Chương 40: Thế giới không có sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa trời trong xanh, nắng gắt, tuyệt nhiên không có một ngọn gió nào vô tình lướt ngang, thời tiết mát mẻ vào buổi sáng vẫn là chỉ đánh lừa người ta.

"Con nhỏ lúc sáng, thật sự là cháu gái ông chú đó??" 

Tôi nằm uể oải trên ghế sô pha, sau khi trốn được Jeon Jungkook chạy đến đây, vừa bước vào nhà là tôi chẳng còn sức lực nào để mà kể lại tường tận sự việc, chỉ nói vào đúng trọng tâm: Người buổi sáng đánh nhau với mình, chính là cháu gái của Jeon Jungkook.

Vừa dứt câu, Jihyo đã bất ngờ đến mức thả rơi cả túi chườm đá, bật âm lượng giọng nói đến mức cao nhất khiến tai tôi cũng phát đau. Không chỉ có cô bất ngờ, mà ngay cả Namkyung ngồi đối diện cũng mơ hồ hỏi đi hỏi lại, trong khi tôi cũng vừa bị gương mặt đỏ bầm của Jihyo làm cho hết hồn khi mới đặt chân vào nhà. Cô gái Soo Ah đó đúng là rất có máu chiến, một đám chúng tôi có lẽ cô chẳng ngán người nào, chỉ có Jeon Jungkook là ngoại lệ mà thôi, nhưng lẽ ra cả hai cũng không tàn tạ đến như vậy, tất cả là do lúc Jihyo phát điên lên đánh túi bụi vào hai cô gái còn lại nên mới ra nông nỗi này. 

"Chị ta gọi Thiếu tá bằng cậu, là con gái của chị lớn trong nhà" 

Jihyo bất lực than trời một tiếng:"Vậy nên Thiếu tá mới có vẻ mặt đó, sao rồi, lúc nãy cậu bị đưa đi đâu vậy. Nhìn ông chú đó tống cả hai vào xe làm mình cứ tưởng cậu chuẩn bị ra pháp trường rồi" 

Namkyung ở bên cạnh liền lên tiếng:"Cũng trùng hợp thiệt đó, lúc mình đến công viên thủy sinh thì đã thấy anh ta đứng đó, chắc anh ta cũng không ngờ được cháu mình lộng hành như vậy đâu" 

Tôi tặc lưỡi:"Thiếu tá có thể không biết Soo Ah ở đó, nhưng chắc chắn biết chuyện chị ta dữ dằn như vậy. Trong nhà anh ta còn có hẳn roi mây, cái dáng vẻ giáo huấn bài bản đó không giống như là lần đầu tiên đâu" 

"Bị giáo huấn thật à, cậu thì sao?" 

"Tất nhiên là bị bắt giảng hòa ngay tại chỗ rồi, mình làm gì có can đảm ăn to nói lớn ngay trong nhà đội trưởng đội Trinh sát" 

Jihyo và Namkyung không nhịn được bật cười lớn, làm tôi cũng chợt thấy xấu hổ. Lúc nhìn thấy Jeon Jungkook trông thoáng chốc tôi đã tưởng rằng cảnh sát đến rồi, ngay cả cách anh gọi cả họ tên tôi ra cũng hệt như gom hết cả cuồng phong lại thốt ra. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên mình được gọi một cách dũng mãnh đến như thế. 

"Namkyung, sao cậu lại dẫn Thiếu tá đến đó?" 

"Nè, mình cũng không có cái gan chọc giận anh ta đâu, lúc đó anh ta như thể bị cướp món đồ yêu thích vậy, bảo mình kể hết mọi chuyện ra. Nhưng mà, làm sao mà Thiếu tá biết mình với cậu nhắn tin với nhau, không phải lúc đó cậu nói cậu ở nhà sao?" 

Tôi lấp liếm nói:"À thì, xảy ra chút chuyện, Thiếu tá thật sự bảo cậu kể hết sao?” 

Namkyung thành thật gật đầu:”Kể sạch! Anh ta chỉ chưa hỏi địa chỉ nhà của tên Changmin thôi” 

“Vậy mà cậu cũng kể? Chuyện đó không phải chỉ mới ba đứa mình với bọn Soo Ah biết thôi sao?” 

Jihyo liền vỗ vỗ vào vai tôi:”Cả trường biết rồi đấy, nhờ ơn chị ta mà mình thành người dụ dỗ kẻ đã có bạn gái, thật sự chỉ muốn cho anh ta một cú đá vào hậu môn!” 

“Mà khoan đã, sao cả trường biết rồi mà đến sáng nay mình mới biết, Namkyung còn biết trước cả mình?” 

“Chuyện đó cũng giống như mình sáng nay mới biết cậu đánh nhau giỏi như vậy đấy” 

Tôi ngập ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng võ để đánh nhau, vừa muốn phòng vệ bản thân, cũng bởi vì tôi không nhịn được nữa. Đời tôi cắp sách đến trường bấy lâu nay mà đến tận lúc học đại học mới nhìn thấy loại chuyện bắt nạt học đường, tôi cứ tưởng chỉ có ở trên phim, cho đến khi nhìn thấy Soo Ah dữ tợn từ trên cao nhìn xuống Jihyo đang quỳ dưới chân, nghĩ lại cũng thấy rợn người. 

“Hai tên bị cậu đánh bây giờ hình như đang ở bệnh viện Asan, cũng may Thiếu tá là người lớn duy nhất thấy được chuyện đó, nếu như bị đình chỉ học, mình và cậu chết tươi với cô giáo đó Ami” 

Namkyung ngồi đối diện rầu rĩ nhìn tôi, chuyện này cậu lo lắng như thế cũng có lý do, chúng tôi thường xuyên đại diện cho khoa đi thi đấu khắp nơi, gần đây còn có giải đấu quốc gia, nếu bùng lên chuyện chúng tôi tụ tập đánh nhau, để nhà trường biết được chuyện này, một là tự giải quyết, hai là giao cho cảnh sát địa phương. Nhưng tôi nghĩ rằng phương án thứ hai lại có khả năng cao hơn, bởi vì tôi lỡ tay cho hai tên kia một trận. Tôi dám cá với cả tương lai mình rằng nếu cô giáo biết được chuyện này, hậu quả sẽ rất khó lường. 

“Mình nghĩ là bọn chúng không làm ầm lên đâu, dù sao kẻ gây chuyện trước cũng là Soo Ah, bất quá chuyện cãi nhau ở trước phòng thể chất chắc chắn sẽ đến tai giáo viên rồi” 

Jihyo khẽ bám vào cánh tay tôi, vốn chỉ định ôm tôi như thường lệ, nhưng đột nhiên một cảm giác nhói đau lại truyền đến, tôi kêu lên một tiếng, sờ vào khuỷu tay mình, bây giờ mới có cảm giác rát buốt cả da thịt . Namkyung nhìn thấy tôi vịn lấy khuỷu tay mình, cậu lại vội nghi ngờ:”Nè, không phải bị thương rồi đấy chứ?” 

Jihyo sốt ruột kéo áo tôi:”Cởi áo khoác ra xem, lúc cậu đánh tay đôi với con nhỏ đó chắc là bị thương rồi” 

Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, giơ cánh tay lên, lúc này mới phát hiện một vệt bầm đã tím tái đi, trải dọc từ cùi chỏ xuống dưới khoảng 10 xen ti mét, còn rỉ ra một chút máu rồi. Từ lúc ở nhà Jeon Jungkook tôi đã thấy toàn thân bắt đầu ê ẩm, chỉ nghĩ rằng lâu rồi chưa vận động cường độ cao như thế cho nên đuối sức mà thôi, nếu Jihyo không chạm vào tay tôi, tôi thật sự cũng không biết mình bị thương. 

Namkyung ngồi trước mặt, đem cồn sát trùng qua vết thương của tôi, cậu hỏi:”Ngón tay không bị gì chứ, cả cổ tay nữa?” 

Tôi lắc đầu:”Mấy chỗ đó không sao, yên tâm, mình kéo đàn được” 

“Còn cổ thì sao” 

“Cổ cũng vậy” 

Jihyo ở bên cạnh lúc này bỗng chốc nhỏ giọng:”Xin lỗi cậu, Ami, mình không nên gọi cậu đến mới đúng” 

Tôi lại nói:"Vậy thì làm ơn sau này đừng có ngốc nghếch chạy đi một mình nữa, còn Namkyung với mình ở đây, cậu phải gọi cả bọn đi chứ, đợi đến lúc bầm dập rồi mới gọi" 

"Mình chỉ không muốn làm phiền đến các cậu thôi, không phải hôm nay hai người có giờ của giáo sư Lee sao?" 

"Bây giờ đứa nào cũng đang ở đây rồi không phải sao" 

Tôi lầm bầm, chăm chú nhìn vết thương mình, cũng may không phải là vết thương quá nặng, chắc là do cú đẩy của Soo Ah mới làm tay tôi trượt xuống. Jeon Jungkook trong lúc đó lại đột nhiên gọi tên tôi, tôi còn tưởng rằng thần chết đến rồi chứ.

Jihyo ngồi bên cạnh ôm chầm lấy eo tôi, nũng nịu:"Xin lỗi mà, thật đó, cả Namkyung nữa, không có hai người chạy đến thì chắc bây giờ mình cũng tàn tạ lắm rồi" 

Namkyung miết phẳng phiu miếng băng cá nhân cỡ lớn trên tay tôi, hơi liếc mắt lên, cậu lại xoa mạnh vào đỉnh đầu Jihyo rối bung cả tóc, nghiêm giọng:"Rồi sao đây, tên Changmin đó đã giải quyết xong chưa?" 

Jihyo khẽ lườm cậu một cái, lèm bèm:"Tên đó tính sau đi, bây giờ mình không đội trời chung với anh ta, cũng may là khác khoa đấy, nếu không mình mỗi ngày đi học nhìn thấy cái mặt đó chắc sẽ sớm lên máu mất" 

"Còn Soo Ah?" 

"Bà chị đó có liên quan gì đến mình đâu, phải hỏi Ami kìa, đánh nhau một trận rồi ai cũng khó xử" 

Namkyung lại quay sang hỏi tôi:"Ami, cậu còn quan hệ gì với Thiếu tá không vậy?" 

Tôi tròn mắt nhìn cậu, đột nhiên không biết phải nói như thế nào về quan hệ của chúng tôi nữa. Jeon Jungkook bây giờ nhớ ra rồi, tôi cũng không phải là hết yêu, còn lý do gì để không quay trở lại. Chỉ là, tôi không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu về tình hình hiện tại. 

Lúc đó, Jihyo lại đột ngột xen vào:"Lúc nãy ở nhà ông chú đó có phải làm lành rồi không?" 

Tôi lơ đãng gãi đầu:"Cũng không hẳn" 

"Sao lại không hẳn?" 

"Lúc nãy mình còn giận Soo Ah quá nên mới nhanh chóng bỏ về, nói chuyện cũng chưa rõ ràng lắm" 

Jihyo lại tặc lưỡi:"Kiểu gì cậu lại chẳng tha thứ cho Thiếu tá, chẳng qua anh ta chưa dùng hết năng lực mình để dỗ cậu thôi"

Tôi chột dạ kêu lên:"Ôi thật là, mình không muốn nói đến anh ta nữa đâu, ghét chết đi"

Namkyung thấy thế liền nói:"Mình thấy Jihyo nói đúng đấy, sáng nay Thiếu tá hùng hùng hổ xông đến vì tưởng cậu đi chơi với mình, nói thật, mình hơi sợ anh ta"

"Jeon Jungkook có bao giờ biết ghen", tôi lầm bầm, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ sốt ruột của Jeon Jungkook đi tìm tôi, tôi lại có một chút thỏa mãn trong lòng. Nói gì thì nói, tôi vẫn rất để tâm chuyện anh đã nhớ lại tất cả, cho dù bây giờ đã khá muộn rồi, chia tay cũng đã chia tay, mỗi khi nhớ lại những gì mà mình đã nói là tôi lại có chút không yên lòng. Mặt mũi nào nữa mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái gì mà tám mươi roi hay tám mươi lần hôn, đáp án chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao.

"Nè, đột nhiên mình nghĩ đến chuyện này, sẽ như thế nào nếu Soo Ah gọi cậu là mợ? Tự nhiên làm mình có chút phấn khích đấy"

Jihyo năng nổ kêu lên, cô lại lay lay cánh tay của Namkyung:"Nghĩ thử đi, chị ta dám đánh bạn thân của mợ mình, vị trí của mình trong chốc lát được nâng cao thêm một chút đó"

"Gọi rồi mới biết, bây giờ Ami cũng chưa phải gả đi mà"

Cô dài giọng:"Cậu bạn ngây thơ của mình ơi, người ta chuẩn bị sẵn quần áo đi về nhà chồng lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ cũng muốn gả đi ấy chứ"

"S-Soạn quần áo luôn à, Ami, cậu đúng là phân chia rạch ròi giữa thích và không thích ghê đấy"

Jihyo tiếp lời:"Đúng rồi, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục mập mờ với cậu, cậu trong mắt bọn mình không bao giờ là đàn ông, giơ cờ trắng là vừa kịp rồi đấy"

Namkyung có hơi ngượng ngập, cậu đáp:"Cậu trong mắt mình cũng không phải là con gái đâu nhé, sừng trên đầu còn chưa kịp cưa kìa"

"Oh Namkyung, hình như mình chưa bao giờ đánh cậu đúng không?"

"Bởi vì cậu có bao giờ đánh lại mình"

Tôi ngồi xếp bằng nghiêng người đỡ lấy trán, không lâu sau đó bên cạnh liền có mấy cái gối vụt qua mặt, kèm theo vài tiếng chí chóe đau cả đầu. Tôi xoay mặt đi, dạo gần đây hai người này bắt đầu thường xuyên đấu võ mồm với nhau, tôi lại là đứa đứng giữa chỉ có thể xem trò hay, bởi vì hai người bọn họ có đánh nhau ba ngày trời thì sau khi đình chiến cũng sẽ rủ rê nhau đi ăn hàng như thường. Dân gian gọi là gì nhỉ, ừ chắc là đánh yêu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, đại loại như thế.

Trong khi hai người bọn họ còn "vờn" nhau trên ghế sô pha, đúng lúc đó điện thoại tôi lại rung lên, tôi thót cả tim, cứ tưởng rằng chuyện đánh nhau này đến tai bố tôi hoặc cô giáo rồi, nhưng trái với lo lắng của tôi, người gọi đến là Jeon Jungkook.

Tôi chẹp miệng, nép vào một bên ghế sô pha rồi bắt máy:"Em đang bận, không tiện lắm, gọi lại sau nhé!"

"Này!"

"Bận lắm bận lắm"

"Bận cái gì, tiếng gì ồn ào thế kia, em lại đi quậy phá ở đâu đấy hả?"

"Oh Namkyung đồ đáng chết, cậu ngồi yên đó cho mình"

"Dại gì mà ngồi"

Tôi bịt lấy tai mình rón rén đi đến nhà bếp, kéo cửa lại, tiếng ồn ngoài kia liền bị ngăn cách, tôi đáp:"Đúng rồi, em đi đánh nhau nữa đó, anh có nghe tiếng không?"

Xót đi, xót cho tôi nghe xem nào.

"Vậy hả, đáng lý ra anh nên phạt em lâu một chút, quỳ đến hai chân không thể nào đi nổi"

Tôi cảm thấy như trên đầu mình vừa có một đám quạ bay ngang, vừa bay vừa nói rằng: đáng đời!

"Anh có giỏi thì đến đây phạt em đi, em không sợ anh nữa đâu, anh đâu phải bạn trai em"

Jeon Jungkook ngồi trong xe giật giật mi mắt, anh nghiến răng nghiến lợi:"Để xem em còn mạnh miệng đến khi nào, đang ở đâu, nói mau"

Tôi im lặng, cắn răng cho vào đầu những lời anh vừa nói, Jeon Jungkook đúng là ở trong doanh trại nhiều đến mức nhiễm thói ăn to nói lớn rồi, ngay cả khi nói chuyện điện thoại cũng quát lớn, không phủ nhận rằng tôi bị động thái vừa rồi của anh làm cho có chút giật mình, không lẽ lại giận tôi?

"Anh xin lỗi, anh không quát em đâu"

Không, lúc này anh không thể nào giận tôi.

Tôi vẫn im lặng, làm cho Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia có chút sốt ruột:"Bé, anh không cố tình lớn tiếng với em mà. Lúc nãy anh quên hỏi, em có bị thương chỗ nào không?"

"Bị thương cũng đâu phải việc của anh"

"Em bị thương thật à, ở chỗ nào, là ở tay hay chân, còn đau không?"

Đau, đau lắm, nhưng là đau ở trong tim đây này!

"Em không sao, không còn chuyện gì cả, em cúp máy được không?"

Jeon Jungkook hạ giọng:"Bé, em còn giận anh sao?"

Tôi bóp lấy trán, Jeon Jungkook cứ dùng giọng điệu đó với tôi, có chết tôi cũng không thể nào tiếp tục giận anh. Nhược điểm của tôi luôn luôn là mau hết giận, cho dù có là ai thì cũng thế, huống chi đó là Jeon Jungkook — hơn cả ngoại lệ của tôi.

Bên ngoài vẫn còn nghe được những âm thanh loạn xạ, có lẽ hai người bọn họ vẫn còn chơi trò xô đẩy nhau, đau đầu lại càng thêm đau đầu, buổi sáng đã giáp lá cà một trận rồi, mà bây giờ Jihyo vẫn còn sức để to giọng cùng Namkyung, tôi chỉ đứng xem thôi cũng đã thấy mệt.

"Ami, em đang ở đâu vậy, lại đi cự cãi ở đâu nữa thật à?"

"Không có, em hơi mệt, không muốn nói chuyện nữa đâu, anh có muốn dỗ em thì đợi ngày khác đi, đừng chọc em khó chịu nữa"

Jeon Jungkook nghe thấy giọng nói ỉu xìu của tôi, nói thêm vài ba câu rồi cũng tắt máy. Tôi bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai người bọn họ còn vật nhau trên ghế sô pha, không nhịn được kêu lên:"Nè, hai người không cảm thấy đuối sức hả, mình đuối muốn chết rồi, vậy mà hai cậu vẫn còn cãi nhau được"

Jihyo ngẩng đầu lên, rời khỏi người Namkyung, không quên đánh một cái cuối cùng vào bắp tay cậu, cô chỉnh chu lại đầu tóc, hướng tôi hỏi:"Cậu nói chuyện với ai vậy?"

Tôi lững thững đến ghế sô pha, đáp:"Thiếu tá"

Jihyo lại đá mắt sang Namkyung:"Một chiếc gương vỡ lại lành"

Tôi:"..."

...

Trại giam, ngôi nhà chung của những kẻ tù tội phải trả giá cho những sai phạm của mình. Với những mức án khác nhau mà có thể phân biệt giai cấp ngay trong chốn bần hèn này. Lúc Kim Taehyung bước vào nơi này, nghiễm nhiên trở thành một nhân vật tầm cỡ, không cần ai lên tiếng, bọn chung phòng tự động cung kính trước hắn, cho dù tâm tính hắn vẫn không thay đổi, cũng không phải là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng không ai có thể lý giải được vì sao hắn lại được lên nắm quyền. 

"Tù nhân 3212, có người đến thăm" 

Kim Taehyung đang nằm dưới sàn bỗng mở mắt ra, hắn liếc nhìn qua khe hở ít ỏi của cánh cửa bằng sắt dày cộm, nốt ruồi dưới mi mắt âm thầm báo cho hắn đây là cuộc gặp đặc biệt. Hắn thở hắt ra một hơi não nề, ngồi dậy, đi theo tên cai ngục có gương mặt gian xảo. 

"Lần này là bao nhiêu?" 

Kim Taehyung đi ngang hàng ông, chỉ hỏi bâng quơ một câu, tên cai ngục đường hoàng bước đi, nhẹ giọng:"Vừa đủ ba mươi phút" 

Kim Taehyung hừ nhẹ, theo chân cai ngục đến một nhà kho nhỏ bé. Mở cửa ra, người phụ nữ ăn mặc đầy khiêu khích ngồi trên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, mái tóc bạch kim làm làn da cô càng như phủ thêm một lớp phấn trắng muốt, gương mặt có chút khác biệt với những gì mà hắn biết, nhưng một bên mắt ẩn dưới lớp băng trắng hắn đã không còn xa lạ gì. 

Cửa đóng lại, Kim Taehyung bước lên vài bước, đổ cả cơ thể xuống bên cạnh cô, ngửa đầu nhắm chặt mắt:"Cô có vẻ thích vào đây nhỉ?"

Người phụ nữ gảy nhẹ tóc mái, khoanh tay trước bụng mình, ảm đạm nói:"Vào chơi một chút, tôi ganh tị vì cậu ở đây cả đời đấy" 

Kim Taehyung liếc nhìn cô, nhìn xuống bộ váy sang trọng cô mặc trên người, hừ nhẹ một tiếng:"Jung Hoseok có vẻ còn giữ thói quen chu cấp cho cô?" 

Dứt câu, cô lại chẹp miệng:"Không nhờ nhà mẹ đẻ anh ta giúp đỡ, cậu giờ khắc này cũng đã bị bọn tội phạm đánh chết rồi, tôi thì chắc chắn trở thành một vong hồn mà đến đây" 

"Suýt chút nữa cô đã không cần tốn ba chục triệu nhỉ?" 

Hyoyeon lầm bầm:"Nãy giờ đã năm triệu rồi đấy" 

Kim Taehyung nhìn cô, lại hỏi:"Jung Hoseok bây giờ đang ở đâu?" 

"Nhập cảnh Ma Cao rồi, còn chưa xuống giường được. Tên Jeon Jungkook đó, sớm muộn gì cũng có ngày tôi băm nát hắn" 

Vừa nhắc đến cái tên quen thuộc, kí ức về cuộc gặp mặt mấy hôm trước lại ùa về, hắn bâng quơ tiếp lời:"Cách đây không lâu hắn có đến đây" 

"Lành lặn không?" 

Kim Taehyung gật đầu, Hyoyeon liền lập tức trở mặt, đôi mắt tràn ngập sự chán ghét:"Đúng là, đứng gần quả bom vậy mà vẫn sống, Jeon Jungkook đúng thật chẳng phải con người" 

"Tôi nghe nói vì quả bom của cô mà anh ta mất hẳn trí nhớ, trong vòng một năm đó cũng chật vật lắm, hôn mê đến hơn tám tháng. Nhớ lại một cái liền muốn xông vào đây giết tôi rồi" 

Hyoyeon nhìn hắn cười khẩy, nâng tay qua xoa nhẹ mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng của Kim Taehyung, tuy rằng không được chải chuốt nhiều như trước, nhưng cô vẫn rất ưa thích hành động này:"Cậu cũng xui xẻo đấy, lần đầu tiên giết người lại giết ngay anh em của Jeon Jungkook, đã vậy còn thêm chuyện là tội phạm công nghệ cao, lại còn tàng trữ ma túy, điều duy nhất may mắn là chưa bị tử hình thôi" 

Kim Taehyung tránh đi bàn tay cô, vẻ mặt bất mãn. Hắn biết rõ bản thân là xã hội đen, chuyện ở tù cũng là chuyện không sớm thì muộn. Điều làm hắn khó chịu cũng không phải là bản án chung thân, mà chính là việc nghiễm nhiên bị lừa dối.

"Jung Hoseok đang ở Ma Cao, cô còn ở đây làm gì?" 

Hyoyeon đứng dậy, dáng vẻ thong dong đi vòng quanh căn phòng bé tí dùng làm nhà kho được bài trí khá gọn gàng, thong thả đáp lời:"Ba tôi cũng bị tử hình rồi, ông ta cũng giết nhiều người, bây giờ đền mạng cũng đáng. Nhưng mà, Jung Hoseok không nỡ để em trai yêu quý của mình suốt đời còn lại chỉ nhìn qua song sắt, tôi còn ở lại đây, là để dẫn cậu đi" 

Kim Taehyung thoáng bật cười:"Một tội phạm đang bị truy nã như cô nói lời này không phải quá lố bịch rồi sao, lớp cải trang cô đang đeo còn chưa biết ngày nào được tháo xuống" 

"Cảnh sát Hàn quốc không làm được trò trống gì đâu, cho chút tiền lẻ là đã có cả phòng gặp riêng trong trại giam rồi. Min Yoongi bây giờ cũng không làm cảnh sát nữa, Jeon Jungkook thì bận yêu đương rồi, lúc này vượt ngục là hoàn hảo" 

"Cô định dẫn tôi đi như thế nào?" 

"Trên đời này có một loại thuốc gọi là thuốc ngừng tim tạm thời đấy" 

Hyoyeon nghiêng đầu cười tươi, lại nói:"Có chút nguy hiểm, không khéo tôi cũng bị dính vào đây với cậu luôn, Jung Hoseok bị Jeon Jungkook ghim một lỗ ngay giữa xương sống, lúc này tôi mà bị bắt thì chúng ta coi như tiêu tùng" 

"Nếu trốn thoát được thì sao, lại phải trốn chui trốn nhủi hết đời này? Nếu vậy thì tôi thà ở trong đây, ít nhất ở đây tôi cũng không cần tin tưởng bất kì ai, thế giới bên ngoài cũng chỉ toàn lợi dụng nhau mà sống" 

Cô có hơi bất ngờ vì lời nói của Kim Taehyung, sải chân tiến lại gần hắn, ngón tay chỉa ra chọc vào giữa vầng trán cao:"Cậu vô đây mới một năm mà bị tẩy não rồi hả? Không muốn ra ngoài giết chết Min Yoongi và Jeon Jungkook?" 

Kim Taehyung đẩy tay cô ra, trừng mắt:"Muốn chết rồi hả?" 

Hyoyeon hừ lạnh:"Hăm dọa tôi? Kim Taehyung, có phải vô tù làm cậu quên cả tình nghĩa rồi hay không, tôi là đang muốn giúp cậu, sau khi trốn thoát cũng sẽ có thân phận mới, Jung Hoseok không đi lại được chứ không phải là mất cả cái đầu. Uổng công anh ta ngày đêm cho người bảo vệ cậu trong tù, tôi còn phải đích thân ở lại cái chốn này. Bây giờ cậu yêu luôn cuộc sống lao tù rồi, hay là yêu nhỏ tội phạm nào, hay là nữ cai ngục?" 

Kim Taehyung chợt cứng miệng trước lời nói của cô, một lát sau, bỗng nhiên thấy Hyoyeon đột nhiên thay đổi thái độ, cô ngạo nghễ ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay khẽ ve vãn đến đôi chân đang vắt chéo:"Cậu chỉ cần làm theo lời tôi thôi, nghe này, cơ hội lấy mạng Jeon Jungkook thì có hơi khó nhằn, nhưng mà Min Yoongi thì lại khác. Cậu là người căm ghét anh ta nhất mà không phải sao, làm sao có thể để anh ta phản bội tổ chức xong rồi ung dung sống với nhạc cụ được chứ, thú vui tiêu khiển đó, tôi nhìn ngứa mắt mấy tháng nay rồi""

"Cô tính mượn tay tôi để giết người?" 

"Không, tôi biết cậu không giết người nổi đâu, Park Jimin đúng thật quá xui xẻo rồi mới đứng ngay họng súng của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net