, ngửa cổ tu một hơi, bò trườn trên giường:"Mình không có uống rượu, chỉ là hơi mệt thôi, hình như phát sốt rồi" 

"Bệnh rồi sao, để mình nói lại với cô giáo, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, còn sớm lắm, chiều mình tổng dợt cũng được" 

Lập tức, tôi liền nghe thấy cậu nói lớn lên, nhưng không phải nói với tôi mà nói với cô giáo, cậu xin phép cho tôi nghỉ học, tôi cũng nghe không rõ cô giáo nói cái gì, nhưng chắc là đồng ý rồi. 

"Uống ít thôi đấy" 

Đó là câu cuối cùng cậu nói với tôi, tôi còn chưa kịp trả lời cậu đã tắt máy. 

Thì ra Namkyung cách một cái điện thọai vẫn biết tôi đang nói dối cậu. Hôm chia tay, Namkyung có mặt ở đó cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, cậu cũng lo lắng rằng Jeon Jungkook sẽ nổi nóng với tôi. Tôi biết chắc rằng khi đó Jeon Jungkook không nhớ được Oh Namkyung là ai, lửa giận cũng đã dồn lên đến não, nếu cậu không ngăn, Jeon Jungkook thật sự đã cho tôi tám mươi roi rồi. 

Mà, mọi chuyện cũng đã kết thúc, Jeon Jungkook và tôi bây giờ không còn bất kì mối quan hệ nào nữa. 

Đáng tiếc là tôi chỉ mới đưa cho anh vé vào xem buổi biểu diễn hôm kia thôi, còn dặn dò anh kĩ càng có thể đến phòng chờ tìm tôi, không thể ngờ được qua ngày hôm sau liền chia tay. Tuy rằng không biết tôi có thể thắng hay không, Jeon Jungkook cũng đã nói nếu thắng anh sẽ mua quà cho tôi, bây giờ cũng đã bung bét hết cả rồi. 

Tôi lại thu người ngồi một góc, chính tôi cũng muốn chia tay, nhưng tại sao tôi vẫn thấy khó chịu chứ. Jeon Jungkook trước kia đối xử rất tốt với tôi, cái ôm của anh trước khi đi chóng vánh như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh qua ánh mắt. Anh đã hôn tôi không dưới hai lần, ngay cả lúc mất trí nhớ vẫn hôn, vậy tại sao anh quyết định chia tay không chút chần chừ như vậy chứ. Tôi không tin là anh không có chút cảm giác gì với tôi, tôi tin rằng không phải tự nhiên mà Jeon Jungkook nói rằng hãy đợi anh. Tôi rốt cuộc đã làm gì không vừa ý anh? 

Lẽ nào tôi đã chọc anh phát cáu thật rồi sao, tôi chỉ đi tìm Min Yoongi thôi mà, cũng đâu phải đã phản bội anh. 

Nước mắt tèm nhem trên mặt, tôi thẩn thờ ngồi một chỗ, cúi gầm mặt, không còn sức mà lớn tiếng khóc nữa, chỉ có nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay. Đau lòng chết đi được, tưởng chừng như mỗi hơi thở đều rút cạn cả máu, cả đêm qua tôi không chợp mắt nổi, chỉ nằm trên giường trơ mắt nhìn lên trần nhà. Mất trí nhớ thôi mà, tôi cũng muốn như vậy, tôi không muốn nhớ đến Jeon Jungkook nữa, tỉnh cũng nhớ, say lại càng dễ mê sảng, không ngủ được, thức thì lại mệt mỏi.

Tay tôi buông thõng, chai rượu lăn long lóc trên sàn nhà đổ rượu ra, những lúc này tôi chẳng những không quên được mà lại càng nhớ rõ những gì đã xảy ra trước khi anh đi. Những buổi chiều bước theo anh từ phía sau, cho dù anh không để ý đến, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ mà nhìn ngắm bóng lưng trước mặt mình, Jeon Jungkook bao giờ quay lại cũng chỉ biết thở dài, anh chỉ biết nói rằng để ý bước đi, bởi vì đường đá rất dễ té ngã. Mỗi ngày đến doanh trại tôi chỉ ngắm anh được một chút, nhưng nó lại hạnh phúc kỳ lạ. Tôi không còn nhớ cảm giác đó nữa, chờ đợi đã bào mòn đi cảm giác thích thú mỗi khi nhìn thấy anh, tôi cũng không còn cảm nhận được sự rung động cuồng nhiệt khi đó, bởi vì bây giờ, tôi chỉ sợ anh, sợ câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi, đó chính là hai chữ phiền phức. 

Tim nhói lên một trận như thế bị siết lại, tôi vuốt lấy lồng ngực mình, cổ họng nôn nao như sắp trào ngược ra, có lẽ đúng như anh nói, việc tôi nên làm chính là ở nhà sung sướng hơn là theo đuổi người khác, bởi vì tôi thật sự chỉ đem lại phiền phức cho người ta.

...

Doanh trại. 

Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook mặt mày cau có cả một ngày trời ở trước mặt mình, anh đi đi lại lại giữa bệnh viện với doanh trại một cách lén lút, cho dù đến đây cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn đám binh sĩ luyện tập. Nhưng nhờ gương mặt như thể vừa bị tước đi quân hàm đó, đám binh nhất không ai dám hó hé một câu, buổi luyện tập yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, mà gương mặt khó chịu của Jeon Jungkook, lại làm Kim Namjoon cảm thấy mệt nhọc theo. 

"Này, cậu rốt cuộc là bị ai chọc giận hay là cơ thể khó chịu vậy, cứ ấn ngực mình mãi" 

Jeon Jungkook vẫn thủy chung một bộ dạng khó ở, chân mày ép sát vào nhau, anh tặc lưỡi:"Không biết, cả buổi sáng cứ thấy nhói lồng ngực" 

"Không phải là bác sĩ kiểm tra sót thứ gì rồi đấy chứ, hay là về bệnh viện đi" 

Anh lại lắc đầu:"Cảm giác không giống như là đau theo kiểu uống thuốc là sẽ hết đâu" 

Kim Namjoon hồ nghi:"Không phải...cậu bị bệnh tim rồi đấy chứ?" 

Jeon Jungkook lại nâng mắt nhìn anh, Kim Namjoon phất phất tay, anh lấp liếm nói:"Đùa thôi, lâu lâu tôi cũng hay bị nhói mà, chắc tại già" 

Jeon Jungkook không muốn để tâm anh nữa, từ sáng đến bây giờ cứ cách mấy chục phút là tim anh lại nhói một lần, cũng không biết lý do vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng nó quả thật làm cho tâm trạng anh xấu thêm. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh lại thêm tức giận hơn, vốn dĩ chưa nhớ ra bao nhiêu, nhưng cãi nhau như vậy, anh chẳng thà không cần nhớ nữa. Chia tay rồi cũng tốt, anh không cần mỗi ngày phải nhìn sắc mặt người ta rồi lại gượng ép bản thân mình. Jeon Jungkook bây giờ lại trở thành người độc thân, thoải mái hơn những gì mà anh nghĩ. 

Bên ngực trái trở về bình thường, anh lại chuẩn bị rời khỏi doanh trại, lúc lên xe, thò bàn tay vào túi áo lại phát hiện ra một vật kì lạ. Lôi nó ra ngoài, giờ khắc này anh mới nhớ đến tấm vé của Giải thưởng âm nhạc Quốc gia, kì thực anh cũng không nhớ mình nhét vào túi áo khi nào, nếu hôm nay không mặc chiếc áo này có lẽ anh cũng đã quên mất nó. Cầm tấm vé trên tay, lật qua lật lại xem vài dòng chữ, vài giây sau, Jeon Jungkook lại thong dong nổ máy xe, một tay đảo vô lăng, một tay vò lấy tờ giấy mỏng manh trên tay, cho đến khi nó trở thành một hình thù không khác gì giấy lộn, đi ngang thùng rác, qua cửa kính xe chuẩn xác rơi vào trong gọn gàng. 

Trở về bệnh viện, dọc đường đi, anh mở cửa kính xe để gió luồn vào, cánh tay gác lên, tâm trạng có vẻ đã khá hơn trước. Xe chạy bon bon trên đường năm làn, thong thả giữ vững tốc độ, đến mức lướt ngang một thân ảnh đang cuốc bộ bên lề đường anh cũng không biết. Xe cứ thế chạy tít đi xa, đầy một tâm trạng hứng khởi. 

Cùng một con đường, nhưng lại hai sắc thái khác biệt nhau, không ai nhận ra đối phương vừa lướt qua nhau, chỉ có chung một đặc điểm, đó chính là đi một mình. 

Sau khi cố gắng ngủ hơn một tiếng, tôi lại thay quần áo cầm lấy violin ra khỏi nhà, bây giờ còn khá sớm, vẫn chưa đến giờ học, nhưng tôi nghĩ rằng không thể nào ở nhà được nữa, trong một căn phòng ngập mùi cồn, tôi phải tắm rửa rất lâu mới bay đi mùi rượu nồng nặc đó. Bây giờ ra khỏi nhà mới biết đầy người vẫn đi dạo vào lúc ba giờ chiều, từng người từng người lướt qua nhau, không có lý do gì để dừng lại. Nghe nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này, gặp gỡ nhau là điều đơn giản, giữ được nhau mới là điều trọng yếu, đời người có thể yêu bao nhiêu người, có thể có bao lần được người khác trân trọng, cũng không quan trọng bằng việc gặp đúng người đúng lúc. Nếu bản thân tôi bây giờ là một cô gái hai lăm tuổi, có phải gặp được Jeon Jungkook lúc này là đúng thời điểm hay không. Ít nhất tôi của hai lăm tuổi cũng không suy nghĩ non dại như lúc này, càng không dễ gì làm phiền ai khác.

Đến nước này, tôi cũng không còn nghị lực để tiếp tục theo đuổi anh, một câu "tôi biết rõ tôi không yêu em" đó của anh đã thiêu rụi tất cả những cố gắng của tôi. Cho dù Jeon Jungkook có nhớ lại, bằng một chút tình cảm may mắn có được của anh trước kia, cũng không thể nào cho tôi cảm giác nồng nhiệt như lúc đó. 

Cuốc bộ đến mỏi hết hai chân, tôi không ngay lập tức đến trường mà rẽ qua công viên, công viên này tôi đến rất nhiều lần, đến mức ngủ cũng nằm mơ thấy nó, mà trong giấc mơ đó lại chứa một khoảnh khắc tôi giữ mãi trong lòng. Đẹp đẽ đến mức không muốn tỉnh dậy, đau đớn là, đó chỉ là giấc mơ. 

Ngồi dưới tán cây, trời hôm nay cũng đẹp như lúc đó, nắng vàng ấm áp bao trùm cả thiên nhiên, thỉnh thoảng lại có một ngọn gió, thổi vi vu đến làm đau đôi mắt tôi. Đặt hộp đàn trên đùi, tôi lại thơ thẩn một lúc lâu, trời trong lành đến mức làm tôi ghen tị, khi mà mọi cảnh vật xung quanh đều rạng rỡ, tôi lại như chìm trong mây mù xám xịt. 

"Xem có một thiếu nữ nào bị một ông chú già năm lần bảy lượt xoay như chong chóng này!!" 

Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện hai đôi giày thể thao, một to một nhỏ đứng cạnh nhau, không cần ngẩng đầu lên, tôi cũng biết đó là ai. 

Jihyo ngồi thụp xuống, nâng gương mặt tôi lên xem một lượt, sau đó liền lắc đầu:"Cái bọng mắt này, cậu vắt hết nước trong người mình ra đấy à?" 

"Jihyo, buông tha cho mình đi, hôm nay mình không có hứng đâu" 

"Mình đâu có rủ cậu đi chơi, Namkyung nói hôm qua hai người cãi nhau, nghe nói căng thẳng lắm" 

Tôi chớp đôi mắt ảm đạm, buồn rầu nói:"Lâu rồi chưa la lớn đến như thế, khàn cả giọng" 

Jihyo liền bụm miệng bật cười, hai người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cũng không biết vì sao bọn họ lại đi với nhau, hơn nữa còn đến được đây mà tìm tôi. Chỉ biết bây giờ hai người họ đến để an ủi tôi hay làm gì khác, tôi cũng không thể nào quên sạch tất cả được.

"Nè, ai là người chia tay trước" 

Tôi tựa vào thân cây, mặt không biến sắc:"Thiếu tá" 

"Không lằng nhằng luôn?" 

"Ừ, dứt khoát lắm, suýt chút nữa cho mình tám chục roi" 

Jihyo lại nhìn Namkyung, cô nhép miệng:"Đánh nhau thật à?" 

Namkyung lại bí mật lắc nhẹ đầu, cũng không phải gọi là đánh nhau, chỉ là xây xát một chút nhẹ, nhưng nếu ngày hôm qua cậu không có mặt ở đó, cậu cũng không tưởng tượng được hậu quả đâu. 

"Nghe này, chia tay rồi thì thôi, mình đã biết cậu không thể nào đuổi kịp ông chú đó đâu, tốn bao nhiêu nước mắt đó đủ rồi, không hợp nhau thì cũng không cưỡng cầu được. Tình đầu là tình dang dở, tại sao cậu phải lụy một người đàn ông già chát như vậy chứ, cậu vừa trẻ vừa xinh, còn chưa đi được một phần ba đời người nữa bạn học à, có tiếc cũng là anh ta tiếc thôi" 

Jihyo vò vò lấy hai bên má tôi, nói bao nhiêu lời, tôi nghe được bên này lại theo lỗ tai bên kia bay sạch. Tôi xoay mặt đi, tránh bàn tay đang đày đọa hai bên má tôi đau nhói:"Tiếc cái nỗi gì, bạn gái cũ của Thiếu tá là một chị gái xinh đẹp dã man, Thiếu tá đâu có tiếc nuối bất kì người phụ nữ nào" 

"Ami, chị ta ngoại tình thì việc gì anh ta phải tiếc, nghe mình nói đi, Jeon Jungkook mà nghĩ thông, như thế nào cũng sẽ quay ngược về tìm cậu thôi, mình để ý lâu rồi, anh ta có khả năng là một người đàn ông tự vả" 

"Tự vả cái gì? Đã nói chia tay là sẽ không quay lại rồi" 

"Nói vậy mà cũng tin sao?" 

Tôi gật gù:"Tin" 

Jihyo lại chẹp miệng:"Mà thôi, trước mắt cũng cắt đứt rồi, khóc một vài ngày cho đã, sau đó thì cậu sẽ thấy bản thân bây giờ ngu ngốc, tự nhiên cũng sẽ quên thôi. Mình và Namkyung còn ở đây mà, đi chơi đi, đi chơi cho khuây khỏa" 

Tôi lại nhìn Namkyung, sau đó mới nhớ ra một việc quan trọng, bèn từ chối:"Không được, chuẩn bị thi rồi, chiều nay phải tổng dợt" 

Jihyo lại ngẩng đầu nhìn Namkyung:"Tổng dợt hả, không phải buổi sáng làm rồi sao?" 

Namkyung đáp:"Buổi tổng dợt sáng nay dời lại buổi chiều rồi, bốn giờ là phải có mặt" 

"Gần bốn giờ rồi, vậy thì cho mình vào xem đi, mình đợi các cậu tổng dợt" 

Tôi vẫn lắc đầu:"Không đi đâu, không có hứng" 

"Tiểu thư à, cậu nghĩ cậu thoát được khỏi tay mình sao?" 

Vừa dứt câu, cô liền đứng dậy, nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi thật chẳng còn sức lực nào chống cự, vừa cằn nhằn vừa cam chịu để cô kéo đi. Không quên cả Namkyung, cậu bây giờ cùng một phe với Jihyo, cầu cứu cũng không được nữa, chạy đâu cho thoát với tinh thần năng nổ của Jihyo, đến ngay cả Namkyung điềm đạm cũng muốn đi chơi, tôi chẳng còn cách nào ngoài kệ nệ bước đi theo.

Thay vì ở nhà uống rượu trừng phạt cơ thể, thì ra ngoài có vẻ là một quyết định tốt hơn. Nhất là khi có Jihyo ở đây, không muốn đi cũng phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net