Chương 5: Con khốn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stony Brook Commons, ký túc xá chúng tôi đang ở, cách xa trường học 20 phút đường đi. Cara không có xe, cô thường đi chung xe Cadillac với tôi. Kỳ thật, Cara không muốn có xe riêng, bởi vì xe của tôi- theo cá nhân Cara- cực kì tuyệt vời.

Đó là sự thật. "Bé con" của tôi là đẳng cấp. Đó là phần thưởng tốt nghiệp cấp ba bố mẹ mua cho tôi. Đó là cách họ nói "Xin lỗi vì chúng ta luôn không ở cạnh con vì bố mẹ quá bận kiếm tiền, nên đây là món quà để bù lại khoảng thời gian đó. Chúc con có một cuộc sống tốt nhé."

Sau khi đỗ xe cách trường một vài tòa nhà, Cara và tôi đi về phía ngôi trường to lớn trước mắt. Khi bạn nhìn thấy trường đại học Boston lần đầu, chỉ hai từ thôi. Tuyệt đẹp. Ngôi trường được xây trên ngọn đồi thấp, thấp thoáng thấy học sinh đang đi loanh quanh sân trường phía dưới. Tán cây che rợp đi cả một vùng trời xanh, bóng râm bao trùm mặt đất dài vô tận. Bên dưới ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo ra vết nắng loang lổ chiếu trên những chiếc ghế  bành. Khung cảnh thơ mộng này dễ dàng cướp đi hơi thở của bất cứ ai khiến họ thơ thẩn, chìm đắm.

Sinh viên năm nhất có thể dễ dàng nhận ra giữa đám học sinh hơn trong khuôn viên trường. Họ thường luôn phấn khích quá mức so với những người còn lại.

Cara và tôi mua nước uống xong liền trở lại lớp. chúng tôi ngồi trên ghế bành, vừa thưởng thức đồ uống trên tay vừa ngắm vẻ đẹp nơi đây.  Cara không hỏi gì về chuyện sáng nay và tôi cũng không có tâm trạng để kể. Cô ấy biết tôi và bố mẹ như thế nào nên tôi không cần giải thích. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi im lặng tận hưởng bầu không khí này.
Một lúc, tôi lấy điện thoại ra xem giờ.
"Thôi rồi, mình nên về lớp đây" tôi ném cốc uống vào thùng rác bên cạnh. Cara nhìn tôi, bĩu môi nói "Thật à?'.

Tôi quay lại. "Không phải cậu cũng có  tiết sao?".

"Có. Nhưng tiết học của mình bắt đầu sau 30 phút nữa" cô nói.

Tôi cầm cặp rồi vắt ra sau vai. "Vậy thì mình đi trước. Mình không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên".

Cara làm khuôn mặt nhạo báng. "Cậu không cần ngoan vậy đâu".

Tôi đập vào vai Cara cười "im đi".

Tôi vào lớp học văn trước 15 phút và chọn chỗ ngồi ít ai để ý. Lớp học đã đến gần hết, tôi lướt nhìn qua những người xung quanh. Họ đều tụ tập một nhóm lại. Được rồi! tôi đáng lẽ nên kiếm thêm bạn bè trên trường. Hình như tôi là người duy nhất ngồi đây một mình.

Tệ thật.

Tôi không muốn mình cứ thế này nên tôi lấy ra một quyển vở và vài cái bút đi kèm để trông tự nhiên hơn. Điện thoại tôi rung lên một tiếng. Tôi nhìn thấy một số máy lạ nhắc tin cho tôi.

Anh thấy em rồi ;) – Nate.

Tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng hình anh. Anh có đang ở đây không? Tôi nhắn lại cho anh.

Em không nhớ đã đưa số điện thoại cho anh. Và anh đang ở đâu, kẻ dòm ngó?

Điện thoại rung lên lần 2.

Trước lớp em.

Tôi nhìn lại một lần nữa cho đến khi dừng lại trên anh. Nate nhìn lại tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Hôm nay, mái tóc đen nhánh vuốt ngược và anh mặc áo xám đơn giản với quần bò cùng giày sneaker. Anh nhìn tôi khiến khuôn mặt tôi dần nóng lên.

Anh đứng trước cửa lớp , hiển nhiên là anh không học lớp này. Vì mọi người ai cũng nhìn anh. Tôi vẫy tay chào anh.

Tin nhắn đến.
Chào.
Chân em thế nào rồi?
Tôi không nhịn được cười nhắn lại.
Tốt hơn rồi. cảm ơn vì đã hỏi.
Cara đưa số của em cho anh à?
Anh nhìn tôi, lông mày nhíu chặt lại trên gương mặt cương nghị.
. Anh trả lời. Mới vừa nãy.
Ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình điện thoại .
Đừng làm phiền em. Lớp học sắp bắt đầu rồi :)
Tôi thấy lồng ngực anh phập phồng, anh đang cười thầm tôi.
Không hẳn là đến đây gặp em đâu.

Tôi bây giờ chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ. Chưa gì mà tôi đã ảo tưởng anh đến để gặp tôi rồi. Vậy sao anh ở đây?

Phải theo dõi Daniel. Cậu ta đang trong lớp em, theo anh thấy, cậu ấy đang trong tâm trạng xấu.

Mồm tôi há ra. Daniel. Daniel. Daniel.

Nate chỉ tay về phía bên cạnh tôi.

Fuck.

Khi Nate nhắc đến hắn hôm qua, tôi không nghĩ là Daniel.

Nhưng giờ thì biết rồi.

Đúng là hắn.

Mái tóc vàng của anh là một mớ hỗn độn xõa trên mặt , tô điểm lên đôi mắt xanh màu lục. Lông mi dày che đi đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Ôi chúa, đôi môi. Nhìn đôi môi hắn đầy đặn, mềm mại làm sao. Tuy Daniel không có má lúm như Nate, nhưng cũng đâu cần phải có.

Bắp tay rắn chắc này có thể đốn mọi trái tim của phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Họ thì thầm bàn tán với nhau, nghĩ cách làm sao để rủ anh đi chơi cùng sau buổi học. Nhưng điều duy nhất tôi đồng ý với họ chính là hắn thật sự đẹp trai.

Giống như những gì tôi nhớ.

Tiếc là nhân cách của hắn bị chó tha đi rồi.

Điện thoại tôi rung lên lần nữa. Em ổn chứ? Nate hỏi.

Tôi nhắn lại. Vâng, em sẽ nhắn với anh sau.

;) anh chờ.

Daniel nhìn quanh lớp học và thấy một chỗ ghế trống bên cạnh tôi. Không. No no no no no no, hắn không được ngồi đây.

DM, hắn ngồi cạnh tôi.

Tôi gầm gừ oán giận.

Hắn dường như không biết tôi, hắn nhìn tôi một cái rồi nghoảnh mặt đi, rõ ràng là không quan tâm tôi. Không tin được hắn lại không nhận ra. Có thể hắn chọn quên tôi đi nghe hợp lí hơn.

May mắn thay, giảng viên cuối cùng cũng xuất hiện, muộn hơn 10 phút so với giờ quy định. Giáo viên đặt cặp sách xuống và bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi cố nghe nhưng chẳng vào được chữ nào. Hình như cô vừa nói tên thì phải. Wellings? Hemmings? Hay là Lemmings?

Urgh.

Không thể không để ý anh chàng bên cạnh. Sức hút của hắn chiếm lấy tâm trí tôi mất rồi.

Tại sao???

Tại sao Daniel Kerington, trên cả cái vũ trụ, cứ phải vào trường đại học này? Tại sao lại ở đây, ngồi cạnh tôi trong cùng một lớp học, và cùng một thời điểm?

Tại sao thế giới lại bất công như vậy?

Tôi bắt mình tập trung vào cô giáo đứng trên bục, đang giảng khái niệm về văn bản, nhưng từng lời cô nói bay từ tai này qua tai bên kia. Tôi viết vào vở, nhưng chữ nghĩa lại rất lộn xộn, tôi còn không biết bản thân viết cái gì.
Tôi xoay đầu sang phải một chút để nhìn hắn. Hình như độ tập trung của hắn tốt hơn tôi.

Daniel đang cắn bút, mắt vẫn hướng về phía bục giảng. Hắn không ghi chép gì. Tôi tự hỏi hắn mang  bút theo để làm gì. Tôi sợ hắn sẽ quay sang nhìn và lập tức nhận ra tôi.

Tôi khuyên nhủ bản thân rằng chung lớp không phải là vấn đề nghiêm trọng, là hàng xóm của nhau cũng không nghiêm trọng.

Tôi sẽ phải trải qua một khoảng thời gian vất vả né tránh hắn trong vòng 4 năm cuộc đời nữa. Nhưng phải cố thôi. Sau ngày hôm nay, sẽ không có chuyện tôi chung đường với hắn.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp và chạy thục mạng ra ngoài. Tôi thấy nhẹ người khi ra đến ngoài cửa lớp. Tôi dựa người vào tường, bình tĩnh lại. Điều chỉnh hơi thở, tôi tiếp tục chạy qua hành lang bên trái.

Sai lầm lớn.

Daniel ở đây, ba lô vắt trên vai, tiến thẳng về hướng tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cứng lại khi hắn thấy tôi.

Tôi ngay tức khắc dừng lại.

"Cô" anh nói, và trái tim tôi lúc đó như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn nhận ra tôi.

Chết tiệt.

Tôi đang trông mong hắn sẽ không nhận ra tôi suốt phần đời còn lại nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra. Tôi lấy can đảm ở đâu đó nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn tiến lên, anh mắt như không tin được. "Cô là đứa con gái phá tôi ở nhà hàng. Con khốn đó."

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"  lời đó bay ra khỏi miệng theo bản năng trong khi tôi còn chưa suy nghĩ mình nên nói gì cho phải phép. Thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi, hắn lại cười. Sau đó, hắn giơ ngón giữa trước mặt tôi. "Kệ mẹ mày".

Tôi mất lí trí.

Nắm chặt tay, tôi vung một đấm lên khuôn mặt điển trai của hắn.

                 ****************
Hãy bình chọn cho mình nếu các bạn muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo. Và hãy đóng góp ý kiến cá nhân của mình vào mục bình luận. Thank you and have a good day 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net