Chap 8: Sát thủ-Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, Karma bị gọi dậy. Okuda thấy cậu đã tỉnh, cô ngồi dậy soạn cặp sách. Karma nhìn bóng lưng cô. Một cái cảm giác lo lắng tối qua lại chuyền về. Sara sẽ đến đây vào chiều nay. Cậu không biết cô ta sẽ làm gì Okuda mà Yuine lại nói một cách nghiêm túc đến vậy. Okuda quay lại. Thấy Karma chưa ra khỏi chăn, cô nói:

-Không định dậy sao? Còn 10' nữa là đi học đấy.

-Này.

Okuda quay lại.

-Gì?

-Đừng rời khỏi tôi.

Câu nói của Karma làm Okuda đánh rơi hộp bút của mình. Cô quay vụt lại. Nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Karma bắt gặp ánh mắt đó của cô, tỉnh bơ nói:

-Chiều nay sẽ có một người mà cậu không thể ngờ tới đến và gây khó dễ cho cậu. Muốn yên thân thì đừng rời khỏi tôi.

Okuda không ngăn nổi nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Cô quay vội mặt đi, nói:

-Chuẩn bị đi học đi.

Okuda bỏ vào phòng ngủ. Karma nhìn theo. Cậu không nghĩ ý nghĩa và câu nói của mình khác hoàn toàn nhau. Nhưng có lẽ cậu muốn bảo vệ cô là thật.

Đứng dậy đánh răng rửa mặt thôi.

.

-Oioioioioioioi~~ Okuda, hôm qua cậu đi đâu vậy?

-Có gặp Karma không?

Okuda đang đứng giữa nhóm con gái và nghe những lời trêu chọc của họ. Cô không thể nào nói là do cô và Karma hẹn hò được. Giữa lúc đó, Kayano đứng ra nói:

-Thôi nào mọi người. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chút nữa có bài kiểm tra mà, chúng ta đi chuẩn bị thôi.

Nhóm con gái giải tán, Kayano ôm lấy Okuda ngay lập tức. Cô nói:

-Nói với tớ đi. Chỉ còn mình tớ thôi. Có đúng là hôm qua cậu đi cùng với Karma không vậy?

-Cậu cứu tớ là vì lí do này sao?

Mất một lúc, Okuda kể hết cho Kayano nghe. Kayano ôm chầm lấy cô bạn mình:

-Lãng mạn quá đi Manami! Hệt như một mối tình trong phim vậy.

-Tớ thấy nó giống bi kịch hơn là phim ấy.

-Sao chứ? Karma trông khá đẹp trai mà. Nhiều cô gái theo đuổi lắm đấy.

-Nếu tính cách cậu ta đàng hoàng hơn.

Kayano cười trừ. Có lẽ là vậy. Koro sensei lên lớp. Hôm nay lớp cô có một bài kiểm tra.

Sugino nằm ra bàn. Hôm nay Koro sensei có vẻ khác mọi ngày. Thầy có vẻ không tập trung. Cậu nói:

-Có chuyện gì đó xảy ra với Koro sensei rồi. Chúng ta nên hỏi không nhỉ?

-Thầy ấy nói thầy ấy là một sát thủ mà. Có lẽ thầy sẽ tự giải quyết được. À đúng rồi Karma, hôm qua cậu đi đâu vậy? Không phải đi cùng Okuda chứ?

Nagisa hỏi. Karma chợt đỏ mặt. Cậu chối:

-Sao lại liên quan đến Okuda chứ? Hôm qua cậu ta cũng nghỉ à?

-Ơ... ờ. Vậy là cậu không đi cùng Okuda thật sao? Cứ tưởng hai người đi cùng nhau.

-Tớ làm gì có liên quan đến cậu ta chứ.

Chiều hôm đó, Okuda bị Karma bắt ở nhà. Lần này không phải hẹn hò. Mà là ở cùng nhau. Ở riêng cùng nhau. Cái quái gì xảy ra với cô vậy?

-Rốt cục là người tôi sẽ gặp đáng sợ đến mức nào vậy?

-Cậu ta thích đánh nhau, giống tôi. Nếu cậu không muốn bị ăn đánh thì nhớ đừng có rời khỏi tôi đấy.

-Khoan! Sao cậu nói cứ như là cậu muốn bảo vệ tôi vậy?

Karma dừng hẳn động tác. Bảo vệ cô á? Trước giờ thề chưa biết bảo vệ ai. Chỉ toàn đi đánh nhau thôi. Cô nói là như thể cậu đang muốn bảo vệ cô. Cậu chỉ có cảm giác không muốn cô bị Sara đánh thôi. Đó là bảo vệ sao?

Không. Chắc không phải vậy.

-Tôi không muốn tại tôi mà cậu bị ăn đánh thôi. Đến lúc nào tôi lại phải chịu trách nhiệm thì mệt lắm.

Karma nói. Cậu không biết là mình vừa làm một cô gái mất hết cả hứng như thế nào. Okuda đi vào trong phòng ngủ. Đóng đinh trong đó luôn. Karma thì ngồi bên ngoài. Khẽ rủa cô. Chợt tiếng chuông cửa reo lên.

-Có ai ở nhà không ạ?

Là tiếng Sara. Karma đứng dậy mở cửa. Sara mừng như được vàng, ôm chầm lấy Karma.

-Gặp được anh rồi. Em mừng quá.

-Bỏ ra đi.

Karma gỡ vòng tay Sara đang kết dính quanh người cậu. Sara ngước mắt lên hỏi:

-Cô gái ấy đâu anh? Cô gái đính hôn cùng anh ấy! Em muốn nhìn mặt.

Karma nhìn Sara hỏi:

-Gặp làm gì?

-Em muốn biết thôi mà. Xem cô gái ấy có hợp với anh không. Nếu không hợp thì...

Sara cười:

-Em không để một người không xứng đáng chăm sóc anh đâu.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Okuda bước ra ngoài. Nhìn thấy Sara, cô cười:

-Chào. Tớ là Okuda Manami. Rất vui được gặp.

Sara nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Thầm đánh giá. Vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Thậm chí là rất bình thường. Không bằng khối cô gái từng theo đuổi Karma trước đây. Sara cười lại:

-Tớ là Sara Yuine. Rất vui được gặp.

Karma nhìn hai cô gái cười với nhau. Không cần hỏi, cậu cảm thấy bầu không khí này vô cùng giả tạo.

.

Ở một tiệm cà phê gần đó, Sara và Okuda đang ngồi nói chuyện với nhau. Không căng thẳng lắm, Karma nghĩ vậy.

-Vậy ra đó là lí do cậu đính hôn với Karma. Đúng là đau thật.

-Tớ rất khổ tâm vì việc này. Cậu biết đấy. Tớ không muốn kết hôn với người tớ ghét chút nào.

Người tớ ghét? Karma ngồi ngay sau hai người họ cậu có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện đó. Okuda. Con nhỏ đó đúng là khinh người quá mà. Cậu dù rất tức giận với câu nói đó của Okuda. Bình thường đáng ra là cậu để mặc Sara muốn làm gì thì làm rồi. Nhưng sao cậu vẫn không muốn đi chứ?

-Sau một hồi nói chuyện tớ mới hiểu được. Có lẽ tớ đã hiểu nhầm.

Sara cười. Okuda xua tay. Chợt điện thoại Sara reo lên. Nhìn người gọi, cô xin phép hai người về trước. Chào tạm biệt xong, Okuda nhìn về phía Karma.

-Tôi thấy cô ấy đâu có như cậu nói.

-Tôi cũng thấy lạ đây.

Hay là đồng ý mình với Okuda rồi. Karma nghĩ.

.

-Gọi cái gì?

-Master về rồi.

Sara khẽ nhướng mày. Cô nói:

-Thì sao?

-Ngài ấy muốn cô tặng ngài ấy một món quà. Giống như để chứng tỏ năng lực của cô vậy.

-Tôi phải làm gì?

-Mục tiêu là những kẻ có liên quan đến Shinigami. Học sinh của hắn chẳng hạn.

-Học sinh à?

Trong đầu Sara hiện lên hình ảnh của Okuda. Cô khẽ cười qua điện thoại:

-Tôi biết nên tế ai rồi. 2 mạng luôn thể.

Tắt điện thoại cô đi ra ngoài con hẻm vắng. Nhưng đụng phải mấy tên côn đồ.

-Chà~ Tao không biết ở đây lại có một em dễ thương đến vậy đấy.

-Uiuiui~ Cưng quả nhiên rất xinh. Đi chơi với tụi này một chút nhé. Tụi anh sẽ làm em vui đến thiên đường luôn.

Sara cúi mặt xuống. Đôi môi cô nhếch lên:

-Em không có khả năng đưa các anh lên thiên đường...

Cô ngẩng đầu lên, nụ cười của cô bỗng nhiên biến dạng, khuôn mặt cô trở lên đáng sợ vô cùng.

-Nhưng em có thể cho các anh xuống địa ngục đấy.

Lũ côn đồ kia giật mình khi nhìn thấy gương mặt Sara. Chúng đã không kịp hét.

.

-Denjiro.

-Dạ. Master.

-Ông nuôi dạy con gái tốt lắm đấy. Một sát thủ tài năng.

Ông Denjiro cúi đầu. Làm sao ông nói được, là ông không hề muốn Sara trở lên như vậy.

Một sát thủ hàng đầu thế giới ngầm.

-Master. Ngài hãy bảo vệ cô gái ấy.

-Vợ chưa cưới của Karma ấy hả? Nể tình ông luôn trung thành với ta, ông cũng luôn đi theo chăm sóc Karma. Ta sẽ làm theo ý ông.

-Cảm ơn ngài.

-Karma chưa biết nó là con trai của một trùm tổ chức buôn ma túy chứ?

-Chưa hề.

-Rất tốt, Denjiro. Ta muốn về thăm con trai ta rồi.

.

Khẽ phủi tay. Sara đưa tay lên quệt vết máu trên mặt rồi liếm thử.

-Kinh tởm.

Nhổ một bãi nước bọt lên mặt mấy xác chết kia, cô đi khỏi chỗ đó. Lấy khăn tay lau những vết máu trên mặt. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Chỉ có một người duy nhất có thể đưa em lên thiên đường thôi. Là anh đấy Karma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net