Chap 15: Miiki-Đoạn hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau vụ đứt cáp treo hôm đó.

"Thi thể các học sinh vẫn chưa được tìm thấy. Máu và các vật dụng vương vãi khắp nơi được cho biết là của các học sinh."

"Bộ giáo dục vô cùng tiếc thương với gia đnh các nạn nhân. Đây là vụ tai nạn gây thiệt hại nhất trong suốt hàng chục năm qua."

"27 người chết và không thể tìm được thi thể, gồm 26 học sinh và một hướng dẫn viên. Chỉ có một học sinh duy nhất trong tập thể lớp học an toàn do không tham gia cùng chuyến ngoại khóa."

Ông Denjiro đứng đằng sau Karma, ông không biết phải nói gì lúc này.

-Cậu chủ à. Đừng quá đau buồn. Chưa tìm được thi thể nên chúng ta vẫn có thể hi vọng.

-Hi vọng ư?

Karma cười một nụ cười mà cậu cho là cay đắng nhất có thể. Cậu nói:

-Máu khắp nơi thế kia mà ông có còn hi vọng nữa được sao?!

Cậu quăng cái đồng hồ báo thức về phía ông. Ông Denjiro nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ. Khoảnh khắc đó, Karma cũng đã tìm ra chút động lực để làm vẻ mặt đau khổ.

-Không tìm thây xác cũng tốt. Không phải nhìn thấy xác chết của họ.

Kể mà không biết, để bây giờ đừng cắn rứt như vậy.

-Ông đi ra đi, tôi muốn ở một mình.

Ông Denjiro cúi đầu rồi đi ra ngoài. Karma thở dài rồi nằm vật ra giường. Tự hỏi không biết bây giờ mọi người ra sao rồi.

Điện thoại gửi tin nhắn tới. Từ Koro sensei.

"Ổn cả chứ?"

Karma nhắn lại, rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Lấy lí do gì đó, đi khỏi nhà trong một thời gian và tập trung tại chỗ mọi người vẫn luyện tập. Có chuyện cần bàn."

Ông thầy này, ngoài tin nhắn học tập ra thì chẳng có tin nhắn nào vơi lời lẽ dễ nghe cả.

Nhưng cậu cần gặp mọi người, nhất là cô.

Cậu muốn nói chuyện với cô về chuyện đó.

.

Nhìn gia đình mình khóc lóc như vậy, mọi người cũng cảm thây áy láy.

Nhưng khi nghĩ về những gì mình đã làm vì gia đình, cảm giác ấy náy đó cũng phần nào giảm đi.

-Thay vì suốt ngày ngồi ôm tivi như vậy thì sao mấy đứa không tập luyện cho các kĩ năng ám sát của mình đi.

Người phụ nữ tóc vàng với một thân hình rất sexy nhưng cái giọng điệu nói chuyện của cô ta trừ khi giả vờ ngọt ngào ra thì lại rất khó nghe và kiêu căng. Cô ta là một sát thủ giỏi. Tên là Irina Jelavic.

-Thôi nào, cho bọn em thoải mái chút trong những ngày này đi chứ Bitch sensei?

-Bitch là sao hả?! Gọi ta là Jelavic one-sama!

Nakamura nhìn cô giáo của họ tức giận, không khỏi bật cười.

-Gọi Bitch sensei cho gọn cô ạ.

-Lũ nhóc chết tiệt!!

-Bitch, tên này hay mà?

Một ứng dụng, không. Có lẽ nên gọi là một đặc vụ. Lúc đầu là một cỗ máy, nhưng sau khi được Koro sensei cải tiến, từ một pháo binh cố định có trí thông minh tự tiến hóa, cô ấy đã trở thành một Ritsu vui tính, hòa đồng và có thể chui vào bất cứ thiết bị nào có kết nối Internet, cô có thể hack mật khẩu, truyền virut, những việc khác đại loại thế.

Đó là hai trong số ba người mà được giao cho nhiệm vụ huấn luyện mọi người.

Và người thứ ba.

-Mi... Miiki senpai? Chị ấy đến rồi!

Cô gái với mái tóc hồng dài, cô luôn luôn lạnh lùng trong cách ứng xử nhưng mọi người biết cô rất lo lắng cho an toàn của cả lớp.

-Tôi bằng tuổi mọi người, không cần gọi tôi là senpai.

-Không, senpai là người đi trước, bọn này phải gọi cậu là senpai.

Cô ấy là Miiki Tenshi. Khi nghe thấy tên của cô ấy, cả lớp đã hơi giật mình. Một lúc sau mới biết đó chỉ là mật danh. Điều đặc biệt nhất mà mọi người để ý là Miiki có cặp mắt hai màu đỏ và xanh.

Mọi người đã hỏi, nhưng Miiki không trả lời vì sao mắt cô lại có hai màu. Nhưng tính cách của cô nói lên quá khứ của cô không được yên bình cho lắm.

-Để dễ cho các hành động của chúng ta, nhất là một tập thể đông người như mọi người chúng ta hãy chia nhóm đi. Chia lớp thành 5 nhóm.

-Okuda vào nhóm tớ đi.

-Được chứ!

Kayano rủ Okuda. Vậy là nhóm cô là nhóm 3 gồm cô, Nagisa, Kayano, Sugino và Kanzaki, nhóm cô là nhóm xâm nhập với nhiệm vụ xâm nhập vào các tổ chức mục tiêu, còn có thể gọi là gián điệp để phá hủy tổ chức đó từ bên trong. Tương tự, nhóm 1 của Isogai, Kataoka, Maehara, Okano và Takebayashi là nhóm điều tra, nhiệm vụ là điều tra những tên tuổi mờ ám và các tổ chức tội phạm. Nhóm 2 của Nakamura, Yada, Kimura, Kurahashi và Okajima là nhóm liên lạc với nhiệm vụ kết nối các thành viên, đưa ra những lời cảnh báo nguy hiểm, gửi những file quan trọng trong lúc cần thiết. Nhóm 4 gồm Fuwa, Mimura, Chiba, Hayami và Sugaya là nhóm ám sát với nhiệm vụ tiếp cận hoặc giết chết mục tiêu một cách dứt khoát và không để lại dấu vết. Nhóm cuối cùng là nhóm hỗ trợ với Terasaka, Hazama, Itona, Yoshida, Muramatsu và Hara với nhiệm vụ hỗ trợ các nhóm khác nếu cần.

-Khâm phục Miiki quá nhỉ. Cô ấy mới chỉ bằng tuổi chúng ta thôi đấy.

-Vậy mà cậu ấy đã có khả năng lãnh đạo tốt như vậy.

Sugino và Kayano đang ngồi tám với nhau. Mỗi nhóm được ở chung phòng, như vậy sẽ giúp cho sự thân thiết và độ hiểu nhau khi làm việc.

-Mà không biết nếu Karma đến cậu ấy sẽ vào nhóm nào nhỉ?

Sugino nói, câu nói của cậu đến tai Okuda. Cô quay ra nói:

-Cậu ta có khi sẽ không đến nữa đâu.

-Okuda? Sao cậu nói vậy?

Cô không biết. Hình ảnh cậu hiện lên trong đầu, cứ như không thể thoát ra khỏi đầu cô. Cậu tối hôm đó đã ôm cô vào lòng. Cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng cô cũng bao giờ quên, rằng bố cậu đã giết chết cả bố và mẹ cô. Đó là một điều mà cô không hề muốn nghĩ tới.

.

Karma đứng trên bờ, nơi dòng thác mà mọi người vẫn tập luyện ở đây. Cậu nhắm mát lại, hồi tưởng những kí ức vui vẻ đó.

Hình ảnh cô lại hiện lên.

-Đến rồi à?

Giọng Karasuma sensei, cậu không quay lại. Vẫn giữ nguyên tư thế, Karma khẽ cất giọng.

-Em cần bằng chứng về chuyện đó.

-Bằng chứng sống luôn đấy.

Karma quay lại. Cùng lúc đó, cô gái quen thuộc ấy lại xuất hiện.

-Mi...

Karma không cất lên lời. Đó chính là cô bé hồi xưa cậu rất thích. Cô bé với mái tóc hồng phất phơ mấy sợi ngắn, bây giờ đã dài quá lưng. Nhưng... đôi mắt đó...

-Mii?

-Đừng gọi tớ là Mii. Gọi tớ là Miiki đi.

Mii là cách gọi thân thiết của Karma và Nagisa. Hồi đó cô có đôi mắt màu xanh dương. Không phải cặp mắt này. Hồi đó tính cách cô rất dễ thương, cũng không lạnh lùng như thế này.

Miiki đưa tay lên bên mắt màu hồng, cô nói:

-Muốn biêt chuyện gì diễn ra à?

Karma ngập ngừng:

-Sao mắt cậu... lại...

-Một bên là mắt giả. Chính là cô bé tóc vàng dễ thương đó đã chốt một cú lên mắt tớ.

-Tóc vàng? Chẳng lẽ...

Không! Hồi cô đột nhiên biến mất, lúc đó Sara mới 6 tuổi thôi.

-Vô tình nghe được một cuộc nói chuyện ngắn của ông quản gia với bố cậu. Tớ đã trả giá bằng một bên mắt.

-Quả nhiên thằng nhóc đó rất giỏi trong việc huấn luyện sat thủ. Tôi sẽ để Sara trong tổ chức đó một thời gian.

-Nhưng Master...

-Sao?  Ông đang xót cho con gái à? Ngay từ đầu ông đã cho nó vào trong tổ chức, vì vậy ông nên biết đến kết cục này.

Bên cạnh hai người đàn ông là một đứa trẻ. Mái tóc vàng xoăn và đôi mắt hồng ngọc hơi cụp xuống. Bất chợt nó ngước lên:

-Có kẻ nghe lén.

Âm thanh trầm thấp lạnh người đó khiến cô bé tóc hồng dứng ngoài cửa giật thót. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, một con dao sáng loáng lóe lên chém dọc một đường lên mắt trái của cô bé. Sợ hãi, cô ngất đi.

-Chỉ là một cô bé thôi. Tưởng ai.

Ông Denjiro vội vã chạy lại đỡ cô bé kia dậy. Ông biết đây là cô bé hay đến chơi với cậu chủ. Master quay ra nhìn ánh mắt vô hồn của Sara, cười:

-Rất giỏi, tàn nhẫn như vậy là quá tốt. Ta sẽ để con ở trong tổ chức đó để thằng nhóc đó huấn luyện cho con. Có động tĩnh gì bên đó thì nhớ báo cho Master nhé.

Khóe môi ông ta nhếch lên, nhìn Sara cười:

-Kitten.

Ông Denjiro hơi giật mình. Sara ngước lên. Như hiểu được chủ nhân vừa nói gì, cô gật đầu.

-Đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net