Kokonoi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quen Kokonoi vào một chiều yên ả.

Với ngoại hình điển trai và kiểu tóc lạ mắt cùng đôi mắt xếch lên trông giống hồ ly, anh nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh với em.

Dù sao cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua nên em cũng chỉ ấn tượng đến đó.

Cho đến khi,

"Thôi chết, mình quên mang tiền rồi."

Ngó ngang, ngó dọc tìm người giúp, em bắt gặp anh đang đứng mua đồ.

Vội bảo nhân viên chờ em một lát, em dợm bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Ừm... Xin chào, tôi quên mang ví tiền... Ừm.... Anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

—--------------------------------

Ấn tượng đầu tiên của Kokonoi về y/n là đôi mắt của em vô cùng giống của Akane.

Và sau đó, dáng vẻ em hỏi mượn tiền hắn trông giống chú thỏ non vậy.

Nhìn em giống với người hắn thương nên hắn quyết định cho em mượn tiền vậy.

"Được, cô ra quầy thu ngân đợi tôi. Tôi cũng ra ngay đây."

"Vậy, cảm ơn anh nhiều nhé."

Em cúi gập người cảm ơn hắn và sau đó cất bước đến quầy thu ngân.

Bước ra khỏi cửa hàng, em quay sang nói với hắn:

"Cảm ơn anh nhé, không biết tôi có thể trả ơn anh như thế nào?"

"Không cần đâu."

Nói rồi, hắn lạnh lùng quay gót đi.

—-------------------------------------------

Vốn tưởng câu chuyện chỉ đến đó là hết nhưng thế thì độc giả sẽ đấm tôi mất nên mạn phép kéo dài câu chuyện.

Y/n đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Với bản tính tò mò trời đánh thì em đã mon men bước vào trong con hẻm tối.

Và ảdu, anh đẹp trai tốt bụng hôm trước nè.

"Mắ đánh nhau thôi mà mlem dữ vậy?"

Chợt, em thấy anh ta rút thứ đen ngòm từ áo khoác ra.

"Ủa, súng hả? Lạy trúa con còn mẹ già con nhỏ, ủa lộn, mà thôi kệ, chạy trước đã."

Quay lưng để chuẩn bị chạy xa thì cái túi của em phản chủ. Nó quăng trúng cái lon nước gần đó khiến cái lon rơi xuống và phát ra tiếng động.

"Đụ mắ, cứu tôi cứu tôi. Để bà biết đứa nào vô duyên vứt cái lon ở đó là tới công chuyện với tao nha."

"Ai? Bước ra nếu không muốn chết."

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nếu ngươi thành tâm muốn thế thì bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi.

Y/n chả rén chết mẹ nên em bước ra không hề do dự.

"Ừm...xin chào anh trai ở cửa hàng tiện lợi."

"Hửm? Là cô à?"

"Ừ là tôi, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Thủ tiêu cô. Cô đã biết quá nhiều."

"Ừm... Nếu tôi nói tôi đi lạc qua đây anh tin không?"

"Tin."

"Ừ thế tôi đi nhé?"

"Tôi đã nói hết đâu? Tôi chỉ tin khi cô đã bước chân xuống địa ngục thôi."

"Đụ mắ, đẹp trai mà tính keo như tró."

Y/n bỗng dưng lao đến chân Kokonoi, ôm đùi hắn giả vờ khóc lóc thảm thiết.

"Anh gì đó siêu cấp đẹp trai, xin hãy tha cho em một mạng, nhà em còn mẹ già, cháu nhỏ. Em có thể làm osin hay nhân tình cái gì cũng được. Xin anhh đấy."

Thú thực là bây giờ Kokonoi đang cảm thấy trán hắn giựt lên từng hồi.


Con nhỏ này ăn gì mà gào nhức cả óc vậy?

Nhưng mà nhìn đôi mắt lúc cô ta nhìn mình, nó giống của Akane...

"Được rồi, để phòng ngừa, cô sẽ đến nhà tôi ở."

Y/n không ngờ mình được cái anh đẹp trai này ngỏ lời đến nhà ở.

(Khổ thân, con bé vẫn không biết mình sắp bị ngược lên ngược xuống:))

"Ờm, anh tên gì thế?"

"Kokonoi, Kokonoi Hajime."

"Tôi là Y/n."

—---------------------------------------------------

Đã 3 tháng y/n ở nhà của Kokonoi.

Nói không ngoa chứ Kokonoi đúng là kẻ có tiền.

Vừa bước đến cổng nhà là đã thấy mùi polime rồi.

Và không biết vì lí do gì, hắn luôn luôn mua cho em những thứ em cần.

Có thể nói là chiều chuộng có thừa. Nhưng tuyệt nhiên hắn không chạm vào em.

Là một tình nhân (?), em thừa nhận thất bại của mình.

Cho đến ngày hôm đó, khi nhân viên từ quán bar gọi về cho em, thông báo rằng Kokonoi đang uống say và quán rượu thì sắp đóng cửa, nên quán gọi đến để em đưa hắn về.

Y/n tức tốc mặc quần áo đi đến quán bar đó.

Em vừa xin lỗi, vừa nâng Kokonoi dậy.

Bắt 1 chiếc taxi về nhà mình.

Kokonoi dù sao cũng là một người đàn ông nên hắn vô cùng nặng so với cô gái nhỏ bé như em.

Khó khăn lắm y/n mới dìu Kokonoi về phòng của anh ta.

Từ lúc chuyền vể đến giờ, đây là lần dầu tiên em bước vào phòng hắn. Vốn dĩ hắn đe dọa em cấm được bén mảng nửa bước vô phòng hắn nếu không muốn bị bắn lủng đầu.

"Được rồi, mày sợ gì chứ? Chỉ là chăm sóc cho anh ta thôi mà."

Cúi thấp người để đặt anh ta xuống giường, em chợt nghe một cái tên xa lạ từ miệng hắn:

"Akane...Akane..."

Em vô cùng thắc mắc đó là ai.

Nói không có tình cảm với Kokonoi là giả.

Mấy tháng vừa qua ở chung, tuy hắn không hay về nhà nhưng lúc nào hắn về, hắn đều mua tặng em gì đó vô cùng đắt tiền. Mới đầu thì ai chẳng thích nhưng cái chính là sự săn sóc của hắn những lúc hắn ở nhà với em.

Sự dịu dàng ấy làm em tưởng rằng hắn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" nên mới không ngỏ lười nói yêu.

Cho đến hôm nay, chính tai em nghe thấy hắn gọi tên người con gái khác.

Đau chứ. Nhưng em lấy quyền gì mà lên tiếng?

Tình nhân à? Đâu phải đâu.

Con tin chăng? Thế thì lạ thật đấy.

Bỗng, Kokonoi mở mắt ra, nhìn em.

"Lùm mé, làm bổn cung sợ hết hồn."

Và anh ta bỗng kéo em xuống, áp đôi môi mình lên môi em.

Y/n trợn to đôi mắt.

"Akane, em nhớ chị...."

Kokonoi lại 1 lần nữa lẩm bẩm cái tên ấy.

Y/n chẳng kịp hiểu chuyện gì, cũng chẳng kịp đau lòng thêm, thì em đã bị Kokonoi đè xuống, hôn tới tấp.

Em sức con gái, làm sao có thể giãy giụa khỏi một người đàn ông được.

Vì vậy, đành chấp nhận số phận.

Chỉ lần này thôi, rồi tất cả sẽ là quá khứ.

Đêm đó, một người say, một người tỉnh. Nhưng cả 2 đều có những tâm tư riêng.

Sáng, y/n cựa mình ngồi dậy, nhìn bãi chiến trường, em cũng biết đêm qua kịch liệt như thế nào.

Bất chợt, ánh mắt em va vào tấm ảnh trên tủ cạnh giường của Kokonoi, em nhẹ nhàng đi xuống dưới giường, tiến đến, cầm bức ảnh đó lên.

Đó là cô gái vô cùng xinh đẹp, và đặc biệt, em thấy đôi mắt của cô ấy giống với đôi mắt của em.

Và đến đây thì em cũng biết tại sao Kokonoi lại chiều chuộng em đến thế.

Lặng lẽ đặt tấm ảnh lại đầu giường, em kìm nén nước mắt đang trực trào, thu dọn đồ đạc của mình rồi về phòng tắm rửa.

Em quyết định sẽ không nhắc đến việc này.

Em lựa chọn ở bên cạnh hắn, vì em nhận ra em yêu hắn đến mù quáng mất rồi, kể cả khi hắn chỉ thông qua em mà nhìn hình bóng của người khác.

Hãy để em tự lừa dối rằng hắn yêu em, chứ không phải cô gái tên Akane kia.

I was a liar

I gave in to the fire

I know I should've fought it

—----------------------------

Kokonoi sau khi tỉnh dậy, đầu hắn đang nhói lên từng đợt.

"Chết tiệt,"

Bất chợt, một vài hình ảnh lướt qua đầu hắn.

Có vẻ như hắn đã uống say và nhẫm y/n thành Akane.

Mặc quần áo vào và ánh mắt hắn va phải màu đỏ chói trên tấm ga giường.

"Cô ấy vẫn còn là xử nữ sao?"

Bỏ qua chuyện ấy, hắn xuống dưới lầu thì ngửi thấy mùi hương từ phòng bếp.

Y/n đang chuẩn bị bưng cháo ra bàn thì thấy Kokonoi bước xuống.

"Chào buổi sáng, anh có muốn ăn chút cháo không? À, em nấu canh giải rượu cho anh đây. Em múc ra nhé."

"Y/n, hôm qua... Tôi có làm đau cô không?"

Khựng lại vài giây, em đáp:

"Em không sao. Đây, anh uống đi cho đỡ đau đầu."


Thấy y/n có vẻ không muốn nhắc đến chuyện tối qua, Kokonoi cũng hiểu ý mà ngồi xuống uống chén canh.

Sau đó, hắn lấy áo vest vắt trên ghế khi nãy, nói với y/n:

"Tôi đi làm đây."

"Được, anh đi cẩn thận."

Sau tối hôm đó, y/n thấy Kokonoi về nhà thường xuyên hơn. Nhưng là trong bộ dạng say xỉn.

"Anh ấy có chuyện không vui sao?"

Và mỗi lần như thế, y/n và Kokonoi lại xảy ra quan hệ.

Lúc đó, Kokonoi lại gọi cái tên Akane.

Mỗi lần Kokonoi gọi cái tên đó ra, lòng em lại đau nhói.

Em chấp nhận làm tình nhân của hắn, chấp nhận làm kẻ thế thân vì em không muốn rời xa hắn.

Cho đến một hôm, trong lúc cả hai đang đến đoạn cao trào, em bất chợt hỏi gã:

"Anh có....từng yêu em?"

Kokonoi khựng lại trong đôi chút, rồi hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi ướt át của em, không trả lời câu hỏi.

Em chắc cũng đã hiểu mà không nói gì thêm, mặc hắn hành hạ thể xác của mình.

And I know, and I know, and I know

She gives you everything

But, boy, I couldn't give it to you

Quan hệ của cả hai cứ diễn ra như thế, cả hai đều khổ vì tình.

Về phía Kokonoi, hắn dạo này cảm thấy mình khác lạ khi đối diện với em.

Nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ cảm xúc ấy đi. Hắn vẫn chắc mẩm rằng người hắn yêu là Akane.

Đến cuối cùng, y/n cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục lấy nước mắt rửa mặt như thế này nữa.

Em quyết định sẽ bỏ đi một nơi xa.

Tối đó, em đang sắp xếp quần áo vào vali thì cuộc gọi từ Kokonoi đến.

Thở dài, nhấc máy lên, em nói:

"Sao thế?"

"Phiền chị đến quán bar XXX để đón anh Kokonoi."

"Được, đợi tôi một lát, tôi đến ngay."

Lần cuối, em tham lam lấy hơi ấm, men say từ anh. Chỉ lần cuối này thôi, rồi em sẽ ra đi.

So one last time

I need to be the one who takes you home

One more time

I promise, after that, I'll let you go

I don't care if you got her in your heart

All I really care is you wake up in my arms

One last time

I need to be the one who takes you home.

==============================================

Dạo này thấy mình viết xàm lông ghê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net