Ngoại truyện 1: Đợi em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu, không khí bắt đầu dễ chịu đi, buổi chiều trời mát mẻ bồi đắp cho tâm trạng tốt hơn, mới đây thôi, chuyện Jeon Jungkook đã nhớ ra mọi chuyện cũng xấp xỉ một tháng, một tháng vừa qua anh như thể đã trở thành một người tài xế không công, hôm nào cũng gặp anh mà không cần đến doanh trại. Xoay ngược chiều, Jeon Jungkook trở thành kẻ theo đuổi tôi, cái gọi là bù đắp, chính là mỗi ngày anh như đều muốn nói rằng quá khứ sai phạm đó sẽ không bao giờ lặp lại, từng ngày đều dành thời gian cho tôi, trở về một mối quan hệ hẹn hò như trước đó, mà cũng không đúng, là bắt đầu một cuộc hẹn hò mà trước kia tôi đã mong đợi, một tình yêu đúng nghĩa.

Tôi cho anh thêm một cơ hội, là vì nhận ra mình có cố thế nào cũng không thể buông tay, ai rồi cũng có một sai lầm trong quá khứ, mà sai lầm lớn nhất của cả hai, chính là chia tay nhau.

Tôi kể anh nghe ngày chia tay tôi đã sống chật vật như thế nào, thậm chí sau đó cũng thất bại trong cuộc thi, bao nhiêu điều chèn ép khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung, nhưng may sao là có thể vượt qua, nghĩ thông suốt, tiếp tục luyện tập, tiếp tục yêu nhau, vẹn cả đôi đường thì tại sao phải ngăn cản bản thân. Phải thừa nhận rằng chẳng ai trong chúng tôi giữ được lời hứa cả, mạnh miệng thế nào, về sau đều vị chính mình vả thật đau.

Bốn giờ chiều, thời gian tôi đến phòng học đàn vẫn không bao giờ thay đổi. Vừa lên hết bậc thang tôi đã nhìn thấy Namkyung cùng cô giáo nói chuyện ở dãy hành lang, tôi liền lon ton chạy đến, rạng rỡ cúi người chào cô. Không biết hai người vừa nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô giáo rất vui, sau khi thấy tôi, cô giáo liền cười.

"Ami, đúng lúc lắm, cô đang chờ em đây"

Tôi lại khó hiểu nhìn Namkyung, trên tay cậu đang cầm một bức thư, tôi lại nhìn cô:"Cô tìm em sao, hôm nay em đến đúng giờ mà"

"Không phải chuyện đó, hôm nay cô tìm cả hai đứa cơ, Namkyung thì biết rồi, còn em thôi"

Càng nói tôi lại càng thêm tò mò, không đợi lâu, cô giáo liền đưa bức thư còn lại trên tay cô cho tôi:"Mở ra xem đi, là thư quốc tế đấy"

Tôi nhận lấy thư, bên trong mỏng dính chỉ có duy nhất một tờ giấy, mặt bức thư chi chít tiếng anh, tôi mông lung nhìn cô, đột nhiên lại có một cảm giác hồi hộp kì lạ. Thư do một trường học từ Canada gửi đến, nội dung đại khái là chiêu mộ tôi đến đất nước của họ để phát triển tài năng, nôm na là thư mời du học, bên trong còn có nhiều nội dung khác như giới thiệu về trường học, nhưng đó là những gì mà tôi có thể dịch được, bởi vì bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng cả rồi.

"Có lẽ là do bọn họ nhìn thấy được tài năng thiên bẩm của hai đứa ở giải quốc gia cho nên đã ngỏ ý đề xuất học bổng này. Ami, lỗi lần trước của em là do không may mắn, vẫn có người nhìn ra bàn tay vàng ngọc của em, cơ hội lần này không phải dễ tìm đâu, ngay cả cô bé thắng cuộc lần trước còn chẳng được học bổng này"

Tôi cầm bức thư trên tay, không giấu được vẻ mừng rỡ, tôi hỏi:"Cái này là thật sao? Có thật sự là em được đến Canada không, cô giáo, là thật đúng không?"

"Dấu mộc đỏ choét thế kia giả làm sao được, sau khi hoàn thành xong học kì này hai đứa có thể làm thủ tục nhập học ở đó rồi. Chỉ hai năm thôi nhưng có thể vừa học vừa thi đấu, bước đầu đến với giải đấu quốc tế rồi đấy, mấy đứa thật đúng là vừa có tài năng vừa có may mắn mà"

Tôi lại nhìn Namkyung, không hiểu sao cậu lại có thể bình tĩnh mà cười được sau khi nhận được lá thư này này, tôi thậm chí còn mừng đến sắp nhảy cẫng lên rồi, nghĩ thử xem, nếu sau này tôi có chứng chỉ tại một trường tiêu chuẩn ở Canada, cơ hội phát triển sự nghiệp sau này còn có thể lên tới ở tầm rạng danh, sau này được biểu diễn ở các nhà hát lớn, nghĩ thôi là đã phấn khích không chịu được.

"Namkyung Namkyung, cậu đi cùng với mình có đúng không?"

Oh Namkyung lại bật cười:"Mình cũng đi, nhưng là đến Anh Quốc"

"..."

Tôi chợt tắt đi cả một nửa hưng phấn, lúc này cô giáo mới giải thích:"Namkyung ở bên mảng Piano mà, nhìn xem, chẳng phải trên thư chỉ để tên em sao"

Nghe lời cô nói, tôi lại lật xem lại bức thư, trên đó đúng thật chỉ đặt tên người nhận là Kim Ami.

"Buồn vậy, mình cứ tưởng là được đi chung"

Cô giáo lại khoác vai hai chúng tôi:"Hai đứa tách nhau ra bớt đi, cứ dính vào nhau đến lớn luôn hay sao"

Tôi đột nhiên nhận ra lời của cô giáo nói chí phải, kể từ khi biết tôi đã làm hòa với Jeon Jungkook, Namkyung coi như cũng đã bỏ cuộc, dạo gần đây cậu cũng kể với tôi rằng có mấy bạn gái tỏ tình với cậu, trước kia cậu chưa bao giờ đem những chuyện này ra nói với tôi, một hôm nọ cậu đột nhiên thoải mái kể chuyện, tôi liền có cảm giác khác lạ, trong đầu lại bật ra một suy nghĩ, Oh Namkyung rốt cuộc cũng xem tôi là một người bạn thân không hơn không kém rồi.

Từ lúc đó trở đi, tôi tự nhiên lại có thể nói chuyện thoải mái với cậu, lại có thể đẩy thuyền cho cậu viên mãn với bạn gái khác, tất nhiên, bạn cái khác ở đây bao gồm cả Jihyo.

Vừa đúng lúc Jihyo chia tay bạn trai cũ, trái tim bé nhỏ của cô cũng cần người sưởi ấm rồi.

Hôm nay có chuyện vui, cho nên tôi tập đàn cũng có thể vừa tập vừa cười không ngớt, nghĩ đến chuyện sắp được ra nước ngoài là tôi lại phấn khích, từ bé đến bây giờ tôi chưa từng ra khỏi Hàn Quốc, cho dù bố tôi đi công tác ở nhiều nơi cũng chưa một lần dắt tôi đi theo, cùng lắm chỉ mua về cho tôi đầy quá cáp, vì thế mà tôi chưa từng biết mùi vị đi ra khỏi biên giới Hàn Quốc này bao giờ.

Nhưng niềm vui lại chợt biến thành một mối lo của tôi, khi tôi vừa bước ra cổng trường và nhìn thấy Jeon Jungkook đang chờ, dáng vẻ đứng trước cửa xe trông chờ tôi xuất hiện lại khiến tôi chợt ngập ngừng. Cầm bức thư trên tay, tôi chần chừ không bước tiếp, hết học kì này tôi đồng ý nhập học, có nghĩa là tôi lại phải cách xa anh hai năm trời. Cũng là hai năm chờ đợi, nhưng ra nước ngoài chờ đợi lại là một chuyện khác.

Jeon Jungkook không thể nào theo tôi đến tận Canada, anh là người của Đại Hàn, chưa kể đến công việc mang tính chất ưu tiên của anh, Jeon Jungkook không có lý do nào phải cùng tôi đến Canada, tôi có việc của tôi, anh tất nhiên cũng sẽ có việc của mình.

Nhưng mà làm sao tôi có thể chịu được việc cách xa trong lúc đang yêu nhau cuồng nhiệt như thế này chứ. Thậm chí chỉ mới làm hòa được vỏn vẹn một tháng, tôi còn chưa âu yếm anh đủ đâu.

Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ, Jeon Jungkook ở bên kia đường đã trông thấy tôi, anh sải chân bước qua, hôm nay anh có lẽ lại tranh thủ thời gian đến rước tôi, bởi vì dạo gần đây vừa có một khóa tập huấn mới, Jeon Jungkook tiếp nhận vị trí huấn luyện khóa tân binh trong thời gian không nhận nhiệm vụ, có thể nói rằng anh cũng bận, hệt như tôi.

Tôi nhìn thấy anh đang bước đến gần, vô thức gấp gọn bức thư lại nhét vào túi áo khoác. Còn cách mấy bước nữa mới đến chỗ tôi, Jeon Jungkook đã chìa tay ra, tôi lại theo thói quen nắm chặt lấy tay anh, để anh dắt sang đường.

"Hôm nay ăn gì đây?"

Tôi lon ton bước ngang anh, Jeon Jungkook mỉm cười, cẩn thận nhìn hai bên đường, hỏi:"Đói rồi sao?"

"Đói lắm rồi, suốt giờ học chỉ nghĩ đến việc anh dắt em đi ăn món gì, kéo đàn cũng ngửi được mùi thơm của thức ăn nữa"

"Vậy là ngay cả học cũng nhớ anh có đúng không?"

Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn tôi, vẻ mặt có chút tự đắc, tôi liền không giấu diếm gì gật đầu:"Vậy nên để không phụ lòng em, cho em ăn món gì ngon ngon đi. Em sẽ hạnh phúc hơn nếu đó là món anh nấu"

Đến xe, anh mở cửa bên ghế phụ lái ra, nghe được lời nói mời chào của tôi chỉ biết bất lực mà cười, để tôi ngồi vào xe, trước khi đóng cửa bèn nói:"Anh cũng sẽ vui lòng hơn nếu em chịu nhịn đói đi siêu thị với anh"

"Anh cam đoan là phải nấu ngon đấy"

"Chiều em"

Sáu giờ chiều, chúng tôi lại kéo nhau vào siêu thị mua thức ăn, Jeon Jungkook đi phía sau đẩy xe, tôi đi ở phía trước tay chân thoăn thoắt, đọc vài chữ lại bỏ vào xe chứa, cũng chưa xác định được là ăn món gì, cho nên tôi chỉ lấy những thứ theo sở thích của tôi. Về phần anh sẽ cho tôi ăn món nào cũng là do anh quyết định, mua nguyên liệu thế nào cũng chỉ có anh biết, tôi trước mắt phải lo cứu đói bản thân là điều tiên quyết.

"Thiếu tá, anh không lo mua nguyên liệu sao, cứ mãi đẩy xe đi theo em vậy?"

"Em muốn anh làm cho món gì?"

Tôi dừng bước, ngước nhìn anh, hóa ra từ nãy đến bây giờ anh vẫn chưa biết mình nên làm món gì. Thảo nào mà xe đẩy chỉ toàn đồ của tôi, chẳng có một món nào liên quan đến bữa tối cả, chỉ toàn đồ ăn vặt thôi.

"Món gì anh cũng làm được sao?"

"Đương nhiên là không biết làm mấy món cầu kì rồi"

Tôi gật gù, đúng lúc liếc nhìn thấy một bọc mì trên gian hàng, tôi lại cầm lên, đung đưa:"Vậy anh có biết làm pasta không, loại truyền thống hay là cải tiến gì cũng được"

"Em thích ăn pasta à?"

Tôi không chần chừ liền gật đầu, nói đúng hơn là tôi yêu luôn món pasta. Từ đây cho đến lúc chết tôi có thể ăn pasta thay cho cơm hằng ngày, không gì có thể ngăn cản tình yêu tôi dành cho nó được.

"Vậy thì anh sinh ra là dành cho em rồi, anh thích làm pasta"

Jeon Jungkook cầm lấy bọc mì trên tay tôi cho vào xe đẩy, sau đấy lại ung dung đẩy xe đi, có lẽ anh đã nghĩ được sẽ làm món gì cho nên việc mua nguyên liệu cũng không tốn thời gian, Jeon Jungkook lướt đi như thể anh nắm cả vị trí của mấy món đồ cần mua trong lòng bàn tay, chỉ mới đảo mắt đi một chút anh đã đi đến tít đằng xa,

Tôi chầm chậm bước theo anh, nhìn dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn tối như thế này làm tôi lại có chút lâm vào mơ mộng, lẽ ra tôi có thể chọn ăn ở ngoài hàng quán như lẽ thường, nhưng hôm nay, trong một giây nghĩ đến việc hai tuần nữa tôi sẽ không được gần anh, tự nhiên lại cảm thấy trân trọng giờ phút này. Những lần Jeon Jungkook đi nhận nhiệm vụ đều là cấp bách, nói một câu sáng hôm sau liền khởi hành, không giống như bây giờ, cảm giác biết rằng mình chỉ còn một chút thời gian, lại không dám đếm ngược từng ngày, nó còn làm tôi luyến tiếc hơn cả việc nhìn thấy anh bước lên máy bay quân đội.

Tôi tiến đến gần anh, vươn tay, khoác vào cánh tay đang đặt hờ trên cán xe đẩy, Jeon Jungkook không để ý đến hành động của tôi, anh vẫn chăm chỉ lựa chọn nguyên liệu trong một dãy chứa hàng tá đồ, lát sau lại dặn dò:"Đi gần anh một chút, em chạy nhảy như thế một lát sẽ lạc đấy"

"Em đâu phải trẻ lên ba nữa đâu mà còn lạc"

Jeon Jungkook lại đẩy xe đi, đem bàn tay đang vắt vẻo bên hông anh khóa chặt:"Nhưng cũng phải ở gần anh, anh không dám để em tự ý một mình nữa đâu, chớp mắt một cái lại chạy đi mất"

Tôi cúi đầu cười ngượng, năm ngón tay đan chặt vào tay anh.

Gần bảy giờ tối, Jeon Jungkook đưa tôi về nhà của anh, dạo trước tôi nghe nói rằng Soo Ah đã ở đây một thời gian, vì lý do gì đó mà tôi cũng không biết, cho nên lâu rồi tôi cũng chưa được ghé lại nơi này, đường lên nhà tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được một chút nội thất của bên trong, chẳng hạn như cái ban công nhìn thẳng ra vị trí sông Hàn đắc địa.

Jeon Jungkook loay hoay ở trong bếp, trên người đeo tạp dề, tôi lại ở bên bàn ăn sắp xếp ra đồ của tôi và đồ của anh, lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của anh, tôi hồi hộp đến mức quên cả cơn đói, lẽo đẽo theo sau anh cho đến khi món pasta được hoàn chỉnh, chưa bàn đến ngon hay dở, chỉ bằng cái mùi hương nức mũi này cũng đủ đánh gục cái dạ dày đang biểu tình của tôi.

Jeon Jungkook nói:"Hôm nào cũng như thế này, anh có lẽ phải mở thêm một cái nhà hàng làm nghề tay trái"

Tôi hai tay cầm muỗng đũa sẵn sàng chờ sẵn, vừa đặt dĩa pasta xuống trước mặt tôi đã không nhịn được khen thưởng:"Thiếu tá, anh đúng là làm cái gì cũng giỏi, em ngưỡng mộ anh chết mất"

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi, cởi tạp dề đặt qua một bên, lơ đễnh nâng tay quẹt mũi mình. Vừa nhìn đã biết, anh nhận được một cơn mưa lời khen đến ngại luôn rồi.

Anh đúng thật là không nói suông, chỉ có thích làm món mì pasta mới có thể cho ra được hương vị vừa vặn như thế này, tôi là một người thích ăn mì nhưng cũng rất kén, khó có dịp được ăn một đĩa mì mà mọi hương vị đều đạt chuẩn yêu cầu của tôi, chỉ có khả năng người nấu là một người hiểu rõ các sở thích ăn uống cũng như thói quen của tôi. Ngay cả bố tôi cũng hiếm khi nấu cho tôi một bữa ngon lành thế này, người có thể chiều được tôi, chỉ có là Jeon Jungkook mà thôi.

"Ngày mai em có thể đến đây chơi nữa được không, sáng mai em không học, em có thể làm đồ ăn sáng cho anh"

"Nhưng ngày mai anh phải đến doanh trại, đến sớm để tập huấn"

Tôi thoáng chút thất vọng:"À, em quên mất, vậy thì buổi chiều sau khi anh rảnh, anh có thể đi chơi với em không?"

Jeon Jungkook lại nhìn tôi, uống một ngụm nước lọc bên cạnh, tò mò hỏi:"Từ lúc nào mà em lại quay về quấn lấy anh rồi vậy"

Tôi chần chừ đâm đâm vào miếng thịt cắt nhỏ trong đìa mì, hơi hạ thấp tầm mắt, không nói đến thì thôi, nhắc lại tôi đột nhiên lại trầm uất. Chỉ còn mười bốn ngày thôi thì phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy chứ.

"Anh không thích đi chơi với em sao?"

"Không phải, anh chỉ thấy hôm nay em hơi lạ thôi"

"Vậy anh có đồng ý không?"

Tôi hỏi một lần nữa, điệu bộ dần mất đi kiên nhẫn, Jeon Jungkook thấy thế chợt bật cười:"Được rồi, chiều em"

Ăn tối xong thì cũng đã hơn tám giờ, để cảm ơn bữa tối hôm nay, tôi tình nguyện vào bếp dọn dẹp đống chén dĩa vừa ăn xong, cũng không tốn thời gian lắm, vốn dĩ căn hộ của anh tiện nghi đến mức có cả máy rửa chén, tôi cùng lắm cũng chỉ sắp xếp vào trong, nhưng ngay cả chuyện này Jeon Jungkook cũng ngập ngừng, phải kì kèo một lúc mới chịu ra ngoài phòng khách.

Jeon Jungkook thật sự cho rằng tôi không bao giờ chạm tay vào chuyện bếp núc, nhưng quên rồi sao, tôi đã gần như là sống một mình từ lâu rồi, bố tôi thi thoảng cũng chỉ ở nhà vài ba ngày là cùng, mà nhà tôi lấy đâu ra người giúp việc chứ.

Xong xuôi tất cả, tôi còn đang tò mò Jeon Jungkook ở ngoài phòng khách làm chuyện gì mà im hơi lặng tiếng suốt một buổi, trong thâm tâm đột nhiên chột dạ chuyện bức thư, nghĩ đến đây liền vội vã bước ra ngoài. Nhìn thấy Jeon Jungkook đang cầm lấy áo khoác tôi, tôi liền lập tức phóng ra:"Thiếu tá!"

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn tôi giật lại áo khoác của mình, anh nói:"Anh treo áo em lên"

Tôi lắp bắp:"K-Khỏi cần đâu, em cũng chuẩn bị về rồi"

Anh lại gật gù, không hỏi thêm về thái độ kì lạ của tôi, nghe thấy tôi chuẩn bị về, anh lại quay đầu ung dung nói:"Muốn về thì anh đưa em về"

Tôi ở phía sau âm thầm thở phào một hơi, chuyện tôi sắp phải đi e là phải đợi một lúc nào đó mới có thể nói cho anh, giờ phút này tôi vẫn chưa sẵn sàng, còn chưa nghĩ ra cách phải nói với anh thế nào. Thấy anh vẫn nhàn nhã đi tìm chìa khóa xe, tôi lại dọn dẹp túi xách chuẩn bị về, chẳng qua chỉ hoảng quá nên nói về, bây giờ lại phải về thật. Thật không cam tâm!

"Thiếu tá, ngày mai-"

Quay đầu, Jeon Jungkook bất ngờ thù lù đứng trước mặt tôi.

Lời muốn nói cũng nuốt vào bụng, Jeon Jungkook không giấu giếm ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, thậm chí còn có hơi bực bội. Tôi mím chặt môi, lấm lét nhìn anh:"Có chuyện gì vậy?"

Jeon Jungkook nheo mắt:"Em có biết là em nói dối dở tệ không?"

Tôi cười gượng:"Nói dối gì chứ, anh bị làm sao vậy?"

"Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ anh đã thấy em kì lạ rồi, em giấu anh chuyện gì có đúng không, hay là ở trường xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt em sao?"

Tôi bị anh từng chút một ép sát đến vách tường, tôi vô thức nắm chặt vạt áo khoác, sắc mặt gượng ép vừa nhìn đã lòi đuôi chuột, nhưng tôi vẫn cố chống chế:"Làm gì có, chiều nay anh đón em không phải sao, làm gì có ai thấy anh mà dám bắt nạt em?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu, giơ tay chống lên tường, ghim tôi ở chính giữa cơ thể anh, tôi đã hồi hộp lại càng thêm hồi hộp, vẻ mặt nhìn anh càng lúc càng không chèo chống nổi, cứ như nói thêm một tiếng là tôi khóc ngay.

"Vậy thì vấn đề nằm ở áo khoác của em rồi"

Tim tôi đập chệch đi một nhịp, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi lại càng thêm rối trí, nghĩ tới nghĩ lui lại dần muốn đầu hàng trước khí thế bức người của anh, bàn tay tôi chần chừ thọc vào túi áo, lại đột nhiên phát hiện túi trống trơn.

Hả?

Rõ ràng là để ở đây, lúc nãy không có cách nào nhét vào túi nên để tạm ở đây, không lẽ lại rơi mất rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bồn chồn, cả tương lai của tôi, Canada xinh đẹp, du học hai năm, công danh rạng rỡ, mất tiêu rồi!

"M-Mất rồi, Thiếu tá, thư của em..."

Jeon Jungkook thấy đôi mắt tôi dần long lanh ánh nước, anh lại đầu hàng, vội móc trong túi quần mình ra bức thư vừa nhặt được lúc nãy, đưa cho tôi:"Là cái này đúng không, chưa mất đâu, anh giữ đây"

Tôi lập tức cầm lấy, hỏi anh:"Anh lấy nó từ lúc nào?"

"Rơi ở dưới đất, anh tình cờ nhặt được thôi"

Tôi nâng mắt nhìn anh, cầm bức thư trên tay, tôi lại hỏi:"Anh xem chưa?"

Nào ngờ Jeon Jungkook lắc đầu:"Chưa, anh đâu thể nào tùy tiện xem thư của em"

Tôi lại nhét vào tay anh:"Anh xem đi, em không có muốn giấu anh đâu, chỉ là không biết phải nói với anh như thế nào thôi"

Jeon Jungkook ngập ngừng cầm lá thư trên tay, anh lại nhìn sắc mặt của tôi, trông tôi căng thẳng như vậy lại có một chút lo lắng. Vốn dĩ khi cầm áo khoác anh đã phát hiện lá thư này, chưa kịp trả về đã nhìn thấy thái độ lấm lét giấu đầu lòi đuôi, anh không nghĩ ngợi nhiều liền nhét vào túi quần, định bụng muốn uy hiếp một chút, nhưng anh lại không ngờ vật này xem ra rất quan trọng.

Anh mở thư ra, bên trong toàn bộ đều là tiếng nước ngoài, đây là thư quốc tế, mà điều anh tò mò rốt cuộc cũng đã tỏ, cả câu trả lời cho việc vì sao tôi đột nhiên lại niềm nở quấn lấy anh, anh cũng hiểu cả rồi.

"Sao em phải giấu anh chuyện này, đây không phải là chuyện tốt sao?"

Tôi khép nép:"Thì đúng là chuyện tốt, nhưng mà mấu chốt là ở Canada đấy, Thiếu tá, anh mới nhận nhiệm vụ về chưa được ba tháng nữa, hai năm tiếp theo em lại đi học, em vừa muốn đi vừa không muốn, em không muốn...xa anh"

Jeon Jungkook cảm thấy tim mình như nhũn ra thành nước, không nhịn được kéo tôi vào lòng. Đọc lá thư anh vừa vui vừa buồn, như thế nào cũng không nghĩ rằng vừa hạnh phúc chưa được bao lâu lại xa nhau:"Em phải đặt tương lai của em lên hàng đầu có biết không, em còn trẻ, học nhiều cũng chẳng sao cả, chỉ hai năm thôi là về rồi, có phải là đi luôn đâu"

Tôi vùi mặt trong lòng anh, cất giọng ỉu xìu:"Câu này là em nói mới đúng chứ, anh không buồn hả, em đi anh không hụt hẫng luôn sao?"

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp, anh đáp:"Em muốn thấy anh phải khóc sướt mướt níu kéo em ở lại sao, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhưng mà hai năm mình không được gặp nhau đó, em không còn bay nhảy ở đây nữa đâu, em bay đến Canada lận đó"

"Khi nào kết thúc học kì?"

"Hai tuần nữa"

Dứt câu, Jeon Jungkook liền trở mặt, nét mặt anh căng thẳng đi, anh buông tôi ra, cao giọng:"Mười bốn ngày? Gấp vậy sao"

"Học phần chỉ có hai năm thôi, em sẽ lấy cả bằng đại học ở Canada và ở Hàn Quốc, càng chần chừ càng kéo dài thời gian học mà thôi"

Jeon Jungkook nâng tay vuốt dọc mái tóc dài, tâm trạng lúc lên lúc xuống thật khó lý giải. Một chút nuối tiếc, lại pha một chút lưu luyến, nhưng sự thật là anh không thể nào thể hiện ra ngoài, càng nói, anh lại càng phải lừa dối bản thân mình, bày ra một vẻ mặt trầm ổn, nhưng sâu bên trong lại âm ỉ kêu than:"Sau này đừng giấu anh những chuyện thế này, cứ đi đi, anh đợi em, chúng ta không phải quá quen với chuyện một đi một ở lại rồi sao, em đợi anh được, lý nào anh lại không?"

"Anh không giận hả?"

"Vì sao lại giận, em giỏi giang như vậy anh phải vui chứ, không phải em thích chơi vĩ cầm lắm sao, qua đó lại được đào tạo bài bản, đừng có suy nghĩ anh sẽ giận em vì chuyện nhỏ nhặt này, anh không phải kẻ ích kỉ muốn giữ em bên cạnh mà ngăn cản em bước ra bên ngoài đâu"

Tôi bước lên một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net