Chương 4: Có bạn gái rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương chính là một loại thiệt thòi, cho dù có được đáp lại tình cảm thì vẫn là thiệt thòi, nhưng nó cũng là thứ tình yêu say đắm tuyệt mỹ nhất cuộc đời, bởi vì tuyệt đối sẽ không bao giờ bị thất tình. Tôi từng đọc được như thế này: Loại tình yêu không thể nói nên lời, đó chính là tình yêu yếu ớt nhất thế gian. Vừa đáng mừng vừa đáng buồn, đáng mừng là sẽ không bao giờ bị từ chối, đáng buồn là không bao giờ được chấp nhận.

Thực chất, lúc đọc được nó tôi cũng không bao giờ tin được mình lại có thể yêu đơn phương một người, người đầu tiên lại chính là một người lớn hơn tôi tận 15 tuổi. Có thể nói rằng tôi yêu bằng mắt cũng không sai, nhưng sau khi biết Jeon Jungkook, tôi nhận ra mình còn có thể yêu người khác qua việc bị phũ phàng.

Ngày diễn ra Đại hội âm nhạc sắp đến, mọi sự tập trung bây giờ của tôi phần lớn là luyện tập đàn. Tôi không còn thời gian để đến doanh trại, cô giáo ngày ngày đều muốn tôi dành cả buổi chiều đến tối để luyện tập, cho đến khi không chịu nổi nữa, nhân tiện nhớ anh, thế là tôi trốn đi.

Ngày hôm đó, tôi lấy cớ chăm sóc mấy chú cá trong phòng làm việc của bố nên mới đến, nhưng đến cánh cửa phòng tôi cũng chưa động vào, vào doanh trại là tôi đã đi lang thang khắp nơi để tìm Jeon Jungkook. Không thể phủ nhận rằng mới mấy ngày không gặp đã khiến tôi bứt rứt đến không tiếc buổi học đến đây.

Đi qua đến mấy khu, chân mỏi nhừ hết cả, cuối cùng mới phát hiện anh đang chạy bộ cùng với những người khác trong đại đội Bevis, chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào, tôi lại cầm sẵn nước chờ anh.

Lúc đi ngang qua chỗ tôi đứng, anh chỉ kịp liếc nhìn một cái đã chạy vèo qua tôi, may sao lúc đó anh nhận ra lại lùi trở về, nếu không nhất định tôi đã ăn phải một tấn dưa bở.

"Tôi nghe nói bố em đi công tác rồi?"

Tôi gật đầu một cái, thuận tay đưa nước cho anh:"Đi hai ngày trước rồi. Chú mệt không, uống nước đi"

Jeon Jungkook chần chừ một chút rồi mới cầm lấy nước của tôi, anh không ngay lập tức uống, chỉ nói:"Còn cuối tuần?"

Tôi nở nụ cười nhạt:"Em vẫn biểu diễn thôi, còn có bạn bè em mà"

Anh gật gù, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi còn tưởng rằng anh thay đổi quyết định, nào ngờ cũng chẳng có gì đổi khác. Về lý mà nói một lời kiên quyết của anh chẳng khác nào thánh chỉ của vua, có nằm mơ mới nhìn thấy anh rút lại lời.

Jeon Jungkook ra vẻ trịnh trọng, anh nói:"Vậy cũng tốt, em còn nhỏ, vui chơi với bạn bè nhiều một chút, kẻo sau này lại chỉ lủi thủi một mình"

Chỉ một lời nói bâng quơ của anh thế mà đã làm hai mắt tôi xúc động sáng rực lên:"Chú đang quan tâm em hả?"

Jeon Jungkook hơi khựng lại một chút, nhìn thấy tôi một bộ dạng mong chờ, anh lại thẳng thắn trả lời:"Tôi chỉ cho em lời khuyên, bây giờ em mà không có bạn tôi cũng đâu biết làm cách nào, tôi lại không thể trở thành bạn em rồi"

Tôi lại hỏi tới:"Sao lại không, vậy quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì?"

Anh hắng giọng một cái, có lẽ trong thâm tâm lại không hiểu vì sao hôm nay tôi lại mạnh miệng như thế. Chinh tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể thốt ra được câu đó bình tĩnh như vậy.

"Em gọi tôi là cái gì thì chính là kiểu quan hệ đó"

Tôi thầm bỉu môi, lại là cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này. Xin ghét anh năm phút!

"Vậy em có thể gọi chú là anh không?"

Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy khát khao câu trả lời. Jeon Jungkook thoáng ngập nét khó xử, nhưng chẳng bao lâu, anh lại giữ triệt để nét trầm ổn nhìn vào mắt tôi.

"Không thể"

"A...K-Không thể?"

"Ừ, không thể", anh một lần nữa lặp lại, đột nhiên không khí xung quanh trở nên gượng gạo đi một chút.

Tôi lại hỏi:"Có thể nói cho em lý do không?"

"Chỉ là...không thể thôi. Em muốn gọi tôi là anh để làm gì?"

Tôi ngượng ngùng đảo ánh mắt đi, lắp bắp:"C-Chỉ muốn...", rút ngắn khoảng cách một chút thôi.

Tôi thích anh tính đến bây giờ đã hơn một năm, gặp lại anh cũng đã xấp xỉ một tháng rồi, thế mà anh lại ngày một tránh xa tôi hơn. Lần duy nhất tôi có thể tiếp xúc gần với anh chính là khi anh cứu tôi, còn lại anh đều cố gắng giữ khoảng cách ngay cả trong lời nói lẫn hành động của mình. Chẳng hạn như lúc này, anh đứng cách xa tôi ít nhất cũng phải 1 mét, tôi mà nhích lại gần, anh sẽ lùi xuống một bước, lần nào cũng lấy lý do là do anh vừa mới tập luyện, mồ hôi cơ thể tiết ra nhiều.

Nhưng tôi đâu có ngại việc đó!

Có lẽ điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy tôi chỉ là làm thế nào để tránh mặt tôi đi mà thôi.

"Thôi, không nói nữa đâu. Chú muốn thế nào thì sẽ như thế đó"

Tôi mỉm cười, đáy lòng đột nhiên trở nên chua chát. Yêu đơn phương chính là việc khó khăn nhất trên đời này, tôi yêu ai không yêu, lại chọn một người khó nhằn nhất. Bây giờ trong doanh trại này ai cũng biết là tôi si mê anh đến vứt cả tôn nghiêm, thế mà một chút hi vọng đổi lại cũng không có. Jeon Jungkook đối với tôi ngày càng xa cách, anh muốn tôi triệt để từ bỏ anh, nhưng anh cũng chưa từng nói rằng đừng theo đuổi anh. Tôi cứ mãi đâm đầu vào anh không lối thoát, đúng là tàn nhẫn đến mức không dám đau lòng. Bởi vì tôi chỉ sợ anh cảm thấy áy náy với tôi, ngay cả một lời trách móc nhỏ nhẹ tôi cũng không thể nói.

Vì sợ anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa, lời tỏ tình cũng không thể nói ra.

"Thiếu tá!"

Bất chợt, một tiếng gọi lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, một hạ sĩ đang chạy đến chỗ này, đứng trước mặt anh nói:"Thiếu tá, có người tìm gặp anh, đang ở cổng doanh trại"

"Là ai?"

"Một cô gái, tên là Song In Ah"

Ba chữ một cô gái đó như đập thẳng vào đầu tôi. Tôi lập tức nhìn biểu hiện của anh, Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng, tức thì nhét chai nước vào lòng hạ sĩ, nhìn cũng không thèm nhìn đã hớt hải chạy đi.

Tôi chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng ngày một xa của anh, mất mát hiện rõ trong giây lát. Anh chạy đi rồi, chạy đến chỗ người phụ nữ tên là Song In Ah đó, tôi không biết phải bày ra biểu hiện gì nữa, lần đầu tiên nhìn thấy anh gấp gáp như thế, nhưng lại vì một người con gái khác.

Dáng vẻ sốt ruột vì một người của anh, là như vậy sao?

Tôi nhìn chai nước đang tan ra trong tay hạ sĩ, anh còn chưa mở nắp, bên ngoài bao phủ một lớp nước ướt át. Lúc nãy nhìn thấy anh, tôi đã phải hì hục chạy ra cửa hàng tiện nằm tít ở ngoài đường lớn mới mua được, thế mà bây giờ anh lại vô tư đưa nó lại cho người khác, thẳng tay quên đi tấm chân tình của tôi.

"Cái, cái này..."

Hạ sĩ không đành lòng nhìn tôi mất sạch tinh thần như vậy, anh ấp úng đưa nước về cho tôi, có ăn gan hùm cũng chẳng dám nhận nó.

Tôi nhìn nó, ánh mắt của hạ sĩ rõ ràng đang thương cảm tôi, tôi gượng gạo cười một cái, đôi mắt buồn khẽ nheo lại:"Thiếu tá đưa cho anh mà, anh uống cũng được"

"Thôi, tôi không uống đâu..."

"Vậy thì vứt nó đi"

Nói xong, tôi nâng gót chân đi thẳng không nhìn lại.

Đã nói rằng, yêu đơn phương chính là ván cược nguy hiểm nhất đối với bất cứ ai. Tôi đã sớm nhận ra nó, khi anh trở thành mối tình đầu của tôi, tôi đã biết ván cược này lành ít dữ nhiều. Nhưng cũng không ngờ được rằng, Jeon Jungkook thật sự nhẫn tâm như thế.

Nhìn đôi trai gái đang hôn nhau ở phía trước, tôi chỉ ước rằng thời gian quay trở lại, tôi chẳng quyết định đi theo anh ra đây làm gì.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đang ghen tị rõ ràng đến như thế, Jeon Jungkook ôm hôn cô gái đó, thân hình vạm vỡ của anh ép cô trên thân cây, nồng nhiệt không thể rời. Dù anh đã đứng ở một góc ít người thấy, nhưng cho dù anh có cách xa tôi bao nhiêu, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy anh âu yếm cô gái đó, gương mặt si tình đó, có bao giờ để lộ trước mặt tôi?

Trên đường đến cổng doanh trại, tôi đã tự nói với lòng mình rằng, cô gái tên Song In Ah đó chưa chắc đã là bạn gái của anh, có khả năng là người thân của anh thì sao. Tôi chưa từng nghe nói anh có bạn gái, cho nên rất tin tưởng vào ý niệm đó. Nhưng rốt cuộc, tôi bước ra đây chỉ để tận mắt nhìn thấy anh hôn cô gái của mình.

Anh cự tuyệt tôi như vậy, cũng chỉ vì anh đã có người cần bảo vệ, cần yêu thương, không thể nào dành một chút vị trí nào trong tim để cho tôi, bởi vì anh đã yêu cô ấy.

Đừng hỏi vì sao tôi chắc chắn như vậy, sẽ chẳng có một người đàn ông nào không động lòng mà có thể biến không khí xung quanh anh trở nên tình như vậy.

Anh là một át chủ bài trên chiến trường, chắc chắn không thể nào chủ quan ở bất kì tình huống nào. Thế mà anh chẳng hề biết có người đang nhìn trộm anh. Lần trước ở phòng tập, tôi gần như đã nín thở để nhìn anh, chưa đến ba phút đã bị anh nhận ra. Có lẽ lần này anh hoàn toàn để tình cảm chiếm lĩnh lý trí mình mà không chút phòng bị, cho dù tôi đứng đến mỏi chân đi chăng nữa anh cũng chẳng nhìn thấy.

Tôi không còn tâm trí gì nữa, vừa quay đầu đã ngay lập tức ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoen hoét, từ trong cổ họng bật ra một tiếng thút thít, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nước mắt rơi không ngừng.

Jeon Jungkook có bạn gái rồi, tôi vì muốn để anh chú ý tôi một chút đã chạy đôn chạy đáo khắp doanh trại hơn một tháng, cuối cùng để làm gì cơ chứ.

Cô ấy trông rất xứng đôi với anh, dù chỉ nhìn từ xa, tôi vẫn cảm nhận được cô rất đẹp. Chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn tôi, hoàn toàn phù hợp với anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười đằm thắm như thế, trong lòng ngược lại còn chẳng vui lây mà đau khổ cực kì. Theo đuổi cái gì, ngay từ đầu tôi đã không có tư cách để xuất hiện trước mặt anh, anh quả thật không để tôi vào mắt, nói chuyện với tôi vài câu cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

Đau lòng quá...

Nhìn thấy anh thân mật với cô ấy như vậy, lòng tôi như đã bị xé nát thành trăm mảnh.

Thì ra anh sẽ dùng cách này để từ chối tôi, không cần nói một câu nào, chỉ bình tĩnh dùng hành động để tôi tự giác rút lui. Quả nhiên đàn ông trưởng thành đều rất cao tay, riêng Jeon Jungkook thì đạt đến mức thượng thừa.

Trên đường từ doanh trại trở về ký túc, cả người đã như bị rút hết sinh lực, bạn cùng phòng cũng thật tẻ nhạt, không một ai chú ý đến tôi cả. Cầm điện thoại trong tay, khung tin nhắn chỉ có tin nhắn của bản thân là dài, người trả lời thậm chí còn chưa xem.

Nhìn các bạn vui vẻ với nhau, cảm giác lạc lõng trong chính căn phòng ngủ của mình. Tôi cực kì muốn khóc, bất quá ở đây có người, muốn khóc cũng không thể khóc. Cho đến khi không thể chịu được nữa, tôi ra khỏi ký túc về nhà mình, rốt cuộc hôm đó tôi rửa mặt bằng nước mắt, đến khi trời sắp sáng, hai mắt tôi đã trở nên lờ đờ, quanh vùng mắt thì đỏ choét, khóc đến mức sáng hôm sau không có can đảm bước đến trường.

Jeon Jungkook là cái đồ thối tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net