#11 Yorn x Aleister (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Aleister bây giờ là một đống hỗn loạn, một đám yêu thú nhỏ chạy khắp cả phòng.

Yêu thú nhỏ này dù không gây hại nhưng lại rất rắc rối, Aleister, giáo viên và một số học viên khác cố gắng dùng ma thuật để làm cho đám yêu thú biến mất nhưng càng ngày nó càng sản sinh ra nhiều.

Chuyện phải quay về tiết học pha chế trước.

Đây là một tiết học ngoại khoá, không nhiều người tham gia hơn nữa vì giáo viên khá kì lạ nên mọi người không thích tiết này lắm vậy nên chỉ có 5-6 người trong lớp không tính giáo viên.

Dù ít người nhưng học lại rất nghiêm túc, nhưng lại có một học sinh làm sai công thức khiến bình thuốc nổ tung, tạo ra một nhóm yêu thú nhỏ, hơn nữa còn sinh ra liên hồi.

Mấy học sinh các lớp khác tò mò mà xem thì bị đám yêu thú hết chui vào người lại trèo lên đầu lên cổ, cực kì nhột.

Yorn đi tìm Aleister, nhìn thấy một mớ hỗn loạn như này sài một ít ma thuật tách mọi người ra khỏi mớ hỗn loạn.

"Aleister" Yorn kéo Aleister ra từ trong đám yêu thú, cậu ho sặc sụa.

Aleister được cứu ra, trong đó thật sự rất nghẹt thở, cậu cũng không thích mùi của đám yêu thú đó vung tay cho một mồi lửa vào, chỉ chưa được 1 giây toàn bộ tiểu yêu thú đều bị thiêu rụi.

Tất cả học sinh ngỡ ngàng nhìn đám tro kia, đốt chỉ trong một mồi lửa hơn nữa lửa còn không bị lan, khả năng kiểm soát này cũng kinh quá rồi, khả năng kiểm soát năm nhất chỉ học sơ qua, năm 2 mới học kĩ hơn mà khả năng của cậu chắc tới năm 4 rồi.

Học sinh vừa làm sai công thức kia bị giáo viên phạt đi vệ sinh vườn của trường một tuần, mấy học sinh bị yêu thú bò vào người thì được đưa đi xem xét xem có bị thương gì không.

Aleister do dùng ma thuật hơi nhiều nên có hơi chóng mặt, may mà Yorn đỡ kịp.

"Bỏ cái tay anh ra" Aleister đẩy Yorn ra, nhưng Yorn vừa thả ra cậu đã muốn ngã rồi.

"Em ấy sử dụng ma thuật hơi nhiều, em đưa em ấy đi nghỉ đi mấy tiết sau, tôi sẽ nói với giáo viên sau" Giáo viên môn pha chế là Verra, cô rất có ấn tượng cậu năm nhất này, học cũng rất tốt. Cô bảo Yorn đưa Aleister về, rồi sẽ nói lại với giáo viên sau.

"Em không sao cả, không cần anh ta đưa về" Aleister cố gắng dựa vào tường mà đứng, Verra có chút cạn lời với độ cứng đầu của cậu.

"Đi về nếu không tôi sẽ không cho em học lớp của tôi nữa" Verra dứt lời Aleister ngỡ ngàng, cậu rất thích tiết này, không thể nào không học được.

Thế là Yorn kéo Aleister về phòng sau khi bị Verra đe doạ, Aleister tổn thương lắm đó.

Aleister hiện tại đang nằm trong phòng kí túc xá, cậu cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi như cô Verra đã dặn nhưng trong đầu lại toàn là những bài học mình sắp bỏ lỡ rốt cuộc cậu cũng chẳng nghỉ ngơi nổi.

Yorn học xong đi về xem Aleister, bước vào phòng thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ có vẻ không để ý anh đã về. Yorn lướt qua gương mặt của cậu như có như không mà dừng ngay môi cậu.

Là nam thì sao môi lại có thể căng hồng thế nhỉ, hôn vào chắc mềm lắm.

Yorn bắt đầu những suy nghĩ đồi bại bắt đầu từ việc cưỡng hôn Aleister sau đó là sẽ đè cậu ra và ấy ấy. Yorn đứng suy tư về cảnh mình đè Aleister mà không để ý Aleister đang nhìn mình với một ánh mắt kì lạ.

"Này, anh còn tỉnh không thế?" Aleister quơ quơ tay trước mặt Yorn, mặt anh giờ như thằng phê thuốc vậy, cứ cười cười vô nghĩa.

Aleister gọi Yorn không tỉnh lại dứt khoát lấy một sấp sách đập thẳng vào mặt anh.

"Ôi mẹ ơi, cái gương mặt ngàn vàng của tôi" Sau khi nhận được một nụ hôn từ những quyển sách, Yorn tỉnh lại đau đớn ôm mặt mình lảm nhảm Aleister làm tổn hại sắc đẹp của mình.

"Anh tự luyến vừa thôi, nãy giờ mặt anh như thằng phê ấy" Aleister đặt chồng sách xuống bàn, không để tâm ánh nhìn ai oán của Yorn, quay người bước vào nhà tắm quyết định tắm rửa cho thoải mái.

Bây giờ là ban đêm, Aleister nằm trên giường ngữa đầu ra sau nhìn lền bầu trời đêm. Cậu trầm tư suy nghĩ, nghĩ về tương lai của mình sau này, suy nghĩ rất lâu không để ý Yorn nằm bên cạnh lúc nào.

"Sao mà giống nhau the nhỉ?" Yorn lên tiếng, lúc này Aleister mới phát hiện anh đang nằm trên giường cậu với tư thế giống cậu.

"Em với Mặt Trăng giống nhau nhỉ?" Yorn hỏi một câu, Aleister cảm thấy nó khá vô nghĩa.

"Giống chỗ nào chứ?" Dù thấy khá vô nghĩ nhưng cậu cũng tò mò sao anh lại thấy giống cậu.

Yorn nghiêng đầu qua nhìn vào ánh mắt cậu, Aleister nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Bất chợt anh cười một cái rồi lại nằm nhìn trời khiến Aleister càng khó hiểu.

"Em không kết bạn với ai à?" Yorn đổi chủ đề khác.

"Không, trong cái trường học này được mấy người thực sự muốn có bạn" Aleister nhìn lên bầu trời đêm, ngẫm nghĩ.

"Tôi lại cảm thấy tôi và Mặt Trăng không giống nhau" Aleister quay lại chủ đề trước đó.

"Mặt Trăng không hề cô đơn, dù ngày hay đêm cũng đều có những chòm sao vây quanh, không giống tôi, một người bạn cũng không có" Giọng cậu có vẻ đượm buồn, cậu lật người lại nằm sấp trên giường.

"Vậy còn tôi thì sao?" Yorn nghe cậu nói, có vẻ như trong tâm cậu không có anh.

"Anh hả, một đàn anh ăn bám, suốt ngày cứ ra vẻ cao thượng, còn tự luyến" Aleister nói ra suy nghĩ của mình về Yorn, anh nghe xong có chút buồn cười khi biết ấn tượng của mình với cậu đàn em lại khó coi như vậy.

"Còn em trong mắt tôi, rất lấp lánh" Yorn nhìn thẳng vào mắt Aleister nói.

Yorn nhìn cậu rất lâu, lần đầu bị người khác nhìn lâu vậy Aleister có chút ngượng nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của Yorn.

"Tôi đi ngủ" Vì ngượng, Aleister lấy mền trùm người lại quyết định đi ngủ.

"Vậy là em cho tôi nằm ở giường em à?" Cái miệng hại cái thân Yorn sau đó liền bị đá xuống giường một cách không thương tiếc.

"Cút" Aleister thò đầu ra khỏi mền lườm quýt Yorn sau đó quay người cho anh một tấm lưng.

Yorn xoa cái mông ê ẩm của mình, có cảm thấy mình hơi ngu khi hỏi câu kia, nếu không hỏi có khi anh đã được nằm chung với cậu.

Đứng dậy đóng cửa sổ lại, Yorn đi ngang qua xoa đầu cậu qua lớp mền sau đó trèo lên giường mình ở phía bên cạnh.

Aleister ở trong lớp mền mặt có chút đỏ khi cảm nhận được bàn tay của Yorn xoa đầu mình, chắc chỉ là nóng quá thôi, Aleister vỗ mặt mình cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Ở chung với nhau 1 tháng, Aleister không muốn cũng phải quen thuộc với cái tên đàn anh mà mình ghét. Yorn cũng không đáng ghét như cậu nghĩ, dù đôi lúc cậu rất muốn đấm anh vào phòng y tế.

Hôm nay là ngày kiểm tra hàng tháng, chỉ năm 2 trở lên mới kiểm tra. Aleister đi dọc hành lang, Yorn đã rủ cậu đi xem anh kiểm tra, bảo là học hỏi cho năm sau. Lúc đó cậu cười bảo anh chẳng phải cũng là lần đầu tiên sao, cảm thấy anh thật ngốc nhưng sau đó vẫn là đi xem.

Đi suốt nữa tiếng Aleister cảm thấy hình như cậu lạc rồi.

Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Aleister cảm thấy bất lực, chỗ kiểm tra nào lại ở trong rừng rú thế này, toàn là cây với cỏ.

Cậu từ bỏ ngồi bịch xuống đất, hi vọng Yorn sẽ nhớ tới cậu mà đi tìm sau đó dẫn cậu đến.

"Aleister nhỉ?" Đang ngồi suy nghĩ thì một giọng nói không quen vang lên.

"Yorn bảo tôi đi tìm cậu, đứng dậy chúng ta đến võ đài" Hắn nói

Tên này cao quá, suy nghĩ đầu tiên của Aleister khi ngẩng đầu lên nhìn tên khổng lồ kia, chắc hơn 2m.

Nghe hắn nhắc tới Yorn, Aleister biết anh nhớ ra cậu rồi, đứng dậy đi theo bước chân của tên khổng lồ kia.

Càng đi Aleister thấy càng sai, sao ngày càng đi sâu vào rừng thế này??

"Không nhầm chứ, không lẽ võ đài trong rừng à?" Aleister hỏi người đang đi đằng trước.

"Tí nữa Yorn sẽ cho cậu biết, đến rồi" Tên khổng lồ kia vén ra một lùm cây, Aleister nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy một kiến trúc rất lớn.

Cậu đi theo tên kia vào trong, hắn dẫn cậu đến chỗ của Yorn và Zata.

"Bị lạc à, ngốc thật đấy?" Yorn biết trước Aleister sẽ lạc đường, nên mới cho người dẫn cậu đến, nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu, anh thấy có chút đáng yêu.

"Qua đây ngồi" Yorn chỉ vào cái ghế bên cạnh mình, Aleister không biết đây là khu dành cho thí sinh nên cực kì tự nhiên ngồi xuống.

Mấy người trong khi thí sinh cũng không có ý kiến gì, vì chuyện này là chuyện bình thường mỗi năm nên khu thí sinh luôn dư ra rất nhiều không sợ người khác lấy chỗ.

"Khi nào mới bắt đầu vậy?" Aleister nhìn mấy cái võ đài trống trơn, tò mò hỏi.

"Năm 2 sẽ bắt đầu trước, hình thức là đánh nhau bằng vũ khí" Vì năm hai cũng chỉ học thêm một ít kiến thức về ma thuật nên sử dụng vũ khí là chủ yếu, chỉ có một số người có thiên phú ma thuật, à đương nhiên ma thuật không bị cấm sài nhưng sẽ bị hạn chế, nếu sài quá mức sẽ bị phán thua.

"Anh xài vũ khí gì?" Aleister hỏi Yorn, cậu nhận được một nụ cười của anh.

"Tí nữa em sẽ biết" Yorn cười nói với Aleister, tỏ ra vẻ thần bí.

Ting

Tiếng chuông vang lên, giờ đã đến, hiệu phó Illumia bước ra, đặt tay vào cái thùng ma thuật trước mặt bóc ra một lá thăm. Cô nhìn chăm chú vào cái tên trên đó sau đó lại bóc tiếp 9 lá nữa.

Aleister tò mò rốt cuộc cô hiệu phó đang làm gì thì sau đó liền có được câu trả lời.

"Năm 2, Yorn, Zata, miễn vòng 1. Năm 3..." Là bốc thăm để vào thẳng vòng sau, Aleister cảm thấy kì lạ sao chỉ có 10 người.

"Bởi vì đây là do mọi người bình chọn" Yorn tựa sát Aleister lúc nào trả lời cho cậu.

"Năm 2 có 2 người, năm 3 2 người, năm 4 2 người, năm 5 2 người, năm 6 1 người, năm 7 1 người" Nghe Yorn giải thích Aleister không biết rốt cuộc là bầu cái gì.

"Là bầu ra người mà mình cảm thấy mạnh nhất" Yorn giải thích tiếp cho cậu khi thấy Aleister bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi còn tưởng bầu ra người đẹp nhất" Aleister nói như vậy, vì theo cậu quan sát thì 10 người này ai cũng có nhan sắc cả, Yorn nghe xong thì phì cười.

"Ý em bảo tôi đẹp à?" Yorn nói, Aleister nghe câu đó hận chỉ muốn đá anh vào phòng y tế.

"Anh là tên tự luyến nhất tôi từng gặp" Aleister thẳng thừng gạt cái mặt đang cố gắng áp sát mình kia, chăm chú nghe thể lệ cuộc thi.

Cậu chỉ nghe phần của năm 2, vì mỗi năm mỗi khác.

Mọi người nghe xong khán đài dần tách ra từng năm khác nhau, bây giờ nơi cậu ở chỉ còn các thí sinh năm 2 và một số khán giả, đa số là các con cháu gia tộc muốn tuyển nhân tài, Aleister có lẽ là lạc loài nhất cậu chỉ đơn giản là đi xem thôi.

Năm 2 có 3 vòng, vòng đầu là hỗn chiến, hơn 500 học sinh, chia thành 5 võ đài, đấu đến khi mỗi võ đài còn 10 người. Một lần đấu chỉ lấy 10%, vòng một đã như thế này thì mấy vòng sau sẽ như thế nào nhỉ, Aleister nghĩ.

"Đây chỉ là dạo đầu thôi, người có thực lực mới vực đến cuối được" Yorn dù lần đầu tham gia nhưng tâm trạng rất thoải mái, trong suốt trận hỗn chiến Yorn toàn ngắm Aleister chứ có để tâm đến trận đấu đâu.

Aleister thì lại rất chăm chú quan sát trận hỗn chiến, không để tâm ánh mắt của Yorn, cậu thực sự muốn học hỏi.

Sau gần 30 phút rất nhanh đã có kết quả, mỗi võ đài còn lại 10 người tổng tất cả học sinh năm 2, cộng thêm 2 người Zata và Yorn là 52.

Tiếp theo tiến hành đấu ma thuật.

"Đi nào" Yorn khoác vai Zata, không quen quay lại xoa đầu Aleister, bị cậu đập một cái.

Cười ha hả đi xuống phòng chờ, Zata rất muốn đội quần khi mọi người đều nhìn bọn họ mà tên Yorn này biết ngại méo gì.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net