Chap 6: Tai nạn liên tiếp-Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lũ người đó vẫn chưa đi. Chắc chắn là muốn biết mấy chiều nay cậu đi đâu. Cậu biết quản gia của mình là người rất cẩn thận. Nhưng cẩn thận đến nỗi cho người theo dõi 24/24 thế này thì là có vấn đề nặng rồi. Làm cách nào để ông ta dừng theo dõi lai chứ?

À. Có một cách khá hiệu quả đấy.

Okuda bê phần cơm cô vừa làm ra ăn. Nhìn Karma, cô hỏi:

-Sao không làm mà ăn?

-Tôi có ăn hay không liên quan gì đến cậu.

Người ta quan tâm mà. Okuda thầm nghĩ. Thấy ánh mắt cậu vẫn hướng ra cửa sổ, cô khẽ hỏi:

-Họ chưa đi sao?

-Rất tiếc là vậy.

Cô thở dài. Từ bao giờ cô lại phải dính vào mấy chuyện này nhỉ. Karma bị mùi hương của món ăn đó lôi kéo. Là cơm cà ri. Chỉ là cơm cà ri thôi sao mùi thơm vậy chứ? Karma bực mình đứng dậy, đi lấy chai nước lạnh trong tủ ra uống hết nửa chai.

-Thế là no rồi à?

-Không cần hỏi. À mà này...

Okuda ngước lên nhìn, cậu nói:

-Hẹn hò đi.

.

-YAAAAAAAA!!! Lũ người vô dụng không biết Karma đi đâu này!!!

-Ý con nói cả bố à?

Sara đang rất bực mình khi không biết giờ này Karma đang ở đâu. Cô bắt đầu đổ cơn giận lên bố.

-Bố là quản gia sao không quản lí được anh ấy hả? Cũng tại bố bắt anh ấy đi học nên anh ấy mới bỏ nhà đi.

-Đó... là lỗi của bố á?

Ông Denjiro hầu như bị lép vế hoàn toàn trước cô con gái. Ông chỉ biết xoa đầu cho qua chuyện.

-Con không để yên đâu!

-Thôi nào Sara, thay vì nói chuyện đó cho càng thêm bực mình, sao con không nói về vấn đề chính đi.

-Vấn đề chính?

Không khí giữa hai người thay đổi. Sara cũng thay đổi thái độ và giọng điệu phụng phịu đó đi. Cô nói:

-Master có nhiệm vụ cho bố đấy. Chắc bố cũng đã biết tung tích của Shinigami.

-Ừ. Là thầy chủ nhiệm của cậu chủ.

-Tặng hắn một món ăn đã được làm sẵn.

Ông Denjiro nhíu mày. Hài lòng khi thấy vẻ mặt đó của bố mình, Sara cười:

-Con không thích làm những việc liên quan đến dao thớt. May là Master giao nhiệm vụ đó cho bố.

Dao thớt à.

.

-Cậu có ăn nhầm gì không?

Ở căn hộ của Okuda, hai người họ vẫn đang cãi nhau.

-Cậu tưởng tôi muốn hẹn hò với cậu sao? Nhảm nhí. Tôi bắt buộc phải làm vậy nếu không Yuine vẫn sẽ cho người giám sát ở đây 24h. Điều đó mà cậu không thấy khó chịu sao?

Đúng là rất khó chịu. Nhưng cô không nghĩ đến nỗi bắt buộc phải hẹn hò với cậu ta. Việc này còn khó chịu hơn nữa.

-Sao quản gia của nhà cậu thích xen vào chuyện của cậu vậy?

-Đó cũng là điều tôi đang đau đầu.

-Nhưng nếu hẹn hò một buổi mà giúp cậu đi khỏi đây được thì tôi sẽ đồng ý.

Karma liếc nhìn Okuda:

-Tốt bụng đột xuất à? Vậy tôi mong cậu hợp tác. Tôi cũng đang rất muốn đi khỏi đây.

Okuda bất mãn nhìn Karma. Cô ngồi xuống ăn phần cơm trưa của mình. Karma chợt thấy bụng mình réo. Chết tiệt. Không khí im lặng đến nỗi Okuda vừa nghe thấy tiếng gì. Cô nói:

-Làm gì đó ăn đi. Tôi không muốn có một con ma đói trong phòng mình đâu.

Karma không muốn "mất hình tượng". Có lẽ thế. Cậu vào tủ lạnh lấy chai nước ra uống nốt. Cậu ném cái vỏ chai cho Okuda rồi nói:

-No rồi. Đi ngủ đây.

Thấy Karma tiến đến phòng ngủ của mình, Okuda gọi cậu lại:

-Khoan đã! Tôi tưởng cậu ngủ ở đây?

-Có ai ngủ được khi có một đứa con gái vừa nhìn mình vừa ăn không hả?

Okuda im lặng vì không cãi được. Cô ngồi xụp xuống. Chỉ mong cậu đừng biến cái ổ của cô thành một bãi chiến trường.

Mà khoan. Cái ổ của cô bình thường... cũng có gọn gàng gì đâu. Chết tiệt. Vừa về đã gặp ngay tên xui xẻo này. Cô cần vào dọn phòng đã.

-Mở cửa ra! Karma!!

Không thấy trả lời, cô đập cửa. Đập một hồi không thay đổi được gì, cô xông vào. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô.

Karma nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy:

-Còn lần sau thì đừng có quăng đồ lót lung tung như vậy. Có nhiều tên biến thái quanh đây lắm.

Karma ném cho cô cái áo lót. Okuda đỏ bừng mặt lên, vừa tức vừa xấu hổ, cô chỉ về phía Karma mắng:

-Cậu... đồ biến thái!

-Tôi mà là biến thái thì từ nãy đến giờ cậu không còn lấy chồng được nữa đâu.

Okuda đỏ bừng mặt lên. Cô chưa đỏ mặt đến thế này bao giờ. Cái tên đó vẫn ung dung chui vào trong chăn mà ngủ ngon lành được nữa mới ghê chứ. Cô không hề biết cậu ta đang cười. Karma nghĩ thầm, trêu chọc cô gái này đã trở thành một thú vui khó bỏ của cậu mất rồi.

.

Ngủ được một giấc ngon, Karma nghĩ rằng cậu sẽ khó ngủ vì mùi của cô. Nhưng có vẻ chính mùi của cô lại làm cậu dễ ngủ.

Chết tiệt. Mày nghĩ gì vậy chứ? Thôi nghĩ ngu xuẩn đi Karma. Cậu cần một gáo nước lạnh để rửa trôi cái suy nghĩ điên rồ đó đi. Và rồi cậu vào phòng tắm. Ngay khi mở cửa, một cảnh tượng còn hãi hùng hơn vừa nãy.

Cô gái nào đó đang thay đồ.

-OÁI!!!!! K... Karma!!!

Okuda cầm gáo nước dội cho cậu một gáo. Karma đóng cửa lại ngay sau đó. Cậu đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Quay làm gì chứ. Cậu thực sự có vấn đề rồi.

Một lúc sau, Okuda mới dám bước ra ngoài. Cô đã thay một bộ đồ khác trông có vẻ dễ thương hơn rồi. Nhưng gương mặt cô thì không hợp với bộ đồ chút nào hết.

-Cậu... đã... đã thấy....

-Thấy gần hết rồi.

Lại lần nữa, cậu ta không thể ở đây lâu hơn được nữa. Karma thấy biểu hiện đó của cô, cậu khẽ cười nói:

-Đùa đấy. Cậu không thay áo lót mà. Tôi chỉ nhìn thấy da là cùng.

Karma quay đi, giấu gương mặt đang đỏ lên của mình. Okuda nghe vậy có lẽ cô cũng đã an tâm phần nào. Tên này quả thật quá nguy hiểm.

-Đi thôi.

Karma đi trước. Okuda khẽ nói:

-Về nhanh đấy.

-Yên tâm, tôi cũng không thích đi chung với cậu đâu.

-Đó là cách... cậu rủ một cô gái đi hẹn hò sao?

-Thế đó là cách cậu nhận lời một chàng trai à?

Hết nói được rồi. Cũng tại cô học kém văn thôi. Sẽ có ngày cô trả thù tên này. Hai người đi cùng nhau xuống tầng.

.

-Này Nagisa. Sao hôm nay Karma không đi tập vậy?

-Tớ cũng không biết nữa. Cậu ấy cũng hay vậy nên không cần phải lo.

Kayano cúi mặt, khúc khích cười. Khi Nagisa hỏi, cô nói:

-Rõ ràng hai người đó có gì rồi. Okuda cũng nghỉ luôn.

Giờ Nagisa mới để ý. Cả Okuda cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ họ đang ở cùng nhau?

Chắc trùng hợp thôi.

Tại một công viên, nơi duy nhất mà Okuda có thể nghĩ ra. Chắc là vậy. Cô xem phim thấy người ta vẫn thường hẹn hò nhau ở công viên mà.

-Giờ thì... đi đâu?

Karma hỏi, thấy cô đang nhìn trân trối vào một chỗ nào đó. Cậu nói:

-Đặt luật thế này nhé. Tôi cho cậu chọn địa điểm lần thứ nhất, tôi sẽ chọn lần thứ hai. Cứ thế tiếp tục. Ai bị hạ nhiều hơn thì người đó sẽ thua.

-Bị hạ... là sao?

-Giống như khi tôi cùng cậu đến nhà ma chẳng hạn. Nếu khi ra ngoài đồng nghĩa với kết thúc mà cậu không thấy hồn phách đâu thì coi như cậu bị hạ.

-Kh... không thấy hồn phách đâu? Tôi đâu dễ bị dọa như vậy!

-Vậy thì chứng tỏ đi, là cậu có thể hạ được tôi.

Okuda cắn môi. Cậu kéo Karma vào một quán ăn nhanh. Ngồi xuống đó, Karma nói:

-Gì đây? Ai ăn nhanh hơn người đó thắng hả?

-Ừm... nó cũng gần giống như ai ăn nhiều hơn thì...

-Tốt thôi. Dù sao trưa tôi cũng không ăn mà.

-Karma gọi rất nhiều. Vì rõ ràng hồi trưa chưa ăn nên cậu rất đói. Một lúc sau, khi bụng đã no căng, nhìn Okuda có vẻ vẫn thản nhiên. Cậu mới nhận ra điều gì đó.

Cậu chưa biết luật cô đưa ra là gì.

-Vậy là cậu thua rồi Karma.

Okuda đứng dậy với nụ cười trên môi. Karma ngước lên nhìn cô hỏi:

-Luật là ai ăn nhiều hơn thì thua sao?

-Không! Là ai ăn hết nhiều tiền hơn thì thua. Lần sau nhớ nghe kĩ trước khi hành động nhé!

Okuda cười. Chết tiệt. Thua ngay lần đầu. Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net