Chương 35: Dây dưa với người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hoàn thành xong phần trình diễn tôi vẫn còn chưa hết căng thẳng, khi đã vào trong cánh gà, buông cây vĩ thấm một lớp mồ hôi tay của tôi ra, tôi gần như đã không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa, cả người cứ như đang lơ lững như đám mây trôi, mà trong đại não tôi, lại đang ùa về một gương mặt khiến tôi nhói cả lồng ngực. Tưởng chừng như đã quên đi được tất cả, nhưng chỉ vừa tới khúc nhạc ngày hôm đó, tôi đã cảm thấy trái tim mình như bị lăng trì. Chẳng phải mấy ngày qua tôi đã thôi thúc mình không được thương nhớ Jeon Jungkook nữa rồi không phải sao, rõ ràng trong lúc tập luyện tôi chưa từng mắc lỗi sai ở đó, vậy mà hôm nay, nhìn xuống dãy ghế khán giả không thấy anh, tôi lại cảm thấy trống rỗng cả đầu óc. Tôi không phủ nhận rằng việc mình đứng trên sân khấu có chút hoảng loạn, nhưng lại khó khăn chấp nhận việc không nhìn thấy ánh mắt trấn an tôi như ngày hôm đó mới chính là thứ khiến tôi đổ vỡ tâm can. 

"Ami, tại sao em lại mắc lỗi ở đoạn đó, đó là đoạn quá cơ bản cơ mà, ngay cả khi đang hoàn thành bài thi em cũng không tập trung!!" 

Cô giáo đứng trước mặt chất vấn tôi, tôi không dám ngẩng đầu, lỗi lầm này hoàn toàn là của tôi, có như thế nào cũng phải chịu.

"Em xin lỗi, là lỗi của em" 

"Sau khi trở về chúng ta sẽ nói về việc này, chuẩn bị trở ra sân khấu đi" 

Cô giáo bỏ đi, bóng lưng cũng tràn ngập khí thế giận dữ, lại nữa rồi, tôi vẫn luôn là một mớ hỗn độn quấy nhiễu đến người khác, từng người từng người trong cuộc sống của tôi đều bị vạ lây. Tôi chẳng giỏi giang ở điểm nào cả, ngay cả việc chơi vĩ cầm, tôi cũng chỉ là một kẻ thất bại. Một lần để bản thân mắc lỗi đã luôn ám ảnh tôi đến tận giờ phút này, mà bây giờ, nó lại xảy ra tương tự như thế. Khả năng của tôi không xứng đáng để đứng trên sân khấu của cuộc thi quốc gia, nói gì đến việc đặt chân lên sân chơi quốc tế, không bao giờ….

"Ami, đi ra thôi, sắp đến lúc trao giải rồi" 

Oh Namkyung lại nắm tay dẫn tôi đi, tôi thậm chí còn không dám nhìn cậu một lần nào. Cho đến khi đã quay trở lại sân khấu, cậu vẫn không nói một lời về lỗi sai của tôi, nghe thấy tiếng ban tổ chức luyên thuyên bên tai, tôi gần như chết chìm trong sự áy náy với cậu. 

Cho dù không nghe kết quả, tôi đã biết cái tên được xướng lên không thể nào là chúng tôi. 

Tiếng vỗ tay dành cho tiết mục chiến thắng vang lên không ngừng, bên tai tôi dần ồn ào lên, mà tôi vẫn không thể nghe lọt được thứ gì. Cho đến khi xong phần phát biểu cảm nghĩ, người trượt giải nhất là tôi đây cũng đã được ban tổ chức nhắc đến. Nói cái gì mà đừng nên thất vọng, tôi đây tuyệt vọng luôn rồi, đây là giải toàn quốc, là giải toàn quốc chứ chẳng phải là những giải đấu tầm thường, suốt cả mùa thi đã cật lực cố gắng như thế nào, vậy mà chỉ vì một lỗi lầm của tôi đã khiến công sức thời gian qua đổ sông đổ bể. Vì sao lúc đó tôi lại không khống chế được bản thân mình, chẳng phải tôi đã thi đấu rất nhiều rồi hay sao, tại sao tôi vẫn còn để cảm tính lấn áp, tại sao tôi chỉ luôn gây phiền toái đến người khác? 

Namkyung cũng đã rất cố gắng để chuẩn bị cho kì thi này, chỉ vì tôi làm liên lụy đến cậu, cơ hội đặt chân lên giải đấu quốc tế cũng tiêu tan.

Lúc vào trong cánh gà, Namkyung vẫn lo lắng cho tôi, cậu sợ rằng tôi sốc với kết quả này, cũng không sai, tôi đúng là sốc thật. Nhìn gương mặt tiều tụy bần thần của tôi, cậu lại dỗ dành:"Ami, chúng ta đã cố gắng rồi, năm nay không được thì năm sau, cậu đừng lo, mình không có để tâm đến kết quả lắm đâu" 

Tôi nâng mắt nhìn cậu, cậu nói không để tâm, thế mà lúc công bố kết quả tay cậu run bần bật, cậu tưởng rằng tôi không thấy? 

"Namkyung, mình xin lỗi, xin lỗi cậu, nếu như mình không mắc lỗi là được rồi, là lỗi của mình, mình xin lỗi" 

Tôi sốt ruột nhận lỗi không ngừng, từ xin lỗi cuối cùng bật ra khỏi miệng, mắt tôi liền ầng ậng nước, dáng vẻ này ngược lại càng làm cho cậu bối rối hơn:"Ami, không sao, mình không trách cậu đâu, cậu cũng đã chơi rất tốt rồi, đừng khóc, không sao mà" 

Cậu nâng tay muốn lau đi nước mắt tôi, lúc này tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài áy náy vô cùng, nếu như hôm nay là phần thi độc tấu thì đã khác, người đệm đàn đội bạn không thể so với Namkyung, cậu thừa sức giành giải, cuối cùng tất cả là do tôi. 

"Nào, qua đây đi, uống chút nước đã" 

Cậu kéo tôi ra khỏi cánh gà, dừng lại trước máy bán nước tự động mua cho tôi một chai nước trái cây, tôi như thế nào cũng không dám nhận lấy, chỉ ứa nước mắt nhìn cậu, cuối cùng nhịn không nổi nữa, một tay nhận lấy chai nước, tay còn lại che đi đôi mắt mình mà òa khóc lên:"Là lỗi của mình mà, cậu phải giận mình chứ Namkyung…" 

Oh Namkyung càng lúc càng cuống quýt lên, cậu không biết phải dỗ dành như thế nào, chỉ luôn miệng nói:"Mình nói rồi, mình không có giận cậu, cả hai cùng hoàn thành tiết mục, thua cuộc thì cũng là do khả năng của cả hai chỉ đến đó, giám khảo làm sao chỉ chấm riêng từng phần được. Ami, nín đi, mình không giận cậu đâu, nhưng nếu cậu khóc thì mình giận đấy" 

Tôi ngước mắt lên, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ oạch, Oh Namkyung trước mặt tôi bây giờ cứ như đang tỏ ra ánh hào quang của một thiên sứ vậy, cậu tốt bụng đến mức làm tôi cảm thấy tự trách hơn. 

Nhưng khi nghe thấy lời cậu, tôi lại vội lau sạch đi nước mắt:"Mình sẽ đền bù cho cậu, tin mình đi, sau này nếu có bất cứ giải thưởng nào cùng cậu đi thi, mình sẽ lấy giải đó về!" 

Oh Namkyung lại bật cười, cậu gật gù, đem chai nước trái cây mở nắp ra đưa cho tôi:"Được rồi, thua rồi thì thôi, có thắng thì phải có thua chứ, xem như đây là bài học đi, nào uống đi, uống đi rồi nín khóc" 

Tôi cầm lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm, trên mi mắt còn đọng lại giọt nước như sương mai, khóe mắt đỏ cả lên, bộ dạng này khiến Namkyung không biết làm gì ngoài cười khổ. 

Xa xa, một thân ảnh cao lớn đứng sững một chỗ đã rất lâu, Jeon Jungkook vẫn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng tiếng đàn violin đó vẫn cứ văng vẳng bên tai anh, anh rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi, mọi chuyện xảy ra trước khi anh đi nhận nhiệm vụ anh đều nhớ cả rồi. Giờ khắc này anh đúng là cảm thấy bản thân mình không khác nào một tên đại nghịch, anh rõ ràng đã dặn dò thâm tình như thế, vậy mà mấy ngày trước anh còn dứt khoát chia tay mà tâm không chút động. Anh rốt cuộc đã làm ra cái trò gì thế này! 

Nhìn thanh niên trước mặt lo toan đến độ luống cuống cả chân tay như vậy, anh không thể phủ nhận rằng dù chỉ có mười chín tuổi thôi cũng khiến anh cảm thấy gai mắt. Jeon Jungkook đứng ngay góc hành lang, anh không nghe rõ ràng đối phương nói chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ nức nở đó anh không thể nào cầm lòng được. Jeon Jungkook không xem phần trao giải, nhưng anh biết rõ ai là người thắng, đi đến đây, dù cho không phải là chủ ý nhưng anh cũng đã xem từ đầu đến cuối, người thắng cuộc là ai cũng có thể tự đoán ra. 

Bất chợt, Jeon Jungkook nhanh chân khẽ nép vào một bên vách tường, nhìn thấy hai người lướt ngang qua, anh lại im lặng không lên tiếng, lẩn trốn vào một góc. Anh chỉ không còn có mặt mũi nào xuất hiện nữa, ít nhất là lúc này, điều anh có thể làm chính là âm thầm nhìn ngắm từ xa, một tư cách xuất hiện cũng không có. 

Kết thúc buổi diễn, tôi không ngay lập tức về phòng chờ mà ghé vào nhà vệ sinh, lúc nãy không nhịn được mà khóc bù lu bù loa trước mặt Namkyung vẫn là có một chút xấu hổ. Dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, nhìn trong gương phản chiếu ra một gương mặt nhợt nhạt khiến tôi có chút bần thần. Thuốc có tác dụng, bây giờ làm cơ thể tôi có chút mệt, cộng với căng thẳng quá mức nên túa mồ hôi ra như thác. Tôi gần như chẳng còn sức lực nào nữa, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, phải vịn vào bồn rửa tay để chống đỡ cơ thể uể oải này. Một lúc sau, bên trong vọng ra tiếng mở cửa, nhìn vào gương, nhận ra gương mặt đó, tôi lại không nhịn được thở dài trong lòng.

Là cô gái thắng cuộc. 

Cô có vẻ cũng không ngờ rằng tôi ở đây, sau khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, nụ cười thỏa mãn trên môi cũng không hề che đậy. Cô đứng cạnh tôi rửa tay, dù sao cũng không quen biết, tôi cũng không bận tâm, nhưng một thắng một thua đứng cùng một chỗ, có nói thế nào cũng không phủ nhận được tôi ghen tị. 

"Tinh thần cậu hôm nay tệ đến mức không tự chủ được ngón tay của mình nữa"

Cô lên tiếng trước, đôi mắt cười qua gương chạm mắt tôi.

Tôi ảm đạm đáp:"Tôi không lấy lý do tâm trạng mình xấu để bao biện đâu, là do tôi kém cỏi hơn cậu thôi" 

Cô lại quay sang nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa nét cười bình tĩnh, nói:"Nếu không tính lỗi đó, hôm nay cậu đã là đối thủ nặng ký với tôi rồi, tôi mong chờ cậu lắm, đúng là có hơi thất vọng" 

Tôi im lặng, cuộc trò chuyện này tôi không có một chút hứng thú nào cả, nói với nhau chỉ vài câu cũng như một mũi tên chí mạng, trong cuộc thi có kẻ thắng người thua, kẻ thắng trong vinh dự, còn người thua trong nhục nhã. Đối với tôi, làm kẻ thua cuộc còn đau đớn hơn cả việc bị bỏ rơi, thề với cả danh dự của mình, đây chính là lần cuối cùng tôi thua cuộc.

"Mình đi trước đây nhé, cậu vất vả rồi" 

Cô vỗ nhẹ lên vai tôi, lướt qua trong tức khắc, khi chỉ còn một mình trong nhà vệ sinh, tôi lại chìm vào trong thế giới của bản thân, bên trong đầu óc cứ văng vẳng mãi một đoạn nhạc đó không ngừng nghỉ, cả nụ cười nhàn nhã lúc nãy đều làm tôi phát điên lên. Bật vòi nước mạnh, dùng nước trấn tĩnh lại bản thân mình, nước mắt bỗng nhiên ứa ra. Cái cảm giác này thật khó chịu quá, bao nhiêu tiếng nói bao nhiêu lời chê trách đều vang vọng ở xung quanh tôi, ngay cả chính bản thân tôi cũng đang tự mắng nhiếc mình. Lẽ ra đã không muốn khóc, nhưng một lời nói của người thắng cuộc như một vết đâm sắc nhọn, xuyên ngang vào cổ họng tôi, nước mắt tôi rơi lã chã, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được rồi. Trong giai đoạn đến được vòng chung kết tôi chưa bao giờ mắc một lỗi nào, thế mà ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, thậm chí, đó còn là ở đoạn kết, tôi lại kéo sai...

Đi trên hành lang vắng người, bây giờ đa số các thí sinh đều lục đục ra về, chỉ có tôi là ở trong nhà vệ sinh đến nửa giờ đồng hồ cố gắng nín khóc, cho đến khi ổn định lại tinh thần, tứ chi tôi đều như muốn rũ rượi. Bước chân trên hành lang chậm dần, tôi bỗng nhiên cảm nhận được gót chân mình rát buốt một trận, bước đi cũng vô thức khập khiễng xiêu vẹo. Vịn vào tường, giờ khắc này mới nhớ ra chuyện những đôi giày cao gót này luôn hành hạ hai chân tôi, gót chân bị cọ đến rách da, máu chảy ra dính vào lớp trong của đôi giày. Tôi thầm kêu đau một tiếng, xoay đầu qua liền cảm thấy hai mắt mình mờ dần, cảnh vật đảo lộn một vòng, hai chân như không còn sức lực nào, tôi ngã ngồi ngay dưới sàn gạch trơn bóng. 

Trước mắt tôi dần tối sầm đi, lắc lắc đầu, cố nhìn rõ hình ảnh trước mặt, may sao cũng không phải ngay lập tức ngất xỉu, chỉ là nhất thời xây xẩm nên choáng đi. Tôi ngồi trên sàn một lúc, xoa lấy hai bên thái dương, vừa định đứng dậy, bên vai liền có một bàn tay chạm vào, ngay lập tức liền nâng tôi lên, đặt tôi ngồi lên dãy ghế cách đó không xa. 

Tôi xoay đầu, dù trước mặt còn chưa rõ ràng, nhưng mùi hương thấp thoáng qua cánh mũi làm tôi như chết sững. Mùi nước hoa Pour Homme, chính là nó. Mấy ngày qua tôi đã không dùng hương nước hoa đó, cho nên bây giờ lỗ mũi cực kì nhạy bén với mùi hương khác lạ này. Cùng với khoảnh khắc tôi qua đi cơn xây xẩm, gương mặt của Jeon Jungkook hiện rõ ràng trước mắt tôi. Anh ngồi quỳ trên sàn, nâng mắt xót xa nhìn tôi, khẽ cất giọng oán trách:"Té cũng không kêu la một tiếng"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, Jeon Jungkook lại đứng dậy, móc ví ra, nhìn thấy anh lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ xíu, lúc anh đưa cho tôi, tôi lại trơ mắt nhìn anh. 

"Chảy máu rồi, dán vào đi" 

Tôi nhíu mày, khó hiểu chất vấn:"Chú đang làm cái gì vậy?" 

Jeon Jungkook dường như không bất ngờ với cách xưng hô của tôi, anh vẫn đưa băng cá nhân đến trước mặt tôi, đáp:"Tôi dán giúp?" 

Tôi rục rịch muốn đứng lên, Jeon Jungkook lại ấn vai tôi trở xuống, tôi bực dọc:"Chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú đâu" 

"Trước tiên xử lý gót chân của em đi" 

"Không cần, mong chú đừng chạm vào tôi" 

Tôi ngẩng đầu rành mạch cất lời, việc Jeon Jungkook xuất hiện ở đây hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi, hơn nữa những gì xảy ra mấy ngày trước không phải là một giấc mơ, chuyện tôi và anh chia tay tôi rõ ràng hơn ai hết, khóc lóc xong rồi, lúc này nhìn thấy anh mang vẻ mặt này chạy đến đây, trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận. 

Jeon Jungkook cúi nhìn tôi, đôi mắt sưng đỏ làm nội tâm anh có chút chấn động, từ lúc nãy anh đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ nhà vệ sinh, bám theo cho đến tận đây, Jeon Jungkook ngay từ lúc đầu đã không muốn xuất hiện, nhưng nhìn thấy dáng vẻ co ro ngồi đó một mình mà không ai biết, bao nhiêu nghị lực cứ thế tiêu tan. Đến hôm nay Jeon Jungkook mới có cơ hội mặt đối mặt như thế này, trong những ngày anh vui chơi thoải mái, bây giờ đối mặt với anh lại là gương mặt nhợt nhạt như chẳng còn một giọt máu. Da dẻ vốn đã trắng, bây giờ nhìn vào càng thêm mong manh, Jeon Jungkook có muốn chạm vào cũng không thể, ngay lúc này, anh lấy cái quyền gì để có thể dỗ dành người khác? 

"Dán vào đi, coi như tôi năn nỉ em" 

Anh vẫn giữ nguyên tư thế chìa ra trước mặt tôi, gót chân quả thực bị cọ xát còn đau nhói, Jeon Jungkook không bỏ cuộc, tôi cũng cứng đầu không nhận, lát sau anh lại ngồi quỳ xuống sàn, anh nói:"Để tôi dán cho em, đừng nhúc nhích, sẽ nhanh thôi" 

Jeon Jungkook bất chợt nâng cổ chân tôi lên, tôi lại theo bản năng thu chân về, nhanh chóng giật lấy băng cá nhân trên tay anh:"Tôi tự dán, tôi tự làm được" 

Nhìn thấy tôi hậm hực dán bừa vào vết thương sau chân, Jeon Jungkook lại thoáng nhíu mày, hiển nhiên ai nhìn vào cũng nhận ra thái độ không bằng lòng đó, anh cũng không ép buộc, những chuyện mà anh làm anh cũng tự nhận thấy mình quá đáng, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm gì có ai thông cảm được chuyện này. 

“Đã được chưa? Chú lạ thật đấy, Jeon Jungkook chú cũng có ngày dây dưa với người yêu cũ sao?” 

“Em đừng có phát ngôn xằng bậy nữa” 

Tôi mím chặt môi, hôm nay tôi cứ tưởng rằng Jeon Jungkook sẽ không đến, trong lúc biểu diễn tôi cũng không nhìn thấy rõ ai cả, hóa ra anh lại ở một chỗ nào đó mà tôi không nhận ra, hoặc cũng có thể, có khoảnh khắc tôi chạm mắt anh tôi cũng không hay biết. Nhưng điều làm tôi hối hận bây giờ chính là vì sao không trở về ngay từ lúc kết thúc cuộc thi, nếu không quanh quẩn ở chỗ này, cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ như bây giờ.

“Là lỗi của tôi, tôi hỗn láo với chú rồi có đúng không, xin lỗi chú, cả hành động ngày hôm đó nữa, tôi xin lỗi vì đã đánh chú. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, chú muốn răn dạy tôi điều gì thì ngay bây giờ luôn đi, cái tám mươi roi trước khi từ mặt đó” 

Jeon Jungkook không biết phải trả lời như thế nào về vấn đề này, lúc đó lửa giận chiếm hết cả suy nghĩ, tám mươi roi đó làm sao anh dám xuống tay:”Tôi không có đòi cái gì của em đâu, em cũng không cần phải xin lỗi tôi, chỉ——” 

“Vậy thôi thì tôi đi đây, ngoài hai cái đó ra chúng ta chẳng có việc gì phải nói chuyện với nhau” 

Tôi ngắt lời anh, dịch người sang một bên rồi đứng dậy, gót chân không còn cạ vào giày, thoải mái đi một chút, Jeon Jungkook sững sờ quay sang, anh đứng dậy, tôi liền nhanh chóng phản ứng:”Chú đừng lại gần đây, hiện giờ tôi không có tâm trạng hàn huyên tâm sự với chú, mới 4 ngày thôi, chú nói được làm được đi!” 

"Tôi đâu phải muốn làm gì em, trông tôi đáng sợ đến thế hả?" 

Jeon Jungkook ra sức giải thích, tôi phản biện:"Tôi không cần biết dụng ý của chú là gì, chỉ cần chú đừng đến gần, đừng to tiếng, đừng quan tâm tôi, hãy làm như những gì mà chú nói" 

"Tôi sẽ không mắng em đâu" 

Anh thỏ thẻ từng chữ, cánh tay vô thức vươn ra kéo tôi đến gần, động thái của anh làm tôi nhớ đến cảm giác anh bóp chặt cổ tay tôi mà hét lớn, từng câu chữ đó của anh tôi vẫn còn nhớ rõ như in, tôi lập tức vùng vẫy. 

"Nghe tôi nói đi, tôi sẽ không mắng em chuyện gì cả, em đừng xem tôi như bệnh tật có được không?" 

Tôi vẫn cố gắng tránh xa anh, âm giọng có chút cao:"Không muốn, tôi không muốn thấy chú đâu, đừng đến đây" 

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn tôi từ từ lùi bước, anh vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cụ thể là bất thường ở đâu anh không hề biết. Nhìn thấy tôi phản ứng mạnh mẽ, anh lại xuống giọng:"Anh không làm gì đâu, anh sẽ đi, nhưng bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ép bản thân mình nữa, đừng dày vò bản thân em, đừng để một kết quả này khiến em mất tinh thần như vậy"

Tôi thở hổn hển, nghe thấy giọng điệu nhỏ nhẹ của anh, những gì mà anh nói, tôi lại như được trấn tĩnh. Việc tôi thua cuộc anh cũng đã biết, vậy có khả năng anh sẽ thấy tôi vô dụng hay không, hay là anh cũng không bất ngờ nữa, bởi vì từ trước đến giờ tôi cũng không giỏi giang. 

Tôi lắc lắc đầu, những suy nghĩ tiêu cực đó vì sao cứ xuất hiện trong đầu của tôi, Jeon Jungkook rõ ràng sẽ không có ý đó, tôi biết anh không phải là người như vậy, cho dù anh có mất trí nhớ, anh vẫn là anh, vẫn là một con người tinh tế, vẫn suy nghĩ chín chắn và thấu đáo, anh không ghét bỏ tôi đâu. 

"Về nhà ngủ một giấc đi, đừng khóc một mình, lần sau cố gắng thêm một chút, đừng nghĩ rằng em là một kẻ vô dụng, em giỏi lắm" 

Hai bàn tay tôi nắm lấy váy, chỉ để lại một câu đó, Jeon Jungkook lại xoay người rời đi. Bóng lưng ngày một cách xa tôi, tôi vẫn không biết mục đích của việc anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi là gì, nhưng tại sao khi nhìn thấy anh tôi lại một lần nữa nôn nao, lại cảm thấy….tất cả mọi sự cố gắng quên đi anh lại công cốc cả rồi. Ngay cả một câu nói bình thản của anh cũng khiến tôi phải suy nghĩ nửa ngày trời, ngay cả khi anh là người chia tay. 

Tuy rằng chỉ là một lời động viên hết sức đơn giản, nhưng ngay lúc này đối với tôi lại là một niềm an ủi cực kì lớn, tôi không muốn để vào đầu những lời nói của anh, nhưng để xem như chưa từng gặp gỡ, tôi không thể nào làm được.

"Đồ đáng ghét nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net