#111 Paine x Eland'orr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không đăng theo lịch nữa mà khi nào cứ viết xong thì tui sẽ đăng lên, một tuần thì ít nhất cũng 4 chap.

-----

Có một vị nhạc sĩ đem lòng yêu say đắm một thiếu niên...

Có một vị thiếu niên dừng mãi ở cái tuổi đôi mươi...

.
.
.

Có một nhạc sĩ, dù rất trẻ cũng chỉ mới hơn ba mươi một chút nhưng lại rất tài giỏi, nhạc của anh được khắp thế giới yêu thích. Dù vậy anh chưa bào giờ là kiêu ngạo một lần.

Rồi cho đến một ngày mọi âm thanh xung quanh anh đều biến mất.

"Tôi không thể nghe thấy gì cả"

Bác sĩ bỏ tay ra khỏi tai của anh, dù ông có khám bao nhiêu lần cũng không thể tìm ra được rốt cuộc là anh bị gì.

Nhìn biểu cảm của vị bác sĩ nhăn nhó cùng cô vợ bên cạnh, anh không nghe được bọn họ nói gì nên chỉ cuối gầm đầu xuống, im lặng cảm nhận cái gọi bóng tối.

Rồi khi vợ anh nắm lấy tay anh thì anh mới thoát ra khỏi cái thế giới ấy, cùng vợ mình đi về.

Một nhạc sĩ không thể nghe, không thể làm gì khác nên vô dụng nhưng người vợ của anh vậy mà vẫn chăm sóc anh rất tốt.

Anh là Paine một nhạc sĩ, vợ anh là Liliana, hai người kết hôn được năm năm, kể từ lúc âm thanh dần biến mất xung quanh anh.

Mỗi ngày việc của anh là dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, còn kinh tế thì sẽ do cô vợ trang trải, vì anh chẳng làm được gì khác.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau khi dọn nhà và nấu ăn xong, nhìn đồng hồ gần mười giờ mà vợ anh chưa về, sau đó anh lại mở điện thoại ra xem tin nhắn thì mới thấy cô ấy đi chơi với bạn, tin nhắn đã từ năm tiếng trước.

Nhìn mấy dĩa đồ ăn đã nguội, anh đứng dậy cất vào tủ lạnh sau đó đi lên lầu thay đồ rồi đi ngủ.

Dù bình thường việc anh có thể ngủ là rất khó, nhưng ngoài ngủ anh chẳng thể nghĩ tới việc khác được.

Khép lại đôi mắt mệt mỏi, không hiểu sao anh lại thiếp đi ngay lập tức và mơ một giấc mơ.

Xung quanh anh là một màu trắng xoá, không có màu gì khác, rồi trong vô thức anh cất bước, đi thẳng về phía trước và nhìn thấy một cái cây cổ thụ, bên dưới tán cây là một cậu thiếu niên chừng mười tám, cậu đang thổi một cây kèn harmonica, và không hiểu sao...anh có thể nghe được tiếng kèn ấy.

Giai điệu du dương đi vào tai anh, lâu rồi anh chưa nghe thấy âm thanh nào hay như vậy.

Rồi tiếng nhạc chợt tắt đi khiến anh khó chịu nhíu mày mà ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt đang cười của cậu, như một tia nắng nhẹ nhàng, cậu cười với anh, cười một cách quen thuộc sau đó cậu mở miệng nói.

"Paine"

.

.
.

Hai mắt anh mở ra, nhìn cái cửa sổ quen thuộc rồi quay người sang nhìn thấy cô vợ đang ngủ bên cạnh, anh chìm vào dòng suy nghĩ của mình, anh chận rãi nhớ lại thanh âm của thiếu niên kia, thật êm tai và cũng thật quen thuộc.

Cả ngày hôm đó không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ hơn, đôi lúc Liliana còn thấy khoé môi anh khẽ nhếch, cô còn tưởng cô hoa mắt cơ nhưng sau nhiều lần thấy thì cô mới nhận ra hình như anh thực sự vui.

Cô dựa người vào tủ lạnh hỏi anh.

"Anh mơ thấy gì vui à?"

Paine khựng lại một chút sau đó biểu cảm trở lại bình thường mà nói.

"Không có gì"

Cô cũng không hỏi tiếp nữa mà ăn nhanh sau đó đi ra ngoài vì có hẹn.

.

Trời tối rồi, vợ anh đã ngủ, còn anh thì nằm trằn trọc mà chẳng ngủ được nhưng nằm một lúc anh cũng dần thiu thiu mà thiếp đi.

Khi anh mở mắt ra, lại là khung cảnh ấy, một màu trắng xoá, anh đi bắt đầu bước đi thẳng về phía trước như lần trước và quả thật lại gặp được cậu chỉ là lần này cậu không thổi kèn nữa mà nằm ngủ ở đấy.

Từ xa anh nhìn gương mặt kia, anh rất muốn lại gần nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản, dù vậy anh vẫn cố bước tới và dường như đã bước được một chút.

Khoảng cách giữa anh và cậu cũng vẫn còn xa, anh chỉ đi tới được một chút nhưng không hiểu sao lại thoả mãn đến kì lạ, rồi anh ngồi xuống ngắm nhìn cái chân dung hoàn mĩ kia, không biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi một lần nữa anh mở mắt ra, lại là căn phòng ngủ quen thuộc.

Anh như thói quen đi xuống làm đồ ăn cho tới khi vợ anh tỉnh dậy và bước xuống, giọng cô ngái ngủ hỏi.

"Anh dậy sớm vậy?"

Anh không đáp lại vì không nghe được mà cô cũng không cảm thấy buồn, chỉ lấy hộp sữa sau đó lại đi lên phòng.

Anh vừa nấu ăn vừa nhớ lại chân dung của người thiếu niên kia, thật xinh đẹp như một bức tranh đẹp mắt nhưng...lại rất quen thuộc.

Ừm không hiểu sao từ lần đầu gặp nhau anh đã cảm thấy quen thuộc với cậu.

Rồi cả ngày hôm ấy anh cứ chìm trong hình ảnh của cậu thiếu niên ấy.

.

Ngày ngày trôi qua mỗi đêm khi anh ngủ, anh lại mơ thấy cậu thiếu niên ấy, có lúc thì cậu thổi kèn, lúc thì ngủ, lúc thì chỉ ngồi nhìn anh, và ngoài cái tên của anh thì cậu chẳng nói gì khác.

Dù vậy anh vẫn cảm thấy rất vui và mỗi ngày khi gặp cậu, anh đều sẽ cố gắng tiến tới một chút, đẩy lùi bức tường vô hình kia, để có thể gần hơn một chút.

Rồi một tuần hai tuần, một tháng, hai tháng, tình trạng sức khoẻ của anh cũng tệ dần theo đó.

Hôm nay lại đi khám bệnh, phát hiện là...

Máu trắng giai đoạn cuối.

Nhìn tờ giấy trên tay, anh im lặng, cô vợ bên cạnh thì khóc không ra nước mắt dù vậy anh vẫn chỉ im lặng.

.

Hôm nay anh không phải làm việc nhà vì Liliana không cho, nên ảnh rảnh rỗi lướt điện thoại của mình, chán nản mà vào mục ảnh sau đó mới cảm thấy bất ngờ.

Ảnh của anh chỉ có ảnh từ 6 năm trước với một cậu thiếu niên, mà cậu thiếu niên ấy, giống y đúc cậu thiếu niên trong giấc mơ của anh, lúc này đầu anh đột nhiên đau điếng, một loạt kí ức dần xuất hiện, trong ấy đều có mặt của cậu thiếu niên kia, rồi anh ho ra một búng máu mà ngã xuống đất.

Khi Liliana đi làm về thấy anh liền vội vã gọi bệnh viện.

Anh được đưa đến bệnh viện và sau đấy là phải ở lại đó luôn.

.

"Anh sẽ không hoá trị"

Nãy giờ anh đang cãi nhau với Liliana vì cô muốn anh phải chữa trị, mà đó là hoá trị dù chỉ là kéo dài mạng sống của anh thêm một chút nhưng anh lại không muốn.

Rồi cô tức giận hét lên.

"Rốt cuộc anh muốn gì! Anh không muốn sống với em nữa sao?!"

Anh đương nhiên không thể nghe nên chỉ nhìn khuôn miệng, đoán xong thì anh vẫn là một biểu cảm ấy, nói.

"Em ra ngoài đi"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh vẫn thảnh thơi như vậy, sau đó bật khóc mà chạy ra ngoài, dù vậy anh không quan tâm chính là không quan tâm, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất, là người trong điện thoại của anh cũng chính là người trong giấc mơ của anh.

Nhìn ánh nắng bên ngoài, anh đột nhiên muốn mơ, mơ để gặp cậu...

.

Một lần nữa anh mở mắt ra, lần này không phải là một không gian trắng xoá mà là một nơi nào đó.

Rồi tiếng cười đùa vang lên sau lưng anh nó khiến anh chú ý mà quay người lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy đang ôm ấp một người, mà người đó chính là anh.

Cả hai ôm nhau cười đùa rất vui vẻ, sau đó còn trao cho nhau nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Khi trời sập tối thì cả hai cùng vào trong, và từ trong căn phòng kia anh nghe thấy tiếng rên và hình ảnh ái muội của anh cùng cậu thiếu niên ấy đang làm tình.

Đầu anh lại đau như búa đổ, rồi hình ảnh trước mắt lại thay đổi, lần này là...trong nhà anh.

Anh đứng ở đối diện cha mẹ, phía sau lưng là cậu thiếu niên trong có vẻ sợ sệt, rồi anh quát lớn gì đó rồi dắt tay cậu rời đi.

Một lần nữa khung cảnh lại thay đổi, lần này là một vụ tai nạn.

Anh nhìn chiếc xe đã vì đụng tường mà vỡ nát, rồi lại nhìn hai thân ảnh bên đường trên một vũng máu mà hoảng hồn.

Cậu thiếu niên ấy máu đầm đề trên gương mặt kia, cả cơ thể cũng vậy nhưng vẫn kiên quyết một mực mà ôm chặt lấy anh trong lòng.

Anh chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đùa trên trán, đầu lại đau như búa đổ rồi lại ngất đi.

Khi một lần nữa tỉnh dậy, xung quanh anh lúc này rất nhiều người, có vợ, có mẹ, có cha, có bạn bè, rất nhiều nhưng anh vẫn một biểu cảm ấy, nói một câu để mọi người ra ngoài rồi lại nằm xuống.

Nhiều ngày sau đó anh ngủ nhiều hơn, và đều mơ về một giấc mơ, chính là những khung cảnh về anh và cậu, chưa bao giờ thay đổi, rồi tới lần thứ mười, anh mới nhận ra, sáu năm trước, anh từng có dáng vẻ yêu say đắm một người.

Một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn mơ, anh im lặng cúi đầu, im lặng ngẫm lại về giấc mơ, chậm rãi nhận ra, anh từng yêu một người say đắm, chậm rãi nhận ra, người anh yêu đã chết.

Anh không khóc, ngồi im ở đấy không một tiếng động, rồi khi bác sĩ vào tiêm thuốc giảm đau cho anh, anh lại một lần thiếp đi và mơ.

Lần này là một căn phòng nhạc, ở giữa có một cây đàn, một cây đàn và một cậu thiếu niên nằm ngủ ở đấy.

Anh nhìn cậu rồi bước chân chậm rãi tiếng tới, khi đã tới gần cậu, anh vươn tay đặt lên mái tóc bồng bềnh kia, thật mềm dù vậy cậu vẫn không tỉnh dậy, giống như thứ anh đang thấy là một người đã chết.

Rồi một tiếng đàn chỉ vọn vẹn hai nốt vang lên, rồi anh tỉnh mộng.

Sau đó anh tỉnh dậy lập tức muốn ra viện mặc cho sự ngăn cản của mọi người mà tự lần theo trí nhớ, đi đến căn nhà cũ ở tít xa ngoại ô.

Đương nhiên gia đình anh chở anh đến đây, nhưng biểu cảm của bọn họ rất thấp thỏm nhìn anh đi vào trong một cách quen thuộc, một đường liền đi tới căn phòng đựng cây đàn kia.

Anh chầm chậm bước tới chỗ cây đàn, đặt tay lên từng phím đàn sau đó dưới sự ngỡ ngàng của mọi người mà đánh một bài, một bài hát không tên.

Sau đó anh lại ngồi xuống chiếc ghế bẩn kia, đánh một lần lại một lần, mong chờ thứ gì đó xuất hiện.

Rồi như kì tích, một tiếng hát vang lên giữa căn phòng rộng lớn, rồi bên cạnh chiếc đàn xuất hiện một bóng trắng nhỏ dần hiện ra một gương mặt của một thiếu niên trong trí nhớ của cô và bọn họ đã mất nhưng nay lại xuất hiện, trên gương mặt là biểu cảm vui vẻ cực kì còn đâu đó có một giọt nước mắt.

Cậu ngân nga theo giai điệu mà anh đánh, như một thói quen, tay thì vui vẻ nhảy theo điệu nhạc, anh thì vui vẻ đánh đi đánh lại một giai điệu, mẹ anh lúc này không nhịn nổi nữa mới nói.

"Con nhớ hết rồi à?"

Tiếng nhạc dừng lại, anh im lặng, nhìn những ngón tay trên phím đàn của mình, rồi mở miệng nói.

"Mẹ...cho dù mẹ đã khiến con quên đi em ấy nhưng trong thâm tâm con...chưa bao giờ muốn quên em ấy"

Rồi tiếng nhạc vang lên hai ba nốt rồi ngưng bặt, mọi người ngỡ ngàng nhìn anh đã gục đầu xuống rồi lại đưa mắt nhìn cậu ngơ ngác bên cạnh.

Cậu rơi một giọt nước mắt sau đó lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn gia đình anh và cô, nói rằng.

"Con đưa anh ấy đi nha, tạm biệt mọi người"

Rồi cậu biến mất, để lại chỉ còn tiếng khóc than.

.
.
.

Trong cái không gian trắng xoá, anh đi đến ngồi xuống cây cổ thụ trước mặt, lần này nó không có một bức tường nào nữa, anh có thể dễ dàng tới và ngồi xuống, rồi choàng tay sang bên cạnh, ôm lấy cậu thiếu niên kia, hôn lên gương mặt ấy nói.

"Anh về với em rồi đây Eland'orr..."

Anh không phải là không nghe được mà anh không muốn bất cứ âm thanh nào khác, ngoài âm thanh của người anh yêu, người mà anh không thể bảo vệ...

_End_

Alimon-Lilia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net