Chương 4: Chúc con có một cuộc sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch học của tôi đúng là tuyệt vời.

Hầu hết các tiết học đều bắt đầu vào buổi sáng muộn, tôi có thêm nhiều thời gian nữa để ngủ.

Và đúng như vậy, tôi ngủ một mạch rất sâu.

Tôi cảm thấy mình như một vị thần vào buổi sáng sớm vậy, không cần đến chuông báo thức. Cuộn tròn trong chăn ấm, tôi lăn mình tới mép giường, và xem giờ trên điện thoại.

Hoàn hảo rồi. Tôi có 1 tiếng để chuẩn bị sẵn sàng đi học và còn tiện mua 1 đồ uống từ căng tin trường học.

Tôi sắp lại giường và bước vào nhà tắm sửa soạn. dòng nước mát đổ xuống đầu tôi, thường thì đây là khoảng thời gian riêng tư của tôi, khi tôi gạt mọi chuyện sang một bên và thư giãn. Tất nhiên hiện tại tôi cũng đang ở một mình, trừ việc đang sống cùng cara. Bố mẹ luôn chăm lo cho tôi, nhưng họ còn công việc của họ, nên họ không thường ở nhà.

Bố và mẹ tôi, những CEO của công ty Woods And CO chính xác là những người nghiện công việc.

Văn phòng làm việc  như ngôi nhà thứ 2 của họ. Thỉnh thoảng tôi sẽ không gặp họ trong vài ngày.

Nhưng kể cả khi về nhà, họ lại tiếp tục bàn bạc về mọi thứ . Thị trường chứng khoán sụp đổ như thế nào dạo gần đây, nhân viên tệ kinh khủng, khách hàng khó chiều và thậm chí những chuyện nhỏ nhặt như máy café trong văn phòng bị hỏng. Nên mỗi khi đi tắm, những dòng nước sẽ khiến tôi tĩnh tâm lại, nhẫm chìm toàn bộ những âm thanh ồn ào ở ngoài.

Hít 1 hơi thật sâu, tôi tắm rửa sạch sẽ  bản thân. Mái tóc nâu đen ướt dính chặt lấy cơ thể. Tôi lấy khăm tắm quấn quannh người, tóc và đi vào trong phòng. Sau khi chọn cho mình một chiếc áo trắng ngắn tay và quần bò xanh dài, tôi tính định gọi cho bố mẹ. Tôi biết họ có lẽ quá bận ko thể nhận cuộc gọi , nhưng tôi nên báo cho họ biết tôi đang làm gì chứ.

Trước khi rời nhà đến trường, tôi đã gọi cho mẹ.

Rất lâu sau mẹ mới nhấc máy. Giọng mẹ đúng chuẩn kiểu doanh nhân " Margaret Woods đây".

Tôi hít một hơi thật sâu. "chào mẹ"
Mẹ dừng lại việc đang làm lại "chào con" giọng của mẹ nghe thật mềm mại, khác xa vừa nãy. "Mọi chuyện thế nào rồi Alex?".

"Ổn cả mẹ ạ" tôi nói.

Tôi lấy cặp sách và tiến vào phòng khách. Tôi nhìn xung quanh và  thấy Cara đang ngồi uống trà. Mái tóc cô ấy rối tung nhưng nhìn thế nào Cara cũng rất đẹp. Cô đang xem gì đó trên máy tính bảng và không hề để ý sự hiện diện của tôi trong căn phòng này.

"Con đã đóng gói hết mọi thứ rồi".

"Tốt lắm con yêu" mẹ nói thật nhỏ, nhưng nghe kĩ thì có vẻ đang không tập trung. Chắc mẹ đang làm việc gì quan trọng trước khi tôi gọi điện đến.

"Vâng" tôi trả lời. Tôi định nói cho mẹ biết về vụ trật chân ngày hôm qua. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến tôi đỏ mặt. Và có lẽ không nên  đề cập đến anh chàng Nate .Mẹ tôi luôn ko thích nói chuyện về bạn trai. Nhưng Nate có khả năng là một ngoại lê chăng?

" mẹ ko biết chuyện xảy ra ngày hôm qua đâu. Con mang thùng lên cầu thang thì bị ngã. Hiện tại con bị trật mắt cá chân. Mẹ không cần lo lắng, con đã băng bó lại rồi".

Tôi mong mẹ sẽ than phiền về tôi nhưng mẹ không hề "mừng vì con ko sao".

"Con chuẩn bị đến trường rồi" tôi thông báo cho mẹ biết. "Khá là hào hứng ạ".

"Hmmmmm, tốt đấy, Alex".
Mối quan hệ giữ tôi và mẹ không được tốt cho lắm kể từ khi mẹ lên nhận chức CEO của công ty. Tôi từng rất thân với mẹ lúc trước, nhưng giờ thì... tôi thấy lạc lõng. Mẹ gần như thành người xa lạ vậy.

"Công việc thế nào ạ?" tôi hỏi.

"Ổn cả" mẹ nói. Tôi nghe rõ tiếng lách cách của bàn phím máy tính.

"Con nói chuyện với bố được không? Bố có đó không ạ?"tôi nói, nặn ra một nụ cười nhỏ trên mặt. Cara nhìn tôi rồi truyền sang một tách trà.

Tôi đợi mẹ trả lời. tôi còn nghe được cả âm thanh của bàn phím trước khi mẹ kịp trả lời "mẹ nghĩ là không được".

Tôi thắc mắc hỏi "vì sao ạ?".

Mẹ thở dài. "tâm trạng bố con hôm nay không được tốt. Hình như có một vụ việc lớn thì phải. Và bố con cần phải giải quyết trước khi mọi chuyện càng thêm rắc rối".

Huh, lạ thật. bố tôi chưa tưng có " vụ việc lớn" xảy ra trước đây. Ông là ng quản lí mọi chuyện rất hoàn hảo, là người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. ông biết từng mưu mẹo và thủ đoạn trong giới làm ăn. Về cơ bản, bố tôi chưa bao giờ thất bại. Không biết chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ tôi nên gọi lại cho bố sau và hỏi xem tình hình. Và sau đó bố sẽ vẫn không muốn tôi gọi làm phiền.

"Oh" tôi nói."ummmm.. nói với bố là con hỏi thăm nhé".

"Chắc chắn rồi, con yêu". Mẹ nói nhưng tôi biết mẹ sẽ không bận tâm đến câu nói này.

Cara nhìn tôi và tôi chỉ nhún vai. Cô biết mối quan hệ phức tạp này của mẹ con tôi và Cara vẫn luôn ở bên cạnh mọi lúc tôi cần. Tôi thích cô ấy nhất ở điểm này.

Lại là một khoảng yên lặng dài dài. Lần này, mẹ tôi là người bắt chuyện trước.
"Nếu không có chuyện gì khác..."  giọng mẹ như lạc đi. Tôi cảm thấy nước mắt đang dâng tràn khóe mắt. giống kiểu mẹ sẽ làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc ngồi trò chuyện với tôi một vài câu đơn giản vậy.

"Um , không có." tôi nói, giữ cho giọng mình ổn định.

"Tạm biệt con"

Tôi cười, nhưng sâu trong tôi lại tan vỡ. "Tạm biệt. Con yêu mẹ".

Và rồi mẹ cúp máy.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, chán nản. Cara ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lộ rõ quan tâm lo lắng.

"Không sao" Tôi xua tay, cầm lấy một tách trà khác.

Mọi chuyện đều ổn. Tôi ổn. Tôi
bắt buộc phải thuyết phục bản thân mình như thế.

Cara đứng dậy, cầm lấy chìa khóa. "Đi nào".

Tôi đột ngột đứng dậy, chân phải đưa về phía trước nên tôi phải dựa vào thành bàn để đi. "Whoa. Khoan.. ta định đi đâu? Lên trường à?"

Cặp mắt xanh thẳm của Cara chiếu vào tôi "Đúng. Thực ra là mua nước sinh tố trước, sau đó mới tới lớp, bởi vì cậu cần phải quên đi mấy chuyện này".

             *****************
Mình quyết định sẽ up truyện 2 chương/1 tuần. Mong các bạn enjoy music và ủng hộ mình ạ❤️❤️❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net