Chap 1: Thoáng qua-Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học mới, là một khởi đầu mới đầy tươi sáng của những học sinh học viện Sakumaki. Đây là học viện nổi tiếng dành cho những học sinh tiêu biểu đại diện cho Nhật Bản, những học sinh với số điểm đầu vào cao nhất. Họ chọn được 27 người. Trong đó có cô.

Cô tên là Okuda Manami. Cô đạt điểm tuyệt đối môn hóa trong kì thi tốt nghiệp và thi đầu vào học viện Sakumaki. Cô có vẻ rât hào hứng với cuộc sống mới ở học viện này. Tuy phải xa gia đình, nhưng cô nhất định sẽ báo hiếu vào một ngày gần thôi. Okuda lấy hết hi vọng của mình để bước vào cánh cổng học viện này.

-Thật vinh hạnh cho tôi khi được dạy các học sinh giỏi nhất quốc gia như thế này.

Giáo viên chủ nhiệm của họ, Koro sensei cười. Đó là một giáo vui tính và khá dễ thương, đấy là theo cách nhìn của Okuda. Giờ giải lao, Okuda ngồi một góc lớp. Cô không giỏi khoản kết bạn cho lắm, vì vậy mới ngồi một góc như thế này. Rốt cục cũng có một cô bạn xuống làm quen với cô.

-Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

-Ờ... chắc vậy.

-Tớ là Kayano Kaede, gọi tớ là Kayano nha!

Ít ra cũng có bạn rồi. Kayano còn giới thiệu cho cô một người bạn nữa, là Nagisa Shiota. Ba người dễ dàng thân thiết với nhau. Và cũng qua Nagisa, cô làm quen được với nhiều người hơn, nhất là Takebayashi, một người có cùng sở thích với cô. Thật tốt, khởi đầu như vậy là quá tốt rồi.

Ngày thứ hai.

-Ủa? Học viên ngồi sau em Chiba là ai ấy nhỉ?

-Chắc là Akabane.

Nagisa nói. Okuda mới để ý. Ngày đầu tiên cậu ta cũng không đi học. Koro sensei còn nói cậu ta là một học sinh bị đình chỉ do hành vi bạo lực. Okuda thật sự không muốn dính dáng đến cậu ta. Và đến ngày thứ 3, khi từ học viện đi về, cô đã gặp cậu.

-Anh ơi... em xin lỗi...

-Không, anh muốn nghe câu mày nói trước khi bị anh đánh cơ.

Cậu ta có mái tóc màu đỏ, ánh mắt màu hổ phách, mặc một bộ đồ rất ra dáng côn đồ. Và cậu ta đang túm tóc một học sinh lớp dưới. Ngay thời điểm cậu ta chốt từng cú một vào bụng đàn em, Okuda đã nhận ra một điều.

Cậu ta là một ác quỷ.

-Này cậu!

Okuda chạy lại bên cậu bé kia, tay xoa chỗ bụng đang bị thắt lại. Cậu ta nhìn xuống cô:

-Gì đây? Người quen à?

-Người lạ như tôi cũng không thể tin nổi là cậu lại làm vậy với một đàn em nữa là người quen.

-Là người lạ thì nói luôn đi. Mà xen vào chuyện này làm gì hả?

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ. Okuda đang run nhưng cô cố gắng không biểu lộ ra ngoài. Cậu ta vẫn đang nhìn một cách chăm chú. Cô lấy hết can đảm nói:

-Cậu không nên đánh em ấy như vậy. Đó là kẻ yếu hơn cậu, vì vậy nếu cậu đánh nó thì cậu làm gì còn ra dáng đàn anh nữa chứ?

Cậu ta nhìn cô với một ánh mắt thích thú. Có món mồi ngon hơn rồi, gương mặt sợ hãi của cô gái này làm cậu thấy thú vị hơn thằng nhóc kia nhiều. Cậu chuyển sự chú ý của mình sang cô:

-Sao vậy? Có một cô gái lại thích ra mặt bảo vệ con mồi của tôi sao? Cô có biết hậu quà là gì không?

Okuda đang cố che đi sự run rẩy trong ánh mắt. Cô nói:

-Cậu lại đánh tôi như làm với em ấy sao?

-Không, đổi lại thì...

Bốp!

Cậu ta giữ được một cái gậy đằng sau lưng mình. Cậu bé đó đang định đánh cậu ta. Nhưng khi bị khống chế như vậy, cậu bé mới biết mình đã làm một chuyện không nên làm.

-Thằng nhóc này...

Bốp!!

Một cú vào bụng. Cậu bé kia ôm bụng đau đớn. Okuda chạy lại đỡ lấy cậu, quay sang nhìn anh chàng tóc đỏ kia:

-Cậu làm gì vậy hả?!

-Tránh ra.

Giờ thì Okuda đã nhận ra sự tức giận trong ánh mắt hổ phách đó. Cậu ta có thể đánh cả cô. Nhưng không thể bỏ đi như vậy được. Mà cậu ta làm cô ức chế lắm rồi.

-Không!

Ánh mắt lộ ra sự kiên quyết và không sợ hãi. Ánh mắt đó làm Karma cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu lại gần cô, nói:

-Vậy thì tôi không khách sáo.

Cánh tay cậu giơ cao, Okuda nhắm chặt mắt. Cố chịu sự đau đớn sắp xảy đến. Ngay khi cánh tay cậu suýt chạm người cô, một cánh tay khác giữ tay cậu lại.

-Karma.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng và bộ vest rất sang trọng. Karma có vẻ rất nghe lời ông ta.

-Gì đây?

-Cậu chủ định ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy sao?

-Tsk. Với tôi thì ai cũng là nạn nhân hết.

Karma bỏ đi. Người đàn ông đưa tay ra đỡ Okuda dậy. Nở một nụ cười rất thân thiện:

-Thứ lỗi cho cậu chủ của tôi. Cậu ấy thích đánh nhau như vậy đấy.

Okuda tự đứng dậy, đỡ cậu bé kia lên. Cô nói với ông ta:

-Cậu ta quá bạo lực. Làm vậy suốt sao?

-Có lẽ vậy. Tôi là Denjuro Yuine. Rất vui được gặp cô. Tôi sẽ lo chi phí tổn hại cho cậu bé này.

-Được vậy thì tốt quá.

Okuda đứng dậy, phủi sạch bụi ở quần áo rồi xin phép đi khỏi. Bóng lưng cô thu hút ông Denjuro.

Ánh mắt cô không hề sợ hãi khi đối mặt với một ác quỷ như Karma. Ánh mắt cô đầy sự mạnh mẽ khi đối diện với sự bất công. Một cô gái rất hiếm thấy.

Nhưng trên đời này có thể có nhiều cô gái tốt hơn mà. Với lại đó chỉ là một cuộc gặp mặt thoáng qua thôi. Định mệnh của cậu chủ là cô gái có thể khiến cậu phân tâm trong khi đánh nhau, dạy cậu biết lo lắng cho người khác. Cô gái đó chắc vẫn chưa xuất hiện. Nếu còn gặp lại thì chắc chắn là hai người có duyên rồi.

Đến lúc đó ông sẽ không để ai cướp cô ấy khỏi Karma.

Ngày thứ tư, biệt thự nhà Akabane

-Cậu chủ à!

Ông Denjiro khổ sở chạy theo Karma, ông cầm trên tay bữa sáng. Còn Karma thì đang đi chuẩn bị cho một trận đánh nữa thì phải.

-Tôi sẽ không đi học đâu. Đừng khuyên tôi, Yuine.

-Chăm sóc cậu là nghĩa vụ của tôi. Cậu không đi học là lỗi của tôi. Và cậu đừng gọi tôi là Yuine! Gọi bằng tên không được sao?

-Vậy kêu con gái ông đừng bám theo tôi nữa được không?

-Con gái tôi nó không nghe lời tôi sẵn rồi! Cậu không biết sao?

-Tóm lại là tôi không đi học đâu. Dù ông có làm làm gì thì cũng không thay đổi.

Karma quay đầu, cậu không lường trước một điều rằng chiếc xe của cậu đã bị thành một con tắc kè hoa. Hàng chục màu sơn vương vãi trên chiếc xe. Cậu quay vào nhìn ông quản gia của mình. Ông lắc đầu. Cậu nói:

-Tôi mà biết là ai thì tôi sẽ giết hắn.

-Vâ... Vậy à... Mà sao cậu lại không đi học chứ? Đó là một nơi không phải ai muốn vào cũng được đâu. Là học viện Sakumaki đấy!

-Mặc kệ! Trường học là một nơi chán ngắt. Với tôi không cần học cũng chẳng thành vấn đề. Thế giới này có tiền là có tất cả mà.

Ông Denjiro bỗng hạ giọng. Ông nói với cậu bằng một giọng rất nghiêm túc.

-Nhưng đúng những thứ quan trọng nhất đối với cậu, thì không thể nhỉ?

Karma dừng hẳn động tác. Không quay lại, cậu nói:

-Ông có ý gì, Yuine?

-Không có gì. Mà...

Chất giọng cũ của ông lại quay lại:

-Cậu không thể gọi tôi là Denjiro sao?!

-Không.

-Mà tôi bảo này, chỗ cậu học có một người bạn cũ đấy.

Karma thắc mắc. Dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm. Không có gì dễ dàng xoay chuyển được cậu. Karma quay sang đòi chìa khóa xe của Denjiro. Ông thở dài. Đi ra ngoài lấy xe mình chở cậu đi. Karma vừa lên xe, theo sau cậu là hai tên vệ sĩ cao to và nhìn mặt đằng đằng sát khí.

-Ý gì đây Denjiro?

-Tôi xin lỗi, cậu chủ Akabane.

Hai tên vệ sĩ giữ chặt tay cậu. Karma lúc đó mới nhận ra chuyện gì. Denjiro quay đầu xe, hướng đến học viện Sakumaki.

-Chết tiệt!! Ông đang làm phản hả?!

-Cậu chủ à...

Ông Denjiro khóc sướt mướt, nói vơi cậu một cách đáng thương:

-Tôi có nghĩa vụ chăm sóc cậu chủ. Cậu mà không đi học là ông chủ giết tôi mất...

-Tsk! Ông già đó còn lâu mới về! Thả tôi ra!

Chết tiệt! Mấy tên vệ sĩ này khỏe quá! Karma dùng hết sức bình sinh thụi khuỷu tay vào bụng tên bên trái, quay sang đấm một cú vào mặt tên bên phải. Ông Denjiro thây vậy, rối rít nói:

-Mấy cậu cố chịu đi! Sắp đến học viện rồi!

Hai tên vệ sĩ cố gắng khống chế cậu. Karma thì tấn công không ngừng. Ông Denjiro không bận tâm đến vụ ẩu đả sau xe, ông vẫn chú tâm lái xe. Cả ba đánh nhau cho đến khi đứng trước cổng học viện Sakumaki. Ông Denjiro hét:

-Nhanh lên! Ném cậu ấy vào trong rồi đóng cổng lại!

Karma hơi hoảng khi nghe quản gia nhà mình nói vậy. Tức thì cậu bị hai tên vệ sĩ quẩy vào trong sân học viện rồi ném vào đó. Bị ném một cú đau điếng, Karma khẽ buông câu chửi thề rồi chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng cánh cổng đã đóng lại một cách vô tình.

-Denjiro! Ông...

-Xin lỗi nhé cậu chủ. Đây là nghĩa vụ của tôi. Nếu cậu muốn làm gì tôi thì hãy xin phép bố cậu trước nhé. Chúc cậu có ngày đầu tiên đi học vui vẻ.

Ông Denjiro cúi đầu rồi lên xe đi khỏi, bỏ lại Karma đang bám lấy cánh cổng với gương mặt phẫn nộ. Thở dài, cậu quay lại nhìn cái nơi được gọi là học viện Sakumaki này.

Nơi này, cậu nhất định sẽ biến nó thành địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net