Chap 2: Làm osin-Chiếc xe hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đã reo, giờ vào lớp đã được định. Mọi người vào chỗ của mình. Koro sensei đi vào lớp. Thấy chỗ bàn cuối vẫn trống, thầy hỏi:

-Akabane vẫn chưa đi học à?

-Ch... chắc vậy ạ.

Nagisa nói. Koro sensei thở dài, thầy bắt đầu bài học. Bỗng có một anh chàng tóc đỏ bước đến trước cửa lớp và hỏi:

-Đây có phải lớp A khóa 01 không?

-......................

Có một chút bất lịch sự không hề nhẹ.

-Đúng. Cậu là...

Lớp trưởng Isogai ngập ngừng, Karma nói:

-Karma Akabane.

Mọi người dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Và Okuda cũng thấy.

Anh chàng tóc đỏ với đôi mắt hổ phách.

WHAT THE FER?!! CHẾT CMNR!! LÀ CẬU TA SAO?!!

Okuda run lên. Cô không biết cái tên bị đình chỉ vì hành vi bạo lực trong truyền thuyết với cái tên ngang ngược hống hách hôm qua là cùng một người. Cô không biết! Không biết thật đấy!! Từ hôm nay là cô tàn đời rồi!!!

Okuda lấy quyển sách che đi tất cả những gì có thể che. Nhất là cái mặt cô. Cũng may là khi Karma vừa vào chỗ đã vật xuống ngủ, cơ bản là không coi ai ra gì hết. Cũng may. Chút cô sẽ nhờ Koro sensei chuyển chỗ, chỗ cô quá gần để hắn nhận ra. Không thì chuyển sang lớp B cũng được. Cô không thể bị tên này phá hỏng cuộc sống hiện tại được!

Đời cao trung nó là thế sao....

.

-Em muốn chuyển chỗ à Okuda?

-Vâng. Em rất mong thầy giúp em chuyện này. Em vô cùng biết ơn và cảm kích nếu thầy giúp em.

-Nhưng sao em tự nhiên muốn chuyển chỗ vậy?

Okuda suy nghĩ, lí do gì nhỉ? À.

-Em bị cận. Thầy thấy đấy, em bị cận và không nhìn thấy bảng. Em không thể ngồi chỗ đó vì nó quá xa bảng.

Koro sensei xoa cằm. Chắc đúng rồi. Okuda thấy thầy có vẻ đồng ý, cô cúi rạp người xuống đúng 90°:

-Em mong thầy đồng ý!

-Ờ thì... em không cần cúi đầu như vậy đâu. Nếu em muốn thì...

-Koro sensei!

Một học sinh lớp khác hớt hải chạy vào. Cậu ta dẫn theo một học sinh khác máu me tèm lem:

-Học sinh lớp thầy đánh học sinh lớp em đây này!

Okuda cũng hơi ngạc nhiên, lúc đó cô đã không biết rằng thủ phạm đi ngay theo sau.

Là cậu ta.

-Sao em lại đánh học sinh lớp khác ra nông nỗi như vậy chứ?

Karma tiến đến trước mặt Koro sensei và ngay cạnh Okuda, cậu nói:

-Em vốn là vậy mà Koro sensei. Nếu là thầy chủ nhiệm của em thì thầy sẽ rất vất vả đấy. Còn nếu thầy không khiến em phục thì thầy không đủ tư cách làm giáo viên của em đâu.

Karma quay mặt sang. Khuôn mặt quen thuộc ấy đập vào mặt cậu. Ngay lúc đó, một mớ cảm xúc hỗn độn ở bên trong Okuda. Còn Karma rất ngạc nhiên.

-Là cô à?

Okuda chỉ khẽ gật đầu. Còn Karma khẽ cười mỉm. Một ý nghĩ rất thú vị vừa đi qua trong đầu cậu.

Một món đồ chơi thú vị đây.

Ch...

CHẾT TÔI RỒI~~~

.

Không thể chạy trốn khỏi số phận nữa rồi...

Chi bằng hãy đối mặt với nó....

Nếu cứ trốn mãi thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề...

Nhưng vấn đề này....

Giải quyết làm sao.....?

Okuda lạnh buốt ở sống lưng, cô có cảm giác ai đó đang nhìn cô chằm chằm từ sau lưng. Chúa ơi~ cái cảm giác kinh dị này, bao giờ mới chấm dứt.

-Này Okuda.

Okuda giật mình, ai đó vừa gọi cô. Cô quay lại theo tiếng gọi. Và tái mét khi nhận ra rằng người vừa gọi cô là tên ác quỷ đó. Karma đứng ngay sau lưng cô. Cậu xách cổ cô lên rồi mang ra ngoài. Mọi người gọi cậu lại nhưng cậu chỉ nói với lớp trưởng:

-Hôm nay tôi bỏ học, nói với Koro sensei là tôi bắt cóc cô gái này rồi.

-Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra Akabane!

Karma dường như không thèm nghe, cậu vẫn tiếp tục hành động này. Okuda hét lớn:

-Isogai! Nói với Koro sensei tớ vẫn sẽ quay lại, không bỏ tiết đâu!!

Isogai gật đầu với một biểu cảm rất ... trên gương mặt. Vậy là đi luôn rồi sao?

.

-Cậu thả tôi ra!!

Karma quăng Okuda vào một bức tường với một lực khá mạnh một cách phũ phàng. Cô ôm đầu một lúc, Karma quay đi nói:

-Không phải tôi tự nhiên có hứng thú muốn bắt nạt cô đâu. Là vì cô gây sự trước. Giờ tôi đòi nợ nhé.

-Cậu muốn làm gì hả?!!

Okuda hét lên khi thấy Karma tiến gần lại mình. Cậu nở một nụ cười ác quỷ trên môi. Đến khi môi cậu đã gần sát tai cô, cậu khẽ nói:

-Làm osin cho tôi.

-............................

Mẹ ơi.....

Cô vừa nghe cái gì vậy.....

-Không bao giờ!!

Okuda đẩy mạnh cậu ra đi về lớp. Karma nhìn theo bóng lưng cô, cười thỏa mãn.

Càng hay chứ sao. Từ giờ tôi sẽ cho cô biết dính vào tôi là như thế nào.

.

Okuda bước vào lớp, mang theo một tâm trạng rất tệ. Cô ngồi vào chỗ. Nagisa cười. Cậu là bạn cũ của Karma. Cậu biết tính thằng bạn mình. Nếu Okuda đã vô tình vướng vào cậu ta thì e là chuỗi ngày về sau của cô sẽ khó sống.

Ngày hôm sau, có gì đó rất lạ. Okuda cảm thấy ngứa ngứa ở tay. Cô ăn gì khiến dị ứng sao? Cảm giác ngứa ngáy đó làm cô khó chịu.

-Sao vậy Okuda? Cậu như sâu vậy, ngồi yên đi.

Karma nói. Giờ Okuda mới để ý, không phải do thằng cha kia làm gì đấy chứ? Okuda xin ra ngoài. Cô không thể ăn gì bị dị ứng được. Mà lại chỉ ngứa ở cánh tay. Chỉ có thể là do cô tiếp xúc với mặt bàn thôi.

Không nghi ngờ gì nữa....

Cuộc đời cô từ giờ không còn yên ổn nữa...

.

Giờ hóa học, trong phòng thí nghiệm, Okuda làm thí nghiệm theo đúng sơ đồ cô vẽ trong sách. Nhưng thật sự là nó có vấn đề khi cô nhỏ một ít HCl vào ống nghiệm màu tím. Thay vì ra màu xanh nhạt như dự đoán, nó phát nổ.

-Em có sao không Okuda, thí nghiệm đó có vẻ nguy hiểm nhỉ?

Koro sensei nói, Okuda một mực khẳng định là đã làm đúng theo sơ đồ mà Koro sensei đã chỉ. Thầy nhìn qua phương trình phản ứng của cô và nói:

-Lượng HCl của em hơi nhiều thì phải.

Okuda nhìn lại. Đúng là hơi nhiều thật. Nhưng rõ ràng cô đã tính toán đúng mà!

Chẳng lẽ....

Thằng cha đó...

.

Giờ là cô đã ở trong tầm ngắm của Karma rồi. Nếu cô không chuyển trường thì đời cao trung của cô kết thúc rồi.

-Cậu ấy không đáng sợ đến thế đâu. Cậu không cần phải làm đến mức đó.

Kayano nói, Nagisa cũng gật đầu. Cậu nói:

-Karma không chấp con gái, và khi bối rối cậu ấy cũng thường phản ứng chậm hơn một chút. Nếu cậu tỏ ra "con gái" một chút có khi cậu ấy sẽ thôi.

Okuda im lặng. Chợt điện thoại cô reo chuông. Nghe máy, vẻ mặt cô rất kinh ngạc.

-Con đến ngay.-Cô quay sang hai người bạn:-Tớ có việc, đi trước nha.

Hai người gật đầu. Okuda chạy đi trước. Cô vừ nhận điện thoại của mẹ cô. Bà đang khóc lóc kêu cô đến đường Torina thành phố Sakumaki ngay. Tình hình có vẻ khá căng thẳng. Đến nơi, cô phát sốt khi thấy một chiếc xe hơi méo mui dưới một hòn gạch lớn. Okuda nhìn bố mẹ đầy nghi vấn.

-Chuyện gì đây hả mẹ?

Mẹ cô khóc sướt mướt. Bố cô ôm đầu. Chuyện gì thế này? Một người đàn ông đi đên và nói:

-Ông bà đây đã bê hòn gạch này và ve trúng nó lên xe tôi và họ đã nhận sẽ đền tiền.

Okuda mắt mở lớn. Người đàn ông đó nói tiếp:

-Chiếc xe là 600 triệu yên, phí tổn hại khác là 150 triệu yên. Tổng cộng là 750 triệu yên. Đền đi.

-....................................

WHAT THE F*CK!!

-Anh... anh suy nghĩ lại đi được không? Như... như vậy thì tôi làm sao mà trả được...

Okuda khóc ròng. Được ngày bố mẹ lên thăm mà sao chuyện này lại xảy ra chứ? 750 triệu? Cô có bán thân đi cũng chẳng đủ! À mà cái thân cô ai thèm mua chứ?!

-Không có tiền hả?

Hắn ta ghé sát mặt vào Okuda, hắn nói:

-Để con gái ông bà cho tôi. Nhanh thôi, tiền đền bù sẽ giảm xuống đáng kể.

Okuda dựng tóc gáy. Ông bố cô phản đối:

-Không đời nào! Dù có bán nhà tôi cũng không để con gái tôi cho một kẻ như anh! Già hơn con gái tôi mấy chục tuổi hả?

-Cái lão già này muốn chết hả?!!

Tên kia vung nắm đấm về phía bố cô. Okuda vội cản hắn lại, nhưng đã có một cánh tay khác vật hắn ngã ngửa ra.

-Một kẻ ngang ngược ngang với cậu chủ.

Okuda đỡ bỗ dậy, người đàn ông kia khẽ phủi tay. Okuda nhận ra, đó là ông Denjuro Yuine. Người quản gia quay ra nhìn Okuda với một nụ cười tỏa nắng:

-Một chàng quản gia đẹp trai như tôi không thể thấy chuyện bất bình mà tha được.

-Lão già nào nữa đây?!

Ông Denjuro đưa tay ra đỡ tên kia dậy, ông nói:

-750 triệu yên. Tôi sẽ đền.

Cả 4 người kia đều rất ngạc nhiên. Trong đầu Denjiro đang có một kế hoạch khá đen tối.

Cậu chủ, xem tôi trị cậu thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net