Rengoku Kyojuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao?"

"Vì sao? Đơn giản ta hận thế giới này, ta hận loài người. Đều nói quỷ dối trả, gian xảo, hiểm ác thành thói nhưng con người các ngươi cũng đâu ngoại lệ? Ta không còn nhà, cũng không còn người thân. Loài người các ngươi vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà sẵn sàng giết hại cả mấy trăm ngàn người. Thử hỏi ta không hận sao?"

"Vậy chuyện gia tộc của em...?"

Rengoku ngập ngừng hỏi người đối diện.

Không giống dáng vẻ nhiệt huyết thường ngày, giờ đây trong mắt anh chỉ còn lại sự đau đớn cùng ngạc nhiên không thể tin.

Người con gái ấm áp như nắng xuân, ôn nhu như làn nước thu giờ đây hóa thành quỷ dữ, phản bội lại chính đồng loại của mình.

"Gia tộc của ta? Chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Chúng vì đồng tiền mà giết cha ta, cưỡng hiếp mẹ ta cho đến chết, anh trai ta bị chúng chặt đứt tay chân làm thành nhân côn chôn sống dưới đất."

"Oán trời, trời không thấu. Vậy nên ta đành tự mình bước lên con đường này."

"Xem nào, trước tiên ta lột da chúng này, sau đó móc hai con mắt đục mờ vì tiền, moi cái não chứa đầy sự xảo trá, lọc lừa, lôi hết tim, gan, phổi, nội tạng của chúng ra, băm vằm chúng thành nhân làm bánh. Cuối cùng là gửi cho người thân của chúng coi như món quà đáp lễ của gia tộc ta."

"Tuy bọn chúng làm vậy là sai trái nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quay về đi, anh sẽ xin chúa công đặc xá vì em không ăn thịt người."

Cho dù anh có thịt nát xương mòn, anh vẫn muốn được bảo vệ em.

"Muộn rồi, Rengoku Kyojuro. Tới, quyết chiến một trận đi."

Xin lỗi, Kyojuro.

"Không thể vãn hồi sao?"

"Không thể! Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Đừng có niệm tình xưa nghĩa cũ. Ta và ngươi thuộc hai chiến tuyến khác nhau, một kẻ trong tối, một người ngoài sáng. Mãi mãi không chung đụng."

"Được."

Rengoku hiếm khi trầm mặc trả lời.

"Huyết quỷ thuật - Tử vũ chi khúc: Lệ ca chi hải."

Y/n xoay tròn một cách yêu kiều tựa như đang múa, tay phải giơ lên hiện một làn khói đỏ như máu. 

Đằng sau cô bất thình lình hiện lên một chiếc ô đính voan móng bay phấp phới, hoa bỉ ngạn nở dọc theo cán ô.

Cánh hoa rơi xuống từ chiếc ô to đùng ấy.

Mặt cô xuất hiện họa tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ, kết hợp với đôi mắt đỏ.

Dung mạo cô xứng đáng với 4 từ: Khuynh nước khuynh thành.

Không biết tự lúc nào trên tay cô cầm một bông hoa đỏ rực, đôi môi đỏ mọng khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn nếm thử khẽ nhếch:

"Triển!"

Những cánh hoa đang rơi bỗng trở nên sắc bén, lao vút về phía Viêm trụ, mang theo sát khí dày đặc.

"Hơi thở của Lửa - Thức thứ tư: Thịnh viêm hải triều."

Rengoku nhẹ nhàng bảo vệ mình trước đòn tấn công của đối phương.

Cô ấy là thượng huyền mà yếu vậy sao?

Trên đôi mắt đỏ đầy yêu dị là hai chữ kanji được khắc lên.

Một bên là Thượng huyền.

Bên còn lại là Lục.

Có vẻ như sau cái chết của Thượng huyền lục cũ, tân Thượng huyền không ngờ lại là y/n.

Nương tay?

Y/n lần lượt triển khai huyết quỷ thuật của mình. Nhưng Rengoku hầu như chỉ tránh né, không hề đánh trả.

"Nè, nè, bộ ngươi không biết đánh trả sao? Dùng cái hơi thẻ quèn rách nát gì đó của Sát quỷ đoàn ấy. Nghe nói Thượng huyền lục cũ bị giết chết bởi mấy cái hơi thở kì quặc gì đó mà? Ta tưởng nó mạnh lắm chứ?"

Rengoku Kyojuro không đáp lời y/n, lặng im nhìn người con gái trước mặt.

Lặng lẽ thở dài như hạ quyết tâm. Anh hít sâu vào, khẽ nói:

"Hơi thở của Lửa - Thức thứ nhất: Bất tri hỏa."

Y/n vừa mới chớp mắt đã thấy Rengoku di chuyển đến trước mặt mình, tay giơ kiếm kề vào cần cổ trắng nhợt của cô.

Phụt.

Máu bắn lên gương mặt của vị Viêm trụ ấy.

Anh lặng tiến đến trước đầu của y/n, ôm lấy đầu của cô vào lòng, nhẹ nhàng như thủ thỉ giữa hai người yêu nhau:

"Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định, tôi sẽ không buông tay em. Y/n"

Rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính lên trán cô.

Y/n khẽ nhắm mắt như thể buông xuôi, vẻ mặt thanh thản, khóe mi đã hơi ươn ướt.

Đầu cô nhớ đến kí ức khi còn là một cô gái đoan trang loài người.

"Y/n, chạy đi, chạy đi con."

Trong biển lửa đỏ rực, dòng người chạy tán loạn, trước mắt y/n thấy mẹ của mình bị đè bởi nam nhân khác, tay nỗ lực vươn về phía cô, kêu cô nhanh chóng chạy đi.

Sau đó,...

Sau đó, mẹ cô bị nam nhân đó cầm kiếm đâm thẳng vào tim, rồi cả căn biệt phủ cùng bốc cháy.

Dưới ngọn lửa là hàng ngàn, hàng vạn tiếng oán than của một gia tộc lẫy lừng một thời.

Kí ức lại chuyển cảnh.

Lần này, trong núi rừng thoáng đãng, cây xanh rì rào, gió nhẹ khẽ đưa, có hai đứa trẻ xinh đẹp đang nói chuyện với nhau.

Đứa trẻ có mái tóc vàng và đỏ ở cuối đuôi tóc đang khẽ xoa đầu đứa bé có mái tóc xanh tựa bầu trời.

"Y/n này, sau này khi anh lớn, em có nguyện ý trở thành nàng dâu nhỏ nhà Rengoku không?"

"Nàng dâu?"

"Chính là người có thể cùng anh nắm tay đi đến cuối đời đó. Haha"

Y/n nhẹ mỉm cười, khẽ thầm thì trước khi tan biến:

"Em nguyện ý trở thành nàng dâu nhỏ..."

Tiếng y/n khẽ văng vẳng bên tai khiến Rengoku sững sờ, mỉm cười nhìn những mảnh tro tàn của y/n khi tan biến:

"Nàng dâu nhỏ... Vợ ơi."

=================================================

Chà, xin chào các bạn nhỏ và các bạn lớn=))

Tết này có vui vẻ đầm ấm không nè??

Được nhiều tiền lì xì không nè?

Chứ Tết tôi ngồi cày Kimetsu no Yaiba rồi tuki với Viêm trụ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net