Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi được người đời gọi với biệt danh chẳng mấy tốt đẹp: ả điên.

Mẹ tôi đã cố mưu sát tình nhân của bố tôi và tất nhiên là không thành công.

Và tất nhiên là bà đã bị bắt và phải chịu án phạt về hành vi cố ý gây thương tích của mình.

Để mà nói thì trước đây tình cảm bố mẹ tôi cực kì tốt, thậm chí có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Nhưng không hiểu vì sao, bố tôi lại say đắm với người phụ nữ mới chỉ vào làm ở công ty mình được vài hôm.

Và bi kịch bắt đầu từ ấy. Mẹ tôi cứ chết dần, chết mòn ở nhà, lấy nước mắt rửa mặt và ngày ngày gọi tên chồng bà mặc dù biết ông ấy không bao giờ quay lại.

Và tôi, bất ngờ được sinh ra. Không hề cảm nhận được yêu thương từ người tôi gọi là cha mẹ. Chưa 1 lần tôi được nhìn thấy mặt ông. Còn với mẹ, ngoại trừ lúc cho tôi bú, còn lại mỗi ngày bà đều ngóng ra cửa sổ, gọi tên bố tôi 1 cách đau đớn.

Và tôi thấy đó là 1 việc ngu ngốc. Nếu họ đã không yêu mình thì tại sao nhất thiết phải làm khổ bản thân như vậy?

Đừng ai hỏi tại sao tôi là 1 đứa trẻ mà lại có suy nghĩ già dặn như vậy.

Tôi xuyên không.

—----------------------------------------------------

Quay lại việc chính, sau khi người đàn ông mà tôi chưa 1 lần được gặp mặt, nay lại xuất hiện trên tòa án để chỉ trích người đã từng là vợ ông. Nực cười thật.

Bên cạnh ông ta còn xuất hiện ả nhân tình kìa. 2 người họ hạnh phúc làm sao.

Còn vì sao tôi ở đây á? Có người đến và đưa tôi ra tòa án. Người đó nói với tôi rằng:

"Đến và xem kết cục của ả điên đi chứ? Đó là mẹ mày mà."

Mỉa mai làm sao. Và còn mỉa mai hơn nữa khi tôi đi đến trước mặt cha của tôi và gọi ông ta, ông ta đã trao tặng cho tôi một cái nhìn lạnh lùng, miệt thị:

"Nó không phải con ta."

À, giờ thì tôi thành trẻ mồ côi rồi.

Mẹ đi tù, cha không nhận. Chắc tôi là đứa trẻ nhận được "nhiều tình yêu thương" lắm.

Giờ tôi trở thành 1 phần tử phạm tội, thuộc băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản.

Đóa hồng đen của Phạm Thiên - Y/n

Đánh đấm thì yếu như sên nhưng được cái lấy việc bẻ khớp người và nghe tiếng kêu răng rắc làm thú vui tao nhã, hay việc cầm dao và phi vào "mấy chú chuột nhắt" cũng thú vị không kém đâu.

Mà nói đến việc bẻ khớp, mấy người thấy quen không?

Quen mà đúng không, còn ai ngoài Haitani Rindou, cốt cán của Phạm Thiên.

Hồi mới được tổ chức nhặt về từ bãi rác, tôi bị quẳng cho Haitani Rindou để huấn luyện. Và cũng từ đó tôi biết được mình xuyên vào Tokyo Revengers. 

Huấn luyện đâu chẳng thấy, toàn bẻ khớp người ta. Sống sao mà thâm nách quá vậy?

Nhưng nhờ quan sát và chịu đau lâu ngày mà tôi thành thạo việc bẻ khớp hơn.

Đó cũng được coi là thành tựu mà nhỉ.

Còn giờ thì tôi trở thành cấp dưới của hắn ta, mà cũng không hẳn, tôi là người yêu hắn.

"Này, anh muốn ăn pudding."

"Anh ăn pudding thì dậy mà mua chứ gọi em làm cái đ*o gì?"

"Con gái chửi bậy không thục nữ nết na đâu bae~"

"Vãi l*l, giờ mày có để yên tao ngủ không?"

"Ấy, bình tĩnh. Anh muốn ăn pudding."


"Này, đm, muốn thì nói m* đi còn pud với chả ding."

Vậy đấy, giờ chúng tôi đã nên duyên vợ chồng.

Ác nữ thì vẫn muốn được yêu mà?

========================================

Lạnh qé, ứ muốn đi họccccccccc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net