#106 Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth một Alpha mạnh mẽ, khí phái, còn là tổng tài giàu nhức nách nhưng sau một ngày tuyển thư kí, nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh.

Gần đây công ty quá loạn nên anh cần một thư kí anh liền phát lệnh tuyển, mà chỉ tuyển Beta vì anh không thích Omega cũng không thích Alpha.

Sàn lọc hết một ngày cuối cùng cũng tìm được người, trong mắt anh người này rất hoàn mĩ, từ ngoại hình đến tính cách, thử việc cũng tốt nên trực tiếp được làm.

Ừ thì cậu rất giỏi, cái gì cũng làm được hơn nữa còn rất trung thành, mà theo nhận xét của nhân viên ấy, cậu giống người hầu hơn.

Vì bất cứ Nakroth đi đâu cậu cũng đi theo, anh muốn làm gì đều kêu cậu, pha trà, pha cà phê, kêu xe, chở về nhà, thậm chí cả đi nhậu cũng kêu cậu, vãi thật chứ.

Rồi ngày qua ngày, Nakroth dần quen với Zephys và sự quan tâm 'hơi' thái quá của cậu cho đến một ngày kia.

Tại một bữa tiệc.

.

.
.

Anh ra ngoài cùng cậu vì bữa tiệc trong kia quá ồn ào và náo nhiệt, anh không thích nên đi ra ngoài.

Dưới gió trời mát mẻ Zephys đột nhiên nói.

"Tôi muốn thôi việc ạ"

"Cái gì?!" Anh nghe xong như bị dậm phải đuôi mà nói lớn, nó khiến cậu xém giật mình.

Nhìn biểu cảm của anh bất ngờ như thế Zephys cũng ngỡ ngàng, sao anh phải bất ngờ như thế, cậu tự hỏi.

Cậu định nói tiếp ai ngờ Nakroth lấy điện thoại ra làm gì đó sau đó điện thoại của cậu run lên, lấy ra xem thấy đột nhiên số dư tăng thêm hai tháng lương.

"S-sếp?!" Cậu hoang mang nhìn anh vẫn tiếp tục có ý định gửi thêm liền giữ tay anh lại.

Cậu vội vàng nói.

"Anh làm gì vậy?!"

"Cậu thiếu cái gì mà đòi nghỉ việc, tôi đối với cậu không tốt sao? Lương cũng đâu có thấp?! Ai ức hiếp cậu hả mà cậu đòi nghỉ việc, tôi không cho phép! Ai ức hiếp cậu để tôi đi đánh tên đó"

Nhìn anh luốn cuốn cả lên, cậu có chút cảm thấy anh khá đáng yêu nhưng không biểu hiện ra ngoài, cậu nhẹ nhàng nói.

"Sếp à, lí do là ở tôi-"

"Cậu có cái lí do gì?!"

Anh hét lên, cậu có hơi tức giận, cậu vương tay giữ lấy hai vai của anh sau đó đè người vào tường.

Đột nhiên bị khống chế khiến anh cho chút bất ngờ, ngẩng mặt lên định nói chuyện cho rõ ràng thì lại nhìn thấy biểu cảm tức giận của Zephys, chưa bao giờ anh thấy cậu tức giận như vậy, có chút đáng sợ.

Một chút im lặng, sau đó Zephys là người lên tiếng trước.

"Lí do là ở tôi, nếu tôi còn ở lại đây tôi sẽ làm một số điều trái với quy tắc nên..."

Cậu buông anh ra, lùi lại vài bước, cúi đầu nói.

"Ngày mai tôi sẽ làm ngày cuối cùng sau đó nghỉ làm"

Zephys quay người rời đi nhưng anh đã giữ tay cậu lại, thắc mắc hỏi.

"Cậu làm gì trái với quy tắc?"

Cậu quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh, giọng nhẹ nói.

"Anh muốn biết?"

Đáp lại là cái gật đầu của anh.

Cậu sững người lại một chút sau đó quay người lại tiến lại gần anh, lại một lần áp anh vào tường.

Nakroth có chút choáng, đột nhiên anh có một linh cảm nhưng chỉ là không biết nó tốt hay xấu.

Khi Zephys đưa tay chạm vào môi anh, anh chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn thấy gương mặt kia ngày càng gần, chỉ còn một chút nữa là chạm môi, chỉ còn một chút...

"Ưm!"

Cậu bắt lấy hai tay anh khoá lại ở phía trên, một tay còn lại rảnh rỗi thì luồn vào trong áo của anh mà xoa nắn, từng kích thích từ nơi cậu chạm đến truyền lên đại não anh, trong vô thức mà anh rên lên lại bị nuốt lại trong cổ họng cậu.

"Ha a" Cậu buông anh ra, cơ thể anh như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống.

Mặt anh đột nhiên đỏ lên, Zephys để ý thấy điều đó, cứ nghĩ anh sốt nên thử sờ trán nhưng xem thử lại không thấy nóng.

Còn riêng anh, bây giờ trong cơ thể cảm giác như lửa đốt, có cái gì đó dằn vặt anh, anh cần được giải phóng, anh cần...cần cái gì đó...

"Ha"

"Sếp?" Cậu nâng mặt anh lên, nhìn thấy biểu cảm của anh, một phần quyến rũ thì chín phần khiến cậu muốn đè anh ngay lập tức.

Hô hấp của anh nhanh hơn, áp người vào lòng ngực cậu, tay thì bấu víu lấy phần áo vest kia, giọng run rẩy nói.

"T-tôi khó...khó chịu"

Gương mặt anh đẫm nước mắt, đầu cậu đột nhiên nhảy ra một ý gì đó, giọng mang một chút phấn khích nhưng liền dấu đi nói.

"Anh...bị bỏ thuốc?"

Cậu hỏi nhưng không ai đáp lại, cậu dằn co với lí trí của mình cuối cùng vòng tay bế bổng anh lên, sau đó cất bước ra xe, rời đi mà không ai biết được.

"A ưm"

Để người vào xe cậu vội vàng đè xuống mà hôn, tay cậu cởi bỏ hết quần áo của anh lộ ra cơ thể trần trụi kia.

Cơ thể của anh có lẽ sẽ rất săn chắc nếu như sau đó không có cơ thể của Zephys.

Nakroth đã nhiều lần thấy cơ thể của cậu và lúc nào cũng phải ghen tị vì cậu đô hơn anh, và lần này cũng vậy, dù anh dính thuốc nhưng đầu óc vẫn có thể ghen tị với mớ cơ kia.

Cậu bật chế độ tự động lái xe, chiếc xe chuyển bánh bắt đầu về nhà, chiếc xe chạy rất yên ổn nhưng bên trong thì không.

"Há miệng ra"

Cậu giọng đe doạ nói, sau đó đưa hai ngón tay mình cho anh mút ướt, khi hai ngón tay đã ướt sủng cậu lần xuống phía dưới, khi anh chưa kịp cảm nhận gì mà đút vào trong.

"A đau!"

Cơn đau ập lên đại não, cả cơ thể anh co lại, Zephys liền đỡ anh nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt, ôn nhu là vậy nhưng ngón tay phía dưới đã đút vào ngón thứ ba và đang càn quấy bên trong.

Lần đâu cảm nhận được khoái cảm kì lạ, Nakroth vừa đau mà vừa sướng, khi đột nhiên cậu rút tay khi khiến cho nó biến mất anh lại một lần vặn vẹo khó chịu, biểu cảm cực kì bất mãn.

Cậu phì cười, mỉm cười thì là dịu dàng nhưng cái thứ đặt ngay giữa chân anh thì không.

Zephys thở hắt ra một hơi sau đó không nói gì trực tiếp đâm vào trong khiến anh phải hét lên.

"Ha a anh chặt quá" Zephys rên lên khi anh siết lại, chặt như vậy cậu sẽ không dám di chuyển.

Nakroth phía dưới mơ hồ không biết bản thân siết chặt khiến cậu khó khăn, bây giờ đầu óc anh sắp không tỉnh nổi rồi, lời cậu nói cũng nghe không lọt.

Nhìn anh cứ ư a không rõ cậu biết anh cũng không nghe lọt lời mình nói, đã vậy cậu trực tiếp đâm mạnh sâu vào trong khiến anh tỉnh ra.

Vốn lúc nãy không có sức mà nói bây giờ thậm chí đánh cậu một cái rõ đau nhưng cậu chỉ có một biểu cảm cam chịu, để yên cho anh mắng.

"Cậu bị điên à, sâu như thế?!"

Anh quay người lại khiến cái quái vật kia chuyển động, kích thích khiến anh khựng lại, con mẹ nó, thằng nhóc này làm quái nào lại to hơn.

Cậu nhìn anh khó khăn hô hấp, rồi cảm nhận nơi kia vẫn siết chặt như thế.

Cậu đột nhiên nghĩ tới có lẽ sâu quá nên anh sợ, bèn xoay người anh lại bế anh ngồi lên đùi mình, mà tư thế này càng khiến thứ kia vào sâu hơn.

Anh rơm rớm mấy giọt nước mắt, Zephys nhìn thấy đưa lưỡi liếm đi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Anh siết chặt như vậy, em cũng không thoải mái, anh cũng vậy, thả lỏng ra đi"

Dù vậy Nakroth thật sự không thể nghĩ được gì ngoài bây giờ lập tức đi chết, vì cái thứ ấy quá sâu!!

Một lúc anh cũng không nói gì cậu liền nghĩ rồi nói.

"Dừng lại nhé"

"Con mẹ cậu!"

Nakroth vậy mà đánh rồi mắng cậu, cậu vẫn cam chịu để anh làm gì thì làm, một lúc sau, giọng anh có chút mềm mại nói.

"Động đi, tôi khó chịu, chặt thì cũng động đi"

Anh chỉ vừa dứt lời, cái thứ bên dưới liền ra ra vào vào như giã gạo, anh cũng không khống chế được mà nhún nhảy theo nhịp ra vào kia.

Chiếc xe dừng lại trong gara mà run lắc dữ dội, đôi lúc còn phát ra tiếng rên của ai đó...

Cậu phóng thích lần cuối cùng bên trong anh, sau đó anh cũng xụi lơ vào lòng cậu.

Cậu khẽ hôn lên gương mặt kia sau đó từ từ rút cái thứ kia từ trong người anh ra, anh vì vậy mà cũng khẽ run mà rên nhẹ.

Rồi cậu đứng dậy bế anh vào nhà mà tắm rửa, chiếc xe sẽ được dọn dẹp.

Zephys bế người đi tắm nhưng trong nhà tắm lại bị anh kích thích, anh chỉ nói mớ vài câu mà sau đó lại bị đè ra ăn hai lần, lúc ra hoàn toàn bất tỉnh.

Cậu đặt người lên giường, dùng điện thoại hủy hết lịch ngày hôm sau vì ngày mai anh chắc chắn nghỉ làm, làm sao mà đi nổi cho được.

Ngày hôm sau Nakroth tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Zephys ngủ bên cạnh, không nói gì một phát đá xuống giường.

"Anh à đau đấy" Zephys xoa xoa mông đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng mặt đỏ lưng đau của anh cũng chỉ cười nhếch mép một cái sau đó đi ra khỏi phòng khiến cho anh căn bản chẳng làm được gì khác.

Khi cánh cửa lại một lần mở ra, bước vào là Zephys cùng một hộp thuốc, một khay canh cùng nước.

"Anh khát không?" Cậu ân cần hỏi.

"K-không" Anh đáp.

"Vậy ăn chút gì nhé" Cậu lại hỏi nhưng không để cho anh trả lời đã lấy cái bàn xếp để lên giường sau đó đặt chén canh lên bàn, căn bản không cho anh nói sau đó còn làm ánh mắt như nếu anh không ăn thì em sẽ làm lại chuyện tối qua.

Vì cậu đe doạ quá chân thật nên anh ngồi ngoan ngoãn húp canh, trong lúc húp vô tình để đổ lên tay, chưa kịp định hình thì Zephys đã nhanh chóng lau tay cho anh, vết nước đã sạch rồi nhưng Zephys vẫn cứ giữ tay anh khiến anh thắc mắc hỏi.

"Sao vậy?"

Cậu im lặng một lúc sau đó áp má mình vào tay anh, nói.

"Em muốn chịu trách nhiệm với anh"

Anh sững lại, cậu muốn chịu trách nhiệm...

Zephys lại nói tiếp.

"Em thật sự rất thích anh, thích anh chết đi được, nếu như hôm qua anh mà không bị bỏ thuốc thì em...đã có thể rời đi rồi, nhưng sau khi làm chuyện đó, em không bỏ anh được"

Giọng cậu có chút đượm buồn, Nakroth cũng cảm nhận được lời cậu nói...là thật lòng.

Anh suy nghĩ, bản thân anh cũng gần ba mươi, anh không thích Alpha khá cũng như Omega, lại càng không muốn với một người mình không quen không biết mà làm cái chuyện tình cảm, anh không muốn.

Rồi khi nhìn xuống Zephys, anh...không phải không có cảm giác với cậu, chỉ là không rõ nó như thế nào thôi.

Đắng đo một lúc rồi anh quyết định, nói.

"Tôi thực sự có thể thử...với cậu và tôi cũng hi vọng, cậu...nói thật"

Đáp lại là cái ôm ấm áp của cậu, anh ngã đầu vào lòng ngực cậu, cảm giác rất ấm áp, vậy là từ bây giờ, anh được người khác theo đuổi hay là anh theo đuổi nhỉ?!

Đó là chuyện của nhiều năm trước, Nakroth đang kể lại cho thằng cháu cùng cháu dâu nghe.

"Vậy là sau đó hai người vẫn yêu nhau?" Thằng cháu hỏi.

"Ừ" Anh đáp.

Sau đó nó làm ra biểu cảm cực kì giống như là chê anh và nhận lại liền là bị dí khắp nhà.

Trong khi anh đang dí thằng cháu của mình thì 'chồng' anh trong bếp đang dạy châu dâu nấu ăn, gia đình rất hoà thuận =)

_End_

Nay tui rất là hóng hớt nên bị lười=) Giờ mới lên chap cho mọi người, sorryʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Shahiko-3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net