Chương 39: Hòa hay không hòa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Jeon Jungkook chính là người dọn lại đống hỗn độn trong con hẻm cạnh công viên thủy sinh, Jihyo được Namkyung đưa về nhà, mấy đám người theo Soo Ah cũng bị anh mắng một trận té tát trước khi được đưa vào bệnh viện,  nhưng kẻ khổ nhất, chính là tôi cùng với cháu gái anh. 

Có chết tôi cũng không ngờ được, Soo Ah chính là một trong hai người con gái của chị gái anh, tôi đã từng nghe anh nhắc đến việc mình có một cô cháu gái có hơi lớn tướng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại gặp nhau bằng cách này, người cùng tôi đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết, lại gọi anh một tiếng cậu hết sức thân thương. 

Trong nhà, Jeon Jungkook cầm một tay cây roi khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống, tôi bị anh bắt quỳ gối trên sàn, hai tay giơ cao chịu phạt, cả cuộc đời cắp sách đến trường tôi chưa bao giờ bị phạt như thế này, tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu, lúc nhỏ bố cũng đã có lúc đánh đòn tôi giống như vậy. Đầu tóc tôi rối bù còn chưa kịp chải chuốt, trông thê thảm còn hơn cả lọ lem. Nhìn sang bên cạnh, Soo Ah vẻ ngoài luộm thuộm còn đang lườm nguýt tôi, đánh nhau cho sướng tay, bây giờ về nhà lại bị phụ huynh đánh! 

"Soo Ah, con có biết việc đánh nhau nếu bị nhà trường biết sẽ bị xử phạt thế nào không? Chưa nói đến chuyện hủy kết quả bảo lưu, con có thể bị đuổi khỏi trường đấy" 

Soo Ah lại ngước mặt lên, hai tay dù đã mỏi nhừ cũng không dám buông xuống:"Cậu, con không có định đánh nhau rầm rộ như thế, là do con nhỏ này xông vào trước" 

Nghe được nhắc tới, tôi lại không nhịn được cao giọng:"Con nhỏ này? Này chị, là ai gọi hai thằng kia đến giữ tôi lại, nếu chị thả Jihyo ngay từ đầu, tôi có phải đau nhức toàn thân không?" 

"Tại tôi? Cô là người chẳng liên quan gì đến chuyện này, ai bảo cô lo chuyện bao đồng, ai là người bóp cổ tôi?" 

Nghe thấy lời qua tiếng lại, Jeon Jungkook như thể bị chạm đến lòng tự trọng, tay phất mạnh roi vào ghế sô pha, tôi liền giật mình một cái mà im lặng. Jeon Jungkook hướng về phía tôi, rít từng chữ:"Giỏi lắm nhỉ, mới sáng ngủ dậy đã đi đánh nhau, anh còn tưởng em đi chơi ở chỗ nào, hóa ra là đi chơi giả chiến" 

Tôi ngẩng đầu, cố cãi bướng:"Anh còn nói nữa, nếu anh không đến nhà em, em đã an toàn mà đến trường rồi, cũng không mang tiếng trốn học đi đánh nhau" 

"Em làm rơi điện thoại là lỗi của anh sao, dù cho em có đến trường, em chắc chắn cũng sẽ chạy theo thằng nhóc Oh Namkyung đến chỗ Jihyo mà thôi. Còn không cảm ơn anh, nếu anh không đến kịp, để người khác phát hiện thì cả đám bây giờ đang ở trong đồn cảnh sát chờ nộp phạt bảo lãnh đấy, một đám nhóc con bày trò đánh nhau!" 

Tôi không còn lời nào để phản biện lại anh, Jeon Jungkook cầm roi hướng về phía Soo Ah, đầu roi khẻ phẩy sang tôi:"Hai đứa làm hòa đi, còn nữa, Soo Ah bỏ thói bắt nạt người khác đi, không phải ai con cũng đánh được đâu. Nếu để cậu biết chuyện này xảy ra một lần nữa, cậu sẽ không thương tiếc gì mà ném con vào quân đội, mà con biết rồi đấy, vào đấy rồi coi như con nằm trong kẽ tay của cậu" 

Soo Ah bộ dạng vẫn còn ức chế, cô đáp:"Con không đánh người khác đâu, con chỉ đánh con nhỏ này thôi" 

Tôi quay ngoắt, hai tay vừa muốn buông xuống hỗn chiến, Jeon Jungkook liền khẽ vào tay tôi:"Còn muốn đánh nhau? Em đang xem thường anh đó hả?" 

Tôi nâng mắt tội nghiệp nhìn anh, tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị đánh đã ửng lên một vạch đỏ:"Thiếu tá, cháu gái anh ra đường ức hiếp người khác, em thấy chuyện bất bình nên xông vào cứu, em sai chỗ nào chứ?" 

Jeon Jungkook thu roi lại, anh ngẫm nghĩ một hồi, lại chạm phải ánh mắt long lanh như cún con đó nhìn anh, Jeon Jungkook lại phất tay, chỉ qua ghế sô pha:"Qua đây ngồi" 

Tôi lại hồ hởi ngay lập tức đứng dậy, chạy ra ghế sô pha phía sau anh ngồi xuống, giờ đây nhìn Soo Ah bị chính cậu mình chỉnh đốn, tôi thật ra còn có chút hả dạ. Nói gì thì nói, chuyện đánh nhau này Soo Ah sai rành rành, ai mà ngờ rằng một sinh viên năm ba lại dữ dằn đến mức có cả đàn em, hóa ra là do có ông cậu oai phong như hổ này làm chống lưng, cũng không biết chống lưng này sướng hay khổ, nhưng gia đình Jeon Jungkook đúng thật hiếu chiến giống hệt như nhau.

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt Soo Ah, hai bàn tay đan vào nhau, chân mày không khách khí nhếch lên:"Soo Ah, con biết mình sai ở đâu chưa, hay là để cậu gọi mẹ con đến?" 

Tuyệt chiêu gọi mẹ này thế mà lại có công hiệu:"Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, cậu, con biết sai rồi, thà rằng cậu đánh con đi, đừng gọi mẹ" 

Jeon Jungkook nghiêm giọng:"Xin lỗi đi, ngày mai phải xin lỗi cả Jihyo" 

Soo Ah ngẩng đầu bất mãn, ánh mắt cô vô thức lướt qua người đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha, cô còn chưa tỏ hai người trước mặt mình là loại quan hệ gì, chỉ riêng cái cách xưng hô anh em ngọt ngào đó cũng khiến cô bực tức. 

Ngàn vạn lần đừng là cái loại quan hệ đó, nếu không, cái chuyện đánh nhau này sẽ là một cột mốc hi hữu không thể nào quên mất.

"Hai người đứng dậy đi" 

Jeon Jungkook đá mắt sang tôi, tôi đành ngoan ngoãn đứng dậy, anh đẩy tôi đến trước mặt Soo Ah, hất hàm:"Bắt tay, làm hòa, không thì ngày mai hai người đẹp mặt mà đến trường" 

Tôi hậm hực nhìn anh, cháu gái anh anh có thể dạy bảo tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng sao đến cả tôi cũng vạ lây là thế nào? 

Jeon Jungkook lơ đễnh đặt tay lên đỉnh đầu tôi vuốt một cái, nhướng mày đốc thúc tôi. Tôi xoay mặt đi, dửng dưng chìa tay ra, cái chuyện này chưa bao giờ dễ dàng mà, mới lúc nãy còn đánh nhau sức đầu mẻ trán, bây giờ lại bắt làm hòa, tôi còn chưa nguôi giận thì nói gì đến Soo Ah? 

Nhìn vẻ mặt của Jeon Jungkook, Soo Ah lại đành nhắm một mắt chìa tay ra, cái bắt tay làm hòa chỉ trong một giây ngắn ngủi. Anh nhìn mà dở khóc dở cười, chuyện này mà để mẹ anh biết được, khéo lại còn um xùm hơn. 

Sau khi giảng hòa xong như lời anh nói, tôi lại muốn nhanh chóng dọn tư trang đi về nhà. Ở lại nhìn gương mặt của Soo Ah là tôi lại giận hết sức, gì thì gì, con gái đánh nhau rồi thì làm sao mà hòa? 

Nhìn thấy tôi chuẩn bị hành trang đi về, Jeon Jungkook lại lên tiếng:"Đi đâu? Anh chưa nói chuyện với em xong đâu" 

"Em không có gì để nói với anh" 

Tôi khoác túi chéo qua vai, vừa bước qua khỏi ghế sô pha, Jeon Jungkook đã sải chân đến, cắp lấy cổ áo tôi nâng lên, anh quay đầu, hướng về phía Soo Ah:"Đợi ở đó, một lát cậu cũng phải nói chuyện với con" 

Soo Ah ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nhìn đôi nam nữ trước mặt mình nắm nắm kéo kéo đi vào phòng, cô lại cảm thấy gáy mình lạnh buốt, chẳng lẽ là như cô nghĩ thật? 

Jeon Jungkook lôi tôi vào phòng ngủ, tôi lại xông ra ngoài, nhưng anh lại đứng chặn ngay trước cửa, tôi nghiến răng nghiến lợi:"Em không có tâm trạng để nói chuyện đâu, anh tránh ra đi" 

"Ami, anh biết em đang rất tức giận, nhưng nghe anh nói đi, Soo Ah không phải cố ý đánh em đâu" 

Tôi đứng im, cau có nhìn anh:"Em không có quan tâm nữa đâu, cho dù đó có là cháu gái hay là chị gái anh, em cũng không muốn liên quan đến nữa" 

"Anh sẽ nói chuyện lại với nó, đừng giận nữa có được không, cũng không thể nghịch nhau cả đời được" 

Jeon Jungkook chạm lên hai vai tôi, giọng điệu gần như là năn nỉ, ngay cả khi mấy hôm nay anh muốn dỗ ngọt tôi cũng chưa từng thành tâm như thế này. Anh hơi hạ thấp người, có vẻ thấy tôi dễ nói chuyện, anh lại ôn nhu khuyên bảo:"Đừng giận anh nữa, xin lỗi em, anh để em chịu ủy khuất mấy hôm nay rồi, anh sẽ dạy dỗ lại Soo Ah, tha lỗi cho anh đi" 

Jeon Jungkook kéo tôi đến gần, hai tay ôm lấy tôi trong lòng, vẫn tiếp tục nói:"Anh nhớ lại rồi, bây giờ cầu xin em quên đi, quên đi những gì anh nói với em, không chia tay nữa, được không?" 

Tôi vẫn còn mang một bụng ấm ức, từ sáng đã gặp phải chuyện xui xẻo liên tục, bây giờ nhắc đến chuyện làm lành, tôi thật sự còn muốn đá anh một cái:"Chia tay rồi là sẽ không quay lại, em nhớ rõ lắm, không có quên được đâu" 

"Không quay lại cũng được, vậy thì bắt đầu một mối quan hệ mới đi. Em muốn làm con dâu mẹ anh, hay là muốn là muốn làm mợ của Soo Ah?" 

Tôi tá hỏa ngẩng đầu lên, lời nói của anh làm cho tôi kinh ngạc đến độ không nói được lời nào. Danh xưng mợ của Soo Ah trông chốc lát làm tôi trưởng thành thêm một con giáp. Jeon Jungkook đã nói anh có một cô cháu gái bằng tuổi tôi, nhưng tôi cũng không ngờ được đó là Soo Ah, từ lúc gặp nhau đến bây giờ tôi chỉ toàn gọi cô ta là chị, không thể nghĩ được đến cái ngày Soo Ah gọi tôi mà mợ được. 

"T-Thiếu tá, anh còn chưa tỉnh táo sao, anh đang nói cái gì vậy?" 

"Anh yêu em, thật đó, khi anh nhớ lại, anh đã nhận ra anh yêu em hơn những gì mà anh nghĩ. Em buồn anh cũng không thể nào vui, em vui anh cũng cảm thấy mình hạnh phúc, em đánh nhau anh chỉ thấy xót em mà thôi, Ami, em không thể nào bị thương được, tóc của em cũng như bảo vật với anh, sau này làm ơn đừng có đi đánh nhau nữa, được không?" 

Tôi mím chặt môi, Jeon Jungkook vuốt nhẹ chỗ bị giật tóc, đến lúc này nhớ lại tôi vẫn còn thấy đau. Nhưng dù sao cũng không phải một mình tôi đau, những người đánh nhau với tôi cũng tàn tạ không kém rồi.

"Thiếu tá, em không tin được lần đầu tiên em đánh nhau là với cháu gái anh" 

"Anh cũng không ngờ được lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy" 

Lúc này, tôi bỗng nhiên nhận thấy có điều không đúng, lại bật ra khỏi người anh:"Anh nói với em cháu gái anh bằng tuổi em cơ mà, nhưng Soo Ah là tiền bối của em" 

"Soo Ah sinh đúng lúc thời khắc chuyển giao năm mới, về mặt giấy tờ thì lớn hơn em một tuổi, nhưng theo trí nhớ của anh thì con bé sinh sau 12 giờ rồi, anh vẫn nhận định là Soo Ah bằng tuổi em, nhưng chị của anh vẫn làm giấy khai sinh vào ngày tháng năm trước" 

"Vậy là bằng?"

"Đúng vậy, bằng" 

Tôi lại nhớ đến lúc nãy, suýt chút nữa tôi đã tát Soo Ah một bạt tay rồi, cũng may là Jeon Jungkook đến kịp, nếu không tôi còn mặt mũi nào nữa để gặp anh. 

"Giờ không phải là lúc tính đến chuyện tuổi tác đâu" 

Tôi chần chừ nhìn anh, như thế nào tôi lại đón nhận anh một cách dễ dàng như vậy rồi nhỉ, vội vàng đẩy anh ra, tôi nói:"Cũng không phải là lúc tính đến chuyện làm dâu hay làm mợ đâu" 

Jeon Jungkook nhìn tôi muốn nép sang một bên để mở cửa, anh lại giang một tay ra tóm gọn cả vòng eo tôi kéo về:"Hôm nay em không hết giận thì đừng mơ ra khỏi đây" 

Tôi bất ngờ, tức giận đánh vào tay anh:"Sao anh có thể xấu tính đến mức nghĩ ra cái chuyện ép buộc em như vậy được?" 

"Ai bảo em cứng đầu như thế, ngay cả hình nền điện thoại cũng không nỡ đổi, anh biết em còn yêu anh, anh chỉ còn cách này làm em thừa nhận mà thôi" 

Bị đánh trúng tâm tư, tôi càng sốt ruột hơn, dùng hết sức lực mình có để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng Jeon Jungkook bấy lâu nay chỉ toàn tập luyện theo chế độ quân nhân, một tay là đã có thể dễ dàng tóm chặt tôi. Tôi vùng vẫy, anh đột nhiên nâng tôi lên, tôi giật mình bám chặt vào vai anh, cả người bị anh nhấc bổng lên dễ dàng, mấy giây sau, anh lại buông tay thả tôi xuống giường. 

Tôi ngã oạch xuống, Jeon Jungkook hạ người áp sát tôi, tôi hoảng hốt chống cự anh:"Đ-Đừng đến gần em, T-Thiếu tá, từ từ rồi nói chuyện mà, mình nói chuyện được không, b-bình tĩnh" 

Hai tay tôi căng thẳng nắm lấy sợi dây trên cổ áo, nói chuyện càng lúc càng lắp bắp, tôi chưa từng tiếp xúc gần với anh đến mức độ như thế này, huống hồ gì xa nhau cả một năm trời, chỉ hôn một cái tôi đã thấy ngại, bây giờ lại còn bày ra cái trò ép xuống giường, tôi nghiêng mặt đi, mắt láo liên không dám nhìn anh.

Jeon Jungkook thấy tôi sợ hãi né tránh, anh lại bật cười, một tay nâng gương mặt tôi qua:"Tám mươi roi với tám mươi lần hôn, em chọn cái nào?" 

Tôi rụt cầu vai lại, mấp máy môi:"C-Có thể không chọn được không, em chọn phương án thứ ba" 

Jeon Jungkook lại nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gò má tôi:"Nói đi, phương án thứ ba đó, có giống như vậy không?" 

Tôi căng thẳng gồng cả người lên, ngón tay bồn chồn vò lấy áo, thấp giọng nói:"Thả em ra đi, Soo Ah còn ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ kì lạ về chúng ta" 

Jeon Jungkook hừ nhẹ, bên khóe môi cong lên, anh đứng ra, kéo theo tôi ngồi dậy, tôi liền bỏ giường chạy đi, lúc đó, anh ở phía sau liền nói vọng ra:"Ra khỏi đây thì em lại trở thành bạn gái anh đấy nhé!"

Tôi dừng chân, tay còn chạm vào tay nắm cửa, hơi xoay đầu nhìn lại. Jeon Jungkook ôn nhu nhìn tôi:"Anh yêu em" 

Dùng một gương mặt trông bình thản hết mức để bước ra ngoài, Soo Ah vẫn còn ngồi ở phòng khách, cô nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút không thuận khí, ngay khi thấy Jeon Jungkook theo sau, cô lại chẹp miệng. 

Jeon Jungkook bước theo tôi đến cửa, đưa cho tôi chìa khóa xe, nói thầm:"Chờ anh ở trong xe, anh sẽ đưa em về" 

Tôi chần chừ cầm lấy, rốt cuộc, tôi giận anh đến mấy cũng không đến một tuần, bây giờ anh cứ dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi lại lung lay tinh thần thêm một chút. Ngậm đắng nuốt cay thay giày, anh tiễn tôi ra đến cửa, sau khi cửa vừa được đóng chưa được hai giây, anh lại thay đổi sắc mặt thở dài một cái, hai tay chống hông đầy bất lực đi vào trong. 

"Cậu, cậu đừng nói với con cậu và con bé đó có gì với nhau nha" 

Anh đã có thể lường trước được câu hỏi này, cho nên không còn quá bất ngờ, ung dung đến ghế sô pha ngồi xuống:"Là do con lớn thôi chứ cậu không có già" 

Soo Ah vừa định phản biện liền dừng lại, ba mươi bốn tuổi đúng thật chưa phải là già, nhưng nghĩ đến nghĩ lui vẫn có điều không đúng. Giả sử nếu sau này hai người thật sự thành đôi, vậy thì sáng nay cô chính xác là vừa đánh nhau với mợ của mình rồi. Đã vậy, mợ còn nhỏ hơn cô một tuổi, cô thật sự cảm thấy đầu mình đang muốn nổ tung. 

"Mẹ con mà biết chuyện này chắc sốc lắm" 

"Con nghĩ lại đi, Ami nhỏ hơn cậu có mười lăm tuổi thôi, đâu có gì quá đáng" 

"Con không biết phải nói về chuyện này như thế nào nữa, nhưng mà, bạn gái của cậu, không phải là học chung trường với con đấy chứ?" 

Jeon Jungkook thoáng sờ mũi, anh trả lời:"Đại học S, khác ngành mà" 

Soo Ah đỡ lấy trán mình, kêu lên:"Ôi trời đất, vậy thì hôm nào con cũng phải nhìn thấy cậu đến đón bạn gái mình tan học, trong khi con vừa mới bị bạn trai cắm sừng, người anh ta léng phéng lại là bạn thân của bạn gái cậu, mối quan hệ gì đây trời ơi!" 

"Soo Ah, cậu chưa nói đến việc con nắm tóc Ami dã man đến như vậy đó" 

Cô ngẩng đầu, làm bộ dạng thống khổ:"Con cũng đâu có lành lặn gì, mợ nhỏ có võ đấy, một mình cô ấy đánh hai thằng con trai ra bã, cậu tin được không, đó là karate, mợ nhỏ học karate! Nếu cậu không dạy võ cho con thì giờ phút này con đang ở bệnh viện rồi" 

Jeon Jungkook giật giật mi mắt, anh không ngờ thứ võ mà anh dạy cho Soo Ah lại có công dụng như thế này.

"Cô ấy là con nhà lính, học võ cũng không phải là chuyện lạ" 

"Bố mợ nhỏ là quân nhân?" 

Soo Ah ngay lập tức ngẩng đầu sững sờ. Jeon Jungkook phát hiện ra ánh mắt sốt ruột đó, anh lại nói:"Là Tổng tham mưu trưởng Liên Quân - Đại tướng Kim Daehyun đó, cậu nói rồi, con đánh nhau cũng phải biết ngó trước ngó sau, không phải ai cũng động đến được đâu" 

"Cậu! Chết rồi, lỡ như mợ nhỏ báo cáo với bố chuyện này thì sao, con có khi nào bị đưa vào trại giáo dưỡng không? Cậu nữa, có ảnh hưởng gì đến chức vụ của cậu không?" 

Jeon Jungkook bật cười, anh ung dung nói:"Ami không phải là loại người dựa dẫm vào bố của mình đâu, cũng ít người biết cô ấy là con gái của Đại tướng mà" 

Soo Ah lại bỗng chốc thở phào một cái, chưa dừng lại ở đó, anh lại nói tiếp:"Chuyện ngày hôm nay con nhất định không được nói cho ai biết có biết không, bảo cả mấy đứa đi theo con nữa. Không được để mẹ và bà ngoại biết, coi như đây là bí mật của chúng ta" 

Soo Ah gật đầu nhanh như máy, bộ dạng trung thực:"Con biết rồi" 

Anh gật gù, uống ngụm nước có sẵn trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy, nói:"Con có thể ở đây vài ngày, vết thương trên cổ con không thể nào để mẹ con thấy được, cậu sẽ nói chuyện với mẹ con sau, thiếu tiền thì nói với cậu" 

Soo Ah bước từng bước đến gần cửa, nhìn Jeon Jungkook nhanh nhẹn thay giày, cô càng nghĩ càng thấy có điều khúc mắc, Jeon Jungkook từ trước đến giờ luôn đối xử tốt với cô, nhưng hôm nay sốt sắng đến không bình thường, làm cô vẫn cảm thấy bất an. 

"Cậu, không phải cậu đang muốn bịt đầu mối đó chứ, chuyện mợ nhỏ bóp cổ con?" 

Jeon Jungkook chuẩn bị mở cửa liền dừng lại, ánh mắt anh láo liên, cảm thấy con bé sau lưng mình hôm nay đột nhiên thông minh lạ thường. Anh quay đầu, niềm nở:"Con biết là tốt rồi, còn nữa, cậu thích cách xưng hô của con đấy!" 

Dứt câu, anh không chần chừ liền quay gót ra khỏi nhà. 

Soo Ah đứng đực một chỗ, thầm nghĩ Jeon Jungkook có tình yêu vào đầu liền mù quáng luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bộ dạng đứng ngồi không yên như thế này của Jeon Jungkook, một điều quan trọng là, nếu người cậu này của cô bắt gặp tại trận cô đánh nhau với kẻ khác, với cái tính cách nghiêm khắc tôi luyện từ quân đội ra, cô hôm nay chắc chắn bị phạt ít nhất 3 tiếng quỳ. Vậy mà bây giờ chỉ vì một con nhóc còn chưa tròn 20 tuổi đó mà nhắm một mắt bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, thậm chí còn cho tiền… 

Cô rốt cuộc không biết vận xui từ trên trời rơi xuống này có đúng là xui xẻo thật sự không nữa. Nhờ có ai kia, mà vụ này tự nhiên được người khác giải quyết êm đẹp ngay tức khắc. 

Jeon Jungkook xuống tầng hầm gửi xe, anh đi thẳng đến vị trí đậu xe của mình, thông qua kính xe phía trước phát hiện xe trống rỗng, anh lại trầm ngâm đứng đó một lúc lâu, hai tay chống hông nhìn tờ giấy ghi chú dán trên cửa sổ bên tay lái mà khóe miệng giật giật. 

Xe mới đẹp đó, chìa khóa ở trong phòng bảo vệ, phiền anh bỏ công đi tìm về rồi, đoán xem lúc nào thì em ngồi vào ghế phụ lái ^^ 

Nhìn vào kí hiệu nhỏ ở cuối dòng, anh lại không thể nào không ca thán một trận, cô nhóc này năm lần bảy lượt chơi trò đuổi bắt với anh, một lần vào buổi sáng cứ tưởng là đã xong, thế mà vừa đến trưa anh cứ thế lại bị lừa. Jeon Jungkook thật sự đinh ninh rằng khi nãy anh đã dỗ dành thành công, chưa kịp an tâm, vậy mà giờ đây ngay cả chìa khóa xe cũng mất dạng theo người. Sớm muộn gì chiêu trò này cũng sẽ khiến anh tăng xông máu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net