Ryūnosuke Akutagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng tôi và Chuuya sẽ bước vào thánh đường cùng nhau. Nhưng cho đến cuối cùng, những cuộc cãi vạ xảy ra liên tiếp và chúng tôi tiến tới chia tay.

Sau đó, tôi đi quyết định yêu lần nữa. Tôi cặp kè với 1 người vô cùng nghiêm túc: Doppo Kunikida. Tôi thực sự biết ơn anh ta vì đã chấn chỉnh lại những thói quen tật xấu của tôi.

Nhưng rồi chúng tôi cũng tan rã vì anh ta cứ cắm cúi vào công việc mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Sau 2 cuộc tình không đi đến hồi kết, tôi vẫn lại dính vào condytinhyeu một lần nữa. Tôi quen Dazai. Anh ta điển trai và thề có chúa là anh ta cực kì hợp gu tôi.

Tuy nhiên thì đầu óc anh ta chỉ nghĩ đến tự tử. Và đặc biệt, anh ta rất hay ngỏ lời mời tự tử đôi với các cô gái trẻ đẹp mà anh ta bắt gặp trên đường.

Oh god, anh ta quên mất bạn gái của anh ta bên cạnh à?

Và như bạn biết đấy, tôi lại chia tay.

One taught me love

One taught me patience

And one taught me pain

Chẳng lẽ đàn ông phù hợp với tôi chết hết rồi hay sao?

Cho đến ngày tôi gặp hắn - Ryūnosuke Akutagawa, cấp trên của tôi.

Cái mặt ngàn năm không đổi sắc thái ấy cùng với tính cách thở thôi cũng đầy mùi "mắm tôm thối" thì đích thị hắn không phải gu tôi.

Chúng tôi chỉ đơn giản là hợp tác với nhau qua một vài nhiệm vụ.

Ừ thì lúc làm nhiệm vụ đương nhiên 2 chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Anh ta tận tâm với nhiệm vụ thật đấy. Đấy là nếu bỏ qua việc anh ta suốt ngày xỉa xói tôi.

Chắc nghiệp quá nên bay mất cái lông mày.

Ừ và đéo hiểu sao tôi lại có chút thích cái tên mất lông mày kia.

Nhấn mạnh chỉ là một chút thôi. Thật đấy...

                                                                     —-----------------------

Chẳng biết tại sao dạo gần đây Akutagawa hay thấy y/n đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy hắn.

Và hình như cô ta ăn diện hơn thì phải.

Kệ đi, hắn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình.

Ừ đồ đầu gỗ không có lông mày.

"Này y/n, mai đi xử lí bọn chuột nhắt ở nhà kho XXX. Tôi đợi cô lúc 22h."

"Hả, à được. Anou.... Chiều ngay kia anh có rảnh không?"

"Rảnh, sao?"

"Ừ thì... Tôi ....ờm...ờ..."

Nhìn y/n ậm ừ nói mãi không xong một câu, Akutagawa quay lưng định dợm bước đi.

Y/n hốt hoảng nói to:

"Tôi muốn mời anh đi ăn cơm."

Akutagawa bất chợt mỉm cười nhẹ. Không quay lưng lại, hắn trả lời cô:

"Được."

Dường như một chữ ấy thốt ra vô cùng dịu dàng mà đến chính hắn còn không biết. Và cái con người đang lâng lâng chìm trong vui sướng kia làm sao mà nghe ra được.

                                                                                         —--------------------

Kết thúc nhiệm vụ, y/n bị thương khá nặng. Akutagawa đành phải bế cô về tổng bộ để chữa trị.

Miệng thì vẫn buông lời càu nhàu, trách cứ nhưng tâm của hắn thì đâu ai biết.

Vậy là buổi hẹn ngày mai phải hủy để cho y/n dưỡng thương rồi.

Y/n tiếc lắm chứ. Nhưng mà người em giờ cuốn như cái bánh giò thì đi kiểu gì.

Huhu biết thế cẩn thận hơn rồi.

Cạch.

Quay ra xem ai mở cửa, em tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Akutagawa đang cầm tô cháo nóng.

Gì phải Ryunosuke Akutagawa không?

Phải mặt than mất lông mày không?

"Này, thất thần cái gì? Dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Cười một nụ cười mỉm, y/n nhẹ nhàng nói:

"Anh nhìn tôi trông giống tự cử động được không?"


Akutagawa thở dài rồi cầm tô cháo lên đút cho y/n.

"A nóng, nóng."

Akutagawa đành hạ xuống, đưa lên thổi cho y/n rồi mới đưa lên cho em lần nữa.

Động tác anh vô cùng dịu dàng, ẩn sâu trong ấy là sự nuông chiều khó có thể thấy được.

Nếu ai mà vào phòng lúc này, chắc hẳn vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh này.

Còn y/n thì vừa ăn vừa cười hí hí trong lòng.

Phái chết mẹ.

Được crush đút cho ăn thì nhất bạn rồi.

Và sau lần dưỡng thương đó, tôi cảm giác rằng chúng tôi đã tiến thêm một bước.

Bỗng dưng hắn quan tâm tôi hơn, cũng không cong khắt khe với tôi như trước nữa.

Và hôm nay, tôi quyết định tỏ tình với hắn.

Biết là cái yêu của tôi chóng vánh đấy nhưng mà thời tới, cản không kịp mấy má ơi, nên là cứ enjoy cái moment này đi.

Tôi hẹn anh ta ra công viên, sau khi đi bộ chán chê, tôi bỗng nhiên dừng lại.

                                                                          —------------------------

Bỗng dưng, y/n hẹn tôi ra công viên đi dạo. Tôi cũng ậm ừ đồng ý.


Sau một hồi đi 3 vòng công viên, bỗng y/n dừng lại. Vì mải mê nhìn phía trước nên đi một đoạn rồi tôi mới nhận ra cô ấy đã dừng.

Tôi đành quay lại chỗ cô ấy đang đứng:

"Này, mỏi chân rồi à?"

"Ờm không...à thì...tôi...tôi muốn.....ờm nói với anh....ờ...ờm..."

Thấy cô ấy ấp úng mãi, không nói được một câu hoàn chỉnh, tôi tiếp lời:

"Tôi thấy tôi và em khá hợp nhau, em đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

—------------------------

Y/n hiện tại đang shocku.

Anh nói gì cơ? Em không hiểu lắm, anh nói lại đi?

Gì không có lông mày đang tỏ tình cô kìa.

Akutagawa thấy y/n hồi lâu không nói gì đâm ra lo lắng:

"Này, sao em không nói gì? Nếu em không đồng ý, tôi sẽ gọi Rashomon ra xiên chết em."

Y/n giở khóc giở cười nhìn Akutagawa:

"Được rồi, được rồi, em đồng ý mà. Nào có ai tỏ tình như anh chứ."

"Người thành công luôn có lối đi riêng."

                                                                        -----------------------------------

Bonus nè:

Một ngày nọ, chẳng hiểu hâm hâm dở dở như nào, y/n bỗng dưng hỏi anh người yêu của mình:

"Anh này, con mình sau này sinh ra có bị mất lông mày giống anh không?"

Akutagawa giật giật thái dương, anh bỗng bế xốc y/n lên phòng:

"Thử là biết ấy mà."

"K...khoan..."

He taught me love

He taught me patience 

How he handles pain 

That shit's amazing .

==============================================================

Tự dưng vô wattpad thấy quá trời thông báo. Hí hí, thích vải nên tui sẽ cố gắng ra chap chăm chỉ nheee. Yêuuu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net