Yuta Okkotsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào đôi mắt anh, em lại thấy đong đầy trong đó là những buồn  cùng yêu thương dành cho Rika - người anh yêu hơn tất cả.

Nhưng mà anh ơi, sao anh không ngoảnh lại nhìn em lấy 1 lần?

Em cũng yêu anh mà?

Quá đau khổ cho mối tình đơn phương này, em quyết định cất bước ra đi.

Vậy thì em sẽ đi khuất

Khuất lối cho ai đấy cơ hội

Tiếc nuối cũng chỉ thêm rối bời

I wanna forget everything about you.

Sau bao nhiêu năm cố gắng quan tâm, giúp đỡ người con trai ấy, thậm chí không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ anh, thì sâu trong lòng của anh cũng chỉ là sự hối lỗi, thương hại cho những lần em bị thương vì anh.

Tuyệt nhiên không lấy một tình yêu.

Có lẽ cái thứ gọi là yêu ấy, anh đã dành hết cho Rika rồi.

Em đến một nơi mà em không cần phải bận tâm về anh, không cần bận tâm về những nguy hiểm.

Em muốn yên tĩnh, sống với chính mình.

Đôi mi em đang u sầu.

—-------------------------------

Sau 3 năm trốn chạy khỏi nơi đau thương ấy, em quay về.

Và em gặp Gojo

Thầy ấy biết rõ về tình cảm của em và thầy có hỏi rằng:

"Y/n, em còn yêu Yuta nữa không?"

"K...không ạ."

Tình cảm mấy năm trời đâu phải nói buông là buông một cách dễ dàng được đâu.

Dẫu bao người hỏi

Rằng tôi có còn yêu anh nữa không

Chỉ biết đau nhói trong lòng thôi

Vì em chẳng thể nào

Một ngày mà đổi thay

Tình cảm bao lâu nay.

—-----------------------

Trong một lần đi dạo phố, em bắt gặp Yuta Okkotsu. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn nở một nụ cười với em khi gặp nhau.

"Y/n, bấy lâu nay cậu đi đâu vậy?"

"À mình đi sang Cairo du lịch ấy mà."

"Du lịch gì đi tận 3 năm vậy. Tôi nhớ cậu lắm đó."

Em cười trừ.

Yuta vẫn luôn nói những câu gây hiểu lầm như thế.

Trước kia em đã ngu muội đến nhường nào, tưởng cậu đã có chút thích em rồi chứ.

Hi vọng để rồi thất vọng.

Yuta có ngỏ lời mời em đi ăn cơm để ôn lại chuyện xưa.

Nhưng mà em đã từ chối rằng mình có việc.

Vốn dĩ, tôi và cậu thì có chuyện xưa gì hay để kể chứ?

Và em nói lời tạm biệt với cậu, để lại cậu giữa dòng người hối hả, quay lưng bước đi như thể đang trốn tránh.

Vì yêu nên con người có tội

Phận đã định thời điểm đã được đo

Siêu thoát bằng ảo giác của tự do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net