Chương 41: Ráng chiều vương má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không còn lý do nào để đến doanh trại một lần nữa, kể từ khi Jeon Jungkook ra ngoài nhận nhiệm vụ tôi đã không còn thường xuyên lui tới, nếu có, cũng chỉ là đến để gặp bố tôi, huống chi bây giờ anh trở về rồi tôi lại càng không muốn đến.

Hai hôm trước giấu chìa khóa xe của anh trong phòng bảo vệ, từ ngày đó cũng không thấy anh đỗ xe trước nhà, cho nên tôi cũng không biết anh đã tìm ra hay chưa. Đó là chiếc xe tôi mới thấy anh chạy gần đây, chắc là vừa lãnh lương liền tậu ngay một chiếc khác, dù sao nhiệm vụ bắt Sang Hun cũng thành công, anh tất nhiên phải được thưởng rồi. 

Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng không giấu kĩ đến mức đó, bảo vệ không lý nào làm khó người trong khu chung cư, anh chỉ là im hơi lặng tiếng thôi. 

Ngày hôm nay, tôi rốt cuộc cũng phải vâng lệnh bố mà đến đây lấy quần áo về, đó cũng chỉ là hai ba chiếc áo khoác để quá lâu trên móc treo, hôm nay tôi phải lấy về để đem ra tiệm giặt ủi. Lúc tôi đến thì vẫn là sau khi học đàn xong, sáu giờ chiều, bố tôi lúc này chắc là đang ăn tối với mấy người mình đeo đầy huân chương, tôi vốn cũng đã quen, tự lập từ nhỏ đến lớn, bây giờ ngay cả người giúp việc tôi cũng không cần nữa, dù gì cả ngày tôi đều ở ngoài cơ mà. 

Vừa bước vào trong khuôn viên doanh trại, tôi đã bắt gặp ngay Jeon Jungkook đang đứng gần bụi cây phía ngoài. Mấy hôm nay có lẽ anh chỉ ở trong doanh trại, bây giờ đã sập tối rồi anh còn chưa về nhà, trên người còn mặc quần lính với áo thun màu rêu, dáng vóc khỏe mạnh của anh nhìn từ xa cũng đã thấy căng tràn sức sống. Jeon Jungkook loay hoay ở đó nói chuyện điện thoại, tôi không biết anh đang nói với ai, vẻ mặt không cười cũng không giận, bình thản mà đối đáp. Lát sau anh dập máy, tiếp tục gọi thêm cuộc gọi thứ hai, điện thoại trong túi tôi lại đột nhiên có tín hiệu.

Tối hốt hoảng móc ra, nhìn dãy số điện thoại quen mắt rồi lại nhìn dáng vẻ trằn trọc của anh, khóe môi cong nhẹ, không chần chừ tắt máy. 

Jeon Jungkook cũng kiên nhẫn, anh liền gửi tin nhắn cho tôi. 

Em đang ở đâu, anh muốn gặp em.

Tôi cầm điện thoại, lẫn vào một góc tối, nhắn trả: Ở đâu còn lâu mới nói ^^ 

Kể từ khi xảy ra màn đối đáp qua chữ này, tôi nhận ra càng sử dụng kí hiệu cuối câu Jeon Jungkook lại càng sốt ruột, điều này làm cho tôi rất khoái chí. Hiếm khi có cơ hội chọc giận anh, tôi phải làm cho trót mới được, bù lại khoảng thời gian anh làm tôi ấm ức bấy lâu nay, tôi càng phải hành anh đau đầu càng nhiều càng tốt. 

Đúng như tôi nghĩ, nhìn từ xa cũng biết Jeon Jungkook bị thói cợt nhả của tôi chọc tức rồi.

Anh sẽ đến nhà em!

Jeon Jungkook gửi tin. 

Tôi trả lời: Đến đi, anh chặn cửa nhà thì cả đêm nay em ở ngoài đường.

Jeon Jungkook lại nhấn gọi điện cho tôi, tôi thẳng tay ấn tắt rồi nhét điện thoại vào túi, nhìn từ xa thấy anh có vẻ mất bình tĩnh, tôi không biết loại chuyện này có phải là đang chơi đùa với tính mạng mình hay không, nhưng trước mắt thì thấy vui.

Tôi vòng qua bồn hoa lẻn vào đường khác để đến phòng làm việc của bố. May sao bảo vệ khu văn phòng còn nhớ mặt tôi, cho nên tôi được phép lên phòng bố dễ dàng. Bật đèn điện lên, phòng làm việc này lâu rồi tôi không vào, hồ cá trong phòng đã thay đổi loại cá khác, thành loại cá hề có màu sắc rất đẹp. 

Tôi lại đến ngắm nghía mấy con cá, sẵn tiện cho chúng nó vài viên tảo, mấy con cá cũ bị tôi làm chết sạch, đây là cá do bố tôi mua về, tôi không dám lần nữa tái phạm, cho nên cũng không dám cho ăn nhiều, lỡ tụi nó chết vì no quá tôi lại mang tội sát sanh. 

Dọn dẹp lại áo của bố cho vào túi, điện thoại tôi chốc lát lại rung lên một lần, tôi biết rằng anh vẫn gửi tin nhắn, nhưng cũng không thèm bận tâm đến, lo dọn dẹp đến mức quên bẵng đi. 

Nửa tiếng sau, sau khi móc treo đồ đã sạch sẽ, tôi tay xách nách mang mở cửa phòng ra, nào ngờ vừa tắt đèn đóng cửa đã bị ai đó mai phục từ đằng sau. Một người nào đó đã tóm lấy tôi, một tay vươn lên bịt chặt miệng tôi không cho lên tiếng, tôi theo bản năng giãy dụa, cùi chỏ vừa định thụt về sau lập tức cũng bị chặn. Thân thủ đáng gờm như vậy làm tôi sợ chết khiếp, nhận thấy đây chắc chắn không phải là người bình thường, tôi mở to mắt đứng yên một chỗ, sợ đến mức không dám nhúc nhích. 

Giây sau, tôi lại nghe được tiếng huýt sáo cợt nhả ở sát bên tai, kèm theo một giọng nói càn rỡ:"Trò chơi trốn tìm đến đây là kết thúc" 

Giọng nói quen thuộc thầm thì ở bên tai tôi, ngay cả bàn tay đang ngăn lại hô hấp tôi cũng từ từ thả lỏng, ngay sau đó, cả người tôi liền lọt thỏm vào lòng anh. Jeon Jungkook nhỏ nhẹ nói:"Ami, bây giờ anh mới biết phản xạ của em cũng không tầm thường một chút nào đâu"

Tôi không dám thở mạnh, vòng tay anh hoàn toàn ngăn lại ý đồ bỏ chạy của tôi, cả người như bị anh chôn dưới đất. Cái sức lực gì thế này không biết, tôi còn tưởng đâu mình sắp bị bắt cóc rồi, sợ đến suýt khóc. Tay anh bịt cả mũi miệng tôi, làm cho tôi không thể nào ngửi được mùi hương riêng biệt của anh, trong giây phút ngắn ngủi ấy thôi nhưng tôi đã nghĩ đến thảm cảnh bắt trói đánh đập đòi tiền chuộc cả rồi. 

"T-Thiếu tá, buông em ra đi, lỡ có người đến đây thì sao?" 

Jeon Jungkook xoay người tôi lại:"Lâu rồi mới thấy em xuất hiện ở đây" 

Tôi nắm chặt túi giấy và hộp đàn trong tay, đảo mắt đi, gương mặt khinh khỉnh sải chân:"Đừng nói là anh nhớ ngày xưa" 

Anh bước đi theo tôi, cúi người giành tất cả đồ đạc trong tay tôi, bao gồm cả hộp đàn, anh đáp:"Trước kia hôm nào em cũng đến đây, cũng chỉ toàn đến vào lúc sáu giờ, bây giờ muốn gặp em một chút cũng khó" 

Tôi dừng bước, nhìn anh:"Anh đứng im để em đá anh một cái được không?" 

Đột nhiên mất trí nhớ rồi chia tay, sau khi nhớ lại thì mặt dày theo đuổi, tôi còn chưa nhìn ra những gì mà anh đang nghĩ hay sao. Lúc tôi đeo đuổi anh còn cao giá lạnh lùng, bây giờ tôi hết ý chí anh lại quay sang dỗ ngọt, cái tính khí này không đá một cái thì không thể nào nguôi giận được! 

Jeon Jungkook bật cười:"Anh đi một năm thôi em đã nghịch thêm một chút rồi" 

"Em ngoan ngoãn như lời anh nói thì anh đâu có thèm" 

Tôi xóc xỉa, bước qua anh. Jeon Jungkook câm lặng không cãi được, cam chịu ở phía sau xách đồ bước theo. Đi được một khoảng, nhớ ra mình còn phải đến tiệm giặt ủi, tôi dừng bước, giành lại đồ đạc trên tay anh:"Trả cho em đi, em không có thời gian đâu" 

Jeon Jungkook lập tức sốt sắng:"Đứng đợi ở đây, anh đưa em đi. Nhớ là đứng ở đây!" 

Anh lại gấp gáp xoay người bước đi, nhưng chưa đến ba bước chân, nghĩ nghĩ cái gì đó, anh xoay người trở về vị trí cũ:"Em theo anh đi, hai chân em không thể nào đứng yên được" 

Anh nắm lấy tay tôi dắt đi một mạch, tôi kì kèo bước theo:"Nè, đi đâu vậy, đừng có nắm kéo ở đây" 

Jeon Jungkook coi như không nghe thấy, tôi buộc phải nhanh chân đi theo anh. Đến cửa phòng, cho dù có tra chìa khóa bằng một tay anh cũng không buông tay còn lại, mở cửa ra, tôi mới biết đây chính là phòng làm việc của anh. Kì thực cái nghề Thiếu tá này làm những việc gì tôi cũng không biết, chỉ biết anh phần lớn là chỉ huy đội Bevis đi làm nhiệm vụ mà thôi. Cho đến hôm nay tôi mới biết anh có phòng làm việc riêng. 

Cửa đóng lại, Jeon Jungkook dùng chìa khóa khóa chốt cửa, tôi ngỡ ngàng nhìn anh:"Sao phải khóa cửa?" 

"Phòng trường hợp anh đang khỏa thân em lại chạy đi" 

Nói dứt câu, Jeon Jungkook liền kéo áo như thể chuẩn bị cởi ra, tôi lập tức xoay người đi, theo bản năng che mắt lại, hốt hoảng nói:"Anh thay quần áo còn bắt em vào đây làm gì, cho em ra ngoài, em muốn ra ngoài!!" 

Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa tủ, còn có cả tiếng móc áo va vào nhau, Jeon Jungkook cười trừ:"Anh đâu có bắt em nhìn, ngồi đó chờ đi, anh thay ở nhà vệ sinh" 

Sau đó, tôi lại nghe tiếng đóng mở cửa. 

Hạ tay xuống, từ từ quay mặt lại, hai vành tai không biết từ khi nào đã đỏ lên, nhận ra Jeon Jungkook đúng là vào nhà vệ sinh rồi, tôi lại thở phào một cái, cũng không dám di chuyển lung tung, ngón tay vô thức chạm đến chốt cửa. 

Cửa đúng thật là bị anh khóa cứng. 

Tôi vặn điên cuồng, cũng chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch ngắn gọn. Lại xoay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, thầm ngẫm nghĩ Jeon Jungkook đúng thật là có vấn đề rồi! 

E rằng lần này tôi không thể nào trốn được nữa, hai lần lừa anh, Jeon Jungkook bây giờ cảnh giác đến mức nhất cử nhất động đều nhìn theo tôi, chỉ cần xuất hiện ở trong tầm mắt anh một lần, tôi không bao giờ có thể chạy đi được. Rốt cuộc anh phát hiện ra tôi ở doanh trại từ lúc nào chứ, tôi lén lút đi như vậy không thể nào anh có thể nhìn thấy, chắc chắn là có tai mắt. Chợt nhớ đến lúc nãy có đi ngang nhà ăn quân đội, nơi đó có hơi đông người, tôi cũng không biết có phải ai đó trong đội Bevis thấy tôi rồi báo lại hay không, hoặc là do bảo vệ, Jeon Jungkook cũng phải về khu văn phòng, có khi nào là bảo vệ bắt gặp rồi sẵn tiện múa mép? 

Tóm lại là, bây giờ tôi chạy không thoát nữa rồi. 

Hai ngày trước đánh nhau với Soo Ah xong, ngay ngày hôm sau cô đúng thật đã chủ động xin lỗi Jihyo, Jeon Jungkook đúng là còn có khả năng dạy dỗ lại cô cháu ngỗ ngược này, nhưng mà kể từ ngày đó Soo Ah mỗi lần bắt gặp tôi trên trường đều nhìn theo một cách chăm chú. Tôi cũng không biết hai người họ đã nói cái gì, nhưng nhìn biểu hiện của cô, trăm phần trăm là biết tôi và anh đang trong mối quan hệ mập mờ. 

Cháu gái anh thậm chí còn học năm ba, mà khoan đã, nếu nói đã bảo lưu một năm do vấn đề chỗ ở, vậy thì bây giờ Soo Ah phải học tiếp tục năm hai, chỉ có tên Changmin là lên năm ba mà thôi. Vậy mà suốt từ hôm đó đến bây giờ cả bọn đều gọi Soo Ah bằng chị! Mà nếu tính theo tuổi khai sinh thì đúng thật cô lớn hơn tôi một tuổi, nhưng quan tâm làm gì, Jeon Jungkook nói bằng là bằng! 

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, Jeon Jungkook nói rằng hai chân tôi không thể đứng yên một chỗ, tôi nghĩ đúng là như vậy, vừa ngồi một chút tôi đã cảm thấy ngứa ngáy không yên. Anh thay quần áo vẫn chưa xong, tôi bèn đứng dậy, đi tới đi lui tò mò nhìn xung quanh. Bàn làm việc sạch sẽ không một hạt bụi, ổ cắm bút cũng chỉ loe ngoe vài cây viết máy đơn giản, trong phòng có treo quốc kì, bảng vàng chức hiệu Thiếu tá cũng không khác gì của bố tôi, đây chắc chắn là làm theo lố rồi. Jeon Jungkook nói anh thường xuyên ngủ ở đây, chắc là chỉ nằm vắt vẻo trên cái ghế sô pha mà anh gọi là giường trong doanh trại đó. Cái ghế này đúng là không thoải mái bằng ghế ở nhà anh. 

Bỗng nhiên, tầm mắt tôi hạ xuống một chiếc hộp kì lạ ở trên bàn. Chiếc hộp này nhỏ xíu, dáng dài, có màu lam, bên trên có một hàng chữ nghiêng nghiêng không phải tiếng Hàn, tôi nhìn không rõ. 

"F,L,E…" 

Tôi cầm lên ngắm nghía, chữ dài quá nên tôi không thèm đọc nữa, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh vẫn kín bưng, tôi lại bấm bụng mở ra. Bên trong là một chiếc móc khóa, kiểu dáng này cũng không còn xa lạ, là chiếc móc khóa bằng pha lê được điêu khắc tỉ mỉ hình một cây vĩ cầm. Ngón cái sờ vào nó, trên thân đàn có khắc một dòng chữ nhỏ thật nhỏ, tôi vốn đã cận nặng, phải nheo mắt lại mới có thể thấy trên đây viết cái gì. Chỉ có ba chữ cái, lần lượt là A M I… 

Là tên của tôi. 

Móc khóa lần trước anh tặng cho tôi đã bị vỡ nát, tôi vẫn nhớ chiếc móc khóa cũ không hề được khắc bất kì chữ cái nào. Jeon Jungkook nói sẽ cho tôi cái khác, lần này anh cẩn thận đến mức khắc tên tôi lên, kích thước chiếc móc khóa này cũng không to như lần trước, lần này nó đã trở nên hoàn hảo, đến mức tôi không biết anh tìm đâu ra sợi dây đàn mảnh như thế này. 

Nhìn cái này, tôi không thể nào có thể giận anh thêm được nữa. Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ mua bừa một chiếc móc khóa nào đấy đơn giản, không ngờ rằng anh lại tỉ mỉ như thế này. Nhìn vỏ hộp, đây chắc chắn không phải là được mua ngoài vệ đường hay mấy tiệm văn phòng phẩm rồi.

Lần trước Jeon Jungkook cũng chỉ đem nó dúi vào tay tôi, tôi cũng không biết nó có giá trị như thế này. 

Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh lạch cạch tiếng mở, tôi hốt hoảng nhét vào hộp rồi bỏ về vị trí cũ, Jeon Jungkook lú đầu ra nhìn về phía ghế sô pha đầu tiên, thấy trống trơn, anh lại mở to cánh cửa bước ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy tôi đứng một góc chỗ bàn làm việc, chân mày cau có liền thoải mái. 

Jeon Jungkook thay ra một bộ áo sơ mi với chiếc quần âu, ngửi được hương thơm trên cơ thể anh, đoán chừng anh ở bên trong lâu như vậy là do tắm rửa sạch sẽ cả rồi, tóc thậm chí còn chưa sấy khô, làm cổ áo anh có một chút ướt. Jeon Jungkook vừa đi đến chỗ tôi vừa xăn tay áo:"Anh còn tưởng em biết bẻ khóa nữa chứ" 

Tôi gượng gạo vuốt tóc, mắt nhìn đi chỗ khác:"Anh thay xong rồi, cho em ra ngoài được chưa?" 

Jeon Jungkook sải chân đến, mùi hương cơ thể anh mỗi lúc một gần, mỗi lúc một đậm hương. Mắt liếc thấy tôi đứng ngay vị trí chiếc hộp màu xanh lam, anh lại mỉm cười, vươn tay ra cầm lấy nó, mở hộp đưa cho tôi vật thể trong suốt bên trong:"Anh sửa lại kiểu dáng một chút, cái lần trước hơi to nên dễ vỡ quá" 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt chiếc móc khóa vào giữa lòng bàn tay:"Thấy rồi nhỉ? Thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc móc khóa này thôi, đẹp đúng không, vì tên của em được khắc ở đây"

Tôi chậm rãi khép bàn tay, không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đó tôi nói không cần, cứ tưởng rằng anh cũng nghe theo ý tôi, anh không nhắc đến nó một câu nào, một lời nói ra cũng chỉ biết hành động. 

Jeon Jungkook nhìn tôi ngượng ngùng nhận lấy, dưới đôi mắt giăng một ngọn phớt hồng e ngại, đôi mắt như thể chứa cả biển trời ôn nhu, bàn tay nâng tay đáp nhẹ trên đỉnh đầu tôi, sau đó liền nắm tay tôi kéo đi:"Chưa ăn tối đúng không, gần chỗ này cũng có chỗ bán thịt ba chỉ nướng, có cả rượu trái cây, anh nghĩ là em sẽ thích" 

Anh nắm tay tôi đi đột ngột, làm tôi không có thời gian mà kì kèo nữa, chỉ có thể ấp úng nói:"Khoan đã, em còn phải đem áo đến tiệm giặt, đến trễ sẽ đóng cửa đó" 

Jeon Jungkook nhanh gọn đem túi đựng đồ cùng hộp đàn của tôi xách một bên tay:"Đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi, không dắt tay em đi thì em chạy mất" 

Tôi lại cam chịu để anh nắm chặt tay ra khỏi khu văn phòng, đi ngang phòng bảo vệ, bác bảo vệ khi nãy còn vẫy tay chào tôi, Jeon Jungkook trịch thượng cúi chào một cái, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tai mắt của anh nằm ở đâu. Nhìn Jeon Jungkook nắm tay tôi đi xềnh xệch, bác bảo vệ không thể nào thôi mỉm cười, trông có khác nào bản thân có một đứa con quậy phá phải đi khắp nơi để tìm về không, chỉ thiếu một điều là tay còn lại không cầm roi thôi. 

"Thiếu tá, gần đến nhà ăn rồi đấy, nắm tay thế này người ta nhìn thì sao?" 

"Sợ người khác nhìn thì em nhắm mắt lại là được, em không thấy người ta thì cũng không ai thấy em đâu" 

Tôi bất mãn:"Anh đang dụ con nít đấy hả" 

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn tôi:"Vì sao em lại ngại?" 

Gió thổi nhẹ qua sườn mặt, trời đã sẩm tối, may sao chỗ này chỉ còn vài ba ngọn đèn điện không soi rõ gương mặt như phát nổ của tôi. Tay anh miết nhẹ bề mặt bàn tay trơn mịn màng, tôi hơi đảo mắt đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng bước chân lạo xạo dưới nền đá vụn:"Thì ngại thôi chứ sao…" 

"Trước kia hôm nào em cũng đến đây, ngõ ngách nào em cũng đi qua, sau lưng anh lúc nào cũng có một cái đuôi ríu rít, đó là những gì anh nghe được từ mấy binh sĩ, mọi chuyện mà em làm ở đây, bọn họ chỉ thấy em dễ thương thôi, không có gì phải ngại" 

Anh nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa tiếp lời:"Bây giờ anh phải cho bọn họ biết em thuộc về anh, cứ chạy nhong nhong ở ngoài, kẻo một ngày nào đó có kẻ nào bắt em đi thì sao?" 

Tôi lầm bầm, bước chân cố rướn theo anh:"Làm gì có ai bắt em đi, từ nhỏ em đã đến đây, ai cũng quen mà" 

Jeon Jungkook thấy tôi cố bước theo, bước chân cũng vô thức nhỏ lại, chầm chậm sải chân. Anh lại đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói:"Lúc nhỏ anh từng thấy em, cũng từng bế em trên tay rồi, anh nghĩ em không nhớ gì đâu, lúc đó em khóc thét đau cả tai" 

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên:"Làm gì có chuyện này, em chưa từng gặp anh cho đến lúc em 17 tuổi mà" 

Jeon Jungkook luyên thuyên kể lại:"Lúc đó em chỉ có 4 tuổi thôi, cũng cứ chạy nhong nhong khắp doanh trại, cảnh tượng anh thấy chính là em té ụp cả mặt xuống đất. Lúc đó không có anh bế em lên, em đã nằm ăn vạ tại chỗ đó rồi" 

Tôi hồ nghi:"Anh có nói dối không vậy, lúc đó anh có 19 tuổi, không đi học mà vào đây làm gì?" 

"Anh học hết cấp 3 rồi thì đi đâu mà không được?" 

Tôi bỉu môi, cho dù anh có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không nhớ, tôi không hề có ký ức gì về gương mặt anh lúc anh 19 tuổi cả, tất cả những gì tôi biết, đó chính là Jeon Jungkook đã ở cấp Thiếu tá mà thôi.

"Vậy tại sao từ đó về sau em không bao giờ thấy anh ở doanh trại nữa vậy?" 

"Anh không thường xuyên ở doanh trại cho đến khi kết thúc nhiệm vụ ở Bắc Triều tiên. Anh cũng được gửi đi đào tạo mấy năm liền, tóm lại lúc trở về cũng là lúc em ôn thi hoặc có hoạt động ngoại khóa với trường, lúc em nghỉ hè cũng là lúc anh đi" 

Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra câu nói bố đã nói với tôi lúc anh trở về. Bố cũng nói tôi chỉ gặp anh một lần, còn biết rõ là tôi sẽ không nhớ, tôi đúng là không nhớ ra. Tôi cũng không tưởng tượng ra được lúc anh bế tôi trên tay như thế nào, tôi lúc 4 tuổi, chắc là dễ dàng ngồi trên tay anh, thậm chí còn vừa la vừa khóc, nghe kể thôi cũng đã thấy đau đầu. 

"Nhưng mà em lớn lên cũng rất khác, lúc đó mặt mày em lấm lem bùn đất, gặp lại em anh cũng không nhận ra nữa. Chỉ có một điều không thay đổi, chính là vẫn làm anh đau đầu" 

Tôi thầm dè bỉu:”Còn anh thì làm em đau tim” 

Jeon Jungkook bật cười, anh lại dắt tay tôi đi, lúc đi ngang nhà ăn quân đội đúng là có một vài người nhìn thấy chúng tôi, tôi cúi mặt đi song song với vai anh, chủ đích muốn trốn được bao nhiêu thì trốn. Tôi cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy ngại, chỉ là tôi chưa bao giờ cùng anh quang minh chính đại công khai yêu nhau ở trong doanh trại, lần tiễn anh đi cũng chỉ ôm một cái rồi thôi, lúc đó ngoài đội Bevis ra thì cũng không ai thấy. Bây giờ lại khác, nhà ăn là nơi tập trung đông người từ sĩ quan quân đội cho đến quân nhân tại ngũ hay các binh sĩ. Jeon Jungkook đến chỗ này lại đột nhiên đi chậm lại, bây giờ đổi ngược lại là tôi kéo anh đi. 

“Thật tình, Thiếu tá, hai chân anh bị lún xuống đất rồi hay sao vậy?” 

Jeon Jungkook cợt nhả nói:”Chân anh đâu có bay nhảy nhanh như em” 

Tôi toang muốn thả tay anh ra, nhưng Jeon Jungkook làm gì cho tôi có cơ hội đấy, anh đứng yên lại, một mình tôi có mọc cánh cũng không thể nào kéo anh đi được, chịu lực kéo trở về, tôi mất đà ngã thẳng vào lòng anh. 

Xa xa liền nghe thấy tiếng ồ lên rầm rộ, một giọng nói can đảm cất lên:”Thiếu tá! Chúng tôi ăn cơm no lắm rồi” 

Tôi nghiêng mặt đi, ngượng đến mức lỗ tai đỏ ửng, giọng nói này là của Đại úy Namjoon, mặc dù tôi không biết vì sao Đại úy còn chưa về nhà mà nán lại ăn cơm ở đây, nhưng đúng là chỉ có Kim Namjoon mới dám lên tiếng chọc ghẹo Jeon Jungkook mà thôi. 

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, anh giơ tay xem đồng hồ, nói lớn:”Năm phút nữa đến giờ sinh hoạt, còn đứng đó làm gì???” 

Tôi hé mắt sang, nhìn thấy mọi người dần tản đi, tôi lại không nhịn được ánh mắt sáng rực nhìn anh. Đúng là chuẩn quân đội, một lời nói đều mang cảm giác mệnh lệnh, anh vừa cất giọng là liền im hơi lặng tiếng. 

“Sao, có phải oai lắm không?” 

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn tôi, tôi liền đẩy anh ra, ngúng nguẩy bỏ đi trước, nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, tôi cũng không lấy làm lạ. Jeon Jungkook chậm rãi bước theo sau, tay còn xách đồ đi theo tôi, thấy tôi cứ mãi đi thẳng, anh lại la to:"Xe ở bên này" 

Tôi dừng chân, hít sâu một hơi rồi lầm lũi rẽ phải. 

Jeon Jungkook lại mỉm cười, tiến về mở cửa xe. 

...

Dự kiến chap sau sẽ end rồi mn, nhưng mà vấn đề ở đây là, H hay không H =)))))))) Tôi cảm thấy chuyện tình của chú với bé cứ như vậy là ổn rồi, nhưng theo tôi thấy thì có vài bạn mong chờ H, cho nên tôi đắn đo cả mấy hôm nay,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net