Chap 4: Nhiệm vụ-Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koro sensei đang trong phòng giáo vụ gõ gõ gì đó. Chợt tiếng chuông điện thoại của ông reo lên. Nhìn tên người gọi, thầy không khỏi khẽ cười

-Gì vậy, Karasuma? Chẳng mấy khi lại gọi cho nhau...

-Lớp vỏ của anh bị lộ rồi! Mau chạy đi!

Koro sensei đứng hình. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, thầy hỏi:

-Tại sao vậy?

-Tình báo của chúng ta bị rơi vào tay chúng. Chúng ta không thể làm gì khác được. Còn anh muốn sống hãy rời khỏi đó đi.

Koro sensei cúi mặt xuống. Thầy hỏi người đầu dây:

-Vậy còn học sinh của tôi?

-Có lẽ sẽ bị săn đuổi để lấy thông tin về anh.

Koro sensei im lặng một hồi. Rồi thầy nói:

-Tôi có chuyện muốn nhờ anh Karasuma.

.

Mấy ngày rồi, Okuda không nói một lời nào với Karma, cũng không thèm nhìn cậu. Karma thì nhìn cô suốt. Cậu muốn thấy phản ứng của cô trong suốt mấy ngày nay. Thực sự cậu không muốn nói như vậy. Khoan đã, sao mình phải lo cho con sâu đó chứ? Trước giờ vẫn toàn dùng cách này để hạ những đứa con gái khó ưa mà. Sao giờ này cậu lại...

Chắc vì cô không giống những đứa con gái khó ưa.

Tên ngu ngốc Karma!! Sao cậu ta lại có thể nói vậy với cô chứ?! Được! Sau này dù có chết tôi cũng không bao giờ gả cho cậu! Không bao giờ!

Những lời đó nói ra sao làm cô buồn thế chứ? Nó còn buồn hơn cả lúc cô bị mẹ xử tội oan nữa. Vô duyên ngang ngược. Rốt cục là ai ngang ngược hơn ai chứ? Okuda vùi mặt xuống bàn. Rồi bỗng lớp trưởng Isogai và lớp phó Kataoka nói trên bục giảng:

-Chiều nay lớp ta hẹn nhau ở ngọn núi sau trường. Koro sensei nói vậy.

-Ể? Ở đó để làm gì?

-Đó là những gì Koro sensei nói. Tớ và Isogai cũng không biết để làm gì nữa. Nhưng hình như có chuyện rất quan trọng.

Mọi người xôn xao bàn luận. Chắc co việc nghiêm trọng lắm cho nên Koro sensei mới hẹn mọi người và nói một cách cơ mật như vậy.

Chiều hôm đó, không ai vắng mặt. Đợi một lúc Koro sensei mới xuất hiện. Vẫn với khuôn mặt tươi cười hằng ngày. Nhưng lần này có vẻ sẽ khác.

-Chào các em học sinh của thầy. Hôm nay thầy có chuyện rất hệ trọng. Trước tiên là giới thiệu đã nhỉ.

Một người đàn ông bước ra sau lưng Koro sensei. Đó là một người rất nghiêm trang và vẻ ngoài trông có vẻ đẹp trai nữa. Người đó tự giới thiệu:

-Tôi là Karasuma Tadaomi. Tôi sẽ huấn luyện cho các em sau này.

-Huấn luyện?

Ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Karasuma quay sang nhìn Koro:

-Anh chưa nói gì với chúng sao?

-Nói đây, nói đây.-Thầy quay xuống chỗ cả lớp:-Chuyện thầy sắp nói có thể làm các em hơi kinh ngạc một chút. Nhưng thầy mong các em có thể bình tĩnh nghe thầy nói hết và hiểu thầy muốn gì.

Koro sensei là một đặc vụ tình báo mật của Nhật Bản. Thầy đã được bộ quốc phòng mời đến để hợp tác tiêu diệt một tổ chức buôn ma túy. Trùm của chúng là một sát thủ giêt người không ghê tay.Để che giấu thân phận thầy đã làm giáo viên ở học viện Sakumaki.

-Nhưng lớp vỏ này đã bị phát hiện. Và thầy không thể ở lại đây nữa. Các em cũng không tránh được bị liên lụy. Vì vậy...

Koro sensei ngẩng mặt lên nói:

-Karasuma sẽ huấn luyện các em thành các đặc vụ chuyên nghiệp. Để các em có thể bảo vệ người thân và cả chính mình.

Vẻ mặt các học sinh không thay đổi là mấy. Trái lạ là hứng thú:

-Nó giống một bộ manga nói về những học sinh vô tình trở thành điệp viên. Em thích bộ manga đó lắm!!

-Không đơn giản như manga đâu Fuwa.

Nagisa cười. Giờ là Karasuma nói:

-Tôi sẽ huấn luyện các em. Vì vậy nếu các em luyện tập thật nghiêm túc, các em sẽ có thể tự bảo vệ mình. Và một điều nữa. Tuyệt đối không được nói với ai là các em đang phải đối mặt với chuyện gì. Nếu các em bị bọn chúng phát hiện. Ngay lập tức phải biến mất để tránh liên lụy tới người thân. Các em hiểu chứ?

Mọi người im lặng. Chuyện xảy ra như đùa vậy. Một ngày thầy giáo của họ nói rằng họ đang bị đe dọa tính mạng và họ phải tham gia vào một tổ chức gì đó để tự vệ. Hệt như trong phim vậy.

Nhưng cuộc sống của họ bị đảo lộn mất rồi.

-Các em trách thầy cũng chẳng sao.

Koro sensei cất tiếng. Thầy quay lưng lại, nói:

-Là thầy lôi các em vào. Thầy muốn các em luôn an toàn. Nếu thầy không thể bào vệ an toàn cho các em thì các em có thể tự bảo vệ mình.

-Thầy nói gì vậy, Koro sensei? Bọn em co trách gì thầy đâu?

Koro sensei quay lại với vẻ mặt khá kinh ngạc. Megu nói:

-Bọn em biết Koro sensei chỉ muốn bọn em an toàn thôi. Em biết thầy như thế nào mà. Bọn em không hối hận khi có một người thầy như Koro sensei đâu.

-Vâng!! Bọn em luôn sẵn sàng vì Koro sensei mà!

Koro sensei cười. Thầy rất vui khi có những học sinh như vậy. Karasuma nói:

-Tôi đã hiểu vì sao anh lại một mực muốn đưa chúng theo như vậy.

-Học sinh của tôi là những đứa trẻ ngoan mà.

.

Trên đường về, Karma đi ngay sau Okuda. Từ lúc nào cậu lại thích theo dõi cô vậy? Có lẽ chỉ là cùng đường về.

Ha! Giờ vì cậu ta mà đến nội tâm của chính mình cũng không hiểu được.

-Okuda!

Okuda hơi giật mình. Karma vừa gọi cô thì phải. Cô không quay đầu lại. Karma tiến lên phía cô, nói:

-Dỗi rồi à?

Okuda chợt đỏ mặt. Dỗi? Đó là từ đâu phải để dùng cho một người "đã lớn" như cô đâu?

-Tôi... tôi không phải trẻ con!

-Trông cậu như đang xấu hổ vì bị tôi nói trúng tim đen vậy.

-Không phải!

-Thế sao tránh mặt tôi?

Okuda lại đỏ mặt thêm. Ừ thì cậu ta nói đúng đấy. Cô dỗi vì cậu nói những lời đó với cô. Okuda ngoảnh mặt đi, trả lời:

-Chẳng phải cậu không thích một con nhỏ vô duyên ngang ngược thích xen vào chuyện của người khác và luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng đó sao?

Karma ngạc nhiên nhìn Okuda, rồi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười rất đểu:

-Lẩm nhẩm câu đó thành thuộc lòng luôn rồi à?

-Không phải!

-Chính xác là thế đấy.

-Đã nói là không phải mà!

-Đuổi tôi thử xem? Lúc đó có thể tôi sẽ rút lại lời nói đấy!

Okuda ngạc nhiên nhìn Karma. Môi cô vô thức nhếch lên. Cô nói to:

-Tôi không đuổi nổi cậu đâu!

-Hể? Cậu yếu đuối đến thế cơ á?

-Con gái vốn dĩ là vậy mà!

Nagisa nhìn hai người mà thấy thở phào. Có vẻ hai người họ sẽ không căng thẳng nữa.

-Nhìn vẻ mặt của Karma kìa Nagisa.

Kayano chỉ. Giờ mới để ý. Vẻ mặt của hai người họ vui thật. Từ hồi đó chưa thấy Karma cười như vậy bao giờ.

Hồi đó...

-Trông họ đẹp đôi nhỉ?

Nagisa tắt nụ cười. Đẹp đôi là từ dùng để chỉ họ sao? Karma cũng từng khá đẹp đôi với người đó mà.

Cái cô gái đã biến Karma thành một trùm bạo lực đó.

.

-Ông nói đã tìm được Shinigami?

-Đúng vậy. Học viện Sakumaki.

-Có lẽ tôi phải về một chuyến.

-Ông chủ không nghĩ thằng nhóc đó lại xen vào sao?

-Nó dù sớm hay muộn cũng sẽ bị ta tiêu diệt thôi.

Một trận chiến ngầm sắp diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net