Chap 5: Cô gái Yandere-Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda về nhà sau buổi tập của Karasuma sensei. Nó thực sự là quá nặng. Dù vậy cô vẫn có thể theo kịp mọi người.

Nhưng... cậu ấy có vẻ tập luyện rất nhanh.

Karma nhỏ người hơn Terasaka, dẻo dai hơn Isogai, còn ranh ma hơn cả Koro sensei nữa. Điều đó có vẻ khiến cậu nhỉnh hơn những người khác.

Khoan đã! Sao tự nhiên cô lại nghĩ nhiều về cậu ta vậy chứ. Sao gương mặt cậu ta cứ xuất hiện trong đầu cô thế này? Mở tủ lấy một cốc nước lạnh. Cô vừa ngửa cổ uống vừa cố xua đuổi hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình.

Cô không biết từ khi nào mình lại thích nhìn lén cậu đến thế.

Karma nằm ngửa trên chiếc giường đệm trắng. Trong đầu cậu cũng đang hiện lên hình ảnh một người nào đó.

Cậu ta... hậu đậu quá nhỉ.

Okuda là học viên với khả năng hành động kém nhất lớp. Cô thường bị bỏ lại những lúc cả lớp đang tập chạy đường núi. Cô có thể trụ đến gần cuối trong những lần cả lớp thực hành chiến đấu giả chỉ nhờ tài nấp đâu đó. Cô không biết đánh nhau. Và đó là điều khiến cô thường bị giữ lại để huấn luyện riêng. Đúng là một cô gái thú vị.

Cô gái đó sẽ là vợ của mình.

Suy nghĩ đó khiến Karma đỏ mặt. Vùi mặt vào gối. Cậu cần chấp nhận một điều rằng cô ấy đã nói.

Dù có phải bán mạng tôi cũng không bao giờ gả cho cậu.

Dù có bán mạng cơ à. Cô gái này lúc tức lên thì có thể làm bất cứ điều gì nhỉ.

Mà sao mình suy nghĩ về cậu ta nhiều thế chứ? Cuối cùng thì đó cũng chỉ là một hợp đồng mà thôi. Câu ta cũng không muốn làm vợ mình mà.

Dù phủ nhận, nhưng Karma vẫn đang nghĩ về Okuda. Cậu có rất nhiều điều cần nghĩ về cô. Cô gái mà làm cậu lần đầu tiên thấy hối hận vì làm tổn thương người khác.

.

Denjiro bắt đầu cảm thấy lạ khi Karma thường xuyên đi khỏi nhà vào buổi chiều. Khi ông hỏi Karma chỉ trả lời qua loa như có thằng nào đó cần xử lí. Điều đó chắc chắn không lừa được ông. Denjiro sẽ phải theo dõi cậu. Nếu cậu đang làm gì đó nguy hiểm quá thì...

Tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên. Denjiro ra ngoài cửa nhìn. Và một gương mặt làm ông giật nảy mình lên. Không phải vì sợ, à mà cũng gần như vậy.

-Karma có nhà không~?

Con gái ông, Sara Yuine.

Ông Denjiro mở cửa. Trông Sara có vẻ hơi thất vọng khi người ra mở cửa không phải Karma.

-Sao hôm nay con tự nhiên đến đây?

-Nhớ anh Karma quá chứ sao! Con muốn gặp anh ấy. Anh ấy đâu?

Ông Denjiro thở dài. Sara là một cô gái khá dễ thương với mái tóc xoăn ngả vàng và đôi mắt to. Dù cô mới 15 tuổi, ít tuổi hơn Karma nhưng trông cô lại giống một cô gái đã trưởng thành. Dù vậy, tính cách ương bướng trẻ con của cô luôn khiến một người bố như Denjiro lo lắng.

-Cậu chủ đi học rồi.

-Đi học? Bố giỏi thật đấy. Karma đâu phải một người thích đi học đâu ta?

-Tóm lại con đến đây để làm gì?

-Gặp anh Karma. Nói rồi còn gì?

Sara phi ngay vào nhà bếp và gọi một cốc nước cam như ở nhà. Ông Denjiro biết còn một lí do thực sự nữa mà Sara đến đây đột ngột như vậy.

.

-Okuda, xuống canteen thôi. Sáng quên ăn, đói quá!

-Cậu dậy muộn thì có.

Okuda đứng dậy. Kayano gọi thêm cả Nagisa. Và tiếp đó, Nagisa gọi theo Karma.

Chuyện thật như đùa...

-Okuda thích ăn rong biển nâu à? Sở thích của cậu người lớn quá nhỉ.

-Tớ nghĩ nó ngon mà.

-Đừng để bị lừa Nagisa. Cậu ấy đang ra dáng người lớn thôi.

Okuda quay ra nhìn Karma với ánh mắt rất uất. Cô thích rong biển nâu từ lần đầu tiên ăn nó. Sao cậu ta nỡ nói vậy chứ?

-Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ Karma, Okuda?

Sugino từ đằng sau Nagisa phát ngôn một câu mà làm cho hai người kia phản đối kịch liệt. Nagisa và Kayano cười. Rõ ràng là thân nhau mà. Cãi nhau một hồi, Karma bê đĩa cơm đến bên Isogai ngồi. Okuda giận đỏ mặt. Cô đổ giận lên từng miếng cơm. Karma ăn cùng nhóm Isogai, chợt chuông điện thoại của cậu reo lên.
Là Denjiro gọi.

-Gì thế?

Denjiro nói bên đầu dây với giọng nói rất thảm thương.

-Chút nữa cậu đi lánh nạn ở đâu đó đi nhé.

Karma chưa hiểu câu nói của quản gia. Ông Denjiro nói:

-Con gái tôi mới đến. Sara nó đang ở đây.

Thông tin đó đủ khiến Karma đứng hình. Cô gái chuyên gây rắc rối và luôn bám theo cậu không chịu rời. Thậm chí Sara từng xử đẹp một vài cô gái dám gửi thư tình cho Karma. Đó là một Yandere mà cậu không bao giờ muốn dính dáng. Ông Denjiro nói, cậu cần trốn. Trốn ở nhà Nagisa? Không được. Sara biết nhà Nagisa. Chợt đầu dây bên kia nói:

-Hay cậu đến nhà cô Okuda?

-Ông có điên không?

Karma nghiến từng chữ một. Ông Denjiro nói:

-Đó chẳng phải sẽ giúp hai người thân thiết hơn sao? Như vậy khi kết hôn sẽ không gặp vướng bận gì.

Karma muốn bóp nát điện thoại. Bảo cậu đến nhà cô gái đó ở một thời gian. Đùa à?

-À mà trước khi cậu bỏ nhà đi, tôi có việc muốn hỏi cậu chủ đây.

-Bỏ nhà đi? Ông là người đề...

-Mấy chiều nay cậu đi đâu vậy?

Câu hỏi làm Karma dừng hẳn mọi động tác. Mấy chiều nay cậu đi tập với mọi người và Denjiro được biết với lí do là đi đánh nhau. Có vẻ nó đã làm Denjiro nghi ngờ.

-Ừ thì đúng là tôi không đánh nhau đấy. Ông sẽ làm gì nào?

Denjiro quay lại với giọng nói trầm của mình:

-Tôi có trách nhiệm theo dõi mọi hành vi của cậu, cậu chủ. Nếu cậu có hành động khác lạ gì tôi cần báo cho bố cậu ngay.

-Yên tâm là việc tôi làm không cần ông báo lại cho bố tôi đâu.

Karma tắt máy mà không cần nghe tiếp. Cậu có một quản gia thật phiền phức và con gái ông ta làm cậu như mọc thêm một cái đuôi. Karma biết Denjiro không phải là một quả gia bình thường. Ông ta làm tất cả mọi thứ để thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Và chủ nhân đó là bố cậu.

Cậu cần ứng phó ngay.

.

Okuda bước từng bước về nhà trên con đường quen thuộc. Đứng trước của căn hộ của mình. Cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Quay mặt lại, Okuda giật nảy mình. Karma đứng ngay sau cô với gương mặt vô cảm như một bóng ma.

-S... Sao cậu lại...

-Cho tôi ở nhờ nhà một thời gian.

Okuda như muốn rớt hàm. Ở chung nhà trong khi chỉ có một nam và một nữ sao? Gương mặt Okuda trở lên phớt hồng. Và đương nhiên cô từ chối một cách thẳng thừng. Okuda vào trong nhà và định đóng cửa nhưng Karma kéo cánh cửa lại và vào trong mà không gặp khó khăn gì trong khi Okuda chỉ muốn quăng Karma ra khỏi Trái đất. Karma vào phòng ngồi ngon lành. Cậu nói:

-Vì một chút lí do bất đắc dĩ nên tôi cần ở nhờ nhà cậu một thời gian ngắn. Và cũng vì cái lí do đó cho nên chiều nay tôi không thể đi tập được. Cả cậu cũng vậy.

Okuda không hiểu. Nhìn vẻ mặt Okuda, Karma nhắc lại:

-Chiều nay cậu cần ở nguyên trong căn phòng này với tôi.

Okuda tưởng như mình đang bị ù tai. Cậu ta vừa nói gì chứ? Ở nhà cô không cho phép mà lại còn...

-Yên tâm là tôi không thèm đụng vào cậu đâu. Cậu cứ coi tôi như không khí và tôi cũng vậy.

Okuda không kịp nói gì. Tình tiết quái gì thế này? Thấy vẻ mặt đó của Okuda, Karma đứng dậy kéo cô ra phía cửa sổ, ấn đầu cô xuống để cô nhìn thấy một bóng người đang thập thò sau vách khu nhà đối diện.

-Đó là quân Yuine thuê để theo dõi tôi. Ông ta đã nghi ngờ khi thấy tôi liên tục vắng nhà vào buổi chiều. Nếu bị lộ chắc chắn sẽ gây khó cho Koro sensei. Chắc cậu cũng không muốn vậy. Đúng không?

Okuda gạt tay cậu ra khỏi đầu cô. Cô miễn cưỡng nói:

-Cho cậu ở nhờ một thời gian ngắn thôi. Tôi không muốn ở chung với người lạ lâu. Vì là ở nhờ nên cậu làm việc nhà thay tôi đi nhé.

Karma hơi ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt đó của Karma, Okuda nói:

-Nấu ăn, giặt quần áo, quét dọn lau nhà. Cậu hãy làm tất phần của cậu. Tôi không liên quan đâu.

-Ai thèm liên quan chứ.

Okuda về căn phòng ngủ. Mặt cô lúc này mới nóng phừng lên. Ở chung nhà! Thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô lúc đầu rồi. Không sao. Chỉ cần coi nhau như không khí là được. Cô sẽ ngủ ở phòng này, cho hắn ngủ trong nhà tắm,  nhà bếp hay gì cũng được. Chỉ cần coi nhau như không khí. Thế thôi.

Nhưng điều đó khó hơn Okuda tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net