Chương 6: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đó, bố tôi đi công tác về, sau khi nghe cô giáo nói về buổi biểu diễn ông dường như không thể nào tin được đó chính là tôi. Ông cho tôi học violin từ lúc nhỏ, hoàn toàn không nghi ngờ gì về khả năng của tôi nữa, ngày đó đi công tác không thể về với tôi ông rất áy náy, cuối cùng cũng chỉ mua quà về xin lỗi. 

"Con gái, con mở cửa ra đi, bố mua quà cho con này" 

Tôi nằm trong phòng nghe tiếng ông gõ cửa, đôi mắt sưng húp cả lên, lúc này tôi không dám nhìn ông một chút nào:"Con không mở cửa đâu…" 

"Bố đi mấy ngày rồi con không nhớ bố sao, bé ơi, mở cửa cho bố đi, con đừng nhốt mình trong phòng như thế, bố lo lắm" 

Tôi lững thững bước xuống giường, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, bàn tay mở cửa không còn chút sức lực, chỉ mở khóa, để bố tôi tự đẩy cửa vào. 

Trên tay ông cầm một túi quà to, nhìn thấy gương mặt tôi nhợt nhạt trắng bệch thì không khỏi bàng hoàng, nhất là khi thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, ông cuống quýt cả lên:"Con làm sao thế, ai làm con khóc, nói đi, con khóc vì cuộc thi hay vì thứ gì?" 

Tất nhiên là tôi chẳng khóc vì cuộc thi, mặc dù có tiếc nuối nhưng điều làm tôi khóc cả một ngày không thể nào chỉ là một việc đó được.

Tôi ngồi lên giường, ôm gối chặt cứng, căm phẫn rơi nước mắt:"Bố, quân nhân ác độc lắm!" 

Ông để túi quà sang một bên, vỗ về tôi:"Ngoan, nói bố nghe ai làm con gái của bố khóc" 

"Con không biết đâu, con không lấy chồng quân nhân nữa, từ binh sĩ, hạ sĩ, thượng sĩ, đại úy, thiếu tá gì đó con cũng không yêu nữa đâu!" 

Nói dứt câu, tôi khóc lớn hơn, hại bố tôi rốt ruột đến mức ngồi không yên. 

"Con gái, ý con là...là Thiếu tá Jeon Jungkook?" 

"Sao...sao bố biết con thích Thiếu tá? Hức…" 

"Ôi trời, cả doanh trại đều biết thì làm sao ta không biết. Ngay từ khi cậu ta trở về, ánh mắt con sáng lấp lánh như vậy là ta đã nhận ra rồi. Thiếu tá...không được đâu" 

Tôi bất ngờ, khóc mếu:"Sao không được chứ, con thích chú——anh ấy mà" 

"Nhưng mà...cậu ta lớn tuổi lắm" 

"Không phải bố cũng thích Thiếu tá sao?" 

"Thì thích, nhưng mà với con thì hơi xa vời rồi" 

Tôi siết lấy gối, rưng rưng nước mắt:"Ngoại trừ vấn đề tuổi tác ra thì có cái gì đâu, chỉ lớn hơn con 15 tuổi thôi mà" 

Bố vuốt lấy mái tóc tôi, ân cần nói rõ:"Nếu chỉ là vấn đề tuổi tác thì bố đâu có cấm cản làm gì. Thiếu tá là chiến binh thường xuyên đối mặt với công việc nguy hiểm, đâu phải con không biết cậu ấy nằm trong lực lượng trinh sát, ngày hôm nay con với cậu ấy yêu nhau, ngày mai rất có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Còn rất nhiều người, sao con lại một mực yêu Thiếu tá?" 

Bố nói nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ lọt vào tai được một vế đầu, tôi lập tức ngồi bật dậy, hai mắt ngập nước mở to:"Bố cấm Thiếu tá sao?" 

Nhìn vẻ mặt gượng gạo của ông, tôi đã biết mình hỏi đúng câu rồi. Bảo sao Jeon Jungkook không dám đứng gần tôi, cho dù anh không thích tôi đi chăng nữa thì khoảng cách đó không phải rất quá đáng sao. Tôi còn tưởng anh ghét tôi đến mức ruồng rẫy tôi như vậy, không thể nào ngờ đến người đứng sau là bố tôi. 

"Ừ thì...cũng không gọi là cấm cản, bố chỉ nói chuyện với cậu ấy một chút thôi, lỡ đâu Thiếu tá tưởng rằng bố cấm không cho đụng đến con thì sao?" 

"Bố!!!" 

Tôi hét to lên, giận đến mức bật khóc:"Bố cũng biết con thích Thiếu tá, đáng lý ra bố phải giúp con chứ, tại sao bố lại cấm anh ấy, bây giờ con gái bố ra bộ dạng này rồi đây" 

Ông lập tức ôm ôm vỗ về tôi, trên mặt là sự hối lỗi vô cùng, biết trước như thế này ông cũng đâu nói những lời đó làm gì:"Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, lỡ Thiếu tá có mệnh hệ gì, bố làm sao nỡ nhìn con đau khổ" 

"Anh ấy giỏi như vậy, đâu thể nào nói chết liền chết. Có biết bao nhiêu người làm chiến binh vào sinh ra tử vẫn sống sót, làm sao bố lại biết anh ấy sẽ bỏ con?" 

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bố:"Được, được, là lỗi của bố, nếu bố biết con thích đến như vậy, bố đã bắt Thiếu tá đi hẹn hò với con rồi" 

Tôi lau sạch nước mắt, giờ này điều đó còn có nghĩa lý gì:"Thiếu tá cũng đâu có thích con, người ta có bạn gái rồi" 

"Làm sao có thể, lý lịch cậu ta trống không ở phần quan hệ mà" 

"Lỡ như Thiếu tá chỉ vừa có bạn gái thì sao, người ta hẹn hò cũng phải ngay lập tức báo cho bố biết?" 

Ông nghiêng đầu nghi hoặc:"Lạ thật, cậu ấy bận rộn như thế làm sao có thời gian tìm bạn gái, chắc chắn con tìm thông tin sai rồi" 

"Không có mà, con còn nhìn thấy Thiếu tá hôn người ta trước cổng doanh trại, không thể nào lầm được" 

"Cái gì??" 

"Con nói thật…" 

"Tại sao con lại nhìn trộm mấy thứ đó?" 

"Bố, con 18 tuổi rồi, việc quan trọng bây giờ là Thiếu tá có bạn gái, không phải là việc con đi nhìn trộm người khác" 

Ông hắng giọng một cái:"Ừ ừ, vậy thì con nhìn thấy Thiếu tá với cô gái đó lúc nào?" 

"Mấy ngày trước" 

"Tầm nhìn bao nhiêu?" 

"Khoảng 100 mét" 

"Vậy thì làm sao con biết người ta đang hôn?" 

Tôi trầm tư vài giây, đúng nhỉ, tôi làm gì tận mắt nhìn thấy môi hai người chạm nhau, huống chi hình thể Jeon Jungkook cao lớn như thế, tôi chỉ nhìn thấy tư thế hai người có chút ám muội, xem trong phim người ta hôn nhau cũng giống như vậy, tôi cũng đã thật sự nghĩ rằng hai người đang hôn nếu bố không nói như thế. 

"Nhưng Thiếu tá từ chối con rồi, tại bố cả" 

"Được, được tại bố, để bố nghĩ cách xem. Con gái đúng thật là hơi tí là mau nước mắt, đừng khóc nữa, mắt sưng rồi, muốn ăn gì không bố chở đi ăn" 

Tôi gật gật đầu, cả ngày chưa ăn gì làm tôi đói meo:"Ăn súp gà" 

"Thay đồ đi, muốn bố chở đi hay gọi Thiếu tá đến?" 

Tôi ngẩng đầu đầy sững sờ.

"Có thể gọi Thiếu tá ạ?" 

"Tất nhiên là không rồi, bố đùa thôi, Thiếu tá đâu phải con trai bố mà muốn gọi là gọi" 

"Bố!!!!!" 

Tiếng cười khúc khích của bố tôi lan ra đến tận ngoài phòng, ông nhanh chóng chạy đi, nói vọng lại:"Thay quần áo đi nhé!" 

….

Một tuần sau đó, tôi mới đủ can đảm gặp lại Jeon Jungkook. Tôi vẫn đợi anh trước cửa mà không dám vào, hôm đó anh vừa họp xong, trên đường về phòng tập thì bị tôi chặn lại. Thoạt đầu, anh có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, tôi biến mất hẳn một tuần như vậy, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã triệt để bỏ cuộc rồi, nào ngờ hôm nay vẫn đứng đây đợi anh. 

"Thiếu tá!" 

Tôi vẫy tay gọi anh, Jeon Jungkook thong thả đến gần, anh nói:"Sao lại ở đây?" 

"Chỉ là tự nhiên muốn gặp chú thôi, đâu có cần lý do" 

"Em chỉ muốn gặp tôi thôi sao?" 

"Dạ?" 

Jeon Jungkook lập tức sửa câu:"Ý tôi là, gặp tôi rồi thì em muốn nói cái gì?" 

"À, em...em...lần trước chú vẫn chưa trả lời em rằng chú có bạn gái chưa" 

"Em vẫn muốn theo đuổi tôi?" 

"À...Ừ...chú cứ trả lời em đi" 

Từ đầu đến cuối tôi chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, ngay cả nhìn anh một cái thôi cũng không dám. Tim thì đập mạnh liên hồi, tay để phía sau vừa run vừa chảy đầy mồ hôi, còn ồi hộp hơn cả thi đại học. 

"Chưa có" 

Tôi sững sờ ngẩng đầu, có phải tôi vừa nghe lầm hay không, Jeon Jungkook chưa có bạn gái, vậy người hôm trước anh hôn là ai, rõ ràng tôi đã thấy anh gấp gáp chạy đi như thế, đứng trước cổng còn ôm hôn nồng nhiệt, không thể nào lúc đó tôi nhìn nhầm được. 

"Em đã thấy chú hôn chị kia mà" 

Sắc mặt Jeon Jungkook hơi trầm xuống, đôi mắt thoáng qua nét u buồn, vẻ mặt này của anh làm tôi càng tò mò hơn. Nhìn vẻ mặt trông chờ của tôi, anh bất lực giải thích:"Chị đó là người yêu cũ"

"S-Sao lại là người yêu cũ?" 

"Em không chịu sao?" 

Tôi chớp chớp mắt, nói thật thì có chút vui, nhưng vì nhìn anh có vẻ mặt như vậy khi nói về chị ấy làm tôi có chút xót xa. Jeon Jungkook rõ ràng đã động lòng với cô gái đó, thế nhưng hôm đó tôi còn nhìn thấy chị ấy xách theo hành lý đến gặp anh, lẽ nào là chia tay từ ngày hôm đó? 

"Không phải không, nhưng nhìn chú buồn thì em cũng buồn lắm" 

"Ai nói với em rằng tôi buồn?" 

"Không phải sao, nhìn mặt chú là biết mà" 

"Mặt tôi viết chữ?" 

"Không có, thôi, không nói nữa, vậy là chú chưa có bạn gái đúng không?" 

Jeon Jungkook im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó anh lại thốt một câu:"Em làm tôi có hơi sợ đấy" 

Tôi mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu:"Em có làm gì chú đâu chứ" 

Anh chuyển dời tầm mắt đi, nhìn vô khoảng không vô định, lèm bèm:"Đừng yêu cầu mấy thứ như bảo tôi hôn em là được, cho tiền tôi cũng không dám" 

"Sao vậy?" 

"Vì bố em mà biết, ngài ấy sẽ bóp cổ tôi chết" 

Tôi lắp bắp:"K-Không có chuyện đó đâu, vả lại em thấy ghen tị nên mới bảo chú hôn, chứ em cũng sợ mà" 

Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi, tôi lại tránh khỏi ánh mắt anh. Đôi mắt anh lúc nào cũng như bừng bừng nhiệt huyết, mọi sự háo thắng của anh dường như đều được thổ lộ bằng ánh mắt. Cho nên mỗi lúc anh giận, anh chỉ im lặng và giận dữ bằng mắt, bấy nhiêu đó cũng khiến người ta khiếp sợ. Tôi gặp anh lâu như thế rồi còn chưa bắt gặp được một lần thấy anh cười.

"Có ghen tị cũng phải chịu" 

Anh bắt đầu di chuyển, tôi tò tò theo sau, có lẽ Jeon Jungkook cũng đã dần quen với việc tôi thích đi theo sau lưng anh như thế này cho nên cũng mặc kệ. Các binh sĩ khác đi ngang ai cũng phải giơ tay chào anh, Jeon Jungkook chẳng nói một câu, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục đi, tôi ở phía sau nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy anh ngầu nhất trên đời. 

"Ui da!" 

Chẳng biết được lơ mơ nhìn anh đến ngây ngốc thế nào lại vấp phải viên đá to tướng, tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay chống lên nền, đầu gối bị rách da rỉ một chút xíu xiu máu. Tôi vô thức nhìn anh, đúng lúc Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn tôi, nhìn thấy tôi té ngã, anh lại đi ngược lại, đứng trước mặt tôi:"Em 18 tuổi hay 8 tuổi vậy hả?" 

Tôi xị mặt ra, thấy anh đưa tay ý muốn đỡ tôi lên, tôi liền nhanh tay chụp lấy, lần đầu tiên được nắm tay Thiếu tá, chạm tay nhau mà cứ như chạm phải tia điện, tôi quên cả đau mất rồi. 

"Đi đứng cũng không xong" 

"Chứ không phải chú đi nhanh quá em đuổi không kịp?" 

Tôi cúi người phủi đất cát dính trên tà váy, đầu gối bị trầy không chạm vào được. Jeon Jungkook vẫn để một tay ở đó cho tôi vịn vào, anh khẽ nói:"Chảy máu rồi, đến phòng y tế đii" 

Tôi nhìn anh, đột nhiên một ý nghĩ không tồi liền nảy ra. Tôi lại níu chặt áo anh, nỉ non một tiếng:"Chú ơi, đau…" 

Jeon Jungkook nhìn thoáng qua đôi mắt tôi, tôi cố gắng ép nước mắt chảy ra, nhưng cố thế nào cũng chỉ có thể làm mắt long lanh ánh nước, dù sao vết thương tí teo này cũng có đau gì đâu chứ. 

Jeon Jungkook lại nhướng mày, tôi một mực níu áo anh, anh lại chậm rãi thở dài, đi ra phía trước đưa lưng trước mắt tôi:"Tôi thật hết cách với em rồi" 

Tôi mừng huýnh, nhưng chỉ có thể biểu hiện ở trong lòng, bên ngoài mặt nhăn nhăn nhó nhó, lê lết đến để cho anh cõng. 

Jeon Jungkook đứng dậy một phát nhẹ tênh, tôi giật mình kẹp chặt anh, thiếu một chút nữa thôi thì không còn là vết thương nhỏ ở chân nữa mà là băng cả đầu rồi. Bờ lưng anh rất rộng, tôi ở phía trên hoàn toàn thoải mái vịn vào. Được dịp tiếp xúc gần với anh như thế, tôi dùng lực từ phía sau ôm chặt cổ anh. Mùi hương Pour Homme ngào ngạt, cứ như tôi đã bị chìm vào đấy, cái gáy màu lúa mạch đầy sạch sẽ. Đột nhiên lại được hưởng ơn phúc như thế này, đúng là thích không còn lời nào diễn tả. 

Tôi đột nhiên ôm anh khiến Jeon Jungkook đột nhiên khựng lại, anh dừng chân, làm tôi cũng chợt ngượng. Nhưng ngay sau đấy anh lại tiếp tục đi, lấp ló nhìn thấy lỗ tai anh đỏ rực. 

Jeon Jungkook cõng tôi đến phòng y tế, bên trong còn một nhân viên y tế đang trực. Nhìn thấy vết thương trên chân tôi, y tá chỉ hơi nhướng mày một tí rồi lại nhìn anh, Jeon Jungkook lại né tránh ánh mắt, anh đến gần tôi, đặt tay lên vai tôi:"Tôi đi đây, một lát em có thể tự về không?" 

Tôi gật gật đầu, cười hiền với anh. Y tá nhìn tôi như vậy, tôi làm gì có mặt mũi nào để làm nũng anh đưa tôi về? 

Jeon Jungkook quay đầu đi, được nửa đoạn, anh lại quay trở lại, hướng y tá nói:"Nhớ đưa cô ấy một tuýp thuốc không để lại sẹo" 

"Vâng, Thiếu tá" 

Dứt lời, y tá nhìn tôi nở một nụ cười đầy khó hiểu. 

Y tá chỉ sát trùng cho tôi một tí rồi dán một biếng băng Urgo che đi vết thương. Xong xuôi tất cả, cô nhìn tôi cười cười:"Em là con gái của Tổng tham mưu trưởng đúng không?" 

Tôi gật gật đầu:"Vâng ạ" 

"À, thì ra người đó là em" 

"Dạ?" 

Cô dọn dẹp lại dụng cụ y tế, gương mặt đắc ý:"Cô bé thích Thiếu tá đó" 

Bỗng chốc, mặt tôi dần đỏ lên, thì ra chuyện tôi thích Jeon Jungkook lan rộng đến như thế, ban đầu còn thấy mọi người nhìn tôi và anh với vẻ mặt rất mờ ám, giờ mới phát hiện thì ra ai cũng quen với việc tôi lẽo đẽo theo anh cả ngày rồi. 

"Nói cho em biết, may mắn là trong đây không có nhiều con gái trẻ đẹp, nếu không thì em sẽ rất mệt vì Thiếu tá rồi" 

"Sao vậy ạ?" 

"Còn làm sao nữa, chẳng lẽ không phải vì Thiếu tá đẹp trai?" 

"Chị cũng như thế sao?" 

Thấy tôi mong chờ câu trả lời như vậy, cô không nhịn được bật cười:"Nếu chưa có chồng thì chắc chị cũng sẽ như em" 

Tôi bất ngờ:"Chị có chồng rồi ạ?" 

Tôi chỉ biết chị y tá trước mặt đây lớn hơn tuổi tôi, nhưng không ngờ được rằng cô đã lấy chồng rồi. Chung quy lại cô ấy vẫn còn rất trẻ, ở tuổi này mà lấy chồng thì quá sớm. 

"Nhìn chị giống như chưa có gia đình lắm sao?" 

"Đúng đó, chị trẻ quá, dù cách ăn mặc có chút trưởng thành nhưng em vẫn thấy chị trẻ lắm" 

"Vậy sao? Thật sự cảm ơn em" 

Cô y tá cười tít mắt, phụ nữ đúng là vẫn thích được khen trẻ đẹp. Cô ấy cười xinh đến mức làm tôi không nhớ đến câu nói mập mờ đó với Jeon Jungkook. Chồng cô ấy đúng thật tu nghìn năm mới cưới được chị ấy về. 

"Thiếu tá ấy, anh ấy chưa có bạn gái đâu, em phải nhân cơ hội này đi" 

Tôi thu lại nụ cười, hai mắt sáng như sao:"Chị có biết gì về Thiếu tá không?" 

Y tá làm bộ dạng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói:"Chị cũng không rõ lắm, thời gian làm việc ở đây cũng không lâu, Thiếu tá lại nhận nhiệm vụ ở biên giới Bắc Triều Tiên tận một năm, chị với Thiếu tá rất ít khi nói chuyện" 

Tôi không ngăn được gương mặt tò mò đang ngấp nghé cô, tiếp tục hỏi:"Cái đó...chị từng nghe đến việc Thiếu tá có bạn gái chưa?" 

"Hình như chị từng nghe ông xã nhà chị nói một lần. Trước khi đến Bắc Triều Tiên Thiếu tá có qua lại trong thời gian ngắn với một cô gái, nhưng hình như đã chia tay rồi. Thiếu tá rất bận, đây là thời gian nghỉ phép sau khi nhận nhiệm vụ, tuần sau anh ấy lại đi rồi, em muốn dính lấy Thiếu tá thì cũng phải tranh thủ đi" 

"Tuần sau á?", hôm nay đã là thứ sáu rồi. 

"Thiếu tá không nói cho em sao, vậy thì em xem như chị chưa nói gì nhé, lỡ như Thiếu tá biết chị tọc mạch với em lại giận" 

"Em biết rồi, chị có biết gì về Thiếu tá thì nói cho em biết với" 

Cô cười cười, lườm nguýt tôi:"Vậy là chị trở thành tình báo cho em rồi sao?" 

Tôi bước xuống giường, ra sức năn nỉ:"Nhé, trong doanh trại này em chỉ biết mỗi chị là con gái thôi, cho em làm thân với chị đi" 

Cô cười khổ, ngay lập tức đầu hàng:"Được rồi, được rồi" 

Cô chăm chú nhìn vẻ mặt tươi rói của tôi, giờ thì đã hiểu vì sao Jeon Jungkook lại đồng ý cõng một cái chân với chút tẹo vết thương đó đến phòng y tế rồi. Có là anh hùng giỏi chiến đấu như thế nào đi chăng nữa cũng thua trước ải mỹ nhân mà thôi. Jeon Jungkook lại phải đối diện với một cô bé nhỏ tuổi như vậy, có mười Jeon Jungkook cũng không nỡ từ chối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net