Chương 5: Lựa chọn đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, trường đại học S chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, Đêm hội công diễn âm nhạc cuối cùng đã đến, cuộc thi này năm nào cũng diễn ra, nhưng đây chính là năm đầu tiên tôi đứng trên sân khấu của trường, tâm trạng đúng thật không thể nào bình tĩnh nổi.

Trong cánh gà, tôi ngồi một chỗ khuất người, tai đeo tai nghe nối với điện thoại cầm trên tay. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng tôi vẫn rất sợ mình quên bài, huống chi dạo gần đây tâm trạng tôi rất không tốt, bản nhạc tôi đã khắc sâu trong tâm trí bây giờ cũng có thể kéo sai, thậm chí còn không thể tập trung kéo được nửa bài. Kết quả là trước ngày thi tôi stress nặng nề.

Thứ tự tôi lên diễn là 12, phải hơn 8 giờ mới đến lượt tôi, nhưng thời gian càng kéo dài tôi càng hồi hộp hơn. Trong lúc người khác diễn, tôi trốn đến nơi vắng vẻ tập trung nghe đi nghe lại bản nhạc, lo đến mức mồ hôi chảy ướt cả tay.

Tối nay Jihyo không thể đến xem tôi diễn, cô ấy vừa buổi chiều đã bị ngộ độc thực phẩm còn nằm trong bệnh viện, bao nhiêu thứ khiến tôi phải suy nghĩ, bấm bụng đến đây thi nhưng trong đầu không thể nào nghĩ đến cuộc thi nữa.

"Ami, thì ra em ở đây, tôi tìm em từ nãy đến giờ"

Vai tôi bị vỗ một cái bộp, tôi giật mình quay lại, nhanh tay kéo tai nghe xuống:"Cô giáo!"

"Tại sao em lại ở đây, sắp đến giờ diễn rồi, trang phục còn chưa thay?"

Tôi nâng tay đeo đồng hồ, đúng 8 giờ tối, mải mê một mình ở nơi này làm tôi quên mất cả thời gian. Tôi vội vàng tắt nhạc, nói:"Em xin lỗi, em đi ngay đây"

Cô giáo gật gù, gương mặt đầy kì vọng:"Cố gắng thi cho tốt, đừng căng thẳng quá, tôi rất trông chờ vào màn biểu diễn của em đấy, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức rồi"

Tôi gật đầu, kì thực nghe những lời này tôi còn thấy căng thẳng hơn, nếu phần thi này do chính tay tôi làm hỏng, tôi thật sự chẳng dám nhìn mặt cô giáo một lần nữa. Mấy ngày nay tôi không tập trung nổi, kết quả là bị cô giáo mắng rất nhiều, đến sáng hôm nay tôi vẫn còn bị mắng, vẫn là vì tôi kéo đàn sai.

Cô giáo cực kì nghiêm khắc, ngay từ nhỏ tôi đã sợ cô ấy rồi.

"Vâng, em sẽ cố gắng"

Phòng thay trang phục, bộ váy tối nay là do chính tay cô giáo chọn, chỉ là một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu trắng tinh khôi, không có họa tiết gì nhiều, cũng cực kì kín đáo. Tôi chỉ trang điểm nhẹ, dù sao cũng chỉ che lại sự áp lực lồ lộ trên mặt, tôi còn chẳng quan tâm mình xuất hiện có xinh đẹp hay không, sự chú ý đều dồn hết vào cây violin trên tay.

Buổi biểu diễn hôm nay thành công hay không là do tôi quyết định, cũng không còn ai có thể trấn an tôi, một người cũng không...

Ánh đèn trên sân khấu sáng bừng bừng, nhìn xuống phía dưới, khán đài chỉ có cô giáo là người mà tôi quen biết. Lúc MC giới thiệu xong, tôi thẳng lưng bước ra ngoài, mọi sự chú ý dường như đã dồn vào hết vào tôi. Khi bước ra, không hiểu vì sao phía dưới lại xôn xao, lúc tôi đứng ở giữa sân khấu, bên trong hội trường im thin thít, đèn tắt, chỉ có một cột đèn lớn chiếu thẳng vào tôi.

Tay tôi đang run mãnh liệt...

Cái chứng sợ đám đông này, tôi cuối cùng cũng không thể nào ngăn được nó.

Tôi đã rất muốn nói rằng tôi đang rất sợ, tay dường như là run đến mức không còn cảm giác, nâng đàn lên, tôi cắn chặt môi, tiếng thở đã trở nên dồn dập, người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi sắp khóc đến nơi.

Nhìn xuống cô giáo, cô đang khoanh tay nhìn chằm chằm tôi, khẩu hình miệng cô nói rằng:"Mau bắt đầu đi!"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng, may sao còn giữ lại chút bình tĩnh, tôi lấy hết can đảm, bắt đầu bản nhạc của mình.

Tiếng đàn violin bay bổng khắp cả hội trường, ai cũng im lặng, tôi vẫn không có can đảm nhìn xuống, để tâm hồn trôi dạt theo giai điệu thướt tha. Đây không phải là bản nhạc vui, có thể nó cũng không đến mức bi thảm, nhưng chính tôi lại không biết rằng thứ âm thanh tôi đang cật lực kéo ra lại u sầu đến mức khó tin.

Tôi chỉ biết thả lỏng cả thể xác, chìm vào trong thế giới của mình, ngón tay run run ấn vào dây đàn, bên tai vẫn truyền đến âm thanh ấy, không quan tâm đến bất kì ai nhìn ngó, sân khấu dường như chỉ thuộc về tôi.

Tôi nhắm mắt, tâm trí đôi dạt theo dòng nhạc, bay bổng đến mức sắp không cảm nhận được tay mình đang làm cái gì. Đó là lúc tôi nhận ra, mình đã sắp mất tập trung, các ngón tay chuyển động chỉ như có ai đang điều khiển, bất giác, tôi lại không biết mình đang làm gì ngay trên sấn khấu này.

Tôi nhíu chặt mày, đột nhiên đại não xuất hiện một người đàn ông, màn âu yếm ngọt ngào đó ùa về như những con sóng tấp nập.

Thứ khiến tôi mất tập trung, thì ra chính là điều này.

Tôi ghét bản thân mình luôn nhớ đến những hình ảnh đó, có lẽ là do khúc nhạc này đau lòng, chạm đến trái tim tôi, khi buồn, chúng ta đều có thể cảm nhạc rất tốt, âm nhạc đôi khi là thứ bày tỏ nỗi lòng chân thật nhất, bởi vì tôi đã nhớ đến anh, nhớ anh rất nhiều.

Cảnh tượng đó vẫn không thể nào biến mất đi, tôi mở mắt ra, cảm thấy mi mắt nặng trĩu, giọt lệ long lanh đổ xuống, đại não đã sớm không thể nào thả hồn theo nhạc, giờ khắc này tôi chỉ nhớ đến anh, nhớ anh hôn cô ấy, anh ôm cô ấy, nhớ rõ đến phát điên.

Hội trường lại hơi xôn xao, có lẽ mọi người đã phát hiện tôi đang khóc.

Khúc nhạc bi thương dần trở nên dồn dập hơn, giai điệu cũng không còn cảm nhận được. Cô giáo ngồi bên dưới sốc đến mức ngồi thẳng dậy, chỉ hận không thể gọi thật lớn để tôi bừng tỉnh, trong lúc đó tôi chỉ biết kéo đàn một cách mạnh bạo, không hề để tâm đến âm thanh ngày một chói tai.

Bởi vì tôi ghét Jeon Jungkook, ghét anh vì đã cứu tôi, ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh, ghét cả trái tim này không bao giờ ngừng yêu anh.

Đột nhiên, gò má xẹt lên một cảm giác đau nhói. Tôi giật mình, âm thanh dừng hẳn, một sợi dây đàn lơ lững giữa không trung. Cái gì đây, tôi vừa làm cái gì đây, trút giận lên violin một cách vô tội vạ như thế, tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi nhìn nó, chiếc đàn thường ngày tôi nâng niu bây giờ đã 'tàn tạ' vì chính chủ nhân của nó. Phía dưới ồn ào lên một trận, tôi ngẩng đầu, mọi người đang nhìn tôi đầy khó hiểu, có người chỉ trỏ, lại to nhỏ cái gì đấy mà tôi không thể nghe. Sợ đến chết đi được, hốc mắt vốn chưa khô lại đọng một tầng nước mắt, tôi đứng trân trối ở đó, ngón tay siết chặt lấy cây vĩ, hít thở cũng không dám. Tôi sợ lắm, bản thân như lạc giữa sự chì chiết của mọi người, đâu đâu cũng là những lời to nhỏ bàn tán về tôi.

Tôi dần lùi bước, gót chân trên mặt sàn gỗ lộc cộc in xuống, điều tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến. Từng ánh mắt đó như mũi tên đâm thẳng vào tôi, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Chẳng suy nghĩ được cái gì, tôi chỉ muốn trốn đi, tránh khỏi tất cả mọi người, cả ánh đèn sân khấu đang 'lột trần' tôi.

Lúc đó, tôi đã xoay người ngay lập tức bỏ chạy vào trong mà không nhìn lại một lần.

Nắm chặt đàn trong tay, tôi chạy đi như có ai đang rượt đuổi, tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn nghe thật sắc, các thí sinh khác đang nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi chạy ra khỏi hội trường, như có ai dẫn lối, mặc cả trang phục bắt mắt như thế này chạy ra đường.

Không biết đã chạy được bao xa, lát sau định thần mới biết rằng mình đã chạy vào một con hẻm nhỏ. Tôi trốn ở nơi đó, nước mắt rơi lã chã. Thế là hết rồi, buổi biểu diễn đã bị tôi hoàn toàn phá hủy, tôi không thể nào tập trung nổi, một chút cũng không, nhắm mắt lại là nhìn thấy anh, mở mắt ra liền hứng chịu sự chú ý của người khác, tôi đã nói mình đã sợ mà, tại sao lại ép tôi phải biểu diễn, tại sao không ai hiểu đến cảm giác của tôi, tôi sợ mà!

Tôi ngồi bó gối, ôm chặt cây đàn đã đứt dây, tôi còn chẳng nỡ đặt nó trên nền đất, cho dù chiếc váy đã chạm đất cũng không quan trọng bằng. Thế mà tôi lại trút giận lên nó.

Nước mắt không ngừng rơi, tôi phải đối mặt thế nào với người khác, với cô giáo đây. Cô chắc chắn sẽ giận đến đuổi học tôi, vì tôi đã làm phụ lòng cô ấy, hơn ai hết, cô là người rất muốn tôi hoàn thành tốt buổi biểu diễn. Tôi lại để cảm xúc của mình làm quấy nhiễu, đã mất hoàn toàn khả năng tự kìm chế rồi.

Bất thình lình, một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi, tôi hoảng sợ, điều đầu tiên chính là nghĩ đến có khả năng đó là người xấu. Tôi chạy đến đâu cũng không biết, thấy một con hẻm không người liền rẽ vào, đúng là chẳng có người nào ở đây, điều đó chính là điều rất nguy hiểm đối với một cô gái mười mấy tuổi ở một mình như tôi.

Nhưng lúc đó, khi gương mặt này đập thẳng vào mắt tôi, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Chú..."

Bằng một cách nào đó Jeon Jungkook đang đứng trước mặt tôi, tuy rằng anh chẳng có biểu hiện gì nhiều, cũng đủ để tôi an tâm như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc.

Tôi ngay lập tức lau sạch nước mắt, loạng choạng đứng lên, kìm nén lại đôi vai đang run rẩy:"Sao chú lại ở đây?"

Jeon Jungkook âm thầm quan sát, nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên, anh liền cảm thấy khó chịu một cơn:"Tình cờ đi ngang qua, tưởng có người cần giúp, tôi chỉ vào xem thử thôi, không ngờ là em ở đây"

Tôi gật gù, khịt mũi một cái, hóa ra anh vẫn muốn ra tay cứu người, chứ không phải là có chủ đích ngay từ đầu. Thật may là anh không thấy bộ dạng khó coi của tôi ở trên sân khấu.

"Sao lại ngồi ở đây, nếu người xấu đến đây, em nghĩ mình có thể thoát không?"

Tôi rụt rè nuốt một ngụm nước bọt, tôi nào có muốn nép mình trong đây. Chẳng qua tôi không muốn nhìn thấy ai cả cho nên mới trốn vào đây, vị trí này là ở đâu tôi còn không biết.

"Em...bị lạc"

"Cho nên mới ngồi đây khóc nhè?"

"Em không có khóc"

Tôi nhanh miệng trả lời anh, không ngăn được cái cảm giác xấu hổ này. Anh đã thấy tôi khóc rồi, có khi nào sẽ cho rằng tôi yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết khóc không?

Anh giơ tay xem đồng hồ, hướng tôi nói:"Mau về đi, trẻ nhỏ không nên đi chơi khuya"

Tôi cúi gầm mặt, cầm đàn vĩ cầm trên tay mà lòng nặng trĩu, Jeon Jungkook xuất hiện ở đây cứ như một đấng cứu thoát, dĩ nhiên có chút vui, nhưng vẫn có một chút thất vọng. Anh đến đây chỉ tổ làm tôi đau lòng hơn thôi, bởi vì lúc tôi cần một cái ôm, anh không thể nào là người có thể đáp ứng.

"Sao vậy, có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chú ơi..."

Tôi ngẩng đầu, giọng run rẩy:"...chú có bạn gái rồi sao?"

Jeon Jungkook hạ thấp tầm nhìn, anh đứng vẫn cách xa tôi, tưởng chừng như gần nhau một li anh sẽ lập tức chết.

"Tại sao chú không thừa nhận rằng chú đã cứu em, em thích chú, thật sự thích chú. Nhưng mà...chú lại có bạn gái rồi, em nhìn thấy rồi, ngay cả nhắm mắt cũng không thể nào quên. Chú biết không, buổi biểu diễn thất bại rồi, em sợ lắm, không nhìn thấy ai có thể cứu được em ngay lúc đó, em sợ lắm. Chú là người đầu tiên em yêu, tuổi tác chẳng là vấn đề gì cả, em không quan trọng nó, em chỉ biết rằng em yêu chú. Và cũng biết...chú hoàn toàn không yêu em"

Tôi tiến lên một bước, mây không còn che kín mặt trăng, để ánh trăng bạc ánh lên gương mặt nhợt nhạt, trên gò má là một vệt máu do dây đàn cắt vào, rát không thôi, nước mắt lại thấm vào, rửa đi vệt máu đó, nhưng cũng không thể rửa được vết thương lòng.

"Cô gái đó rất hợp với chú, em không thể nào sánh bằng, em chỉ muốn được một lần nói ra những lời này, nhưng chú vẫn luôn tránh mặt em, chú cho rằng em không có cảm giác gì sao?"

"Tôi không phải là sự lựa chọn đúng đắn của em"

"Đúng, em tin rằng mình đã chọn đúng, nhưng hình như nó quá sức với em rồi. Em cho rằng mình có thể cảm hóa một người bằng sự chân thành, nhưng không phải vậy, em có làm biết bao nhiêu chuyện cũng không bằng một lần tìm kiếm của cô ấy"

"Ami, tôi muốn em phải hiểu rõ mình đang nói cái gì. Em đang tỏ tình tôi, em đang đặt cược rất lớn vào ván bài này. Tôi không phải là người sẽ vì những lời nói này mà cảm động, nếu tôi trả lời thật lòng, tôi biết em sẽ đau lòng hơn"

"Em biết chú sẽ từ chối em, nhưng em vẫn muốn nói..."

Tôi nắm lấy góc áo anh, lần đầu tiên có thể chạm vào anh như thế này nhưng anh lại không tránh né:"...Em chỉ muốn xin anh một điều thôi, em đã chẳng còn cơ hội với anh nữa, chắc chắn rằng em cũng không còn hi vọng chờ anh kết thúc với cô ấy. Coi như lần cuối cùng em làm phiền anh mà thôi"

Jeon Jungkook nhìn ngón tay tôi níu chặt áo của anh, mép môi không chút gợn:"Em muốn cái gì?"

"Anh hôn em đi, được không?"

Anh thoáng chút sững sờ, một cô gái mười tám tuổi yêu cầu anh hôn nhau, tất nhiên anh sẽ chẳng ngờ đến. Trong ấn tượng của anh, mười tám tuổi nhỏ bé như mười tuổi, không thể nào tưởng tượng được loại chuyện này.

"Em có biết mình đang nói cái gì không, tôi sẽ mắng em thật đấy!!"

Đột nhiên lấy được chút can đảm, tôi lớn giọng đáp trả:"Em không đùa, em mười tám tuổi rồi anh có biết không, luật pháp cũng không bao giờ bắt anh vì tội hôn môi với công dân đã đủ mười tám tuổi. Em chỉ muốn một điều đó thôi"

"Ami, em đúng là điên rồi, đi về nhà ngay!"

Anh nghiêm giọng thật lớn, tôi rụt cầu vai lại, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi, những lần khác cho dù anh có cảm thấy tôi phiền phức như thế nào cũng chưa bao giờ quát tôi. Lại chỉ vì yêu cầu này mà anh ngay cả bình tĩnh cũng không màng giữ nữa. Ngón tay rời khỏi áo anh, nhìn thấy đôi mắt ánh lên sự chán ghét của anh, tôi như bị đánh một cú vào gáy, nước mắt rưng rưng nặng trĩu rơi xuống, tôi mấp máy môi:"Em xin lỗi..."

Jeon Jungkook hơi ngẩn người, trong một khắc, anh lại cảm thấy như mình vừa nói quá lớn tiếng, nhất là khi nhìn thấy giọt nước mắt đó vì anh mà rơi xuống, khiến anh có cảm giác như mình vừa bắt nạt người ta:"Về nhà đi, tôi đưa em đi, trễ rồi"

Giọng nói anh dịu lại, tôi không nhìn anh, nắm chặt lấy đàn, vừa vượt qua vai anh vừa nói:"Chú đi đi, em sẽ tự về"

Bước ra khỏi con hẻm, nước mắt vẫn không thể nào ngừng rơi, so với việc nhìn thấy anh hôn người khác thì nghe chính miệng anh từ chối còn đau hơn nhiều. Tôi đã sớm lường trước được kết quả này rồi không phải sao, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi, lần này anh đã làm tôi thật đau lòng không còn lời nào diễn tả nữa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, cổ tay tôi bị một lực kéo về, tôi giật mình ngã về sau, ngước mặt lên liền chạm phải ánh mắt áy náy của anh. Anh trong mắt tôi giờ đây cứ như một liều thuốc phiện, anh đã từ chối tôi rồi, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh, tôi vẫn không thể nào ngừng chìm đắm, ngừng yêu anh.

"Em....tôi xin lỗi". Jeon Jungkook nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, muốn bù đắp, nhưng chẳng thể nào biết làm gì khác ngoài xin lỗi.

"Chú không cần phải xin lỗi em, chú chỉ làm một điều...hoàn toàn đúng mà thôi"

Tôi gỡ ngón tay anh ra, cúi mặt đi thẳng không nhìn lại. Những lúc này nên dứt khoát như vậy thì hơn, dẫu sao anh cũng là người có bạn gái, tôi nhảy vào như vậy chính là đang phá hủy hạnh phúc của anh rồi, tôi không có tư cách nào ép buộc anh làm theo ý mình. Anh áy náy với tôi, đó là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ không biết rằng vẻ mặt đó của anh rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Cây đàn trên tay đã bị hỏng, tôi cuốc bộ về nhà, may mắn vì nhà gần trường học, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Jeon Jungkook thực sự không đuổi theo tôi nữa, tôi cũng không biết anh đi từ lúc nào, chỉ biết vừa đi vừa khóc trên con đường vắng tanh. Thiết nghĩ bây giờ có kẻ nào bắt gặp tôi nhất định sẽ sợ lắm, một chiếc váy trắng dài thượt này cũng đủ kinh dị rồi.

Lúc khóa cửa nhà, tôi chỉ kịp liếc mắt một cái ở chỗ bóng cây to đối diện, lúc đó tôi đã tự cho rằng mình nhìn nhầm để đỡ sợ, bởi vì tôi nhìn thấy một bóng người khuất sau cái cây đó. Trời tối như vậy tôi cũng không nhìn rõ ai, cũng không biết người lạ hay người quen, chỉ nghĩ đến việc có người rình rập lúc đêm khuya như thế này tôi đã lạnh cả gáy.

Nhưng đó cũng có thể là Thiếu tá...

Nghĩ đến đây, tôi lật đật mở cửa ra, nhưng trong khoảnh khắc nào đấy đột nhiên hối hận. Tôi buông tay, cửa đã mở vẫn không bước ra ngoài, Jeon Jungkook đi theo tôi đến đây cũng chỉ muốn biết tôi đã an toàn về nhà hay chưa. Tất cả đều xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, nếu có quan tâm, sự quan tâm đó cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Tôi lại cắn răng xoay người đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net