Ghen ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu em là 1 người cực kì ôn hòa. Thậm chí em còn chẳng nhìn thấy được 1 chút gì gọi là giận dữ từ khuôn mặt ấy ngoài sự đẹp trai và nụ cười tỏa nắng.

Tất nhiên rồi, nếu không phải vì nụ cười ấy thì em cũng chẳng thèm để ý đến anh chàng này đâu.

"Thế sao em bảo em yêu anh vì sự dịu dàng và bao dung của anh? Có phải anh nên cảm tạ trời đất cùng bố mẹ mình vì đã cho 1 chiếc dung nhan tuyệt vời này không?"

"Không, anh yêu à, ý em là, ừm... Em yêu con người bên trong anh trước rồi em mới nhìn đến bên ngoài."

"Hửm? Sao nghe đen tối quá nhỉ?"

"Isogai Yuma !!!"

—------------------------------------------------

Vào 1 ngày đẹp trời. Khi mà lớp E còn đang nằm dài dưới sân cơ sở chính thở hồng hộc sau màn xuống núi ngoạn mục thì bỗng nhiên, có 1 anh trai với vẻ ngoài khá cay mắt.

Hắn ta với quả đầu cắt moi không thể nào quê mùa hơn cùng màu tóc nâu nâu hơi ngả sang màu của shiet, tự tin bước đến với nụ cười khoe trọn hàm răng trắng không tì vết, đi đến trước mặt y/n.

"Xin chào, cậu từ trên núi kia xuống chắc hẳn mệt lắm, có muốn đi uống nước cùng tôi không? À quên giới thiệu, tôi là Akihiko Cameo, học sinh lớp 3-A."

Tập thể lớp 3-E lúc này: Amen...

Không có gì là lạ khi mà có 1 người con trai hớp hồn bởi vẻ đẹp của em. Đã từng là hoa khôi học đường 1 thời gian dài cho đến khi em dính vào 1 vụ đánh nhau và bị đẩy xuống lớp E.

Nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc em vẫn đứng đầu về nhan sắc trong trường.

Và Isogai Yuma biết điều đó.

"Xin chào, cảm ơn lời mời của cậu nhưng bạn gái tôi thì tôi sẽ tự lo. Không cần phiền cậu đâu, cảm ơn."

"Hử, Y/n này, cậu xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn. Đến với tôi, cậu sẽ có tất cả. Còn nếu tiếp tục với tên này thì cậu sẽ..."

"Nghe nói cậu học giỏi Địa?"

Isogai bất chợt cắt ngang Akihiko Cameo.

"Thì sao? Mày cũng biết nên biết điều đi thứ lớp E..."


Isogai 1 lần nữa cắt ngang hắn:

"Hình như có những người học giỏi Địa nhưng lại không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ?"

Mặt Isogai tối sầm lại, sát khí nổi lên.

Akihiko Cameo lắp bắp:

"Gì hả thằng...thằng...c...chó."

"Chết thật, tao tưởng học sinh lướp 3-A thì hoàn hảo trong mọi môn học chứ nhỉ. Tiếng Quốc ngữ của mày chắc cũng cao lắm nhỉ? Vậy sao lại không hiểu lời tao nói mà lại đi hỏi lại tao thế?"

"Mày...mày..."

"Đi thôi y/n."

Isogai Yuma đùng đùng kéo tay y/n rời đi để lại Akihiko đang rén *ái ra quần và tập thể lớp 3-E đang dùng ánh mắt thương hại cùng hả hê nhìn xuống.

"Isogai... Isogai...Isogai Yuma!"

Y/n bất lực hét lớn.

"Anh làm em đau."

"A, anh xin lỗi, em đau ở cổ tay hả? Anh xin lỗi, ban nãy anh nắm có hơi chặt."

"Được rồi, nghe em nói nè. Anh giận hả?"

Isogai Yuma cười thật tươi, híp mắt nhìn y/n:

"Em nói xem?"

À thôi em biết rồi, biết đến giờ về là lúc môi em sưng lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net