Ngoại truyện 2: Cuộc sống hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những ngày đầu hẹn hò với Jeon Jungkook, anh mỗi ngày đều đến trước cổng trường Đại học S, lâu dần các sinh viên bắt đầu không còn cảm thấy lạ như lần đầu tiên anh đến, nhưng tránh không nổi lời ra tiếng vào, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với cánh tay nam tính đầy hình xăm cũng trở thành tâm điểm, một vài lần, tôi còn nghe thấy bọn họ bàn tán về tôi.

Cổng trường đậu một hàng xe ô tô, chiều nay vừa học xong, Jihyo và Namkyung đã đứng đợi sẵn ở trước phòng học, hôm nay đã có hẹn sẽ cùng nhau đi ăn đá bào, tôi cũng đã đồng ý rồi, như thế nào vừa bước ra khỏi cổng trường liền bị chặn đứng. 

Jeon Jungkook đậu xe sẵn ở bên kia đường chờ tôi, bao nhiêu lần nhìn thấy anh đứng ngay tại vị trí đó tôi đều bất ngờ bởi dáng vẻ phong trần dưới nắng chiều của anh, Jeon Jungkook hôm nay vẫn mặc áo sơ mi, màu yêu thích của anh, trên đôi mắt đeo một cặp kính râm nhìn sang hướng này, sinh viên trong trường bước ra đều không dưới hai lần ngoái đầu nhìn anh, với số hình xăm bên cánh tay cũng đủ để khiến người khác tò mò, huống hồ gì dung mạo tuấn tú này làm sao qua được mắt các nữ sinh viên? 

"Heol, Thiếu tá đến nữa kìa, cậu không nói với ông chú đó hôm nay cậu có hẹn hả?" 

Tôi đang khoác tay Jihyo, lại bất đắc dĩ buông ra, lập tức tạ lỗi:"Mình tưởng hôm nay anh ấy bận, xin lỗi nha, ngày mai mình bù đắp cho hai cậu" 

Jihyo lại kêu than:"Ơ cậu đến với chú yêu của cậu thật à?" 

Tôi xoay đầu, chắp tay:"Xin lỗi nhé, hai cậu đi chơi đi, ngày mai mình đãi KFC" 

Jeon Jungkook bước sang đường, anh nắm lấy tay tôi, sau khi đợi tôi nói xong mấy câu với Jihyo, anh lại đáp:"Em muốn đi chơi thì đi đi, anh đợi cũng được" 

Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi dắt sang đường, tôi lại bĩu môi:"Anh đến tận đây dắt em đi rồi, không lẽ cho em đi chơi sao?" 

Anh bật cười, cúi đầu nhìn:"Đi một tiếng thì được" 

Miệng cho phép đi chơi, tay anh lại mở cửa xe ra, ánh mắt như đang hối thúc tôi vào xe, tôi đáp:"Thôi đi, Jihyo và Namkyung đi cùng nhau cũng không sao, anh già rồi, để em chơi với anh cho đỡ trống vắng" 

Jeon Jungkook lại ấn đầu tôi vào xe, anh tặc lưỡi:"Rồi rồi, anh biết anh già" 

Cửa đóng lại, anh di chuyển sang ghế lái chuẩn bị khởi động xe, tôi lại bắt đầu luyên thuyên:"Hôm nay em đã hẹn với hai người kia trước rồi, là ăn đá bào đó, anh nói hôm nay anh bận mà, còn chưa được bốn giờ nữa anh đã có mặt, bận gì mà bận" 

Jeon Jungkook nhìn thẳng về phía trước, động cơ xe rồ lên một tiếng  mạnh mẽ, anh đáp:"Lẽ ra là bận, nhưng cấp trên ra lệnh anh hộ tống em" 

Tôi bất ngờ:"Là ai vậy? Bố em không bao giờ làm phiền anh như vậy đâu" 

"Là mẹ anh" 

Tôi quay ngoắt nhìn anh:"Hả??" 

Jeon Jungkook hơi nhíu mày, tông giọng cao vút này thỉnh thoảng anh vẫn chưa quen, sống trong môi trường chỉ nghe giọng của đàn ông đanh thép vang trời, có những lúc anh sẽ quên đi bên cạnh mình còn có một loa phường ngọt như mật. 

"Tại sao dì lại nói như vậy?" 

Anh đáp:"Em còn nhớ lời hứa đến chỗ mẹ anh chơi không?" 

Tôi lục lại kí ức khoảng tầm một tháng trước, bữa cơm ngày hôm đó đúng thật là đã có một giao kèo như thế, chẳng qua lúc đó tôi chỉ hứa cho hợp tình huống, dù sao khi đó tôi và anh cũng đã chia tay nhau, tôi cũng không ngờ đến việc mẹ anh lại muốn tôi đến chơi vào lúc này. 

"Thiếu tá, bây giờ anh thật sự đưa em về nhà đó hả?" 

"Em không muốn thì có thể khi khác cũng được, hôm nay mẹ anh hứng lên nên làm há cảo, còn không phải là chuẩn bị trước, chiều nay anh nói bận là vì đưa mẹ anh đi siêu thị" 

Tôi đáp:"Nấu ăn sao, vậy thì em phải đi chứ, nhưng sao anh không nói với em trước, nếu vậy em đã chuẩn bị kĩ càng rồi" 

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn tôi, giây sau lại nhìn đường, anh cười:"Mặc như thế này cũng được mà, mẹ anh sẽ thích thôi" 

Tôi lại hí hửng nhoẻn miệng cười, lần đầu gặp nhau, Bae Jeni trông có ấn tượng rất tốt với tôi, kết thúc bữa ăn còn cho tôi một thanh kẹo sô cô la, ngày đó tôi cho rằng mình sẽ khó có cơ hội đến nhà của Jeon Jungkook, vậy mà hôm nay đích thân anh lại đưa tôi đi, nói gì thì nói, tôi vẫn hồi hộp lắm. 

Như thế này không phải là ra mắt gia đình anh rồi hay sao, tương lai biết chắc tôi sẽ gả cho anh, những nghĩ đến mấy chuyện này, tôi lại không nhịn được nôn nóng. Vả lại tôi cũng rất thích mẹ anh, lần đầu gặp tôi đã bị vẻ đẹp của mẹ anh câu mất hồn, mẹ tôi đã mất từ năm tôi ba tuổi, đến tận lúc này tôi mới có thể cảm nhận lại cảm giác ấm áp đó, làm sao có thể không thích. 

Jeon Jungkook bắt gặp hình ảnh tôi một mình cười trộm, anh lại cảm thấy tim mình như được nhấn chìm trong mật, đáy mắt ôn nhu không lối thoát, trong xe dường như chỉ chở đầy tình yêu. 

Mười phút sau đó, cuối cùng cũng đã đến được địa điểm. Jeon Jungkook bước xuống mở cửa xe, tôi khoác tay anh, tròn mắt nhìn căn biệt thự sang trọng thắp đầy ánh đèn màu vàng ấm áp, thiết kế theo phong cách hiện đại, căn nhà không quá gò bó với vách tường bao quanh mà lại thoáng đãng với vách bằng lớp kính dày. Bên hông là hồ bơi mini với đài phun nước nằm một góc xa, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, nếu là buổi sáng cũng sẽ thấy mát mẻ cho dù có đầy nắng. Tôi cong ngón tay, bám lấy khuỷu tay anh, hỏi nhỏ:"Anh chưa từng nói em biết nhà anh giàu thế này" 

Jeon Jungkook vuốt nhẹ bàn tay tôi, đáp:"Đây không phải nhà anh" 

Tôi bĩu môi, phản biện:"Trong ví anh thế nào cũng sẽ có khoảng 3 4 thẻ ngân hàng, cộng với cả chiếc xe mới tậu gần đây, tài sản ròng của anh ở tuổi 34 cũng khá lắm rồi. Ở đây em chưa nói đến sổ tiết kiệm và nhà riêng đấy nhé" 

"Sổ tiết kiệm là tiền để dành cưới em, xe anh mua cũng cho em ghế phụ, thẻ ngân hàng chia đôi, sau này cho em một cái tiêu vặt, một cái sinh hoạt chung, một cái cho kẻ dư thừa" 

"Kẻ dư thừa?" 

Jeon Jungkook thấp giọng:"Thì cũng phải tính đến chuyện ghế sau xe anh để cho ai chứ" 

"Anh lo xa quá rồi" 

"Không lo thì lấy đâu ra 4 thẻ ngân hàng" 

Jeon Jungkook nâng tay khều nhẹ cằm của tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi, tỏ thái độ không vừa ý, anh lại càng làm càng, tay luồn xuống eo kéo tôi đến gần, giữ chặt tôi lại không khách khí ngoạm nhẹ một bên má tôi. Tôi bị anh làm cho nhột, vừa đẩy vừa kêu:"Đừng cắn em nữa, Thiếu tá, mẹ anh nhìn thấy thì sao" 

"Mặc kệ đi, cho anh cắn một cái nữa rồi vào nhà" 

"Không mà, anh buông em ra, em méc mẹ anh đấy!!!" 

Tôi buộc miệng kêu lớn, chẳng ngờ được cánh cửa cao rộng phía trước lại mở ra, người đứng bên trong chính là Bae Jeni, tôi ngay lập tức có phản ứng đứng thẳng người, không cần nhắc nhở, Jeon Jungkook cũng cùng lúc kìm chế lại hành động của mình. Nhìn thấy chúng tôi tay trong tay đùa nhau ầm ĩ trước cửa nhà, bà lại chuyển hướng sang Jeon Jungkook:"Con làm gì vậy?" 

Jeon Jungkook nghệch mặt, không ngờ rằng mẹ mình lại đứng đợi sẵn trước cửa như thế này, tức thì liền buông tay ra, đẩy tôi đến đứng ngay ngắn trước mặt bà:"Mẹ, con mang Ami đến đây chơi đây" 

Bae Jeni bước ra ngoài, tạm gác qua những gì mà mình vừa nhìn thấy, vẫn là thái độ vui vẻ như trước, bà nắm nhẹ cánh tay tôi, cười hiền:"Ami, con đến rồi thật tốt quá, dì trông con lâu lắm rồi, nào vào đây!" 

"À...ha…con chào dì, con không kịp mang quà đến biếu, thất lễ quá rồi" 

"Quà cáp làm chi, vào nhà đi, hôm nay dì vào bếp, con ở chơi lâu một chút nhé?" 

Tôi sải bước theo, hoàn toàn bỏ mặc Jeon Jungkook ở phía sau mà cùng mẹ anh đi vào nhà. Anh trầm ngâm đứng đó, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn dáng vẻ lẻ loi đứng ngoài sân của anh, là ai cũng sẽ nói rằng, Jeon Jungkook chính xác là con ghẻ của nhà này! 

2.

Canada trời phủ đầy tuyết, nhanh như vậy đã trôi qua ba tháng kể từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc, bố tôi sau khi thu xếp được chỗ ở đàng hoàng cho tôi rồi cũng về nước, cô giáo giải quyết được chuyện thủ tục nhập học rồi cũng bay về, tôi chính thức một mình tự thân học hành ở đây. Đêm đầu tiên ở Canada, bởi vì ngồi máy bay khá lâu, tôi ngủ ngon đến mức tưởng chừng như đã ngất xỉu, thuê được một căn hộ 4 phòng rộng rãi, ở cùng tôi chính là ba bạn gái cũng là du học sinh, đáng tiếc là không có một người nào là người Hàn. Ban đầu có vẻ khó hòa nhập, nhưng may sao mọi người khá hòa đồng, mỗi người mang một quốc tịch ấy thế mà lại dễ làm thân, bởi vì chỉ cần mang chuyện quê hương ra nói cũng có thể nói liên tục 4 tiếng đồng hồ. Nhưng đó cũng là chuyện sau khi ở chung được mười ngày. 

Những ngày trước đó, mỗi lần đêm xuống là tôi lại nhớ nhà, nhưng tôi lại không thể nào làm gì được ngoài việc ngủ cho qua, mãi cho đến khi ba bốn ngày sau tôi mới dám gọi cho Jeon Jungkook, sợ anh nghĩ rằng tôi không quen lại lo lắng, nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy gương mặt anh qua điện thoại, tôi khóc đến nỗi bạn bè lầm tưởng tôi đau bệnh rồi. 

Kết quả là Jeon Jungkook hôm nào cũng canh đúng giờ tôi ăn trưa rồi gọi đến, bất đắc dĩ hai quốc gia chênh lệch đến 13 tiếng, lúc tôi ăn trưa, ở Hàn quốc cũng đã quá nửa đêm, có những hôm tôi lại vừa ăn vừa nhìn anh ngủ, hoặc anh có thể thức nói chuyện cùng tôi mà vừa ngáp ngắn ngáp dài, thuyết phục bao nhiêu lần cũng không chịu tắt máy. 

Trưa nay, điện thoại vừa kết nối xong tôi đã liền thấy anh thoải mái nằm trên giường, tôi lập tức chộp lấy điện thoại giấu kín trong lòng, nói nhỏ:"Thiếu tá, anh mặc áo vào, em đang ở nhà ăn trong trường" 

Jeon Jungkook buổi tối đi ngủ để trần nửa thân trên, cho nên tôi cũng thường xuyên nhìn thấy bờ vai lực lưỡng cùng với cơ bắp săn chắc trên người anh một cách rõ nét, nhưng đó cũng là lúc tôi ở nhà. Hôm nay tôi ăn cơm ở trường, không thể nào để mọi người xung quanh nhìn thấy tôi vừa ăn cơm vừa nhìn cơ thể anh được, quan trọng là, thứ quý giá này cũng chỉ để một mình tôi thấy thôi. 

"Được rồi, buông điện thoại ra để anh nhìn em" 

Tôi lại đặt điện thoại ngay ngắn trước mặt, nhìn thấy anh khoác vội áo choàng ngủ, tôi lại mỉm cười, đem tai nghe kết nối rồi đeo vào, tiếng ồn xung quanh bị ngăn lại, cuối cùng cũng nghe rõ tiếng anh. 

"Tối rồi còn ăn táo, táo buổi tối là táo độc đó, anh không nghe sao?" 

Nhìn thấy anh trên tay cầm một trái táo thơm ngon ăn liên tục, tôi không nhịn được nhắc nhở, vừa nhai vừa tiếp chuyện. 

Jeon Jungkook trả lời:"Anh không thể nào chỉ nhìn em ăn được, không sao đâu" 

Tôi bật cười, lại luyên thuyên kể anh nghe những chuyện ở bên này. Jeon Jungkook hôm nào cũng chủ động gọi cho tôi, trừ những lúc bận bịu không thể nào bắt máy, chúng tôi hầu như là nói chuyện mỗi ngày. 

"Có lạnh không, hình như anh thấy tuyết rơi" 

Tôi lại quay ra phía sau, lớp kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài chỉ toàn là tuyết rơi phủ kín màu trắng xóa, tôi quay về, trả lời:"Hôm nay không lạnh nhiều, một lát em ăn xong là về nhà rồi, trời này chắc là phải che ô" 

"Đi đường cẩn thận đấy, mang kính vào" 

"Em có mang kính áp tròng, không phải bị mù luôn đâu" 

"Hay là anh giữ máy đến khi em về nhà?" 

Tôi lắc lắc đầu:"Không cần đâu, bây giờ trễ lắm rồi, anh phải ngủ đi, một buổi tối anh ngủ còn chưa đến năm tiếng, em phải ăn nhanh để anh còn đi ngủ đây" 

"Ngày mai anh không có đến doanh trại" 

Tôi lại lườm:"Đừng lừa em, doanh trại là ngôi nhà thứ hai của anh, anh nghĩ em không biết anh nghiện nơi đó lắm hay sao" 

Jeon Jungkook thoảng nhoẻn miệng cười, gương mặt cam chịu bị vạch trần một sự thật không sai vào đâu được:"Được rồi, ăn từ từ thôi, ăn nhanh hại bao tử" 

Tôi lại thong thả ăn từng muỗng cơm, Jeon Jungkook nói về việc anh chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo, nghe phong thanh lần này anh đến Ma Cao, đường truyền không được tốt cho nên tôi nghe chữ được chữ mất, chỉ biết lần này anh đi trong một tháng để thám thính tình hình, đồng nghĩa với việc một tháng tới tôi sẽ không liên lạc được với anh thường xuyên. Do không phải là nhiệm vụ khẩn cho nên cũng có lúc anh có thể gọi về nhà, đây là lần đầu tiên anh đi nhận nhiệm vụ mà lại có thể liên lạc. 

Lúc lâu sau, lại đến phiên tôi kể cho anh nghe những việc xung quanh tôi, tôi rầu rĩ than thở:"Thiếu tá, ở bên đây không có sữa chuối, cũng không có thịt ba chỉ nướng như ở chỗ trước kia anh dẫn em đi, em thèm lắm luôn" 

Jeon Jungkook lại hỏi:"Thèm sữa chuối?" 

Tôi gật gật, trải qua ba tháng ở đây tôi chưa được uống một ngụm nào, chưa có bao giờ tôi lại kiêng cử nó lâu đến thế. Bất thình lình, hình ảnh trên điện thoại hơi rung lắc một trận, Jeon Jungkook bước xuống giường, cầm điện thoại đi đâu đó, tôi nhìn theo nội thất phía sau anh mới biết anh vào phòng bếp, bật đèn bếp lên, Jeon Jungkook chuyển thành camera phía sau, anh hỏi:"Muốn xem cái này không?" 

Tôi tò mò, trong màn hình chỉ thấy tủ lạnh nhà anh:"Xem cái gì?" 

Dứt lời, Jeon Jungkook liền mở tủ lạnh ra, tủ lạnh sáng đèn, bên trong trưng bày hẳn một ngăn dùng để sữa chuối riêng biệt, ước chừng có hơn hai mươi chai. Jeon Jungkook nhân lúc tôi thèm rồi lại cho tôi xem thứ này, có khác nào mỡ treo trước miệng mèo chứ!!

"Thiếu tá, sao anh lại đối xử với em như vậy!!" 

Bên tai nghe truyền ra tiếng cười của Jeon Jungkook, anh đổi camera, màn hình liền xuất hiện gương mặt cười toe toét của anh, ngồi tựa lên bệ bếp, anh nói:"Một người tìm không ra, một kẻ quá dư thừa" 

"Anh nói anh không thích uống cơ mà, chẳng lẽ mấy chai sữa đó tự chạy đến nhà anh?" 

Anh nhướng mày:"Anh chưa từng nói là anh ghét nó mà?" 

Tôi căm phẫn mím chặt môi, dịu giọng:"Cho em nhìn một lần nữa đi" 

"Thèm lắm hả?" 

Tôi gật đầu như máy, anh cố đến mấy cũng không nhìn nổi đôi mắt thèm thuồng sáng rực đó nữa, nhỏ nhẹ đáp:"Ngày mai anh sẽ gửi cho bé, chịu không?" 

Tôi lập tức hớn hở:"Thật hả, nhiều một chút nha" 

Jeon Jungkook gật đầu, vừa mỉm cười cầm điện thoại bước đi, quanh nhà anh tối đen mà không bật điện, chuyển động càng nhiều, sợi dây trên áo ngủ anh cũng lẳng lặng trơn tuột, cảnh xuân cứ như vậy lấp ló trước mặt tôi. Kì thực anh chẳng thà cởi toàn bộ còn hơn là nửa kín nửa hở như thế này, tôi nói chuyện với anh cũng không tập trung được nữa, chớp chớp mắt, tôi lại cúi đầu cắm cúi ăn. 

"Em còn muốn ăn gì không, sẵn tiện anh gửi một lượt?" 

Tôi ngẫm nghĩ một chút, bất chợt hỏi thế này tôi lại không nghĩ ra được món nào tiêu biểu, chưa kịp trả lời anh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cậu bạn cao nhòng. Cậu đến bàn ăn của tôi, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, nói bằng giọng Anh-Anh hỏi xin tôi phương thức liên lạc. Tôi đem một bên tai nghe tháo ra, ngẩng đầu nhìn cậu, là một chàng trai Canada điển hình, cậu nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi, xa xa là hội bạn đang khoái chí cười đùa nhìn về hướng này. 

"Bạn xinh đẹp, tôi xin số điện thoại của cậu được không?" 

Ban đầu, tôi còn ngơ ngác nhìn cậu đến quên cả việc đang nói chuyện điện thoại với Jeon Jungkook, đây là lần đầu tiên trong ba tháng có người chủ động đến làm quen với tôi mà không phải là bạn cùng thuê nhà. Mấy bạn gái bên cạnh tôi bắt đầu không nhịn được chọc ghẹo, tôi vẫn tròn mắt nhìn cậu, lát sau, bên tai nghe còn lại liền nghe thấy một giọng nói. 

"Bé, em có nghe anh nói gì không?" 

Tôi choàng tỉnh, vội nhìn xuống điện thoại, sau đó lại nhìn cậu bạn đẹp trai trước mặt, rụt rè nói:"Xin lỗi, mình nghĩ bạn trai mình sẽ cảm thấy không thoải mái" 

Cậu bạn có vẻ khá bất ngờ, tuy vậy cũng không hẳn là xấu mặt, người phương Tây đa phần thoải mái, mà nhìn dáng vẻ của cậu, hết tám phần là người phóng khoáng dễ gần rồi. 

Nghe tôi nói, cậu lại vô thức nhìn vào trong điện thoại của tôi, phát hiện một người đàn ông trên người còn mặc áo choàng ngủ thoải mái để lộ vòm ngực của mình, dáng vẻ thư thái lại đầy quyến rũ nghi ngút, cậu chưa kịp trả lời, tôi lại nghe anh nói:"Cho cậu ta mượn tai nghe một chút đi" 

Tôi bất ngờ, dùng tiếng Hàn đáp trả:"Anh muốn làm gì vậy, em không cho số mà" 

"Cứ đưa đi, anh không có mắng người ta đâu" 

Tôi lại chần chừ đưa cho cậu tai nghe còn lại, cậu cũng không biết ý định của tôi, càng không biết ý tứ của người bạn trai này, nhưng cậu thấy, chắc chắn là có điềm dữ rồi. 

Vừa đeo tai nghe lên, Jeon Jungkook lại dùng chất giọng từ tính của mình bật ra một tràng tiếng anh, không để cho một mình cậu bạn đó nghe, mà chính tôi cũng nghe thấy. 

"Tôi biết cậu đang ngấp nghé cô gái nhỏ bé người châu Á này, có thể cậu thấy cô ấy xinh đẹp lạ mắt, nhưng xin lỗi, cô vợ bé bỏng này của tôi không có thói quen cho số người lạ, chúc cậu may mắn với một cơ hội khác nhé chàng trai" 

Dứt câu, anh lại thay đổi thái độ, nói bằng tiếng Hàn cho tôi nghe:"Được rồi, lấy tai nghe về đi, nhớ xin lỗi vì làm cậu ta tổn thương đấy" 

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net