Another World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thu.

-Thế nào ? Vui quá phải không ?

-Ừ. Nó gật đầu công nhận.

Ngôi đình xã nó hôm nay thật đông vui. Xã tở chức trung thu cho trẻ em nghèo, lại có mấy cái gian hàng trò chơi nữa. Nào là ném vòng, lô tô, bắn súng, ném banh, … Dường như cả xã hôm nay đổ vào đình vậy.

Nó và Nam gặp cả đống đứa bạn lớp 9 ở đây. Thế là cả lũ kéo vào quán kem chè ngồi đấu láo suốt buổi. Nhân cảm thấy chưa hôm nào vui như hôm nay.

Đến 9h30’, khách đi chơi đã vãn gần hết, tụi nó cũng chia tay nhau về nhà. Nó và Nam vứa đi ra cổng thì Nam giật áo nó.

-Ê, nhìn kìa.

Nó nhìn theo tay Nam chỉ. Một ông thấy bói ngồi ngay góc cổng, không đeo kính đen hay mặc áo dài đen như mấy tay thầy bói nó thấy trên TV. Ông thầy này tóc bạc trắng, râu cằm cũng bạc nốt, ngồi trên 1 cái ghế nhựa con của mấy bà bán cá. Dấu hiệu nhận biết ông ta là thầy bói là tấm bảng trước mặt.

Đoán tương lai

Xem hậu vận.

-Lạ quá hén mậy. Nam nói khẽ.

-Ờ. Nó đồng tình.

-Thử không ? Nam tò mò.

-Thôi mày ơi. Nó bác bỏ. Mấy cái này mề tín thấy mồ.

-Này cậu kia, câu nói nó mê tín à. 2 đứa nó giật mình vì giọng ồm ồm của ông thầy. Tụi nó nói nhỏ thế sao ổng cũng nghe nhỉ.

-Dạ, đâu có đâu ông. Nó chối đồng thời kéo Nam đi.

-Vậy thì lại đây. Tôi sẽ cho cậu biết có mê tín hay không ? Ông thầy ngoắc nó.

-Dạ thôi. Cháu phải về ạ. Nó lắc đầu.

-Sao ? Cậu sợ biết tương lai của mình à ? Ông lão nheo mắt.

-Xem đi mày. Chết chóc gì đâu. Nam háo hức.

-Mày thích thì mày xem đi. Nó càu nhàu nhưng Nam đã kéo nó đến chỗ ông thầy.

-Ông xem miễn phí ạ ?

Ông thầy đằng hắng 1 tiếng rõ to; -Đáng lẽ ta sẽ lấy lễ nhưng để chứng tỏ cho bạn cậu thấy, hôm nay ta miễn cho nó.

-Đưa tay ra. Ông thầy ra lệnh.

Nhân ngần ngại nhưng Nam đã đẩy tay nó ra.

Hừm … Hừm … Ông thấy cầm tay nó xăm soi chừng 10’ rồi buo9ngo ra. Đoạn ông bấm tay theo kiểu mấy ông già tính can chi, rồi nhìn lên trời, ông lẩm bẩm; -Kì lạ. Kì lạ hết sức.

-Cậu sinh ngày 7/8/1994 dương lịch lúc chính ngọ phải không ?

-Sao ông biết vậy ? Nhân tròn mắt.

Nhưng ông thầy không trả lời. Ông lấy 1 điều thuốc trong túi ra châm lửa. Rít 1 hơi rồi ông hỏi:

-Cậu muốn biết gì nào ?

-Học hành ạ. Nam đáp thay nó

-Đường chỉ tay của cậu rất lạ. Tôi chỉ thấy 3 điều và công danh có trong đó. Tôi rất tiếc phải cho cậu biết, Cậu không học cao được đâu.

-Sao ạ ? Nó và Nam giật mình.

-Cậu sẽ không đậu ĐH đâu. Ông lão lập lại. ĐH,CĐ hay bất cứ trường trung cấp nào, kể ca khi cậu nộp đơn xét tuyển cũng trượt nốt.

-Vậy … Nhân bàng hoàng. Không lẽ ước mơ làm nhà khoa học SH hay giáo viên SH của nó đi tong sao.

-Như người ta thường nói, ông lão chép miệng; cái rủi luôn đi kèm điều may. Cậu không học cao nhưng sẽ nổi tiếng, cực kì nổi tiếng và trên toàn thế giới nữa cơ.

-Hả ? Nó và Nam nhìn nhau ngơ ngác. Không học cao. Nổi tiếng. Toàn thế giới.

-Tiếp theo là sức khỏe của cậu ? Cậu muốn nghe tiếp không ?

Lần này không chỉ có Nam, nó cũng muốn biết.

-Cậu sống thọ hơn người khác rất nhiều. Ông thấy nói; Cậu chưa hề bệnh tật gì đúng không ?

-Dạ phải. Nó buột miêng ngay lập tức.

-Bệnh tật không thể xâm nhập vào cậu. Hay nói cách khác chúng không làm hại cậu được.

Med Comment(IMMUNE POISON + ANTI VIRUS( không biết xài Kas hay Bkav))

-Sướng nhé. Nam đấm vai nó.

-Nhưng, tụi nó giật mình; May sẽ đi kèm rủi. Ông thầy nói; -Cậu sẽ chết vào đúng thời khắc cậu 100t

-Sao lại thế được ạ ? Nhân kêu lên.

-Ta không biết. Nhưng chúng đa chỉ ra như thế.

-Mày sống đến 100 không bệnh tật rồi thì còn muốn gì nữa ? Nam bĩu môi. Thứ 3 là gì hả thầy ?

-À, cái còn lại tất nhiên là …

-Nhân duyên ạ. Tụi nó kêu lên

-Phải, ông thầy cười hóm hỉnh; -Tình yêu cậu hơi phức tạp.

Ông liếc nó; -Cậu có nhiều bạn gái lắm đúng không ?

Nam cười phá lên thích thú trong khi nó lắc đầu; -Không, cháu chẳng có bạn gái nào cả.

Đến lượt ông thầy trợn mắt ngạc nhiên; -Thất chứ ?

Nhân gật đầu.

-Vậy thì đúng là kì lạ.Số mệnh của cậu là được con gái vây quanh, rất nhiều đấy; thông minh, xinh đẹp, tài năng. Nói chung cậu không phải thất vọng về cô nào cả. Mọi cô gái đều muốn được cậu chọn.

-Chậc, sao mày sướng dữ. Nam nuốt nước bọt

-Mày đã nghe đoạn sau đâu ? Nó cảm thấy bực mình, nhìn ông thầy chờ đợi.

-Chuyện không may là cho dù có rất nhiều cô vây quanh tài năng sắc xảo nhưng hình như cậu chẳng bằng lòng ai cả.

Comment tác giả 

-Ha Ha Ha Lần này thì Nam cười lăn lộn thật sự; -Mày sống đến 100t không bệnh tật mà chẳng yêu ai thì mày sống làm gì hả Nhân ?

-Mày thôi đi. Nó bực mình. Đây là điều kì quắc nhất mà tao nghe đó.

-Phải, ta cũng thấy thế. Ông thầy lẩm bẩm. Số cậu đúng là bất thường nhưng nó đã chỉ ra như vậy đấy. Mọi chuyện xảy ra còn chờ cậu thay đổi thế nào thôi.

-Ông xem cho cháu với. Nam chìa tay.

-Ông thầy nheo mắt nhìn Nam rồi nói; Mỗi ngày ta chỉ xem cho 10 người thôi. Cậu này là người thứ 7 nhưng cậu ta = 3 người khác. Hôm nay ta nghỉ đây. Rồi ông thầy đứng dậy láy cái ghế cùng tấm bảng rồi quày quả đi vào đình.

Tụi ní nhìn ông thầy đi khuất rồi Nhân quay sang Nam cất giọng đe dọa:

-Mày không được kể cho bất cứ ai nghe chuyện này nghe chưa ?

NEXT CHAP: Trong lúc NHân còn băn khoăn về những điều tiên đoán. Một sự thật bất ngờ về Ly bị nó phát hiện.

COMMING SOON: CHẤN ĐỘNG

Med Comment Những CHAP này luôn gây thích thú cho người đọc. Còn gì thú vị hơn cho đọc giả về những lời tiên đoán về nhân vật. Họ sẽ tha hồ mà suy ngẫm, đoán già đoán non ý tác giả  . Phải không ?

CHAP 8

CHẤN ĐỘNG

Ngày hôm sau, những lời tiên đoán của ông thầy bói cứ lởn vởn trong đầu nó. Chúng bám riết lấy nó. Chen vào dòng suy nghĩ của nó, khiến nó không thể nào tập trung cho công việc của nó được. Hậu quả là suýt chút nữa nó đã lãnh con 0 trong môn Sử nếu cô Thanh không nhớ ra việc đã khảo bài miệng nó vừa rồi.

Nó cứ băn khoăn mãi về lời tiên đoán học vấn của nói.

Không lẽ nó đang hao phí sức lực và trí lực để chẳng được gì sao?

Nó sẽ rớt ĐH thật sao ?

Ước mơ của nó mãi là mơ ước ?

Nhân thở dài.

Nhưng tại sao nó lại nổi tiếng ? Vì điều gì ? Hay cái gì ? Nó không thể nào giải thích được điều này.

Còn tuổi thọ nó thì sao. Đây là điều nó tiệp nhận bình thường nhất. Sống đến 100t thì chẳng có gì phải lo lắng, dù cho có biết ngày mình chết đi chăng nữa.

Cái tiếp theo làm Nhân bận tâm là số đào hoa của nó.

Con gái vây quanh à ?

Lại toàn những người nổi bật ?

Nhân tự cười thầm

Chuyện viễn vong.

Đây có lẽ là điều mà ông thầy đã đoán sai.

Bây giờ nó còn chẳng có đứa bạn gái nào nữa là.

-Này, nghĩ gì vui thế ? Nam khều nó; -Lại mơ tưởng đến ai đó chứ gì ?

Nhân đỏ mặt; -Làm gì có ai mậy ?

-Tao thì nói có đấy. Nam nhìn ra cửa.

Nhân không biết thằng bạn ám chỉ gì. Nó nhìn theo. Ly đang cười đùa hết sức vui vẻ ngoài phòng học.

-Chẳng có chuyện gì đâu. Nhân nói. Từ sau lần ở quán tụi nó đã chẳng còn trò chuyện gì.

-Xạo đi mày. Mấy bữa trước mày vào quán trò chuyện với nó cả buổi.

-Hả ? Sao mày biết ? Nó ngạc nhiên

-Trời ạ. Mày nghĩ Ly là ai chứ. Nam cốc đàu nó. Xung quanh nó có biết bao nhiêu người. Mọi hoạt động của nó đều có người theo sát hiểu chưa ?

-Ờ. Tao quên. Nó xoa đầu. Mãi chú ý vào tờ giấy mà nó quên mất Ly là ai.

-Này, hôm đó tụi mày nói gì thế ? Nam hỏi không giấu vẻ tò mò

-Chẳng có gì cả. Nhân nhún vai; -Ly chỉ muốn trao đổi bài vờ thôi.

-Thật không ? Nam ngờ vực.

-Chứ mày nghĩ sao ? Nó hỏi ngược.

-Ờ, chắc chỉ vậy thôi. Nam nói.

Nhân biết thằng bạn vẫn chưa tin lắm nhưng câu chuyện đã chấm dứt vì chuông đã reo báo giờ vào học.

Cuối buổi, tổ nó phải ở lại trực nhật. Theo lớp qui thì mỗi tổ trực 1 tuần và cứ thế xoay vòng. Tuần này đến tổ nó.

Quét dọn xong xuôi, tổ nó lục đục ra về. Nhưng khi đén nhà xe, nó mới sực nhận ra mình quên mũ. Tự rủa mình, nó lê chân mỏi nhừ lên lớp để lấy.

Khi lên hết cầu thang, nó nghe loáng thoáng ai đó nói chuyện trong lớp. giờ này còn đứa nào trong lớp nữa, Nhân ngạc nhiên. Thường từ 12h kém 15 đến 12h trường rất vắng vẻ vì HS buổi sáng đã ra về và buổi chiều chưa được phép vô. Ai ở trong lớp nó vậy ?

Nhân cẩn thận bước lại gần cái cửa sổ cuối lớp và nâng nhẹ nó lên. Phải nói thêm là của sổ lớp trường nó là dạng của gỗ nâng. Chỉ cần nâng lên là thấy được mọi việc trong lớp.

Là Ly. Lẽ ra cô phải đi về rồi chứ. Nhân thấy Ly ra trước mình mà.

Nhân hồi hộp nhìn Ly. Ở vị trí này nó chỉ nhìn thấy lưng cô bạn. Ly đang nói gì đó. Nhưng làm gì có ai trong phòng.

-Báo cáo tình hình đi. 1 giọng nói vang lên. Chắc chắn không phải Ly. Đó là giọng đàn ông

-Vẫn chưa thấy gì cả. Ly nói. Cô đang nhìn châm chăm xuống mặt bàn.

-Không thấy gì là sao ? Cô xâm nhập đã được 1 tháng rồi. Giọng nói lớn tiếng.

-Nhưng ngài hiểu cho. Cái chúng ta tìm đâu phải là thứ dễ kiếm.

-Vậy nên cô phải tích cực hơn nữa.

-Tôi đã thế. Nhưng ông biết đấy. Ngôi trường này có hàng trăm học sinh. Ly phân trần.

-Hàng trăm sao ? Giọng nói gầm lên; -Cô cho thế là khó khăn à ? Nhân giật mình; cả Ly cũng vậy. Nó tưởng cả trường đều nghe thấy tiếng hét đó.

-Cô phải biết, giọng nói tiếp tục; -Có hằng trăm quốc gia, hàng triệu ngôi trường và cả hàng tỉ người như thế.

-Tôi xin lỗi. Ly run lển. Cô đang sợ sao.

-Nhờ vào sự hùng mạnh của gia tộc, chúng ta đã có nguồn tin đáng giá nhất. Chìa khóa đang ở ngay đây. Cô phải dốc toàn lực.

-Tôi biết mà.

-Gia tộc ta chỉ trông cậy vào cô. Đừng để các dòng tộc khác chiếm lấy. Giọng nói đều đều.

-Còn nữa; Có tin báo cho thấy họ Nguyễn và họ Trần đã nghe ngóng được chuyên này. Họ đã cử người đến chỗ cô rồi. Hãy cẩn thận.

-Họ biết rồi sao ? Ly thốt lên lo lắng. Họ Hoàng có biết không ?

-Không đâu. Họ Hoàng rất cao ngạo. Họ không chú ý đến các dòng tộc khác đang làm gì đâu.

Ly thở phào; Vậy thì không đáng lo lắm. Các tộc khác tôi có thể giải quyết được. Họ không có lợi thế nhiều bằng tôi.

-Vì vậy chúng tôi mới cử cô đi. Cô đã làm được gì rôi ?

-Tôi đã thể hiện mình thật xuất sắc. Nhân nghĩ Ly đang cười; Nhưng vì vậy có người chú ý đến tôi.

-Cô phải hết sức chú ý chứ. Chúng ta phải giữ tung tích của mình. Giọng nói trách móc

-Tôi biết mà. Chỉ là 1 người cùng lớp. Cậu ta theo dõi tôi vì tôi quá ưu tú. Nhân hồi hộp, Ly đang nhắc tới nó.

-Vậy cô …

-Tôi đã đánh lạc hướng cậu ta. Cậu ấy không còn chú ý đến tôi nữa.

-Thế thì tốt. Chúng ta ngưng ở đây.

Nhân thấy Ly đứng lên. Nó hạ nhẹ cánh cửa xuống nhưng …

“Xoạch” Cánh cửa sập xuống cực mạnh. Nhân giật bắn người khi nghe tiếng Ly quát lên “Ai đó ?”

Nhân quýnh quáng phóng như bay xuống cầu thang và nó vấp ngã ngay ở bậc cuối. May nhờ cú ngã đó, Nhân té lăn vào phòng học lớp 11B6 ngay dưới lầu.

Nép vội sau cánh cửa lớp, Nhân nghe tiếng chân xuống cầu thang. Nếu Ly bước vào Nhân sẽ lộ mất. Mồ hôi tuôn ra trên trán nó.

“thùng … thùng … thùng …” 3 tiếng trống lớn báo hiệu đã đến giờ học khối chiều. Học sinh 11 và tămg tiết 12 sẽ vào trường. Vậy là 12h15 rồi. Nhân nghe tiếng tặc lưỡi rồi tiếng bước chân xa dần. Hé mắt nhìn ra, nó thấy Ly đang bước ra cổng cùng lúc với đám học sinh đang tiến vào.

Đi cà nhắc lên cầu thang vì cú ngã khá đau, Nhân vào lớp. lùa tay lấy cái nón. Nhân nhận ra trên mặt bàn chỗ Ly có vết nước đọng và đang rỏ xuống sàn. Là nước mắt của Ly chăng ?

NEXT CHAP: Thật sự Ly là ai và liệu cô có biết Nhân đã nghe câu chuyện không ?

COMING SOON: KINH HÃI

Med Comment Chap này fantasy rồi đây. Liệu bạn có đoán ra Ly là ai không ?

CHAP 9

KINH HÃI

Med Comment Thế là câu chuyện đã kết thúc. Ý tưởng ban đầu của med dừng ở đây

Đêm hôm đó, Nhân trằn trọc mà không ngủ được. Không phải vì những câu văn khó học hay bài toán hóc búa. Nó cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện hồi trưa.

Ly là người như thế nào ?

Cô đang tìm kiếm cái gì ?

Cô ấy đại diện cho ai ? Gia tộc ? Rồi dòng tộc nữa ?

Chìa khóa là gì ? Tại sao phải giành lấy ?

Rồi còn mấy cái họ nữa ? Đó là ai ? Họ có giống Ly không ?

Những câu hỏi như nước lũ dồn dập cuốn lấy nó mà không có chỗ để bấu víu.

Nhưng trên hết là câu nói: Tôi sẽ giải quyết được.

Nó làm Nhân ám ảnh. Câu nói hệt như những tay mafia hay xã hội đen nó thường xem trên TV. Nó biểu thị cho ý nghĩ sẽ loại bỏ mục tiêu bằng mọi giá.

Tôi sẽ khiến hắn im miệng. Hắn sẽ không thể nói được nữa.

Vậy là Ly sẽ giết những người mang họ kia sao ?

Sao lại có thể như thế được chứ ?

Ly là sát thủ của tổ chức nào đó phai đến làm nhiệm vụ trong trường nó sao ?

Chuyện đùa sao ?

Nó tưởng điều này chỉ có trên TV thôi chứ.

Sao lại vào cuộc sống của nó ?

Nó làm gì đây ?

Báo công an.

Mọi người sẽ nghĩ nó điên mất rồi.

Nó lại toát mồ hôi

Nếu Ly biết chuyện này thì sao ?

Chắc chắn nó sẽ chẳng toàn mạng.

Nó rùng mình. Nó không thể để Ly biết chuyện nó đã nghe lén. Liệu hồi trưa Ly đã biết là nó không? Nó còn phải giáp mặt Ly 3 năm liền. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Trưa hôm sau, khi Nhân vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Ly trờ tới chặn đường nó.

Liếc nhìn xe nó 1 cái rồi Ly hỏi: -Nhân có rãnh không ?

-Không. Nó từ chối ngay; Mình bận lắm. Nhân phải về gấp. Nó đẩy xe ra hướng khác.

Ly lách qua cản đường xe nó, mỉm cười: -Tụi mình nói chuyện một lát nhé.

-Ly à, lúc này không tiện đâu. Nó cố gắng thoái thác

-Quyết định nhanh lên, Ly tỉnh bơ nói. Mọi người đang chờ kìa.

Nhân quên béng mình đang trò chuyện với ai. Khu vực trước cổng đang nhìn tụi nó. Ghen tỵ, tò mo, ganh ghét, vô tâm.

Nó thở dài: -Một chút thôi nhé.

Vài phút sau, bọn nó đã có mặt ở chỗ ngồi quen thuộc chỉ khác lần này không có nước uống.

Ly nhìn nó bằng ánh mắt thăm dò: -Hôm qua Nhân về lúc nào ?

-Thì lúc trực nhật xong, Nhân về liền. Nó quyết định trả lồi cầm chừng.

-Vậy sau khi làm xong Nhân có quay lại lớp không ?

-Không, quay lại làm chi.

-Thật không ?

-Thật mà. Nhân liếm môi.

Ly nhìn thẳng vào mắt nó. Nó khe cúi xuống bóp mấy ngón tay. Nó không thể nhìn vào ánh mắt của Ly được.

-Nhân không về ngay. Nhân đã quay lại lớp. Ly thủng thẳng nói.

-Ly nói gì kì vậy. Nhân đã đi về mà. Nó cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Không đâu. Xe đạp của Nhân vẫn còn đó lúc mình đi về. Ly cười.

-Chắc Ly nhìn lầm xe ai rồi. Xe Nhân nhiều người đi lắm. Nó cười ngờ ngệt

-Phải, nhưng mình đã đánh dấu nó rồi. Ly cười to.

-Bằng cái gì ? Nó giật mình

Ly xòe tay ra. Là những sợi chun buột tóc đủ màu sắc của tụi con gái. Lúc sáng nó thấy nhưng tưởng đứa nào cột chơi thôi.

Nhân lạnh toát người. Thôi chết rồi.

-Nhân còn ở lớp lúc mình chưa về phải không ? Ly hỏi.

-Không, KHông có. Nó lắp bắp

-Phản ứng và lới nói của cậu nói có. Cậu đã ở đó. Cậu đa nghe được gì rồi ? Ly lớn giọng

-Nhân không nghe gì cả. Mình không biết. Nó lắc đầu.

-Bình tĩnh đi Nhân. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Ly đứng dậy rồi lại ngồi xuống cái ghế kế bên nó. Nó cảm thấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu tỏa ra từ Ly. Đầu óc nó mụ mị. Nó cảm thấy khó thở hay mê mẩn nó cũng không chắc.

-Sao Nhân không kể cho mình nghe. Mình có thể giải thích. Ly nhỏ nhẹ nói

-Nhân chỉ nghe đoạn cuối; khúc Ly nói đánh lừa ai đó. Chắc đứa con trai nào hở ? Nó liếm môi.

-Thế thôi à ? Ly tròn mắt.

-Phải, thế thôi. Nó nuốt nước bọt.

-Vậy thì dễ dàng rồi. Ly bật cười ma quái. Chuyện là vầy …

Ly đột nhiên ôm chầm lấy nó. Nhân bắt ngờ. Nó chưa kịp đẩy Ly ra và mở miệng kêu thì Ly đã hôn nó. Một cảm giác ngọt ngào thơm nồng lan khắp người nó, khiến nó rơi vào vùng cảm giác say mê đắm đuối.

Nụ hôn đầu tiên của nó, trong tình huống không ngờ, với một người không ngờ.

Nó chưa kịp tận hưởng hết cảm giác ngọt ngào đó thì một cơn đau buốt xọc thẳng vào óc nó. Như xương sống vỡ vụn, như sắt nhọn xuyên tim. Nhân từ từ khuỵa xuống. Ngực nó đầm đìa máu. Và …

Nhân thấy tay Ly đẫm máu với 5 móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra từ 5 ngón tay.

Med Comment: Như con nhỏ hộ vệ trong phần 2 X-Men ấy 

-Xin lỗi Nhân. Đừng trách mình. Ly lạnh lùng nói; -Mình không muốn làm điều này. Nhưng cậu đã biết điều lẽ ra cậu không nên biết.

Nhân không thể trách móc gì được Ly nữa. Bầu trời và mặt đất quay cuồng hòa vào nhau. Nó gục xuống. Tối xầm.

END …

Med Comment:Vậy là nhân vật chính đã chết. Med không muốn giết mau vậy nhưng mạch truyện phải vậy thôi.  

Theo bạn Nhân sẽ như thế nào ? Ai sẽ cứu Nhân. Ông thầy bói, Ly, một nhân vật khác hay chính là Nhân ???

NEXT CHAP: Thiên thần đã đến gặp Nhân. Chuyện sẽ ra sao đây ?

COMING SOON: THIÊN THẦN

CHAP 10

THIÊN THẦN

Nhân ngồi bật dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa. Nó thấy cả người lạnh toát. Nhưng nó lại thấy nhẹ nhõm. Chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng thật khủng khiếp.

Nó đã bị Ly giết chết, chỉ vì nó đã biết bí mật của Ly.

Chỉ là 1 giấc mơ nhưng rất có thể sẽ thành sự thật.

Nếu Ly biết được …

Nó không thể nhờ ai giúp đỡ được. Mọi thứ chỉ là lời nói gió bay. Nó cần bằng chứng thuyết phục hơn.

Phải rồi. Nó phải tìm bằng chứng việc làm sai trái của Ly. Sau khi có trong tay, Ly sẽ bị bắt. Nó không còn phải lo sợ nữa.

Nhân mỉm cười. Nó lăn ra giường, thầm mong cơn ác mộng sẽ không đến nữa.

-Sao mặt mũi mày kình thế ? Nam giật mình khi gặp nó ở trường.

-Mắt mũi tao sao ?

-Mày bơ phờ mệt mỏi thế kia kìa. Hôm qua không ngủ à ?

-Không. Tao mất ngủ đêm ấy mà. Nó đáp mệt mỏi

-Sao lại mất ngủ ? Nam tiếp tục tò mò.

-Ác mộng. Nhân rùng mình nhớ lại

-Nó ra sao ? Có phải bị một đám con gái rượt chạy chí chết chứ ?

-Mày nghĩ điều vớ vẩn gì thế ? Nó cáu, đập lưng thằng bạn thiệt mạnh.

-Ui đau! Nam la lên; -không phải thì thôi ? làm gì uýnh đau dữ. Nó xoa xoa lưng.

-Trời! Nhân sao thế ? Giọng ngọt ngào của Ly làm nó giật mình.

-Nó gặp ác mộng. Bị 1 đám con gái dí chạy trối chết. Nam châm chọc

Mấy đứa xung quang cười rộ lên. Nó tức giận định uýnh tiếp thì Nam đã nhảy ra chỗ khác.

-Ác mộng thế thì tao cũng muốn bị. Thắng nói với qua.

-Tao cũng thế. Nghĩa phụ họa.

-Lũ con trai các ông toàn đầu óc đen tối thôi. An lên tiếng.

-Thế con gái các bà không muốn mơ thấy bạch mã hoàng tử à ? Thắng độp lại.

-Phải. Tụi tui cũng có quyền mơ ước chứ. Hông đồng tình.

-Cái đó là mê gái chứ mơ ước gì. Liên bĩu môi.

-Thì cũng như các bà thôi. Ôm khư khư mấy tấm hình ca sĩ diễn viên HQ suốt ngày còn gì. Lúc nào chả mơ được cặp kè với bọn nó.

-Đâu phải mình tụi tui. An đỏ mặt; -Có hàng nghìn, hàng triệu đứa chứ bộ.

-Có lẽ phải đưa vấn đề này lên báo tuần tuần sau thôi. Cúc gật gù

-Đề tựa gì ? Đào hỏi

-Tất nhiên là tựa “ THẾ NÀO LÀ GIẤC MƠ ĐƯỢC CHO PHÉP ?”

Những tràng cười lập tức nổ ra. Giữa tràng âm thanh nhí nhố đó, tiếng Bảo ràng rọt:

-Còn tao chỉ mơ 1 điều thôi ?

-Gì vậy mậy ? Mấy cái miệng nhao nhao hỏi.

-Lát nữa khỏi kiểm tra Văn. Bảo nói tỉnh rụi

Lần này thì cả lớp nó rung rinh. Đứa nào cũng ngoắc miệng cười thật to. Chỉ có Nhân cười nữa miệng. Vì nó kín đáo liếc chừng Ly. Có vẻ cô không biết nó nghe chuyện hôm qua. Nhân thấy yêu bọn bạn vô cùng.

Giờ ra chơi.

Trong lúc tụi bạn ùa ra ngoài, Nhân vùi đầu vào 2 cánh tay. Nó muốn bù lại giấc ngủ đêm qua.

Nhân nhắm mắt. Từng giây từng giây rồi từng phút trôi qua. Tiếng ồn ào như bản nhạc du dương. Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gamevn