Chương 34: Khúc vĩ cầm ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra cuộc thi, tôi mang một gương mặt tiều tụy đến trường Đại học S làm cho cô giáo vừa nhìn thấy đã liền quở trách một trận. Cô cho rằng tôi tập luyện quá mức nên cơ thể bị kiệt quệ, cô nói không sai, tôi đúng là ngay cả ở nhà cũng lôi đàn ra kéo, bởi vì không có chuyện gì khác để làm, chẳng thà tập trung luyện tập còn tốt hơn. Hôm nay là ngày thứ tư chia tay nhau, tôi không còn nước mắt để khóc nữa, cũng không tự đày đọa cơ thể mình bằng việc tự chuốc rượu, bây giờ nhắc đến rượu bia là tôi lại muốn nôn ra, hôm đó uống nhiều đến mức đầu óc nhớ nhớ quên quên, quan trọng là, trong thời gian này mà quên nhớ bất chợt như vậy, bài thi này sẽ bị tôi phá hỏng mất. 

Ngồi trước bàn trang điểm, còn hai tiếng nữa mới bắt đầu, lượt thi của tôi cũng là cuối cùng, có nghĩa là thi xong thì cũng là lúc công bố kết quả, lúc đó tôi sẽ không quay lại phòng chờ. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình tôi, càng gần đến giờ tôi lại càng cảm thấy tinh thần mình bắt đầu nhảy loạn không yên, lo đến mức ngón tay cũng run rẩy, cho dù bây giờ không đối diện đông người tôi vẫn cảm thấy sợ, cái việc biểu diễn trên sân khấu này không biết đến bao giờ tôi mới thôi không hoảng loạn nữa. 

Nhìn bản thân mình trong gương, tôi lại bất lực vuốt lấy gương mặt mình, đuôi mắt đã trở nên sẫm màu đi do khóc nhiều, ngay cả quầng thâm cũng rõ ràng hơn, mấy hôm nay mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4 tiếng, đó là đã cố gắng không thức đêm hết sức, nhưng dùng cách gì cũng không thành công, chỉ trừ một hôm tôi uống thuốc ngủ, chỉ uống một viên đã ngủ li bì đến tận trưa ngày hôm sau, sau đó tôi liền không dùng đến nó nữa. Sợ rằng ngủ được rồi sẽ muốn ngủ mãi, lỡ như không thể tỉnh dậy nữa thì sao. 

Hôm nay nhìn kĩ bản thân, tôi mới biết mấy ngày qua tôi đã tự giày vò cơ thể mình đến mức nào, cô giáo nói rằng tôi có chút gầy đi, tôi cũng cảm nhận được như vậy, cho đến khi bước lên bàn cân, tôi mới biết chỉ trong bốn ngày mà tôi đã tụt đi ba cân, cả người vật vờ đến mức tưởng chừng như sắp tuột cả huyết áp rồi. Mở túi đồ trang điểm ra, tôi không thể nào để gương mặt trông như người bệnh này lên sân khấu được, dù sao cũng chỉ tỏa sáng một chút, ít nhất cũng phải trông thật xinh đẹp. 

Trang điểm dở dang, cửa phòng đột nhiên nghe lộc cộc vài tiếng gõ, ngay sau đó cửa liền hé ra, nhìn qua gương thấy cô giáo cầm trên tay hai chiếc váy dài, tôi lại mỉm cười. 

"Lần này cô sẽ để em tự chọn, thích cái nào đây, trắng hay hồng?" 

Tôi mím nhẹ đôi môi, quay sang nhìn thật kĩ hai chiếc váy, cùng đều là váy dài gần đến mắt cá, cùng đều là một kiểu tay dài phồng lên, cùng đều có một lớp lưới trên cùng, chỉ là khác nhau ở màu sắc. Tôi vừa định sờ vào chiếc váy màu trắng, ngón tay giữa không trung đột nhiên khựng lại, giây sau liền chuyển hướng sang chiếc váy màu hồng phấn, khẽ nói:"Em nghĩ lần này nên mặc màu hồng đi" 

Cô giáo lại chớp mắt nghi hoặc:"Sao vậy, cô cứ nghĩ em sẽ chọn màu trắng" 

Tôi cầm lấy chiếc váy trên tay, trong tâm trí dần bị lời nói của cô giáo đưa tới một khoảnh khắc nhói lòng, tôi lại ảm đạm cười:"Màu trắng không đẹp nữa rồi" 

Jeon Jungkook hôm nay chính thức được xuất viện, anh không còn xuất hiện những biểu hiện không khống chế được như ngày hôm đó nữa, kiểm tra qua vài lần, bác sĩ lại phê chuẩn việc xuất viện cho anh. Mà đối với Jeon Jungkook, xuất viện hay không cũng không quan trọng, vốn dĩ hôm nào anh cũng chạy đến doanh trại, ra ra vào vào phòng bệnh như chốn không người, xuất viện chỉ là một cái lý do để không phải trói buộc anh ở một chỗ nữa mà thôi. 

Vừa bước chân ra khỏi ô tô, trời hôm nay mát mẻ làm tâm trạng anh rất thoải mái, cộng với việc được tự do nghỉ ngơi, Jeon Jungkook lâu rồi còn chưa phấn khởi đến như vậy. Lắc lắc chìa khóa xe trên tay, Jeon Jungkook vừa định vào phòng tập, vừa bước vào đã bắt gặp ngay Kim Namjoon từ đằng xa bước đến, chưa kịp chào hỏi, người đối diện đã hoang mang hỏi một câu:"Sao còn ở đây?" 

Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, anh trả lời:"Vậy anh ở đây làm gì?" 

Kim Namjoon nâng tay nhìn đồng hồ, phong thái thong thả này của Jeon Jungkook làm anh có chút mơ hồ:"Không phải đi xem thi đấu với Tổng tham mưu trưởng à?" 

Jeon Jungkook nghệch mặt:"Thi đấu gì? Xem ai?" 

"Cậu đang giỡn đó hả, bé cưng của cậu hôm nay đấu giải Quốc gia, lên cả tin tức rồi, người ta dạo này xinh xắn đến đám binh nhất cũng thích, giữ cho chặt không là bị bắt mất đấy" 

"Anh đang nói Ami đấy hả?" 

Kim Namjoon gật đầu, khoác vai anh:"Chứ còn ai, cậu đến đây rồi thì sẵn tiện đi với tôi đi, hôm trước tôi được Ami cho vé, chắc là cậu cũng có rồi nhỉ. Đúng là, sao có thể quên đi sự kiện trọng đại này của bạn gái cậu chứ?" 

Jeon Jungkook chợt cảm thấy bao nhiêu vui vẻ sáng nay đều bay sạch, anh bước nhỏ đi theo Kim Namjoon, mấy ngày trôi qua rồi, cả hai đã cắt đứt liên lạc được bốn ngày, đúng là không nhiều lắm, nhưng anh đúng là không để ý đến ngày tháng, anh làm sao nhớ được hôm nay diễn ra cuộc thi, mà có nhớ, anh cũng đâu có lý do gì phải đến. 

"Anh đi đi, tôi bận rồi" 

Jeon Jungkook dừng bước, tách khỏi cái khoác vai của Kim Namjoon, lại quay thẳng về phía phòng tập, Kim Namjoon dường như có chút hồ nghi về thính lực của mình, anh lại gấp gáp chạy theo, hỏi:"Sao lại không đi, là bạn gái cậu cơ mà, cậu vô tâm vừa phải thôi chứ" 

"Chia tay rồi, tại sao phải đi?" 

"Cái gì? Chia tay???" 

Kim Namjoon sững sờ cao giọng, anh xoay người Jeon Jungkook lại, chất vấn:"Cậu bị điên rồi hả, đang yên đang lành tự nhiên lại chia tay" 

"Không yêu nhau nữa thì chia tay, lần đầu tiên anh thấy hả?" 

Nhìn dáng vẻ ung dung trả lời như không chút liên can gì đến của Jeon Jungkook, Kim Namjoon càng nghĩ càng thấy rối rắm, cái gì mà không yêu nhau, chắc chắn chỉ có Jeon Jungkook phụ bạc người ta thôi. 

"Tôi sốc thật đấy Jeon Jungkook, hẳn là cậu chưa từng thấy dáng vẻ Ami ngày ngày đến đây quanh quẩn ở mấy chỗ cậu từng đến để chờ đợi cậu, vì lí do gì mà cậu chia tay con bé?" 

Jeon Jungkook lại thở một hơi ngao ngán, dường như không có kiên nhẫn với vấn đề này, anh đáp:"Tôi mệt mỏi quá rồi, anh thử đi rồi biết, hôm nào cũng lằng nhằng ở bên cạnh không ngừng nghỉ, tôi hoàn toàn không có hứng thú với một đứa con nít đâu" 

"Vẫn chưa nhớ sao?" 

Jeon Jungkook phất tay, lại xoay người chuẩn bị rời đi:"Nhớ cũng không thay đổi" 

Kim Namjoon lập tức giữ cánh tay anh lại, sốt sắng nói:"Ami là con gái của Tổng tham mưu trưởng đấy, ý tôi là, cậu có làm gì cũng phải nể mặt người khác một chút chứ" 

"Tôi cũng đâu phải ngoại tình hay lừa dối Ami?" 

"Nhưng mà tôi dám chắc là cậu đá người ta" 

Jeon Jungkook chợt im miệng, nói nhẹ là chia tay, còn nói nặng thì đúng là anh bỏ rơi ai kia. Anh thừa nhận một điều rằng hôm đó anh có chút nông nổi, đúng là anh vì nổi giận vô cớ cho nên mới ngay lập tức chia tay. Nhưng điều đó không phủ nhận việc anh cảm thấy bị làm phiền, đơn giản là, lúc này anh hoàn toàn không có cảm xúc gì trong mối quan hệ này, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn mà thôi.

Kim Namjoon nhìn thấy Jeon Jungkook không lên tiếng phủ nhận, anh lại kéo ngược y trở lại, vừa đi vừa nói:"Giận nhau thì cũng dễ làm lành thôi, nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì tôi dẫn cậu đi, thật tức chết mà, Ami mà là con gái tôi thì tôi dẫm cậu ra bã rồi" 

Jeon Jungkook chống cự:"Này, đã nói là không đi mà, chia tay rồi thì đến xem cái gì?" 

"Có cái gì thì xem cái đó" 

"Nè, buông tôi ra!" 

Kim Namjoon một mực lôi kéo Jeon Jungkook ra khỏi phòng tập, nhờ dáng người anh to con hơn Jeon Jungkook cho nên mới có thể kéo lê một con gấu này theo bên mình, mà khi nhét được y vào xe, anh cũng mệt đến thở không ra hơi. 

Ngồi vào ghế lái, Kim Namjoon nhanh lẹ gài dây an toàn, sau đó liền khởi động xe. Jeon Jungkook căm phẫn ngồi bên cạnh, anh tiếp tục kêu la:"Anh bênh vực người ta như vậy, không phải là có tình ý gì với con bé đó rồi chứ?" 

Kim Namjoon thong thả gạc cần số, anh hừ nhẹ:"Xin lỗi, đây không có gan lớn như cậu" 

Jeon Jungkook lại trầm ngâm, giận đến không thèm nói chuyện, cho dù có đến đó thì anh cũng sẽ không vào, mà kể cả khi muốn vào, tấm vé đó giờ phút này ở bãi rác nào làm sao mà anh biết. Jeon Jungkook đã quyết định ngay từ đầu là sẽ không đến, anh chưa bao giờ muốn có liên hệ gì với bạn gái cũ, nguyên tắc của anh, cứ thế bị Kim Namjoon chọt một lỗ thủng to. 

Đi qua mấy đoạn đường, tâm trạng anh ngày một tồi tệ, cho đến khi đã rẽ vào trường Đại học S, Jeon Jungkook mặt nặng mày nhẹ mà bước xuống xe, Kim Namjoon bước kè kè theo anh không rời, vì đấu khẩu với nhau ở doanh trại tốn mất một chút thời gian, lúc đến nơi cũng đã qua phần khai mạc. 

“Xin lỗi, mời xuất trình vé” 

Trước cổng quả nhiên có nhân viên soát vé, cuộc thi này quy mô có chút lớn, đây cũng là giải toàn quốc, mà Đại học S chính là ngôi trường lớn nhất thủ đô Hàn quốc, toàn bộ các thí sinh khác đều quy tụ về đây, nhìn chung quanh có chút rối mắt. Kim Namjoon đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, thấy anh thong dong đứng một chỗ, anh lại nghiêm giọng nói nhỏ:”Nếu cậu nói cậu vứt vé rồi tôi sẽ cào xước chiếc xe mới mua của cậu đấy” 

Jeon Jungkook chẹp miệng:”Anh có thể lừa dối mình rằng vé lỡ rơi vào thùng rác” 

Dứt câu, Kim Namjoon mím chặt môi lôi Jeon Jungkook ra một chỗ, bắt đầu chuỗi trách móc:”Jeon Jungkook, cậu ba mươi bốn tuổi hay là bốn tuổi vậy, dù cho có chia tay thì cũng không thể nào xem như không quen biết gì được, hơn nữa đây chính là tâm huyết của Ami, tấm vé đó còn quý hơn cả vàng nữa, cậu muốn vứt liền vứt đi? Con gái người ta dành cả năm qua chờ đợi cậu, cậu vừa xuất hiện được hơn một tháng đã nhẫn tâm vứt luôn cả tấm chân tình người ta, tôi thật sự không hiểu nổi cậu rồi" 

"Ami cũng đồng ý chia tay, đâu phải tôi ép?" 

"Người ta nhẫn tâm như cậu sao, ngay cả vé cũng vứt đi, chuyện này cậu sống để trong lòng chết thì đem theo luôn đi" 

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn phất tay:"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, bây giờ anh muốn thì vào xem đi, tôi không có vé đâu" 

"Không có thì đi mua" 

"Anh nghĩ bây giờ còn sao?" 

Dứt câu, Kim Namjoon liền gõ gõ vào đầu vai anh, Jeon Jungkook quay lại, nhìn theo hướng Kim Namjoon vừa chỉ, xa xa còn sót lại người bán vé, trên tay còn cầm duy nhất hai tờ, mấy giây sau, một người đàn ông đến mua một tấm, Kim Namjoon liền hối hả kéo Jeon Jungkook đi.

Lượt thi của tôi nằm cuối cùng, chỉ có 3 trường lọt vào vòng chung kết này mà thôi, như đã nói, đây chính là giải toàn quốc, cho nên ai ai cũng cố gắng hết sức mình, mỗi lần tôi nghe xong một màn trình diễn, tôi đều cảm thấy mình đúng là chỉ như một con kiến. 

Tôi đứng ở bên trong cánh gà nhìn ra ngoài, lo lắng cắn cắn móng tay mình, có thể nói những phần trình diễn trước đều không bằng hai người đang hăng say ở trên sân khấu. Đây chính là cặp đôi khiến tôi lo nhất trong ngày hôm nay, bởi vì ngôi trường của họ cũng đã giành giải quán quân ở năm ngoái, đây là lớp hậu bối, nhưng danh bất hư truyền không phải là những điều viễn vông, bọn họ đúng thật là có trình độ. 

Bất chợt, một bàn tay vươn ra cưỡng ép tôi ngừng gặm nhấm móng tay mình, kèm theo một lời trách móc:"Đừng cắn móng, sẽ thành thói quen đó" 

Tôi quay đầu, Namkyung vẫn đang ở cạnh tôi từ lúc bắt đầu, tôi thầm nói với cậu:"Namkyung, hai người ở đó, mình có cảm giác bọn họ đã ở trình độ giảng dạy rồi đó, bằng tuổi bọn mình thôi mà, ngưỡng mộ chết mất" 

Oh Namkyung lại hướng mắt nhìn ra ngoài, cậu gật gù cảm thán:"Đúng là hai người đó kinh thật, nhưng mà...người chơi piano đang run lắm, mình có thể nghe được âm thanh run rẩy mỗi khi chân cậu ta đạp pedal" 

"Nhưng còn bạn gái đó thì quá xá đỉnh, nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy áp lực, đã giỏi lại còn xinh, làm sao đây, mình nghĩ tim mình chuẩn bị nhào ra khỏi lồng ngực rồi" 

Namkyung nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, cậu lại cười nhẹ nhàng:"Không phải lo, trình độ bạn gái đó ngang ngửa cậu thôi, vả lại..hôm nay cậu xinh nhất ở đây, mình nói đúng không, bộ váy này làm cậu xinh hơn gấp mười lần đấy" 

Tôi ngỡ ngàng bịt miệng cậu lại, nhìn xung quanh, thấy mấy cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, tôi xấu hổ nhỏ giọng:"Namkyung, cậu đừng tùy tiện khen mình xinh, mấy bạn gái khác sẽ lườm đến thủng mặt mình đấy" 

Namkyung lại gỡ lấy bàn tay tôi ra:"Cậu dễ thương thật mà, tóc thắt xinh này, vòng tay cũng đẹp, cậu không mặc váy trắng cũng không xấu, mọi thứ trên người cậu đều xinh đẹp" 

Tôi gượng gạo đảo mắt đi, đôi tai trong bóng tối nhanh chóng đỏ ửng lên, Namkyung thật sự không tiếc một lời khen nào dành cho tôi, mỗi lần khen đều phải khen trọn bộ không chừa một chi tiết. Kì thực đây không phải lần đầu tiên cậu khen tôi nữa, nhưng da mặt mỏng này không nhịn được ngượng ngùng. Ừ thì, có cô gái nào mà không thích được khen. 

"Họ biểu diễn gần xong rồi, tiếp theo là tụi mình đấy" 

Cậu đổi chủ đề nói nói chuyện, tạo một bầu không khí thoải mái hơn, nhưng khi vừa nhắc đến, tôi lại trở về bộ dạng căng thẳng. Namkyung nhìn xung quanh một lượt, sau đó hỏi nhỏ:"Cậu uống thuốc chưa?" 

Tôi gật đầu, để giảm căng thẳng cho nên mỗi lần lên sân khấu cô giáo đều bí mật cho tôi uống một loại thuốc trợ tim, dù chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng ít nhất nó cũng kìm hãm được nỗi sợ của tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Việc này không thể nào lộ ra ngoài, dù không phạm quy tắc, nhưng nó có thể biến tôi trở thành mục tiêu của những cuộc trò chuyện độc hại, huống chi, dạo gần đây tôi bắt đầu cảm nhận được mọi người đã dần không thích tôi, đã vậy, tôi còn thường xuyên ở cùng Namkyung — nhân vật đã dần có sức ảnh hưởng trong lòng các bạn nữ. Phải làm sao mới chiều lòng được mọi người, tôi không quan tâm đến việc bản thân mình ra sao trong mắt người khác đâu.

Tôi ngẩng đầu hỏi cậu:"Mình có nên bỏ kính áp tròng ra không, không thấy gì thì chắc không hồi hộp nữa đâu" 

"Có chắc là được không?" 

"Được mà, mình vẫn thấy mờ mờ, hôm nay mình run quá, mình sợ nữa" 

Namkyung lại nhìn cô giáo ở đằng xa, lại nói:"Vậy thì tháo kính áp tròng ra để ở chỗ cô giáo đi" 

Chờ thêm mười phút luôn cả phần giới thiệu, hiện tại tôi đã chuẩn bị bước ra sân khấu, kính áp tròng trong tay cô giáo, trước mắt chỉ thấy mờ mờ ở đằng xa, Namkyung đứng bên cạnh thì miễn cưỡng thấy rõ. Ban tổ chức vừa giới thiệu xong, đôi chân tôi tựa như chẳng còn cảm nhận được nữa, bước ra ngoài dưới sự dẫn lối của Namkyung, bên tai tôi nghe được tiếng trầm trồ. Đúng như dự đoán, tôi chẳng nhìn rõ ai ở dưới sân khấu. 

Namkyung ở phía sau ngồi lên ghế màu trắng, ngón tay nhẹ đặt lên phím đàn, tôi nheo mắt lại để nhìn rõ cậu, đã sẵn sàng, tôi lại kẹp violin bên cổ, hít một hơi sâu, hai tay bắt đầu chuyển động. 

Âm thanh kéo đàn phát ra như dòng suối trong trẻo, nhẹ nhàng tí tách qua tiếng piano đan xen với nhau, tựa như một khúc âm thanh lẻ loi trong một khu rừng đầy nắng. Khán phòng im lặng, lúc thử mở mắt nhìn xuống dưới, tôi lại thấy một chút an tâm vì không nhìn được vẻ mặt của bất kì ai, trên lầu trước mặt cũng chỉ toàn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, điều này làm cho đôi tai như được rửa trôi mọi ưu phiền, tiếng kéo đàn ngày một ổn định, ghim từng nốt nhạc trong tâm trí tôi, là thành quả của thời gian qua vất vả luyện tập. 

Trái ngược với thị giác mờ ảo này, trên lầu, một đôi mắt có phần sững sờ mở lớn không di dời được đã thu hết toàn bộ cảnh tượng này vào mắt. Jeon Jungkook cảm thấy ngực trái mình tê rần lên, đôi mắt mờ nhạt đó lướt qua anh chỉ trong một khắc mà không dừng lại, không hiểu sao anh lại có một chút rộn ràng từ tận đáy lòng. Cảm giác này...là sao chứ? 

Anh mua được một ghế ngồi ở trên lầu, tầm nhìn khá xa, nhưng khoảnh khắc người từ bên trong xuất hiện đã khiến cho không gian xung quanh dường như thêm tối lại, chỉ còn đúng một ánh sáng nổi bật ngay trên sân khấu, Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn xuống, đúng là rất xinh đẹp, anh không thể phủ nhận điều này, nhưng mà, trong thâm tâm anh lại có hơi sốt ruột, khi ánh mắt đó chạm vào mắt anh, anh lại cảm nhận được có sự xa cách ngăn giữa không gian, mà quan trọng hơn là khi những nốt nhạc đầu tiên toát lên, như có một ngọn đèn vô hình trong tâm trí anh lại bật sáng, soi rõ dung nhan trong kí ức anh...

Tiếng vĩ cầm chảy vào tai anh, như tiếng lòng của một thiếu nữ mang trong mình nội tâm sâu thẳm, réo rắt một khúc nhạc miên man động lòng, nhưng trong chốc lát khiến màng nhĩ anh lại nhói lên. Jeon Jungkook cảm thấy đầu mình đau như búa bổ vào từng nhát một, mỗi một nhát lại là một hình ảnh khác nhau, cảm giác quen thuộc đó lại quay về, mà lần này, trong đại não anh rốt cuộc cũng nhìn rõ được chủ nhân của giọng nói ngọt ngào luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Jeon Jungkook trừng lớn mắt nhìn nữ nhân bên dưới như bay bổng trong chính giai điệu của mình, tà váy lay động, ngón tay dịu dàng cầm lấy cây vĩ kéo thành một âm thanh du dương, lúc tươi tắn lúc trầm uất, như từng hơi thở thân thuộc làm loạn nhịp tim anh, hình bóng này, dáng vẻ này, anh đã từng thấy qua! 

"Tôi sẽ ở dưới xem em biểu diễn, chúc em thi tốt" 

"Em kéo cho anh nghe một bài đi" 

"Anh thích nhìn dáng vẻ của em bên violin" 

"Sau này em sẽ cho anh nghe nhiều hơn" 

Jeon Jungkook nhíu chặt mày, anh hơi nghiêng người, bàn tay bóp lấy hai bên thái dương mình. Bản nhạc này...chính là bản nhạc ngày hôm đó anh được nghe. Cảm giác nhói đau lại dâng đến, hai bên thái dương tựa như muốn vỡ vụn ra, Jeon Jungkook hơi hé mắt, anh không thể nào đành lòng nhìn cô gái anh đã dành tình cảm suốt từng ấy thời gian lại một lần nữa tổn thương bởi những gì anh gây ra nữa. Tiếng đàn này cứ như hút hết cả khí lực trên người anh, Jeon Jungkook chậm rãi đứng lên, anh lảo đảo bước khỏi vị trí ngồi, mở cửa lao ra ngoài. 

Cho dù anh đã muốn chạy trốn nó, nhưng tiếng nhạc vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh, Jeon Jungkook chống một tay lên tường, tay còn lại ôm lấy đầu. Lại nữa, lại xuất hiện rồi, những gì xảy ra một năm trước lũ lượt xuất hiện cùng với âm thanh của violin không ngừng nghỉ. Nó khiến anh như bị cào xé trong cảm giác tội lỗi, khoảnh khắc anh nhớ ra, từng lời nói sáo rỗng ngày hôm đó lại in sâu vào đại não anh, từng chút một đan xen, đau như thể cảm nhận lại một bạt tay ngày hôm đó

"Nếu em hôn người khác, chú cũng không thể nào biết mà" 

"Thế nên tôi mới hôn em trước, để đến lúc em hôn người ta, em chỉ nghĩ đến tôi mà thôi" 

"Chú thật sự muốn hẹn hò với em sao?" 

"Ừ" 

"Ngày mai anh đi làm nhiệm vụ" 

"Đợi anh về, anh sẽ xin phép Tổng tham mưu trưởng hẹn hò với em" 

"Em cũng là công chúa ở đời thật rồi, công chúa của anh" 

"Em sẽ đợi anh" 

Jeon Jungkook khẽ rên lên một tiếng, mỗi lời thốt ra như đều xuyên vào cổ họng anh. Anh rốt cuộc đã làm gì, đã làm ra cái chuyện gì thế này!! Nguyên do vì sao sau khi chia tay anh lại nhói lồng ngực, phải chăng chút cảm giác ngày đó đang muốn nhắc nhở anh, người vì anh mà tâm can đau nhói, vì anh mà âm thầm chịu đựng chờ đợi, chịu đựng sự miễn cưỡng để có được tình yêu của anh. 

"Em ghét anh, ghét anh đến tận xương tủy. Jeon Jungkook em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, em không yêu anh nữa, ghét anh, ghét anh!!" 

Jeon Jungkook quả thật không quên được những gì mình đã nói ngày hôm đó, cùng với lời trách móc xót xa anh đã nghe, anh cũng khắc ghi đến giờ phút này. Anh vốn chỉ thấy những lời nói này toàn bộ đều là những lời nói không có giá trị gì với anh, không ngờ rằng, những lời mà anh to tiếng, hôm nay lại đả kích chính bản thân mình. 

"Ami, Ami, bé của anh…." 

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ôm chặt đầu mình, tiếng đàn từ bên trong vẫn vọng ra, bản nhạc ngày hôm đó không mang âm sầu não như ngày hôm nay. Tuy rằng đây là một bản nhạc không quá tươi vui, nhưng có đoạn, anh lại cảm nhận được nó không giống với những gì anh đã từng nghe, những gì mà anh đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net